Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi mơ thấy anh chết, bởi chính tay tôi.

Không gian yên tĩnh đến quỷ dị. Okhema không có đêm tối - mặt trời vẫn treo lơ lửng trên cao, nhưng ánh sáng tỏa ra nhợt nhạt đến lạ. Không gian xung quanh tràn ngập một thứ không khí kỳ quái—như nằm ở đâu đó trên ranh giới mong manh giữa thực và ảo, giữa tỉnh và mơ.

Phainon mơ hồ thấy bản thân hướng tới thành Kremnos tìm Mydei. Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ lời từ biệt trên đoạn đường cuối, kể từ ngày Mydei mang theo Ngọn giáo Thần phạt bước lên tuyến đầu chống lại Thủy triều đen; kể từ khi họ lướt qua nhau một lần cuối cùng. Bọn họ từ biệt nhau rồi bước về hai phía, trong thâm tâm thầm xác định có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại người kia nữa. Nhưng đó là lựa chọn của họ - Mydei lựa chọn phòng tuyến đầu tiên, trở thành ngọn giáo cô độc gánh lấy số phận vốn thuộc về Nikador, lấy bản thân mình làm hẫu thuẫn vững chắc nhất cho Thánh Thành Vĩnh Hằng.

Phainon thấy bản thân mình cố gắng không nghĩ nhiều về những lời họ nói khi từ biệt. Anh đã hứa sẽ thay Mydeimos chăm sóc người dân của anh, anh đã hứa với Mydeimos sẽ kiên trì trên con đường săn đuổi lửa. Chìm đắm trong cảm giác mất mát thì có ích gì? Vậy nên trong khung cảnh từ biệt, Phainon mơ hồ thấy bản thân nén chút hụt hẫng vào trong tim, cười cười bảo người kia đừng chết. Anh cũng lờ đi ẩn ý đằng sau những câu trả lời của Mydei, như thể sợ nếu đào sâu vào từng câu chữ ấy, anh sẽ không kìm được bản thân tìm cách níu giữ người kia ở lại.

Mọi thứ đều mông lung và mờ ảo. Đúng là Mydei đã vượt qua thử thách của Nikador, đúng là chuyện Mydei tiến thẳng vào tuyến đầu cuộc chiến chống lại Thủy triều đen là chuyện sớm muộn, nhưng ít nhất, tới lúc này nó chưa xảy ra cơ mà? Phainon nhìn từng khung cảnh diễn ra trước mắt mình như cuốn phim sắp hỏng. Tựa hồ ảo mộng, nhưng lại chân thật đến bất an.

Phainon thấy mình đứng giữa một chiến trường đổ nát. Một cơn gió lạnh buốt lướt qua bên tai mang theo những tiếng thì thầm mơ hồ, âm thanh chói tai của kim loại va chạm vào nhau chồng lên tiếng của những mảnh tường đá sụp đổ; trong không gian vang vọng một mớ tạp âm hỗn độn. Cột trụ nứt vỡ, vòm trần của thành Kremnos từng kiên cố hơn bất kỳ phiến hổ phách nào giờ đây treo trên đầu từng người bọn họ như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Khói lửa phân tranh cuộn lên trong không khí, làm cho ánh sáng le lói hắt qua những ô cửa vỡ nát của thành bang u ám lu mờ đi đôi chút. Mùi ẩm ướt của tòa thành rêu phong hòa cùng mùi máu tanh, khi nuốt xuống, dường như còn cảm nhận được vị sắt lạnh lưu lại trên đầu lưỡi.

Và ở giữa mớ hỗn độn ấy...

Mydeimos.

Phainon nhìn thấy sự bất an lộ rõ trên gương mặt mình. Có lẽ là trực giác, nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy vô cùng lo sợ. Để rồi chẳng chờ Aglaea thông qua, anh lao thẳng tới chiến trường tìm người chiến hữu. Và thứ anh nhìn thấy là...

Mydeimos, quỳ trên một tảng đá vỡ, một tay chống xuống sàn, hơi thở nặng nhọc. Xung quanh anh, mặt đất nứt toác như dấu vết của những cơn cuồng nộ hỗn loạn.

Phainon không cần tiến thêm một bước để biết chuyện gì đang xảy ra.

Điều mà Mydei lo sợ đã tới.

"Phân tranh không được tạo ra để bảo vệ. Phân tranh là hủy diệt."

"Nghe cho rõ đây: Nếu một ngày ta gặp lại nhau trên chiến trường, và tôi đứng ở phía đối lập với việc săn đuổi lửa...

