Oneshot: One thousand letters
AU hiện đại, hơi OOC, có một chút r18, BE, có nhân vật chết
Xưng hô: Phainon - Hắn, Mydei - Cậu, các nhân vật trong này sẽ được gọi bằng tên đầy đủ.
Có mấy khi
tôi tìm em dọc nơi hành lang ấy
Có mấy khi
vài giờ là quá ngắn để nói ra...(1)
Gửi Mydeimos.
Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? 937? Hay 938? Anh chẳng nhớ rõ nữa, nhưng anh vẫn nhớ là mình luôn muốn viết thư, viết cho em những mẩu chuyện tình còn dang dở. Trang nhật ký dở dở ương ương của em, anh đã đọc qua chút ít, à, xin lỗi nhé, anh biết đó là quyền riêng tư của em, nhưng anh chỉ muốn tìm hiểu em thêm một chút ít, anh muốn được chia sẻ cùng em một chút ít, như vậy em sẽ không trách anh chứ?
Nghe nói em rất thích ăn bánh mật vàng, hôm nay anh đã làm thử và vô cùng thành công rồi đó! Thật ra anh đã kiên trì không ngừng nghỉ suốt ba tháng trời, mỗi ngày đều thay đổi công thức chút ít nhưng chẳng ra được cái hương vị mà em mô tả gì cả, vì vậy anh đã cầu cứu cô Tribios, may mà cô ấy biết khá nhiều về em nên mới có thể chỉ cho anh làm chúng. À, Mydeimos yêu quý, em biết không, thật ra anh vụng nấu ăn lắm đó! Nhưng em thì lại rất giỏi trong việc đó nên anh không muốn thua em, vì thế anh đã không ngừng học nấu ăn trong một khoảng thời gian dài để có hy vọng sánh bước cùng em, cuối cùng vẫn để thua em, thật đáng tiếc nhỉ?!
Mydeimos, anh thực sự, thực sự rất nhớ dáng vẻ của em khi chơi đàn guitar điện hôm đó đấy! Dù chỉ là một buổi tập thử nghiệm, nhưng dưới ánh hoàng hôn đổ lửa, mái tóc vàng của em ánh lên lấp lánh như mặt trời gay gắt, từng đường nét trên gương mặt em được tô điểm cực kỳ tinh tế, đến mức mà anh nghe trộm được mấy câu khen ngợi từ cô nữ sinh hậu bối là: "Trời ơi, anh ấy có thật không vậy? Trông như vừa xé truyện bước ra ấy!" Haha, em biết không, nhìn vẻ mặt của mấy cô nữ sinh đó trông buồn cười lắm, nhưng em thực sự rất đẹp, đẹp tới mức gần như một vị họa sĩ tài ba cũng phải buông bút xuống và tự nhận mình thiếu sót vì không thể lột tả được vẻ đẹp của em đó!
Mydeimos, anh biết em là một con người hiếu chiến, nhưng sâu thẳm trong trái tim em vẫn có một chút ngây thơ của con trẻ, một chút yếu lòng như thiếu nữ và cả một chút trân trọng cái đẹp nữa. Hôm trước khi đi qua tiệm hoa nhỏ ở góc phố, anh đã thấy em bước ra khỏi tiệm với một đóa oải hương trên tay, mùi hương vô cùng thanh khiết và màu sắc cũng rất xinh đẹp, không ngờ một người như em cũng có gu thẩm mỹ tuyệt vời như vậy đấy! Quý cô Aglaea, sếp của anh vừa phê bình anh vì gu thẩm mỹ của anh quá tệ, nhưng cô ấy đâu có biết chiếc áo vàng anh mặc hôm ấy đại diện cho màu tóc của em, còn cái quần tím đó là đại diện cho bó hoa oải hương em mua khi ấy đâu, sao mà một người có thiên tính lãng mạn và rành thời trang như cô ấy lại không hiểu cho anh chứ?
Mydeimos, em biết đấy, thầy Anaxa luôn phê bình anh vì thời đi học anh đã luôn rất lẻo mép rồi, và thi thoảng về thăm trường mà gặp thầy ấy thì câu đầu tiên thầy ấy luôn nói với anh là: "Ồ, tôi vẫn còn nhớ cái miệng xảo quyệt của cậu đấy." Đáng ghét quá, thầy ấy đâu có biết là nhờ cái miệng này mà anh có thể "cưa đổ" một Mydeimos khó tính, cao ngạo và lập dị kia cơ chứ? Nhưng anh không cho đấy là một lời chê bai đâu, Mydeimos à, vì có nó thì anh mới có thể bắt chuyện với em, mới có thể ở đấy để nói ra tâm tư của mình, mới có thể hôm ấy nói ra ba chữ "Anh yêu em" trên hành lang ngập tràn ánh nắng, mới có thể hôm đó nắm tay em chạy dưới ánh tà dương bao trọn lấy đôi ta, chứng giám cho một mối tình chớm nở đầy hạnh phúc.
Mydeimos, em không biết là anh đã hạnh phúc nhường nào khi em cười với anh đâu! Anh đã luôn ấp ủ thắc mắc này rất lâu về trước rồi, rằng gương mặt khôi ngô đó của em khi cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp, y hệt như chàng Ganymede (2) vậy, và ôi chao, nếu như thần thoại Hy Lạp có thật trên cõi đời này thì liệu có một con đại bàng khả nghi nào đó tự nhiên bay tới bắt cóc em đi không? Và mỗi khi nhìn thấy chòm sao Bảo Bình sáng rực trên trời là nhìn thấy em, nhìn thấy "Mydeimos" từng là người tình của "Phainon" này đúng không?
Mydeimos, nếu em thấy lá thư này, anh không mong em sẽ hồi âm, càng không mong em sẽ ghi nhớ, mà anh chỉ mong em sẽ đọc được lá thư này, vậy là đủ. Em có thể cho rằng anh đang nỗ lực vô ích, em có thể sẽ vứt nó vào lò sưởi rực cháy, có thể sẽ vứt nó vào sọt rác hay tiện tay thả nó trôi sông nhưng Mydeimos à, anh chỉ mong em có thể đọc lấy một chữ, đọc lấy tấm chân tình của kẻ khờ tên Phainon này dành cho em, để em biết rằng anh luôn ở đây chờ em, luôn chờ em nhìn anh thêm một lần nữa.
Tái bút, Phainon của Aedes Elysiae.
Như thường lệ, Mydeimos chẳng thèm đọc bất cứ lá thư nào mà hắn gửi, cứ thế vo tròn rồi vứt vào sọt rác, hoàn toàn chẳng thèm đọc lấy một chữ như hắn đã cầu khẩn. Cậu day day trán, hiếm khi có tâm trạng tốt để viết một bản nhạc mới thì tiếng chuông cửa reo lên khiến dòng cảm hứng bị cắt ngang, Mydeimos đem theo cơn hậm hực xuống dưới nhà, mở cửa trong sự khó chịu cùng cực.
"Tôi đang bận, có chuyện gì..."
"Tôi đến để giao đồ, thưa anh. Mong anh nhận cho, rồi ký xác nhận vào đây giúp tôi nhé."
Lại nữa?
Tên này sao mà cứng đầu quá vậy?
Vừa mới vứt lá thư hắn gửi hôm qua vào sọt rác, hôm nay tên này lại gửi thêm một gói hàng mới, chắc chắn là một lá thư nữa và một bông hoa ngẫu nhiên, Mydeimos tò mò không biết tên này sẽ lại gửi cho cậu loài hoa gì hôm nay.
Là một khóm tử đinh hương màu tím.
Mydeimos từng đọc ở trong sách rằng, khi một người nào đó tặng tử đinh hương tím cho đối phương có nghĩa là người đó mong muốn được tái hợp lại với mối tình đầu, tiếp tục câu chuyện tình yêu còn dang dở. Mydeimos cười khẩy một cái, tên ngốc này mà cũng biết tìm hiểu về hoa cơ đấy, không ngờ gu thẩm mỹ xanh xanh đỏ đỏ tím tím vàng vàng của hắn giờ cũng đã có tiến triển.
Vốn bình thường Mydeimos sẽ chẳng thèm đọc thư của hắn mà cứ thế quăng vào thùng rác, nhưng nhìn cái cách hắn đóng gói bức thư vô cùng chỉn chu, thậm chí còn dán đầy sticker Chimera cậu yêu thích nên Mydeimos quyết định sẽ giở ra đọc một chút, đồng thời để khóm tử đinh hương kia sang một bên.
Gửi Mydeimos.
Anh nhớ ra rồi, hôm trước gửi thư cho em là ngày thứ 938, hôm nay là ngày thứ 939 rồi nè! Em thấy anh nhớ giỏi không?
"Thật nực cười.", Mydeimos khịt mũi, cố kìm nén bản thân để tránh bật cười thành tiếng.
Hmm, nói là muốn mỗi ngày đều viết thư cho em, nhưng hôm nay anh không biết nên viết cái gì cả... À phải rồi, em biết không Mydeimos, hôm trước anh vô tình gặp lại Castorice ở tiệm sách đó! Lúc mới nhìn thấy cô ấy thì anh chào rõ to luôn, làm cô ấy giật mình làm rơi cuốn sách đang cầm trên tay xuống đất, ngập ngừng chào hỏi anh rồi vội cúi xuống nhặt sách lên, trông cô ấy vẫn giống như ngày trước lắm. À, nhìn dáng vẻ của cô ấy thì chắc lại mua phải cuốn nào đó khá là độc lạ mà không muốn cho ai biết rồi, thấy cô ấy lon ton chạy ra quầy thu ngân thanh toán mà đúng vừa buồn cười vừa thương luôn đó!
