Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vài câu chuyện nhỏ ở Điện Cây (1)

Khi Aglaea và Tribbios tìm thấy mấy vị hậu duệ Chrysos, một kế hoạch bổ sung kiến thức cho các anh hùng đã thầm được bàn bạc bởi ba cô giáo nhỏ nhắn. Dù sao thì, cái gì cũng có lí do của nó.

Từ ngày Mydei đến thành Okhema, Tribbie nhận ra anh ấy là một đứa trẻ có tư duy sử học rất rộng mở. Ngoài ra, trí nhớ của anh cũng rất tốt, chưa kể đến khả năng suy luận trên chiến trường. Tuy nhiên, khả năng giải quyết vấn đề toán học lại hơi... khó nói.

Từ ngày Castorice đến thành Okhema, Trinnon nhận ra cô ấy tuy trầm lặng nhưng rất ham học hỏi. Cas rất thích sách vở và những câu truyện cổ tích, đôi khi sẽ chủ động tìm đến cô ấy, ngoan ngoãn im lặng nghe kể chuyện.

Từ ngày Phainon đến thành Okhema, Trianne nhận ra anh ấy rất lanh lợi hoạt bát. Lần đầu tiên đến nơi xa hoa bộn bề, anh tỏ ra tò mò về mọi thứ xung quanh, đồng thời không ngần ngại tìm hiểu. Nhưng mà đôi khi Phai cũng sẽ hơi... đần độn. Đặc biệt là khi ở cạnh Mydei, chỉ số IQ của họ sẽ giảm đi một nửa.

Vậy nên, cô giáo ấp ủ trong lòng ý định này từ lâu cuối cùng cũng chọn được ngày đẹp trời để trao đổi với Aglaea. Dĩ nhiên, vị Á thần này đồng ý ngay.

Không lâu sau đó, cả đám bị gửi đến Điện Cây Giác Ngộ, nơi lưu giữ ngọn lửa của Cerces Lý Trí, vị Titan rất bao dung với con người. Mang trong mình sứ mệnh cứu lấy Amphoreus, họ gần như bị từ chối bởi các học giả. Phainon lập tức đưa ra giả thuyết: có khi nào họ cho rằng trách nhiệm dạy học cho các anh hùng quá lớn lao? May thay, Anaxa, bản thân đã là một Hậu duệ Chrysos và mang trong mình tư tưởng trên trời dưới đất mình anh là nhất, không mảy may suy nghĩ về vấn đề này. Ngoài anh ra, còn một số học giả khác trong điện cũng chấp thuận, bởi lẽ theo họ, cơ hội được tiếp thu kiến thức của họ là như nhau, dù cho đó là Á thần hay người bình thường đi chăng nữa.

Ngày đầu tiên học tập tại Điện Cây. Không ngoài dự đoán, cho dù sở trường hay khả năng khác nhau, các hậu duệ vẫn được xếp chung vào một lớp. Phai-không biết là giả ngơ hay ngơ thật-non vừa đến lớp, nhìn thấy Mydei liền lớn tiếng chào, chạy như bay đến chỗ người anh em tốt của mình vừa cảm thán thật trùng hợp vì hai người họ chung lớp.

Mydei đỡ trán: "Anh nhìn lại cái lớp xem có phải có quen mỗi tôi không?"

Ồ, Phainon, giờ mới chịu liếc mắt nhìn quanh. Castorice đang ngồi ở góc lớp, xem ra cô ấy vẫn là nhát người nên chọn chỗ xa nhất. Nhận ra ánh mắt của anh liền cười nhẹ, biểu thị: "Không sao, tôi quen rồi". Đằng trước là Cipher, đang ngồi quay xuống, nhìn họ với anh mắt kì lạ. Còn gì tệ hơn không? Có. Thầy Anaxa đang đứng trước cửa lớp, theo sau là giảng viên Hyacine. Cả hai đều đang đứng nhìn chằm chằm về phía anh. Có tất cả sáu người có mặt trong lớp học, và bọn họ đều có một điểm chung.

A, thì ra đây là lớp dành cho Hậu duệ Chrysos.

"Thật ngại quá!" Phainon gãi đầu, ngượng ngùng ngồi xuống cạnh Mydei.

Anaxa nhắm mắt cho qua, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Anh giới thiệu đôi ba câu về mình thật ngắn gọn dễ lọt tai nhất có thể. Nội dung quanh đi quẩn lại cũng chỉ cần chú ý những điều sau: Tên anh ấy là Anaxagoras. Luật đầu tiên, không được gọi là Anaxa. Luật thứ hai, không được ngắt lời anh ấy.

"Đã rõ, thưa thầy Anaxa...", Phainon vừa định dứt câu liền nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn ở dưới bục giảng liền lập tức bổ sung, "...goras."

Xong xuôi, vị giáo viên này nhanh chóng bắt đầu buổi học ngày hôm nay, thời gian là vàng, không thể chậm trễ. Theo lịch trình thì, hôm nay sẽ học Toán. Mydei thầm nghĩ, hay rồi, cái môn phiền phức nhất.

