Bưng 'mèo' về nhà (1)
Phainon thợ săn ma cà rồng x Mydei thiếu gia ma cà rồng bỏ nhà đi.
Plot cũ iem xào thành fic cho mới khà khà, có thể nà sẽ có chap 2 đọ (chắc vại)
Warnings: OOC, Mydei tsun, Phainon matcha latte (?), R16, có cảnh bú cổ hút máo tùm lum.
—
"Ugh!—”
‘Bắn trúng rồi?’
Phainon trong bóng tối lần mò theo từng vết máu đỏ tươi trải dài trên nền đất, trước mặt anh là núi xác chất chồng lên nhau, nội tạng văng tứ tung thành từng mớ hỗn độn, cảnh tượng trông thật kinh tởm, anh che mũi nén lại cơn buồn nôn trong cổ họng, cẩn thận nắm chặt khẩu súng lục trên tay, từng bước từng bước tiến gần.
Âm thanh rõ ràng của viên đạn xuyên qua da thịt cùng tiếng rên đau đớn chứng tỏ mục tiêu đã bị bắn trúng, lúc này, đám mây che khuất mặt trăng đột nhiên di chuyển, ánh sáng giữa cảnh tối tĩnh mịch phản chiếu lên khuôn mặt của kẻ cuối cùng đứng sau đám xác c.h.ế.t.
Là một… cậu thiếu niên?
Trẻ vị thành niên sao? Không, trông cậu ta có vẻ chỉ nhỏ hơn Phainon vài tuổi nhưng tại sao lại ở đây?
Người đối diện có mái tóc màu vàng óng, đuôi tóc loan một vùng đỏ rực như ngọn lửa phập phồng đang cháy, dù có sắc trăng phản chiếu, nhưng thật khó cho Phainon để thấy rõ dung mạo của cậu ta từ khoảng cách này.
“Ngươi là kẻ đã g.i.ế.t tất cả những người ở đây sao?”
Phainon giơ súng lên chĩa thẳng vào người con trai tóc vàng đối diện, tay thủ sẵn trên cò súng chỉ cần người kia manh động anh sẽ bắn ngay lập tức, trước sự tra hỏi của Phainon, thiếu niên nhỏ không nói gì, đôi mắt vàng kim trong bóng tối tràn đầy địch ý liếc về phía Phainon.
Ánh mắt của cậu thiếu niên không phải ý muốn thừa nhận đống xác này là kết quả của cậu ta một tay làm ra, mà là cảm thấy Phainon thật phiền phức, đôi tay cầm súng của anh run rẩy dần hạ xuống, người nọ dường như cũng không có ý định tiến đến tấn công, một tay cậu ôm chiếc cổ vẫn đang chảy máu thấm đẫm chiếc áo vest đen đắt tiền, tay còn lại đang cầm chiếc thương dài màu vàng sáng, đúng như Phainon đoán, trên mũi thương không hề có vết máu nào cả.
Viên đạn khi nãy của Phainon đã vô tình bắn chính xác xuyên qua cổ của cậu thiếu niên nhỏ, không hiểu sao, trong lòng anh lúc này lại có cảm giác tội lỗi tột cùng, nhìn người đối diện hơi thở trở nên nặng nhọc, đôi mắt mèo cao ngạo dần mất đi tiêu cự nhưng tay phải vẫn cố siết chặt ngọn thương trên tay.
Trông hệt như một con mèo hoang đang cố tự bảo vệ bản thân mình.
Tim Phainon đập "thịch” một tiếng, anh không biết cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy đầu óc rối như tơ vò muốn chở che và ôm con mèo đang xù lông trước mặt vào lòng, Phainon muốn hỏi thêm gì đó trấn an cậu bé, lời còn chưa nói ra, thiếu niên tóc vàng đã buông bỏ ngọn thương vàng trên tay, cơ thể mất đà ngã gục xuống.
