Vương tử thua trận
Chàng Phainon vì chán nên tính trốn khỏi lâu đài thì vô tình tìm được đồ chơi mới, tội gì không chơi.
Hoàng tử lười Phainon x Vương tử nước thua trận Mydei
Warnings: OOC, Cuntboy, Phainon có trẩu có dâm có cặc bự đủ làm Vương tử mang bầu.
Phainon - anh
Mydei - hắn
Vua cha - ở đây ám chỉ Kephale, Phainon là tạo vật của Kephale mà ổng không có thoại đâu mình note vậy thui hì hì
------
Vị Hoàng tử duy nhất của Aedes Elysiae luôn ở trong trạng thái ngán ngẩm, có lẽ bởi vì sinh ra anh đã được đặt ngay vạch đích. Tiền tài, địa vị, quyền lực, tất cả đều được định đoạn sẽ trao cho anh khi đến tuổi trưởng thành.
"...Hôm nay trốn đi đâu đây nhỉ?"
Chống tay lên cửa sổ thở dài, ngoài luyện kiếm, đọc sách, đi săn thì trốn khỏi lâu đài cũng trở thành một phần trong sinh hoạt mỗi ngày của Phainon, chả trách được vì cuộc sống nơi đây quá chán, đống sách ở trong thư viện của hoàng tộc chắc anh phải đọc đi đọc lại đến mấy nghìn lần rồi.
Nghĩ còn chưa xong, anh liền đứng dậy đạp chân lên bệ cửa sổ mà nhảy xuống. Hoàng tử vừa nghĩ định hướng về cổng sau thì bất ngờ bắt gặp một tốp lính vừa từ chiến trận về.
Đừng hỏi anh vì sao anh lại ở yên trong lâu đài thở dài than chán thay vì đem thân mình ra chiến trường chiến đấu đem lại vinh quang cho dân tộc.
Vì anh không rảnh.
Chán không có nghĩa là Phainon rảnh, với lại Vua Cha không có ý kiến gì với việc anh ngồi yên một chỗ cả, vậy nên cũng không có lý do gì Phainon phải tự bó buộc bản thân mình phải trở thành một vị Hoàng tử mạnh mẽ dẫn đầu toàn quân làm gì.
Mà thôi, đó không phải là vấn đề chính. Phainon muốn rời khỏi lâu đài mà không đả động gì đến tốp đoàn quân này vì dẫn đầu đoàn là ông cha phiền phức kia, anh không muốn gặp ông vào lúc này, kiểu gì câu đầu tiền ông ta nói với anh khi gặp không phải luyện kiếm thì cũng là chuyện sách vở.
Vừa quay đầu về hướng cổng sau, Phainon lại vô tình nghe được một đoạn xì xầm to nhỏ của bọn người hầu.
"Này, người bị xích đó... không phải là Vương tử Mydeimos của thành Kremnos sao?"
"Ồ...?" Phainon không nhìn về tụ đang to nhỏ mà hướng tầm mắt về đối tượng đang được bàn tán - một người đàn ông tóc cam với đuôi tóc bừng lên nửa vệt đỏ hệt như ánh lửa đang rực cháy đang bị xích cả hai tay, góc nhìn của Phainon không thể thấy rõ dung mạo của người đàn ông nhưng từ vẻ ngoài xộc xệch cùng chiếc xích to treo trên cổ thì anh có thể biết rằng đó là "chiến phẩm" được mang về từ trận thắng hôm nay.
"Nếu Vương tử Mydeimos bị bắt về thì hẳn là Aedes Elysiae đã thắng thành Kremnos rồi theo lời tuyên bố của tên người hầu, bọn lính cũng bắt đầu hô hoán lên.
"Kremnos bại trận, Aedes Elysiae vô địch, Đức Vua vạn tuế!"
"Kremnos bại trận, Aedes Elysiae vô địch, Đức Vua vạn tuế!"
Tiếng reo hò vẫn ngân vang cả đoạn hành lang, đoạn một số tên tù binh tức đến phát điên bắt đầu làm loạn, xô đẩy nhau đến hàng của vị "Vương tử" Mydeimos kia khiến hắn mất thăng bằng ngã phịch xuống.
Phainon là người ở gần nhất, chỉ cần một cái nhìn xuống thôi, anh đã có thể nhìn thấy rõ dung mạo của người kia.
