Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

“Phainon.”

Lại là tiếng gọi đó, phát ra từ một người trông vừa thực vừa ảo. Người đó đang gọi tên hắn, vẫy gọi hắn tiến về phía trước.

“Phainon, lại đây, đừng sợ.”

Hắn tiếp tục bước đi như người bị thôi miên, tiếng bước chân của hắn nhẹ bẫng, cả cơ thể dường như trở nên vô lực khiến hắn cảm giác bản thân như thể là một linh hồn lang thang không có chốn dung thân, vô định bước đi trên con đường mịt mờ trong màn sương dày đặc.

“Đúng rồi, Phainon, lại đây, ôm em đi.”

Người đó tiếp tục nói như ra lệnh. Gương mặt mờ mờ ảo ảo kia làm hắn cảm thấy sởn gai ốc, nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc đó lại làm dịu tâm trạng của hắn, đẩy hắn vào tình thế vừa mê vừa sợ, tựa hồ như người trước mặt là một siren yêu hoặc, chuẩn bị nuốt chửng một gã đàn ông háo sắc bị dụ dỗ bởi tiếng hát ngọt ngào nhưng chết người.

“Phải, ôm em đi, Phainon.”

Hắn vô thức làm theo, ôm lấy người vô diện trước mặt. Nhịp tim của hắn đang đập loạn xạ, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, hơi ấm mà hắn tỏa ra nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bầu không khí u ám và lạnh lẽo. Chủ nhân của giọng nói cũng đưa tay lên ôm lấy hắn, thậm chí còn đưa bàn tay lạnh buốt của mình lên sờ gáy hắn, khiến hắn giật mình, vội vàng đẩy người đàn ông kia ra xa.

“Phainon? Anh sợ gì chứ? Em ở đây mà?”

Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn lại dung mạo của người trước mắt. Khuôn mặt người đó vẫn tối đen, tuy vậy mái tóc màu vàng cam lại gợi cho hắn cảm giác vô cùng thân thuộc. Đôi chân hắn vẫn đang run lẩy bẩy, cố gắng hết sức lùi về sau nhưng lại ngã khuỵu xuống, lắp bắp gọi tên người đối diện.

“Mydei…? Là em sao?”

Hắn mừng rỡ, định bụng đứng dậy, lao tới để ôm chầm lấy người kia nhưng cơ thể bất giác cứng đờ, ngay cả việc nhấc một ngón tay lên cũng cực kỳ khó khăn. Hắn đành ngồi vật ở dưới đất, cố gắng dùng hết sức bình sinh để gọi tên người trước mặt với một hy vọng hết sức mong manh rằng người đó chính là “Mydei” mà hắn biết, là “Mydei” mà hắn từng tìm bấy lâu nay.

“Mydei… là em sao… có phải em không?”

Người đàn ông không trả lời, lặng lẽ quay gót đi về phía lan can. Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm và hơi lạnh của từng cơn gió nhẹ thổi qua, Phainon nhìn thấy mái tóc vàng ấy bay theo chiều gió, hắn mải mê ngắm nhìn tới mức không để ý rằng người đó đã ngồi trên lan can tự lúc nào, hai chân đưa đẩy hệt như một đứa trẻ đang ngồi xích đu.

Phainon thoáng nghe thấy một khúc hát ngân nga văng vẳng bên tai, nhỏ và mơ hồ tới mức khiến hắn nổi da gà, tuy vậy hắn lại không biết nguồn gốc tiếng hát này từ đâu ra mà chỉ nghe phong thanh được vài từ.

Hoa… cuối mùa… lá… đầy đường
Mặt nước… bầu trời… mây không gợn
… mù mờ, trăng… vành vạnh
Chàng trai… mưa… cả người…
Đi… nơi nào… ai… chốn nào…

Phainon hoảng hốt bịt tai lại, day day vầng thái dương của mình để ép bản thân phải điềm tĩnh lại. Song khi hắn nhìn thấy “người thương” ngồi vắt vẻo trên lan can, bản năng bảo vệ của hắn vẫn trỗi dậy, nhanh chóng lao đến chỗ người đàn ông rồi cố gắng bế người đó xuống.

