[𝐑𝟏𝟔] 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟒: Năm thứ hai - Tò mò hại chết con mèo
Chương này được kể từ góc nhìn của Phainon.
Chú ý: R16, có đề cập tới hành vi tình dục.
* * *
Bữa tối với nhà Weasley chưa diễn ra, nhưng Phainon đã đứng ngồi không yên.
Hắn đứng giữa hai lựa chọn: quần jean đen rộng rãi hoặc quần jean màu tự nhiên hơi chật so với bắp đùi mình.
Và câu hỏi triệu đô được đặt ra, là chiếc quần nào sẽ khiến Phainon trông... nở nang hết sức có thể?
Hắn nhanh chóng vớ lấy chiếc quần jean thứ hai - không ngoài dự đoán, phần hông Phainon được tôn lên đày đặn, bên dưới, hai bắp đùi hắn cũng cuồn cuộn dưới lớp vải trông không kém gì. Nhìn cơ thể mình lâu hơn trong gương khiến chàng Tầm thủ nhà Gryffindor Phainon chỉ biết dơ ngón tay cái lên lia lịa. Những năm tháng cưỡi chổi chơi Quidditch đã không hề phản bội hắn, giúp hắn dễ dàng có được thể hình nổi trội so với tuổi. Phainon không phải dạng con nít ngờ nghệch, hắn cũng là tay chơi Gryffindor có số, hắn biết ánh mắt nào nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ, còn ánh mắt nào đang la cà không đúng đắn trên người hắn.
Nhưng dù là ánh nhìn nào đi chăng nữa, thì Phainon cũng sẽ luôn dùng vẻ đẹp trai sáng loáng của mình để nháy mắt đáp lại.
Đám nữ sinh đổ hắn nhiều hơn cả rơm rạ mùa gặt ở Aedes Elysiae, nam sinh cũng không vừa. Số thư tình chàng Gryffindor tóc trắng nhận được có lúc còn nhiều hơn so với Harry Potter và Cedric Diggory nhà Hufflepuff, thậm chí khiến cả cái tên đầu bạch kim Draco Malfoy ở dãy bàn Slytherin kế bên hằn học nhìn hắn không buông.
Ấy thế mà, Phainon chẳng mảy may rung động với ai. Hắn chỉ thích khám phá Hogwarts rồi chạy nhảy suốt ngày với hai anh em sinh đôi Fred và George, nhiều lúc thì đổi thành Caelus và Stelle. Xung quanh trường, không chỗ nào là không có bóng dáng của Phainon. Không phải hắn không muốn ngồi một chỗ chăm chỉ học cho qua ngày, mà do thế giới phù thủy đỉnh quá, khiến một muggle máu lai chỉ sống ở thế giới loài người từ bé như hắn - có chút tò mò.
Tò mò hại chết con mèo.
Hắn thích trêu chọc mọi người, bởi vì mọi người ở Gryffindor thường sẽ hùa với trò đùa của hắn, tung hô hắn tận trời. Trừ các giáo sư trong Hogwarts, tất nhiên.
Hắn thích dùng miệng lưỡi xảo quyệt, thâm độc để dụ dỗ người khác bị lừa vướng vào trò vui của hắn, ấy cũng là sự thật.
Nhiều lúc, đọc lại lịch sử bốn nhà: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff và Ravenclaw - Phainon hay tự hỏi tại sao hắn lại không được phân vào Slytherin như lẽ thường tình.
Gryffindor dũng cảm, táo bạo và đậm tinh thần thượng võ.
Phainon cũng dũng cảm, táo bạo, tuy nhiên ... chưa thượng võ lắm. Bởi Phainon khôn ngoan thì thích dùng mưu kế đi đường tắt để đạt được điều hắn muốn. Mà phần tính cách này lại nổi trội hơn hẳn, đáng lẽ hắn nên vào nhà Slytherin mới đúng hơn chứ nhỉ?
