Ma Vương Mydei [01]
Au Dũng sĩ (ma vương che dấu thân phận) × ma vương riel , niên hạ, trả thù, ngược rồi ngọt:))))
Có seg nhá
__________________
Khung cảnh hỗn loạn, âm thanh kim loại va đập kêu keng keng chói tai. Mydeimos dùng cánh tay cứng như bọc thép của mình đỡ nhát chém của Phainon, nó toé ra một chút tia lửa. Lần đầu tiên trong đời có một chiến binh loài người có thể đánh trên cơ, khiến hắn đuối sức phải liên tục phòng thủ để tránh dính đòn chí mạng. Dù đang đứng trước cửa tử, nhưng dẫu sao cũng lâu lắm rồi mới thật sự được cảm nhận lại không khí của chiến trường. Tất thảy những cảm xúc lo lắng, phẫn nộ, kinh ngạc thậm chí là hưng phấn đều bùng nổ. Hắn không sợ chết, nhưng với toàn bộ danh dự của bản thân, hắn sẽ thẳng lưng mà đối diện với nó.
Mydeimos, quỷ vương trú ngụ tại thành Kremnos cổ xưa. Ma tộc hiếu thắng, hiếu chiến là sự thật được lưu lại trong sử sách. Đội quân ma tộc Kremnos với sức mạnh kinh hồn đã từng quét sạch mọi thứ trên đường chúng đi qua. Giấy trắng mực đen là thế, nhưng khi Mydeimos lên cấp ma vương, hạ được người trị vì trước đó thì ngay lập tức đã dừng việc tùy tiện chém giết người vô tội lại.
Sức mạnh của Mydeimos gần như là vô song, vậy nên khi điều lệnh mới được đưa ra, dù căm phẫn đến đâu thì những kẻ bề tôi cũng không dám trái lệnh. Hắn ngồi trên cái ngôi báu, điều hành cả ngàn vạn quân nhưng lại chỉ hướng bọn chúng đến một tương lai gìn giữ hoà bình. Bọn họ bất mãn, lời ra tiếng vào, oán thán không thôi nhưng biết là không thể đánh lại. Chính bọn họ còn âm thầm liên thủ, sau lưng Mydeimos ngấm ngầm lên kế hoạch với chính vị quân vương của mình.
Bọn họ chỉ biết đến danh tiếng, dục vọng, sự khát máu sâu bên trong của ác quỷ. Còn Mydeimos, gánh trên vai vận mệnh của cả tộc. Giấc mơ về lời tiên tri, toàn bộ người trong tộc, đều bị giết không thương tiếc. Máu chảy thành sông, nhưng cái kẻ còn sống thì phải chịu hình công chúng. Mọi thứ trong giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, người chiến binh tóc trắng đó ra tay giết toàn bộ tộc nhân của hắn.
Ma vương tiền nhiệm, người đã xuất hiện trong những giấc mơ đầu tiên của Mydeimos về lời tiên tri. Gã ta bị chiến binh đó hạ hết lần này đến lần khác. Hình ảnh cánh tay đứt lìa hoặc đôi chân tàn phế, ma lực bị rút cạn đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi cánh to lớn, đen bóng đầy kiêu hãnh bị chém rách tươm. Ánh mắt xanh biển đó không hề có chút thương cảm, giống như đó là toàn bộ oán hận của những người đã chết dưới tay ma tộc. Tiếng khóc lóc cầu xin đầy hèn mọn chỉ vì muốn được chết luôn văng vẳng trong đầu Mydei.
Nhưng, đấy là cho đến khi hắn biết, bản thân có thể thay đổi viễn cảnh trong mơ. Hắn giết chết ma vương, đường đường chính chính lên cai trị tộc nhân, hình ảnh người phải chết trong giấc mơ của hắn không còn là vị ma vương tiền nhiệm nữa. Trong mơ, chiến binh đó bắt hắn phải tận mắt chứng kiến tộc nhân của mình bị xử tử. Ban đầu còn có chút nghi ngờ về chuyện này nhưng sau khi ra lệnh ngưng chiến tranh, giấc mơ đó thật sự đã có cái kết tốt đẹp hơn.
Không còn những tiếng khóc la đầy đau đớn, không còn những tiếng cầu cứu bi ai. Giấc ngủ của Mydei cũng nhờ đó mà cải thiện hẳn. Chỉ có điều, cái kết của Mydei vẫn không được tốt đẹp lắm. Nhưng nếu hi sinh hắn để đổi lấy cả tộc nhân thì Mydei luôn sẵn sàng. Miễn là bọn họ không tiếp tục lạm dụng sức mạnh của ác ma để làm loạn thế giới này thì ắt sẽ còn chỗ dung thân.
Thành Kremnos rất quan trọng với Mydeimos.
Rồi cái ngày mà kẻ đó xuất hiện để ra tay với hắn cũng tới. Nhưng khác trong tưởng tượng của hắn là người oai phong, chém bay cửa chính điện rồi chĩa mũi kiếm vào mặt hắn. Không ngờ kẻ này lại xuất hiện ngay bên cạnh Mydei. Anh ta đã đâm hắn một nhát rất sâu, nhưng vì sức mạnh hồi phục của hắn cao nên đòn đó cũng không hấn gì.
Tên đó cởi bỏ lớp áo choàng đen, thứ áo dành riêng cho kẻ nắm quyền trong tộc. Quả nhiên, sự phẫn uất đã khiến những kẻ đó hèn mọn bắt tay với loài người để tiêu diệt hắn. Mydeimos có hơi ngạc nhiên và thất vọng nhưng ngay lập tức lại hừng hực khí thế nghênh chiến.
Những kẻ trong điện bấy giờ cũng không giả bộ nữa. Bọn chúng vây lấy Mydei, đứng sau yểm trở cho tên tóc trắng kia. Hắn nhìn thấy, chỉ cười khẩy như đã biết từ lâu. Bộ dạng đó của hắn ngay lập tức khiến cả đám hoang mang, mồ hôi nhỏ thành giọt.
