Một đêm say sưa trong gió xuân
Đời người nên là những ngày hạnh phúc trong tỉnh táo, hay chìm đắm trong men say mới càng vui sướng hơn? Giờ phút này đây có hai kẻ chếnh choáng say ôm nhau, gió đêm đưa theo hương hoa xuân thơm ngát. Ban ngày hoa xuân nở rộ tỏa hương nồng nàn, đêm đến tản mát mùi hương làm say đắm lòng người.
"Cậu không thấy bầu không khí bây giờ thoang thoảng mùi thơm dễ chịu lắm sao, Mydei?"
"Cậu cút xa ra tí có khi mũi tôi sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."
"Ý cậu là bây giờ cậu chỉ ngửi thấy mùi của tôi thôi ư?"
"Hừ"
Một tay Phainon vòng sau lưng ôm lấy Mydei, một tay Mydei khoác lên bờ vai Phainon. Hai người họ chân đăm đá chân chiêu, say khướt đi ra khỏi quán bar, ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu trên gương mặt họ, chiếu sáng gương mặt đỏ ửng và nụ cười rạng rỡ vì men say.
Mùa xuân đẹp thật đấy!
Vào một mùa đẹp trong năm như vậy, ban sáng bọn họ cùng đấu một trận bóng; tối đến tắm rửa xong lại bất bình kết quả ban sáng, một đám con trai lôi lôi kéo kéo nhau ra quán rượu. Mới đầu là cả đám ngồi uống rượu với nhau, nhưng rồi chẳng hiểu thế nào cuối cùng chỉ còn cậu và Mydei còn sót lại. Hình như do bọn họ lại tập trung "đấu võ mồm" với nhau như ở chốn không người, mấy người kia đều đã lần lượt đi tiếp tăng hai mà quên kéo bọn họ đi cùng.
Còn vì sao cãi nhau á? Thế thì có chuyện để nói rồi đây, hai người họ cứ đụng mặt là cãi nhau không ngừng. Đúng vậy, nếu muốn định nghĩa mối quan hệ giữa hai người họ, vậy nó sẽ giống như Bàng Quyên và Tôn Tẫn thời Chiến Quốc, tựa hai nhà văn vĩ đại Faulkner và Hermingway, hệt như cuộc chiến nhạc rock giữa Oasis và Blur... Cứ mãi bất hòa và đối đầu nhau.
Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người họ, chỉ còn thân nhiệt hai người kề cận, khi say rồi phát hiện chỉ còn người kia đang ở cạnh mình. Hết cách!
Bọn họ đi về lại trường, bước chân lảo đảo nhưng vẫn tìm được đúng hướng; gió xuân thổi tung tóc mái lòa xòa trước trán, chẳng ai hỏi ai tại sao không đặt xe mà về.
Bóng cây cao nở rộ sắc hoa hồng rực, dưới ánh đèn vàng càng lấp lánh mê đắm lòng người, ven đường có người đang ôm guitar ngân nga một khúc ca cũ.
......
Oh my lover for the first time in my life,
My eyes can see,
I see the wind oh I see the trees,
Everything is clear in my heart,
I see the clouds oh I see the sky,
Everything is clear in our world,
......
Ôi tình yêu của tôi ơi, vì lần đầu tiên trong đời tôi
Đôi mắt tôi có thể thấy,
Thấy được ngọn gió, thấy được hàng cây
Thấy mọi thứ hiện hữu rõ nơi trái tim này.
Thấy được mây trắng, thấy được trời xanh,
Thấy mọi thứ hiện hữu rõ trong thế giới đôi ta."
(【oh my love】——John Lennon1971)
Phainon ngâm nga theo, Cậu hát được không Mydei?
Hát còn hay hơn cậu đấy.
Thế là họ cùng nhau hát, người đánh đàn guitar vừa hát vừa cười với họ, cả hai cũng cười lại với người kia. Hình như người say không che giấu được biểu cảm của mình nhỉ, Phainon nghĩ thầm, bởi dưới ánh đèn đường hắn thấy nụ cười Mydei dịu dàng hơn cả gió xuân. Hắn nhìn gương mặt dịu dàng thanh tú của Mydei, bất giác mỉm cười theo.
Mặt đường bóng loáng phản chiếu ánh sáng chói lóa của đèn đường. Hai người đứng rất gần nhau, trong đêm tĩnh lặng này, cả thế giới dường như chỉ còn hai người bọn họ. Đôi mắt Mydei ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy khiến Phainon say mê, hắn kề sát lại hôn lên khóe môi cong cong của Mydei.
Ừ, họ say rồi mà. Men theo viền môi, Phainon hôn lên môi trên của Mydei, khẽ liếm khóe miệng luôn cương nghị lúc này đây quá đỗi mềm mại; hắn nhận ra Mydei vẫn nghiến chặt răng, thế là hắn cứ kiên trì hôn mãi hôn mãi không rời.
Bọn họ say thật rồi sao? Mydei cảm nhận được Phainon đang nhẹ liếm răng cậu, bây giờ cậu nên mở miệng ra đúng không? Đôi mắt mèo sắc bén của Mydei nheo lại, tầm mắt dần trở nên mờ mịt. Phải, cậu say rồi, nên giờ có "mập mờ" chút cũng chẳng sao. Nghĩ thế nên Mydei hé môi, đầu lưỡi Phainon lập tức tấn công cậu, xúc cảm ấm áp mềm mại khiến da đầu cậu tê dại.
"Ngọt quá." Phainon lẩm bẩm. "Là whisky mật ong này, tôi nếm được rượu của cậu rồi, chỉ toàn vị ngọt thôi. Cậu chơi ăn gian nhé, tửu lượng rõ là thua tôi."
Mydei nếm được vị đắng của Cognac từ khoang miệng Phainon, cố gắng trả lời đứt quãng giữa những nụ hôn ướt át "Ha... Tôi đã bảo cậu đừng gọi Cognac rồi đấy chứ, nhưng mà cậu... cứ thích trái ý tôi..."
Hai người họ lảo đảo đẩy nhau, lưng Mydei đập vào thân cây anh đào, cánh hoa anh đào rơi xào xạc xuống đầu hai người, một cánh hoa vô tình đáp ngay trên đôi môi đang hôn lấy nhau kia. Phainon nghiêng đầu để cánh hoa chen vào giữa, ngậm cả cánh hoa và đôi môi kia rồi hôn đẩy nó vào khoang miệng Mydei. Hơi xuân tươi mát lẫn trong môi lưỡi giao hòa, một người cảm thấy đăng đắng, kẻ kia lại thấy ngọt ngào.
Khi tách ra khỏi nhau, cả hai sững người một chốc; bấy giờ Mydei mới nhận ra chẳng biết từ khi nào tay mình đã vòng lên cổ Phainon, cậu lần xuống xoa xoa gáy của Phainon, tóc sau gáy Phainon bị cậu vò rối tung hết cả. Phainon không muốn buông tay khỏi vòng eo của Mydei dù Mydei đã thả tay ra khỏi cổ hắn trước; hắn vẫn nhìn chằm chằm Mydei, tiếng thở dốc nặng nề phủ mờ không gian nhỏ hẹp giữa hai người họ.
"Giờ sao?"
Ừ, bây giờ phải làm sao đây. Không, nói đúng hơn câu kia rốt cuộc cũng chỉ là một cái bẫy của tên thợ săn xảo quyệt giăng sẵn, chờ đợi con mồi nhảy vào mà thôi.
Mydei nắm lấy cánh tay Phainon, trong không gian nhỏ bé yên tĩnh dưới tán hoa rậm rạp, cậu thấy mình rơi vào ánh mắt sâu thẳm của Phainon; như bị thôi miên, Mydei nói ra lời dối lòng mà cả hai tự ngầm hiểu kia.
"Quá giờ đóng cửa ký túc rồi..."
Có quá giờ thì hai người họ vẫn trèo cổng sau vào được.
"Dì quản lý ký túc nghiêm lắm, không cho vào đâu."
Dì quản lý ký túc vốn dễ tính với hai người họ.
"Hay là... Cậu có đem chứng minh theo không?"
Muốn đi uống rượu thì phải đem theo chứng minh trên 18 tuổi, cả hai bọn họ đã đem theo rồi.
Phainon kéo cánh tay Mydei, như thể say khướt rồi cần dìu nhau mà đi "Hết cách rồi, đi thôi, tôi mới thấy có một khách sạn quanh đây."
===
Nói là khách sạn nhưng lại giống một homestay hơn, giữa sảnh chính rộng rãi trang trí đầy phong cách nghệ thuật là một cô gái mặc váy dài họa tiết dân tộc đang ngồi đan một tấm thảm dệt tay. Một chiếc máy hát đĩa than kiểu cổ đang khẽ phát bài Some Enchanted Evening của Bob Dylan.
Họ làm thủ tục đăng ký phòng như bình thường, bà chủ liếc nhìn hai người vài lần rồi cười nhắc.
"Tuy không phải khách sạn cao cấp gì, nhưng bao cao su và gel bôi trơn ở đây vẫn tính phí nhé."
"Chúng tôi không phải..." "Cô hiểu lầm rồi..."
Lời phản bác của cả hai vang lên cùng lúc, ánh mắt hai người chạm nhau. Dẫu chẳng nói gì sai nhưng không hiểu sao bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên lúng túng.
"Tôi chỉ nhắc vậy thôi." Bà chủ mỉm cười ngắt lời, chỉ cho hai người phía thang máy.
Mặt kính thang máy phản chiếu hình bóng kề sát của hai người họ. Mydei quay đầu nhìn vẻ mặt Phainon trong gương. Ai đó đã nói đôi mắt là kẻ lừa bộ não, bởi dưới bộ lọc thị giác thì não bộ sẽ bị đánh lừa, khiến bản thân mỗi người không nhìn nhận được sự việc bằng góc nhìn khách quan chỉ bằng mắt thường. Nhưng tại sao dù đã quan sát bằng góc nhìn phản chiếu thứ ba khách quan là tấm gương này, Mydei vẫn không nhìn thấu cảm xúc trong đôi mắt kia. Cậu rơi vào hoang mang.
Phainon cũng quay đầu, tầm nhìn va trúng ánh mắt bối rối của người kia trong gương.