Nhưng nghĩ lại cách hắn hòa hợp với đám Gryffindor ra sao, Phainon liền gạt phắt suy nghĩ ấy đi.
Năm nhất của Phainon trôi qua không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc hắn được chọn làm Tầm thủ dự bị trẻ nhất trong lịch sử giải đấu Quidditch cùng Harry Potter - và trò trêu chọc giáo sư Snape của hắn oanh tạc đến mức khiến nhà Gryffindor bị trừ 50 điểm.
May mắn thay, Harry Potter quả cảm ở Phòng Chứa Bí Mật Slytherin năm đó đã giải cứu Gryffindor khỏi màn thua sát nút, thành công mang về Cúp Nhà cho lũ sư tử con với gấp đôi số điểm cộng từ thầy Dumbledore.
Sang năm hai, hắn vẫn mải mê với những thú ham vui của mình: Phainon tổ chức cuộc thi săn Bằng Mã trong Rừng Cấm tại ký túc xá Gryffindor, với hậu thuẫn từ hai anh em sinh đôi nhà Weasley cộng với Caelus, Stelle - cuộc thi vừa được công bố thể lệ trong phòng sinh hoạt chung thì Chủ nhiệm nhà Gryffindor - Giáo sư McGonagall đã thành công ngăn chặn. Cô còn tóm gọn kẻ chủ mưu Phainon cùng với hình phạt đi kèm: phụ việc cho Hagrid tại túp lều của bác khổng lồ buổi chiều hôm ấy.
Phainon uể oải lết khỏi giấc ngủ trưa êm đẹp, hắn mặc bừa quần áo đồng phục cho có, thắt thêm chiếc cà vạt để giết thời gian, và cuốc bộ tới túp lều gần bìa Rừng Cấm để chuẩn bị cho hình phạt. Hắn nào hay biết, đón chờ hắn ở đó - là đôi mắt hổ phách xinh đẹp nhất mà Phainon từng được ngắm trên đời?
Đôi mắt lộng lẫy hơn cả dung nham trên TV mà Phainon vẫn thường xem ở thế giới Muggle, đẹp hơn cả lửa than đúc từ bình minh lẫn hoàng hôn đượm lại, đẹp hơn cả nắng đẫm màu mật ong - hơn cả bất cứ thứ mĩ từ mà Phainon không thể nghĩ ra để miêu tả được nữa.
Chủ nhân của đôi mắt ấy, cũng sở hữu thứ nhan sắc trời ban.
Nhưng mà không được đứng đắn lắm nhỉ?
Khi bắt được ánh nhìn nọ trên thắt lưng mình, Phainon đã trêu chọc anh một chút, và trêu chọc thêm nhiều chút cho tới cuối buổi hôm đó. Để rồi khi hắn bị anh đẩy ngã, Phainon mới thừa nhận, hắn đã thưởng thức cả gương mặt lẫn tính cách người kia nhiều hơn hắn nghĩ.
Tò mò hại chết con mèo.
Phainon vốn chỉ tò mò thôi, hắn không hề giấu việc đi điều tra về nam sinh mặc đồng phục nhà Slytherin bí ẩn ấy, để rồi phá lên cười ha hả khi biết lý do anh bị phạt: làm trụi tóc một đám quý tử nhà Slytherin ngay giữa đêm sao?
Cái câu thần chú Calvorio người kia dùng, hôm nào hắn phải thử áp dụng mới được.
Hắn không nghĩ mình sẽ gặp anh nhiều đến thế: từ hành lang cho tới bàn ăn chung. Lúc nào anh cũng xinh đẹp như vậy sao?