Castorice, cậu nhớ cái tên này, cô ấy là học sinh ưu tú trong lớp của cậu nhưng lại nổi tiếng với tính cách rụt rè, ngại giao tiếp nhưng lại cực kỳ thân thiện và hòa đồng. Thỉnh thoảng Phainon và cậu lại rủ cô ấy đi ăn cùng nhưng luôn bị cô ấy từ chối, mãi tới khi nhắc đến hai cái tên Hyacinthia và Cifera thì cô ấy mới gật đầu đồng ý.
"Castorice, mình nhớ cái tên này. Cô ấy gần như giỏi toàn diện, thỉnh thoảng còn giúp mình giải mấy bài toán khó."
À, hôm nay anh cũng phải qua bệnh viện lấy thuốc tại mấy hôm trước anh tập gym hăng quá trên bị trật khớp, giờ vẫn còn đau quá trời nè! Mà nghe bảo chị Hyacine giờ đây đang thực tập cho bệnh viện đó rồi đấy, chị ấy đúng là siêu đỉnh luôn, đã là hình mẫu lý tưởng của cả trai lẫn gái rồi còn giỏi giang nữa, cứ như thiên thần hạ phàm vậy! Ngày hôm nay anh vừa thấy chị ấy đi ngang qua, chị ấy còn chưa kịp để anh chào trước thì đã giơ tay vẫy anh rồi, còn nở một nụ cười tỏa nắng đốn tim nữa chữ! Ôi trời ạ, em biết gì không Mydeimos, có tên bệnh nhân vô tình đi ngang qua nhìn thấy chị ấy còn ngất xỉu nữa, chắc là do chị ấy cười tươi quá nên tên này bị cảm nắng rồi chăng?
"Chị Hyacinthia, hồi còn đi học chị ấy đã rất nổi tiếng vì khả năng chữa lành tâm hồn cho người khác rồi, vào được đây thì đúng là vẫn nằm trong khả năng của chị ấy."
Sao nữa ta, à, còn chị Cifera, hình như nghe nói chị ấy giờ đã làm dancer nổi tiếng rồi, nghe bảo thỉnh thoảng còn đăng ký tham gia biểu diễn cả trong thế vận hội nữa, độ dẻo dai của chị ấy đúng là ăn đứt những người khác luôn! Hôm trước anh vừa mới xem qua một đoạn chị ấy biểu diễn trên truyền hình thôi, nhưng chị ấy quả thực rất xuất sắc, thậm chí ở cuối buổi biểu diễn, chị ấy còn xìu mặt ra vì giờ không được biểu diễn động tác "Korbut Flip" hay "Thomas salto" (3) huyền thoại nữa cơ!
"Cifera, cô ấy từng làm mưa làm gió trong mấy kỳ thi thể dục thể thao ở trường rồi, những động tác của cô ấy vô cùng ấn tượng do sở hữu thể chất dẻo dai bẩm sinh, khiến nhiều người muốn bắt chước lắm nhưng không được vì sợ bị chấn thương."
Hì, chắc vậy là hết rồi nhỉ? À mà, bật mí cho em nè, anh đã được một hãng tạp chí lớn mời về làm mẫu ảnh đó! Trời ơi, họ bảo anh là phải bày ra cái bộ dạng thật là trầm ngâm và nghiêm túc cơ, nhưng bình thường anh luôn tươi cười như vậy, sao có thể chụp ảnh nghiêm túc được chứ? Nhưng mà sau một lúc thì họ cũng chụp được tấm ảnh ưng ý rồi đưa cho anh xem, không phải tự luyến đâu mà anh thấy anh cũng đâu đến nỗi nào đâu, vậy mà em chưa từng khen anh lấy một cái, toàn bảo anh giống chú cún Samoyed thôi, nhắc lại vẫn thấy buồn quá đó!
Đọc đến đây, Mydeimos đã thấy bụng mình cồn cào phản đối nhưng cậu vẫn kiên trì đọc nốt đoạn cuối, để xem tên rảnh rỗi này có thể viết được những dòng chữ nực cười đến thế nào nữa.
Mydeimos, giờ em có đang sống khỏe không? Đang làm công việc gì vậy? Sếp có hay mắng em không, chứ sếp anh suốt ngày mắng anh về vấn đề ăn mặc làm anh thấy buồn quá, rõ ràng đồ anh mặc rất hợp mà... Mà, nói đi cũng phải nói lại, sắp được 1000 ngày ta xa nhau rồi nhỉ, đến lá thư thứ 1000, anh sẽ chuẩn bị cho em một bất ngờ thật lớn, lớn tới mức không một ai trên thế giới này có thể so bì được với anh đâu!
"Tên ngốc này..."
Mydeimos gấp gọn lá thư rồi để vào một góc, lần này cậu không vứt nó đi nữa. Nhìn cái sọt rác dưới chân toàn những mẩu giấy bị cậu vo tròn rồi ném vào một cách tùy tiện, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác hối tiếc và đau buồn, bởi chỉ khoảng hai tháng nữa thôi, cậu sẽ không còn cơ hội được nhận thêm bất cứ lá thư nào từ hắn nữa.
_____________________________________
"Bệnh nhân Mydeimos, tôi cần nói chuyện riêng với cậu một chút."
"Tôi đến ngay đây."
Mydeimos đứng dậy, đi theo sự chỉ dẫn của vị y tá nọ, bước vào một căn phòng nhỏ, nơi chỉ có một cái bàn, hai cái ghế cho bệnh nhân ngồi và vài thứ đồ lặt vặt cần thiết cho công việc của các y bác sĩ.
Vị y tá chỉ dẫn cho cậu ngồi xuống rồi vòng vào bên trong, đồng thời Hyacinthia cũng bước vào, ngồi ở phía ghế trống bên cạnh.
"Chị Hyacinthia?"
"Mydeimos, đã lâu không gặp nhỉ? Chị nhớ em lắm đó, nhưng tình cảnh hiện tại có chút đặc biệt..."
Mydeimos nuốt nước bọt, yết hầu của cậu khẽ rung lên, chị Hyacinthia rất ít khi bày ra vẻ mặt trầm lặng như vậy, chắc chắn là đang chuẩn bị nói điều gì đó không hay.
Mydeimos đã buộc phải đến đây khám khi dạo gần đây, cậu cảm giác cơ thể mình cô cùng yếu đuối, tập luyện hay vận động mạnh một chút là tim đập rất nhanh, thậm chí có lần còn ngất xỉu ngay trong phòng tập dù cường độ tập luyện của cậu vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi. Ngay sau đó, PT của cậu đã yêu cầu cậu nghỉ ngơi một tuần để đi khám sức khỏe, Mydeimos gật đầu đồng ý, và giờ là lúc cậu phải lên bệnh viện để lấy giấy chứng nhận.
"Chị Hyacinthia, vẻ mặt chị... là sao vậy?"
Hyacinthia mím chặt môi, đôi mắt trũng xuống, ánh sáng trong mắt cô cứ thế tan biến dần trông rất thê thảm.
"Mydeimos, chị xin lỗi. Em đã... mắc Chronos Syndrome." (4)
"Chronos... Syn... drome? Là bệnh gì vậy ạ? Em chưa từng nghe đến..."
Vị y tá ngồi bên cạnh đẩy kính, thở dài rồi tiếp lời.
"Cũng phải, căn bệnh này cực hiếm, chỉ có rất ít người mắc phải, nói chung là... người bệnh sẽ bị giới hạn số nhịp tim còn lại..."
"... và theo như chúng tôi chẩn đoán, cậu Mydeimos, cậu còn... một nghìn ngày để sống."
Một nghìn ngày.
Tôi đã nghe thấy ba từ "một nghìn ngày".
Trước kia, Mydeimos nghĩ một nghìn ngày rất dài, là một nghìn ngày, một nghìn đêm, một nghìn lần bình minh ló rạng, một nghìn lần hoàng hôn buông xuống, một nghìn lần trôi qua hai mươi tư giờ dài đằng đẵng...
... giờ dường như chỉ còn gói gọn trong một ngày.
"Mydeimos, chị thật sự rất chia buồn với em, nhưng..."
"Không vận động mạnh, không kích thích nhịp tim, không mang nặng quá nhiều cảm xúc... em nói đúng chứ, chị Hyacinthia?"
Hyacinthia bị nói trúng tim đen thì im bặt, không khí bỗng chốc chìm xuống, lắng lại dưới đáy biển, không khỏi khiến con người cảm thấy nặng trĩu và ngạt thở. Mydeimos thở dài, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm rồi đi ra phía cửa, không quên quay lại chào đàn chị Hyacinthia một tiếng.
"Cảm ơn chị, chúc chị một ngày tốt lành. Giờ em về đây."
Một nghìn ngày à...
Haha, số phận cứ như đang trêu ngươi mình ấy nhỉ.
Mydeimos đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo, nghĩ về kế hoạch một nghìn ngày còn lại của cậu. Cậu có thể sẽ sáng tác những bài hát, chăm sóc những bông hoa, học thêu thùa, làm đồ thủ công, nấu ăn... để khuây khỏa cũng như giết thời gian cho những ngày cuối đời. Thật kỳ lạ, con người ta khi sắp mất đi thì mới biết trân trọng những phút giây còn lại, Mydeimos nghĩ. Cậu ngửa cổ lên trời, muốn hét thật to những suy tư mà mình không thể nói, muốn gào lên để than thân trách phận nhưng lại thôi, cứ thế cúi gằm mặt xuống mà rảo bước về nhà.
Con phố mà Mydeimos thường hay đi qua bình thường rất náo nhiệt nhưng hôm nay lại trầm lặng và trống vắng đến lạ, gam màu u uất, ủ rũ trùm lên những biển quảng cáo sặc sỡ sắc màu, hàng cây bên đường rủ xuống, rung nhẹ, vài chiếc lá rụng xuống như đang khóc thay cho trái tim của cậu. Mydeimos nhìn thấy vài người cũng mang nét mặt ủ rũ giống hệt mình, hoặc những người vẫn còn giữ lại nụ cười trên môi như những bông hoa nhỏ nở rộ trên đồng cỏ héo úa. Mydeimos cắn môi, cố bước đi nhanh hơn để không phải nhìn thấy những nụ cười ấy, để không phải nhớ đến hắn, cái nụ cười ngây ngốc đến đau lòng, cái nụ cười trong sáng, thuần khiết như ánh dương khiến người ta không nỡ nhìn thấy nó rơi nước mắt.
