Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

next life, maybe..

Damn, tôi mới mất plot sếch 4k chữ nên sẽ hành hạ mấy bạn bằng plot này. Trong mấy chap này sẽ thể hiện qua 3 kiếp.

warning: có yếu tố bạo lực, có thể ảnh hưởng đến IQ người đọc, cân nhắc kĩ trước khi xem.

"Bạch Ách, chàng có yêu ta không?"

"có, ta yêu người rất nhiều Vạn Địch"

"Nếu có kiếp sau, chàng hãy đếm tìm ta thật sớm.."

____

sột soạt

Tiếng lá cây va vào nhau trong đêm tối, ánh trăng được soi sáng dưới lòng hồ trong vắt, ánh trăng sáng chiếu rọi bóng người ngồi bên hiên, mái tóc đung đưa nhẹ trong gió, Chàng công tử của đế quốc đang ngồi dưới phủ của chàng để ngắm trăng.

Vụt.

Một bóng hình lướt qua, thứ hung khí lạnh lẽo chẳng biết từ khi nào đã kề bên cổ chàng. Người chạm lên lưỡi đao sắc bén của thích khách, giọng chàng nhỏ nhẹ vang lên:

"Nếu muốn giết ta, hãy đâm vào lưng ta, ta không thể chết vì bị cắt cổ"

Rõ ràng động tác của thích khách có hơi khựng lại, chàng nhanh chóng quay người đạp kẻ kia ra xa, nhanh chóng cướp lấy vũ khí của đối phương. Thanh đao sắc lẹm khi nãy đã đổi chủ, đầu nhọn hướng vào động mạch cổ của người kia,

"Là ai đã sai khiến ngươi đến đây?" lưỡi đao dí sát vào cổ hắn, chỉ còn cách vài milimet nữa sẽ khiến kẻ kia nằm im.

Tên thích khách chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại, hắn lại cầm lấy lưỡi đao mà dí vào cổ mình, đôi mắt xanh của hắn lóe lên dưới ánh trăng, đôi mắt ấy đã làm chàng giật mình. Ánh mắt quen thuộc, đôi mắt xanh mà chàng đã thầm thương bấy lâu.

Máu chảy ra từ vết thương ở cổ của hắn, chàng vội vứt vũ khí sang bên, đưa người vào phủ của mình. Tự tay dùng băng trắng quấn lấy vùng cổ đang chảy máu của hắn, thật may vì chẳng trúng vào động mạch, nếu không chàng sẽ tự trách cả đời mất.

"Bạch Ách, chàng bị điên sao!?"

Người khi nãy chẳng phải thích khách, đó là người chàng đã tương tư bấy lâu nay. Bạch Ách không nói, khoé môi chỉ cong lên nụ cười. Mái tóc dài của hắn được buộc gọn lên, gương mặt tuấn tú ẩn sau lớp khăn đen.

Hắn ôm lấy chàng, hít hà mùi hương trên người chàng, đôi mắt nhắm nghiền đầy thoả mãn. Hắn nói bên tai chàng. Y phục khi nãy đã được cởi ra, chỉ để lại trung y.

"Chàng đến đây làm gì?"

"Không có gì, chỉ là ta quá nhớ em thôi.." hắn gục xuống vai chàng, Bạch Ách dụi vào hõm cổ chàng như làm nũng.

Vạn Địch từ nhỏ đã sợ nhột, ấy thế mà hắn lại lợi dụng nó mà chọc cho chàng cười. Hai bóng hình trong phủ cứ thế ôm ấp nhau trong đêm tối, ánh trăng chiếu rọi hai thân mình đang quấn lấy nhau, họ bên nhau, trao cả trái tim, ánh mắt và thân thể của mình cho người kia.

Yên bình chẳng được lâu, cuộc chiến giữa hai đế quốc diễn ra, hai người từ người yêu trở thành hai tướng quân, dẫn đầu quân lính mà tấn công bên kia. Ánh mắt họ va nhau, nhưng vẫn phải tuân theo lệnh vua, lao vào nhau mà chiến đấu.

Đôi ngựa bạch/hắc tựa con chiến mã mà lao lên phía đối phương, không ai nhường ai mà cứ thế lao vào nhau.

Keng..

Đôi kiếm va vào nhau vang lên âm thanh sắc lạnh, đôi mắt họ ẩn chứa hình bóng đối phương. Bạch Ách vì lơ đãng mà bị Vạn Địch đánh ngã, dưới lưỡi dao sắc lẹm, ánh mắt hắn chẳng biểu hiện ra một chút sợ hãi.

Phập.

Thân hình ngã xuống, đè lên thân người nằm dưới, ánh mắt tướng quân Bạch Ách xuất hiện vẻ sợ hãi. Máu chảy lan sang cơ thể hắn.Thân người bất động, hơi thở yếu ớt, chàng cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình, nói vào tai hắn:

"Bạch Ách, có lẽ ta chỉ đi được với chàng đến đây thôi. Ta chúc chàng, bách chiến bách thắng.."

"Nếu còn kiếp sau, ta mong đôi ta sẽ chẳng phải kẻ thù của nhau.."

Dứt câu, chàng gục xuống, hơi thở đứt quãng khi nãy đã dừng lại. Hôm ấy, trận chiến của hai nước kết thúc, ai ai cũng vui vẻ ăn mừng, chỉ có tướng quân Bạch Ách là đang mang một nỗi bi sầu.

Từ đó, hắn mỗi ngày đều tìm cách để phế truất ngôi vua, hắn làm đủ mọi cách và đã thành công phế truất ngai vàng của cha mình, hắn được phò tá lên làm vua. Nhưng chẳng bao lâu, đất nước rơi vào cuộc xâm lược tàn khốc từ các nước láng giềng, xác người chết như rơm rạ, đất nước rơi vào cảnh nguy, rồi sụp đổ dưới bàn tay quân xâm lược. Bạch Ách bị tống vào nhà lao, mỗi ngày đều ngồi trong góc nhớ về ngày tháng trước kia.

Hắn nhớ đến chàng, nhớ đến người con trai luôn mỉm cười dang rộng hai tay ôm lấy hắn.

Vào đêm trăng trầm, hắn bị trảm, đôi mắt hắn khi chết cũng không nhắm lại, mở to như đôi mắt người thương khi nhìn hắn trước lúc chết.

Cuối cùng hắn cũng có thể gặp lại chàng trong giấc mơ..
__

Hết kiếp đầu.

Next life, maybe (1)-13/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com