End
Mấy ngày sau đó, cặp đôi trẻ lại mặn nồng như là mới cưới, Phainon ngày càng làm nũng và bám người, còn Mydei lại càng yêu càng cưng chiều cậu hơn. Cả ngày cứ ôm ôm rồi hôn hôn, cảm giác như xa nhau ba tiếng thôi là đã nhớ nhung rồi, vậy nên khi Phainon quay về lại đoàn phim để hoàn thành cảnh quay thì Mydei cũng giao lại tiệm bánh cho nhân viên để đi theo "hộ tống" người yêu.
Bộ phim đã hoàn thành và thành công rực rỡ, tuy nhiên Phainon đồng thời cũng đã nói chuyện với quản lý về việc nữ diễn viên đã sử dụng hình ảnh không được cho phép và lan truyền tin đồn sai sự thật để vấn đề được hoàn toàn giải quyết. Cậu cũng đã có suy nghĩ đến việc yêu cầu được công khai mối quan hệ yêu đương của mình với Mydei trong những ngày sắp tới.
" Phainon, em thật sự suy nghĩ kĩ rồi sao? Đây có thể ảnh hưởng tới tương lai của em đó"
Mydei nhẹ nhàng hôn lên bờ má phúng phính khi Phainon mệt mỏi nhảy vào người anh như cún con đòi được chủ xoa đầu, bàn tay thô ráp theo thói quen xoa tấm lưng to lớn an ủi.
" Em không quan tâm, tương lai em vẫn ở bên cạnh Mydei là được rồi mà. Nhỡ như em bị đuổi việc thì Mydei sẽ nuôi em mà đúng hong?" Phainon vui vẻ dụi dầu vào bờ ngực mềm mại của bông hồng xinh đẹp nhà cậu, thoả mãn hít hà mấy cái, bàn tay hư hòng còn mò vào áo xoa xoa bóp bóp.
Mydei thở dài, búng một cái vào trán ai kia cho người ta bỏ cái tật hư hay sờ lung tung, nhưng rồi lại không kìm được thơm thêm mấy cái vào cái môi đang bĩu ra trước mặt, " Ừ, nhưng em đẹp còn giỏi như vậy mà, ở nhà để tôi nuôi có phải phí lắm không?"
" Hong phí, được bên cạnh anh không bao giờ là phí hết! Mydei ơi, em yêu anh lắm! Mình cưới nha?"
" Ngốc ạ, hai đứa đều là đàn ông, cưới làm sao mà cưới?"
" Nhưng ở nước ngoài thì được mà? Mydei muốn đi đâu? Mình đi đăng ký kết hôn ở đó rồi hưởng tuần trăng mật luôn ha?"
Mydei bật cười, đúng là người yêu của anh vẫn còn ngây thơ quá, chuyện cưới xin đâu phải đơn giản, huống chi đây còn là hôn nhân đồng tính lại còn khó khăn hơn.
" Ai nói tôi muốn cưới em?"
" Ớ! Sao Mydei hong cưới em? Mydei hết iu em rồi sao..." Phainon há hốc miệng vì sốc sau đó tổn thương gục xuống giường, cậu không ngờ cũng có thứ mà Mydei không chiều theo ý cậu.
" Em đã cầu hôn tôi đàng hoàng đâu, tôi vẫn chưa có nhẫn và hoa của mình mà?" Mydei cười khúc khích khi thấy sắc thái Phainon thay đổi ba trăm sáu mươi độ, nhận ra không ngờ ghẹo ai đó dỗi cũng khá là thú vị, làm anh muốn ghẹo thêm.
Vậy mà không ngờ Phainon lại để lời đó vào lòng, từ ngày tạm biệt với đoàn phim cho đến khi về nhà thì ít nói chuyện với anh hẳn. Còn hay lén nhìn điện thoại cười tủm tỉm trông rất đáng để nghi ngờ.
Nhưng lần này Mydei chọn tin tưởng cậu và cho cậu không gian riêng, vì anh biết bây giờ trong trái tim của cả hai chỉ có nhau mà thôi, vốn sẽ không bao giờ còn chỗ cho người khác chen vào nữa rồi. Vậy là những ngày sau đó anh cũng tự mình chìm vào đống công việc chồng chất ở tiệm bánh, quên béng mất sự lo lắng vừa lấp ló trong lòng.
Hai tuần sau đó, vào một buổi tối êm đềm mà cả hai bên nhau như thường lệ, tuy nhiên Phainon thì lại dở chứng trốn tránh, hai tay cậu cứ giấu sau lưng như ăn trộm lo lắng đi qua đi lại rồi giả vờ không nghe mỗi khi Mydei gọi kêu. Mydei dã không cản lại được sự tò mò của bản thân mình nữa, anh lại gần cậu, gần đến mức trán của cả hai đã chạm vào nhau, cho đến khi hai đôi môi chỉ cách xa nhau vài xăn-ti-mét, anh hơi thủ thỉ hỏi:
" Cục cưng, em giấu tôi cái gì đấy?"