Mydeimos đi mãi, đi mãi, chẳng rõ là đi đâu nhưng lại vô thức dừng lại ở trước tiệm bánh quen thuộc. Cậu nhớ rõ hương vị bánh mật vàng đặc trưng của cửa tiệm này nên hầu như ngày nào cũng lui tới gọi một chiếc cỡ nhỏ, đến mức chỉ cần bước vào trong tiệm là chủ quán sẽ nhận ra ngay, hào hứng để dành cho cậu chiếc bánh mật ngon nhất trong ngày.
Mydeimos thở dài, đẩy cửa bước vào với hy vọng rằng hương thơm của món bánh mật vàng có thể xoa dịu tâm trạng hiện tại của cậu.
"Ôi, De, là em phải không, lâu rồi không gặp! Dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Agy, Agy, De đến rồi kìa! Ra chào hỏi cậu ấy đi!"
Hai người phụ nữ, một người tóc đỏ hớn hở ra đón chào cậu, còn người tóc vàng với dáng vẻ thanh lịch cũng vội vàng buộc nốt gói bánh giao cho khách rồi cũng bước ra ngoài theo tiếng gọi của người còn lại.
"Mydeimos, lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào rồi, sống tốt chứ?"
"Cô Tribios, cô Aglaea, sao hai người lại ở đây vậy ạ? Chủ tiệm đi đâu rồi?"
"Ôi, hôm nay nghe bảo con của chủ tiệm bị thương khi đang chơi với bạn cùng lớp, phải đưa đi bệnh viện nên *chúng tôi* đã nhận lời trông giúp cửa tiệm rồi! À, chủ tiệm còn dặn là nếu De đến thì nhớ để lại cho cậu chiếc bánh mật vàng ngon nhất! Có phải hôm nay cậu lại đến đây vì nó không?"
Cô Tribios cười tít mắt, lấy ra một chiếc bánh mật vàng đã được gói sẵn trong một chiếc túi màu hồng, thậm chí còn có đủ loại hình dán Chimera trên đó nữa.
"À, phải, cảm ơn cô nhé, cô Tribios."
Mydeimos ngại ngùng cầm lấy túi bánh, định bụng rời đi luôn thì bị cô Aglaea gọi lại.
"Mydeimos, em còn giữ liên lạc với Phainon không? Cậu ta giờ đã quay lại làm giáo viên của trường rồi, nghe bảo rất được lòng các học sinh đó."
"À, cái đó thì em có nghe, mà giờ công việc bận rộn, thời gian gặp nhau cũng ít hơn."
"Cũng phải nhỉ, cậu ta giờ cũng bận tối mày tối mặt, hôm nào lên lớp mắt cũng như con gấu trúc ấy."
"Mà em giờ đang làm gì vậy Mydeimos? Có phải là một công việc tử tế không?"
"Cô yên tâm, giờ em nổi tiếng lắm.", cậu vừa nói, vừa rút tấm danh thiếp của mình ra đưa cho cô Aglaea. "Em đang là một ngôi sao nhạc rock rồi, tiền nong cũng gọi là có dư, không phải lo bữa nay bữa mai như hồi còn là sinh viên nữa."
"Ồ, vậy cũng được. Rất hợp với em, hồi còn ở trường thì em đã làm chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc ba năm liên tiếp rồi đúng không?"
"Không ngờ là cô vẫn còn nhớ đó. Giờ em nghỉ rồi, thỉnh thoảng về dạy đàn cho mấy đứa nhóc thôi, còn chủ tịch thì có người khác lên thay rồi."
"Mà cũng đến giờ rồi, em phải về chuẩn bị bữa tối đây, tạm biệt hai cô nhé!"
"Ừm, tạm biệt, về cẩn thận nhé Mydeimos."
"De nhớ về cẩn thận nhé, chán thì nhớ về thăm *chúng tôi*, *chúng tôi* chắc chắn sẽ có quà cho em!"
Mydeimos lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, để món bánh mật vàng lên bàn bếp rồi mở tủ lạnh kiểm tra lại tình trạng của đồ ăn. Hôm nay cậu không có tâm trạng để nấu món gì cả nên chỉ đành tìm trong tủ xem còn món nào thừa của hôm qua không, hoặc chí ít là món nào ăn sẵn, chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được.
"Chết tiệt, nhà chả còn gì sất."
Mydeimos tức tối đóng sầm cửa tủ lại, lực mạnh tới mức khiến cả cái tủ rung chuyển, chiếc bình hoa nhỏ đặt ở sát mép cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan tành, bó oải hương cậu mua hôm trước cắm vào trong lọ cũng nằm la liệt dưới đất, chú mèo tên Tiểu Bạch giật mình thon thót, chạy vội xuống gầm ghế để trốn.
"Hôm nay là ngày sao Thủy nghịch hành hay sao mà xui quá vậy...."
Mydeimos đành phải ôm chiếc bụng đói để dọn dẹp lại bãi chiến trường do chính cậu gây ra, không cẩn thận mà làm một mảnh thủy tinh cứa vào tay gây chảy máu, cậu không để ý nhiều cho tới khi để ý có vết máu thẫm đỏ trên chiếc khăn lau thì mới vội đi lấy băng cá nhân để xử lý.
Vậy là Mydeimos không còn hứng thú để nấu ăn nữa.
Cậu dự định tối nay sẽ nhịn một bữa, tự thưởng cho mình món bánh mật vàng yêu thích để tạm thời quên đi kết quả xét nghiệm sáng hôm nay.
Tệ thật.
Mình có nên nói cho Phainon biết không?
Hay là giấu anh ấy?
Mydeimos vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ, hương vị ngọt ngào của bánh mật không thể nào cứu lấy vị giác của một người đang trong cơn tuyệt vọng cùng cực.
Mydeimos vừa ra trường được một năm, năm hay mới hai mươi ba tuổi nhưng đã biểu diễn ở các show nhỏ từ năm hai đại học nên cũng khá có tiếng, không phải mất quá nhiều công xây dựng từ đầu. Phainon hơn cậu một tuổi, giờ đang công tác tại ngôi trường cũ từng theo học, nghe nói chất lượng giảng dạy rất tốt nên được các học sinh hết mực yêu quý. Họ đã yêu nhau từ thời năm hai đại học, tất nhiên là do Phainon theo đuổi trước, hắn nói khi ấy hắn đã tham gia một show biểu diễn ở trường của Mydeimos khi cậu mới học năm nhất và quyết định theo đuổi cậu, sang năm hai thì cũng "vô tình" tham gia buổi show nhỏ của cậu, sáng hôm sau liền vồ vập tỏ tình cậu trước hành lang và trong bao nhiêu ánh nhìn của mọi người.
Thật ra Mydeimos biết Phainon cố tình dàn xếp vậy để buộc cậu phải yêu hắn, nhưng vì cậu cũng có tình cảm với hắn nên đành gật đầu đồng ý. Vô số tin đồn như "Gì cơ, anh Phainon năm ba yêu Mydeimos năm hai sao?", "Trời ơi, hai người họ đúng đẹp đôi ghê, ý tớ là ai cũng đẹp ấy.", "Ngưỡng mộ anh Mydeimos quá đi, được cả 'đại thần' Phainon để ý nữa... ước gì tớ được một phần như anh ấy thì tốt quá..."
1000 ngày, tương đương hai năm lẻ chín tháng.
Còn chưa tới ba năm nữa.
Mydeimos cứ cúi mặt xuống mà ăn, hương vị khô khốc của bánh mật khiến cổ họng cậu nghẹn ứ, nuốt xuống cũng không thấy trôi. Cậu bất lực đành bỏ dở hơn nửa chiếc bánh mật ở trên bàn, mở tủ lạnh lấy chai nước lựu ra uống ừng ực nhằm rửa trôi số bánh còn kẹt trong cổ họng.
Nhạt quá.
Sao chẳng có vị gì hết vậy?
Mydeimos lần nữa bất lực cất chai nước vào tủ, cùng lúc nó, điện thoại của cậu nổi lên dòng tin nhắn.
"Mydeimos, em về chưa? Ra mở cửa đi, anh muốn cho em xem cái này."
Mydeimos nhìn thấy tin nhắn thì lập tức tắt điện thoại, định bụng quay lại vào trong đi tắm, mặc kệ hắn đứng ngoài thì vội vàng suy nghĩ lại, cứ phũ như vậy thì hắn sẽ lăn ra khóc lóc ăn vạ mất, mất mấy ngày trời mới dỗ dành được hắn.
Theo cái cách không ổn cho sống lưng cậu lắm.
Suy nghĩ đó kéo Mydeimos về ngày mà cậu tốt nghiệp, Phainon đã quay lại để chúc mừng cậu, còn không quên rủ hội tiền bối và cô bạn chung lớp là Castorice đi cùng cho đông đủ.
"Chúc mừng Mydeimos của chúng ta cuối cùng đã tốt nghiệp!"
Cả hội nâng ly, tiếng những chiếc ly thủy tinh va vào nhau "cạch" một phát tạo nên âm thanh rất vui tai, sau đó người nào người nấy đều thu tay về, nốc cạn chén rượu vừa mới rót.
"Mydeimos này, nghe bảo trong số các giáo viên chấm điểm đề án của cậu có thầy Anaxa đúng không? Thầy ấy khó tính khiếp, vậy mà cậu qua được bằng cách nào vậy?", đàn chị Cifera nhanh nhảu nói trước.
