|5|
Sáng ngày hôm sau, cho tới khi Phainon thức dậy thì người trong lòng cậu đã không còn cạnh bên, hơi ấm quen thuộc đã vơi đi phần nào khiến cậu hoảng hốt khôn nguôi. Vừa lo lắng vừa chửi rửa bản thân vì không dậy sớm hơn, cậu vội vàng chạy khắp phòng tìm bóng dáng Mydei, thật may mắn khi đã thấy người mình tìm kiếm đang đứng ở căn bếp nấu ăn như thường lệ cho cả hai. Khi Phainon vừa định đến ôm anh từ phía sau thì Mydei lại lạnh lùng đến thuần thục lách khỏi người cậu rồi im lặng đi đến bàn ăn, đặt hai phần ăn xuống.
"Phainon, ngồi đi"
"..."
Phainon thất vọng trong lòng, như cún con bị chủ phạt lủi thủi tới bàn rồi, cúi gằm mặt xuống nhưng lâu lâu lại lén nhìn người ta mấy cái.
Cả hai dùng bữa sáng trong im lặng, Phainon bức bối vô cùng, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Cậu cảm thấy mình thật hèn nhát, rõ ràng tối hôm qua đã quyết tâm làm rõ mọi chuyện, nói lời yêu với anh và cùng anh công khai mối quan hệ, vậy mà giờ đây cậu như một kẻ thua cuộc nhìn tình yêu của mình sắp biến mất mỗi giây phút trôi qua.
Mydei cũng không khá khẩm gì, anh chẳng nhớ được Phainon đã vào nhà từ khi nào, bằng cách nào, và tại sao. Anh ngỡ rằng khi cậu tìm được tình yêu mới thì sẽ buông bỏ anh mà bay chạy nơi xa, anh đâu ngờ cậu vẫn quay về, ôm anh ngủ như lúc họ còn bên nhau. Nỗi thất vọng lẫn uất ức tràn vào ngực anh như cơn bão, Mydei không thể chấp nhận được việc Phainon đã bên người khác nhưng vẫn về bên anh khi đêm tới, anh muốn tránh xa cậu càng tốt và chúc phúc cậu bên ngừoi cậu thật sự yêu, nhưng theo thói quen khó bỏ, ngủ dậy lại làm bữa ăn sáng cho cả hai.
" Cậu còn lời gì nói với tôi trước khi đi không, Phainon?"
Phainon giật mình, Mydei vậy mà không gọi cậu bằng "em" như khi trước, xưng hô kì lạ này làm tim cậu đau nhói, cậu biết mình phải nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi.
" Mydei, em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh."
" Được, nói đi, coi như đây là cuộc nói chuyện rõ ràng cuối cùng giữa chung ta trước khi cậu bên người mới."
"..."
Nỗi uất ức không tên tràn về trong cảm xúc hỗn loạn của Phainon, cậu hận không thể hét lên với ông trời rằng cậu yêu Mydei nhất, cậu chỉ muốn ở bên. Vậy mà xem người cậu xem là cả thế giới lại nghĩ cậu không chung tình, bắt cá hai tay.
" Mydei, em không bên ai ngoài anh cả, em muốn anh biết rõ chuyện này hơn bất cứ chuyện gì khác"
" Chuyện anh thấy ở trên báo, thì là em bị chơi xấu, chính bạn diễn nữ đó đã lợi dụng lúc em chìm vào giấc ngủ sâu để chụp lén bà đăng lên mạng xã hội"
" Anh sẽ hỏi tại sao cô ta làm như thế, đương nhiên là để nổi tiếng hơn, là quản lý của cô ta yêu cầu làm như thế để marketing cho bộ phim"
" Em không ngoại tình, cũng không yêu ai khác, Người mà em yêu đến thấu tận xương tận tuỷ, người mà em thương nhất, chỉ có anh. Từ đầu đến cuối, chỉ là anh, Mydeimos."
Phainon không cho Mydei bất cứ cơ hội nào để phản bác, mỗi câu nói thốt ra thì khoảng cách giữa hai người rút lại ngắn hơn, Phainon thận trọng từng bước lại gần Mydei, cho đến khi đã đủ dũng khí đứng trước mặt người thương, cậu quỳ xuống, giọng run rẩy như sắp không kìm được xúc cảm dữ dội đang gào thét bên trong trái tim.
