Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu đạo chịch

Phantom Phainon x Undercover Police Mydeimos

Bối cảnh Luân Đôn cổ, nhưng không có vụ trộm thế kỷ nào ở đây cạ, chủ yếu là anh đạo tặc Bạch Ách mút trộm lưỡi anh cảnh sát Vạn Địch nên em sẽ dùng tên phiên âm của hai đứa nhé. Viết trong cơn vạ muốn xem siêu trộm Bạch Ách trộm mất trái tim của nàng kiều Vạn Địch (nhưng không trộm được đâu ai cho mà chộm hừ!)

Vầng trăng treo cao trên đỉnh tòa tháp Elizabeth, soi tỏ một bóng hình liên tục thoắt ẩn thoắt hiện giữa vô vàn tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe cảnh sát. Đến khi trò đuổi bắt đi đến hồi kết, với phần thắng thuộc về mình, hình bóng cao lớn của tên đạo tặc dần biến mất, chỉ để lại vỏn vẹn vài tiếng chửi thề của mấy tay cảnh sát vì đã để vuột mất con mồi trước mắt.

Người đàn ông tóc trắng đứng trên đỉnh tháp, một tay đưa viên đá quý lên, nương theo ánh trăng sáng, nghiêng đầu ‘thẩm định’ viên đá quý mà bản thân vừa trộm được. Ánh trăng vươn mình chạm vào viên đá, nhẹ nhàng nâng niu khiến nó thêm phần lấp lánh. Viên đá trong tay tên trộm tài ba ấy ánh lên một màu đỏ hồng ma mị khiến người ta liên tưởng tới cành hồng đỏ rực vẫn kiêu ngạo khoe sắc giữa trời đêm cô đơn.

“Cái này… cũng không phải.”

Bạch Ách thất vọng thở dài, rốt cuộc là 'nó' ở đâu?

Lần này lại thất bại khiến Bạch Ách vô cùng chán nản. Dẫu vậy, bản năng của một tên trộm lành nghề vẫn khiến anh nhanh nhẹn kéo mình núp ở góc sau của tòa tháp, tránh đi đám cảnh sát đang truy đuổi ráo riết ngoài kia.

Phải rời đi thôi, nơi này không có thứ mà anh đang tim kiếm…

Trong giây phút mất cảnh giác ngắn ngủi, Bạch Ách bỗng nghe thấy một tiếng ‘click’ nhỏ của kim loại, đồng thời cổ tay có cảm giác như bị một chiếc còng sắt lạnh lẽo bao trùm lấy.

“Bắt được rồi nhé." Trong giọng nói của người đàn ông xa lạ tuy mang theo ý cười, nhưng đâu đó lại kèm theo âm hưởng cao ngạo vô đối.

"Siêu trộm khét tiếng nhất phố Luân Đôn, lần đầu tiên tay bị tra vào còng số 8 là cảm giác như thế nào, hửm?" Vạn Địch kéo lấy bàn tay đeo găng đen của Bạch Ách, dùng lực mạnh nắm chặt cổ tay anh như chẳng muốn để tên trộm trốn thoát khỏi vòng tay. Hắn cười khẩy, khuôn mặt xinh đẹp hướng lên muốn nhìn rõ dung mạo của tên trộm đá quý nổi tiếng.

Bộ não thiên tài của Bạch Ách có vẻ không được lập trình để xử lý kịp chuyện đang xảy ra. Chỉ với khoảng thời gian ngắn như vậy… cái người này, sao đã bắt kịp được anh? Hay do hắn ta đứng đây mai phục từ trước?

Không, thoát khỏi mấy năm tù mọt gông vẫn quan trọng hơn là đứng đây suy đoán linh tinh. Bạch Ách vào thế phòng thủ lùi lại hai bước, phát hiện mình không chạy được. Nguyên do là bởi cổ tay Bạch Ách đã bị nối với cổ tay của Vạn Địch bằng thứ mà anh hay trêu đùa là ‘sợi tơ hồng’ nối anh với chốn tù ngục, hay với cái tên thân thương quen thuộc hơn, là chiếc còng sắt.

“Làm đến mức này, quý ngài cảnh sát đây chắc phải ghi thù tôi lắm nha.”

Cái khuôn mặt chính trực xinh đẹp mỹ miều kia của Vạn Địch làm Bạch Ách nhịn không nổi muốn ghẹo thử xem hắn ta sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng có vẻ chẳng tác dụng gì với Vạn Địch, anh lại còn cảm giác hình như bản thân đang bị thói quen này phản phệ.

Xin thề với lòng mình, đây là lần đầu tiên Bạch Ách gặp Vạn Địch, ấy mà cớ sao, lồng ngực anh lại đập như muốn vỡ ra tại chỗ. Cảm giác này rốt cuộc là gì, vì sao trái tim vốn đã quen với sự cô độc của Bạch Ách giờ đây lại khẳng định rằng Vạn Địch là

Là gì? Có phải Bạch Ách đang thầm nghĩ người cảnh sát trước mắt là viên 'đá quý' mà anh đang tìm kiếm không?

Xúc cảm không tên ấy được Vạn Địch nhen nhóm, nó bắt đầu len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim từ lâu đã trống rỗng của anh. Bạch Ách cảm tưởng rằng thứ cảm xúc quỷ quyệt ấy đang cố bóp cho trái tim đang dần mềm nhũn vì tình của Bạch Ách vỡ vụn, khiến anh bức bối không thôi.