Hãy nhớ đâm vào đốt sống lưng thứ mười của tôi, đó là điểm yếu duy nhất có thể giết chết tôi."

"Mydei." Anh cất giọng, chậm rãi tiến về phía người kia.

Mydeimos không phản ứng ngay. Anh vẫn giữ tư thế quỳ, mái tóc đỏ rối bời rủ xuống trán. Hơi thở không ổn định, như thể đang cố gắng kiểm soát thứ gì đó bên trong mình.

Rồi, chậm rãi, anh ngẩng đầu lên.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Phainon khựng lại.

Anh nhìn thấy sự giằng co trong đôi mắt màu hổ phách—một trận chiến hỗn loạn giữa lý trí và bản năng.

Một Mydeimos đang vật lộn với chính mình.

Phainon không chắc mình đã từng thấy Mydeimos như thế bao giờ chưa. Người chiến binh này luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, quyết đoán. Luôn biết bản thân đang làm gì. Nhưng lúc này, những ngón tay của Mydeimos đang siết chặt lấy chuôi kiếm đến trắng bệch, toàn thân căng cứng như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng cũng có thể khiến anh ấy bùng nổ.

Phainon hít sâu, chậm rãi đưa một tay về phía trước.

"Mydeimos."

Mydeimos rùng mình. Hàng lông mày nhíu lại chặt hơn, cơ bắp dưới lớp áo giáp căng lên như thể đang đấu tranh với cái gì đó trong chính bản thân mình.

Có lẽ là ham muốn hủy diệt. Ngọn lửa Phân Tranh đã ăn mòn anh ấy đến mức hầu như không còn nhận thức được phải trái nữa. Tất cả những gì sót lại trong đầu anh ấy là chiến tranh. Là tàn phá. Là hủy diệt.

Tuy nhiên, Mydeimos vẫn đang chiến đấu. Phần lý trí mong manh còn sót lại của anh ấy vẫn đang đấu tranh để duy trì sự tỉnh táo, không để bản thân rơi vào sự điên loạn rồi trở thành một Nikador thứ hai.

Anh ấy vẫn còn ở đây. Có lẽ vẫn còn cứu vãn được.

Nghĩ vậy, Phainon tiến lại gần, cất lời: "Mydei, nghe tôi nói...-"

"Cậu tới đúng lúc lắm."

"..."

"Ra tay đi, Đấng Cứu Thế."

Phainon bàng hoàng. Tại sao cảnh tượng trước mắt lại chân thực đến vậy?

Trước mắt anh nhòe đi, chỉ còn lờ mờ thấy hình ảnh thanh đại kiếm xuyên qua lưng Mydei từ đằng sau. Mydeimos đưa tay xoa đầu Phainon trước khi ngã xuống dòng máu vàng trên nền đất lạnh. Như một cuộn băng lỗi, từng hình ảnh hiện lên rời rạc và nhiễu loạn.

Phainon hoảng hốt vươn tay ra—

...Nhưng rồi mọi thứ vụt tắt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Phainon?"

Anh giật mình tỉnh giấc.

Hơi thở anh gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Trước mắt không còn là chiến trường khói lửa nhuốm đầy máu tanh, mà là căn phòng thinh lặng giữa màn đêm sáng choang của Thánh Thành Vĩnh Hằng. Mydeimos ngồi ở phía đối diện giường của Phainon, tựa vào một chiếc ghế dài. Đôi mắt cam đỏ lấp lánh dõi theo anh một cách lặng lẽ, cuốn sách trên tay cũng được gập lại.

Thấy Mydei đang chờ câu trả lời, Phainon mở miệng, nhưng cổ họng anh khô khốc. Một lúc sau, anh mới có thể cất lời, câu chữ trượt khỏi môi như thể chính bản thân cũng không kiểm soát được chúng:

"Mydei, tôi đã mơ thấy anh chết."

Mydei không đáp ngay. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại như nghiên cứu phản ứng của Phainon. Cả hai im lặng, trong phòng chỉ còn nghe tiếng thở lặng yên của hai người họ.

Cho đến khi Phainon nói tiếp, giọng trầm xuống như một lời thú tội:

"...Bởi chính tay tôi."

Lại một khoảng im lặng. Rồi Mydei khẽ cười.

"Vậy sao?" Anh hơi nghiêng đầu, nhìn Phainon bằng ánh mắt sâu thẳm. "Tôi chết như thế nào?"

"Anh không sợ à?" Phainon cau mày, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn trên người.

"Trong từ điển của người Kremnos không có hai từ 'sợ hãi'." Mydei quan sát Phainon thêm một lúc rồi mới tiếp lời: "Tôi không sợ. Đối với chiến binh, không có vinh quang nào lớn hơn cái chết trên chiến trường."

