Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Mười một giờ đêm. Mưa tí tách. Đồng hồ không chợp mắt. Phainon nằm dài trên giường, ánh mắt anh dán chặt lên màn hình điện thoại, lờ lững trượt tay. Ánh đèn neon lập lòe hắt lên tấm rèm cửa mỏng.

Phainon lướt điện thoại một cách vô định. Chai rượu trên bàn đã vơi một nửa, nằm giữa đống giấy vụn và một vài đồ vật linh tinh bừa bộn khác. Trên màn hình, ngón tay anh khựng lại nơi tấm ảnh của một thiếu niên tóc đen. Trong ảnh, thiếu niên cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tay ôm một đóa hướng dương, đôi mắt lấp lánh ánh cười nhìn anh. Đôi mắt vô hồn của Phainon chợt lóe lên một tia sáng le lói rồi tắt. Anh thở dài, tắt điện thoại đi rồi vắt tay lên trán. Đồng hồ chợt vang một tiếng. 12h đêm ngày X tháng Y.

Phainon ngồi dậy, bước tới khung tủ gỗ cũ kĩ. Từ tấm kính trên cửa tủ đến những đồ vật bên trong, không gì thoát khỏi lớp bụi của thời gian. Duy chỉ có đôi ly pha lê trong chiếc hộp gấm lại bóng loáng không tì vết. Phainon lấy chiếc hộp ra. Chợt, ánh mắt anh va phải lớp bụi mỏng trên tủ. Anh lặng đi một khoảng rồi lại khép cửa tủ lại. Phainon bước đến bên cửa. Anh hờ hững khoác chiếc áo măng tô cũ kĩ lên người rồi cầm lấy chai rượu còn nửa và chiếc hộp gấm đựng ly, bước ra ngoài.

Trên con đường nhựa vắng vẻ, chiếc xe của anh lững thững lăn bánh. Ánh đèn đường vàng đượm hắt lên thân xe, để lại bóng xe trải dài dao động không ngừng trên mặt đường. Hai bên đường, cây cao che phủ tầm mắt anh. Lá cây xào xạc va vào nhau, dây điện chằng chịt cuốn chặt lấy cành cây khẳng khiu, tiếng chim hót văng vẳng từ nơi xa vọng lại. Trong xe, đài radio phát ra từng đoạn nhạc khàn đặc. Từng giai điệu cũ kĩ vang lên không trật tự, vì từ lâu cũng còn có ai chỉnh lại nữa. Âm thanh ran rát ấy như gần như xa, uốn lượn theo làn gió từ cửa sổ xe len lỏi vào tâm trí anh, gảy lên từng nốt nhạc da diết mà đứt quãng từ một miền kí ức xa vời. Đôi mắt Phainon tối lại, ánh sáng ít ỏi còn sót lại cũng chỉ là ánh điện vàng bụi bặm hắt lên.

Sau một khoảng tưởng chừng như đông cứng theo dòng thời gian, anh chợt dừng xe trước một cánh cổng đá. Anh bước xuống, mang theo chai rượu và 2 chiếc ly rồi bước vào. Trên con đường rải sỏi, tiếng giày vang lên nhẹ nhàng cũng nhanh chóng bị nuốt trọn theo màn đêm. Anh ung dung băng qua từng hàng bia đá trắng toát, đi đến cuối con đường. Cuối cùng, anh dừng bước.

Khuất sau một tán cây rậm rạp, một tấm bia đá nằm nơi ấy. Xung quanh tấm bia, từng cụm hoa chuông trắng đung đưa theo gió đêm, ve vuốt lớp đá lành lạnh. Anh ngồi bệt xuống lớp cỏ mọc dại đã được dọn dẹp, lấy 2 chiếc ly ra, rót đầy rượu rồi tự mình uống cạn một ly.

Ly còn lại, anh nhấc lên, chất rượu trắng trong tinh khiết như ánh mắt người con trai năm ấy đâm vào mắt anh cay cay.

"... Mydei. Anh mời em nhé."

Nói rồi, anh nghiêng tay. Rượu trong chiếc ly chảy xuống, thấm sâu vào nền đất lạnh dưới chân.

Anh cất ly, dựa lưng lên tấm bia trắng, mắt đắm đuối không rời bức ảnh được khảm trên lớp đá vô tình. Đó là một người con trai tuổi đôi mươi với mái tóc cam ánh bồng bềnh và đôi mắt vàng rực như tia nắng tinh khiết trên đỉnh núi. Trong ảnh, cậu cười rất tươi, tay ôm lấy một bó hoa chuông trắng dại. Gió đêm lướt qua má anh, mơn trớn làn da anh như bàn tay mềm mại của người tình.

