Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Mẹ rất hay kể cho Mydei nghe về cuộc sống của mẹ trước khi cậu chào đời, chuyện về những việc để lại ấn tượng trong tâm trí mẹ, những chuyện làm bà cảm thấy hạnh phúc, Mydei rất thích nghe những câu chuyện ấy.

  Em nhớ, mẹ có nhắc đến một người rất nhiều lần, mẹ bảo rằng đó là mối tình đầu của bà thời thơ ngây. Tên của anh ấy là Phainon, bà đã thầm thương anh suốt những năm cấp 2.

  Mẹ nói anh ấy lạ lắm, sự lạ lẫm ấy thể hiện rất rõ, song cũng không thể nói lạ ở điểm nào. Anh ấy cứ như người trên trời vậy, lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ, khi vô tình gặp mặt bà trên hành lang, anh tỏ ra khá lúng túng, mẹ chỉ nhớ như vậy thôi.

  Thứ Mydei quan tâm hơn tất cả là Phainon có ý gì với mẹ mình không? Vì sao anh lại lúng túng khi chạm mặt? Phải chăng anh cũng thích mẹ? Nhưng mà anh đâu nói thích đâu... Đối với đứa trẻ tiểu học đầu óc non nớt, đây là điều duy nhất em có thể nhớ về Phainon qua lời kể của mẹ.

  Nhiều năm trôi qua, mẹ dần không kể những câu chuyện của bà nữa khi em lên cấp 2, em cũng không còn là đứa trẻ có hứng thú với chúng nữa, em còn rất nhiều việc phải quan tâm hơn cả.

  Kỳ thi chuyển cấp đến gần, Mydei cả ngày dồn kiến thức ôn tập vào đầu, ban đêm lại cắm đèn học tới gần sáng. Học lực của em rơi vào tầm khá giỏi, em có thừa tự tin rằng mình dư điểm để vào trường nguyện vọng nhưng sợ nếu bản thân buông thả, kiến thức sẽ trôi đi mất.
 
  3 giờ sáng, Mydei ngồi gật gù trên ghế, mắt díu lại, em không thể thức thêm được nữa. Đưa mắt liếc nhìn đồng hồ rồi gấp sách vở trên bàn lại, em với lấy cốc nước uống một ngụm, định bụng sau khi uống xong sẽ leo lên giường đi ngủ. Lúc ấy, bên ngoài trời nổi gió lớn, thổi tung rèm cửa phòng.

-"Gió đêm lạnh thật, đã mùa hè rồi mà..."

  Em đến bên cửa sổ, muốn đóng lại để gió đêm không lùa vào phòng, cánh tay vươn ra đến gần khung cửa chợt khựng đứng. Dưới cửa sổ phòng em là mái hiên nhà, trên ấy có thứ gì đó đang phát âm thanh, chúng rè rè, nghe như âm thanh của radio cũ. Bên ngoài tối om, Mydei soi đèn học sát cửa sổ của mình ra ngoài để thấy kĩ vật ở đó, thật sự là một chiếc radio, đây là loại bỏ túi, khá nhỏ.

  Nó cứ liên tục phát ra âm thanh không ngừng nghỉ, nếu để vậy, em sẽ không thể ngủ. Thế là em đánh liều, trèo qua khung cửa sổ lớn để ra ngoài hiên lấy chiếc radio ấy vào. Khung cửa sổ rất lớn, em có thể trèo ra thoải mái. Nhanh tay cầm lấy radio rồi lại quay vào trong, sau khi tìm được nút tắt thì đóng cửa sổ lại và đặt nó trên bàn, Mydei chui vào chăn ấm ngủ một giấc ngon lành.

  Sau khi em vào giấc, chiếc radio rè rè vài cái rồi lại phát tiếp, phát những lời kì lạ...

"Đã tìm được chiều không gian tương thích, tiến hành cưỡng ép trục xuất 'người sử dụng dịch vụ Mydei' ra khỏi chiều không gian hiện tại, đưa đến chiều không gian khác.

Chúc quý khách có trải nghiệm vui vẻ."

  Mydei vẫn còn đang say giấc nồng, căn phòng của em bỗng có sự thay đổi bất thường, chúng bắt đầu cong vẹo, tự nặn lại bản thân thành dáng vẻ khác mà em vẫn không hay biết gì.

  8 giờ sáng, chuông báo thức reo, em nhíu mày, từ từ mở mắt, em có thói gắt ngủ, khi chưa tỉnh táo sẽ hay gắt gỏng, đưa tay tắt chuông báo thức trên đầu giường rồi xoay người, định xỏ dép rồi xuống giường thì chợt khựng lại...