Đẹp tuyệt mỹ là từ ngữ duy nhất mà anh có thể nghĩ đến khi nhìn thấy Mydei, trong giây phút không suy nghĩ, anh đã định dang tay đỡ lấy bàn tay đang đầy vết thương hở của hắn.
"Chỉ mới xô một tí đã ngã, đứng dậy nhanh đi đồ vô dụng." Một tên lính tiến lại gần nắm lấy chuôi xích cổ của Mydei, mạnh tay giật nó khiến hắn phải 'a' lên một tiếng, nhưng tiếng rên rỉ yếu đuối đó cũng nhanh chóng bị chủ nhân của giọng nói thu vào.
Phainon nghĩ hôm nay anh không cần phải trốn ra ngoài tìm niềm vui nữa.
Vì nó đã xuất hiện ở đây rồi, ngay chính trong cái lâu đài buồn tẻ này.
-----
"Chán vãi, dù có tra tấn bao nhiêu lần thì nó vẫn không rên lấy một tiếng."
Tên cai ngục kia nghe xong cũng chán nản mà quăng đi dây roi mây trên tay.
"Mày chơi ít thôi, nó được bắt về để làm "sủng vật" riêng của Đức Vua đấy."
"Cứ bảo là nó phản kháng quá nên mới phải dùng đến bạo lực là được...mà nhìn kĩ cái bản mặt này không dùng để chịch thì hơi phí nhỉ haha."
Gã nở nụ cười khoái chí khi đưa tay lên nâng cầm vị Vương tử cao quý giờ đây đang phải ngoan ngoãn chịu những lời nhục mạ kinh tởm, niềm vui biến thái còn chưa kéo dài được lâu, phía bên ngoài đã truyền đến tiếng gót giày quen thuộc.
"-là ai đang ở ngoài?"
Bị phát hiện bởi tiếng bước chân, Phainon cũng không do dự mà ra mặt. Anh thân thiện cười tít mắt với hai tên cai ngục, sau đó hướng mắt nhìn về người đàn ông đang bị trói chặt vào ghế gỗ.
"Chúng thần tham kiến Hoàng tử Phainon!"
"Ngài đến đây có gì cần sai bảo-"
Còn chưa kịp thưa hỏi vì sao một người cao quý như ngài lại đến nơi ngục tù tối tăm, hai tên cai ngục đã bị Phainon quăng cho một ánh nhìn khinh miệt, hai gã sống đủ lâu đương nhiên biết rõ cái nhìn đó có nghĩa là gì.
Cút.
Không có một âm thanh nào phát ra từ miệng Phainon, nhưng hai gã đã vội vàng cúi người lùi về sau.
"Chúng thần xin cáo lui."
Ánh trăng xen kẽ qua chiếc cửa sổ nhỏ nhắn của nhà lao chiếu lên thân ảnh thê thảm trên ghế gỗ, Mydei giờ đây chỉ mặc độc mỗi một chiếc quần màu đen. Hai tay bị xích gọn về sau, xích cổ đã được tháo ra nhưng trên ngực và lưng lại ẩn hiện thêm nhiều vết thương hở hơn so với lần cuối mà Phainon gặp.
Máu của Mydei chảy đỏ thẫm cả sàn nhà, loan lổ đến cả gót giày của Phainon. Anh mặc kệ chứng sợ bẩn, quỳ gối lên đám máu, tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người nọ.
"Lý do mà ngươi thoát khỏi mũi kiếm của Cha ta, hẳn là do dung mạo xinh đẹp này nhỉ?"
"..."
Không có câu trả lời nào cho câu hỏi vu vơ của anh, vì người trong tay đã bất tỉnh do mất máu quá nhiều từ lâu.
"Có thật là dù có đau đến mấy cũng không phản ứng không? Khi chiều biểu cảm của ngươi dễ thương lắm mà?"
Phainon vừa đọc thoại vừa thử di ngón tay trỏ chạm nhẹ vào vết thương hở trên người Mydei, từ trán, cằm, cổ, vai đến bờ ngực săn chắc của hắn.
Để ý kỹ thì lúc bị dắt đến đây, hắn vẫn mặc bộ y phục sang trọng. Có vẻ đám cai ngục lại không thích bộ dạng đạo mạo đó nên đã xé rách nó, nhưng được tự mình chạm vào như thế này mới biết được.