Và sao đôi mắt kia lại không chịu nhìn lấy hắn một lần nữa vậy? Hắn thích bộ dạng đỏ mặt của anh, thích cách anh nói cười với hai cô bạn Ravenclaw và Hufflepuff kia, thậm chí còn ghen tỵ khi thấy anh chú ý tới họ nhiều quá mức mà không để ý tới hắn nữa. Ờm, xin lỗi đi, không phải mới tuần trước, anh vừa tia... e hèm... phần mông hắn sao? Vậy mà giờ anh lại lờ hắn đi giỏi thế? Không phải anh nên chịu trách nhiệm với cái... e hèm... mông bị nhìn của Phainon sao?
Phainon gần như phát điên.
Hắn nghĩ rằng chỉ cần thêm một giây nữa không có sự chú ý từ đối phương, tinh thần hắn sẽ không ổn mất.
Cho nên, là học sinh cưng của thầy Remus Lupin dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hắn đã nhẹ nhàng gợi ý (một cách lươn lẹo) rằng: Trong buổi học chung giữa Slytherin và Gryffindor hôm nay, thầy nên cho học sinh lý thuyết đi đôi với thực hành một chút - ví dụ như thầy có thể thử tổ chức một buổi thi đấu đũa phép đôi, giúp học sinh rèn rũa được phản xạ khi đối mặt với ma thuật hắc ám chẳng hạn?
Tất nhiên, miệng lưỡi khéo léo của Phainon luôn giúp hắn có được những gì hắn muốn. Thầy Lupin không những đồng tình với phương pháp dạy học hắn đề xuất, mà còn khen hắn đúng là trò ngoan của thầy nữa.
Phainon chẳng cảm thấy có lỗi chút nào vì lừa phỉnh thầy Lupin đâu.
Hắn chỉ muốn đôi mắt hổ phách kia nhìn hắn. Vậy thôi.
Trận đấu đũa phép trong tiết học chỉ làm Phainon phát hiện ra năng lực pháp thuật không hề kém cạnh của người kia - thêm một điều nữa làm hắn rơi thẳng vào ánh mắt vàng rực đó, không có lối thoát.
Mydeimos yêu dấu.
Hắn gọi tên anh như thế, cố tình dùng đũa phép yểm bùa, làm rơi cuốn sách trên tay Mydei để rồi lấy cớ chạm nhẹ vào tay anh.
Mydeimos.
Hắn cố tình rên tên anh khi hắn ở một mình trong ký túc xá Gryffindor, tay đang nắm chặt phần thân cứng rắn của mình. Phainon nhắm mắt, cố nghĩ rằng đó là tay Mydei mân mê quanh từng đường gân trên dương vật hắn, tưởng tượng hắn sẽ bắn vào gương mặt xinh đẹp ấy của anh khi cao trào thế nào, rồi bắt Mydei phải nếm sạch dư vị của hắn trên môi anh ra sao.
Phainon tưởng tượng cảnh Mydei cởi từng lớp sơ mi Slytherin xuống, và cơ thể anh lộ ra trước mặt hắn, nỉ non gọi tên hắn như thể anh cần Phainon bên trong mình biết bao nhiêu. Tất nhiên, Phainon sẽ không làm anh thất vọng.
Lần cao trào thứ hai, Phainon rên rỉ, và hắn biết - hắn đã bị nguyền rủa bởi sự tò mò của chính mình.
Tò mò hại chết con mèo.
Cùng Harry, Ron "không may" lạc tới dinh thự Kremnos thực ra cũng là sắp xếp của riêng hắn. Phainon đã dành thời gian nghiên cứu về pháp trận của các dinh thự cổ cả năm trời, để hắn có thể dễ dàng dùng phép thuật lách qua chúng, dẫn đầu đám Gryffindor nghịch ngợm đi phá phách. Pháp trận Kremnos cũng được hắn bí mật len qua một cách đơn giản.
Thành công được đón vào trong nhà Mydei đã đành, Phainon chỉ không nghĩ rằng kế hoạch lần này lại còn mĩ mãn hơn nữa khi Gorgo mời cả đám ở lại dùng bữa. Sau đó, mục tiêu khiến Mydei đồng ý đến dự bữa tối Giáng Sinh ở nhà Weasley cũng được thuận lợi hoàn thành.