Hai người quan sát hình ảnh phản chiếu của đối phương, cánh tay lơ đãng chạm vào nhau, ngón út Mydei khẽ lướt qua mu bàn tay của Phainon. Phainon vươn tay nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Hình như tôi lại nghe thấy bài hát đó nữa rồi, Mydei."
"Tôi có nghe thấy gì đâu?"
"Nó đang vang vọng trong đầu tôi đây này."
Phainon ngâm nga theo giai điệu, cười vui vẻ nắm tay Mydei kéo ra khỏi thang máy. Hai người họ mở cửa phòng, cửa sổ ban công đang mở, gió đêm thổi cánh hoa đào bay vào phòng. Cánh hoa hồng nhạt lấp lánh dưới ánh trăng, hòa với ánh đèn nhân tạo trong căn phòng - vào một đêm hoàn hảo như thế, hoặc ít nhất là trong thời khắc hoàn hảo như thế, cả thế giới như hòa vào làm một.
Phainon ôm eo Mydei, miệng vẫn ngâm nga bài hát, ôm Mydei xoay trong như đang nhảy một điệu Waltz- không quên tiện chân đá cửa phòng đóng lại.
Cả hai không giỏi khiêu vũ lắm, nhịp chân hỗn loạn như đánh nhau đến nơi. Mydei không khỏi buồn cười. Phainon nhìn thấy nụ cười kia càng hưng phấn hơn, nắm tay cậu xoay một vòng, còn nhảy ra đến ban công rộng rãi.
Hương hoa đào tràn ngập trong không khí. Mydei bị Phainon giẫm lên chân mấy lần, trừng mắt hỏi "Cậu cố ý đúng không?". Phainon vui vẻ đáp "Đương nhiên là không. Nhưng nếu cậu bực thì cứ giẫm lại chân tôi đi. Giày này của tôi rẻ lắm, duy chỉ có màu trắng bẩn rồi thì hơi khó giặt sạch thôi." Mydei hừ nhẹ như thể không quan tâm, rồi nhân lúc Phainon lơ là mà giẫm mạnh một phát; hai người đùa giỡn ngay trên ban công lòa xòa mấy cành hoa anh đào chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến, giữa tiếng hoa rì rào và tiếng cười thoải mái. Phainon tố giác "Cậu đánh lén hả?", Mydei khịt mũi "Do cậu giẫm chân tôi trước đó chứ", Phainon nheo mắt "Nếu cậu đã ra tay thì đừng trách tôi không khách khí, xem chiêu đây."
Đoạn, tên Phainon "không khách khí" kia thật sự tung đòn hiểm ác, bắt đầu cù Mydei. Mydei bất ngờ bị chọc suýt nhảy dựng lên, không nhịn được cười gập cả người, cố lùi lại trốn đi nhưng eo bị Phainon giữ lại không cho chạy. Cậu cười đến thở không ra hơi, vừa mắng Phainon xấu tính vừa vươn tay cù ngược lại vào người Phainon. Phainon cắn răng nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt, theo từng bước Mydei lùi ra sau né đi mà đi dần đi dần vào lại trong phòng. Chân cậu run run vì cười, va phải mép giường, Mydei thấy trời đất đảo lộn, ngã ngửa xuống giường lớn mềm mại. Đến lúc này thì ánh mắt né tránh cuối cùng cũng phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Phainon.
Phainon cúi xuống chạm tay vào lồng ngực phập phồng của Mydei, cơn cười không ngừng ban nãy khiến hơi thở Mydei rối loạn; cậu cố điều chính lại hơi thở và nắm lấy tay Phainon. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang chảy trôi giữa hai người họ.
Mydei rũ mắt, tay đẩy bả vai Phainon qua một bên "Cậu nặng quá đấy."
Phainon nương theo động tác của Mydei ngã vât sang bên, nằm ngửa trên giường cạnh Mydei "Quá đáng ghê á. Lần trước cậu trật chân tôi còn cõng cậu về cơ mà, tôi có chê cậu nặng câu nào đâu."
Mydei nghe vậy hơi ngại, bèn quay lưng đi "... Thế lần sau cậu trật chân thì để tôi cõng cậu."
"Miệng mồm toàn ăn đồ ngọt mà sao hay nói lời cay đắng ghê." Phainon chạm vào vành tai lộ ra khi cậu nằm nghiêng, Mydei hơi khó chịu hất tay hắn ra. Phainon chống tay nhổm người dậy cúi đầu nhìn đối phương, lồng ngực dán sát vào sau lưng Mydei: "Cả ngày hôm nay cậu đang vui mà, sao tự nhiên ban nãy lại không vui?"
Mydei sửng sốt mở to mắt: "... Đừng có đoán mò như mấy ông thầy bói? Sao cậu biết được khi nào tôi vui khi nào tôi không vui?"
"Đừng xem thường tôi. Sáng nay lúc mới gặp nhau tôi thấy cậu rất vui, lúc đá bóng cậu cũng vui, lúc uống rượu vẫn rất vui, mãi đến ban nãy... Tôi làm gì chọc giận cậu rồi à?"
Mydei chớp mắt quay sang nhìn hắn "Không, tôi chẳng giận gì cả."
Thân thể kề cận, ánh mắt chạm nhau. Phainon buông cánh tay đang chống đầu ngồi dậy ra, thả người nằm xuống nghiêng đối mặt với Mydei. Cậu chạm vào mấy sợi tóc tán loạn trên ga giường trắng tinh của Mydei "Thế cậu kể tôi nghe sáng nay có chuyện gì mà cậu vui như thế được không?"
"Cũng chẳng có gì, tác phẩm của tôi lại đoạt giải ấy mà, nhưng sinh viên khoa Nông nghiệp như cậu có quan tâm đến mấy cái này bao giờ đâu."
"Thế à? Chà, Mydei giỏi quá ta, giữa chốn anh tài hội tụ như khoa Văn học mà vẫn viết được nhiều bài đoạt giải thật." Phainon nhìn chằm chằm ánh mắt lóe lên dịu dàng của Mydei "Thực ra bài cậu viết tôi đọc hết cả đó."
Phainon nói tiếp "Mydei là dân thành phố ha, tôi đi khắp ngõ ngách thành phố này rồi, muôn vàn hoa thơm cỏ lạ sao cậu lại chọn viết một cây cải dầu nhỏ bé vậy?"
Xuân đến thành phố tràn ngập giống hoa hồng đắt đỏ, sặc sỡ đủ màu sắc mẫu đơn, nào hoa tulip trồng trong nhà kính, nào anh đào nào hải đường tươi tốt trồng ven đường. Trăm hoa đua nhau khoe sắc, thế nhưng trong mắt ai kia chúng lại chẳng đẹp bằng một cây hoa cải dầu còn chưa nhìn tận mắt bao giờ.
Cơn say lại ập đến khiến đầu óc Mydei choáng váng, cậu nhắm mắt cố chống đỡ cơn buồn ngủ, "Thích viết thì viết thôi".
"Nhưng Mydei chưa thấy hoa cải dầu bao giờ nhỉ?"
"Sao cậu biết?" Cơn bực bội không tên nhen nhóm trong lòng Mydei, cậu nhắm chặt mắt không muốn nhìn người kia "Cái giống hoa này mọc đầy ra, đâu mà chẳng thấy."
"Thế à?" Phainon cúi đầu, trán chạm vào trán Mydei "Thế thì tôi phải đính chính lại cho tác giả đã từng thấy ruộng cải dầu này biết, dẫu là cây trồng nông nghiệp nhưng hoa cải dầu không hề có mùi "thoang thoảng" tí nào nhé. Cực kỳ nồng! Một cánh đồng cải dầu vàng rực sẽ là địa ngục trần gian cho những ai dị ứng hương hoa."
Mặt Mydei đỏ bừng, mở trừng mắt nhìn Phainon "Sao ngay từ đầu cậu không bảo tôi?"
"Tôi cũng đâu ngờ cậu lại viết về ruộng cải dầu quê tôi như vậy chứ?" Phainon ngây thơ chớp chớp mắt "Tôi chỉ mới kể cho cậu nghe đúng một lần ấy thôi mà, cậu nhớ kỹ quá ha."
Mydei nhìn Phainon, "Trí nhớ của tôi chắc chắc phải tốt hơn cậu rồi."
"Ừ, lỗi tôi, là do tôi không miêu tả kỹ càng ruộng cải dầu quê nhà cho nhà văn đây nghe." Phainon nắm lấy tay Mydei "Hay lần sau cậu về nhà với tôi, tôi đưa cậu đi ngắm tận mắt nhé?"
Mydei rút tay ra "Cải dầu ở đâu mà chẳng có, sao phải về tận nhà cậu làm gì?"
"---...Hóa thành ánh nắng buổi sớm, hóa thành lất phất mưa xuân, hóa thành ngàn vạn gió thoảng; như dương quang rực rỡ vô tư lự, đến đất đai cằn cỗi rồi cũng nở rộ cả biển hoa. Người xa quê lâu ngày nhìn thấy sẽ hoài niệm; hoài niệm từng khoảnh đất vàng rực rỡ, hoài niệm những ánh sáng không bao giờ tắt trong ký ức tuổi thơ - là ánh sáng từ cải dầu mùa xuân, từ hạt ngô ngày hạ, từ lúa mì dưới trời thu và tuyết đông phản quang lấp lánh. Một mặt trời sẽ mọc lên trong tim, và dù là hương vị thoang thoảng nhạt nhất cũng sẽ ngọt ngào hơn tất thảy cỏ hoa trên đời....---
Bởi vì thứ cậu thích là ruộng hoa cải dầu của tôi cơ mà?"
Giọng nói như ẩn chứa ma lực của Phainon chầm chậm lật giở bí mật cậu cất giấu trong từng áng văn, ánh cười phảng phất trong mắt sáng ngời dệt thành tấm lưới dụ dỗ cậu sa chân vào.
Mydei nhìn chằm chằm gương mặt hắn, cổ họng nghèn nghẹn. Ừ đấy, mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi chỉ nghĩ đến mặt trời vàng rực, nghĩ đến ánh nắng chan hòa, nghĩ đến những đóa hoa vàng óng nhuộm dưới nắng, nghĩ đến vô vàn "vì sao" lấp lánh giữa ban ngày chói chang. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi ngỡ như thấy được muôn vàn cảnh đẹp thế gian hiển hiện trước mắt thế đấy.
