hai đứa trẻ
" Mydei à, trên đời này, nếu chúng ta có ba mẹ thì thật tốt nhỉ" - Phainon dựa đầu vào thân cây, hai chân dũi thẵng ra phía trước. " Nhưng mà nếu tự nhiên 'ba mẹ' bất ngờ xuất hiện, rồi cho mình học , cho mình sách và bút nữa. Thì tớ sẽ thấy ghét lắm"
"Tại sao? chuyện tốt thế mà lại ghét?"
"Tớ cũng không biết nữa, kiểu giống như tớ không thích nó tốt quá" - Phainon trầm ngâm một hồi rồi quay sang nhìn em. " A! tớ biết rồi, vì nếu tớ có ba mẹ đột xuất, thì tớ sẽ phải rời khỏi cô nhi viện. tớ sẽ không được đọc sách ở đây nữa, cũng không được ngắm hoa ở đây luôn!"
"Lí do gì xàm vậy, muốn ngắm hoa thì sẽ được ba mẹ đưa đi ngắm, muốn đọc sách thì ba mẹ mua cho đọc-..."
"Nhưng tớ không được nắm tay Mydei nữa! cũng không được cùng Mydei đi dạo, cùng Mydei đi ăn và cũng không được cùng Mydei trốn viện trưởng ra ngoài ngắm sao luôn" - Phainon bật dậy, kéo tay Mydei lại với vẻ mặt như sắp khóc.
"Mydei có thích có ba mẹ hông?"
"..." - em nhìn lại y một hồi rồi quay ngoắt đi về. " câu trả lời, nằm ở 'sáng hôm sau'"
_____________________
Có câu trả lời nào không?
Phainon đã ước rằng là có. Vì sáng sớm tỉnh dậy, Mydei đã bỏ y đi mất rồi còn đâu. Viện trưởng nói anh được người khác nhận nuôi mất rồi, bà ấy nói anh là đưa trẻ hiểu chuyện, bà ấy nói anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi ở với nơi mà có người anh sẽ gọi là 'ba mẹ'. "Vậy còn tôi thì sao? còn câu hỏi của tôi thì sao? anh nói sẽ trả lời mà? chúng ta có thể gặp lại nhau không"
Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi chạy vòng trong cái đầu nhỏ tròn của y. hôm đó y khóc suốt, khóc nhiều đến nỗi viện trưởng hết cách dỗ dành. "Nếu Mydei ở đây, mình sẽ ngừng khóc từ lâu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com