"Chẳng phải tôi từng nói rồi sao? Nếu ngày đó đến, hãy giết tôi."

Nghe đến đây, Phainon khẽ rùng mình. Bàn tay đang siết tấm chăn vô thức siết chặt hơn một chút. Mydei yên lặng nhìn biểu cảm của Phainon thêm một lúc lâu, rồi đứng dậy, tiến đến bên mép giường của Phainon ngồi.

Đúng như dự đoán, Phainon ngay lập tức tựa đầu vào lưng anh.

"Nhưng mà tôi sợ."

Hơi ấm từ tấm lưng trần thấm qua làn da, như một sự thật hiển nhiên đến nhói lòng. Người trước mặt anh vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, nhưng giấc mơ vẫn ám ảnh tâm trí như một cái bóng dai dẳng. Thả tay khỏi mảnh chăn đã bị anh siết cho nhàu nhĩ, Phainon đưa tay lên mân mê tấm lưng vững chãi trước mặt.

"Cậu sợ cái gì?"

Ngón tay Phainon dừng lại tại đốt sống thứ mười trên lưng Vương tử thành Kremnos. À không, bây giờ là Vương rồi.

"Sợ lại phải nhìn thấy người quan trọng chết trước mặt tôi."

Mydeimos không trả lời. Ngón tay Phainon thả xuống khỏi người anh ấy. Trước mắt Phainon, một điểm yếu hiển hiện như một vết nứt nhỏ bé trên một tấm khiên tưởng như hoàn hảo. Một khoảng trống rất nhỏ, đủ cho một lưỡi kiếm mảnh chính xác xuyên qua, đủ để biến một chiến thần uy dũng thành một xác chết lạnh ngắt.

Vì vậy nên Phainon sợ.

Sợ cảnh tượng ấy một lần nữa xảy ra trước mắt anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Người ta gọi Phainon là 'Đấng Cứu Thế' hoàn hảo. Người ta thấy một Phainon nhiệt tình, chăm chỉ rèn luyện bản thân, người ta thấy một Phainon chân thành luôn dốc sức giúp đỡ mọi người, thấy một Phainon dễ thương đôi khi tỏ ra hơi trẻ con nhưng khi cần lại nhạy bén hơn tất thảy người khác.

Mọi người nhìn thấy nụ cười của anh, sự kiên cường, lòng quyết tâm, nhưng có bao nhiêu người thực sự thấy được những vết thương mà Phainon che giấu?

Anh ấy là người chịu nhiều mất mát nhất. Anh ấy là người gánh trên vai kỳ vọng của cả thế gian. Vì thế, anh ấy cũng là người cô đơn nhất.

Chẳng ai biết đến con người đằng sau lớp mặt nạ của Phainon. Vốn là một anh chàng vô tư của một ngôi làng nhỏ, một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, tự do tự tại cùng bạn bè ở góc nào đó của thế gian. Rồi vào ngày thế giới của họ đặt bước chân đầu tiên lên con đường dẫn đến tuyệt diệt, Phainon mất đi tất cả. Ngôi làng, người bạn thân, mọi thứ đều bị thiêu rụi ngay trước đôi mắt thơ ngây ấy.

"Lá bài này là 'Đấng Cứu Thế'"

"Đấng Cứu Thế là gì?"

"Giải thích ra thì dài lắm. Cậu chỉ cần hiểu lá bài này nghĩa là cậu sẽ trở thành một anh hùng được tất cả mọi người ngưỡng mộ và tôn thờ. Cậu sẽ bảo vệ thế giới này và cứu rất nhiều người khỏi những kẻ thù đáng sợ bằng thanh gươm của mình! Nghe hay lắm phải không?"

"Nhưng mà..."

"Sao thế? Đây là lá bài tốt mà?"

"Nhưng mà tớ chẳng muốn làm anh hùng gì cả. Tớ chỉ muốn ở lại đây cùng mọi người thôi."

"Ông bà nói thế giới ngoài kia toàn người xấu nên đâu đâu cũng là chiến tranh, ai lại muốn làm anh hùng của bọn họ chứ? Nếu phải trở thành anh hùng, tớ sẽ chỉ làm anh hùng nhỏ của ngôi làng này thôi."

"Được rồi, anh hùng nhỏ. Nếu ngày chúng ta phải tạm biệt Aedes Elysiae đến, lúc đó cậu có thể trở thành 'Đấng Cứu Thế' không?

"Vậy tớ...sẽ phải rời khỏi làng ư?"