"Tên quân vương hèn nhát! Ngươ-"
Một trong số đó mất bình tĩnh, lên giọng toan lấy lại khí thế cho bản thân. Nhưng chưa kịp nói hết câu, tầm nhìn của kẻ đó ngay lập tức mất thăng bằng, đổ nhào xuống. Còn không để cơ thể kịp cảm nhận, đầu hắn đã rơi lộp cộp trên sàn. Cả cơ thể vẫn đứng nguyên, máu phun lên như thác, bắn ra khắp mặt những kẻ xung quanh. Cả Mydeimos và đám bề tôi phản bội đều hoảng loạn. Bọn chúng biết Mydei rất mạnh nhưng sẽ không nghĩ sẽ dứt khoát như vậy, chúng còn không kịp nhìn thấy đòn đánh. Ánh mắt hoảng loạn đổ dồn lên Mydei nhưng rõ ràng, không phải hắn làm. Lúc này những ánh mắt đó mới bắt đầu run rẩy tìm kiếm nguyên nhân. Chúng như chết lặng khi thấy trên thanh kiếm bạc sáng loáng của tên chiến binh loài người đã nhuốm một màu đỏ rực. Thanh kiếm lạnh lẽo, máu đang chạy xuống mũi kiếm, nhỏ giọt tí tách trên sàn.
"Đức vua đáng kính, ngài mới thật tội nghiệp làm sao. Thần dân mà người ra sức bảo vệ đều đang chĩa mũi kiếm về phía ngài. Ngài không một chút oán hận nào sao?"
Giọng điệu đó, thật đáng ghét. Mydei nghe mà chướng hết cả tai. Hắn đường đường là một quân vương ngồi trên vạn người, cớ gì lại để một tên loài người yếu đuối ở đây mỉa mai hắn? Khuôn mặt của Mydei biến sắc, đen đi vài phần. Hắn nhìn gã đàn ông đó, nghiến răng vì tức giận. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, cái người được hắn cho là chiến binh này dường như có gì đó rất kì lạ.
"Ng-Ngươi! Ngươi!! S-Sao ngươi-"
Bắt đầu là âm thanh sắc lẹm của đao kiếm, tiếp đến là tiếng máu bắn ra từ các vết thương. Tiếng nó xì xì, làm cả sảnh điện nhuốm một màu đỏ thẫm. Đồng tử Mydeimos co lại, gã đó ngang nhiên dám đứng trước mặt hắn giết người của hắn. Máu đã chảy thành vũng trên sàn, ướt đẫm tấm thảm lót.
"Tôi đã giúp ngài loại trừ những thành phần tạo phản rồi. Đức vua đáng kính của tôi sẽ không cần lo lắng nữa." Rồi gã ta nheo mắt cười. Mydei phẫn uất tiến đến vung nắm đấm. Cơ tay hắn căng chặt, dùng ma lực tạo ra một lớp da cứng như thép. Tên tóc trắng đó không hề nao núng, khi đỡ đòn thậm chí còn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Với Mydeimos mà nói, chuyện đó chẳng khác nào đang coi thường hắn. Một kẻ đứng đầu như Mydei trước giờ đâu có ai dám cười trước mặt hắn như thế. Con người này dù có là ai, mang trong mình sứ mệnh gì thì giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Hắn phải dần gã ta ra bã để thoả cơn thịnh nộ.
Đại sảnh với sức chứa cả trăm người, vậy mà chẳng chốc đã bị hai người kia làm cho sứt mẻ lồi lõm. Những tấm rèm tối màu bị rách tả tơi, rũ xuống nền đất. Những bức tường bằng phẳng bắt đầu hình thành những nhát chém sâu hoắm hay lỗ thủng to tướng, gạch văng khắp nơi. Sàn nhà vốn đẫm máu, giờ lại cùng hoà lẫn bụi cát mờ mịt. Mấy cái xác đã sớm tan thành tro, vì cuộc chiến của hai người họ mà bay loạn.
Tiếng gầm đanh thép của Mydeimos vang ra khắp thành Kremnos. Giống như bản án tử đã được đưa ra, khí thế áp bức của một ma vương như muốn tất cả những kẻ dưới trướng phải quỳ xuống. Nhưng đối diện với sức mạnh đó, tên chiến binh kì lạ kia vẫn vô cùng ung dung, bước những bước nhẹ nhàng trong điện như chẳng cảm nhận được điều gì. Ma lực được giải phóng. Đòn tấn công ấy nhận lệnh của chủ nhân, xác định mục tiêu mà không ngừng vây lấy gã. Mỗi nơi nó chạm vào đều bốc cháy dữ dội, một màu lửa đỏ rực, nhờ có bụi của xác chết trong không khí, chẳng chốc mà bùng lên thành lồng giam khép kín.
"Ah- đây là lửa của ma vương sao? Ngài thật sự nghĩ cái lồng này sẽ nhốt được ai đó à?"
"Đừng nhiều lời."
Gã phá hủy cái lồng lửa chỉ bằng vài đường chém, thậm chí còn dùng tay không hấp thụ nó. Đôi đồng tử của Mydei co lại. Lý nào lại có con người sở hữu khả năng hấp thụ ma lực của kẻ khác?
Hắn nhận ra chuyện này không đơn giản, vội vàng bật lùi ra sau. Nhưng vì thấy chuyện này đã kéo dài khá lâu, chiến binh tóc trắng kia không muốn dây dưa thêm nữa. Gã trong chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn, vung kiếm lớn chém tới. Khoảng cách quá gần, Mydeimos hứng trọn một đòn lớn của gã. Tốc độ kinh người này, đừng nói là hắn, có thêm một ma vương nữa cũng đánh không lại.
Khoảnh khắc máu của mình bắn lên khuôn mặt trắng sứ đó, Mydei dường như cảm nhận được một cái gì đó khác ở trong cơ thể kẻ đối diện.
"Khục- ngươi..nguơ là ai?"