"Đừng nhìn tôi kiểu đấy mà." Một tay Phainon vươn lên che đi tầm mắt Mydei, tay còn lại ôm chặt lấy cậu, cảm thấy vui sướng đến kìm lòng không đặng cúi đầu hôn lên mái tóc Mydei, giọng nói cũng hóa nũng nà nũng nịu "Ai chà, Mydei tốt bụng quá đi mất, tinh tế quá đi mất, Mydei thương tui đến vậy cơ mà, tui không nỡ đối đầu với Mydei tiếp rồi, giờ sao đây?"
"Đừng có ảo tưởng sức mạnh quá." Mydei đẩy tay Phainon xuống, vỗ vai hắn "Hôm nay tôi chặn hẳn bảy pha rebounds của cậu đấy, cậu tự thương lấy cái thân mình đi."
(rebounds"- một kỹ thuật trong bóng rổ, "bắt bóng bật bảng")
Phainon sụt sịt mũi vờ như sắp khóc "Thôi được rồi, chỉ có tui đáng thương thôi chứ không ai thương tui, không ai yêu tui, chơi bóng rổ còn bị người ta "hành gà" nữa."
"Nói thế thì giờ tôi ở đây với cậu làm gì hả?" Quen biết Phainon bấy lâu đương nhiên sẽ không bị dăm ba trò mèo này của Phainon lừa, Mydei hất Phainon ra xa "Cút cút cút, cút đi mà tìm đứa nào yêu cậu đi."
"Tôi đùa thôi mà." Phainon nắm chặt cổ tay cậu, giọng nói nhỏ xíu xiu như đang làm nũng, hoặc đang dỗ dành con nít vậy.
"Thực ra ruộng cải dầu không đẹp giống như cậu viết đâu." Phainon nhìn đôi mắt chất chứa tâm tư sâu thẳm của Mydei, vô thức dịu dàng hơn "Chỉ là một loài hoa bình thường thôi. Biết đâu khi cậu thấy tận mắt rồi còn thất vọng hơn, rồi không thích nó nữa."
Ánh mắt Mydei lóe lên, vươn tay xoa xoa vành tai Phainon "Không đâu, trong từ điển của tôi không có khái niệm "nói dối". Thích, thì chắc chắn là thích."
"Thích thật ư? Sẽ thích mãi thích mãi ư?" Phainon nhìn vào mắt cậu nghiêm túc hỏi, chủ ngữ cố tình lược bỏ lại ẩn chứa tình ý không cần nói đã tỏ tường. Trong ánh mắt giao nhau là tình cảm chân thành không hề giấu giếm.
"Thích." Mydei cũng nhìn hắn, nghiêm túc trả lời.
Tựa như mũi tên thần Cupid bắn trúng, Phainon vui sướng đè cậu xuống hôn.
Cảm giác mềm mại trên môi và choáng váng đầu óc cùng lúc ập đến tấn công Mydei. Cậu nhắm mắt lại, khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng cậu chỉ kịp nhận ra đây đã là nụ hôn thứ hai trong đời cậu rồi, mà nụ hôn đầu tiên cũng chỉ mới vài tiếng trước thôi, với cùng một người này đây.
Mydei hé miệng, hai người liên tục thay đổi góc độ, môi lưỡi đan xen, âm thanh ướt át nhanh chóng chiếm giữ không gian chật hẹp giữa hai người; xúc cảm mãnh liệt khiến da đầu cả hai tê rần, bọn họ càng hôn càng vội. Hai cơ thể săn chắc, cao lớn nghiền ép vào nhau đến khi toàn bộ cơ thể Phainon đã ở giữa hai chân Mydei, cánh tay rắn chắc của Mydei ôm lấy bả vai Phainon; nhiệt độ da thịt kề sát nóng rực, càng hôn càng sâu, tựa như rơi xuống vực biển sâu ngàn dặm chỉ còn có người kia bên cạnh.
Tay Phainon thuận thế luồn vào trong áo Mydei, lần theo eo cậu lên trên dần, vuốt ve đường cong cơ thể săn chắc của cậu. Mydei thấy đầu óc mình choáng váng vì thiếu dưỡng khí, cảnh tượng trước mắt cậu mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của Phainon vang lên bên tay và cảm nhận được phản ứng "thẳng thắn" của hai người bọn họ. Nhận thấy lòng bàn tay nóng rực của Phainon đặt trên eo mình, cậu nắm vai hắn đẩy sang bên, cúi đầu nhìn bộ phận dưới thân bọn họ đã cương cứng cọ sát vào nhau kia.
Bây giờ nên làm gì đây? Ánh mắt Mydei dò hỏi Phainon, cậu thấy mặt mình sắp đỏ cháy đến nơi, mà mặt Phainon còn bừng bừng hơn thế, hai mắt ngấn nước dính chặt vào cậu. Hắn cúi đầu hôn lên mí mắt Mydei, bàn tay bên trong áo cậu chậm rãi vén áo lên đến ngang ngực "Được không?"
Sao lại hỏi tôi? "Được" là "được" cái gì? Thân thể khô nóng khiến tâm trạng nóng nảy hơn nhiều, Mydei thực muốn vung tay đấm Phainon một cú; nhưng đúng lúc Phainon đẩy hông cọ xát thứ "hung khí" cứng rắn bên ngoài lớp quần mỏng. Mydei hừ một tiếng, khẽ gật đầu. Thôi chịu vậy, nếu cậu ta biết làm thì để cậu ta làm vậy.
Phainon thẳng người ngồi dậy quỳ giữa hai chân Mydei, lưu loát cởi áo của hắn vứt sang bên; khoảnh khắc thân hình cường tráng kia đè ngược về lên người Mydei, cậu căng thẳng khẽ nuốt nước bọt. Song, vì không muốn để Phainon biết được cậu đang lo lắng, Mydei cố miễn cưỡng không quay đầu nhìn chỗ khác.
Phainon bật cười, cầm vạt áo Mydei ra hiệu cho cậu nâng tay lên, nhưng mới cởi được một nửa, vạt áo cố định tay Mydei trên đỉnh đầu, Phainon cúi đầu nhìn thân thể trần trụi xinh đẹp dưới thân bỗng nảy ra ý tưởng xấu xa, quỷ quyệt cù lên eo bụng Mydei. Mydei vốn đang căng thẳng còn bị chọc ngứa ngáy cả người, giật tung áo ra khỏi tay, vừa thẹn vừa giận thụi một cú vào Phainon, gân xanh nổi trên trán "Có muốn đánh nhau thì nói!!!"
Phainon bị đấm một cú vào ngực vẫn không hề hấn gì, hoặc chăng do hắn vốn đã lường trước rồi, hắn cười hì hì tay nắm bao lấy nắm đấm của Mydei khẽ khàng hôn hôn "Sao lại căng cứng cả người thế kia hả?"
Hóa ra vẫn bị người ta phát hiện ra, Mydei lảng đi, cúi đầu định tháo thắt lưng. Phainon cầm đai lưng của cậu bỏ sang bên, rồi giơ tay ngăn động táo kéo khóa quần của cậu lại "Không vội, cứ từ từ thôi mà."
"À ha? Thế cái người ban nãy vội vội vàng vàng đè tôi xuống là ai thế hả?"
"Là tôi, bởi vì biết được cậu cũng có tình cảm với tôi nên tôi vui lắm" Phainon cúi xuống muốn hôn lên môi Mydei nhưng bị Mydei nghiêng đầu tránh khỏi, nụ hôn rơi xuống má cậu. Phainon ôm mặt cậu hôn khẽ hôn "Nhưng bây giờ tôi lại muốn "thơm thơm" cậu nhiều hơn cơ, được không Mydei?"
Mydei không kìm nổi bật cười "Bày đặt "thơm thơm" nữa, cậu là em bé cần phải "thơm" chúc ngủ ngon đấy à?"
Phainon tức giận phồng má lên, áp mặt vào lồng ngực Mydei, ngón tay nghuệch ngoạc trên ngực cậu "Thế em bé còn phải uống sữa trước khi ngủ nữa, cậu cho tôi "uống" được không?"
Hai tay Phainon xoa nắn trên ngực Mydei, cậu hơi ngứa, động tác người kia nhẹ nhàng thân mật nhưng lại không quá đậm sắc thái tình dục, như thể câu kia thực sự chỉ đang nói đùa mà thôi.
Trái tim Mydei như tan ra, cậu vén tóc Phainon sang bên rồi cúi đầu hôn trán hắn.
Phainon ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của Mydei, mổ lên khóe môi cậu "Cho dù có hôn chúc ngủ ngon thì em bé hư cũng không muốn đi ngủ đâu."
"Thế em bé hư muốn làm gì nào?" Mydei xoa má Phainon, dịu dàng nhìn hắn.
Thấy dáng vẻ bao dung không phòng bị ấy của Mydei, trái tim nảy lên trong lồng ngực Phainon, cảm xúc cuồn cuộn sóng trào, mặt hắn lại đỏ bừng lên "Thôi, không làm em bé hư đâu, tôi cũng đâu có làm gì hư hỏng."
Hắn xoay mặt áp lên lồng bàn tay Mydei khẽ hôn "Tôi chỉ muốn có được tình yêu từ người mà tôi thích thôi, rõ ràng tôi là em bé ngoan cơ mà?"
Ngũ quan Mydei bỗng chốc được đánh thức trở lại. Khuôn mặt mềm mại của Phainon, hương hoa quyện với mùi sữa tắm tươi mát từ cơ thể hắn lấp đầy khoang mũi cậu, đôi môi Phainon hôn lên lòng bàn tay cậu ngưa ngứa. Thân trên trần trụi của hai người họ dán sát vào nhau, lần đầu tiên cảm nhận thân nhiệt của một người nào khác rõ ràng đến thế.
Ngón tay cái Mydei chạm vào khóe môi Phainon bị Phainon ngậm cắn "Cậu không có gì muốn hỏi tôi à? Cứ mập mờ lên giường với tôi như vậy hả? Mydei nhà chúng ta dễ dãi thế ha."
"Không cần hỏi."
"Tự tin dữ vậy, trời ơi dáng vẻ quyến rũ này tôi mê chết mất thôi."