"Ừm. Nếu có chuyện như vậy xảy ra, ai đó sẽ phải đứng lên cứu lấy thế giới."

"Nếu thế, tớ...tớ..."

"Đùa cậu chút thôi. Aedes Elysiae yên bình lắm. Nănh vuốt của kẻ xấu sẽ chẳng bao giờ chạm được đến chúng ta đâu."

...

Phainon vốn không muốn làm anh hùng. Cậu chỉ muốn sống cuộc đời vô tư lự. Bước lên con đường săn đuổi lửa, có lẽ lý do sâu thẳm nhất cũng chỉ để trả thù. Trả thù hung thủ mặc áo choàng đen, mang một chiếc mặt nạ quái dị cùng thanh kiếm khổng lồ vụn vỡ tỏa ra mùi bất thường – kẻ đã cướp tất cả mọi thứ trân quý khỏi cậu.

Không một ai được biết về phần xấu xí đó của con người cậu. Kể cả Aglaea. Kể cả Tribios.

Ngoại trừ Mydei. Bởi vì họ giống nhau. Bởi vì Mydei hiểu cậu, và cậu cũng hiểu Mydei.

Phainon biết, bản thân luôn vô thức dựa dẫm vào Mydeimos. Dù cho Mydei có là tên đối thủ đáng ghét đến nhường nào, dù cho anh ta tỏ ra cứng rắn và xa cách ra sao, dù cho anh ta cứ mở mồm ra là sẽ cạnh khóe Phainon vài câu đi chăng nữa, Phainon cũng chưa bao giờ để bụng.

Bởi vì Phainon biết anh ta sẽ luôn ở đó.

Mydeimos trông dữ dằn như vậy, nhưng thật ra con người anh ấy rất đơn thuần. Phainon đã nghe rất nhiều người trong thành Okhema nói về vẻ ngoài gai góc của Mydeimos: một người trông hung dữ và nóng tính, một kẻ hiếu chiến và kiêu ngạo.

Nhưng hơn ai hết, Phainon biết Mydeimos của anh không phải con người như thế.

Mydei của anh cực kỳ chu đáo. Mydei rất ân cần và tốt bụng, thậm chí còn có thể dịu dàng khi cần. Mydei trầm lặng và cảnh giác với người lạ, nhưng với bạn đồng hành, anh ấy hào phóng và tốt bụng hơn bất kỳ ai. Anh quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình. Mặc dù dở tệ trong việc bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ, anh cũng sẽ chẳng bao giờ trốn tránh cảm xúc thực sự trong tim. Phainon yêu một Mydei như thế; một Mydei sẽ bực bội mắng Phainon một trận nếu anh dám trốn tránh ánh mắt của Mydei lúc nói chuyện hoặc cố tình tỏ ra mạnh mẽ bằng một điệu bộ hờ hững nào đó.

Phainon biết, chính anh mới là người không thể thành thật với bản thân mình. Ngoài mặt anh hướng ngoại và tốt bụng, dường như có thể dễ dàng kết nối với người khác mà không gặp trở ngại nào. Tuy nhiên một phần nào đó bên trong Phainon vẫn luôn nhận thức được rằng, anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc buông bỏ và đối diện. Đó cũng chính là lý do anh luôn phủi đi những câu hỏi về xuất thân của mình bằng một cái vẫy tay – anh không muốn đối diện, không muốn nhìn thấy phần mềm yếu và xấu xí nhất bên trong trái tim mình. Vì thế nên mới không thể thành thật. Với người khác, rồi với cả chính bản thân mình.

Nhưng với Mydei thì khác. Vì anh ấy hiểu Phainon, và Phainon cũng hiểu anh ấy. Vì Phainon cần một nơi để dựa vào, nhưng lại không muốn ai thấy mình yếu đuối. Vì Phainon biết, Mydei có thể mỉa mai, có thể bảo Phainon trông thật thảm hại, Mydei có thể tỏ ra khó chịu, có thể luôn dành cho Phainon phần ăn khó nuốt nhất, nhưng anh ta sẽ luôn ở đó. Rằng dù có tỏ ra thế nào, thì khi Phainon cần một chốn an toàn để tạm thời bỏ xuống lớp mặt nạ nhiệt tình với người khác để thành thật hơn với chính bản thân mình, Mydei cũng sẽ im lặng ngồi xuống bên cạnh rồi quay lưng về phía anh, để anh có thể dựa vào và tỏ ra yếu đuối mà không cần bận tâm đến ánh nhìn của thế giới.