Nhát chém vừa rồi, gã đã sử dụng ma lực, Mydei không thể hồi phục ngay lập tức được. Nội tạng bên trong đã bị tổn thương, máu tràn vào buồng phổi làm hắn ho ra cả đống máu tươi. Không thể tiếp tục hô hấp, Mydeimos dù đã cảm nhận được cái chết ngay trước mặt nhưng vẫn không hề cúi đầu. Dù đã không thể đứng lên nhưng hắn vẫn dùng chút sức cuối cùng, nhìn trực diện gã. Còn khuôn mặt đó, từ đầu đến giờ mới biến sắc một chút. Ánh mắt đó sâu hoắm, khuất sáng nhưng lại như có ánh đèn rọi vào. Gã nhìn Mydei, miệng đã không còn cười nữa. Trước mặt hắn, gã khụy một bên chân, tay chạm vào mặt, quệt một ít máu dính ở cằm hắn, cất giọng lạnh nhạt.
"Phainon, Aedes Elysiae. Ngài đã làm tôi thất vọng đó thưa đức vua đáng kính."
Nói rồi, Phainon lấy từ trong người ra một món đồ. Chỉ sau hai ba câu chú, sức lực của Mydei đã bị rút cạn nhưng vết thương lại đang hồi phục rất nhanh. Ma lực bị rút khỏi cơ thể, đau đớn gấp vạn nhát chém khi nãy. Vì áp lực quá lớn, Mydei đã ngất lịm đi. Phainon đỡ lấy hắn. Gã ôm Mydei rời đi nhưng không quên thiêu rụi toà lâu đài đó. Những người dân phía dưới còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa hết bàng hoàng vì lâu đài của ma vương đang rực cháy thì đã bị tấn công.
Những kẻ lao vào từ bên ngoài thành giống như những con thú hoang đã bị bỏ đói lâu ngày. Chúng gầm rú, hô vang hiệu lệnh "giết chết bọn ma tộc Kremnos!". Từng đoàn người lao vào như ong vỡ tổ, chạy loạn, đập phá. Nhưng người ở Kremnos vốn chẳng vừa, cũng đứng ra chiến đấu quyết liệt. Nhưng đối phương rõ ràng cũng lầm tộc, hà cớ gì lại phải xâm phạm lãnh thổ của nhau?
Phainon ôm theo Mydei, lững thững bay ra bên ngoài. Đứng trước đội quân hùng mạnh, gã chỉ bỏ lại một câu "không được giết." Rồi biến mất giữa không trung.
Phainon đã nói như thế, bọn chúng chỉ có một lựa chọn là làm theo lệnh.
"Ngài Phainon có lệnh, bắt sống toàn bộ dân Kremnos."
Khung cảnh chẳng chốc chìm trong biển lửa. Nó cháy phừng phừng, thiêu rụi mọi thứ ở trong thành Kremnos. Tất cả oán hận mà người Kremnos khi xưa gây ra, giờ lại phải trả lại toàn bộ. Cảnh thì quen thuộc, nhưng góc nhìn đã đổi thay. Giờ người phá hủy không phải là bọn họ mà là những kẻ trước đây bị họ đàn áp, có lẽ đến cả số phận cũng oán hận cái ác đến tận xương tủy. Những kẻ từng căm ghét Mydeimos giờ lại ôm hy vọng hắn sẽ ra mặt điều khiển quân nghênh chiến. Nhưng vị ma vương của bọn họ, sớm đã bị tên dũng sĩ kì kì dị đánh bại và đưa đi rồi.
Mydei không biết đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, hắn vẫn vô thức gọi tên của người hầu thân cận. Căn phòng với tông màu sáng, đèn trong phòng đều rất sáng nhưng lại không có cửa sổ. Không gian tuy rộng, giường cũng rất êm nhưng lại ngột ngạt khó chịu. Nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm, Mydei vội vàng tìm kiếm lối ra. Nơi thông ra bên ngoài lúc bấy giờ chỉ có cảnh cửa gỗ quý được chế tác tinh xảo đó thôi. Nghĩ là làm, Mydei bước xuống giường muốn đi ra bên ngoài. Nhưng khi di chuyển, dưới chân không ngờ đã bị xích lại. Sợi dây xích mảnh mai phát ra tiếng leng keng khi nó cọ xát với thành giường và nền nhà. Hắn cả kinh, xám xịt mặt giơ tay định tháo xích, khoảnh khắc đó cũng giúp Mydei nhận ra, bản thân đã bị phong ấn ma lực, trở thành người bình thường rồi. Hắn hoang mang nhìn quanh phòng, ký ức giống như thác nước, ào ào chảy vào đại não hắn. Một loạt hình ảnh rùng rợn giống biết bao giấc mơ hắn đã mơ. Nhưng hiện thực thì hắn đang bị nhốt lại bởi một cọng xích tù nhân vô cùng bình thường. Đây rõ ràng đang sỉ nhục Mydeimos hắn.
Cơ thể đang chưa thích nghi với chuyện không có ma lực. Nó bắt đầu gửi những tín hiệu giả đến não làm hắn đau đớn không thôi. Dù vậy, Mydei vẫn mò mẫm tìm kiếm gì đó hòng phá hủy thứ đang giam cầm mình. Nhưng động tĩnh bên ngoài đã làm gián đoạn suy nghĩ của Mydei. Tiếng bước chân chậm rãi ngày một lớn hơn, còn như đang ngân nga giai điệu kỳ quái nào đó. Nó dừng lại trước cánh cửa, sau đó là mấy tiếng gõ cửa liền kề nhau. Mydei không trả lời, hắn biết người bên ngoài có thể vào trong, cần gì phải giả bộ lịch sự.
Quả đúng như hắn nghĩ, gõ cửa chỉ là hình thức. Người bên ngoài ngay sau đó đã đẩy cửa vào. Là Phainon, trên tay gã còn bê theo một vài món đồ gì đó. Khi thấy Mydei, gã còn không buồn ngạc nhiên vì người đã tỉnh, thay vào đó, Phainon lại híp mắt cười vô cùng thân thiện. Nhưng hành động đó chỉ khiến hắn thêm phẫn nộ.