Mydei bật cười "Thời gian quý giá, đến cả đóa hoa rực rỡ nhất cũng có thể tàn úa trong chớp mắt thì không phải tôi chỉ cần làm theo những gì con tim mình mách bảo là được ư? Cậu biết tôi đâu phải loại hèn nhát, chẳng có gì tôi muốn làm mà không làm được, có lý nào bây giờ chuyện yêu đương còn phải chờ xem ý kiến người khác chứ?"
Phainon thoáng sửng sốt rồi vùi đầu vào lòng Mydei "Ngầu quá, tôi bại dưới tay cậu mất thôi, nghe được lời tỏ tình ngầu chết mất."
Mydei vò nhẹ mái tóc Phainon, ngẩng đầu trông ra những đóa hoa vươn vào ban công kia; nếu thần linh thực sự tồn tại trên đời, hẳn Đấng Sáng Thế sẽ không bỏ lỡ tình nồng ý mật của cảnh xuân đêm nay.
"Ước gì đêm nay kéo dài mãi dài mãi không thôi" Phainon trong vòng tay cậu bật cười khe khẽ thốt ra điều ước ngốc nghếch kia.
Mydei nhìn hắn, muốn hôn hắn, thế nên cậu cúi đầu xuống hôn. Hôn lên trán, lên chóp mũi, rồi day cắn nhẹ nhàng trên môi hắn. Phainon cười khúc khích, gương mặt đỏ ửng, đuổi theo cái hôn của Mydei đến khi bờ môi hai người lại chạm vào nhau. Vốn ban đầu hai người chỉ hôn môi, nhưng rồi Phainon lại không nhịn được vươn đầu lưỡi khẽ liếm.
Môi lưỡi giao hòa một chốc thôi đã khiến Mydei hít thở không thông, đầu lưỡi mềm mại của Phainon mạnh mẽ cuốn lấy cậu, tựa hồ tình cảm sâu đậm bấy lâu dồn cả vào cái hôn này; triền miên dây dưa khiến da đầu cậu tê dại.
Hôn môi bỗng biến thành một cuộc đấu sức nho nhỏ, Mydei muốn đuổi theo bắt lấy đầu lưỡi Phainon, thế nhưng người kia đã kịp tinh quái thay đổi góc độ, dẫn dắt đầu lưỡi cậu ra khỏi môi rồi mút mạnh như muốn ăn sạch cả vào mình. Tiếng nước bọt hòa với tiếng răng môi va chạm, khoái cảm nơi môi nơi lưỡi làm tê liệt đại não Mydei. Cậu cảm thấy nụ hôn này sâu quá, mãnh liệt quá, cậu vô thức muốn trốn đi thì lập tức bị tay Phainon giữ chặt hàm lại, khiến cậu không thể tránh đi cũng không thể khép miệng lại được. Phainon quấn lấy đầu lưỡi cậu trêu chọc mãi không thôi.
Đến khi nụ hôn này kết thúc, Phainon lưu luyến cắn môi trên Mydei, chống tay hơi nhổm dậy nhìn ngắm người nằm dưới thân. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển, mái tóc xưa nay gọn gàng lúc này tán loạn hết cả, nước bọt chưa kịp lau đi chảy dọc theo khóe miệng. Hắn chưa từng thấy Mydei nhếch nhác như thế bao giờ.
Hắn cảm thấy chỗ gồ cứng dưới lưng quần kia căng trướng khó chịu, Phainon hít một hơi thật sâu cúi đầu hôn lên mặt Mydei, vươn tay kéo cởi khóa quần của cậu. Đầu Mydei xoay váng vất, phản xạ chộp lấy tay Phainon giữ lại; khoang miệng vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại, Mydei cắn nhẹ đầu lưỡi hòng kéo chút lý trí còn sót lại "Cậu có biết làm không?"
Phainon dịu dàng hôn lên đôi mày nhíu chặt của Mydei "Biết, cậu cứ xem như mấy trò vặt vãnh mà chúng ta hay chơi cùng nhau đi; cậu nghe theo tôi chỉ là được. Nếu cậu khó chịu thì chúng ta không làm nữa, được không nào?"
"Hừ, đừng xem thường tôi." Mydei cúi đầu nhìn đũng quần Phainon, hắn mặc quần thể thao nên nhìn từ ngoài dễ phát hiện hơn Mydei nhiều. Mydei tháo dây lưng quần của hắn, kéo quần trong xuống, dương vật to lớn hồng hồng theo động tác tay của cậu bật ra khỏi quần Phainon.
Mydei im lặng nhìn "cây gậy" màu hường công chúa kia của hắn, kìm không đặng bật cười thành tiếng.
"Gì đấy?" Phainon tuyệt vọng lay lay vai cậu "Cậu từng thấy rồi mà? Cậu cười thế thì sao mà làm?"
Bình thường bọn họ đi đâu cũng có nhau, đến cả đi vệ sinh chung còn bày trò "trẻ trâu" đọ xem của ai lớn hơn, nhưng nào có ai đi nhìn chằm chằm, quan sát tường tận thứ ấy của anh em tốt bao giờ? Trước kia Mydei có nhìn thật nhưng cũng chỉ là liếc qua vài ba lần, lần này nhìn kỹ mới thấy kích thước to lớn và màu hồng kia chẳng liên quan đến nhau xíu nào. Tuy so với màu da Phainon chẳng có gì bất hợp lý nhưng Mydei chỉ thấy buồn cười, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ tủi hờn như cô vợ nhỏ của hắn lúc này càng không nhịn được cười lớn hơn, cố tình lôi chuyện vở kịch năm xưa hai người từng diễn chung ra ghẹo hắn "Không hổ danh công chúa xứ Elysia, đến cả "gậy" dưới thân cũng phải màu hường phấn mới chịu ha."
"Bình thường không có hồng vậy đâu... Tại, tại dồn máu cương lên nên mới thế..." Phainon lúng túng biện hộ thay bé "cúc cu" nhà mình, Mydei nghe vậy càng cười không thở được. Phainon giận dỗi nhìn cậu, hóa bi thương thành sức mạnh, bắt lấy chai bôi trơn đầu giường đổ xuống dưới Mydei. Cũng may ý chí Phainon kiên định, bé "cúc cu" vẫn kiên cường ngẩng cao đầu, không bị nụ cười xinh đẹp của Mydei chọc cho xấu hổ mà "ỉu xìu" tí teo nào.
Một tay Phainon đè eo Mydei xuống, tay còn lại kéo quần dài Mydei vứt ra. Mydei được phen trêu chọc Phainon một lần nên tâm trạng đang rất vui vẻ, đắc ý chống tay nhổm dậy chiêm ngưỡng dáng vẻ xấu hổ của đối phương, tự nhiên để đối phương phục vụ mình. Quần bị ném sang bên, Mydei chủ động gác chân lên vai Phainon, khẽ cười "Bé cưng à, không sao đâu, dẫu lát nữa cưng có "ba giây xong chuyện" đi chăng nữa thì anh đây vẫn thích cưng mà."
Đầu óc Phainon quay cuồng, căn bản không đủ tỉnh táo để tiếp tục đối mặt với hiện thực bày ra trước mặt. Là ai, là thần thánh phương nào đưa yêu tinh mê người thế này ném lên giường hắn? Quyến rũ quá mức thế này, hắn không thể chống cự được. Hắn xoắn xuýt không biết nên hôn khóe môi tinh ranh kia của Mydei, nên gọi cậu "Cưng à" hay là nên đáp lời "Tôi cũng thích cậu". Hắn ngây ngốc hít sâu một hơi, đầu hàng chủ nhân nắm giữ trái tim hắn kia "Mydei, tôi khó chịu lắm rồi, cậu thương tôi đi mà, tha cho tôi với..."
Phainon còn chưa dứt câu, Mydei đã nắm lấy dương vật cương cứng của hắn vuốt ve, Phainon rên rỉ đổ xuống người Mydei, lòng bàn tay áp vào bộ ngực mềm mại. Hắn liếc nhìn nét mặt mềm mỏng của Mydei rồi mới sờ bên ngực phải, ngón tay kẹp đầu ngực xoa nắn. Người yêu ngoan ngoãn nằm trong lòng như vậy khiến Mydei khoan dung với hắn hơn nhiều, không thèm để ý bàn tay sờ loạn trên ngực mình nữa "Muốn bắn à?"
"Gì, mỗi cậu mà đòi à?" Mydei nhướng mày nhìn hắn, nụ cười kiêu ngạo hệt mỗi lần đối đầu đánh bại được hắn. Trông thế, dục vọng bị đè nén và cảm giác bị khiêu khích ập đến cùng lúc kích thích đại não Phainon, tay hắn vội vã thăm dò bên trong lớp quần lót đen của Mydei.
Trước nay Phainon chưa từng để ý quần lót của Mydei lại khêu gợi đến vậy, đôi chân dài thẳng tắp được lớp quần đen tôn thêm vẻ gợi cảm, đai chéo dọc theo từ chỗ phình ra giữa hai chân kia vắt ngang lên quanh xương hông tương phản với màu da trắng hồng của Mydei. Bàn tay Phainon luồn vào đùi trong thon thả mà săn chắc của Mydei, vuốt ve phần dương vật muốn ngóc đầu dậy của cậu. Cơ thể Mydei khẽ giật mình theo phản xạ, Phainon bèn cúi đầu hôn lên cằm cậu, hôn lên cổ cậu, ngậm yết hầu cậu nhẹ nhàng liếm mút.
Những dấu hôn rải rác khắp người, vết cắn nhẹ nhàng, cả bộ phận nhạy cảm cũng được ai kia cẩn thận vuốt ve chăm sóc, Mydei thấy mình như bị vây hãm trong lưới tình kín kẽ không đường trốn thoát. Chưa từng có ai dám đối xử với cậu như thế, cơ thể Mydei run lên vì những cái hôn của Phainon; đến khi Phainon cắn mút đầu ngực cậu, Mydei mới giật mình nắm tóc Phainon đẩy ra muốn trốn khỏi hắn. Răng nanh Phainon nghiến nhẹ, nương theo động tác lui lại của Mydei khiến đầu ngực bị kéo nhẹ, cảm giác kỳ lạ xẹt qua làm Mydei đờ người không phản ứng được gì. Nhiệt độ nóng rực từ đầu ngực lan ra toàn thân rồi tụ lại ở vị trí nào đó, lớp vải duy nhất trên cơ thể trói buộc ham muốn nồng đậm khiến Mydei khó chịu không thôi, cậu co chân muốn tự cởi quần ra nhưng người kia đã nhanh tay hơn. Phainon đè tay ngăn động tác của cậu lại, miệng nhả đầu ngực ra: "Cứ để tôi giúp cậu".