Cả tuần lễ tiếp theo, hắn chỉ nghĩ tới cảnh được ở bên Mydei trong ngày lễ ấy.
Vậy nên, quần jean bó sát, tất nhiên rồi.
* * *
"Vẫn đợi ai kia à?" Hermione hỏi Phainon đang ngồi ở phòng khách. Đã 8 giờ tối mà vẫn không thấy bóng dáng Mydei đâu, bữa tối đang bắt đầu được dọn lên rồi. Có lẽ Phainon trông sốt sắng nhiều hơn mọi khi nên cô gái Gryffindor đã tinh ý nhìn ra.
"Mình đợi người quen thôi, chắc cậu ấy cũng sắp tới rồi."
"Không sao cả đâu, Phainon. Đa phần mọi người nhà Slytherin từ chối cũng khá dễ hiểu." Ron Weasley thấy Herminone liền sáp vào gần, "Mydeimos còn là gia tộc Kremnos danh giá nhà Slytherin nữa, nếu bước đến nhà Weasley thì mới là kỳ tích ấy chớ!"
Nhưng Mydei không hề giống như những Slytherin coi trọng máu thuần kia.
Phainon thở dài. Hắn lặng lẽ di chuyển tới bàn ăn với tâm trạng không vui. Bữa tối nhà Weasley hôm ấy thiếu đi tiếng nói cười thường ngày của Phainon, nhưng vẫn may mắn diễn ra suôn sẻ.
Tò mò hại chết con mèo.
Cả tối hôm ấy, Phainon cứ thao thức nghĩ mãi về Mydei và lý do anh không thể tới.
Hắn định dùng một bùa phép có thể giúp mình theo dõi Mydei, nhưng sớm bỏ cuộc vì không tìm được loại bùa nào có thể xuyên qua pháp trận yểm trên dinh thự Kremnos.
* * *
Sau kỳ nghỉ đông, mọi người bắt đầu sớm quay lại trường.
Phainon đợi sẵn ở bàn ăn gần nhà Slytherin để đợi chàng rắn nhỏ mà hắn mong ngóng cả tuần trời. Mydei không xuất hiện, cũng không gởi thư cú thông báo về lý do vắng mặt, như vậy là hơi thiếu phép tắc với một cậu ấm đầy lễ nghi như anh.
Hắn có thể dùng lý do này để trêu chọc và bắt chuyện với Mydei, để được thấy lại gương mặt treo lên biểu cảm tức tối dễ thương của đối phương.
Nghĩ đến đây, sói con - à không - sư tử con Phainon mỉm cười.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, từ đằng xa, Mydei đã xuất hiện với cô bé Ravenclaw anh hay chơi cùng. Phainon thậm chí chẳng còn để bản thân hoàn hồn lấy một giây, chân hắn đã vô thức phi thẳng đến trước mặt anh - giống như một chú sư từ bờm trắng ngoan ngoãn thuần phục dưới tay bác thợ săn vậy:
"Mydeimos!" Hắn mỉm cười, dơ tay chào.
Thế nhưng, sao có điều gì đó là lạ thế nhỉ?
Cô bé tóc tím Ravenclaw bên cạnh Mydei vẫn gật đầu với Phainon một cách lịch sự, nhưng Mydei thì lại cư xử khác hẳn: ánh mắt anh chiếu lên người hắn, bất ngờ thay, chứa đầy sự khinh bỉ.
Như thể Phainon là nguồn bệnh lây lan kinh tởm nào đó vậy.
Hắn sửng sốt, hai tay buông thõng, trước khi Phainon kịp nói gì, thì lời lẽ từ miệng Mydei đã giáng vào tai hắn từng đợt âm thanh sắc bén;
"Điều gì khiến một Gryffindor như cậu có thể nói chuyện với tôi dễ dàng thế vậy?"