Mydei gào lên lao tới muốn giết chết gã nhưng Phainon lại dễ dàng né sáng một bên. Hắn hụt đà, chúi mặt xuống đất nhưng đã được Phainon đỡ lại. Hắn hất tay gã ra, giữ khoảng cách. Trong mắt ngoài sự căm hận dành cho người trước mặt thì còn sự hoảng hốt khó dấu. Ma lực của hắn đã bị rút sạch rồi. Nhưng nếu một người bị rút cạn ma lực, đáng ra phải chết rồi chứ? Giống như bản thân hắn đã bị đổi xác vậy, không phải là bị phong ấn ma lực, đây rõ ràng là rút cạn mà.
"Tên khốn, ngươi đã làm gì với thành Kremnos rồi?" Mydei sực tỉnh, ánh mắt ái ngại nhưng vẫn vô cùng cương liệt đối diện với gã. Phainon ngửa cổ nhún vai thay cho câu trả lời. Gã đặt đồ lên trên bàn, sau lại từ từ đến cạnh Mydei. Hắn tất nhiên không để yên, lại bắt đầu giơ vuốt vồ mồi. Nhưng khác với khi còn sức mạnh, Mydeimos bấy giờ chẳng khác nào một người bình thường, dù có đánh trúng gã chúng chẳng gây nổi sát thương gì. Hắn đúng là đã bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể chạy thoát, cũng không thể đánh trả.
Mydei vẫn cố gắng vùng vẫy với hy vọng mong manh. Phainon thấy hắn cứ loạn cào cào như vậy cũng không được, liền túm lấy nắm đấm yếu nhớt của hắn. Một tay gã thôi đã giữ chặt được Mydei rồi.
"Ngài tưởng đây vẫn là thành Kremnos của ngài à? Không tự nhận thức được hoàn cảnh của bản thân mình sao?" Phainon lạnh giọng. Tay bị siết đến phát đau nhưng Mydei nhất quyết không để thất thế, vẫn dùng ánh mắt cao ngạo để nhìn Phainon.
Dù cho ở đâu, hoàn cảnh ra sao, Mydeimos vẫn từng là một ma vương, dẫn dắt cả ngàn vạn tộc nhân.
Phainon cười khẩy, hắn một tay đã nhấc Mydei lên. Lực ở cổ tay như bị nắm đến sắp đứt lìa, mạch máu không thông mà trắng bệch. Hắn giãy dụa, cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh chới với này nhưng gã chỉ đem hắn về lại giường mà thôi. Khi thả Mydei xuống, Phainon lại nở nụ cười công nghiệp như khi nãy. Hắn quay sang chỗ để đồ, lôi ra một cái vòng đeo cho thú cưng rồi còn hớn hở trước mặt hắn mà nói "Ngài xem, ta đã cất công chuẩn bị đó! Đã từ rất lâu rồi, không chỉ cái này, còn rất nhiều cái khác nữa, mau chọn một cái ngài thích đi."
Sắc mặt Mydei tái nhợt. Gã vừa mới xách hắn lên như xách một con búp bê chẳng hơn chẳng kém, giờ lại bắt hắn làm thú cưng sao? Hoang đường!
"TÊN KHỐN!!!"
Mydei lại muốn làm loạn, nhưng Phainon không cho gã cơ hội đó. Hắn hất nhẹ tay, cả cơ thể Mydei liền bị thứ gì đó như sợi dây vô hình trói chặt. Nó siết chặt cơ thể khiến hắn không tài nào cử động được. Lúc này Phainon lại ung dung lôi mấy cái vòng cổ ra ướm thử lên người hắn. Loay hoay một hồi thì cũng chọn ra cái ưng ý. Một chiếc vòng cổ cho chó màu trắng. Gã ân cần tháo nó ra rồi tròng vào cổ Mydei. Màu này cũng thật nịnh mắt, nó nổi bật trên làn da sẫm màu và những hình xăm đỏ rực của hắn. Vì Mydei chửi rủa quá nhiều, quá ồn ào nên gã cũng dùng ma lực của bản thân để hắn phải im lặng.
"Rất hợp với anh."
Một câu đó của gã, Mydei rùng mình một cái. Tên này rõ ràng không bình thường, hắn là có bệnh. Vẻ mặt hài lòng đó của gã như đang tố giác với Mydei rằng tên này sẽ còn làm điều gì đó kinh khủng hơn thế này nữa.
Rất muốn chạy, nhưng không thể. Ánh mắt của gã sâu hoắm, khi nhìn trực diện, hắn thậm chí cảm nhận được khao khát muốn nuốt chửng mình của gã. Còn về phía gã, sau khi đeo vòng cho Mydei, giống như được thoả mãn mà yêu chiều nhìn hắn. Khi gã tiến gần, Mydei đã kinh hãi tột độ. Phainon đang âu yếm gương mặt hắn, còn liếm liếm môi hắn như con chó lớn.
Chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy? Mydei bàng hoàng, lông tơ dựng hết cả lên. Môi của gã, ấm và ẩm ướt. Cái lưỡi nhớp nháp mềm oặt đó cứ cố cậy mở đôi môi của Mydei. Gã thật sự đã làm được. Lần đầu tiên trong đời, Mydei hôn môi với ai đó. Hắn hoảng đến mức sinh ra sợ hãi. Cái lưỡi đó cứ như lửa nung ma, tra tấn thể xác và tinh thần hắn. Gã hôn rất sâu, như đang thật sự tận hưởng nó, thậm chí còn ôm hắn vào lòng.
Bấy giờ não của Mydei vẫn chưa xử lý xong tình huống. Phainon thì đã buông môi Mydei ra rồi. Nước bọt của hắn và gã quện lại, dính trên môi cả hai người.
"Mydei, rất ngọt đó nha."