"Chị Cifera, là thầy Anaxagoras, thầy ấy mà nghe thấy là chị sẽ bị ghim đó...", Castorice tiếp lời.
"Ừm ừm, đúng đó, thầy ấy luôn có hai nguyên tắc vàng mà.", Hyacinthia hắng giọng, bắt chước ngữ điệu của thầy mà tiếp nối câu chuyện. "Đầu tiên, im lặng và vàng. Thứ hai, tên tôi là Anaxagoras, không phải Anaxa. Gọi thêm lần nữa là tôi cho con không vào sổ."
"Đáng sợ quá vậy, lần nào em cũng gọi thầy ấy như vậy mà, nhưng có bao giờ thầy ấy làm như chị nói đâu?", Phainon phản bác lại lời của Hyacinthia.
"Ờ há, rồi sao, có phải cậu là đứa hôm trước nộp giấy trắng cho thầy ấy không? Đến mức thầy ấy vừa đi vừa chửi khắp hành lang đó. Tôi trốn trên cây ngủ nên biết mà."
"Chị Cifera, chị lại cúp học à..."
"Ấy chết chết chết, lộ mất rồi... ờ phải, chị có đôi lần cúp học... nhưng mà Công Chúa Ốc Sên này, có phải em có tố cáo chị không đó..."
"Tại đề bài thầy ấy cho vô lý quá đó! Cái gì mà Thú Đại Địa vượt trội hơn Titan... thôi được rồi, thú thực là em cũng cúp buổi Lịch sử đại cương của cô Tribios... nên thành ra chả nghĩ được gì sất..."
Cả đám xúm lại bên nhau trong tiếng cười không dứt, rượu hết rồi lại rót đầy, đến mức chủ quán đứng bên cạnh cũng phải quan ngại cho chính những vị khách của mình.
Mydeimos có tửu lượng rất kém, mới uống có một cốc thôi mà cậu đã ngà ngà say, không như tên Phainon kia, nãy giờ uống cũng được năm, sáu chén rồi mà chưa gục, còn cậu đang lâng lâng, nhìn thấy chén rượu thứ ba được rót đầy thì định bụng cầm lên uống, tức thì bị Phainon ngăn lại rồi nói với hội bạn nhậu.
"Em nghĩ Mydeimos say mất rồi, mọi người cứ nhậu tiếp đi nhé, để em chở em ấy về trước cho."
"Gì thế... ức... mới đó mà đã say rồi... này sư tử lông vàng... lẽ ra cậu phải là người bao chầu này đấy... nhưng thôi, nể tình cậu mới tốt nghiệp... nên về cẩn thận nhé..."
"Cifera, hình như cậu cũng say tí bỉ rồi... đừng uống nữa, sẽ nôn mất đó!"
"C-chị Cifera, như vậy là đủ rồi đấy ạ... chị thi uống với anh Phainon vậy đủ chưa..."
Trong khi ba người con gái kia ở lại giải quyết tàn cuộc và lo lắng cho bà chị Cifera ham vui thì ở phía bên này, Phainon đang vác Mydeimos say tí bỉ lên xe, đặt cậu nằm xuống ghế sau rồi phóng một mạch về nhà của cậu.
"Mydeimos, cố chịu chút nhé... ây gụ, sắp về tới nhà rồi."
Phainon nhanh chóng nhập mật khẩu nhà của Mydeimos rồi đem cậu vào trong nhà, thay quần áo rồi vệ sinh cá nhân nhẹ nhàng cho cậu rồi đặt cậu lên chiếc giường êm ái, sau đó định xoay người rời đi thì lại bị người dưới thân kéo lại.
"Đừng đi..."
"Mydeimos, anh đã đưa em về nhà rồi mà... giờ anh đi về trước nhé? Mai anh còn có việc nữa."
"Phainon... ở lại đi... em sợ lắm... đừng bỏ em lại..."
"Mydeimos, đừng làm vậy, này..."
Mydeimos dùng hết sức bình sinh của mình để kéo Phainon xuống, ép hắn vào một nụ hôn sâu với mình, âm thanh lép nhép vang lên vô cùng nóng bỏng, đầu lưỡi của cả hai quấn vào nhau như hai sợi dây leo, kích thích dục vọng của cả hai lên đến cực điểm.
"Phainon, em muốn..."
"Em yêu anh lắm, Phainon... vì thế em muốn..."
"Anh cũng yêu em, Mydeimos. Giờ thì, nằm ngoan nhé."
Phainon cúi xuống hôn môi Mydeimos lần nữa. Cậu thả lỏng, vòng tay ôm lấy hắn, để mặc cho lưỡi hắn làm chao đảo cả miệng cậu. Phainon được đà nắm lấy đầu của Mydeimos, nhẹ nhàng nhấc lên để hắn dễ dàng xâm nhập vào miệng cậu hơn, mùi vị ngọt ngào của món bánh mật và nước lựu vẫn còn thoang thoảng trong miệng khiến hắn càng trở nên nghiện hơn bao giờ hết, ra sức đảo lưỡi khắp khoang miệng nhỏ bé của cậu.
"Ư... Phainon... nhả ra đi... em khó thở quá..."
Phainon chiều theo đối phương mà luyến tiếc rời đỏ đôi môi ấm nóng, sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người cứ thế kéo dài ra rồi đứt đoạn.
"Bánh mật, nước lựu, rượu,... em biết không Mydeimos, hương vị của chúng khi hòa quyện vào nhau rất tuyệt đấy..."
Nói rồi Phainon cúi xuống giật phăng quần áo của Mydei ra, để cả cơ thể của cậu trần truồng ngay trước mắt hắn. Phainon nuốt nước bọt, thân thể tuyệt mỹ này lần đầu tiên được phơi bày ngay trước mắt hắn, Phainon không giấu được sự phấn khích mà lê một đường từ yết hầu của cậu xuống đến vùng dưới, ánh mắt đẫm lên tia lửa tình rực cháy như muốn tham lam tận hưởng hết cơ thể hoàn mỹ này đến những giây phút cuối cùng.
"Mydeimos, nhìn anh đây..."
"Nhìn vào mắt anh đi... phải, ngoan lắm..."
Nói đoạn, hắn cúi xuống, mân mê đôi tai từ lâu đã ửng đỏ của cậu trong khi một tay đan chặt lấy tay cậu, một tay ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng nhấc lên rồi day nhẹ khiến Mydeimos giật mình run lên như con mèo gặp nước.
"Nhột quá... Phainon... đừng liếm chỗ đó..."
Phainon bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, cứ thế dùng lưỡi liếm nhẹ lên vành tai, một bên tay rảnh rỗi mò xuống dưới, tìm đúng bộ phận sinh dục của cậu mà chơi đùa.
"Mydeimos, em..."
"Có một cái âm đạo?"
Câu hỏi ngây thơ vừa rồi của Phainon làm Mydeimos giật mình, vung chân đá cho hắn một phát vào giữa bụng đau điếng, làm hắn suýt nữa thì ngã xuống giường, may mắn là vẫn đỡ lại được, không thì lại phải lên bệnh viện một chuyến mất.
"Ui da, Mydeimos à, em đá anh đau quá đó..."
"Ư... anh... chơi xấu quá... đừng nói nữa..."
"Rồi rồi, anh xin lỗi mà. Nhưng tách hai chân ra đi, Mydeimos. Anh hứa sẽ không chê cười em đâu, nhé?"
"Tình yêu của anh."
Mydeimos như bị thôi miên sau câu nói đó liền nhẹ nhàng làm như lời hắn nói, phơi bày hết nơi hạ bộ không còn gì để che chắn của mình ra.
Phainon thấy vậy thì liền lột phăng tấm áo vướng víu, cúi xuống định đưa lưỡi vào liếm thì bị cậu ngăn lại không cho hắn tiếp tục vào sâu hơn.
"Ph-Phainon... anh định làm gì vậy..."
"Dạo đầu. Nếu không em sẽ bị đau."
"Hức... nhưng mà em sợ... nhột lắm..."
"Ngoan nào, anh chỉ làm nhẹ nhàng thôi."
Mydeimos dù trong lòng còn chút sợ hãi nhưng cũng đã ngoan ngoãn tách mở hai chân của mình ra, một tay vò đầu hắn, một tay đưa lên miệng để ngăn cản tiếng rên.
"Anh vào nhé?"
"HKS, nhiều lời quá... vào nhanh lên..."
Khi lưỡi của Phainon vừa tiến vào trong, Mydeimos đã ngửa đầu ra sau mà rên một tiếng "A!" rõ lớn, rồi ngại ngùng lấy tay che miệng lại.
"Ưm... Phainon... nhột quá... a... em ngứa..."
"Cứ rên lên đi, Mydeimos. Phòng em chắc có cách âm mà đúng không?"
Phainon càng đưa lưỡi khuấy đảo bao nhiêu, Mydeimos càng cảm thấy thân thể mình nóng bấy nhiêu. Khi cậu cảm giác cơ thể mình sắp tới giới hạn thì đã nhanh chóng đẩy đầu Phainon ra, yêu cầu hắn ngừng bú mút âm đạo đáng thương của mình. Nhưng tâm trí của Mydeimos đã bị rượu làm cho mềm ra, không đủ sức chống cự lại sự tấn công dồn dập của Phainon nữa nên chỉ có thể hết lời van xin hắn.
"Phainon, em xin anh... đừng làm nữa... em sắp... em sắp..."
"Cứ ra đi Mydeimos, không phải kìm nén đâu."
Phainon liếm thêm một lúc nữa thì Mydeimos cuối cùng cũng lên đỉnh, đôi môi cắn chặt của cậu cũng không thể nào ngăn lại tiếng rên rỉ như rót mật vào tai hắn.