Rằng ngực của người đàn ông này to khủng khiếp, bàn tay của người trưởng thành như Phainon còn không thể nắm hết một bên ngực của hắn, khi chạm hai tay vào sờ nắn còn có cảm giác đàn hồi hệt như ngực phụ nữ.
Xoa vú một hồi làm Phainon quên mất mục đích mình đến đây là gì, hai ngón trỏ cùng ngón cái phối hợp véo mạnh vào đầu ti hồng, đôi lúc còn kéo mạnh ra cố ý muốn làm hắn tỉnh lại. Càng xoa càng cứng, ngón tay anh tự nhiên có cảm giác dính nhớp kì lạ, nhờ vào ánh trăng từ cửa sổ Phainon mới thấy rõ được ở giữa đầu ti của người đàn ông đang rỉ ra một vài giọt dịch lỏng màu trắng đục.
Tò mò đem ngón tay đâm vào lỗ vú, anh xấu xa dùng lực mạnh hơn nắn bóp đầu vú hắn, muốn thử xem rốt cuộc ngực của người đàn ông này đang tiết ra thứ gì. Đột nhiên một dòng nước phun mạnh ra thành một cột nước, bắn thẳng vào mặt anh, nhiều đến mức chảy xuống miệng, Phainon đưa lưỡi ra liếm, lại ngửi được một mùi quen thuộc từ thứ chất lỏng bí ẩn ấy.
Nó có vị tanh giống sữa.
Anh chắc nịt khẳng định điều đó khi kề miệng mút vào đầu ti giờ đây đã đỏ ửng vì bị hành hạ, đầu lưỡi cuốn lấy nó như thể muốn nuốt chửng hết tất cả tinh túy vào trong. Vị sữa ngọt ngào của người đàn ông này ngon đến lạ thường, chỉ mới thử nếm qua mà như chất gây nghiện khiến người ta cả đời cũng không bao giờ dứt ra được.
"Ư...ưm..."
Mydei từ cơn mê màng rên rỉ, cảm giác đau từ dưới ngực buộc hắn phải mệt mỏi mở mắt ra.
"Ngươi-ngươi đang làm cái gì!"
Phainon ngước lên nhìn Mydei bằng đôi mắt xanh biển lấp lánh như bầu trời đầy sao, miệng thì vẫn vô tội cắn mút không rời.
"Hngh-nhả ra...bị điên à..."
Đường đường là Vương tử cường quốc Kremnos mà chỉ có thể thốt ra vài từ mắng chửi cụt ngủn, Phainon lại càng xấu tính muốn trêu chọc hắn. Tay nắn vào bầu vú to lớn, sau đó dùng miệng mút mạnh cái đầu ti to, tham lam hút hết dòng sữa ngon ngọt vào miệng.
"Á...aahh...chỗ đó đang chảy ra, đừng mút nữa..."
Trò chơi tra tấn mỹ nhân kết thúc bằng một lần véo mạnh vào cả hai đầu vú, Mydei không kiềm được ưỡn cong eo, từng dòng sữa tinh khiết bắn ra làm ướt đẫm toàn bộ phần ngực, một số giọt còn chảy đến cả đôi giày sang trọng mà Phainon thích nhất.
Nhưng anh không để tâm đến thứ bình thường đấy, bởi lẽ chơi với cái "sủng vật" này vui hơn nhiều. Phainon nuốt ực dòng sữa ngọt ngào ấy xuống cổ họng, đưa lưỡi liếm quanh hàm răng, tận hưởng dư vị ngon lành còn lại trong khoang miệng.
"Ai mà biết được Vương tử thành Kremnos lại có một bầu sữa vĩ đại như này chứ, nhìn xem, lượng sữa bắn ra của ngươi có thể nuôi được hẳn 10 đứa trẻ luôn đó~."
Vị Hoàng tử bắt đầu có cách nói chuyện giống một kẻ thất học, có lẽ là do ảnh hưởng của cái cơ thể ngon lành trước mắt. Phainon liếm môi săm soi từng thớ thịt trên cơ thể người đàn ông, từ bầu ngực đầy sữa bị véo đến căng trướng, vòng eo gợi cảm, cái mông to đến phần vải đang ướt đẫm giữa hai chân hắn.