Do chưa rõ trình độ học vấn của từng thành viên ra sao, Anaxa quyết định làm một bài kiểm tra nhỏ. Theo đánh giá chung của Hyacine mà nói, đề này không dễ, nhưng cũng không phải quá khó.

Kết quả đầu ra, Cipher đứng đầu.

Cipher: "Chuyện nhỏ, cũng như đếm tiền thôi ấy mà~"

Không bất ngờ lắm, Castorice đứng thứ hai. Phainon thứ ba. Mydei đứng thứ tư. Hạng 4 không thấp, nhưng vấn đề ở đây là cái lớp này mới có 4 học sinh thôi. Xui hơn nữa là anh vừa chấp nhận lời thách đấu của Phainon xem ai được điểm cao hơn. Giờ thì tên đầu trắng kia đang cười ha hả vào mặt anh. "Thật muốn đấm anh ta một phát". Mydei nãy giờ cứ cau có như con mèo nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận, vì anh ấy thua mà.

Ài, giận rồi giận rồi, Phainon cười trừ. Thua thì anh ấy sẽ không cam tâm, nhưng mà thắng thì sẽ phải tốn thời gian dỗ Mydei. Trong giờ, anh lặng lẽ dịch người mình sát người bên cạnh, nói thầm.

"Mydei, nghe nói ở đây có món bánh ngọt rất ngon đấy, sau giờ học ta đi thử nhé?" May mắn thay, trước khi vào lớp anh vô tình nghe ké được cuộc trò chuyện của mấy học giả. Đừng trách anh ấy nghe lén, do tai anh thính quá thôi.

"Ồ...?" Mydei một tay chống cằm, liếc sang phía anh tỏ vẻ đang quan tâm. "Được." Sau 5 giây suy nghĩ thấu đáo, anh đáp lại. Nhìn thấy gương mặt tươi tỉnh của Phainon, anh hơi cạn lời. Đừng nói tên ngốc này không nhìn thấy Hyacine đang quan sát cả lớp nhé? Mydei quay mặt về phía bảng, làm bộ chăm chú nghe giảng, đồng thời dùng tay đẩy mặt Phainon ra. "Muốn bị mắng thì cứ việc, đừng kéo tôi theo cùng."

Hết tiết rồi. Như đã hẹn, cả hai thanh niên kéo nhau vào khu nhà ăn. Cảm nhận được hương ngọt phất qua cánh mũi, Phai hào hứng không thôi. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, tâm trạng anh như thú hải cẩu bị thả từ tầng 2 của nhà tắm riêng, rơi xuống một cái "bụp" thật to trong lòng. Nhà ăn bị lấp đầy bởi hàng người dài, khoảng trống chỉ đủ để người đằng sau không áp sát vào người đứng trước. Chàng trai tóc trắng cười khổ, thường thì anh cũng không đam mê đến vậy. Khổ nỗi, lần này anh dắt theo Mydei để mua quà vặt cho anh ấy. Chứ nếu không với bản tính thiếu kiên nhẫn của anh, đối mặt với cái đông đúc ở nơi này, chắc đã quay xe từ sớm.

"Sao? Không xếp hàng à?" Tiếng Mydei vang bên tai kéo Phainon ra khỏi dòng suy nghĩ. Với mấy chuyện vặt vãnh như này, vương tử Kremnos có vẻ kiên nhẫn hơn vị Đấng Cứu Thế kia một bậc. Dù sao thì, miễn là bánh không hết, anh chờ mười ngày đêm cũng được.

Phainon thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức phấn chấn trở lại. "Có chứ!" Ra là Mydei vẫn muốn thử bánh, vậy thì yên tâm rồi! Nói rồi, anh nắm lấy tay Mydei, không chờ đối phương kịp phản ứng, kéo anh chạy về phía hàng người dài kia. Mydei:"???"

Quả nhiên, điều đầu tiên mà rất nhiều học giả ở Điện Cây làm sau khi hoàn thành công việc là xuống nhà ăn bổ sung chút năng lượng. Điều này làm cho khu bếp chật kín người mỗi khi đồng hồ điểm giờ. Phainon và Mydei, một sau một trước, ngoan ngoãn đứng vào hàng chờ tới lượt. Hai bóng người cao cao nổi bật giữa dòng người đông đúc không ngừng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Hay lắm, nhà ăn đã chật rồi giờ còn chật hơn nữa!

Hai thanh niên cường tráng đứng sát nhau. Phía trước Mydei là một cô gái, nên anh cố giữ khoảng cách nhất có thể, chầm chậm lùi về phía sau. Nhích được một chút thì đụng vào cơ thể cứng cáp của Phainon. Phai rất hồn nhiên, sợ bạn mình không đứng vững, liền giữ chặt lấy hai vai của Mydei, không cho anh cơ hội tiến lên nữa.

Mydei một tay ôm mặt thở dài, cảm nhận được trán mình hơi ấm ấm. Hai thằng đàn ông với nhau, khoảng cách này có phải là cmn gần quá rồi không? Cũng may chỗ này nhiều người, không ai rảnh để ý hai vị anh hùng đây đang dính vào nhau như keo. Không thì Mydei cũng chỉ có thể cắm đầu nhảy xuống sông Styx để chống nhục.