"..." Phainon không trả lời, nhưng gương mặt đỏ bừng của cậu đã trả lời tất cả
Mydei ngày càng mất kiên nhẫn hơn, anh nhẹ nhàng hôn lên hai bên má, bàn tay dần luồn ra đằng sau nắm bắt cơ hội chộp lấy thứ mà cậu đang giấu ở phía sau. Tiếc thay Phainon đã sớm nhanh hơn một bước né chiêu, chuyên nghiệp luồn lách qua người Mydei rồi chạy về phía phòng khách.
Mydei sải bước chạy theo, nào ngờ khi bước vào phòng khách đã thấy rất lạ. Căn phòng đơn giản giờ đã được trang trí xung quanh bằng hoa hồng đỏ và cẩm tú cầu xanh, trên bàn được trải một tấm khăn trắng và hai ly lựu đỏ được gọn gàng sắp đối mặt nhau. Phainon không biết từ lúc nào đã mặc cho mình một bộ đồ chỉnh chu phong độ, cậu đỏ mặt thận trọng bước lại gần trong khi anh còn đang ngơ ngác rồi quỳ xuống. Hai tay khi nãy còn giấu diếm cuối cùng đã chịu hiện diện, cầm một hộp nhỏ có chưa một cặp nhẫn đôi sáng chói ở bên trong.
"Phainon?"
Mydei sốc đến không nói thành lời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến anh không tài nào bình tĩnh nỗi. Căn phòng này đã được chuẩn bị từ khi nào, và chiếc nhẫn đó từ đâu mà ra.
" Em nhớ anh nói với em rằng anh không thích nơi đông người, cũng không thích thứ gì quá hoa mỹ, hào nhoáng, vì vậy em đã không mời ai đến ngày hôm nay cả, em muốn giây phút hạnh phúc này chỉ dành cho chúng ta. Nhưng em vẫn muốn có thể hoàn thành một buổi lễ cầu hôn tuy không hoành tráng nhưng vẫn phải chỉnh chu để thể hiện được tấm lòng của em. Anh thấy không, hoa hồng đỏ và cẩm tú cầu xanh, đều đại diện cho tình yêu vĩnh cữu của chúng mình."
"..."
" Mydeimos, em xin lỗi vì trước đó đã quá vội vàng mà quên mất người yêu của em cũng cần một buổi cầu hôn như biết bao người khác, là em đã quá ngây ngô và không cẩn thận. Bây giờ em đã có nhẫn đôi rồi, nên em muốn một lần nữa cầu hôn anh, muốn được tận tay đeo chiếc nhẫn này cho anh ở ngón áp út, tiếp tục hành trình của hai đứa mình với tư cách là bạn đời."
" Mydeimos, sao băng của em, anh cho phép em được làm bạn đời của anh được không?"
"..."
Mydei không nói được lời nào, nước mắt cứ thế mà tuôn tơi, anh không ngờ vì câu đùa vu vơ của mình mà Phainon đã bỏ công sức bấy lâu nay để chuẩn bị một buổi cầu hôn chính trực cho anh, Phainon thật sự đã sẵn sàng ở bên anh mãi mãi.
Không đợi quá lâu, Mydei đã vỡ òa trong hạnh phúc, anh gật đầu chắc nịch, rồi vội vàng nâng Phainon đứng dậy để ôm chầm lấy cún con to lớn mà anh yêu. Phainon cũng không kìm được mà mắt đã ngấm lệ, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm của đối phương rồi hôn lấy bàn tay thô ráp trước khi xỏ chiếc nhẫn nạm vàng có khắc dòng " Phainon & Mydei" vào ngón áp út.
" Hức...Phainon ngốc quá, tôi lúc đó chỉ đùa thôi mà..." Mydei vừa ngóc lại vừa ngại nên nhất quyết không chịu nhìn Phainon mà chỉ dụi vào cổ cậu thút thít, cảm giác sung sướng đó vốn chưa hề vơi đi mà chỉ mãnh liệt hơn.
" Mydei, tất cả những gì về anh chưa bao giờ là một trò đùa. Lời nói của anh, cảm xúc của anh đối với em luôn là thứ phải được đặt lên hàng đầu, vì Mydei là trân quý của đời em mà?" Phainon nhẹ nhàng vuốt ve mai tóc vàng óng ả của người mà cậu yêu nhất rồi yêu chiều hôn lên.
" Em chỉ giỏi nói ngọt miệng thôi! Làm tim tôi mềm nhũn hết cả lên, làm sao có thể không yêu em đây?"
Cả hai bật cười rồi lại hôn nhau say đắm, đây đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cả hai, là một đoạn ký ức quý giá mãi mãi không bao giờ phai.
Ngày hôm đó thế giới xem như mất đi hai người cô đơn, nhưng lại có thêm một tình yêu vĩnh cữu to lớn được tạo ra và bảo toàn bởi hai trái tim chân thành nhất.
•••
Vậy là fic end ròi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tìm đến và ủng hộ đứa con nhỏ mà tui "đứt ruột" viết ra. Tất nhiên sắp tới hứa hẹn sẽ còn ngoại truyện nữa nên cả nhà đừng có rời vội nhaaaa! I love youuuu<3
À còn nữa, nếu mọi người không phiền thì để lại cho xốp mụt chíc cmt feedback nhỏ để xốp ruts kinh nghiệm cũng như beta lại fic lần 3 nếu cần nè! Xốp một lần nữa cảm ơn rất nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com