Phainon quệt vết nước bọt còn dính ở khoé miệng rồi liếm nó. Gã nằm dựa vào Mydei, bắt đầu sờ soạng đủ chỗ như kẻ biến thái thấy con mồi. Gã hết sờ bụng đến sờ ngực, còn ôm Mydei vào lòng rồi thò tay ra đằng sau bóp mông hắn. Sự nhục nhã này, Mydei tất nhiên không thể chịu đựng được. Hắn tức đến phát run, cố gắng vùng vẫy, di chuyển một chút thôi cũng được. Nhưng sức mạnh của Phainon quá lớn, hắn khi còn ma lực thì có thể thoát khỏi ma pháp cấp thấp này một cách dễ dàng. Nhưng giờ, Mydei chẳng còn lại gì cả.
Phainon cứ như kẻ nghiện, vừa hít mùi cơ thể của hắn, vừa lẩm nhẩm câu "Mydeimos, Mydei của em." như kẻ mất trí.
Hắn thật sự đã bị doạ sợ. Từ khi lên làm ma vương tới giờ, đây là lần đầu Mydei cảm thấy bản thân bị đe doạ đến mức này. Không thể di chuyển, nói chuyện nhưng lại còn tỉnh táo để chứng kiến toàn bộ hành động của Phainon. Đường đường là một ma vương nhưng lại bị một tên biến thái doạ cho rưng rưng rưng hai hàng nước mắt. Đó cũng là cái duy nhất hắn có thể làm được.
Phainon bắt đầu sờ lần cởi áo cho Mydei. Gã hôn quanh miệng Mydei, không quên liếm cần cổ hắn. Tiếng mút mát gấp gáp to dần, cảm giác nhột nhột ở cố làm hắn khổ sở biết bao. Phainon cạ nhẹ răng nanh vào yết hầu hắn rồi lại mút chụt chụt nó. Cái tay biến thái thì vẫn đang chọc chọc vào khe mông. Dù đã ngăn cách cả một lớp quần nhưng nó vẫn khiến Mydei căng cứng người.
Hắn vậy mà cương rồi. Sao có thể? Mydei hoảng hốt, sợ Phainon phát hiện nhưng hắn đã rất nhanh nhận ra. Quả nhiên Mydei thật sự vô cùng nhạy cảm. Gã vui vẻ hôn môi Mydei, hôn một nụ hôn sâu, tay thì bắt đầu xoa nắn túp lều nhỏ đang dựng lên kia. Lưỡi đẩy lưỡi, quấn lấy nhau. Bên dưới, cặc của hắn còn vì nụ hôn đó mà giật giật. Gã nghịch hết nắn lại vuốt rồi xoa nhẹ, lưỡi thì không ngừng nấu cháo với Mydei. Nước bọt tiết ra nhiều đến mức tràn cả ra khỏi khoé miệng. Gã mút chùn chụt, còn nuốt không ít nước bọt của cả hai. Khoé mắt hắn vốn đọng ít nước vì sợ, giờ lại chảy thành hai hàng vì phản ứng của cơ thể. Chỗ bàn tay Phainon chạm vào, nóng rực, nhạy cảm. Hắn co thắt bụng, hoảng loạn vì khoái cảm gã gây ra.
Phainon hôn đủ rồi mới tách ra để chỉnh lại tư thế cho Mydei. Môi hắn bị gã ngấu nghiến sưng đỏ, bóng nhẫy một lớp nước. Gã banh hai chân hắn ra, cởi khoá quần cho thằng em của Mydei ngẩng lên. Kích cỡ không tồi, nhưng có vẻ đang hơi sợ hãi. Tay Phainon sờ nhẹ quy đầu, vuốt từ trên xuống rồi lại vuốt lên. Lực tay nhấn thêm một chút, đè ép các dây thần kinh nhạy cảm.
Khi nó đã bắt đầu rỉ ra chất nhầy, Phainon càng nhanh tay hơn. Vì là lần đầu bị sờ như vậy, Mydei thật sự đã bắn rất nhanh.
"Đã lên đỉnh rồi sao?" Phainon vẫn tiếp tục xoa nắn con cu đó. Quy đầu nhạy cảm, yếu ớt bị gã cọ đến khóc hu hu. Lớp da bên ngoài mềm oặt, nhũn nhũn, sờ vào lại nóng bừng bừng. Gã cười thân thiện, dí mạnh đầu cu. Nhìn vẻ mặt Mydei bấy giờ đã bị hắn bức đến cạn kiệt rồi nhưng lại không thể rên ra.
Gã cúi xuống, há miệng ngậm dương vật của Mydei rồi bú mút. Cái lưỡi mềm ẩm khi nãy giờ đã thành công cụ để tra tấn tinh thần hắn. Nước bọt nhớp nháp trong khoang miệng cùng với dịch còn sót lại ở đầu cặc đang bao lấy nó. Lưỡi linh hoạt liếm mút, thậm chí ngậm sâu trong họng. Đầu Mydei oang oang, không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Vốn đã xụi lơ do lần lên đỉnh vừa rồi, giờ Phainon lại còn dùng miệng bú mút nó. Mọi sự nhạy cảm đều dồn hết ở hạ bộ, hắn chẳng còn tâm trí mà quyết liệt đấu tranh nữa. Giờ đây Mydeimos giống cá nằm trên thớt, mặc Phainon xử trí.
Gã mút mát, liếm láp một hồi, đến khi Mydei sắp cao trào lần nữa liền buông nó ra. Gã giả trừ ma pháp đang trói buộc Mydei. Dù đã được trở lại bình thường nhưng hắn cũng chẳng còn tí sức phản kháng nào. Sự hụt hẫng, khó chịu đã lấn át đi cái ý nghĩ chống trả của hắn. Khoái cảm trần tục vốn là thế này ư? Mydei cắn răng nhẫn nhịn, ý chí mãnh liệt khiến cơ thể lui lại theo bản năng.