“Mydei, em làm gì vậy? Có biết ngồi đó rất nguy hiểm không?”

Người đàn ông mà Phainon gọi là “Mydei” kia không đáp, khuôn mặt tối đen không rõ mặt mũi của đối phương làm hắn cảm thấy rợn người. Phainon cảm giác mình đã mơ thấy Mydei rất nhiều lần trước đó, tất cả đều giống hệt người trong ký ức của hắn, duy chỉ có khuôn mặt là chưa bao giờ hiện diện, luôn luôn là một lớp màn che màu đen chằng chịt, y như thể có ai đó đã cố tình tô vào một cách cẩu thả.

Phainon nuốt nước bọt, cố kìm nén nỗi sợ hãi đang canh cánh trong lòng mà đưa Mydei xuống, nhắm hờ mắt để khỏi nhìn thấy khuôn mặt tăm tối của người đối diện.

“Em… nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Có biết điều đó rất nguy hiểm không? Em có biết là anh sợ tới mức nào không?”

Phainon càng vồ vập hỏi, đối phương càng im lặng. Khác với dáng vẻ lo lắng tột độ của hắn, người đàn ông tóc vàng cam kia chỉ nhẹ nhàng đưa hai tay lên áp vào má hắn thật chặt, truyền lại hơi lạnh khủng khiếp khiến hắn giật mình.

Lạnh quá!

Thân nhiệt của Mydei vốn đã cao hơn người bình thường… sao hôm nay lại… lạnh như vậy?

Phainon sợ hãi, cố gắng gạt hai tay người kia ra nhưng thất bại. Vùng tiếp xúc giữa hai bàn tay của người kia và hai bên má hắn cứ như thế dính chặt vào nhau, hắn có cố gắng thế nào cũng không thể tách ra, đành chấp nhận chịu đựng cảm giác lạnh lẽo mà người kia truyền đến cho mình.

“Mydei, tay em lạnh quá…”
“Cùng nhảy đi, Phainon.”

Phainon hoảng hốt giật phăng hai tay người kia ra. Chủ nhân của câu nói không phản ứng gì với hành động của hắn mà chỉ lùi ra xa, chống hai tay vào thanh lan can lạnh buốt, nhẹ nhàng đẩy cả cơ thể lên ngồi vắt vẻo trên lan can một lần nữa.

Lần này cơn hoảng loạn của Phainon đã lên tới đỉnh điểm, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, hắn vội vàng bật dậy, đưa tay với lấy người phía đối diện. Tuy vậy cơn nóng giận đã đốt cháy toàn bộ lý trí còn sót lại của hắn khiến hắn hoàn toàn không nhận ra đây chính là “cái bẫy” mà người đàn ông kia dựng lên, và khi hắn đã nắm được một bên tay của đối phương, người đàn ông kia bất ngờ ngả người ra phía sau, kéo theo cả mình lẫn hắn ngã khỏi lan can, rơi xuống phía vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.

“Hãy đi cùng em, Phainon. Rồi hai ta sẽ cùng đoàn tụ nơi phía cuối chân trời.”

“A!”

Phainon giật mình kêu thét lên. Hắn ngay lập tức bật dậy, đưa tay sờ lên gối, phát hiện nó đã ướt đẫm mồ hôi lạnh của chính mình. Hắn day day trán, bước xuống giường, xỏ lấy đôi dép ở dưới chân rồi tập tễnh từng bước đi ra cửa với hơi thở khó nhọc.

Phainon không nhớ hắn đã ở đây bao nhiêu lâu, mơ thấy giấc mơ này bao nhiêu lần, chỉ nhớ mang máng là từ khi bước chân vào nơi này, giấc mơ đó đã luôn bám riết lấy hắn không buông, càng ngày càng khiến tinh thần hắn trở nên kiệt quệ. Mặc dù Hyacine - vị bác sĩ chính được chỉ định điều trị cho hắn là một người lúc nào cũng tỏa sáng với năng lượng tích cực và lạc quan cũng phải dè dặt với tình trạng của hắn. Phainon bước những bước nặng trĩu ra tới cửa, mồ hôi từ trên trán rỏ xuống làm hắn cay mắt khiến hắn không rõ là mình khóc vì điều gì, do cay mắt hay hắn lại thất bại thêm một lần trong việc cứu người mình thương.