Não bộ Phainon không kịp suy nghĩ thêm gì đã vội chạy đến dang rộng hai tay đỡ lấy mèo nhỏ, may mà đỡ kịp, hông cậu ấy mềm quá, mùi máu cũng thơm nữa, có vẻ như là ma cà rồng thuần chủng, nhưng ốm quá, ma cà rồng thuần chủng nào cũng kén ăn như vậy sao? - Phainon thầm nghĩ, sau đó cẩn thận xoay người bế cậu trai tóc vàng trong tay lên theo kiểu công chúa, cứ thế ‘bưng’ bé mèo nhỏ xinh về nhà.
—
"Ưm… ư…”
"Em tỉnh rồi?” Phainon khẽ nói, trong suốt lúc thiếu niên nhỏ đang hôn mê, anh vẫn ngồi cạnh giường cần thận băng bó vết thương trên tay cho cậu.
"Anh… là ai?”
"Phainon, còn em?”
"Mydei… mos…?”
Chàng trai tóc vàng vội bật người dậy, lúc này mới ý thức ra được bản thân đang nằm trên giường nhà người khác, Mydei đưa tay lên sờ chiếc cổ đã ngưng chảy máu và được băng bó kỹ càng, kéo chăn lên cũng thấy cả bộ vest rướm máu đã được thay ra thành bộ đồ ngủ màu đen.
Thay ra?
"Nào, em chưa cử động được đâu, cứ thoải mái nằm nghỉ đi, có lẽ chúng ta đang đi cùng một con đường nên em cứ yên tâm, tôi không làm hại em đâu.”
Phainon nhẹ đẩy hai vai Mydei, đặt mèo nhỏ nằm xuống, cẩn thận đắp chăn kín người cậu, nhưng chàng trai tóc vàng có vẻ như không quan tâm mấy.
“Anh, đã thấy rồi đúng không?”
"Thấy?” Phainon nghiêng đầu khó hiểu, sau đó mới chợt nhớ ra khi nãy bản thân đã tự tay thay đồ cho Mydei, anh ngây ngô cười tít mắt "à, dù sao cũng cùng là con trai mà—”
Anh không dám nói hết câu, bởi đôi tai nhọn đặc trưng của ma cà rồng lấp ló sau mái tóc vàng óng xinh đẹp đã đỏ ửng lên từ lúc Phainon thừa nhận mình đã thấy cả cơ thể của cậu ấy, ôi hả, liệu người đã dành cho anh cái liếc đầy sát khí khi nãy với người đang đỏ mặt lúc này có phải là cùng một người không?
Dễ thương.
Cái dấu ấn hình mặt trăng màu trắng kỳ lạ ẩn trên hõm eo mà cậu chưa từng kể cho ai biết, nhìn sơ qua cũng biết là vết đánh dấu của một tên ác ma nào đó đang đánh dấu con mồi của mình, nay lại bị phát hiện bởi người cậu vừa mới gặp qua đường, Mydei theo phản xạ đưa tay che đi phần eo nhỏ, cậu thở dài, có những chuyện không nên để người ngoài biết được, nếu không sẽ thật rắc rối.
Hai mạch não như hai đường thẳng song song không hề khớp nhau gì cả, Phainon là người lên tiếng trước sự yên lặng khó nói của cả hai:
"Xin lỗi, em có muốn ăn gì không, tôi đang nấu cháo bên dưới lầu.”
"Không, bây giờ tôi sẽ về ngay.”
"Ơ, hả?” Phainon vội dứng dậy muốn ngăn người rời đi, còn chưa kịp phản ứng, chiếc cánh dơi màu đỏ từ phần lưng dưới của thiếu niên nhỏ đã bung ra, Mydei một chân đạp lên thành cửa sổ lấy đà bay lên, đột nhiên lực tay mạnh mẽ từ đâu kéo lấy phần cánh bé nhỏ của cậu.
"Kyaa!?”