" Tình yêu ơi, là em không tốt, em không cho anh đủ cảm giác an toàn. Em xin lỗi, em hối hận lắm. Bên nhau sáu năm, làm anh cười không biết được bao nhiêu lần nhưng lại làm anh khóc tận mấy ngày."
"..."
" Anh không tha thứ cho em cũng được, Mydei đánh em cũng được, thậm chí không nói chuyện với em, không cho em ăn. Nhưng Mydei đừng bỏ em, có được không ạ? Em xin anh mà..."
"..."
Không nhận được bất cứ hồi âm nào, tim Phainon như quả bom hẹn giờ sắp nổ, nước mắt từ khi nào đã tuôn, cậu ngước mắt nhìn lên Mydei thì mới biết, anh cũng đã sớm rơi lệ vì mình rồi.
Mydei không trả lời, nhưng những giọt lệ của anh như đã giúp anh hồi đáp, rằng anh cũng yêu cậu rất nhiều. Phainon vỡ òa, cậu cúi gằm mặt, tựa vào đầu gối của Mydei khóc thút thít, miệng lẩm bẩm mỗi câu " Mydei ơi, em xin lỗi, em yêu anh lắm, yêu anh mà!"
Mydei cũng không chịu nỗi nữa, hàng nước mắt cứ thế lại tuôn, bây giờ anh lại tự trách bản thân đã quá đa nghi nên hiểu lầm cún con đáng yêu, anh ghét bản thân không để đâu cho hết, cùng lúc đó sụ tủi thân tột cùng anh đã kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng như được giải thoát ra ngoài.
" Đồ ngốc, em biết tôi đã buồn tới mức nào không...hức! Tôi đã không thể ăn trong mấy ngày liền, kể cả ngủ cũng chỉ mơ thấy em. Tôi nhớ em biết nhường nào,.."
" E-em xin lỗi! Em cũng nhớ Mydei lắm huhu...em yêu anh lắm anh ơi!"
Không biết từ khi nào, Phainon từ quỳ ở dưới đất đã thành ngồi vào lòng Mydei mà thút tha thút thít. Cậu dụi vào cổ Mydei, tham lam cướp lấy mùi hương mà cậu nhung nhớ biết bao lâu nay. Mydei ôm chặt lấy người mà anh mấy ngày nay ngỡ đã bỏ mình mà đi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng to lớn đang run rẩy tựa vào anh. Cả hai đã một lần nữa thổ lộ tình cảm với nhau như thuở mới yêu ban đầu, vấn đề rối rắm cuối cùng cũng đã được giải quyết. Nhưng đâu đó bên trong tim thì họ vẫn cảm thấy có lỗi với đối phương.
Phainon vẫn còn sụt sịt, nhưng cậu xót người yêu đã mệt mỏi còn phải ôm cậu vào lòng vỗ về, cún con liền ngoan ngoãn đứng dậy rồi bế đoá hoa hồng của mình lên, nâng niu mang người vào phòng. Nhẹ nhàng đặt anh xuống đệm giường mềm mại, cậu cũng thả bản thân xuống cạnh bên rồi ôm anh thật chặt, gương mặt điển trai ướt nhẹp vì nước mắt dụi qua dụi lại trong lòng Mydei như em bé.
" Mydei có giận em nữa không ạ? Mydei ôm em rồi nghĩa là Mydei không giận em nữa đúng không?"
" Ngốc ạ, tôi không giận em nữa, tôi yêu em nhiều vậy mà"
" Vậy Mydei hôn em nhé? Một cái thôi cũng được nữa, em nhớ anh lắm"
" Khoan đã, em phải trả lời cho tôi vấn đề này thì mới được hôn"
" Dạ?"
" Cảnh hôn là sao? Tôi đã thấy em hôn người phụ nữ đó, có phải em hôn thật không?"
"..."
" Trả lời tôi đi, Phainon"
•••
=))) Mình k ưng chap này lắm, có lẽ sớm sẽ sửa lại chút thôi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com