Vừa lên đỉnh một lần nên Mydeimos rất mệt, nằm xụi lơ ở trên giường, nhưng Phainon vừa mới chỉ hoàn thành màn dạo đầu của hắn, thằng em dưới hạ bộ hắn đang có dấu hiệu ngóc đầu lên. Phainon dùng thân dưới của mình cạ vào nơi âm đạo còn đẫm nước của Mydeimos, vừa cạ vừa nói những lời khích lệ cậu.
"Giỏi lắm Mydeimos. Nhưng cố lên nhé, đêm nay còn rất dài đấy."
Mydeimos mệt tới mức thở không ra hơi, chỉ có thể cảm nhận được Phainon đang dùng hai ngón tay tách hai mép âm đạo của cậu sang hai bên, cầm chắc dương vật thô to, cương cứng của mình mà tiến dần vào. Dù Phainon mới vào được một nửa nhưng Mydeimos đã giãy nảy lên rất dữ dội, màng trinh mỏng manh bị xé rách, một dòng máu đỏ nóng ấm cứ thế men theo dương vật của hắn mà chảy xuống ga giường.
"Em kẹp anh chặt quá đấy Mydeimos. Thả lỏng ra, như vậy hai ta mới..."
"Đau! Bỏ ra đi! Đau quá! Bỏ ra!... Chết em mất... chết mất! Không được đâu..."
Nhìn thấy bộ dạng đang phản đối của Mydeimos mà Phainon bỗng chốc cảm thấy xót xa, hai tay cậu không ngừng cào lấy lưng hắn, móng tay sắc như một con mèo chưa được cắt móng khiến lưng hắn bị khắc thêm vài đường đỏ ửng, bật máu.
"Rát quá... bỏ ra đi... em xin anh... đau lắm... không chịu được đâu... không được đâu..."
Mydeimos bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ, Phainon vì thương mà vừa dỗ dành cậu, vừa rút ra, kéo theo máu tươi trộn lẫn với dịch âm đạo cậu mới tiết ra khi nãy.
"Em đau lắm sao? Anh xin lỗi, không ngờ lần đầu lại đau đến vậy. Đừng khóc, Mydeimos. Tình yêu của anh đừng khóc, anh ở đây rồi, anh luôn ở bên cạnh em đây..."
Sau ngày hôm đó, Phainon đã mất rất lâu mới dỗ được Mydeimos của hắn và từ đó, hắn cũng không dám làm tình với cậu thêm lần nào nữa cho dù cậu có cố tình khiêu khích dục vọng sâu bên trong hắn.
"Phainon, em muốn làm."
"Không được, anh không có hứng."
"Vậy em sẽ gạ cho anh hứng lên, sau đó..."
"Đừng hòng, em yêu. Anh không muốn làm em đau thêm lần nào nữa đâu."
Những lần sau đó, họ chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, Mydeimos dù lúc đầu hơi khó chịu vì nhu cầu của mình không được giải quyết nhưng dần dà cũng hiểu cho Phainon, cứ thế cuộn tròn trong lòng hắn như một chú mèo con đáng yêu, để hắn dỗ dành cậu đi ngủ trước rồi hắn mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
Ấy là cho tới ngày hôm nay.
"Chết tiệt, tại sao mình lại nhớ đến ngày hôm đó..."
"Mydeimos, em sao vậy? Em có ở trong đó không? Mở cửa ra đi, anh có chuyện cần nói với em."
"Mydeimos, Mydeimos!..."
Mydeimos quyết định ra mở cửa. Phainon mặt mày vừa hớn hở xen lẫn lo lắng nhìn cậu từ đầu đến chân như đang dò xét, xác nhận rằng cậu không có gì bất thường thì mới bắt đầu lên tiếng.
"Mydeimos, đi ăn tối với anh không? Anh biết có nhà hàng này mới mở nhưng đồ ăn ngon lắm. À, với đêm nay ở công viên thành phố có thể ngắm được sao băng đó! Sao nào, em có muốn đi cùng anh không?"
Sao băng?
Ha, cũng chỉ là tàn dư của sao chổi. Đều là những điềm báo xui xẻo.
"Em không muốn, anh rủ người khác..."
"Đi mà đi mà đi mà! Mấy nay anh bận quá nên cả tháng rồi chưa có cơ hội được gặp em, anh nhớ, nhớ em lắm luôn đó Mydeimos à!"
Hắn vừa nói, vừa trưng bộ mặt cún con của mình ra khiến cậu cứng họng không nói nên lời. Quả thực, vũ khí mạnh nhất của Phainon không phải là sức mạnh thể chất vượt trội, khả năng ứng biến tốt, mà là gương mặt hết sức gợi đòn này của hắn mà mỗi khi trưng ra, đến cả người khó tính như thầy Anaxagoras cũng phải suy phục với hắn.
"Được rồi, nhưng em chưa tắm đâu. Anh ngồi ở phòng khách đợi đi."
"Được được. À em yêu, hay hai chúng ta tắm chung đi, dù sao thì anh cũng chưa tắm rửa..."
"Hả? Sao mà được chứ..."
"Lo gì, giờ còn chưa tới bảy giờ tối nữa. Đi, anh tắm cho em."
Chưa kịp để Mydeimos nói hết câu, Phainon đã nhanh chóng kéo cậu vào phòng tắm, chặn đứng mọi tiếng nói phản đối của cậu bằng cách tự tay sắp xếp mọi thứ từ kiểm tra nhiệt độ nước tắm, chọn loại sữa tắm đến cả việc chọn quần áo cho cậu mặc cũng là một tay hắn làm, tuyệt nhiên không cho cậu đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì.
"Phainon, em tự làm được mà..."
"Để đó cho anh, anh muốn tự làm nó cho em."
Mydeimos bất lực, đành ngồi im đó như một con mèo ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân của nó.
"Tèn ten, thấy không Mydeimos, thấy anh chọn đồ cho em thế nào."
".... Xấu quá."
"Nhưng anh thấy đẹp mà, không lẽ em hết thương anh rồi..."
Mydeimos đành chặn miệng hắn lại bằng một nụ hôn.
"Đồ ngốc, tất nhiên là không rồi. Em yêu anh nhất mà."
Hai người nhanh chóng thay đồ rồi lên xe đi đến địa điểm như đã hẹn theo lời Phainon. Hắn tiếp tục bật những bài nhạc cổ lỗ sĩ lên rồi ngâm nga theo giai điệu đó, còn Mydeimos ngồi bên cạnh thì chỉ biết bất lực thở dài, đôi mắt lim dim dõi theo từng chiếc đèn đường vụt qua trên cửa sổ ô tô, mãi cho tới khi quang cảnh xung quanh thay đổi thì hai người họ mới tới được nơi.
Bấy giờ cậu mới có dịp được chiêm ngưỡng nhan sắc của Phainon một cách trọn vẹn nhất. Hắn thực sự rất điển trai, nhưng do gu thời trang quá hủy diệt thị giác nên Mydeimos đã mắng vốn hắn trước khi đi rồi tự tay sửa soạn lại cho cả hai.
"Không được, hôm nay anh nhất định phải mặc bộ này cơ!"
"Cởi ra ngay, ai bảo anh mặc vậy ra đường bao giờ?"
"Không được sao, anh thấy nó đẹp mà, sao đến cả em cũng không hiểu cho anh vậy?!"
"CỞI - RA - NGAY. Đừng để em nói đến lần thứ ba."
Cuối cùng Mydeimos cũng bắt ép thuyết phục hắn thành công nghe theo mình và xuất hiện ở nhà hàng trong bộ dạng trang trọng nhất.
Trước mắt Mydeimos là một nhà hàng có phong cách khá sang trọng được xây dựng theo lối kiến trúc thời Phục Hưng. Khi Phainon vừa dắt cậu vào phía bên trong, người phục vụ nhanh chóng ra chào hỏi hai người, Phainon nhanh chóng nói đôi ba câu với người phục vụ, sau đó đi theo bước chân anh ta đến chỗ bàn đã đặt trước.
Không ngờ tên Phainon này trông như vậy mà thừa tiền khiếp.
Ngoại trừ gu thời trang và gu âm nhạc gây nhức nhối ra thì tên Phainon này ít ra vẫn biết chọn chỗ ngồi có phong cảnh đẹp, từ cửa sổ có thể nhìn thấy bao quát những khu đẹp nhất của thành phố, thậm chí còn là bàn riêng tư nhất khi nó nằm ở trong góc, tránh được sự quấy rầy của những người bên ngoài.
"Em thấy sao? Ổn thỏa cả chứ?"
"Ừm, ổn hơn gu thời trang của anh là đủ."
"Này, em nói vậy làm anh buồn lắm đó... gu thời trang của anh làm sao hả..."
"Tệ hại."
Phainon đánh trống lảng bằng cách đưa menu ra trước mặt Mydeimos, hàm ý bảo cậu chọn món trước rồi sẽ đến hắn chọn.
"Ừm, Moussaka và salad. Còn anh, anh muốn ăn gì?
"Em chỉ ăn ít vậy thôi hả? Thực sự không muốn ăn thêm sao?"
"Em không đói, anh muốn thì cứ việc..."
"Vậy thì... phục vụ, chúng tôi muốn gọi món!"
Người phục vụ từ xa tiến gần đến, vừa nghe Phainon đọc tên món vừa ghi chép, đến mức khiến Mydeimos ngồi đối diện cũng phải xanh mặt vì số lượng món hắn vừa gọi.
"Anh có chắc không đấy Phainon? Anh gọi nhiều quá vậy?"
"Cứ ăn đi, hôm nay anh mời. Giờ thì lo cho cái bụng đói của em đi."
Từng món ăn được bày lên bàn, mùi hương thơm nức mũi hòa quyện cùng không khí sang trọng của nhà hàng cùng với bản nhạc "Air On A G String" (5) du dương, đắm chìm khung cảnh tráng lệ trong buổi tối yên bình và thanh tịnh.