"Ồ? Chỉ mới chơi đầu vú mà ngươi đã xuất tinh rồi à?"
Mydei không để tâm đến kế khích tướng của anh, nụ cười Phainon bắt đầu trở nên quỷ dị khi dần dà lướt đầu ngón tay xuống thắt lưng của hắn, đôi mắt xanh sáng không có chút liêm sỉ nào dán chặt ánh nhìn vào phần giữa trân quý của Vương tử.
Ngón tay còn chưa chạm được vào vùng cấm, Phainon đã bị Mydei dùng chân tặng cho một cái đạp không hề thân thiện vào ngực. Anh mất đà ngã người ra đập đầu vào lan can phòng giam, phía sau đầu còn có cảm giác ươn ướt của máu.
"Á-ui...huhu đau quá trời luôn á!"
Vị Hoàng tử lại bắt đầu cái trò nhõng nhẽo trẻ con từ thời con nít của mình, nhưng đối tượng áp dụng bây giờ không phải Vua Cha của anh cũng không phải là đám người hầu suốt ngày nuông chiều. Người đang đối diện với anh là Vương tử độc nhất của Kremnos, là người cao quý hơn tất thảy.
Mydei không để tâm đến cái giọng điệu kẹo dẻo gớm ghiếc kia, mặt hắn cúi xuống, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, tròng mắt run rẩy né tránh cái nhìn chăm chăm từ Phainon đang ngồi bẹp phía cửa.
Phainon kinh ngạc nhìn cái phản ứng ngoài mong đợi của Mydei, anh cứ ngỡ hắn sẽ đạp anh một cái rồi mắng chửi bằng tất cả từ ngữ kinh tởm nhất trên đời, nhưng đáp lại sự tưởng tượng đó chỉ là một Mydei đang run bần bật ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ.
"?"
Thanh kiếm bạc bên hông bây giờ mới phát huy được công dụng của nó, Phainon vung tay chém một đường khéo léo vào phần dây xích rỉ sét trên tay Mydei. Tiếng leng keng vang vọng khắp phòng, anh thong thả nhấc bổng người kia lên chiếc giường thô sơ gần đó.
Vị Vương tử cao quý giờ đây bị ép thành tư thế dạng háng như hạng gái điếm rẻ tiền, Phainon thích thú nhìn "chiến phẩm" mà mình không cần phải dày công tranh giành cũng có được. Anh chen vào giữa hai chân hắn, lực tay mạnh mẽ dễ dàng nâng hai cẳng chân thành hình chữ M.
"Vương tử Mydeimos, ngươi giấu cái gì ở đây thế?"
Nhịp thở người đàn ông trở nên dồn dập, ánh mắt dần hiện lên một tia hoảng sợ rồi lại thôi nhưng Mydei không biết rằng toàn bộ biểu cảm không phòng bị của mình đều bị người đối diện thu vào mắt. Phainon không đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời của hắn, đưa tay thô bạo xé vội chiếc quần mỏng manh kia, để lộ ra vùng tam giác ẩn hiện sau cái quần lót màu trắng tinh.
"Chỉ là một cái lồn thôi mà, Mydeimos dễ thương ghê ♡"
Giọng điệu mắc tởm của tên Hoàng tử biến thái càng khiến Mydei điên tiết hơn, hắn định giơ chân đạp anh một cái nữa, nhưng tư thế này chỉ tạo điều kiện cho Phainon dễ dàng nắm lấy cổ chân hắn.
"Ư-biến mau và đừng gọi tên tao bằng cái giọng ẻo lả của mày, thằng chó điên!"
"Vẫn gọi đấy~" - Phainon cợt nhả cúi người xuống phả hơi vào tai hắn, cái dương vật cương cứng theo đà ấn sâu vào trũng âm đạo của Mydei, cạ lên xuống xuyên qua lớp quần lót làm hắn phải thấp giọng mà rên rỉ.
"Cút ra...ư...hah..."
Hai chân của vị Vương tử quẫy đạp liên tục, chút sức lực còn lại chỉ để vô vọng phản kháng lại từng trò đùa của Phainon. Anh cạ chán rồi bắt đầu đưa tay kéo rách cái quần lót mỏng manh - lớp phòng thủ duy nhất của Mydei trước kẻ định cưỡng gian mình.