Người ngoài nhìn vào họ như một cặp đối thủ định mệnh: xanh và đỏ, mặt trời và mặt trăng, "Đấng Cứu Thế" và "Vương Tử" – họ là cặp kỳ phùng địch thủ luôn cạnh tranh ngang tài, dùng sự phân tranh ấy cùng nhau phát triển.

Nhưng ít ai biết, giữa họ chẳng hề có sự thù địch nào cả.

Bọn họ ngang tài ngang sức không phải vì không ai có khả năng đánh bại người kia. Bọn họ bất phân thắng bại là bởi vì họ muốn vậy. Phainon luôn nói Mydei vừa là bạn vừa là đối thủ lớn nhất của mình, nhưng trong thâm tâm, Phainon chưa bao giờ thực sự muốn đánh bại anh ấy cả. Và anh biết Mydei cũng như thế. Lần đó khi anh thua Mydei trong trận giao đấu ở phòng tắm nhiệt độ cao, anh ấy đã thua lại trong trận đấu đơn phương của Phainon để cân bằng tỉ số. Mydei tỏ ra khó chịu, nói rằng kết quả của trận đấu một phía như vậy làm sao mà tính được. Nhưng Phainon thừa biết, Mydei cố tình làm thế.

Bởi vì họ ở bên nhau như chiến hữu, như tri kỷ, chứ không phải như kẻ địch. Họ xem nhau là người để tin tưởng, người để thành thật, chứ không phải kẻ thù truyền kiếp cố hạ gục nhau; cũng không giống một cuộc đấu tranh quyền lực mà người này phải hơn người kia hay ai đó nhất định phải thắng. Sự đối lập của họ không tạo ra xung đột, mà là một dạng đồng điệu đặc biệt. Họ không cần thắng, vì đối với họ, người kia không phải là thứ để chiến thắng. Họ không đối đầu để đánh bại nhau, mà để duy trì trạng thái nơi cả hai có thể song song cùng tồn tại - như mặt trời và mặt trăng; như lửa và nước. Như chính họ.

Phainon yêu Mydeimos. Mydeimos cũng vậy. Vì thế nên nỗi sợ lớn nhất của "Đấng Cứu Thế hoàn hảo" hiện tại, chính là mất đi người anh yêu.

Trớ trêu thay, người phải tự tay chấm dứt nỗi sợ ấy, lại chính là anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh không sợ à?"

Mydeimos có sợ không? Có lẽ là có.

Trên danh nghĩa thì là đến thành Kremnos trấn thủ, bản chất là gì? Là một mình trở về quê hương, trở về thành bang huyên náo vốn dĩ là của mình giờ chẳng còn ánh sáng cũng chẳng có lấy một bóng người rồi cô độc chiến đấu chống lại Thuỷ Triều Đen; là đơn độc dùng sức mạnh của thứ mình căm ghét ngày ngày chém rồi lại giết, là gánh vác sự quạnh quẽ trong lòng đến khi chết.

Người ta thường nói, thời thế tạo anh hùng. Thật vậy, thời thế bắt Mydeimos phải lật đổ tiên vương, thời thế bắt Mydeimos tiếp nối truyền thống Phân Tranh của vong quốc, thời thế tạo nên một Mydeimos dịu dàng lo lắng cho dân tộc nhưng phải dùng cách cứng rắn nhất để thể hiện.

Thời thế bắt Mydeimos trở thành một anh hùng. Mydeimos chưa từng muốn trở thành "Hậu duệ Chrysos" hay gì cả. Mydeimos chưa từng muốn "phân tranh". Mydeimos chưa từng muốn gánh trên vai vận mệnh của Ngọn giáo thần phạt. Mydeimos chưa từng muốn phải tự tay đâm thủng lồng ngực của cha mình.

Trong từ điển của người Kremnos không có hai từ "trốn tránh". Nhưng đôi khi Mydeimos trộm nghĩ, nếu như thế giới của họ không lụi tàn, nếu như không có lời tiên tri nào cả, nếu như chẳng có cái gọi là thời thế, thì liệu anh có thể sống như một người bình thường không? Sống vô tư, tự do tự tại; tự tay lựa chọn từng ngã rẽ trong cuộc đời mình, rồi cùng ai đó yêu đương, cùng người đó sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ ở một góc nào đó của thế giới. Hạnh phúc giản đơn ấy, liệu anh có thể không, nếu như tương lai của Amphoreus không đổ vỡ?

Tiếc thay, trên đời không có cái gọi là nếu như.