“Mydei… Mydei… vì sao em lại rời bỏ tôi… vì sao em lại khiến tôi ra nông nỗi này…”

Giọng Phainon run run, không ngừng tự kích động chính bản thân mình. Hắn hoảng loạn nhìn ra phía cửa phòng, liên tục lặp lại tên người kia trong đầu khiến hắn vô thức đi ra phía cửa, cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đây.

Phainon cố gắng vặn tay nắm, vừa vặn vừa đập cửa la hét, thậm chí còn cố hết sức bình sinh đập tay vào cửa với hy vọng rằng nó sẽ mở ra, sau đó hắn sẽ vội vàng lao lên sân thượng, ngăn chặn người tên “Mydei” đang có ý định tự vẫn.

“Cho tôi ra… tôi phải đi cứu Mydei… làm ơn… cho tôi ra…”

Cơn kích động càng lúc càng lớn mạnh, Phainon như một kẻ điên mất hết lý trí, liên tục đập đầu vào cửa để gây sự chú ý.

Chiếc camera giám sát đặt ở góc phòng đã ghi lại toàn bộ hành động của hắn nên đã tự động kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp, các y bác sĩ trực đêm và cả Hyacine cũng giật mình, vội vàng thông báo cho nhau rồi nhanh chóng tiến đến kiểm tra tình hình.

“Thông báo: Bệnh nhân số 28 đã lên cơn kích động, yêu cầu can thiệp y tế khẩn cấp. Nhắc lại: Bệnh nhân số 28 đã lên cơn kích động, yêu cầu can thiệp y tế khẩn cấp!”

Phía bệnh viện nhanh chóng cử người đi kiểm tra tình hình, vị bác sĩ chính là Hyacine cũng tức tối đi theo, mong là Phainon không cố gắng làm điều gì dại dột.

Gương mặt của Hyacine lộ rõ vẻ lo lắng, trong cơn kích động lần trước, Phainon đã cố cắn lưỡi mình tới bật máu, toàn thân gần như rơi vào trạng thái co giật mất kiểm soát khiến cả bệnh viện phải huy động rất nhiều bác sĩ tới mới khống chế được hắn. Phainon bình thường đã có sức mạnh rất đáng nể phục, nhưng khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát thì lại vô cùng đáng sợ, khó khăn lắm cô mới có thể tiêm cho hắn một liều thuốc an thần đủ để hắn không thể tiếp tục làm loạn trong một khoảng thời gian.

Hyacine vừa tiêm vừa trấn an Phainon, cố gắng giữ tay mình không bị run để tránh gây tổn thương thêm cho hắn.

Hyacine vừa nói, vừa hát ru để cố gắng trấn an tinh thần của Phainon. Giọng hát của cô nhẹ nhàng, thanh mảnh, bay bổng trong căn phòng đóng kín như giọng ca của một thiên thần giáng xuống nơi trần thế.

Ngủ đi, ngủ đi, hỡi đứa con của loài người
Hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện thành tâm với Chúa
Ngủ đi, ngủ đi, trong giấc chiêm bao của ngươi
Ngươi sẽ tìm thấy ánh sáng, ngươi sẽ tìm thấy sự thật
Ngủ đi, ngủ đi, hỡi kẻ lang thang lạc lối
Những thiên sứ sẽ chỉ dẫn cho ngươi, đưa ngươi đến để vén bức màn sự thật…

Thuốc gần như đã ngấm, Phainon không còn la hét hay cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của các y bác sĩ nữa. Hắn thả lỏng người, nằm vật trên giường như một đứa trẻ, hai mắt cứ lim dim rồi khép hờ lại, dần dần chìm vào giấc ngủ trong khúc hát ru ngọt ngào của Hyacine.