"M-Mydei." Phainon lắp bắp, nhưng hắn nhanh chóng kiểm soát lại từ ngữ thoát ra trên đầu lưỡi, "Không phải chúng ta vừa ăn xong bữa tối hôm trước với nhau sao?"
"Tch." Rắn nhỏ Slytherin đối diện thở hắt qua khe miệng, nhìn hắn coi thường.
Thái độ quay ngoắt của Mydei thật sự khiến Phainon không tài nào hiểu nổi nữa. Phainon đã làm gì sai sao? Hắn hẳn phải làm chuyện gì đó tày trời rồi, nên Mydei mới đối xử với hắn như vậy, đúng chứ?
Nhưng chẳng phải mới cách đây một tuần rưỡi, anh vẫn bình thường sao? Vậy điều gì đã thay đổi?
Phainon thấy mạch máu trong người hắn như muốn vỡ tung, hắn đang rất rất bất ổn, và những chốt chặn cảm xúc trong lòng hắn ngày một lung lay.
"Với cả, hôm bữa bồ cũng không tới nhà Weasley nữa." Thật khó để tìm lại ngôn từ trên lưỡi khi chính hắn đang ngỡ ngàng, nhưng từng lời tuôn ra lúc này cũng chỉ để hắn tiện dò ý Mydeimos.
"Lũ Weasley tóc đỏ ấy hả?" Mydei cười, đôi mắt anh gần như không còn sức sống nữa, "Đừng để tôi phải nói về nhà Weasley như cách Malfoy hay nói. Đúng là chỉ có loại Máu Bùn ngu ngốc như cậu mới tin rằng một Slytherin với dòng dõi cao quý như tôi sẽ bước vào căn nhà ổ chuột đấy."
Từ "Máu Bùn" rơi khỏi môi anh như lưỡi dao mỏng, cắt phăng toàn bộ sự bình tĩnh còn sót lại của trong Phainon - hơn hết - sự xúc phạm vô cớ của anh dành cho nhà Weasley khiến dạ dày hắn quặn lên, làm cho Phainon thấy buồn nôn đến lạ. Một Mydei méo mó trước mắt chính là thể loại người mà Phainon căm ghét nhất. Máu nóng từ trái tim đang đập của Phainon dồn thẳng lên não, hắn gần như không thể nghĩ thông bất cứ thứ gì được nữa.
Cho đến lúc Phainon kịp hoàn hồn, thì Mydei đã bỏ lại hắn từ lâu.
Tò mò hại chết con mèo.
Hắn đã chết tâm chỉ vì chính sự tò mò của mình đối với người kia.
Tin đồn sau đó lan nhanh hơn cả đám cú gửi thư. Bởi vì cả hai cự cãi qua lại ở khu nhà ăn chung nên hầu như ai chú ý cũng sẽ dễ dàng nghe thấy đoạn hội thoại. Trong bữa sáng hôm sau, bàn ăn Gryffindor rộ lên chuyện: Mydei nhà Slytherin phát ngôn chê phù thuỷ gốc Muggle và coi khinh gia tộc không phải máu thuần, sỉ nhục nhà Weasley.
Không chỉ Phainon, mà cả Harry, Ron cũng sốc không kém.