Tay Phainon không kéo nó xuống hẳn mà cố tình để lớp vải gợi cảm kia lơ lửng ngang bắp chân. Tầng phong ấn cuối cùng bị gỡ bỏ, dương vật cương cứng của Mydei đối mặt với Phainon, trong mắt hắn thì "nó" cũng đẹp như Mydei vậy. Cứ nghĩ đến việc từ rày về sau thứ này là của riêng mình, Phainon không chút do dự cúi xuống hôn lên, như muốn đánh dấu lên thứ ấn ký chỉ thuộc về hắn. Song, Mydei lại giật mình bởi động tác này của hắn, thứ cương cứng kia suýt thì "héo tàn" bởi nụ hôn bất ngờ kia: "Cậu làm gì vậy?"
Phainon giữ chặt dương vật trong tay hòng giữ người kia không trốn được nữa, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mydei bèn trêu: "Đương nhiên tôi phải phục vụ quý ngài đây thật tận tình rồi. Lần đầu cung cấp loại dịch vụ này, nếu có gì không phải mong quý ngài rộng lượng thứ lỗi."
Phainon cố tình vừa nói vừa ghé sát bờ môi mấp máy hơi thở đến bên đầu dương vật của cậu, gương mặt ngây thơ mỹ miều của Phainon đặt cạnh bên thứ thô to kia tạo thành hiệu quả thị giác mãnh liệt đánh vào tầm mắt Mydei. Cảnh tượng kích thích nhường ấy khiến máu nóng cả người đổ dồn vào thứ dưới thân cậu. Phainon cẩn trọng xoa nắn an ủi thứ đang gắng gượng kia, môi khẽ nhếch cười, cùng là đàn ông với nhau hắn rõ ràng biết rõ đùa giỡn kiểu này càng khiến Mydei được thoải mái hơn. Hắn ngước lên nhìn vào mắt Mydei, rồi chậm rãi há ra, môi lưỡi cuốn lấy thứ kia nuốt trọn vào khoang miệng.
Mydei nghiến chặt răng cũng không ngăn nổi tiếng rên rỉ sung sướng trào ra khỏi cổ họng, khoái cảm phủ lấp đại não khiến cậu choáng váng. Cậu không phải kẻ ngây thơ trong sáng đến mức chưa từng làm gì, nhưng trong suy nghĩ của cậu, hôm nay hai người bọn họ giải quyết bằng tay hộ nhau đã là bước tiến nhảy vọt trong mối quan hệ của cậu và Phainon rồi; có ngờ đâu Phainon chẳng hề ngần ngại muốn dùng cả miệng đưa thân thể lẫn cảm xúc cậu bay cao tận trời. Khoang miệng nóng bỏng, yết hầu mềm mại hóa ra có thể khiến người ta thoải mái đến vậy sao? Da đầu cậu dại đi vì khoái cảm, cậu túm tóc Phainon muốn kéo hắn ra nhưng chẳng có tác dụng, Phainon nheo mắt nhìn cậu, ác ý hút mạnh một hơi. Mydei giật mình ưỡn lưng, đầu ngón tay run rẩy níu lấy Phainon; cuối cùng như đã đến cực hạn quyết định buông thả bản thân đuổi theo dòng khoái cảm, nương theo mỗi động tác người kia liên tục phun ra nuốt vào, yết hầu không kìm được phát ra âm thanh trầm đục.
Phainon nhìn cậu chăm chú, nhìn thân thể Mydei sau khi bị hắn ngậm đã như dây cung bị kéo căng chờ bắn bất cứ lúc nào. Tay hắn lần theo bờ eo căng cứng khẽ mơn trớn cơ bụng săn chắc của Mydei, lên đến đầu ngực căng tròn của cậu, nhân lúc mút mạnh một hơi tay cũng tiện véo nó một cái. Cơn đau nơi đầu ngực khiến Mydei mơ màng nhìn hắn, Phainon thấy rõ đôi con ngươi Mydei run rẩy nhuốm đầy nhục dục, thấy rõ hàm trên cậu cố nghiến lại để ngăn tiếng rên rỉ tràn ra, và cả khóe môi trơn bóng tràn nước bọt của cậu.
Gương mặt rõ đã điên đảo thần hồn lại cố ngăn mình tỉnh táo của Mydei càng kích thích dục vọng Phainon, miệng hắn liên tục không ngừng nghỉ, một tay lấy gel bôi trơn dò đến "lối vào" đóng chặt phía sau của cậu. Đến khi Mydei phát hiện ra có gì đó sai sai thì ngón tay đầy chất sền sệt kia đã giảo hoạt thăm dò vào.
Mydei nhíu mày, bấy giờ cậu mới nhận ra, quan hệ thể xác với một tên con trai cao to lực lưỡng khác không hề đơn giản như trong tưởng tượng của cậu; mà trong tưởng tượng của Mydei, tên Phainon với gương mặt xinh đẹp như hoa kia mới giống người nằm dưới hơn. Cậu chỉ hơi mất tập trung một chốc đã vô tình bị đẩy xuống thế dưới, nửa thân dưới bị khống chế trong tay Phainon, Phainon chẳng chờ cậu phản ứng đã lại liếm mút phần đỉnh đầu nhạy cảm. Trăm nghìn câu Mydei muốn nói lúc ra khỏi đầu môi đã hóa thành một chuỗi thanh âm rên rỉ kéo dài.
Vách thịt hồng hào nơi lối vào bị đầu ngón tay linh hoạt khai mở, Mydei nghiến răng, cảm giác thoải mái khi phía trước được chăm sóc tận tình và đau đớn phía sau bị mở rộng cùng lúc chiếm đánh, giày xéo cậu. Mydei cố nén ham muốn đánh Phainon một trận, chân cậu gác lên bả vai đẩy hắn vài cái ý nhắc hắn mau buông ra; bấy giờ Phainon mới phát hiện ra có gì đó sai sai, hắn cúi đầu hôn lên âm hành Mydei. "Cố chịu đau thêm ít nữa được không, chẳng lẽ chiến thần Mydeimos mà thiên hạ đồn đãi lại không nhịn được chút đau đơn này?"
"... Hay là hai đứa mình cứ đánh nhau một trận thì hơn, tôi thấy cái này không hợp với hai đứa mình đâu... A! Cậu!"
"Ha, tìm thấy rồi này, giờ không đau như nãy nữa rồi đúng không?" Lòng bàn tay Phainon chạm đến chỗ nhô lên, nhấn mạnh vài lần liền phát hiện eo hông Mydei run rẩy dữ dội. Hắn được đà giày xéo, con ngươi chăm chăm theo dõi từng biến hóa trên gương mặt Mydei, nghiêm túc cẩn thận như đang tiến hành một thí nghiệm quan trọng nhằm tìm ra vị trí có thể khiến Mydei gục ngã hoàn toàn.
Mydei chưa từng biết ngón tay Phainon có thể trêu ghẹo ác ý đến vậy, linh hoạt như có linh hồn riêng mạnh mẽ khuấy đảo bên trong, cảm giác ngứa ngáy chưa từng có lan tràn nơi bụng dưới. Thoáng thấy Phainon lại định cúi xuống ngậm lấy đỉnh đầu ngẩng cao chảy nước kia an ủi, Mydei vội đẩy đầu hắn: "Được rồi, muốn vào thì vào nhanh lên, đừng làm chuyện không đâu nữa."
Phainon cúi đầu liếm lỗ nhỏ, nước vẫn không ngừng rỉ ra; Mydei cắn chặt răng cũng không nén được tiếng rên rỉ trào ra khỏi khóe miệng. Kích thích từ phía sau bị ngón tay Phainon khuếch trương liên tục khiến đầu trước không ngừng hấp háy rỏ nước. Đầu lưỡi mềm dẻo Phainon lách vào lỗ nhỏ liếm nhẹ, bật cười khe khẽ: "Nhưng mà hàng nhà tôi không phải ớt chỉ thiên đâu Mydei ơi. Cậu xem cái lỗ trên đầu trước này của cậu ngoan hơn cái lỗ sau kia biết bao nhiêu."
Lời nói kích tình trắng trợn đến vậy khiến Mydei thẹn đến gáy cổ đỏ lựng, cậu nghiến răng trừng mắt với gương mặt mỉm cười ngây thơ vô tội của tên Phainon kia "Thế sao cậu không để tôi lên... Shhh!"
Phainon chuyên chú nhìn đôi mắt Mydei đã chìm trong khoái cảm mà không còn tỉnh táo, khoang miệng ra sức ngậm chặt phía trước mút liếm, đầu ngón tay phía sau thúc mạnh vào tuyến tiền liệt giày vò. Hắn muốn làm Mydei "sướng" đến mức phải khóc lóc dưới chân hắn xin tha.
Mydei thấy trước mắt mình trắng xóa, eo giật nảy lên, tiếng rên rỉ trong cổ họng cứ trào ra mãi không thôi. Khoái cảm tê dại từ bốn phương ập đến vùi lấp cậu, tra tấn cậu giữa bể tình; thân thể dập dìu lên xuống theo từng động tác chơi đùa của Phainon, cậu giơ chân muốn đạp Phainon ra, muốn chạy trốn khỏi khoái cảm xa lạ mà tên kia mang đến, nhưng động tác của hắn đã nhanh hơn. Một tay Phainon đè eo cậu lại, đầu ngón tay hung hăng công kích bên trong như muốn "trả thù", Mydei vô lực chống đỡ; tới một khoảnh khắc gần đạt đến đỉnh, cậu bủn rủn đẩy trán Phainon ra: "... Được rồi, mau... Tôi bảo được rồi mà... A..."