  Em không dùng đồng hồ báo thức mà? Vừa rồi khi còn chưa tỉnh táo, nghe thấy tiếng chuông lại theo phản xạ đưa tay lên nơi gần giường nhất để tắt. Giờ đã tỉnh táo đôi chút, em nhận ra điều khác thường. Mọi ngày, em đặt báo thức bằng di động, thường là vào 7 giờ sáng, hơn nữa, Mydei nhớ rằng hôm qua em không đặt báo thức vì hôm nay là cuối tuần, em có thể ngủ muộn hơn một lúc.

  Lúc này đầu óc em tỉnh táo đôi chút, em quay ngoắt sang nhìn chiếc đồng hồ báo thức màu đỏ trên tủ đầu giường, khi lia mắt xung quanh căn phòng, em chỉ cảm thấy lạ lẫm. Một căn phòng xa lạ, không phải phòng của Mydei, trên cửa phòng có treo một bộ đồng phục cùng thẻ tên.

  Như một đòn bạo kích từ trên trời giáng xuống khiến em tỉnh ngủ hoàn toàn, rõ ràng là em tỉnh dậy ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Câu hỏi Mydei đặt ra không phải đây là đâu mà là em đến đây bằng cách nào.

  Đang loay hoay giữa gian phòng không có hơi quen thuộc kia, dưới cầu thang bỗng vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ lạ cùng với đó là tiếng bước chân trên cầu thang.

-"Phainon à!! Con đã bảo hôm nay sẽ dậy sớm tiếp khách giúp mẹ rồi mà"

  Em muốn chạy, không kịp mất, tiếng gọi đã đến gần cửa phòng, bỗng nhiên nhớ tới chiếc cửa sổ trong phòng mình rất to, có thể chui qua được. Đúng, là cửa sổ, em không nghĩ nhiều, lao nhanh về phía đang chiếu ánh sáng le lói vào gian phòng rồi rơi tự do.

  Hể?...

  Việc này nằm ngoài dự liệu của Mydei, đây không phải là gian phòng ở ngôi nhà nhỏ của em mà là một căn phòng xa lạ trong căn hộ tầng 7, em rơi nhẹ bẫng, hối hận không kịp nữa rồi. Nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau ở lưng khi tiếp xúc với mặt đất, nhưng không có.

  Tiếng gió rít dừng lại, một cảm giác ấm áp bao trùm lên cơ thể, em từ từ mở mắt, bản thân đang trong vòng tay của một cậu trai trẻ. Trên mặt người này còn chưa hết vẻ hoảng hốt xen lẫn hoang mang, có thứ từ trên trời rơi xuống, ai mà lại không bày ra vẻ mặt như thế.

-"Mèo nhỏ, em chơi trò gì nguy hiểm thế?"

  Mèo nhỏ gì? Ai là mèo nhỏ cơ? Mydei muốn đấm thẳng vào mặt người kì lạ này, nhưng bàn tay đưa lên chỉ có bàn tay mèo nhỏ xíu với đệm thịt hồng nhạt, móng vuốt đã được cắt tỉa gọn gàng. Méo!! Cái gì thế?! Mydei biến thành cái thứ lông lá gì thế này!?

-"Em là mèo nhà nào thế? Ở tầng nào? Anh dẫn em đi tìm"

  Mydei cố xác nhận lại lần nữa, nhưng đưa tay lên sờ chỉ thấy có đôi tai mèo nhỏ trên đầu, em chết sững trong lòng của chàng trai. Anh chàng này khá để ý đến con mèo nhỏ này, thấy nó hoảng như vậy, anh đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm.

-"Không sao rồi, chắc em sợ lắm nhỉ?"

-"Đúng, sợ lắm, sợ chết khiếp đây này"

-"Anh đưa em về"

-"Chắc là không được nữa đâu anh gì ơi, nhà tôi ở xa lắm"

  Lời nói ra chỉ toàn những tiếng meo meo, song dường như người này lại nghe hiểu, anh cười cười, lại xoa đầu mèo nhỏ.

-"Em bị lạc nhà sao? Ở xa lắm không? Sao lại trèo lên trên kia chơi thế?"

-"Hic, tui cũng không biết nữa anh gì ơi"

-"Sao thế, em không nhớ à?"

-"Meo...đúng rồi đó"

  Anh chàng ngẫm nghĩ một lúc, chân đã đi đến sảnh chung cư.

-"Vậy em ở đây với anh đi, chung cư không cấm vật nuôi"

-"Anh đừng coi tui như mèo thật mà ngày ngày cho tui ăn hạt nhé"

-"Được được, chắc em đói lắm rồi, về nhà cùng anh nào"

-"Tui muốn về nhà tui thiệt mà anh ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com