Những suy nghĩ ấy nghe chẳng 'Mydeimos' chút nào. Nhưng có lẽ, những suy nghĩ ấy mới gần với Mydeimos tự do là bản thân mình bị chôn vùi sâu bên trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ, vững vàng của 'Á Thần Phân Tranh' nhất.

Nên khi nghe Phainon hỏi anh có sợ không, lòng Mydeimos lặng lẽ thở dài.

Có, Phainon, có lẽ tôi có sợ. Nhưng tôi có 'tư cách' để thể hiện điều đó không?

Có lẽ là không.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Phainon chờ đợi phản ứng của Mydeimos.

"Thế," Sau một hồi lâu, Mydei lên tiếng, vẫn không quay mặt lại nhìn Phainon "trong giấc mơ của cậu, tôi chết như thế nào?"

"Tôi không nhìn rõ."

Mái đầu trắng tuyết đang tựa vào lưng Mydei khẽ cúi xuống, mái tóc mềm quét lên lưng chủ nhân của thành Kremnos mang cảm giác ngứa ngáy khó nói nên lời.

"Tôi chỉ nhìn thấy bản thân đâm anh từ phía sau, rồi anh ngoái lại. Anh đưa tay xoa đầu tôi, như thể khen tôi 'làm tốt lắm' hay gì đó vậy."

Mydei gật đầu, như thể câu trả lời đó đã nằm trong dự đoán của anh. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh cười khẽ:

"Cậu mơ tệ hại thật đấy."

"Anh thật sự không lo à?" Sau lưng Mydei, Phainon nhíu mày khe khẽ. "Tự nhiên tôi có giấc mơ như vậy, anh không lạ sao?"

"Lo ấy hả..." Mydei nghiêng đầu, ánh mắt cam đỏ ánh lên sắc trầm tư, tuy Phainon chẳng thể nhìn thấy, "Nếu là một giấc mơ đơn thuần, thì chẳng có gì để lo. Còn nếu là điềm báo... thì lo lắng cũng chẳng ích gì."

Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng Phainon chắc chắn không nhầm—có gì đó trong giọng nói ấy sâu lắng hơn những gì Mydei đang thể hiện. Một khoảnh khắc nào đó, như thể anh đang cân nhắc điều gì quan trọng hơn một giấc mơ vô nghĩa.

"...Tôi không muốn điều đó xảy ra." Phainon nói, thấp giọng.

Lần này, Mydei bật cười thật sự.

"Nghe như cậu còn ám ảnh về cái chết của tôi hơn cả tôi vậy." Anh đổi giọng, vẫn không quay lại nhìn người kia nhưng trong giọng nói mang chút khiêu khích, "Đừng nói với tôi là cậu sẽ thay đổi cách cầm kiếm chỉ vì một giấc mơ đấy nhé?"

Phainon không trả lời ngay. Anh nhìn xuống bàn tay mình, như thể ở đó vẫn còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo của chuôi kiếm trong giấc mơ kia vậy.

"Chỉ là..." Anh ngập ngừng, rồi nói, "...tôi không muốn tay mình lại nhuốm máu của người quan trọng."

Khẽ thôi, giọng của Phainon run rẩy. Nụ cười trên môi Mydei thoáng chững lại. Không rõ là vì câu chữ của Phainon, hay vì cách anh nói ra chúng.

Lần này, Mydei không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, ánh mắt lấp lánh ẩn chứa một cõi lòng nặng trĩu.

"Thế thì..." Anh chậm rãi cất lời, "Nếu ngày đó đến, hãy tìm cách nào khác để không phải giết tôi."

Phainon ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn nhìn thấy cảm xúc của Mydei, nhưng Mydei đã nhắm mắt lại.

"Nhưng nếu không còn cách nào khác—" Anh khẽ nói, giọng nhẹ bẫng, "—thì đừng run tay."

Màn đêm nuốt lấy những lời cuối cùng, để lại tiếng thở dài lặng im, tiếng mái đầu trắng lần nữa tựa lên tấm lưng đỏ, và tiếng giọt nước mắt của ai đó lặng lẽ rơi, bỏng rát.

"Này, Phainon."

Phainon không đáp.

"Cậu có biết vì sao tôi chọn cậu để tiết lộ điểm yếu chí tử của mình không?"

Vì anh tin tưởng tôi, không phải sao? Anh tin tưởng tôi sẽ không dùng điểm yếu đó để chống lại anh.

"Không chỉ vì tôi tin tưởng cậu sẽ không phản bội tôi. Mà còn vì tôi tin cậu sẽ xuống tay."