Nhưng Phainon không có ý định thả hay buông tha, đối diện với cái ý định muốn chạy đó của Mydei, gã nắm sợi xích, kéo mạnh. Hắn giật lùi, tầm nhìn choáng váng. Nhìn Phainon đang như kẻ điên trước mặt, hắn không khỏi rùng mình. Gã giữ chặt tay, thô lỗ gặm lấy môi hắn. Mydei lắc đầu nguầy nguậy, tay cũng cố vùng ra.
Không có ma lực chính là cảm giác bất lực thế này sao? Mydei không muốn khuất phục, trong khi môi lưỡi đang quấn quýt thì cắn mạnh môi gã. Phainon vậy càng điên loạn hơn, giữ chặt gáy Mydei, lưỡi đẩy vào xâm chiếm khoang miệng hắn. Mùi máu tanh cùng vị rỉ sét nồng trong khoang miệng. Một sắc đỏ rực chảy dọc khoé môi, men theo cằm mà nhỏ giọt xuống. Mydei cứ nín thở mãi như vậy, chẳng chốc mà mặt đã tím tái.
Gã cuối cùng cũng chịu buông ra, ngay lập tức cơ thể Mydei mềm oặt, nằm gục trên nệm mà thở. Lồng ngực hắn phập phồng gấp gáp, mắt ngấn lệ không có tiêu cự cũng chẳng còn ánh sáng.
Phainon đây là cho hắn trải nghiệm cảm giác những nạn nhân từng bị ma tộc của Kremnos hành hạ. Mydei biết chứ, lịch sử đen tối đó. Chiến tranh chính là loạn lạc, những kẻ vốn đã là ma thì ắt sẽ tồn tại trong mình một con ma thật sự.
Chính hắn cũng có, ra tay với người đã nuôi nấng bản thân, đó chính là con ma bên trong hắn.
Nhưng những chuyện như thế này, Mydei vốn chưa từng làm, cớ gì Phainon phải đổ sạch tội lỗi lên đầu hắn như thế. Quần áo trên người sớm đã xộc xệch đến mức không che được bao nhiêu. Trên cổ, ngực, cái vết đỏ, vết nước loang lổ. Quần cũng bị tụt đến tận khoeo chân, Mydeimos chưa bao giờ thảm hại đến thế.
Càng nghĩ càng nhục nhã, gương mặt hắn đã hiện rõ một biểu cảm không can tâm nhưng Phainon còn chẳng để ý. Gã ôm lấy cái cơ thể đã nhũn ra của hắn, cởi nốt những gì còn sót lại trên người.
"Cút..."
Mydei giọng khàn khàn, ánh mắt sắc lẹm đầy bi ai nhìn gã. Phainon thì như chẳng nghe thấy, vẫn tiếp tục cởi.
"Ta nói ngươi CÚT!" tia máu đỏ trong ánh mắt của Mydei đã phản chiếu trong đáy mắt của Phainon. Nụ cười hiền hoà kia chẳng còn nữa. Gã nắm cằm Mydei, trừng mắt với hắn "Anh là cái thá gì? Đây vốn là cái giá anh phải trả, còn tưởng mình vẫn là kẻ cao cao tại thượng người trên vạn người à? Ở đây anh là vật sở hữu của TÔI, không hơn không kém."
Nói rồi, gã hất mặt Mydei sang một bên. "Đừng làm người khác mất hứng, vương tử điện hạ."
Mydei cắn răng, cơ thể run lên. Gánh vác tội nghiệt của tộc nhân, hắn sẵn sàng làm. Nhưng họ rốt cuộc cũng đã bị tên máu lạnh tàn nhẫn này giết rồi, tại sao còn bắt hắn phải chịu thứ cực hình này? Hắn không nghĩ ngợi quá nhiều, dùng lực cắn chặt lưỡi của mình khiến nó gần như đứt lìa. Máu trong khoang miệng bắt đầu chảy như suối, nhiều đến mức chính hắn cũng không nuốt xuống lại được. Đau đớn thật đấy, nhưng chẳng hấn gì với chuyện hắn phải chịu. Thà rằng kết thúc một lần cho xong. Nợ máu trả bằng máu.
"Con mẹ nó!" Phainon không nghĩ Mydei lại làm liều, muốn chết để giải thoát. Gã vội dùng ma pháp chữa trị cấp cao để giúp Mydei. Cái cơ thể này của Mydei vì bị rút ma lực ra chứ không phải là phong ấn ma lực nên có chút yếu hơn bình thường. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề của Phainon. Gã chỉ phát bực mình vì Mydei thà chết chứ không quy hàng, sự cao ngạo này dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng vẫn cứ cao ngút trời.
"Anh trở thành người bình thường thì liền nghĩ mình có thể muốn chết là chết à? Anh, đừng hòng, tộc nhân của anh còn đang ở dưới trướng tôi. Nếu anh muốn chết, thì tất cả bọn họ cũng phải đi theo anh." Nói xong, liền đẩy Mydei ra. Khuôn mặt đó chẳng còn đeo cái nụ cười giả tạo kia nữa.
"Ngươi! Tên khốn...đứn- đứng lại! Không được đi!"
Tộc nhân của hắn vẫn còn sống, Mydei gấp gáp muốn nói chuyện với Phainon nhưng đáp lại chỉ là tiếng đóng cửa lạnh tanh. Mydei kéo lê xích sắt và mảnh vải che thân ở cổ chân, khập khiễng đi ra tới cửa, thậm chí còn suýt vấp ngã. Cả căn phòng rộng lớn, bày trí đẹp đẽ nhưng lại bí bách vô cùng. Hắn đập cửa, liên tục dùng chất giọng khàn đặc gọi vọng ra nhưng chưa từng một lần gọi tên gã.
Sau một lúc, Mydei cũng nhận ra sẽ không ai nghe thấy. Hắn lọ mọ mặc lại quần áo. Chưa bao giờ Mydei cảm thấy bất lực thế này. Lần đầu hắn có suy nghĩ hi vọng giấc mơ mỗi đêm của mình thành sự thật. Chết dưới thanh kiếm sắc lạnh đó, trả lại những nợ nần mình đã gây ra. Dù sao bản thân hắn cũng đã rất cố gắng cứu lấy số phận của tộc nhân rồi. Hắn bắt đầu tự vấn, nếu hắn không tin vào cái giấc mơ vô lý đó, tiếp tục đi trên con đường đó, biết đâu lại là lựa chọn tốt nhất?