Quả thực Mydeimos đã đánh giá thấp Phainon khi hắn ăn như chưa từng được ăn, hết đĩa này đến đĩa khác, hết món này đến món khác trong khi Mydeimos ăn rất ít, ít hơn thường ngày rất nhiều.
Phainon ăn xong thì lấy khăn giấy xoa miệng cho Mydeimos trước rồi mới đến lượt mình, trong khi cậu còn đang hoang mang với chồng đĩa cao chót vót mà hắn để lại thì hắn đã kéo cậu ra quầy thu ngân tự lúc nào.
"Cho chúng tôi thanh toán."
"Vâng, bàn số 21 phải không, thưa quý khách?
"Phải, thưa cô."
"Vậy của ngài hết tổng cộng 500€ tròn, thưa ngài."
"Cảm ơn, 50€ tiền tip nhé."
Thanh toán xong, Phainon dẫn Mydeimos ra xe mình, lái một lèo tới công viên thành phố.
"Có một chuyện anh chưa nói với em, Mydeimos."
"Chuyện gì thế?"
"Haha, tới đi rồi sẽ biết."
Quả nhiên Phainon không lừa cậu, hắn đã chuẩn bị sẵn một chỗ ngồi hết sức "bí mật" ẩn sâu trong một lùm cây, khi rẽ ra thì sẽ thấy một khoảng đất nhô ra, tầm nhìn ở đây rất thoáng đãng, có thể thoải mái ngắm nhìn bầu trời đêm mà không sợ bị ai quấy rầy.
"Sao anh lại biết chỗ này vậy?"
"À thì, tại hồi nhỏ anh với chị Cyrene hay trốn ra đây chơi, nói chung chỗ này ngoài anh ra thì chỉ có chị ấy biết, nhưng chị ấy giờ đi du học rồi nên chỉ còn lại mỗi anh."
"Thì ra là vậy. Tuổi thơ của anh cũng vui vẻ nhỉ."
"Haha, vui thì có vui, nhưng bây giờ anh lại muốn ở đây ngắm sao băng cùng em hơn."
Mydeimos phì cười, đầu tựa lên vai hắn, mắt lim dim nhìn về phía ánh đèn lấp lánh phía xa xa của thành phố. Cậu từ lâu đã khao khát khung cảnh bình yên trước mắt này, khi mỗi buổi sáng sẽ được thức giấc trong lòng người mình yêu, mỗi buổi chiều đều sẽ tay trong tay cùng nhau về nhà, cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong tiếng cười hạnh phúc, đêm đêm sẽ ra ngắm sao bên ngoài ban công, thỉnh thoảng sẽ tâm sự mỏng về cuộc sống sau này, mỗi ngày trôi qua đều bình dị và yên ấm.
Mydeimos... em còn... 1000 ngày để sống.
Hết hôm nay sẽ là còn 999 ngày.
Ồ, phải, tôi không quên.
Xin lỗi, Phainon. Xin anh đừng trách tôi.
"Mydeimos! Nhìn kìa, sao băng rơi rồi kìa!"
Phainon hớn hở lay cậu dậy, Mydeimos đang ngái ngủ cũng giật mình mà tỉnh giấc.
"Ta cùng ước nào, Mydeimos. Xong thì mới nói cho nhau biết nhé."
Nói rồi Phainon chắp hai tay lại, nhắm mắt và thầm thì điều ước trong đầu. Mydeimos cũng bắt chước hắn, nhưng đôi mắt cậu vẫn còn đang mở rồi liếc sang nhìn hắn một cái.
Thành tâm quá. Chắc là đang mong muốn sống hạnh phúc với mình.
Nhưng xin lỗi, Phainon. Hai ta không thể tiếp tục nữa. Xin lỗi...
Phainon mở mắt nhìn sang Mydeimos, may mắn là cậu đã kịp quay mặt đi trước khi hắn thấy.
"Này Mydeimos, em đã ước cái gì vậy? Có thể nói cho anh biết không?"
"À ừm, thì... hay anh nói trước đi, trước giờ luôn là em nói trước mà."
"Vậy à.", Phainon phì cười, nụ cười hồn nhiên của hắn lại càng khiến Mydeimos trở nên đau lòng. "Anh ấy à, anh ước nhiều lắm đó! Nào là mỗi sáng thức dậy đều thấy em nằm bên cạnh, trưa ở trường ngắm em qua điện thoại, chiều về chạy vội qua ôm em, tối được ăn món em nấu, thậm chí đêm đêm hai ta có thể ngắm trăng sao, thậm chí còn có thể ngắm cả sao băng nữa!"
Phainon...
Cớ sao anh lại hồn nhiên tới vậy?
Cớ sao anh lại ước mong những điều như vậy?
Cớ sao khát khao của anh lại giản đơn đến thế?
Cớ sao ước nguyện của anh lại làm tôi đau đến thế?
"Mydeimos, còn em đã ước cái gì vậy?"
Tôi ước rằng tôi chưa từng tồn tại.
Tôi ước rằng hai ta chưa từng gặp nhau.
Tôi ước rằng hai ta chưa từng yêu nhau.
Tôi ước rằng tôi chưa từng yêu anh đến thế.
"Em... thật ra em cũng giống anh thôi, muốn hai ta về chung một nhà, muốn hai ta có một gia đình nhỏ ấm áp, muốn hai ta... bên những đứa trẻ... dưới một mái nhà..."
Tôi yêu anh, Phainon. Tôi yêu anh bằng cả trái tim mình, Phainon. Vì thế tôi phải rời bỏ anh, Phainon.
Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt bất lực của anh.
Tôi không muốn ánh dương của tôi phải rơi nước mắt.
"Mydeimos."
Vừa dứt lời, Phainon đã quỳ gối xuống, lấy trong túi ra một vật nhỏ hình lập phương rồi bất ngờ mở nó ra, ánh sáng lấp lánh của vật trong hộp đắm mình trong ánh trăng vằng vặc mà trở nên sáng chói rực rỡ, sáng hơn cả những ngôi sao xa xăm đang ngự trị trên bầu trời.
"Lấy anh nhé, Mydeimos. Anh đã chờ ngày này từ rất lâu rồi."
"Anh đã mơ như vậy hàng ngàn lần trước đây. Anh đã mong chúng ta về chung nhà hàng vạn lần trước đó..."
"... vậy nên Mydeimos, em có bằng lòng... về chung một nhà... với anh không?"
Có, em rất muốn.
Em cũng đã mơ thấy điều này hàng ngàn lần trước đây.
Em cũng đã mong chờ điều này hàng vạn lần trước đó.
Nhưng em không thể.
Phainon, thời gian tàn nhẫn lắm.
Oronyx thật tàn nhẫn.
"Mydeimos, anh xin em..."
"Anh muốn..."
Không không không không không.
Không được đâu, không thể đâu, không thành đâu.
"Chúng ta sẽ về chung một nhà, cùng nhau sống hạnh phúc..."
"Chúng ta sẽ trải qua bao thăng trầm, trong cái ôm ấm áp của người mình thương..."
Đừng nói nữa, đừng cầu xin nữa, đừng khẩn thiết nữa.
"Phainon..."
"Anh đang nghe đây."
"Em... thật ra..."
Đừng nói ra, đừng cho hắn biết.
"Phainon... em... xin lỗi..."
Đừng níu kéo, đừng ở bên hắn.
"Em không thể, Phainon... em không thể..."
Đừng mủi lòng, đừng chấp nhận hắn.
"Sao lại khóc nhè rồi, haha, không sao đâu mà, anh biết chuyện này hơi đường đột, có phải em đã quá xúc động rồi không?"
"Ngoan nào, nín đi tình yêu của anh, anh luôn ở bên em đây, anh luôn dỗ dành em đây."
"Chúng ta... chia tay đi."
"Sau này... à, từ sau hôm nay... đừng đến tìm tôi nữa..."
"Xin lỗi anh."
Mydeimos lấy tay lau nước mắt, định rời đi thì Phainon đã nắm chặt lấy tay cậu, cúi gằm mặt xuống, miệng không ngừng chất vấn hành động của cậu.
"Mydeimos, tại sao vậy? Anh làm gì có lỗi với em sao?"
"Anh yêu em, em cũng yêu anh, hai ta đều có chung mong muốn, cớ sao em lại khước từ nó?"
"Mydeimos, anh sẽ không trách em đâu, có chuyện gì khó nói hay sao vậy em? Nói cho anh biết đi, làm ơn..."
"... Anh không muốn để mất em đâu..."
Không, xin lỗi, em phải đi.
Em yêu anh, Phainon. Vì thế em phải đi.
Mydeimos đã chạy đi rất lâu, rất lâu, lâu tới mức cậu không biết trời đất thế nào, lâu tới mức quên mất cả căn bệnh của mình ra sao, lâu tới mức quên mất rằng Phainon đã cầu xin cậu cỡ nào. Cậu nằm vật ra thảm cỏ thở hổn hển, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên bầu trời, giơ bàn tay phải của mình ra, vuốt ve ngón tay vốn dĩ dùng để cho Phainon đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào đó.
Tại sao?
Tại sao lại như vậy?
Tôi đã làm gì sai hay sao?
Tại sao tôi phải chịu hình phạt khủng khiếp như vậy?
Mydeimos đứng dậy, lê những bước chân nặng trĩu của mình để tìm đường về nhà. Xa quá, cậu không đi nổi, nhưng cậu vẫn cố, cố đi như thế một tên ăn mày vô định, tìm một góc nào đó để làm chỗ dung thân.
Mydeimos đứng dậy, lê những bước chân nặng trĩu của mình để tìm đường về nhà. Xa quá, cậu không đi nổi, nhưng cậu vẫn cố, cố đi như thế một tên ăn mày vô định, tìm một góc nào đó để làm chỗ dung thân.