"Sẽ luôn có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Không ai, kể cả một á thần bất tử, có thể hoàn toàn kiểm soát tương lai của mình. Càng mạnh mẽ, con người càng dễ lạc lối. Nếu một ngày nào đó tôi đánh mất bản thân, thì cái chết sẽ là sự giải thoát hợp lý nhất."

Mydei nói những điều ấy bằng một chất giọng nhẹ tênh. Như thể anh đã chấp nhận cái chết là một phần tất yếu của con đường.

"Tôi không muốn chết dưới danh nghĩa kẻ phản bội, hay kẻ điên, hay cái gì đó tương tự như thế. Nếu phải chết, tôi muốn chết như một chiến binh. Và tôi muốn cậu là người phán xét tôi."

Những gì Mydeimos đang nói là, "Tôi không hoàn toàn tin tưởng chính mình, nhưng tôi tin vào quyết định của cậu."

"Phainon, cậu là phòng tuyến cuối cùng của tôi."

Không, Mydeimos, đừng nói nữa. Đừng nói với cái giọng chấp nhận số phận như vậy. Ngày đó sẽ không đến đâu. Mọi chuyện nhất định sẽ khác trước. Nhất định. Chắc chắn.

"Xin lỗi vì đã yêu cầu cậu một điều ích kỷ. Tôi biết nếu ngày đó thực sự đến, cậu mới là người đau đớn nhất."

"Nhưng tôi không hối hận. Chưa từng. Và sẽ không."

Mydei cảm nhận được sự run rẩy từ phía sau; từng tiếng nức nở nghẹn ngào bị kìm nén, từng giọt nước mắt bỏng rát lăn xuống lưng mình. Anh thở dài, một tiếng mệt mỏi và bi thương.

"Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết với vết thương trên lưng."

"Nếu kiểu gì tôi cũng phải chết, thì tôi muốn được chết dưới tay anh."

Mydeimos không vội tiếp lời. Đôi mắt anh lần nữa mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà bằng đá lạnh lẽo. Tư thế đó duy trì trong một khoảng thời gian dài. Anh vẫn không quay lại, nhưng lưng anh hơi di chuyển, vai anh khẽ thả lỏng, như thể cố tình để Phainon biết rằng anh chẳng đi đâu cả, anh vẫn còn ở đây.

"Phainon, nếu tôi nói với cậu rằng tôi không muốn chết thì sao?" Anh chậm rãi lên tiếng.

Phainon hơi giật mình.

"Không phải anh đã chấp nhận—"

"Tôi không chấp nhận gì cả." Mydeimos cắt ngang, giọng anh không mang sự cáu kỉnh, mà chỉ là một lời khẳng định chắc chắn. "Tôi chỉ thừa nhận khả năng đó. Nhưng thừa nhận không có nghĩa là tôi mong đợi nó."

Phainon lặng thinh.

Mydeimos khẽ nghiêng đầu, giọng nói thấp xuống, như thể chỉ nói cho mình anh nghe.

"Tôi không muốn chết. Ít nhất, chưa phải bây giờ. Chưa phải theo cách đó."

Một sự im lặng ngắn ngủi, rồi Mydeimos tiếp tục, giọng anh bình thản hơn, vững vàng hơn:

"Trên đời vẫn còn nhiều điều tôi chưa hoàn thành. Còn nhiều thứ tôi muốn thấy." Anh cười nhẹ, như thể tự giễu. "Cả đời tôi bị trói buộc với phân tranh. Nếu phải chết, chí ít tôi cũng muốn thấy qua một cuộc sống hòa bình."

"Tôi muốn thấy dân tộc của tôi từ bỏ cái chấp niệm ngu ngốc của họ với tinh thần của một chiến binh. Tôi muốn thấy họ sống một cuộc đời mới, hòa nhập vào nhịp sống bình yên của Okhema. Tôi muốn thấy họ sống một đời hạnh phúc."

"...Và tôi muốn đi ăn bánh crepe với cậu."

Hơi thở Phainon khẽ rung lên.

Anh cảm nhận được sự thay đổi trong lời nói của Mydeimos. Không còn là sự chấp nhận định mệnh một cách cam chịu, mà là một điều gì đó... chân thực hơn. Một mong muốn không viển vông cũng không hão huyền, chỉ đơn giản là một ước nguyện chưa trọn vẹn.

Một chút gì đó để bấu víu.

Một chút gì đó để hy vọng.

Mydeimos nhẹ nhàng nhắm mắt, đầu anh hơi ngả ra sau, để lưng anh áp sát vào Phainon hơn một chút.

"Cậu hỏi tôi có sợ không, nhỉ?" Anh thì thầm, giọng anh ấm áp đến lạ thường. "Vậy để tôi hỏi lại cậu một câu."

