Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một




Ở sườn lưng chừng thành Okhema là một Thánh Điện nằm sừng sững giữa hai đồi núi đầy những viên đá trắng muốt, xung quanh tòa thánh cất giữ ngàn vạn cỏ cây đua nhau khoe sắc bất kể xuân hạ thu đông. Theo sử sách ghi lại, khi ánh nhìn đầu tiên của Titan Aquila chiếu xuống thế gian, người ta trông thấy một luồng tia sáng từ thiên giới đã kết tinh nên ngọn tháp làm bằng bạch kim và pha lê. Và dần dà đến những thế hệ sau, tòa nhà ấy trở thành một nơi tôn nghiêm cổ kính, nơi loài người đến xưng tội vào mỗi đêm trăng rằm với đấng thần linh tối cao, để lại những giọt nước mắt chứng tỏ lòng thành cho đức thánh nam trông coi điện thờ.

"Ngài Mydei... Đã đến giờ cầu nguyện rồi ạ."

Người đàn ông tóc vàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa đang hờ khép, đôi mắt anh mang một ngọn lửa đang dần tĩnh lặng theo năm tháng. Thánh nam mặc trên thân mình bộ đồ màu đen pha lẫn trắng, trang phục được dệt từ loại sợi nguyệt diệm được lấy từ loài nhện cùng tên chỉ xuất hiện ở những vách đá nằm sâu bên trong gốc tối nơi ánh trăng không thể chạm đến. Tấm vải ấy mỏng như sương nhưng không thể bị xé, phần trên bó sát vào người khiến cho khuôn ngực của anh càng nảy nở, phần trang phục bên dưới là dạng xòe dài che đi cặp đùi trắng nõn ở bên trong. Trên đầu đội một chiếc khăn trùm qua vai được thắt gọn bằng dây lụa xám tro và phủ kín một phần mái tóc.

Mydei gật đầu biểu hiện đã biết, tay anh không tự giác bất chợt cầm chặt mặt dây chuyền hình con mắt của thần bầu trời, đôi môi mím chặt và chân anh hơi do dự một lát trước khi cất bước rời khỏi căn phòng.

....

Sảnh điện là một không gian to lớn, ngước lên ta thấy mái vòm làm bằng kính trong suốt không họa tiết, nó rộng đến mức có thể thấy bầu trời đêm đang xoay chuyển và dải thiên hà xa xôi tỏa lấp lánh thành các vì sao. Trần nhà cao dội âm thanh rồi tan đi, mọi tiếng động ở nơi thánh điện đều được thần linh nghe rõ ràng và rành mạch. Cúi đầu ta nhìn nền nhà làm bằng thứ đá cẩm thạch trắng, mỗi người đến nơi này luôn thấy được những hạt cườm lóa mắt khi buông đầu cầu nguyện với thần.

Hai bên sảnh xuất hiện một hàng dài các cây cột được làm bằng thạch anh hồng, khắc những ngôn ngữ cổ xưa mà chỉ tín đồ được thần linh lựa chọn mới có thể đọc hiểu. Ở chính giữa đặt một bệ đứng cao, cũng là nơi Thánh Nam sẽ đứng và nhìn xuống những người dân đến xưng tội, người sẽ vươn bàn tay ấy để phủi đi những điều thừa thãi và nghe lời thú nhận của thần dân.

Hôm nay Mydei đến sảnh điện như thường lệ, bộ dáng vẫn đáng kính và nghiêm túc khiến cho đông đảo người dân phải vội vã cúi đầu vì không dám nhìn vào mắt ngài. Việc nghe lời khẩn khoản hằng ngày đối với anh bấy giờ đang càng lúc càng trở nên phiền phức, anh rất rõ ràng những lời sáo rỗng ấy sẽ chẳng thể nào chạm đến tai thần, chúng nó như một cơn gió đầu mùa, khe khẽ thổi thoáng qua và biến mất giữa thánh địa bao la.