Mydeimos tìm thấy một con hẻm nhỏ gần đó, thấy một chiếc sofa đã hỏng và một tấm màn rách nát thì không suy nghĩ gì mà chui ngay vào trong đó nằm, định bụng sáng mai sẽ về nhà sau.
"Ôi ôi ôi, xem này chúng mày, có một con mèo cam đi lạc vào đây này..."
"Há há, ngon chim! Lâu rồi tao chưa thấy đứa nào tự dâng mình lên thế này cả!"
"Chẹp chẹp, xem nào... Ê, mặt thằng nhõi con này trông cũng ngon phết! Nó làm tao nứng hết cả lên rồi này!"
Mydeimos bị đánh thức bởi những tiếng lầm bầm, khi vừa mở mắt ra thì cậu ngay lập tức đã bị bốn tên biến thái mỗi tên ghì chặt cổ tay, cổ chân cậu, còn tên trùm thì ngồi ngay nơi hạ bộ, nâng cằm cậu lên rồi nói những lời rất ghê tởm.
"Mèo con~ Ngoan ngoãn phục vụ cho bọn anh đêm nay nhé~ Rồi anh sẽ thả em đi, nhanh thôi~"
"Không... không... không... thả tôi ra đi... làm ơn... không tôi báo cảnh sát đó!"
"Haha, điện thoại thì mất, đồ đạc các thứ đều không còn, em thậm chí còn không giãy giụa nổi, dọa được ai vậy mèo con? Thôi thì thỏa mãn tụi anh đêm nay thôi, rồi em sẽ được thả, thế nào?"
"Tôi... không! Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra ngay!"
Chưa kịp để Mydeimos nói thêm bất cứ thứ gì nữa thì tên trùm đã vội xé rách quần áo của cậu, để lộ thân thể trần truồng của cậu phơi bày trước mặt hắn.
"Ôi chao chao, gì đây..."
"Một con mèo... có thêm 'một con mèo' (6) nữa ở dưới đây sao... Anh em! Ta lời to rồi!"
Ai đó cứu tôi với...
Phainon, cứu em...
"Phainon! Cứu em với..."
Mydeimos vừa khóc vừa gọi tên hắn trong tuyệt vọng.
"Phainon? Là thằng đéo nào? Ở đây mày chỉ được gọi tên bọn tao thôi con đ-"
*Rắc*
"Nói em ấy thêm một lần nào nữa là tao rút lưỡi mày đấy, nghe chưa thằng chó?"
"Còn chúng mày, cút hết. Nếu không muốn phải đi chỉnh khớp như con chó đầu đàn này."
Phainon đứng ra lệnh cho bọn biến thái giải tán, chúng như con rắn mất đầu mà bỏ chạy tán loạn, bỏ luôn cả tên trùm vừa bị Phainon bẻ trật cổ nằm sõng soài dưới đất.
"Mydeimos! Em đây rồi, em không sao chứ? Bọn nó đã làm gì em chưa?"
"Em... em..."
"Không sao, đừng hoảng, không phải lỗi của em. Về thôi, để anh đưa em về nhé?"
"Đừng đụng vào em, em dơ lắm..."
Phainon cởi áo khoác, trùm lên người Mydeimos rồi bế cậu lên xe mà phóng thẳng một mạch về nhà.
Phainon lái xe rất nhanh, nếu đây không phải là thời điểm mà thành phố vắng nhất thì hắn đã phải vô tình đâm trúng vài người rồi.
Phainon thành thục bế Mydeimos lên nhà, bấm mật khẩu rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, không quên khóa trái cửa phòng lại.
"Phainon, anh làm gì thế?"
"Anh... không kìm nổi nữa... anh xin lỗi... cho anh đi, nhé?"
"Phainon?"
Tức thì Phainon liền vùi đầu vào hõm cổ của Mydeimos để hít lấy hít để mùi hương của cậu, bàn tay không yên phận mà mò xuống nhéo nhũ hoa đang cương cứng, cơ thể dần nóng lên theo từng chuyển động, những giọt mồ hôi đầu tiên của Phainon cũng bắt đầu nhỏ xuống cơ thể của Mydeimos.
"Phainon... làm gì vậy... không... bỏ ra đi... ức?!"
Không như lần trước, Phainon sẽ nhẹ nhàng dạo đầu cho Mydeimos, thấy cậu phản kháng thì sẽ dừng lại chứ không ép nữa.
Nhưng lần này lại khác.
Phainon cứ thế nhét dương vật cương cứng vào trong âm đạo chưa được mở rộng của Mydeimos, mặc cho cậu kêu đau và không ngừng cào cấu đến mức xước cả lưng hắn, hắn vẫn thúc như cái máy không biết điểm dừng.
"Đau! Phainon... dừng lại... đau em... đau quá... em chết mất..."
"Không chết được. Cố nhịn một chút."
"Không muốn... anh... dừng lại đi... em không muốn... sâu quá... bỏ ra... vào... tử cung em rồi... bỏ ra..."
"Vậy thì anh sẽ làm em có thai. Em sẽ phải mang thai con của anh, em sẽ phải làm mẹ của các con anh, em sẽ phải làm vợ của anh, ở bên anh mãi mãi..."
"Không... em sai rồi... Phainon... tha... tha cho em... a... ư... hức..."
"Anh sắp ra rồi. Cố chịu nhé."
"Không được... đừng ra bên trong... xin anh... em có thai mất..."
Phainon mặc kệ lời cầu xin của Mydeimos mà bắn vào tận sâu bên trong, lấp đầy tử cung non nớt của cậu bằng tinh dịch nóng ấm của hắn cho tới khi hắn bắn hết rồi mới chịu rút.
"Ha, như vậy thì không bao lâu nữa ta sẽ được 'đón tin vui'. Phải không, Mydeimos?"
Phainon nhìn xuống người dưới thân, Mydeimos đã quay mặt đi tự lúc nào, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn vương chút nước mắt ở nơi khóe mi, chắc do mệt quá nên đã lả đi từ lúc nào không hay.
"Ha, em mệt quá sao? Thôi thì đi ngủ vậy."
Mydeimos bất chợt thức giấc giữa đêm. Đồng hồ điểm 2:23 sáng. Cậu dụi mắt, rời khỏi giường, nhưng do chân vẫn còn hơi đau và mắt vẫn chưa tỉnh hẳn nên đã ngã khuỵu xuống, đánh thức cả Phainon ở trên giường.
"Ưm... tiếng gì vậy... Mydeimos?! Sao em lại dậy giờ này? Em bị ngã sao, có sao không vậy?"
Phainon vội vàng lao xuống giường đỡ Mydeimos dậy trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân.
"Em đi đâu vậy Mydeimos? Để anh đưa em đi, người em còn yếu, tự đi nguy hiểm lắm."
"Anh... còn tư cách nói sao... tên khốn..."
"Anh biết là mình có lỗi với em, anh đã khiến em liên kết với anh theo một cách nào đó... Xin lỗi."
"Nhưng xin em đừng bỏ đứa bé, nó là kết tinh tình yêu của đôi ta, là thứ mà hai ta luôn mong đợi..."
"Cút."
"Mydeimos?..."
"Tôi bảo anh cút. Cút khỏi nhà tôi, ngay bây giờ."
"Nhưng em vẫn còn yếu, em không thể."
"Cút ngay, hai phải để tôi gằn lên thì mới chịu?"
Phainon nghe thấy tiếng quát của cậu mà sững người, lủi thủi mặc lại quần áo cho cả cậu và hắn, cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra khỏi cửa.
"Anh xin lỗi, anh về nhé. Em... nhớ tự chăm sóc cho bản thân tốt vào nhé..."
Khi Phainon vừa đi khỏi, Mydeimos đã lục tung tủ thuốc của mình lên để tìm viên tránh thai khẩn cấp, đồng thời ngay sáng hôm sau, cậu đã mua vài que thử thai trữ dần trong nhà rồi lấy một cái ra để sử dụng.
"May quá, một vạch. Nhưng vài hôm nữa mình vẫn nên thử lại."
"Cốc cốc, có phải là anh Mydeimos ở phòng 507 không ạ? Có người muốn gửi thư cho anh."
Thư? Tên rảnh rỗi nào mà thời đại này còn viết thư rồi còn bắt người đem giao lúc sáng sớm vậy?
"Đợi chút, tôi ra ngay."
Mydeimos nhanh chóng nhận lấy lá thư, kí vào tờ giấy xác nhận rồi đi vào nhà.
Lá thư được bọc rất trang trọng, thậm chí người gửi còn sử dụng loại ruy băng màu vàng trùng với màu tóc của cậu và khéo léo gài một bông hoa cẩm chướng sọc vài đó.
"Ý nghĩa của hoa cẩm chướng sọc là lời xin lỗi chân thành của một kẻ không mong được tha thứ đến với người đã từng rời bỏ hắn.", Mydeimos từng đọc được trong một cuốn sách nào đó.
"Phainon... tên ngốc này định làm gì đây?"
Mydeimos nhẹ nhàng bóc phong bao lá thư, mùi nước hoa thoang thoảng hương lựu bay ra từ trong đó, làm dịu lại đầu óc đang căng như dây đàn của cậu.
Gửi Mydeimos.
Anh biết là đêm qua anh đã làm một chuyện không đứng đắn với em khiến em rất thất vọng, vì thế khi vừa về tới nhà thì anh đã gọi ngay cho cô Tribios, hỏi xem cô ấy có cách nào để thành tâm xin lỗi em không. Dù lúc đó đã là ba giờ sáng, cô ấy vẫn nhiệt tình chỉ bảo cho anh, nói anh hãy thổ lộ tâm tư qua những bức thư, bởi chỉ có khi viết ra thì con người mới có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc thật của mình, đồng thời còn có thể viết ra những lời mà thường ngày ta không thể nói.