Sau khi xác nhận Phainon đã ngủ hoàn toàn thì Hyacine mới điều các bác sĩ ra khỏi phòng trước, còn cô sẽ ra cuối cùng vì còn một số chuyện phải lo. Những người đồng nghiệp quay sang nhìn nhau, ai nấy đều gật đầu rồi nối đuôi nhau đi ra bên ngoài, đồng thời không quên dặn dò Hyacine cẩn thận trước khi đi khuất hẳn.

Hyacine thở dài, nhẹ nhàng tiến tới dỗ dành Phainon như một đứa trẻ. Chàng trai nhiệt huyết năm nào từng là cậu em khóa dưới của cô, nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc, năng nổ và hướng ngoại, thường xuyên kề vai bá cổ với cậu chàng Mydei cùng khoa. Hyacine khi ấy đã lờ mờ đoán ra được mối quan hệ của họ dưới lớp vỏ bọc “bạn thân” thầm kín ấy, cô biết là họ đang trong một mối quan hệ yêu đương nhưng không công khai vì nhiều lý do, một trong số đó là do Mydei chủ động tìm đến và cầu xin cô che giấu cho họ.

Hyacine vốn biến mối quan hệ giữa Mydei và cha mình không hề tốt, cậu lại không nỡ rời xa Phainon nên cô đã mủi lòng chấp nhận yêu cầu của cậu. Nhìn đôi uyên ương hạnh phúc bên nhau mỗi ngày khiến Hyacine cảm thấy vui lây, tuy vậy tình trạng hiện tại của Phainon lại là kết cục của một biến số mà không ai ngờ tới.

Hyacine thở dài, lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh chụp chung cả nhóm hồi còn học đại học. Dáng vẻ tươi cười của mọi người khiến cô cảm thấy hoài niệm, nhưng trong thâm tâm cô lại vương vấn nỗi buồn và tiếc thương dành cho mối tình của hai người họ, một mối tình đẹp nhưng chớm nở chóng tàn.

Hyacine đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi hẳn còn không quên khóa cửa lại, tránh để Phainon trốn ra ngoài để tự gây hại cho bản thân. Từ ngày nghe tin Mydei mất, tinh thần của Phainon dường như đã bị tổn hại vô cùng nặng nề, triệu chứng hoang tưởng của hắn xuất hiện rõ rệt, lúc nào cũng như trong trạng thái người mộng du. Khó khăn lắm Hyacine mới thuyết phục hắn tới đây để điều trị, dù nói đúng hơn là cưỡng ép điều trị, nhưng ít nhất điều này khiến cô cảm thấy an tâm hơn, không phải để hắn phải chịu đựng sự dằn vặt này ngoài tầm kiểm soát.

Hyacine vươn vai, về lại phòng chứa thuốc rồi kiểm tra lại hồ sơ của những lần điều trị trước đó. Cô đưa tay với lấy chiếc bút trên bàn, ghi lại trong hồ sơ điều trị của hắn về tình trạng, biểu hiện và liều lượng thuốc, tất cả đều được ghi lại rất rõ, ắt là để phục vụ cho mục đích điều trị về lâu về dài.

Ngày điều trị thứ 73.

Bệnh nhân Phainon hôm nay lại lên cơn kích động và có hành vi tự làm hại bản thân nên buộc phải tăng liều lượng thuốc. May mắn là hôm nay không cần dùng nhiều loại thuốc mạnh để áp chế, chỉ cần một liều Midazolam cỡ 8.5 mg là đủ. Theo tính toán thì lúc tiêm rơi vào khoảng 2 giờ 27 phút sáng, nếu như mọi hôm thì cậu ấy sẽ tỉnh lại lúc 6 giờ 27 phút sáng hoặc muộn hơn, thích hợp để đi dạo sáng sớm cho khuây khỏa đầu óc.

Hyacine cất lại chiếc bút vào chỗ cũ rồi vươn vai, chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Cô mở camera lên theo dõi tình trạng của Phainon lần cuối, sau khi xác nhận hắn không có biểu hiện gì đáng lo ngại thì mới chịu chợp mắt đi ngủ.

“Ngủ ngon nhé, Phai Cưng.”