Tầm mắt Mydei xẹt qua một tia trắng xóa, lần đầu tiên thể nghiệm cao trào mãnh liệt đến nỗi đầu óc cậu quay cuồng. Và thứ còn kích thích hơn tất cả những gì trước đó là khi cậu thấy cổ Phainon run run, hắn che miệng ho khan hai tiếng, chớp mắt ngây thơ nhìn cậu. Rõ ràng là đã nuốt xuống hết tất cả những gì cậu vừa bắn ra.
"... Cậu... không thấy... khó nuốt à..." Dư vị của một hồi mãnh liệt qua đi là Mydei chẳng còn chút sức lực nào, đến cả nói cũng không ra hơi, yết hầu nhấp nhô lên xuống chẳng đủ thốt ra một câu trọn vẹn.
Ngón tay Phainon khẽ lau khóe miệng "Cũng được, ngon hơn cơm trưa cậu nấu cho tôi ăn đó. Có phải dạo này cậu ăn nhiều trái cây lắm đúng không, tôi thấy hơi ngọt."
Mydei liếc hắn, rì rầm nhỏ giọng lảng sang chuyện khác: "... Thế để lần sau, làm món khác ngon hơn cho cậu ăn..."
Mydei nằm xụi lơ không nhúc nhích, mệt mỏi rã rời; Phainon kéo chăn đắp cho cậu, chạm nhẹ gương mặt vẫn còn ửng đỏ kia rồi hôn hôn vành tai cậu: "Sao nào, dịch vụ khiến khách hàng hài lòng nên được tips thêm hả?"
Ráng hồng lan đến tận mang tai, Mydei xoay mặt đi muốn tránh nụ hôn của hắn; Phainon day cắn thêm chút rồi mới chịu buông cậu ra, xuống giường đi vào phòng tắm.
Mydei thở hắt ra một hơi, xoay người thả lỏng mơ màng, nhưng chưa được bao lâu thì Phainon đã lật đật chạy bổ nhào về lại giường, nệm bật nảy lên theo động tác của hắn. Mydei lập tức tỉnh táo trở lại, nụ hôn thơm mát mùi nước súc miệng bạc hà bủa vây lấy hơi thở cậu. Phainon vừa hôn vừa nhanh tay cầm một bên chân cậu gác lên vai: "Đừng ngủ chứ, mới bắt đầu thôi mà."
Mydei chống tay ngồi dậy, nhìn chỗ nào đó dưới thân hắn vẫn còn dựng cứng thẳng tắp, nghĩ thầm "Tên này nhịn cũng giỏi đấy chứ". Đã làm đến bước này rồi cậu cũng không muốn e thẹn gì nữa, hai chân quặp bên hông Phainon lật đảo ngược vị trí hai người lại, Mydei ngồi trên bụng Phainon: "Đến lượt tôi giúp cậu nhé?"
Tầm nhìn Phainon chớp nhoáng thay đổi, cơ thể săn chắc dẻo dai của Mydei phô bày toàn bộ trước mắt hắn, bàn tay hắn lần lên đùi Mydei, đặt lên mông xoa nắn, nuốt khan nước bọt: "Sao, cậu định giúp tôi như nào đây?"
Mydei mò mẫm tìm chai bôi trơn bị ném lăn lóc bên giường đổ ra lòng bàn tay, dương vật Phainon cọ vào sau lưng cậu. Cậu vươn tay ra sau chạm vào nó, lòng bàn tay thấm đẫm bôi trơn chậm rãi vuốt ve dọc theo từ dưới gốc lên
Khoảnh khắc hiểu được Mydei định làm gì, hơi thở Phainon trầm đục xuống, thứ được lòng bàn tay Mydei xoa nắn kia nổi hằn gân xanh. Hắn phủ tay lên mu bàn tay Mydei, cuốn lấy đầu ngón tay Mydei như có như không muốn chen chúc thăm dò nơi lối vào.
Phainon ngẩng đầu ngắm kỹ Mydei, dường như không muốn bỏ lỡ mỗi một biểu cảm rung động nơi cậu. Hắn nghĩ tới dáng vẻ kiêu ngạo phong độ thường ngày của cậu, rồi lại nhìn đến người tên Mydei đang căng người ngồi trên thân hắn, đang cố tìm một tư thế "đâm" cho được thứ "hung khí" trên người hắn vào bụng mình. Lông mày cậu nhíu chặt, bụng dưới run rẩy, lối vào nóng ướt thít chặt, trên đầu ngực vẫn còn lưu lại dấu vết ban nãy hãy xoa bóp, gặm cắn.
Mydei mới nhét thứ kia vào được một nửa đã chống tay thở dốc cật lực, bắp chân run rẩy cố chống đỡ không để bản thân nặng nề ngã ngồi xuống. Làm đến gần cuối thế này Mydei mới thảng thốt nhận ra bản thân đã xem thường chuyện này quá mức, nếu nhét hết thứ kia vào người liệu cậu có còn toàn mạng sống đến ngày mai không? Nhưng đối mặt với dục vọng trần trụi trong ánh mắt Phainon, lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị Mydei nuốt ngược vào trong, "Không được, đã đồng ý giúp tên này một tay rồi giờ có chạy cũng không kịp, thôi thì chờ xem giữa chừng có cơ hội nào tháo thân không vậy."
Mydei cúi đầu, mái tóc theo động tác rủ xuống để lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt, Phainon nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, mùi dầu gội hương lựu đỏ thoang thoảng nơi chóp mũi hắn. Bờ môi mềm mại của hắn lại hôn lên, giờ phút này người mà hắn thương đang nằm trong vòng tay hắn, ánh mắt cậu dịu dàng mông lung; Phainon thích đến nỗi cúi đầu dịu dàng hôn cậu, thứ hung khí dưới thân trái lại cứng như sắt. Nhân lúc Mydei thả lỏng muốn hạ người xuống tiếp, hông hắn ra sức đỉnh thẳng lên vào người Mydei, xuyên thủng từng lớp thịt non mềm mại trong nháy mắt, đâm sâu vào đến tận cùng.
Đôi mắt mèo mơ màng của Mydei lập tức trợn tròn, cảm giác đau đớn tựa như thân thể bị đôi bàn tay ai xé toạc làm đôi ập đến, cậu vô thức cắn chặt răng nghiến nát môi dưới Phainon vì đau. Mydei giãy dụa muốn thoát ra lại bị đôi tay cứng như gọng kìm của Phainon giữ lại: "Cái tên này! Nói lời không giữ lời à, rõ ràng bảo để tôi làm mà!"
Đôi môi Phainon đuổi theo gương mặt né tránh sang bên của Mydei, hôn lên: "Xin lỗi mà, cố chịu đau một chút nhé. Cậu sờ thử xem, đã vào hết rồi này." Hắn vừa nói vừa cầm tay Mydei chạm vào dương vật của mình, thứ gân xanh nổi hằn kia đâm đến tận gốc, Mydei sờ soạng một hồi kiểm tra nơi cửa vào óng ánh chất bôi trơn, không thấy chảy máu mới yên tâm chắc sẽ không có vấn đề gì.
"Thương chưa nè, đau đến nỗi xìu xuống luôn rồi." Phainon vươn tay gảy gảy đầu "thằng nhỏ" đã gục xuống từ lúc nào của Mydei, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới Mydei.
Cơn đau đớn mãnh liệt dần tan, Mydei thấy thân mình vừa đau vừa căng, chẳng dám nhúc nhích, ánh mắt hoảng hốt dõi theo ngón tay Phainon di qua di lại trên bụng cậu phác ra hình dáng thứ chôn sâu trong cơ thể cậu kia. Mydei hít mạnh một hơi muốn bình tĩnh lại, nhưng bắp chân cậu lại không nghe theo, vẫn luôn run rẩy kịch liệt.
Quả nhiên thứ đáng sợ nhất trên đời là thứ mà bản thân không hiểu rõ, lần đầu tiên trong đời Mydei trải nghiệm cảm giác không thể kiểm soát mọi thứ theo ý mình thế này. Có lẽ lựa chọn tốt nhất lúc này là ngồi im không làm gì cả.
Phainon chắc chắn nhìn ra được ý đồ của cậu, chẳng đợi Mydei mở lời trước, hắn đã nắm lấy bắp đùi run rẩy của Mydei nâng lên, thân mình hơi nhổm dậy nương theo động tác đâm vào.
Đầu óc Mydei lại quay cuồng, vì cử động mà thứ trong bụng càng đâm vào thêm sâu hơn, yết hầu sặc ra một tiếng rên rỉ thống khổ: "Kh... Khụ, đau lắm Phainon, hay là mình dừng lại thôi!"
"Tin tôi nhé, Mydei", Phainon vất vả nhịn xuống, thứ dưới thân bị thịt non ấm nóng nơi Mydei thít chặt cắn nuốt, có trời mới biết hắn phải kiềm chế cỡ nào mới không xông lên đè người này xuống điên cuồng cày nát lối vào. Phainon thở mạnh một hơi, cố điều chỉnh giọng điệu như bình thường tán gẫu với Mydei: "Bình tĩnh nào, bọn mình tâm sự ha, bình thường lúc cậu tự làm thì nghĩ đến chuyện gì?"
"Giờ là lúc nói chuyện phiếm hả?" Đầu Mydei muốn nổ tung, để mông hắn kẹp chặt dương vật Phainon ngồi tán gẫu ư? Rốt cuộc cậu đã phạm phải trọng tội gì mà phải chịu hình phạt đày đọa như vậy?
"Thì cậu cứ nói đi, tôi muốn biết mà."
Phainon lại cúi đầu hôn hắn, cố gắng nhẹ nhàng giúp Mydei thả lỏng tâm trạng. Mydei hít sâu một hơi, cố lơ đi cảm giác thứ kia lại đâm vào thêm: "... Chẳng nghĩ gì cả, làm cho nhanh rồi thôi."
"Vậy thì từ nay trở đi, mỗi lần tự mình làm cậu có thể nhớ đến tôi này, nhớ lại lúc ban nãy tôi ngậm cho cậu như nào, nhớ đến gương mặt tôi, bàn tay này của tôi." Phainon vừa dỗ dành cậu vừa hôn một đường từ cổ xuống ngực cậu, bàn tay vuốt ve bụng của cậu.
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khiến Mydei ngứa ngáy, Mydei nghĩ đến những lời của Phainon, xúc cảm dịu dàng đầu lưỡi bờ môi hệt như lúc đem đến cảm giác thoải mái đầy kích thích ban nãy. Hô hấp cậu dồn dập, bàn tay chủ động vòng qua lưng Phainon xoa xoa.