Sau tiếng hét không biết là của ai, Phainon cùng Mydei ngã nhào xuống, may mắn là nhờ có chiếc đệm êm ái mà lưng của Phainon không gãy, thật ra Phainon không hề cố ý nắm cánh của người ta, vốn đang định nắm tay cậu nhóc nhỏ này lại bảo là em đang bị thương vẫn chưa đi được đâu, thế nào lại thành cảnh anh bạo lực kéo cánh người ta lại.
Nhưng mà hồi nãy Phainon vừa nghe một tiếng "kya!?” nhỏ xíu xìu xiu? Không, hình như là nghe lầm, nhưng rõ ràng là có nghe mà?
“Tôi xin lỗi, em không sao chứ?”
"Không…” Mydei lí nhí nói, cậu vội thu cánh vào, gò má vẫn còn vài vết ửng đỏ, Phainon không nhận ra, trên khóe mắt cậu thiếu niên đã ánh vài giọt lệ lấp lánh.
"Đạn tôi bắn khi nãy là đạn bạc, có lẽ sẽ mất không ít lâu để hồi phục, em cứ ở đây đi, coi như là để tôi chuộc lỗi.”
"Không cầ— khục… khụ…”
Bao nhiêu đau đớn dồn nén liền trào ra hết, Mydei khổ sở đưa tay lên che miệng, phát hiện ra bản thân đã ho ra vài ngụm máu tươi, vết thương ở cổ cũng bắt đầu rỉ máu, cậu gắng gượng ngồi dậy, nhưng chân không thể đứng nổi, chỉ có thể ngồi dựa vào thành giường ho từng cơn đứt quãng.
Phainon lo lắng tiến sát gần hỏi han, vốn dĩ viên đạn đó là kịch độc đối với tộc ma cà rồng, Mydei nhịn được tới bây giờ cũng là kỳ tích, trong lòng anh thấy tội lỗi vô cùng, nhưng mỗi lần Phainon càng tiến gần giúp Mydei cầm máu, cậu lại càng bịt miệng tránh xa anh hơn.
"Đừng, đừng đến gần nữa.”
"Nhưng em đang chảy máu, để tôi giú—”
"Không, anh… hôi quá.”
Hả?
Phainon cứng đờ trong giây lát, anh chớp chớp đôi mắt xanh biếc hai lần sau đó bắt đầu giơ nách trái nách phải lên ngửi, cả vạt áo cũng kéo lên thử mùi xem rốt cuộc người ta bảo mình hôi chỗ nào, kỳ lạ, ban nãy anh đã tắm rửa kỹ càng rồi mà.
Biểu cảm của thiếu niên nhỏ từ khó chịu chuyển sang mơ màng nhìn chăm chăm vào Phainon, cậu nửa muốn đẩy anh ra, nửa lại muốn kéo cổ anh kề sát gần, nói Phainon hôi đương nhiên là nói dối, Mydei không muốn thừa nhận, nhưng… mùi máu của anh ta thơm quá… cậu không có thói quen uống máu người, nhưng cái mùi của người đàn ông tóc trắng này càng ngửi lại càng nghiện.
Mydei lơ đễnh nhìn vào cần cổ trắng ngần ẩn sau chiếc choker màu đen đầy mời gọi, lưỡi bắt đầu tiết nước bọt không ngừng, mất máu quá nhiều khiến cơn thèm khát của Mydei khó mà kiểm soát nổi, cậu nắm hai vai Phainon, khẽ kéo anh lại gần, biểu cảm thiếu niên nhỏ giờ đây hoàn toàn sụp đổ, cái đầu vàng hệt như con mèo xù cạ vào hõm cổ Phainon một cách mê mẩn.
"Mydeimos?”
Phainon khi này mới nhận ra, cậu nhóc này rõ ràng là đang thèm máu người.
Phainon không nói gì, đưa ngón trỏ khéo léo kéo khóa xuống, đặt chiếc choker đã tháo ra lên tay Mydei, anh nhỏ giọng kề gần tai mèo nhỏ: "Em muốn máu của tôi sao?”