Mặt trời dần dần ló rạng qua ô cửa sổ, tiếng nhạc chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại khiến Hyacine giật mình tỉnh giấc. Cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại, vừa ấn tắt báo thức đi thì nó liền sập nguồn, có lẽ do hôm qua mệt mỏi quá nên quên mất không sạc lại điện thoại. Hyacine đành ngậm ngùi đi tìm lại dây sạc trong ngăn kéo rồi cắm sạc cho nó, sau đó mới rời khỏi phòng rồi đến tìm Phainon để chào hỏi như mọi lần.

“A, bác sĩ Hyacine, cô dậy rồi sao? Tối qua cô ngủ có ngon không?”

Một vị đồng nghiệp khi vừa thấy cô bước ra khỏi phòng đã vội chào hỏi trước, gương mặt hớn hở của cô ấy trái ngược hoàn toàn với bộ dạng bù xù của Hyacine hiện giờ.

“A, Clementine à? Xin lỗi, tôi mới chợp mắt một chút, chưa kịp sửa soạn…”
“Không sao không sao, vừa nãy tôi vừa kiểm tra qua bệnh nhân số 28… tên là Phainon, phải không? Tôi thấy anh ấy dậy rồi, nhưng cứ ngồi ỳ mãi trên giường không nhúc nhích gì cả, chắc là thuốc hôm qua vẫn chưa tan hết.”
“À, phải rồi, hôm nay tôi có liệu trình phải trực tiếp đi cùng cậu ấy… lâu rồi cậu ấy chưa được ra ngoài hóng gió.”
“Có cần tôi giúp không cô Hyacine? Cô dạo này vất vả quá.”
“À không cần đâu, để ý giúp cho tôi những bệnh nhân được đánh dấu trong danh sách là được. Hôm nay tôi muốn tự tay làm bữa sáng cho cậu ấy, không thể để cậu ấy không ăn uống gì như vậy được.”

Từ ngày điều trị tới giờ, Phainon luôn luôn tỏ ra cực kỳ kén ăn, bất kể các nhân viên điều dưỡng có thay đổi thực đơn thế nào thì hắn một là không đụng đũa, hai là ăn rất ít, mỗi món chỉ ăn vài miếng là lại bỏ dở. Ban đầu Hyacine rất đau đầu về vấn đề này bởi dù trước đây cô đã tiếp đón rất nhiều bệnh nhân có triệu chứng và hành vi giống hắn, tuy nhiên nếu quá đói thì họ vẫn miễn cưỡng ăn như thường dù ban đầu có chút khó khăn, còn Phainon thì dù có thế nào cũng không chịu ăn hết suất. Có một lần Phainon cùng Hyacine ra ngoài đi dạo như thường lệ, đi được một lúc thì bỗng dưng hắn ngã khuỵu xuống mà bất tỉnh, kiểm tra ra thì mới biết là hắn bị tụt huyết áp do lâu ngày không ăn uống tử tế, cơ thể không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng nên mới thành ra như vậy. Hết cách, Hyacine đành phải hô hoán người mang hắn vào trong để truyền túi dinh dưỡng, mãi về sau mới cứu cho hắn được nửa cái mạng.

Suy nghĩ mãi mà không ra được cách để trị chứng biếng ăn của Phainon, Hyacine đành phải nhấc máy lên để bù lu bù loa với cô Tribios một trận. Bình thường cô Tribios bận tối mày tối mặt, tuy vậy lại rất nhiệt tình với học trò, nhất là với những học trò mà cô yêu quý, chỉ cần nháy máy một hai cuộc là kiểu gì cũng nhấc máy ngay.

“Cô Tribios ơi, em mệt mỏi quá, thử mọi cách rồi mà Phai Cưng cậu ta không chịu ăn uống gì cả…”
“Nếu không được thì em thử cho cậu ta ăn món cậu ta thích xem? Để cô nhớ xem nào… nho hoặc bánh mật vàng, em đã thử chưa?”
“Hmm, chuyện đó thì em chưa có nghĩ tới… nhưng mà nghe chừng cũng là ý hay… làm phiền cô rồi, em cảm ơn cô nhiều nha!!!”