Nhưng rõ ràng, chỉ tốt cho bản thân hắn. Những con người, tinh linh hay thậm chí là ma tộc ở nơi khác. Tất thảy những đội quân yếu thế hơn đều sẽ bị đàn áp, đều sẽ khóc than ai oán và đều sẽ trải qua cảm giác địa ngục này.
Mydei cố tháo cái vòng cổ. Phainon sớm đã dùng chú lên nó, không thể tùy tiện tháo ra. Hắn bấy giờ chỉ có thể ngồi một chỗ, nghĩ cách cứu lấy người Kremnos. Cánh cửa đó là nơi duy nhất Mydei có thể hi vọng vào. Vừa căm hận, vừa chờ đợi. Đây rõ ràng hắn đang muốn trả thù.
Ngàn năm trước, khi quân đội ma tộc Kremnos kéo tới đất nước Aedes Elysiae, nơi đầu tiên họ chọn thực hiện cuộc thảm sát là khu vườn tinh linh. Những kẻ tham lam đã không chút nương tay, lấy đi bột vàng của các tinh linh. Có bột vàng rồi cũng không tha, tiếp tục tiến đánh đến địa phận của ma vương Aedes Elysiae cai trị. Trận chiến khốc liệt kéo dài suốt mấy tháng trời, cuối cùng đích đến vẫn là chiến thắng của quân Kremnos.
Mà Mydeimos bấy giờ cũng chỉ là một ma tộc cấp cao phò tá ma vương. Hắn không trực tiếp tham gia nhưng vẫn phải đi theo ma vương. Và hắn đã bắt gặp Phainon được cất giấu cẩn thận sâu trong lâu đài. Đứa trẻ đó sợ hãi, run bần bật khi thấy hắn. Mydei không biết đào đâu ra lòng trắc ẩn, liền che đậy nguồn ma lực bé nhỏ của Phainon đi. Hắn đã lén giấu Phainon bên mình, che đậy thân phận cho cậu.
Ngày đó, Phainon mới chỉ là một tiểu yêu. Cậu rất sợ Mydei, nhưng anh trai đó không những không đem cậu giao ra, còn cố tình giữ cậu lại. Hắn cho cậu đồ ăn, cho cậu mượn sức mạnh để hoà vào đám người. Mydei giống như không màng đến hậu quả, cái gì cũng nói với Phainon, coi như dạy dỗ cậu đối diện với thế giới. Phainon cũng tiếp thu rất nhanh, quả là dòng dõi quý tộc. Hắn biết Phainon vẫn ôm thù hận với người của hắn, chuyện này Mydei không thể cản. Dù sao chính Mydei cũng căm ghét loại chuyện này. Tham lam, tàn ác, cho dù nó là bản chất của ma tộc thì cũng không phải cái cớ để bọn họ làm xáo trộn trật tự của Amphoreus.
Nếu còn như thế, sớm muộn cũng phải trả giá.
Khi Phainon lớn thêm một chút, Mydei mới phát giác ra chuyện ma vương giấu hắn. Phainon là huyết mạch chính thống cuối cùng của ma vương ở Aedes Elysiae. Theo lời đồ tể, bên trong Phainon là nguồn năng lượng có thể giúp người ta hấp thụ ma lực. Đây rõ ràng là sự tồn tại nhằm thẳng đến người Kremnos. Nhưng thay vì giết, tên ma vương của Kremnos bấy giờ lại muốn biến thứ đó thành của mình, chỉ còn đợi thời cơ đến.
Mydei tất nhiên không thể để Phainon chết. Hắn ôm cậu bỏ chạy, rời bỏ tộc nhân. Tất nhiên là bị quân của ma vương đuổi đánh, cuối cùng chỉ có thể vì Phainon và vì trật tự của Amphoreus, hắn đã bỏ cậu ở một nơi đủ an toàn, vùng đất của thần quang, nơi Aglaea ngự trị. Đứa nhóc đó mang trong mình vận mệnh cao cả, Aglaea nhất định sẽ nhận nó.
Nghĩ thế, Mydei liền quay đầu bỏ đi. Hắn không thể nán lại quá lâu. Dòng máu chảy trong người dù sao cũng là con cháu của ma vương. Muốn trốn là điều không thể.
Thời gian sau đó thật sự rất khủng hoảng với Mydei. Lặn lộn, thậm chí phải ở đáy vực Styx, chịu đủ loại sức mạnh hỗn tạp ăn mòn. Đáy vực này là nơi khởi nguồn của cái ác, nếu đã được sinh ra ắt sẽ không thể quay lại. Mydei làm trái với điều luật, đi vào trong rồi mất nửa cái mạng. Cũng may, ngay sau đó lại được thăng cấp trở thành ma vương. Đáy vực đã tụ quá nhiều năng lực tàn ác để đào thải Mydei, không ngờ trong người lại có thứ làm trung hoà mấy nguồn ma lực đó. Hắn trở về, giết cha đoạt ngôi rồi bắt đầu thị uy sức mạnh với toàn bộ đội quân, buộc họ phải tuân lệnh mình.
Người cần giết, đã giết. Mydei do bị bào mòn ở đáy vực, sớm chẳng nhớ được chuyện mình đưa Phainon gửi ở đâu. Hắn ngồi trên cái ngôi vương đó rất lâu, cũng mắt nhắm mắt mở cho những toan tính, căm phẫn của tộc nhân. Những giấc mơ luôn lặp đi lặp lại từ thuở nhỏ ấy luôn nhắc nhở hắn về hình bóng của dũng sĩ tóc trắng đó.
Nhưng đến khi gặp rồi, nhớ ra rồi Mydeimos lại chẳng muốn chấp nhận. Một Phainon tàn độc như vậy, rốt cuộc là vì gì? Thù hận, không phải hắn đã chuộc lại tội lỗi rồi sao?