"Lúc cậu tự giải quyết thường làm như nào?" Phainon bắt đầu cham vào dương vật đã hơi cứng lên của Mydei, vỗ vào túi thịt dưới gốc rồi lại thuận theo đầu ngọn vuốt ve lên xuống "Thích thô lỗ, mạnh bạo hay là thích chậm rãi, dịu dàng?"
"Mydei nhỏ" vừa trải qua cao trào vẫn còn nhạy cảm đã bị bàn tay Phainon động chạm liên tục, dường như phấn khích trở lại, xúc cảm ập đến quá đỗi mãnh liệt khiến đau đớn phía sau phai nhạt đôi chút. Đôi môi run rẩy của cậu hôn lộn xộn lên đường cằm Phainon: "Dịu dàng, thích dịu dàng hơn".
Phainon nhìn dáng vẻ Mydei hoàn toàn dựa dẫm vào hắn lúc này - Hai chân mở rộng kẹp chặt hông hắn, bên dưới thân gắng gượng ngậm nuốt dương vật hắn, ánh mắt mê mang, giọng nói run rẩy, cả người tỏa ra cảm giác yếu đuối khẩn cầu hắn đối đãi dịu dàng. Cảm giác bạo lực thiêu đốt và dịu dàng ấm áp thay nhau giằng xé tâm trí Phainon, hắn vừa muốn phá hủy người này nhưng cũng muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu, nội tâm tranh đấu kịch liệt. Hắn hơi do dự rồi cúi người đáp lại nụ hôn run rẩy của Mydei: "Ừ, dịu dàng, nhất định sẽ dịu dàng mà."
Bờ môi hai người lại dính vào nhau, nhưng tâm trí họ thì không còn đặt vào nụ hôn này nữa. Phainon vừa vuốt ve dương vật Mydei, vừa thúc hông đâm vào, thân thể run rẩy của Mydei kề cận với hắn. Mydei cảm nhận được thứ to lớn kia của Phainon đang chậm rãi hướng sâu bên trong người cậu thúc vào, điểm nhạy cảm bên trong bị hắn liên tục đè ép, khoái cảm dần lan tràn ra, tiếng rên rỉ trào ra khỏi khóe miệng. Hai chân cậu kẹp chặt hông Phainon hơn, và thế là Phainon biết được đã đến lúc. Hắn ngồi thẳng người dậy ra sức thúc tới, mở rộng hai chân Mydei, động tác nơi hông càng lúc càng kịch liệt, biên độ lên xuống càng lúc càng lớn. Phainon tàn nhẫn khai mở cậu, tựa như lưỡi dao nóng cháy chạm vào bơ mềm mại, buộc Mydei hoàn toàn tan chảy trong tay hắn - cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác vui sướng mà ban nãy Phainon trao cho. Thứ khoái cảm ban nãy khiến cậu kích động muốn đón nhận thêm, mà sự mãnh liệt bủa vây lấy cậu lúc này chỉ khiến cậu hoảng hốt muốn chạy trốn.
Mà động tác nơi hông Phainon lại càng thêm mạnh mẽ, hắn kéo bàn tay che mặt của cậu ra, hôn lên gương mặt đẫm nước của cậu - bấy giờ Mydei mới nhận ra chẳng biết mặt mũi cậu toàn là nước mắt như thế từ lúc nào, có lẽ là từ nhát đâm đầu tiên đã khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu cắn môi kìm lại, xấu hổ quay mặt đi muốn giấu, nhưng bị Phainon đè lại không thể trốn được; Phainon cúi đầu hôn Mydei: "Không sao mà, cậu nhìn tôi đi này, khắc ghi cảm giác này. Là tôi, thứ khoái cảm này chỉ có tôi mới có thể đem đến cho cậu."
Động tác của Phainon dần dịu dàng trở lại, Mydei mở mí mắt dính dính nước ra nhìn gương mặt ửng hồng, mồ hôi chảy dọc hai bên trán của hắn, nhìn thấy tình cảm cuồn cuộn dâng trong mắt hắn.
Bóng đêm vô tận, vạn vật tĩnh lặng, hai người quấn lấy nhau tựa loài cá voi giao hợp giữa biển sâu, đôi mắt Phainon lúc nhìn cậu thoáng lóe sáng trong đêm tối tựa viên lưu ly lấp lánh, trong trẻo, sáng rực. Mydei bất giác rên rỉ, đôi tay quấn lên cổ hắn, ngửa đầu đón lấy nụ hôn từ Phainon.
Mềm mại và nóng ướt quấn lấy Phainon khiến hắn không kìm được dục vọng xao động, nụ hôn sâu hung hăng càn quét môi lưỡi Mydei, miệng dưới bị đâm rút đến mềm mại dễ dàng thuận theo động tác hắn khiến hắn không còn khống chế được bản năng xâm lấn mạnh mẽ của mình được nữa. Một tay hắn kéo gáy Mydei quay đầu cắn nuốt môi hôn, tay còn lại nắm chặt hông Mydei ra sức đưa đẩy không chừa cho cậu một khoảng nghỉ nào.
Tiếng rên rỉ nơi cổ họng Mydei bị Phainon chặn lại toàn bộ, cậu cảm nhận được dương vật ra vào liên tục trong bụng, đâm vào lại rút ra, mỗi lần như thế phần đầu lại cọ vào khiến cậu nóng ngứa. Dương vật của hắn không khác gì dụng cụ tra tấn bằng thịt không chút lưu tình, liên tục tấn công vào thịt non mềm mại nhất trong cậu. Mydei thét lên một tiếng, vặn vẹo hông, lối vào bên trong đột ngột thít chặt mạnh mẽ; Phainon bị kẹp chặt bỗng hít sâu một hơi, rồi tay hắn vươn lên đè lại bả vai và giữ lấy tay của Mydei, không để cho cậu có cơ hội cử động.
Khoái cảm mãnh liệt không lối thoát bao phủ lấy Mydei, cậu vùi đầu vào khăn trải giường, cánh tay bị Phainon kìm chặt; dương vật trướng đau nhưng chẳng được ai an ủi, tội nghiệp ngẩng đầu rỉ nước. Rốt cuộc Mydei cũng không chịu nổi, mở miệng cầu cạnh: "Hức... Phainon... ức... cậu chạm... chạm vào tôi với..."
Phainon gặm cắn bầu ngực cậu, động tác dưới thân vẫn mạnh mẽ không ngừng, giọng nói dịu dàng chậm rãi tuyên Mydei "bản án" tàn nhẫn nhất: "Thân thể Mydei nhà chúng ta nhạy cảm như vậy, chỉ cần phía sau này cũng đủ bắn rồi mà."
Tiếng rên rỉ nơi Mydei gần như hét lên, thứ hung khí bằng thịt kia của Phainon tấn công dồn dập vào vách thịt yếu ớt nhạy cảm, bắp đùi run rẩy của cậu muốn kháng cự thứ khoái cảm mãnh liệt này, nhưng từng đợt sóng tình đánh tới nhấn chìm toàn bộ dây thần kinh của cậu. Cậu hoàn toàn đắm chìm vào tình dục mà Phainon đem đến, cho đến khi cao trào dâng đến, cho đến khi mông cậu co giật dữ dội kẹp chặt lấy dương vật Phainon siết mạnh, chính dương vật cậu cũng giật nảy lên. Quả nhiên cậu đã bị Phainon "đâm" đến tự bắn ra.
Gân xanh hai bên thái dương Phainon hằn rõ, không đợi Mydei bình tĩnh lại sau cao trào đã mạnh mẽ đưa đẩy hông. Mydei thét lớn, run rẩy muốn lui lại tránh đi nhưng eo bị Phainon nắm lấy, hắn bắn vào sâu bên trong mông thịt kẹp chặt của Mydei.
Cuối cùng cũng xong. Mydei cảm nhận được dương vật cương cứng ma sát vào vách thịt bên trong mình, từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào trong bụng; tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, bấy giờ mới cảm nhận được cơn đau chậm rãi kéo đến. Cậu không kìm được tiếng thở dốc, mà tên Phainon đang đè trên người cậu đây cũng chẳng khác gì. Hai má nóng hổi của hắn dán lên ngực Mydei, bàn tay hư hỏng xoa lên bụng dưới hơi phồng lên do vừa bị bắn vào của cậu. Bụng căng cứng đột nhiên bị xoa nắn khiến Mydei vô thức siết chặt hậu môn, nhưng phía sau cậu vẫn còn dư âm của cơn cao trào vừa qua, chưa khép lại được; tinh dịch trắng đục chảy thành dòng ra khỏi cửa vào vẫn đang hấp háy đóng mở.
Phainon nhìn lối vào đỏ hồng giữa hai chân Mydei rỉ ra tinh dịch, thứ dưới thân hắn lại bắt đầu rục rịch ngẩng đầu. Mydei vẫn đang kề sát người hắn cũng cảm nhận được, thân thể run rẩy chẳng còn bao nhiêu sức bỗng dồn toàn lực đá hắn văng khỏi giường. Đoạn, cậu kéo chăn quấn kín người, đến một sợi tóc cũng không để lọt ra.
Phainon mới đây còn đắm chìm trong cảm giác thư giãn, vuốt ve người yêu sau cao trào bỗng nhiên bị đá rớt xuống giường, hắn ngồi dưới đất hoang mang, trợn mắt bám lấy thành giường leo lên lại. Phainon nhìn cái tổ nhỏ mà Mydei tự quấn vẫn còn run run, vừa thương lại vừa buồn cười, vươn tay kéo nhẹ góc chăn. Mydei giờ đây không đọ sức lại với hắn, chăn tuột ra khỏi tay, để lộ gương mặt ửng hồng.
Phainon cúi đầu hôn nhẹ mặt cậu: "Sao thế? Ăn no xong là lạnh lùng phủi mông đi luôn à?"
Mydei nhắm chặt mắt, vẫn chưa tỉnh táo lại, câu chữ lúng búng không rõ ràng: "... Tôi thấy, tôi không làm tiếp được nữa đâu."