Hyacine nhanh chóng cúp máy, vội vội vàng vàng tìm cách báo với nhà bếp làm ngay một suất bánh mật vàng cỡ nhỏ để đem cho Phainon ăn. Không ngờ rằng hôm đó hắn lại ngoan ngoãn ăn hết chiếc bánh đó, không sót một miếng vụn nào, thậm chí còn dặt dè hỏi rằng liệu hắn có thể được thưởng thức những bữa ăn nhẹ này vào những lần sau nữa không.

Sau khi chải chuốt lại diện mạo của mình thì Hyacine hí hửng vào nhà bếp chuẩn bị hai chiếc bánh sandwich cỡ vừa, một bình sữa tươi, một chùm nho còn mọng nước và một chiếc bánh mật đặc biệt có rưới siro lựu bên trên.

Bấy giờ đang là đầu tháng 9, là vụ cuối của mùa nho và là vụ đầu của mùa lựu nên những món làm từ lựu bây giờ đều ăn rất tươi và ngon. Hyacine hí hửng đến trước cửa phòng bệnh của Phainon, thành thục nhập mã số trên bảng điện tử rồi mở cửa bước vào.

“Ta da! Phai Cưng, cậu có đoán được là hôm nay chúng ta có món gì không?”

Phainon thất thần ngồi trên giường, mắt dán chặt xuống nền nhà lạnh lẽo, hai chân đung đưa như một đứa trẻ đang ngồi xích đu. Hyacine chậm rãi khép hờ cửa, đủ để ánh sáng bên ngoài hành lang lọt vào rồi đặt giỏ thức ăn sang một bên, cất tiếng nói chuyện với Phainon bằng giọng điệu vui vẻ.

“Oa, hôm nay trời đẹp ghê ta, Phai Cưng, ta cùng ra ngoài đi dạo nào!”
“...”
“Thôi nào, đừng ủ rũ thế, hôm nay chị có một bất ngờ cho em đây… bánh mật vàng! Em có muốn biết loại siro hôm nay được rưới lên trên bánh là loại nào không?”

Nhắc đến ba chữ “bánh mật vàng” thì Phainon đã đứng phắt dậy, đôi mắt ủ rũ trước kia giờ đã long lanh như một con cún được chủ hứa cho ăn đồ ngon sau khi mới lãnh lương về.

“Có bánh mật vàng sao ạ? Vậy mình đi nhanh thôi chị!”
“Ối, bình tĩnh đã nào Phai Cưng, nhưng em hứa là phải ăn hết bữa của ngày hôm nay đi đã nhé?”

Hyacine giơ ngón út ra, ra hiệu để Phainon ngoắc tay với mình. Phainon ngoan ngoãn làm theo như một đứa trẻ, mỉm cười rồi cũng ngoắc tay theo Hyacine.

“Phải, phải, Phai Cưng, chúng ta cùng đi dạo một lúc rồi cùng nhau ăn sáng nhé?”

Hyacine đi ra phía trước, chìa tay ra để chỉ dẫn cho Phainon đi theo mình. Cô dẫn Phainon đi qua con đường lát đá quen thuộc, làn gió nhẹ thổi qua từng kẽ lá, hương hoa ngạt ngào thấm đượm trong không khí, tiếng chim chóc kêu hót rộn ràng khiến cả khu vườn đều ngập tràn sức sống. Hyacine đỡ Phainon ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đồng thời để giỏ đồ ăn vào khoảng trống giữa cả hai, thò tay vào lấy ra hai chiếc sandwich rồi đưa cho hắn cái bên tay phải.

“Của em đây, Phai Cưng. Nhớ phải ăn hết đó nhé!”

Phainon đưa tay cầm lấy chiếc sandwich rồi cắn nhẹ một miếng, cảm giác mềm mại của chiếc bánh kết hợp với phần nhân rất tươi mới làm hắn cảm thấy dễ chịu, cứ thế nhanh chóng ăn hết cả chiếc bánh trong khi Hyacine còn chưa ăn hết một nửa.

“Chị Hyacine, em ăn xong rồi.”

Hyacine nghe thấy tiếng gọi của Phainon thì liền hạ chiếc bánh xuống, đưa tay lên xoa đầu hắn.