Đôi con ngươi rũ xuống liếc một vòng qua mấy gương mặt hơi quen thuộc rồi lại có chút lạ lẫm, ánh mắt anh chợt dừng lại lâu hơn ở một thường dân mang màu tóc trắng như tuyết đầu mùa. Người ấy có vóc dáng cao, đứng trong đám người vẫn có thể nhìn rõ hắn là ai bởi màu tóc đặc biệt và thân hình to lớn, đôi mắt hắn cũng đang rũ xuống, hàng mi dài hệt bóng cánh chim khẽ rung lên.

Tim anh đập lỡ một nhịp.

Chỉ mới vừa nhìn thấy bóng dáng của người đó mà cơ thể trinh trắng của Thánh Nam đã nóng hôi hổi, từng tế bào trong cơ thể anh sôi sùng sục như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình dục vừa ngẩng đầu sau hơn một nửa đời im ắng. Tựa một thứ phản ứng tự nhiên theo bản năng của nhân loại, đùi anh nhẹ nhàng run lên theo từng nhịp thở, hai mép thịt cấm kỵ ở dưới háng bắt đầu ươn ướt nước làm cho Mydei chỉ muốn kẹp chặt chân rời khỏi nơi này.

Mydei vội vàng xoay người bước nhanh tới bệ đứng, anh hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh trở lại và tiếp tục các bước cần làm trong buổi cầu nguyện.

Người đàn ông tên Phainon, kỵ sĩ đến từ Aedes Elysiae, mỗi ngày hắn luôn có mặt dù là đứng hàng đầu tiên nghiêm túc cúi đầu, hay là khi chỉ lẳng lặng ở cuối hàng ngước nhìn những họa tiết được vẽ trên mấy bức tường màu trắng.

Và Mydeimos - người được xưng tụng là hiện thân của trinh trắng, không có bất cứ mối quan hệ thể xác nào với con người, tự bản thân muốn gìn giữ qua mấy chục năm để trở thành một người cứu rỗi hoàn hảo đại diện cho thần linh, vậy mà chỉ với vài lần giao tiếp, vài ánh nhìn bắt gặp trong ánh sáng rơi qua khung cửa đá ngoài Thánh Điện, vài lần trò chuyện đôi ba chữ sau những hôm chiều tà của buổi lễ, dần dần tích tụ thành một thứ trái cấm âm ỉ trong lòng ngực đến nỗi khiến anh phải đau đớn.

Anh nhìn xuống người kia một lần nữa trong vô thức.

Vẫn mái tóc ấy, vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt màu xanh của bầu trời vĩnh cửu lấp lánh ánh sáng kỳ dị, mang đến bản hòa âm bình yên quá đỗi lạ thường cho người đối diện chúng nó. Ánh sáng chưa từng bị dập tắt, nó chỉ tỏa ra vầng hào quang lóa mắt hơn khi đứng cùng người thân thuộc, sự rực rỡ mà ngài vẫn luôn khát khao có được mỗi lần đôi mắt của vị kỵ sĩ dừng lại trên người mình.

Mydei liếc nhìn rồi nhanh chóng tiếp tục buổi cầu nguyện.

Khi bầu trời dần rút lui vào một màu đen tuyền đặc quánh cùng với tiếng sói tru lên từ khu rừng phía xa vọng lại, đó cũng là lúc buổi lễ chấm dứt.

Người dân lần lượt rời khỏi sảnh điện, còn Mydei thì đang bận xem xét nên đi đến cạnh vị kỵ sĩ kia và bắt chuyện như thế nào để trông anh không quá đột ngột. Anh nhìn Phainon, người đàn ông vẫn đứng đó, dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của anh, Phainon cũng ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt sáng hơn cả sao trời, sáng hơn bất cứ thứ đá quý nào anh từng thấy trong đời, nhìn về phía anh rồi cong lại cùng đôi môi mỉm cười.

Chết mất, chân ngài sắp nhũn rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com