Đó không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định, Phainon tự tin vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Mydei, cơ thể tiếp tục luồn vào giữa chân cậu.
"Không… cần…” Mydei khó nhọc cắn răng kìm nén, như một đứa trẻ ngoan trước loại bánh mà nó yêu thích, tuyệt đối không được tò mò ăn, nếu ăn sẽ bị trừng phạt.
"Nãy giờ cứ 'không’ mãi, trong từ điển của ma cà rồng các em đều bắt đầu bằng từ 'không’ sao?”
Nói nhảm, là tôi không muốn hút máu của anh, thứ máu kinh tởm có thể dùng để điều khiển ý chí của người khác, chết tiệt, thơm quá, muốn uống quá.
Phainon lại được đà lấn tới, anh sờ lên vết rạch bên dưới lưng mèo nhỏ, đầu ngón tay miết lên nơi ẩn chứa đôi cánh dơi màu đỏ xinh đẹp, "coi như là tôi chuộc lỗi vụ viên đạn, có được không, thật sự khi nãy tôi không hề cố ý, xin em hãy để tôi cho em hút máu, nếu không tôi sẽ hối hận đến cuối đời, đêm nào cũng ngủ không an giấc mất.”
Cái *** gì vậy!? Rõ ràng là người bị thương là Mydei, người được lựa chọn hút máu hay không hút máu cũng là Mydei, ấy vậy mà sao cậu lại có cảm giác như nếu mình từ chối thì gã đàn ông tóc trắng này sẽ khóc lụt nhà đến nơi vậy.
Chết tiệt, cái đồ trà xanh này!
Mydei bị cái cần cổ thơm mùi lúa chín kia kề sát vào môi có muốn né cũng không được, cậu há miệng, trước khi đặt răng nanh lên hình xăm mặt trời màu vàng lấp lánh kia còn do dự vài giây.
"Cứ cắn đi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm với em mà.”
Chỉ… chỉ một lần thôi - Mydei tự nói với lòng mình, việc này là để vết thương của cậu mau hồi phục, hút xong rồi sẽ bật cánh phóng nhanh đi, lần này sẽ không dễ dàng để anh ta bắt được nữa.
"Ngh!” Phainon nhăn mặt rên rỉ khi hai chiếc răng nanh nhọn của Mydei đâm vào hình xăm trên chiếc cổ trắng ngần, anh ôm chặt thiếu niên trong tay, trong cơn mê man phả từng dòng hơi thở nóng rực vào đôi tai nhọn đang run rẩy của mèo nhỏ.
Từng dòng máu bị rút đi, đồng thời, có thứ gì đó từ ranh nanh truyền vào cổ anh lúc Mydei hút máu, nhịp tim anh đập loạn, bụng cồn cào có cảm giác, hình như bên dưới…
“Xin lỗi.” Phainon chỉ trả lời ngắn gọn, sau đó nhẹ đẩy Mydei ra.
Mùi tanh của máu hòa lẫn cùng hơi thở ám muội ái tình khiến cơ thể Mydei càng trở nên nhạy cảm, đôi đồng tử vàng kim liếc xuống, giữa quần của Phainon không biết từ lúc nào đã dựng lên một chiếc lều lớn, cậu lại nhìn lên, thấy người đàn ông tóc trắng đối diện đang gãi đầu gượng cười ‘haha’ như một tên ngốc.
“HKS.” Ma cà rồng nhỏ ngượng ngùng nói, lọn bím tóc vàng duyên dáng đã bị người đàn ông kia cơ hội tháo ra từ lâu, nước bọt đọng trên khóe môi vẫn chưa lau đi cùng khuôn mặt đỏ ửng phê pha vì dòng máu thơm ngát trông thật đáng yêu, Phainon muốn lau vệt máu chưa khô trên miệng cậu, Mydei lại giật mình tưởng anh đang định giở trò gì với bản thân mình, thiếu niên không nói không rằng *pốc* một cái, liền biến thành chú dơi béo ú mềm nhũn trong lòng bàn tay Phainon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com