Một mùi bách hợp quen thuộc tới không ngờ phảng phất trong không khí, gợi cho anh nhớ đến lý do mà bản thân lựa chọn gieo mình vào nguy hiểm để đánh cắp viên đá đỏ rực kia - Nước mắt của Vương Tử.

Truyền thuyết kể rằng, xưa kia tồn tại một thành bang chiến tranh xảy ra quanh năm, với từng câu chuyện về cách đội quân man rợ của chúng đã san bằng vô vàn mảnh đất màu mỡ là từng nơi những khúc ca bi ai lại được tấu lên không ngừng. Nhưng rồi, vị Vương Tử cuối cùng của thành bang ấy đã đứng lên lật đổ người cha tàn bạo của mình, đặt dấu chấm hết cho một vương triều đã nhuốm đầy mùi máu tanh.

Người ta đồn rằng khi nước mắt của vị Vương Tử ấy rơi trong trận chiến cuối cùng đã hoá thành một viên pha lê đỏ rực rỡ, được đất mẹ chôn vùi cùng với một đoá bách hợp bất tử như chính con người ngài.

Bạch Ách còn nghe được, vị Vương Tử ấy có một đôi mắt mèo màu hổ phách, kiêu ngạo nhưng cũng vô cùng dịu dàng. Và giờ đây, ngay trước mặt anh cũng là một đôi đồng tử màu hổ phách tựa như mật ong phản chiếu dưới ánh trăng sáng, cái nhìn đủ phần kiêu ngạo nhưng với Bạch Ách, nó lại đong chút dịu dàng.

Đôi mắt ấy chính là thứ tuyệt tác đầy diệu kỳ của thế gian mà Bạch Ách hằng mơ ước.

Bạch Ách hình như… hơi rung động rồi.

Qua đôi mắt xanh sắc trời của bản thân mình, Bạch Ách cảm thấy người đẹp trước mắt thật dễ thương, đôi môi hồng hào đang mấp máy nói gì đó mà Bạch Ách không nghe rõ, anh cũng muốn tập trung lắm, nhưng hình như hắn đang chửi anh thì phải, thôi thì đợi đến khi nào Vạn Địch chịu nói lời yêu thương với hắn, đến khi đó nghe cho hẳn hoi cũng được.

Bạch Ách nắm tay Vạn Địch, dịu dàng đan cả mười ngón tay vào nhau. Bàn tay còn lại đưa xuống, gian xảo ôm gọn chiếc eo mềm mại của Vạn Địch vào lòng. Nhân lúc Vạn Địch còn chưa hiểu gì, Bạch Ách liền nghiêng đầu, đặt lên đôi môi mọng ngây thơ của quý ngài cảnh sát một nụ hôn ngọt ngào đầy khao khát.

“——Hmph!??”

Vạn Địch bất ngờ bị hôn liền cố gắng giãy giụa khỏi nanh vuốt của sói trắng, nhưng lại chẳng thể chạy thoát bởi chiếc còng tay sáng choang gắn liền hắn với tên tội phạm đã phản tác dụng, càng khiến bàn tay đang giữ eo hắn kéo cả hai sâu hơn vào nụ hôn.

Bạch Ách di chuyển đôi tay còn tự do của mình dọc theo từng đường nét cơ thể của đối phương, thấy hắn vẫn còn chút ý định phản kháng, bàn tay đeo găng đưa lên khẽ nâng cằm mèo nhỏ, trước khi rời ra còn ráng hôn tiếp, cố tình để lại một tiếng 'chụt' ám muội trên môi Vạn Địch.

Kinh nghiệm trong chuyện thân mật tình cảm của Vạn Địch là con số không, bị Bạch Ách hôn sâu thì không biết đổi hơi, liên tục khó thở đấm ngực phản kháng muốn tên tội phạm biến thái mau ngừng lại, phản ứng non nớt trái ngược với ngoại hình của Vạn Địch bất ngờ khơi gợi cái nết xấu xa của Bạch Ách, anh cười thầm nghĩ người này thật đáng yêu, phút chốc liền quên đi việc phải phá xích chạy trốn mà kéo người trong tay về hôn tiếp.

Vạn Địch lâu nay chỉ quen giấy tờ và phá án, đột nhiên bị đối tượng hắn đang ra sức truy bắt gắt gao nắm cằm hôn tới mức não như muốn nhũn cả ra. Phải đến khi tiếng chuông đồng hồ báo hiệu giờ nửa đêm đã điểm, Vạn Địch mới dần tỉnh lại mà nhận ra mình đã bị cưỡng hôn, lại còn bị thằng đạo tặc kia mút đến tê đầu lưỡi.

“Cái thằng HKS!?”

“Hihi~”

Bạch Ách cười thỏa mãn, ngón tay điêu luyện từng chạm vào vô số viên đá quý giờ đây nâng niu phần môi dưới của Vạn Địch đã bị hôn tới đỏ ửng lên như màu quả anh đào chín.

“Tôi cướp được nụ hôn đầu của em rồi.”

“Lần tiếp theo…” Bạch Ách lúc này đã phá xích xong, anh khẽ cúi người sát gần, thì thầm nho nhỏ vào tai chàng cảnh sát vẫn còn đang ngây ngốc khó hiểu “...là cả cơ thể của em nhé, mèo nhỏ~”

Thì ra thứ đá quý mà trái tim Bạch Ách mong ngóng bấy lâu nay là viên đá mắt mèo vàng kim xinh đẹp nằm gọn trong ánh mắt kiêu ngạo của Vạn Địch.

Và nó vẫn luôn đuổi theo từng bước chân của Bạch Ách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com