3.2
⚠️⚠️⚠️ Ntr
Sau ngày đó, Flame Reaver trở lại với thân phận anh trai của bạn trai, không chủ động bắt chuyện với Mydei nữa, chỉ thỉnh thoảng like bài đăng trên mạng xã hội của em, cũng không bình luận.
Khoảng cách được giữ vừa phải, cẩn trọng đến mức không có kẽ hở.
Nhưng mỗi lần hắn like đều vào đêm khuya. Mydei nghe thấy tiếng thông báo, lật người ngồi dậy, màn hình hiển thị Flame Reaver đã like bài của em lúc hai giờ rưỡi sáng.
Em mở bài đăng đó ra, là một bức ảnh chụp ngẫu nhiên ở quán trà sữa chiều nay, trong ảnh Mydei chỉ lộ một bàn tay, cầm cốc cho Phainon uống kem xoài tráng miệng của mình. Phainon chu môi hút ống, má phồng lên, đôi mắt xanh đầy yêu thương nhìn vào ống kính, đẹp đến mức em run rẩy trong lòng.
Mydei đỏ mặt, em nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong buổi hẹn hò Phainon cứ đòi uống một ngụm đồ uống của em, nếm xong lại nhăn nhó kêu hai tiếng, đáng thương nói sao mà ngọt thế, ngọt đến mức khiến răng cậup muốn rụng.
“…Đã bảo không cho anh uống rồi mà,” Mydei nói, “Đáng đời.”
Phainon cực kỳ tủi thân nhìn cậu, “Không được, em phải hôn anh…”
“…Anh điên à? Ở đây toàn người.”
“Không được sao?”
Mydei không chịu nổi đôi mắt cún con của cậu, mím môi dưới, nhắm mắt gật đầu như quyết tử.
Em nghe thấy Phainon cười một tiếng, sau đó là tiếng ghế bàn kéo lê trên sàn, Phainon đứng dậy cúi người, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán em.
Nhớ lại đến đây, Mydei không nhịn được xấu hổ che mặt.
Gì chứ, tên Phainon đó đúng là đa nghi – sao có người lại thèm muốn bạn trai của em trai mình, còn like ảnh hẹn hò của họ chứ.
Em hoàn toàn yên tâm, do dự một chút, vẫn đổi biệt danh của Flame Reaver từ tên thành “Anh trai Flame Reaver”.
Gần đây tâm trạng Phainon rất tệ, ai đụng vào là nổ, gặp Flame Reaver thì càng là khu vực thảm họa. Cậu vì chuyện tặng quà sinh nhật mà cãi nhau với Mydei, gia đình Mydeimos giàu có, cậu muốn tiết kiệm tiền để tặng đối phương một món quà đắt tiền, nhưng Mydei lại nói không cần.
Phainon giải thích rằng không muốn món quà của mình bị bạn bè của Mydei so sánh, nhưng Mydei vẫn không chịu, không muốn cậu lãng phí tiền.
Nhưng chuyện của Mydei sao có thể coi là lãng phí chứ? Cậu muốn tặng cho em thế giới tốt đẹp nhất, muốn em biết mình là người Phainon thích nhất trên thế giới. Cứ thế hai người cãi vã, cuối cùng không vui mà chia tay, liền mấy ngày không nói chuyện với nhau.
Phainon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lần gần nhất trò chuyện vẫn là biểu tượng cảm xúc mà hai người gửi cho nhau lúc chúc ngủ ngon cuối tuần trước, hai con Chimera nhỏ xíu nép vào nhau, trước đây cậu thấy đáng yêu, giờ lại nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Cậu tắt màn hình, giận đùng đùng đi vào phòng tắm.
Hừ! Mydei không muốn nói chuyện thì không nói, xem ai nhịn được lâu hơn.
Sau một lúc tiếng nước vang lên, màn hình trên bàn đột nhiên sáng lên. Flame Reaver lại gần nhìn một cái, phát hiện là tin nhắn từ Mydei.
Một video.
Hắn cầm điện thoại của Phainon lên, màn hình khóa là khuôn mặt Mydei khi ngủ gục trên bàn học, dưới ánh nắng buổi chiều có chút đỏ ửng, má mềm mại ép vào cánh tay, nhìn thôi đã thấy rất muốn véo.