Còn Đấng Cứu Thế thì sao? Rất nhanh về sau, anh đã không còn giữ được vẻ hồn nhiên kia nữa. Do đứng gần quá nên chỏm tóc dài của Mydei cứ chọc vào mặt anh, hơi nhột, nhưng lại thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng khiến anh vô thức buông lỏng cảnh giác. Không đúng! Phainon tỉnh lại, đây là hành động mà chiến hữu sẽ làm với nhau hả? Anh cũng không biết, chỉ biết rằng bây giờ mặt anh đang nóng ran, có khi còn đang ửng đỏ, dù thời tiết ở đây lúc nào cũng mát mẻ và đôi khi còn hơi se lạnh. Ôi trời, cái này có thể đổ do đông người quá nên không khí nóng lên không? Không hiểu sao, Phai hơi "khoái" cảm giác này, thầm mong hàng đằng trước order lâu lâu chút.

Cuối cùng cũng đến lượt Mydei, anh gạt tay Phainon ra khỏi vai, ho khan vài tiếng rồi bắt đầu gọi món. Thủ tục mua bán hoàn tất, nhận được thức ăn rồi, vương tử tóc vàng định chuồn đi luôn thì đằng sau gọi anh lại. "Mydei, chờ tôi với chứ!"

Mydei nhướng mày, thở ra một hơi thật dài rồi kết thúc bằng một câu: "Nhanh lên". Chỉ thấy người kia cười hì hì, "Được."

Hai người họ tìm đại một chỗ nào vắng người, ngồi trên lan can đá cùng thưởng thức đồ ăn (các vị khách quý và học giả vui lòng đừng bắt chước). Thời gian của Điện Cây luôn dừng lại ở ban đêm tĩnh mịch. Lá cây khẽ rung rinh theo làn gió đêm, mang theo hương man mát của thảo mộc. Bướm vàng và đom đóm lấp ló trong các tán lá, phát sáng trong bụi cây như những ngôi sao trên bầu trời.

"Mydei, chỗ này đẹp nhỉ? Tìm được nơi như vậy ở Điện Cây Giác Ngộ, đúng là chúng ta! Được ngồi đây cùng anh tôi cảm giác cuộc sống này có ý nghĩa quá!" Phainon cảm thán.

"Gì đây? Tự dưng anh ăn nói sến súa vậy, Đấng Cứu Thế?" Mydei đang ngậm chiếc nĩa còn thoang thoảng hương vani trong miệng phải vội bỏ ra.

"Ý anh là sao? Tôi đang ca ngợi vẻ lãng mạn trong lãnh địa của Lý Trí thôi?" Phainon tụt mood.

"Có gì bất ngờ à?" Mydei nhận ra mình lỡ lời, cố gắng cứu vớt lấy tâm trạng của anh hùng ngồi cạnh.

"Hửm? Sao không? Không phải thông thường người ta sẽ cho rằng tri thức rất khô khan sao?"

"Ha!" Mydei hơi sửng sốt. "Anh chưa từng nghe đến chuyện tình giữa hai Titan Mnestia Lãng Mạn và Cerces Lý Trí sao? Việc vị Titan này để cho yếu tố lãng mạn hoà nhập với không khí của lý trí cũng dễ hiểu thôi."

"Vậy sao?" Phainon có chút hứng thú. Mấy chuyện sử sách này anh thường không để tâm lắm, nhưng có vẻ Mydei biết rất rõ. "Kể tôi nghe chút đi." Anh đề nghị.

"Thật hết cách mà..."

Nói gì thì nói, cuối cùng Mydei cũng chấp nhận. Hai người cứ vậy mà có một cuộc trò chuyện thật dài, hết chủ đề này lại sang chủ đề khác. Thi thoảng, lại có tiếng cười vang lên trong không gian ấy. Mydei thả lỏng cơ mặt, nhẹ cười, không còn vẻ cau có của mọi ngày. Vô tình khung cảnh này lại lọt vào đôi mắt xanh của Phainon. Có cảm giác gì đó lạ lẫm dâng lên trong lòng khiến anh cảm thấy mình lâng lâng. Là gì cơ? Chịu. Thôi kệ đi, anh chỉ muốn ngắm cảnh đẹp thêm chút nữa. Phainon chống cằm, nhìn người kế bên với một nụ cười nhoẻn lên trên môi.

Mydei đang nói dở chừng, cảm thấy bầu không khí có hơi im ắng, quay sang liền bắt gặp ánh mắt của chàng trai tóc trắng kia. Đôi mắt xanh thẳm dường như biết cười, vừa vặn đặt cả hình bóng anh vào trong con ngươi. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng lại quên mất mình muốn nói gì.

Tình huống này, có phải hơi mờ ám không?

"Anh không nói tiếp à?"

"Không, tôi quên rồi."

"Haha, được thôi."

Không ai trong hai người họ nói gì nữa, trả lại cái tĩnh lặng cho màn đêm. Chỉ vậy thôi, vậy là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com