2.
Mydei dựa mình vào lan can, lặng lẽ dõi theo từng cánh hoa dần thay sắc áo thả mình trôi theo làn gió lạnh. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, sắc cam bao trùm cả ngôi trường dưới ánh nắng dịu dàng cuối ngày. Hắn như mặc kệ thời gian, nhắm nghiền đôi mắt vàng, chầm chậm hưởng thụ cảm giác bình yên thân thuộc. Trong lòng hắn dâng lên cảm xúc hoài niệm lạ thường, tưởng chừng như hắn đã từng cùng ai đó đứng trên cao, dõi theo cả thế giới xô bồ tràn ngập tiếng cười nói. Không biết sao, nhưng hắn nhớ người ấy quá, nhớ khoảnh khắc hắn cùng người ấy cạnh nhau, nhớ mùi hương, nhớ giọng nói, nhớ khuôn mặt, nhớ hơi ấm của người ấy. Dù hắn chẳng nhớ người ấy rõ ràng là ai, chẳng nhớ người ấy xuất hiện nơi nào trong thước phim mà hắn là kẻ đóng chính. Ấy vậy, hắn lại da diết thứ xúc cảm đậm sâu, in hằn nơi con tim hắn. Nó luôn inh ỏi nhắc nhở Mydei rằng tình yêu định mệnh đời hắn chính là người ấy, hệt như mấy giấc mơ mờ mờ hắn hay mơ tới. Chắc chúng đều là di âm từ kiếp trước, mãi không thể thoát ra được.
-"Cậu cũng ở lại trực nhật à?"
Âm thanh dịu nhẹ truyền tới, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có, làm Mydei có chút giật mình quay phắt lại phía sau.
Là một cậu trai có mái tóc trắng, khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt xanh biếc, lấp lánh phản quang dưới ánh chiều tà. Bóng dáng này có chút quen nhỉ? Hình như hồi sáng hắn gặp cậu ta rồi. Nhưng rõ ràng cậu trai hồi sáng mang dáng vẻ của một tính cách nghịch ngợm, thân thiện. Còn bây giờ cậu ta lại vương sự lạnh lùng, mệt mỏi hòa lẫn sự tuyệt vọng đọng dưới đáy đồng tử đẹp đẽ.
-"Cậu? Có phải người tôi gặp hồi sáng không?"
Mydei thấy cậu ta hơi bất ngờ. Rất nhanh sau đó, như đã lờ mờ hiểu ra gì đó.
-"Hồi sáng tôi ở trong phòng học cả buổi. Người mà cậu gặp chắc là em trai út của tôi, Phainon."
-"Tôi hiểu rồi. Vậy cậu tên là gì?"
-"Hắc Ách"
Hắn gật đầu đã hiểu. Coi bộ người đối diện hắn hiện giờ không thích nói chuyện lắm nhỉ?
-"Còn cậu là Mydei đúng chứ?"
-"Ừm"
Hắc Ách, cậu ta bỗng nhiên tiến đến cạnh Mydei, lẳng lặng, cùng hắn tiếp tục ngắm hoàng hôn rực rỡ.
-"Tôi không ngờ cậu cũng có sở thích ngắm sân trường sau giờ tan học"
-"Còn cậu còn có thời gian sau giờ trực nhật ở lớp rảnh rỗi tán gẫu cùng tôi, cậu không lo về kí túc xá muộn giờ đóng cổng à?"
Thoải mái chìm sâu vào không khí lành lạnh mùa thu, Mydei chẳng còn sự gượng gạo ban đầu, hắn nhếch miệng, bông đùa cùng người bạn học kì lạ bên cạnh.
-"Sao tôi phải sợ khi cán sự Hội học sinh đang đứng cạnh tôi?"
_______________________
Trời dần chuyển màu, chắc cũng hơn mười bảy giờ chiều rồi.
Mydei lưu luyến vài tia nắng cuối cùng đang dần nhường chỗ cho mấy áng mây xanh đen âm u. Khoác lên vai chiếc cặp sách nặng trĩu, hắn xoay người bước đi, không quên lớn tiếng vọng ra sau
-"Hắc Ách, đi về kí túc xá với tôi không?"
Cậu ta im lặng, kéo vành mũ đen trùm qua đầu, xách cặp chạy theo Mydei. Cả hai không nói gì, cùng nhau bước xuống tầng. Đôi lúc hắn phải nhíu mắt, nhìn kĩ xem đâu mới là bậc thang khi bóng tối chập chững bao quanh. Cũng may hắn không vấp chân mà ngã sõng soài ở đây.
Sau vài phút chật vật với cái cầu thang chết tiệt, hắn cùng Hắc Ách đã đang đứng dưới sân trường, liếc nhìn sắc trời, dõi theo tình hình thời tiết tiếp theo. Nhận thấy mây đen kéo đến ngày càng nhiều, Mydei thở dài, từ trong ngăn kéo balo, hắn lấy ra một chiếc ô vừa đủ cho hai người.
-"Giờ này thì chắc hệ thống xe điện của trường cũng không còn hoạt động đâu. Cậu đi chung ô với tôi nhé?"
-"Nếu cậu không ngại."
Mydei bật ô ra, giơ lên cao, từ từ tiến lại gần Hắc Ách. Có vẻ cậu ta cao quá, tóc cậu ta vướng vào tán ô, nom coi bộ không tránh được mưa mấy.
-"Cậu có thể đưa tôi cầm"
Thấy cũng hợp lí, hắn đưa cho Hắc Ách thân ô, bản thân thì xích lại gần cậu ta hơn, nhằm tránh mưa.
Cơn mưa đổ xuống, từng giọt mưa tí tách rơi, đọng lại nơi khung ô, nhỏ từng giọt, từng giọt vào vai hắn. Chắc Hắc Ách cũng bị giống hắn, hoàn cảnh không khá khẩm hơn là bao. Con đường quen thuộc dẫn đến kí túc xá, nay lại bị mưa thấm ướt, nhòe đi khung cảnh yên bình xung quanh. Tiếng chim hót thường ngày bị thay thế bởi tiếng nhảy múa của màn mưa. Bầu không khí nóng ẩm dư âm mùa hè, giờ cũng bị mưa làm thoáng mát lạ kì. Vốn đường về không xa, nhưng sao riêng hôm nay Mydei thấy lâu hơn mọi hôm, đôi chân hắn bỗng chậm rì, thuận theo tình hình, ngân nga bài hát yêu thích trong đầu.
-"Sao trông cậu có vẻ vui thế? Mydei?"
-"Tôi không biết. Chắc do hôm nay có người về cùng tôi."
Hắc Ách khựng lại vài giây, nhưng rồi cũng rất nhanh, khẽ mỉm cười nhẹ, híp mắt nhìn dáng vẻ khác lạ của Mydei.
-"Vậy nếu cậu muốn, ngày nào tôi cũng sẽ đi với cậu."
-"Cậu không bận lo cho đứa em trai quý hóa của mình à?"
-"Không cần lo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com