"Em á, em lại thích hoa dại cơ. Cái hoa chuông trắng mọc trên đồi mình hay đến ấy, Phainon nhớ không? Em thích nó lắm, vì màu hoa đẹp quá. Anh thấy có phải không?"

Phainon lim dim mắt, tâm hồn thả trôi theo từng gợn gió đêm về lại với mùi hương thoang thoảng của cỏ dại ven đồi, về lại với nhưng chùm chuông trắng mọc dại rung rinh theo gió thu, về lại với bóng hình gầy gò đã khắc sâu trong trái tim anh.

"Em thích hoa này."

"..."

"Anh cũng thích."

Làn gió đêm lại đẩy đưa tâm trí anh đi ra xa, ánh mắt buồn bã của cậu thiếu niên lại một lần nữa trở nên thật rõ ràng. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, hai người nhìn nhau nhưng không một lời nào được thốt ra. Đôi mắt từng sáng rực rỡ hơn cả những vì sao trôi dạt trên dải ngân hà giờ đây lại phủ một lớp băng mỏng, mang theo một nỗi buồn vời vợi không nói nên lời. Rồi cậu chợt thở dài và quay người bước đi.

"Mydei à... nếu... nếu như lần đó anh chịu ngồi lại nghe em nói... liệu... nhưng từ lâu, chúng ta đã nào còn có thể có đủ tư cách thốt ra chữ nếu?"

"..."

Âm thanh xào xạc từ những bông hoa chuông bé bòng như làm sống lại tiếng chuông điện thoại lạnh lẽo đêm hôm ấy. Trong căn phòng bừa bộn, u ám, tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên hết lần này đến lần khác, mang một nỗi cố chấp không tả được thành lời. Dẫu biết người bên kia đã không còn có thể bắt máy, anh vẫn gọi hết cuộc này đến cuộc khác, níu kéo một sợi dây mỏng manh duy nhất rằng cậu chưa hề tự kết thúc cuộc sống của mình, ngăn cho sự tỉnh táo ít ỏi của mình không chìm sâu hơn vào vũng lầy của sự hối tiếc khôn nguôi.

Nhưng, người ra đi cũng đã ra đi rồi, "nếu" cũng chỉ là liều thuốc an thần tự an ủi bản thân một cách thảm hại mà thôi. Phainon chợt tỉnh từ cơn mê man. Anh ngồi thẳng dậy, lặng lẽ ngắm nhìn tấm bia đá lạnh lẽo. Tấm hình khô khốc của người con trai ấy như một cái tát đầy nghiệt ngã vào trái tim anh.

Người anh yêu, đã mãi rời xa anh rồi.

Phainon thần người nhìn vào đôi mắt như chứa vạn ngôi sao ấy, rồi từ từ nghiêng đầu, chạm đôi môi nứt nẻ lên đôi môi hồng hào trên bức ảnh người con trai ấy rồi lùi lại như sợ làm phiền một tồn tại tinh khiết nào. Anh nở một nụ cười, ánh mắt đã không còn sót chút tỉnh táo nào. 3 năm vắng hơi ấm ngọt ngào nơi người thương đã nạo vét sạch sẽ chút lý trí trong anh.

"Mydei à... em ở trên đó có lạnh không? Có buồn không?"

"..."

"Có... cô đơn không? Anh... Anh cô đơn lắm. Em lại bước đi trước mà không đợi anh rồi, anh cô đơn lắm."

"..."

"Nhưng... em của anh, em đừng lo, anh sẽ không để... để em phải cô đơn nơi ấy đâu."

Anh gối đầu lên lớp đá cứng, đôi mi nặng trĩu nhắm nghiền. Đôi môi tái nhợt ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản.

Sáng hôm sau, những người bảo vệ nghĩa trang phát hiện một người đàn ông đang tựa vào một tấm bia đá. Họ bước đến lay anh dậy, nhưng làn da anh đã sớm xanh xao. Họ nhấc anh ra, lại thấy tay anh đang nắm chặt một vật gì đó. Đến khi họ tách được những ngón tay đã sớm đông cứng của anh lại ngỡ ngàng. Trong tay anh là một chiếc hộp đỏ thẫm, bên trong là một chiếc nhẫn cưới xinh đẹp. Viên kim cương sáng rực bắt lấy ánh nắng mặt trời, tỏa sáng hệt như nụ cười không bao giờ còn có thể nở trên gương mặt người con trai ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com