Mydeimos, em biết không, anh biết là anh rất khô khan và có phần hơi ngây ngốc, việc viết một bài ca quả thực là một điều quá khó với anh, vì vậy anh đã luôn âm thầm quan sát em suốt khoảng thời gian em biểu diễn, anh lắng nghe từng câu chữ, từng lời ca mà em viết ra, thậm chí còn điên cuồng tìm kiếm trong sách, mong sao có thể viết ra những lời ca hay nhất, ý nghĩa nhất để dành tặng cho thần tượng của đời anh.
Mydeimos, nếu em có đọc được lá thư này thì chắc hẳn em cũng sẽ biết lý do anh chọn hoa cẩm chướng sọc đúng không? Haha, em đoán đúng rồi đó, dù tên ngốc như anh không hề nhận được sự tha thứ từ em đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ kiên trì viết thư cho em, chi tới khi em hồi âm cho anh, cho tới khi em chấp nhận lời xin lỗi thành kính của anh.
Tái bút, Phainon của Aedes Elysiae.
Mydeimos tức giận vò nát lá thư rồi vứt vào thùng rác. Hôm nay là ngày thứ 999 đếm ngược, nên cậu quyết định sẽ không để bất cứ thứ gì buồn bã bước chân vào đời của cậu nữa, bao gồm cả Phainon.
"Phainon..."
Mydeimos nghiến răng, cậu không nỡ nói lời tạm biệt với hắn theo cách này. Hôm qua cậu đã mềm lòng tới mức suýt nói ra nhưng lại thôi, đành nuốt lại những suy nghĩ của mình vào trong lòng.
Chronos Syndrome, nghe thì đẹp đấy, nhưng thật tàn nhẫn quá.
Trái tim họ sẽ héo dần, héo dần mà không có cách nào cứu chữa.
"Phainon..."
"Em yêu anh..."
"Em nhớ anh quá..."
Lá thư thứ 999.
Gửi Mydeimos.
Nhanh nhỉ, mới vậy mà đã 999 ngày ta xa nhau rồi, ngày mai là ngày thứ 1000, háo hức quá, anh đã chuẩn bị sẵn quà để dành cho em rồi đây.
Nói sao nhỉ, thật ra anh đã luôn muốn gặp lại em từ rất lâu rồi nhưng em luôn từ chối, với em chặn hết số liên lạc của anh rồi, còn thay cả mật khẩu nữa nên anh chẳng thể vào nhà em được.
Ngày mai anh sẽ đem đến cho em một bất ngờ cực lớn, em có háo hức không? Hehe, không có cũng chẳng sao cả, vì anh mới là người háo hức nhất, bởi lẽ anh sắp được tặng nó cho em rồi, món quà mà anh đã dày công chuẩn bị suốt gần ba năm đó!
...
Thôi thì thư cũng đã dài, anh dừng ở đây nhé! Biết đâu sáng mai khi bình minh lên, món quà ấy sẽ tới được tay em, cho em một bất ngờ thật lớn luôn!
Tái bút, Phainon của Aedes Elysiae.
"Chị Hyacinthia, em sắp... chết sao?"
"Cố lên Mydeimos, không sao đâu, em vẫn còn thời gian, đủ để hai ta tâm sự mà..."
"Haha, trông chị kìa... bình thường chị hay cười lắm mà... sao giờ lại ủ rũ thế?"
"Hyacinthia, sao chị lại khóc?"
Hyacinthia vội lau nước mắt, cố giấu vẻ bất lực của mình.
"Chị xin lỗi, chắc do đêm qua chị không được ngủ đủ nên vậy thôi. A, Cas Cưng, Cy Cưng và các thầy cô đến thăm em kìa, chị cho họ vào nhé?"
Mydeimos gật đầu, cậu mệt mỏi nhìn lên trần nhà, tâm trí không ngừng nghĩ đến lá thư đó.
Phainon.
"Ối dà, sư tử lông vàng à, sao cậu ủ rũ thế, bộ không định tươi cười tiếp đón chúng tôi nữa à?"
"Mydeimos, dạo này cậu ổn không, có ăn uống đủ không, có ngủ đủ không đó?"
"De, nếu có gì muốn truyền đạt thì cứ nói với *chúng tôi* nhé, chúng tôi sẽ giúp em ghi nhớ..."
"Ha, cuối cùng cũng tới ngày này. Trông cậu còn thiếu sức sống hơn cả tôi cơ đấy."
"Mydeimos, em không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu, ngày cuối cùng... cứ vui vẻ hết mình đi, nhé?"
"Mọi người... làm như tôi sắp chết vậy...", Mydeimos cười khổ, dù cậu biết thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu.
Bỗng dưng cậu nhớ đến Phainon, nhớ đến nụ cười của hắn, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc trước kia, nhớ đến ngày hắn cầu hôn cậu, nhớ những bức thư thơm mùi hoa lựu, nhớ những bài hát ngang ngược mà hắn viết cho cậu... Tất cả đều nằm trong trí nhớ của cậu, nằm trong trái tim mà cậu sẽ cất giữ mãi không quên.
"Mọi người..."
"Haha, ta đi nhậu nhé, nốt lần cuối cùng."
Mydeimos, sinh ngày xx tháng yy năm 20xx, mất ngày xx tháng yy năm 20xx.
Phainon đứng trước cửa nhà cậu, tay ôm một hộp quà to tướng, điên cuồng bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa.
"Mydeimos, em có ở trong đó không? Ra mở cửa cho anh với, anh sắp chết cóng mất rồi!!!"
"Kỳ lạ, gọi ai cũng không nhấc máy... haizz, hay là đi hỏi người xung quanh?"
Phainon đi xuống dưới nhà, đặt lại hộp quà vào trong cốp xe rồi đến tiệm bánh yêu thích của Mydeimos để hỏi thăm tình hình.
"Thưa bà chủ, bà có biết Mydeimos hôm nay đi đâu rồi không? Cháu không gọi được cho em ấy."
Tức thì bà chủ tiệm bánh mở to mắt, giọng run run, lắp bắp không nói nên lời.
"Mydeimos? Mydeimos sao? Ôi, thằng bé... đã mất rồi... từ đêm hôm trước..."
Phainon tức tốc đi tìm Mydeimos. Không đúng, cậu đã qua đời? Tại sao? Bị tai nạn sao? Không không, không thể nào. Bị trả thù? Không, cũng không thể. Hay là...
... em ấy giấu bệnh?
Phainon nghĩ tới tất cả các khả năng có thể xảy ra, thậm chí còn điên cuồng tìm kiếm tất cả những người có thể hỏi nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu và một câu nói.
Mydeimos đã chết rồi.
Cậu ấy sẽ được chôn ở nghĩa trang thành phố.
Phainon, xin chia buồn.
"Haha, sao có thể chứ..."
Phainon trùm chiếc mũ đen lên đầu, đi đến trước mộ của Mydeimos. Dưới cơn mưa mịt mù và cái lạnh thấu xương của mùa đông, hắn cúi xuống, hát lên khúc ca du dương cuối cùng dành cho người mà hắn từng yêu.
"Mydeimos, anh đến với em đây. Anh sẽ không để em phải cô đơn nữa."
Lưỡi dao sắc lẹm cứ thế xuyên qua lồng ngực hắn, máu tươi men theo lưỡi dao mà chảy xuống, nhỏ từng giọt lên ụ đất nhỏ sau đó bị những hạt mưa vô tình rửa trôi cùng với lá thư thứ 1000 của hắn.
Mydeimos, nếu có kiếp sau, liệu hai ta có thể về chung một nhà, có thể cùng nhau sống trong hạnh phúc không?
Về nhà thôi, Phainon. Em vẫn luôn ở đây chờ anh. Em vẫn luôn ở đây đợi anh. Em vẫn luôn ở đây, luôn luôn trông ngóng anh trở về.
Chú thích:
(1): Lời bài hát "Mấy khi" của The Flob.
(2): Ganymede là hoàng tử thành Troy, con trai của vua Tros, nổi tiếng là nam nhân đẹp nhất thế gian và là người cùng giới duy nhất được thần Zeus coi như người tình. Ganymede sau khi bị Zeus bắt cóc (dưới hình dạng 1 con đại bàng) lên đỉnh Olympia thì trở thành người rót rượu cho các vị thần (chức vụ cực kỳ cao quý) và được Zeus ban cho sự bất tử, về sau được Zeus đặt lên bầu trời dưới hình dạng chòm sao Bảo Bình (Aquarius). (Cũng khá hợp với Phaidei vì 2 thằng này gay lộ vcl 👁️👄👁️)
(3): Korbut Flip là động tác do một nữ vận động viên thể dục người Liên Xô tên là Olga Korbut sáng tạo ra và biểu diễn tại Olympic Munich vào năm 1972, nổi tiếng với những động tác xoay người trên xà ngang cực kỳ khó và nguy hiểm (chỉ cần sai sót nhỏ là có thể bị va đập và ngã, gây nguy hiểm đến người biểu diễn) sau này đã bị cấm ở thế vận hội Olympic do ghi nhận nhiều chấn thương nghiêm trọng khiến nhiều vận động viên phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó thì Thomas salto (động tác yêu cầu lực hông và khả năng kiểm soát tốt) cũng là động tác vô cùng khó, và nó đã gây ra tai nạn cho nữ vận động viên tên Elena Mukhina khiến cô bị gãy cổ và liệt tứ chi, hoàn toàn không thể tiếp tục tập luyện hay thi đấu.
(4): Là căn bệnh giả tưởng có trong bộ manga oneshot "Tokidoki" của tác giả Naoshi Komi kể về tình bạn thân thiết giữa hai con người bị chung căn bệnh này, nam chính đã mất ngay trên sân khấu khi đang biểu diễn, nữ chính sau đó vẫn tiếp tục sống và tiếp tục vẽ nên cuộc đời còn dang dở của nam chính.
(5): Bản nhạc thường được dùng cho các nơi yên tĩnh, thanh lịch
(6): Cách gọi khác của cái loz 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com