Một thoáng im lặng.

"Phainon, cậu có tin tôi không?"

Câu hỏi này khiến Phainon khựng lại.

Anh có tin không?

Anh nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Mydei, từng nhịp thở đều đặn, cảm giác chân thực về sự hiện diện của người trước mặt. Người đã từng tuyên bố sẵn sàng chết, nhưng cũng vừa thừa nhận rằng anh cũng khao khát cuộc sống như ai.

Không phải với tư cách vua của người Kremnos. Không phải với tư cách một chiến binh. Mà là với tư cách chính bản thân anh.

Lồng ngực Phainon siết lại.

"...Có."

Câu trả lời thoát ra trước cả khi anh kịp suy nghĩ. Như bản năng; như tự nhiên phải thế.

Mydeimos khẽ cười.

"Thế thì tốt."

Anh ngẩng đầu lên, mở mắt, đôi mắt vàng cam phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ trong phòng.

"Vậy thì tôi muốn cậu tin tôi thêm chút nữa."

Anh không nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Không nói rằng họ sẽ không bao giờ phải đối đầu nhau. Không nói rằng sẽ không có đau thương hay mất mát.

Nhưng anh đang nói rằng, ngay lúc này, ở đây, trong khoảnh khắc này—họ vẫn còn lựa chọn.

Họ vẫn có thể bước tiếp.

Họ vẫn có thể tin tưởng nhau.

Một hơi thở dài thật khẽ. Rồi, rất nhẹ, rất chậm, Mydeimos thì thầm:

"Đừng để giấc mơ đó trói buộc cậu."

"Bởi vì tôi vẫn còn ở đây."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời treo lơ lửng giữa bầu trời trong xanh, ánh sáng dịu nhẹ trải dài trên những cánh đồng màu mỡ. Gió thổi qua những con phố đá trắng, mang theo tiếng cười nói của những người đang tận hưởng hòa bình. Thành phố không còn khói lửa và máu tanh, không còn tiếng gươm va chạm vào nhau trong những trận chiến vô tận. Thay vào đó là tiếng người đời nói chuyện, tiếng mặc cả và chào hàng; phảng phất đâu đây còn có mùi bánh ngọt dịu nhẹ và hương hoa cỏ đung đưa trong làn gió tây ôn hòa.

Thời đại tái sáng thế.

Phainon đứng trên một nóc nhà cao, nhìn xuống toàn cảnh Thánh Thành Vĩnh Hằng. Đôi mắt anh lặng lẽ dõi theo những con người bên dưới—những kẻ đã được cứu, những kẻ có thể tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương, tiếp tục ước mơ.

Mydeimos cũng từng đứng ở đây. Đôi mắt Phainon tránh nhìn về tàn ảnh hồi ức lơ lửng bên cạnh.

Trớ trêu làm sao, Phainon cứu được tất cả, nhưng lại không thể cứu được người quan trọng nhất với anh.

Phainon nhắm mắt, để mặc cơn gió khẽ lùa qua mái tóc bạc màu tuyết lạnh. Trong thinh lặng, anh khẽ cười—một nụ cười không vui cũng chẳng buồn, chỉ đượm màu hồi tưởng, chất chứa thật nhiều hoài niệm.

"Mydei, anh có thấy không?" Anh lặng lẽ cất lời. "Thế giới mà anh đánh đổi mạng sống để bảo vệ... giờ đây yên bình và đẹp đẽ như thế này."

Gió cuốn những lời thì thầm của anh đi xa. Không có ai đáp lại. Mong rằng ấy là cơn gió tây có thể gửi tấm lòng này đến người đã đi xa ở đâu đó phía cuối con đường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hành trình của Phainon chưa kết thúc.

Đâu đó, giữa những tầng mây hay bên kia cõi luân hồi, Phainon vẫn tiếp tục bước đi. Anh không còn tin vào phép màu, nhưng nếu có một cơ hội, anh vẫn muốn tìm thấy Mydei một lần nữa.

Lần này, không bị ràng buộc bởi vận mệnh. Lần này, không có trách nhiệm cứu lấy thế gian. Lần này, chỉ là họ, là chính họ.

Chỉ cần gặp lại nhau, Phainon tự tin rằng con đường của hai người rồi sẽ lại giao nhau.

Có lẽ ở một nơi nào đó, một thế giới khác, một thời đại khác... Mydeimos vẫn đang chờ anh.

Và lần này, nhất định, anh sẽ không lại để lạc mất người kia nữa.

...

"Xin lỗi, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"

Hì, Mydeimos, tôi cũng tìm thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com