"K-không, khốn khiếp..."
"Vương tử đừng lo, thần sẽ làm nó thật ngoan mà."
Vị Hoàng tử cố tình thay đổi xưng hô, dùng cái vai thần - ngài quen thuộc để nhục mạ Mydeimos, để hắn có thể trải nghiệm cùng lúc cảm giác được tôn lên đỉnh cao nhất và bị chính thần dân của mình làm nhục.
Ngón tay thon dài men theo đường viền, thô bạo đâm vào lỗ thịt giữa hai cánh hoa non nớt, ánh mắt tò mò thi thoảng ngước lên xem vị Vương tử cao quý kia của anh sẽ bày ra loại biểu cảm gì.
Đáp lại chỉ có tiếng nức nở khẽ bật lên cùng tiếng rên rỉ kìm nén, Mydei dùng cẳng tay che đi một phần biểu cảm của mình. Thấy vậy, Phainon càng có lý do để quấy rối hắn, anh lại đưa thêm một ngón tay móc thẳng vào cái lồn tội nghiệp.
"Ưm...áa, hmm...ngh..."
Dù có cắn chặt môi đến rỉ máu, Mydei vẫn không thể kìm được cái giọng rên rỉ yếu đuối của chính bản thân mình, lỗ lồn nhỏ bé chưa từng tiếp xúc với bất kì loại kích thích nào giờ đây bị hai ngón tay càn quấy liền rỉ một tràn nước dâm.
"Chậm...chậm lại a..."
Lời còn chưa nói hết, Phainon đã chen ngón tay thứ ba vào, ngón tay thon dài chẳng có dấu hiệu dừng lại, ngón cái day mạnh vào hột le non nớt, tốc độ móc lồn ngày càng tăng nhanh, nước dâm cùng nước đái từ lỗ tiểu tràn ra ướt đẫm một mảng ga giường.
"Áaaaa...hư...ức...hức"
Mydei khóc nức nở đưa tay ra bấu lấy cẳng tay Phainon, nhưng cơn khoái cảm khiến hắn không còn chút sức lực nào để chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc đợt dâm thủy phun vào bàn tay người đối diện.
"Nhiều nước ghê, ngài không tự thủ dâm bao giờ à?"
"...Cút."
Phainon cười khúc khích trước biểu cảm mà anh tự xem là dễ thương của vị Vương tử đang nằm hổn hển dưới thân mình, anh kéo khóa quần giải phóng cho dương vật đã căng trướng từ lâu, bàn tay chứa đầy dịch lồn Mydei làm chất bôi trơn tuốt lên xuống trên con cặc khổng lồ.
Con cặc béo đập vào cái lồn bé nhỏ của Mydei vang lên một tiếng *bép* dâm dục, bàn tay chai sạn của Phainon lần mò đến phần lưng dưới, nâng cao eo lên thuận đà cho anh nắc vào cái lồn thơm mềm.
"Đ-đừng vào...đừng...làm ơn..."
Dù mất hết tất cả thần quyền, nhưng đôi mắt mèo cam của Mydeimos vẫn tồn tại tia sáng lấp lánh trong đêm. Nhìn vào nó, Phainon lại có cảm giác tham lam muốn cắn thử vị của trái cấm, không nói không rằng liền ưỡn lưng đâm lút cán con cặc thẳng vào lồn.
Âm vật chưa từng trải vị đàn ông bao giờ bị khai phá một cách tàn nhẫn, máu trinh tràn ra giữa hai cánh hoa hồng thấm vào con cặc đầy gân, bao nhiêu thứ nước có thể phun ra từ cái lồn đều không kiềm được bắn hết lên bụng cả hai.
"A...chặt quá...Vương tử ơi, chưa có ai từng địt cái lồn này thật hả?"
"Ư...ư...mmhh..."
Vương tử lại bắt đầu khóc, hai mắt nhắm chặt không muốn chứng kiến những gì đang xảy ra, ngón trỏ tội nghiệp đã bị cắn đến thảm thương.
Hoàng tử kiêu ngạo đương nhiên không hài lòng nhìn cái cảnh người dưới thân dù đã rơi vào tình cảnh bất khả kháng lực nhưng vẫn có ý chí chống lại, anh dùng lực kéo hai cẳng tay Mydei đặt ngang đầu hắn, để vị Vương tử này phải bất lực bày ra bộ dạng bị người khác chơi đến hỏng.