"Ừa ừa, thế thì không làm nữa." Ngón tay Phainon gạt sợi tóc ướt dính trên gương mặt Mydei "Cậu không để ý tôi như vậy, tôi buồn lắm đó."
Mydei mơ màng chớp chớp mắt nhìn hắn: "Tôi nào có... không để ý đến cậu..."
"Vậy được rồi, tôi cứ sợ có chỗ nào làm chưa tốt thôi."
Mydei nghiến răng: "Thấy cậu làm, cũng được."
"Cũng được? Vậy là vẫn có chỗ chưa được rồi đúng không? Cậu nói tôi biết đi, lần sau tôi sẽ cải thiện." Phainon đưa tay đẩy Mydei lăn qua lăn lại như định cuốn một cuốn thịt khổng lồ.
Mydei bị lắc lư đến nỗi đầu óc quay cuồng: "Đừng, cậu đừng cải thiện thêm gì nữa!" Mới chừng đó đã khiến cậu chết đi sống lại rồi, cải thiện thêm thì còn đến cỡ nào! Trong lòng Mydei nổi lên đủ loại phong ba bão táp, nhưng ngoài mặt lại điềm tĩnh như không: "Cậu làm tốt lắm rồi."
"Đành vậy", Phainon nghiêng đầu, "Vậy để tôi đưa cậu đi tắm nhé, dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng, bảo đảm trải nghiệm tuyệt đối hài lòng." Hắn khom người định bế cậu lên thì Mydei đã nhanh chân đứng dậy trước, ngắt lời hắn: "Không cần đâu!"
Tấm chăn trượt xuống để lộ nửa người trên đầy dấu ấn do Phainon để lại. Phainon nhìn chằm chằm vết đỏ rực đầy khắp người cậu như những đóa hoa nở rộ kiều diễm, nhất thời không thể dời mắt đi.
Mydei chỉ vào thứ nhác trông vẫn còn phấn khích lắm dưới thân hắn, thẳng thừng lên án: "Cậu có chắc là chỉ tắm cho tôi mà không làm gì khác không?"
"Ư..." Phainon che vội cúc cu nhà mình lại, chớp chớp mắt nhìn Mydei đầy đáng thương.
Dáng vẻ kia quả thực dễ khiến người ta động lòng, Mydei quay đầu đi không nhìn hắn nữa, tâm trạng hiếm khi xao động trước gương mặt cún con đáng yêu của Phainon. Nhưng cậu cũng không muốn lăn lộn làm tình với hắn cả đêm nay, lãng phí thời gian chết đi được, ngày mai còn định đi học không đấy?
Ý chí Mydei kiên định gió lay cũng chẳng đổ, giả bộ không thấy đống lông tóc đang ngồi dưới đất ôm rịt lấy chân mình kia; đương lúc đứng dậy thì chân cậu run rẩy dữ dội, cơn đau nhức nơi hông khiến cậu chẳng nhấc nổi chân, Mydei hít sâu một hơi làm như chẳng có gì, nặng nhọc lê từng bước đến phòng tắm.
Trước khi đóng cửa cậu vẫn thấy rõ tên Phainon kia đang ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường nhìn cậu, thấy cậu xoay đầu thì nói với theo: "Có gì nhớ gọi tôi đấy."
"Hừ, đi tắm thì có chuyện gì được chứ." Miệng nói thế nhưng trong lòng lại ấm áp như có tia nắng chiếu qua.
Đợi Mydei đóng hẳn cửa, Phainon ngồi nghe ngóng một lát để chắc chắn không xảy ra chuyện gì rồi mới yên tâm nằm phịch xuống đệm giường mềm mại. Hắn vươn tay sờ chỗ đệm vẫn còn vương lại hơi ấm cơ thể của Mydei, đầu lại nhớ đến dáng vẻ quyến rũ chết người dưới thân hắn ban nãy, nhớ đến bóng lưng run rẩy vẫn cố chống đỡ từng bước đi vào nhà tắm kia, khóe môi không kìm được cười đến là ngọt ngào, lăn lộn qua lại trên giường: "Đáng yêu quá!!!! Sao trên đời lại có người đáng yêu đến thế cơ chứ!!!"
Phainon nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, kề sát tận hưởng hương lựu ngọt ngào phảng phất trên gối đầu Mydei; chờ đến khi tiếng nước ngưng hẳn, hắn lập tức ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm. Mydei khoác áo choàng tắm kéo cửa ra, một tay bận rộn lau tóc, va phải ánh mắt sáng rực của Phainon bèn vung khăn phủ lên đầu hắn: "Mau đi tắm đi".
Phainon kéo khăn xuống đưa lên mũi hít hà, hương lựu đã nhạt đi ít nhiều, thay vào đó là mùi sữa tắm khách sạn thơm nồng. Hắn ngồi dậy ôm eo Mydei kéo cậu ngã vào lòng mình, làm nũng với cậu: "Lần sau về nhà cậu được không?"
Mydei chẳng hỏi hắn ta muốn đến nhà mình làm gì, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của hắn đã đủ biết đang nghĩ gì trong đầu. Cậu xoa xoa đầu hắn, mỉm cười: "Thế phải xem cậu thể hiện như nào."
"Đáng ghét, cái đồ lươn lẹo này! Nếu mà cậu bảo muốn đến nhà tôi là tôi đưa luôn chìa khóa nhà cho cậu rồi đó!" Phainon bĩu môi bất mãn vàicaauu với Mydei rồi mới chịu đứng dậy vào phòng tắm.
Mydei lắc đầu cười cười, gió đêm thổi qua, làn hương hoa từ ban công len lỏi vào phòng. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài.
Lúc Phainon tắm rửa xong xuôi ra nhìn quanh chẳng còn thấy bóng dáng Mydei đâu nữa, hắn ra tận ban công mới thấy Mydei đang gục đầu ngủ trên ghế sofa ngoài này.
Phainon vuốt ve lọn tóc còn hơi ẩm của Mydei, sợ cậu cảm lạnh nhưng không nỡ đánh thức cậu dậy, bèn cúi người, tay nâng chân tay đỡ lưng định bế cậu về phòng. Mydei đang say giấc bỗng giật mình tỉnh dậy.
"Sao không ngủ trên giường vậy? Ngoài này gió lạnh lắm." Phainon cúi đầu hôn lên mí mắt mơ màng của cậu, bế cậu về giường nằm; Mydei ngáp một hơi, hơi nhúc nhích muốn xuống khỏi tay hắn "Tự nhiên giờ tôi không muốn ngủ nữa."
Phainon đành đặt cậu ngồi về lại sofa rồi ngồi sang chỗ trống cạnh cậu "Buồn ngủ thế kia rồi mà còn không muốn ngủ nữa à?"
Mydei nhìn hắn, rồi nhìn màn đêm ngoài ban công. Trời vẫn tối đen nhưng không còn mờ mịt như tối qua khi hai người mới đến nữa. Cậu lẩm bẩm, "Sắp sáng rồi này."
Định nói gì đấy, Mydei quay mặt trừng mắt cảnh cáo Phainon, mặt đỏ lên "Tôi nói cái này cậu không được cười đâu đấy."
Phainon thân mật cọ cọ vào người cậu, ra chiều oan ức "Tôi có phải mấy thằng ngốc không biết lãng mạn là gì đâu mà".
Mydei hơi ngượng ngẩng đầu nhìn trời dần sáng "Tuy một ngày có 24 tiếng, nhưng mọi người hầu như đều quen xem những việc xảy ra vào rạng sáng là chuyện của ngày hôm qua."
"Những chuyện xảy ra đêm nay sẽ trở thành ký ức của ngày hôm qua, nhưng nếu đợi mãi đợi mãi đến khi mặt trời mọc..." Đôi con ngươi vàng của Mydei sáng rực lên, những khi nói về tình yêu, trong mắt cậu sẽ lấp lánh ánh sáng "... Vậy thì mỗi lần nhớ đến chuyện ngày hôm qua, chúng ta cũng sẽ nhớ đến ngày hôm nay, kiểu như..."
Mydei nói đến đây thì ngại quá không nói tiếp được nữa, nhìn thấy ý cười nồng đậm trên gương mặt Phainon thì mặt mũi đỏ bừng cả lên, vội quay đi "Thôi coi như chưa nói gì đi." Cậu đứng dậy định vào lại phòng, điên mất thôi sao lại nghĩ đến mấy thứ như kia chứ, sáng nay còn phải đi học nữa vạn sự trên đời chỉ có đi học là quan trọng nhất!
Phainon níu tay cậu lại, ngẩng đầu: "Ơ kìa, tôi cũng muốn ngắm mặt trời mọc với cậu mà."
Mỗi lần Phainon nhìn cậu như vậy Mydei đều thấy ánh mắt hắn quá đỗi chân thành da diết, khiến cậu dễ dàng liên tưởng đến loài cún cưng mềm mại đáng yêu. Chẳng biết tự khi nào Phainon đã luôn ngẩng đầu nhìn cậu đầy chờ mong như thế, rõ ràng hai người họ xấp xỉ chiều cao nhau cơ mà.
Hễ Phainon nhìn cậu như thế là Mydei lại mềm lòng, đành theo ý hắn ngồi về lại chỗ bên cạnh Phainon. Mydei miễn cưỡng nhắc nhở: "... Này là cậu đòi đấy nhé, không phải do tôi ba hoa đâu đấy."
"Không bao giờ có chuyện tôi nghĩ xấu cho cậu, cậu thừa biết điều đó mà Mydeimos." Phainon thu hết biểu cảm của Mydei vào đáy mắt "Sao tôi có thể không hiểu thấu lòng cậu được. Tôi cũng mong mỗi giây mỗi phút bên cậu hóa vĩnh hằng; ngày ngày tháng tháng, mùa mùa năm năm chỉ muốn được cùng cậu trải qua tất cả."
Hừng đông lấp ló chân trời xa, Phainon tìm một chiếc chăn sạch ra để hai người cùng đắp, họ cùng nhau trò chuyện mấy mẩu vụn vặt hằng ngày, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời dần nhô lên sau những tán cây rậm rạp, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đêm ngày chuyển dời giao thoa. Ánh mắt họ giao nhau, lấp lánh ánh ban mai rực rỡ dưới làn sương mỏng sớm mai, một lần nữa cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến trong mắt đối phương.
Một đêm say sưa cứ thế kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com