Fred Weasley nhanh chóng buông phắt một câu: "Kệ cha cậu ta," còn George khịt mũi, giả giọng giễu lại lời Mydei. Hermione liếc Phainon, định nói gì nhưng rồi lại thôi. Bản thân cô cũng biết cảm giác bị coi thường chỉ vì gốc gác Muggle của mình ra sao, nên hơn ai hết, cô hiểu Phainon cần ở một mình. Ron thì nhẹ nhàng vỗ vai hắn, đại ý rằng cậu chàng đã bảo rồi mà. Chỉ có Harry im lặng, mắt dõi về phía bàn Slytherin như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Phainon lén nhìn về bên kia đại sảnh: chỗ bàn ăn đám Slytherin là Mydei đang ngồi thẳng lưng, khuy áo anh cài kín, cử chỉ của anh điềm tĩnh đến mức hoàn hảo, trông cao ngạo như một cậu quý tử đích thực. Tên Malfoy đầu bạch kim ngồi cạnh Mydei còn ghé tai anh thì thầm gì đó rồi cười phá lên, khiến Gryffindor tóc trắng bên này cay mắt không thôi. Nhưng điều khiến Phainon bất chợt an tâm đến lạ, là bởi hắn trông thấy Mydei không hề cười hưởng ứng theo mấy trò đùa của đám Malfoy bên cạnh. Anh chỉ nâng tách trà rồi gượng gịu gật đầu đáp lại chúng. Thái độ Mydei tách biệt đến lạ so với đám đầu đất kia, như thể anh bị ép phải hoà nhập vậy.
Điều ấy khiến Phainon đi đến kết luận rằng:
Có chuyện gì đó nguy hiểm đang xảy ra với Mydeimos.
Sự khôn khoan ranh mãnh của hắn là một thứ vũ khí sắc bén. Và Phainon biết mình đoán không sai.
* * *
Phainon xin phép trở về ký túc xá sớm hơn mọi khi vì lý do sức khoẻ, tất nhiên ai cũng nghĩ rằng Đấng Cứu Thế của Gryffindor vẫn còn tổn thương sau vụ va chạm lời nói với Slytherin tóc vàng nọ, nên đối xử với hắn nhẹ nhàng hơn. Mọi người trong phòng chung với Phainon cũng đã đi học hết, chỉ còn lại một mình hắn ở phòng - với những suy nghĩ đen tối nhất đang nảy nở sâu trong đầu mình.
Mydei gọi hắn là gì ấy nhỉ?
Phainon ngồi lên thành giường, tay phải hắn mò đến thắt lưng, bắt đầu trút bỏ chiếc quần âu vướng víu để nắm lấy vật đang cứng rắn bên trong đồ lót kia.
Hắn cựa quậy, khẽ bật lên tiếng rên rỉ khao khát, bàn tay thuần thục tự mân mê chính mình trong khi tưởng tượng rằng đó là tay Mydei đang chạm vào hắn.
"Máu Bùn ngu ngốc."
Ừ, anh gọi hắn thế.
Tâm trí Phainon hiện ra cảnh tượng bờ môi Mydei thốt ra từ ngữ ấy. Thật hư. Cũng thật khiến hắn muốn huỷ hoại cái miệng nhỏ ấm áp của anh. Nếu Mydei đã gọi hắn như vậy, thì anh cũng nên biết rằng chỉ Phainon - và chỉ duy nhất hắn thôi mới được làm loại Máu Bùn kinh tởm được chính anh chửi rủa. Và chỉ có tên Máu Bùn dơ dáy này mới có khả năng làm anh sung sướng đến phát khóc, khi dương vật hắn đâm mạnh vào lỗ nhỏ của anh. Lực ma sát bất chợt khiến Phainon rên rỉ, nhạy cảm hơn bình thường. Hắn nghĩ về cái mông nhỏ của Mydei, hông tự di chuyển ra vào nắm tay của mình. Cao trào đến sớm hơn mọi khi, nhưng vẫn không đủ.
Cơn khát có thể được khoả lấp tạm thời bởi vài dòng nước mát, nhưng không bao giờ là đủ đối với một kẻ đi trên sa mạc như Phainon.
* * *
Hết Chương 4.
* Writer's note: Gu mình là top choá điên nên trong từ điển sáng tác của mình - không tồn tại con tóp nào bình thường =)))))) Chúc mừng Phainon đã được vào lưu bộ sưu tập top điên của mình =)))))
by windlass.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com