“Rồi rồi, Phai Cưng hôm nay ăn giỏi ghê ta! Hôm nay phá lệ cho em ăn bánh mật vàng đó nhé!”

Nói đoạn, Hyacine liền lấy từ trong giỏ ra một chiếc bánh mật vàng ra đưa cho Phainon kèm theo một cái dĩa. Không chần chừ, Phainon liền cầm lấy cả đĩa bánh từ tay của Hyacine rồi ăn như một đứa trẻ lâu ngày chưa được phép ăn vặt.

Chẳng ai ngờ chàng trai trẻ trước mặt có tương lai tươi sáng lại phải chịu cảnh phải điều trị nội trú trong bệnh viện tâm thần. Dù rất đau lòng nhưng Hyacine biết mình chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng chữa trị cho Phainon hết mức có thể, mong sao cho hắn có thể vơi bớt đi nỗi đau ngày nào.

Chuyện tình của họ đẹp, nhưng buồn. Cả hai đều là những cá nhân cực kỳ xuất sắc và có một mối quan hệ yêu đương đáng ngưỡng mộ, chỉ tiếc là số phận lại đối xử bất công với họ. Chẳng ai rõ sự tình về sự ra đi đột ngột của Mydei, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, Hyacine cũng hiểu rằng người ở lại luôn là người đau lòng nhất, và sự xuất hiện của Phainon ngay tại đây đã là minh chứng rõ rệt nhất cho điều đó.

Cô không nỡ nhìn chàng trai trẻ phải chôn vùi cả tuổi thanh xuân rực rỡ kia trong những nỗi đau triền miên, nhưng cô hiểu rõ sự thật đó khó chấp nhận tới nhường nào. Một người mà mình hết lòng yêu thương bỗng dưng chẳng còn trên cõi đời này nữa, nỗi đau ấy quả thực quá sức chịu đựng đối với một người như Phainon.

“Chị Hyacine? Chị Hyacine? Chị đang nghĩ gì vậy?”

Cô giật mình quay sang chàng trai bên cạnh, chỉ thấy Phainon đang nắm lấy cổ tay mình đến phát đau. Lại tới nữa rồi. Bệnh tình của hắn có lẽ đang tái phát.

“Phainon… nhanh, ta mau vào trong thôi.”

Hyacine nhanh chóng kéo Phainon vào trong phòng rồi tiêm cho hắn một mũi an thần. Mí mắt hắn nặng trĩu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, bấy giờ Hyacine mới thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi, để cho Phainon có không gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

“Phainon.”

Vẫn là tiếng gọi ấy. Nó đang gọi hắn, mời gọi hắn nếm thử trái cấm. Phainon cố gắng dùng lý trí của mình để vùng vẫy, cố gắng không để bị giọng nói kia mê hoặc mình. Hắn lắc đầu, hai chân run lẩy bẩy, ánh mắt dán chặt vào phía người trước mặt. Thật kỳ lạ, người ấy trông vẫn thật quen thuộc, dù khoảng không trước mặt đã bóp méo bóng dáng ấy đến mức gần như không thể nhận ra được.

“Phainon. Lại đây.”

Người đó vẫn đang gọi tên hắn, mời gọi hắn tiến đến gần mình hơn. Phainon có thể nhận ra thanh âm quen thuộc từ giọng nói đó. Mydei, quả nhiên là người ấy.

“Mydei?”

“Anh không nhìn nhầm chứ?”

“Không hề.” Người đó trả lời hắn, trầm lặng đến rợn người. “Lại đây, Phainon. Ta hãy đoàn tụ cùng với nhau...”

Phainon choàng tỉnh giấc, có lẽ là do thuốc an thần đã không còn đủ tác dụng với hắn, hoặc giấc mơ kia quá mãnh liệt khiến hắn không tài nào ngủ nổi. Không, có lẽ đó không đơn thuần là giấc mơ, bởi hắn vẫn thấy bóng dáng lờ mờ của Mydei trước mắt, người vẫn đang mời gọi hắn đến với mình.