Mydei rất mệt mỏi. Hắn hết nhìn xiềng xích lại nhìn ra cánh cửa. Ánh đèn trong phòng vẫn luôn sáng trưng. Nó cũng chẳng có lấy cái đồng hồ. Hắn không biết giờ là lúc nào, không biết bao giờ gã mới quay lại. Hắn muốn xác nhận chuyện tộc nhân của hắn còn sống thật hay không thôi.
Mydei ngồi thẫn thờ, thời gian bên trong căn phòng ấy trôi qua đặc biệt lâu. Nó đang bào mòn ý chí của Mydei từng chút một. Phainon vẫn chưa quay lại. Cánh cửa vẫn lặng thinh. Hắn cố ngủ nhưng không thể, những gì có thể làm chỉ có chờ đợi. Thật sự ngột ngạt đến phát điên. Ngồi mãi thì cũng thấy động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân chậm rãi, đều đều tiến tới rồi dừng trước cửa. Phainon đem đồ ăn tới, lại là khuôn mặt với cái nụ cười quái ác đó.
"Ta muốn gặp tộc nhân của ta!" Mydei gấp gáp lên tiếng.
"Em mang bữa tối đến cho anh đây, vẫn còn hơi nóng nhưng không sao, em có thể giúp anh." Phainon không quan tâm lời Mydei nói, gã chỉ tập trung vào việc mình cần làm.
Vì tránh Mydei sẽ hất đổ đồ ăn, hắn còn cố tình đặt nó ở một chỗ thích hợp. Phainon đứng đó, khuấy khuấy bát cháo nóng nghi ngút khói rồi thổi phù phù vào. Nhưng Mydei vẫn rất cố chấp, nhích người lại gần gã "Ngươi nói họ còn sống, ngươi phải cho ta gặp họ!"
"Mydeimos, anh nên yên lặng đi, không thấy em đang làm nguội thức ăn à?"
Hắn cúi mặt, cắn răng. Cơ bản nói chuyện với Phainon là không thể. Tên này chính là có bệnh. Giờ muốn thoát, chỉ có thể tìm lại ma lực của bản thân, như vậy mới có cơ hội.
"Phù...chỉ cần anh ngoan ngoãn chút, những kẻ đó ắt sẽ được sống." câu nói này không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến Mydei có chút chút hy vọng. Gã nhấp nhẹ môi vào thìa cháo, xác định nó đã nguội liền đưa tới trước miệng Mydei.
Hắn tất nhiên không muốn ăn cái đó, nhưng cũng không thể hất đi. Thế là Mydei nhanh tay, với lấy tô cháo trên bàn, ăn vội ăn vàng, loắng cái đã húp xong. Cái thìa của Phainon đành ngậm ngùi quay lại với chủ nhân. Khuôn mặt đó vẫn đậm ý cười, đưa tay nhận lấy cái bát rỗng. Không chỉ vậy, Phainon còn đưa cốc nước cho Mydei uống. Hắn nhận lấy, một hơi là cạn, xong còn dùng tay lau miệng. Gã biết mình đã thành công trong bước đầu thuần hoá con mèo lớn này. Phainon quay lưng mở cửa, cứ ngỡ hắn sẽ ra ngoài nhưng Phainon chỉ đơn giản là đưa đồ cho kẻ hầu đem đi.
Từ góc nhìn của Mydei, bên ngoài cũng chỉ toàn ánh đèn điện sáng trưng. Thấy hành lang rộng, căn phòng hắn đang ở ít cũng phải ở tầng thứ tư. Bên ngoài nhiều người như vậy, muốn trốn cũng thật sự rất khó. Chưa kể còn không biết ma lực của hắn có lấy lại được không...
Phainon đóng cửa, lại quay trở về giường. Gã đối diện với ánh nhìn ái ngại của Mydei cũng chẳng chút nao núng, lại vòng tay ôm Mydei. Hắn dù có nhẫn nhịn thế nào cũng không dám nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó. Phainon thật sự cái gì cũng dám làm mà. Hắn lui lại, hơi né tránh gã. Phainon tất nhiên biết, nhưng vẫn kéo Mydei sát lại mình. Môi gã lại áp lên môi hắn, cái lưỡi không bao giờ chịu yên phận đó lần nữa tìm cách cạy mở đôi mông mỏng của hắn. Phản xạ theo bản năng, Mydei nhắm chặt mắt, vẫn là phải né tránh.
Phainon thấy không thể để hắn tự giác nên đã dùng sức mạnh, ép Mydei phải ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn này. Khi bị người đàn ông này ghì chặt trong lồng ngực, còn bị đè ra hôn hít đến chẳng thể thở, Mydei rất muốn chửi thề. Vậy mà trong cổ họng lại chỉ phát ra được mấy âm thanh ưm a đầy ái muội. Hắn ngượng chín cả mặt, không tài nào kìm tiếng lại được. Hơi thở cũng nặng nề hơn, cảm giác phổi không được nhận đủ oxi thật sự rất khó chịu. Gã quấn lấy lưỡi hắn, mút như mút kẹo. Dịch nhớp tiết ra, chạy từ khiang miệng hắn sang gã rồi lại về miệng hắn. Răng thậm chí còn va vào nhau, thật sự cảm giác rất lạ.
Khuôn mặt của Mydei sớm đã đỏ bừng. Chuyện hôn môi này trước giờ hắn chưa thử qua nên không có kinh nghiệm. Những gì Mydei cảm nhận được đó là sự ướt át, mềm mỏng và thứ cảm giác gì đó rất kích thích bản năng. Lưỡi gã đảo quanh, cuốn theo lưỡi hắn lăn lộn mấy vòng.
Lại nữa rồi, cảm giác kích thích đó đã khiến Mydei dựng lên. Hắn nhăn mặt, muốn đẩy Phainon ra nhưng không nổi, hắn bị gã hôn đến chân tay bủn rủn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com