"Rên lớn lên nào, Mydeimos."
Dương vật bắt đầu tăng tốc độ đâm rút, mỗi lần vào đều đụ thẳng đến phần thịt mềm của tử cung làm Mydei sướng đến trợn mắt, mười ngón tay đan chặt vào tay Phainon, miệng nhỏ không được kìm nén phát ra từng đợt âm thanh dâm dục như con mèo cái đang động dục.
"Đau...đau quá, chỗ đó...đâm nhẹ...một chút...á...ah-"
Phainon nhân cơ hội vồ lấy đầu lưỡi đỏ tươi của Mydei đang hé ra vì thở hổn hển, môi lưỡi triền miên không dứt. Chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, hắn chỉ có thể nhắm mắt bất lực chấp nhận nụ hôn.
Đến khi cảm giác được ngón tay của người dưới thân cào vào ngực cầu xin được thở, anh mới chịu rời ra, để lại sợi chỉ bạc vẫn còn nối giữa môi của cả hai, Mydeimos thơ thẩn nhìn vào đôi mắt ánh xanh của vị Hoàng tử, bị bắt nạt cả hai miệng trên lẫn dưới khiến mạch suy nghĩ của hắn không còn minh mẫn nữa.
Âm hộ non nớt bắt đầu chịu những lần đụ địt tiếp theo, Mydei có thể cảm giác được từ bên trong lỗ lồn của mình cái dương vật thô thiển đó bắt đầu phồng lên như thể báo hiệu rằng nó sẽ bơm đầy cái lỗ tử cung đáng thương của hắn bằng thứ chất dịch kinh tởm tanh tưởi kia.
"Ngh...a...cái lồn của ngài cắn chặn quá, thần sắp xuất tinh rồi~"
"Không...không được, mau rút ra...rút mau...nếu ở trong...sẽ có em bé..."
"Được mà, Mydeimos đẻ đi, thần sẽ nuôi."
Mydei hoảng loạn dùng chút sức lực cuối cùng vung chân loạn xạ, mắt mở to không thể tin được chuyện mà Phainon sắp làm.
Buông tha cho hai bàn tay bị nắm đến đỏ, Hoàng tử nâng eo hắn lên, con cặc nắc vào lồn càng dữ dội hơn, lần nhấp cuối cùng đem toàn bộ tinh dịch bắn vào cái tử cung mềm mại kia.
"A...aa...chết...mất..."
Vương tử bất lực mở to miệng phát ra những tiếng lên rỉ cuối cùng, đồng tử trợn ngược lên trên, miệng hồng không khép lại được phải hé ra để lộ chiếc lưỡi chất đầy dịch bọt.
"Nào Mydeimos, thần vẫn chưa xong mà."
Còn chưa đợi Mydei phản ứng, Phainon lại dùng con cặc đâm chọc vào lỗ lồn dính đầy dịch dâm từ đợt làm tình trước đó. Dương vật to bự đẩy hết phần tinh dịch ngược vào trong, quyết không để cái âm hộ mới lớn này bỏ mứa bất kỳ giọt tinh dịch nào.
"Thằng khốn...tao giết mày chết...ưm...mhhh..."
Anh vùi đầu hít vào nơi cần cổ thơm hương lựu ngào ngạt, môi mềm mút đánh dấu lên xương quai xanh một đấu đỏ.
"Nếu ngài có thể, thần nguyện chết vòng tay ngài, thưa Mydeimos."
------
"Ê, dạo này bên nhà lao sao rồi, nghe nói tên Vương tử đó đẹp lắm mà, đã làm được gì chưa?"
"Mày không biết chứ, nơi đó đã trở thành khu biệt giam của riêng Hoàng tử Phainon rồi."
"Hể...tao không biết là hoàng tử lại có sở thích như vậy, chắc cùng lắm là 3 ngày thôi nhỉ haha."
"Không, tao thấy ngược lại cơ, cái thằng Hoàng tử điên đấy..."
Gã cai ngục nói được một đoạn lại ngập ngừng hướng mắt về nhà giam, tay bật lửa châm điếu thuốc.
"...nó đã thích cái gì thì sẽ cắn chặt không buông đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com