Phainon bật dậy tiến về phía cửa, lần này hắn phát hiện cửa không hề khóa, có lẽ lúc đó Hyacine đã lơ là cảnh giác nên cánh cửa vẫn hơi hé mở, gần như mời gọi hắn thoát ra khỏi xiềng xích để đi tìm người tình. Hắn không dùng thang máy bệnh viện mà dùng thang bộ, thành công lên tới sân thượng mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.

Mydei ngồi vắt vẻo trên lan can, lưng vẫn quay về phía đối diện của Phainon, vui vẻ ngâm nga bài hát ru quen thuộc mà cậu đã từng hát cho hắn. Phainon nhớ rất rõ từng lời ca và cả ánh mắt dịu dàng khi Mydei nhìn vào mắt hắn, đôi mắt màu hổ phách in bóng trong con ngươi xanh thẳm, mái tóc vàng rũ xuống ngang vai, che khuất cả bầu trời trước mắt hắn. Hắn nhắm hờ mắt, dùng đôi tai cảm nhận tiếng ngân nga mà vô thức bước tới, thoáng chốc đã ở ngay mép của lan can, chỉ cách người trong ký ức một khoảng trống rất nhỏ.

Bấy giờ Mydei mới chịu quay sang nhìn hắn, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước kia, hoàn toàn không có gì khác so với trong tưởng tượng của Phainon. Hắn nhìn cậu, vẻ mặt ngây ngốc như một chú cún con nhớ chủ, đôi tay run rẩy chạm vào má cậu. Dù không trực tiếp cảm nhận được hơi ấm từ ảo ảnh kia, cậu vẫn hiện ra rõ rệt ngay trước mắt hắn như người sống, vẫn giúp hắn thỏa lòng được nỗi nhớ mong cất giấu trong bao ngày.

“Mydei…”

“Phainon, em cô đơn quá…”

Phainon bỗng dưng khựng lại. Cô đơn? Phải rồi, Mydei đang cảm thấy rất cô đơn khi không có hắn ở bên cạnh. Nhưng hắn có thể làm gì để làm vơi bớt nỗi cô đơn của em đây khi chính hắn còn chẳng thể ôm lấy em thêm một lần nào nữa?

“Mydei, anh xin lỗi…”

Phainon đột nhiên rơi nước mắt, hình ảnh của Mydei vốn đã mờ nhạt nay càng nhòe hơn trong đôi mắt ngấn lệ của hắn. Hắn muốn ôm lấy người thương để thỏa mãn nỗi cô đơn của cậu, nhưng có cố gắng thế nào thì hắn cũng không thể làm được, cứ như hắn đang cố bắt lấy chút ánh sáng yếu ớt đang dần trôi xa.

“Phainon, anh có muốn đi với em không?”

Hình bóng ấy lại lên tiếng. Lần này hắn ngồi ngay ngắn để lắng nghe, không còn cố gắng ôm lấy hình bóng kia nữa.

“Ta sẽ đi đâu?”

Mydei chỉ tay xuống dưới, nơi chỉ có một màn đêm sâu hun hút chỉ chực chờ nuốt chửng họ. Phainon run lẩy bẩy nhưng cũng có một chút phấn khích khi hắn sắp được đoàn tụ với người mình thương sau bao năm xa cách.

“Em chắc chứ?”

“Chắc chắn. Ta cùng nhảy nhé, em sẽ đi với anh.”

*

“Bác sĩ Hyacine! Không hay rồi, bệnh nhân Phainon đã… đã…”

Cả bệnh viện nháo nhào trong đêm sau sự việc bất ngờ đó. Ai ai cũng đôn đáo chạy tới hiện trường, khi Hyacine tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn, Phainon được kết luận là đã tử vong, hoàn toàn không còn cơ hội để cứu chữa nữa. Cô quỳ sụp xuống khóc lóc, thầm trách bản thân đã không sát sao hơn trong việc chữa trị cho hắn, không thể cứu hắn ra khỏi nỗi ám ảnh không nguôi này…

… nhưng có lẽ, hắn đã mỉm cười ở khoảnh khắc đó. Được đoàn tụ với người mình yêu thương chẳng phải là điều tốt nhất cho hắn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com