Flame Reaver thử nhập ngày sinh của Mydei, mở khóa thành công. Giao diện trò chuyện lập tức hiện ra, hình đại diện Chimera màu cam của Mydei xuất hiện ở bên trái màn hình, gửi đến một video.
Không lớn, chỉ mười mấy giây, hình thu nhỏ loang lổ đủ màu, không thể nhận ra là gì.
Flame Reaver tải về mở ra, phát hiện bối cảnh là một quán bar gần trường học, Mydei dùng điện thoại quay một đoạn video mờ ảo về mình, tiếng nền rất ồn ào, còn mặt em ửng đỏ vì say rượu, trong mắt chứa đựng ánh nước động lòng người.
“…Phainon ngốc nghếch, sao không thèm để ý đến tôi chứ,” có chút giọng mũi tủi thân, giọng nói ngọt ngào đáng yêu, “Ghét anh nhất…”
Flame Reaver dừng hai giây, rồi gửi vài tin nhắn.
The Greatest Work: Say rồi?
The Greatest Work: Ngoan ngoãn ngồi yên đừng động, anh đến tìm em
The Greatest Work: Thấy rồi không cần trả lời, anh đến nhanh thôi
Hắn nhấn giữ màn hình, xóa video và ba tin nhắn đó, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở biểu tượng cảm xúc Chimera của tuần trước, sau đó mặt không cảm xúc tắt điện thoại đặt lại chỗ cũ.
Phainon tắm xong đi ra vừa vặn thấy Flame Reaver chuẩn bị ra ngoài, có chút kỳ lạ nghiêng đầu.
“Anh cuối cùng cũng nghĩ kỹ rồi muốn dọn ra ngoài ở à?” cậu không khách khí nói, “Thế thì tốt, nhớ mang rác đi nhé.”
Flame Reaver tâm trạng cực kỳ tốt chỉnh lại cổ áo khoác, đẩy cửa lớn đi ra, không để ý đến lời khiêu khích châm chọc của cậu, “Rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.
“…Đồ thần kinh.” Phainon lười để ý đến hắn, nhún vai, cầm điện thoại đi về phòng mình.
Vừa bước vào quán bar, hắn đã nhìn thấy Mydei, một cái đầu vàng óng ngồi trước quầy bar, say mềm gục ở đó.
Nhìn thấy Flame Reaver, đôi mắt của kẻ say “soạt” một tiếng sáng lên, cười ngây ngô hai tiếng rồi nhào vào lòng đối phương, má nóng hổi cọ xát vào ngực đối phương.
“Phainon ngốc nghếch, sao giờ mới đến đón em chứ…” Mydei thân mật ôm eo hắn, trên mặt là vẻ thân mật mà hắn chưa từng thấy, “Anh mà không đến nữa, em sẽ thực sự giận đấy, sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh nữa…”
Flame Reaver ôm lấy mặt em, rất nghiêm túc nhìn kỹ một lúc, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt cũng không bỏ qua. Hắn dùng ngón tay cái vuốt ve đường vân đỏ trên mặt , coi nó như một đóa hoa trà.
“Anh xin lỗi, là lỗi của anh,” hắn nói, “Anh đến muộn rồi.”
Đây là lời thật lòng.
“Hừ… Lần này tha thứ cho anh,” Mydei quyến luyến nằm trong lòng bàn tay hắn, má mềm mại như Flame Reaver tưởng tượng, “Vậy anh phải hôn em, hôn em thì em sẽ tha thứ cho anh…”
Flame Reaver nghiến răng ken két, hắn chưa từng thấy Mydei như thế này. Mydeimos trước mặt hắn luôn không nói nhiều, lịch sự và xa cách, hắn tưởng tính cách người này là như vậy, nhưng em lại trước mặt Phainon như một chú mèo tan chảy.
Thấy đối phương nửa ngày không phản ứng, Mydei lảo đảo đứng dậy, loạng choạng suýt ngã, Flame Reaver vội vàng ôm lấy em dựa vào lòng mình.
“Anh không hôn em…” Mydei nhỏ giọng lầm bầm, hai tay “chát” một tiếng vỗ vào mặt đối phương kẹp chặt, “Vậy, vậy em hôn anh cũng được…”
Một tiếng “bốp” vang lên, nụ hôn nóng bỏng, ẩm ướt, đôi môi mềm mại in lên cằm, lưỡi thử thăm dò thè ra liếm một cái, mang theo hương rượu ngọt. Khi tách ra, Mydei hơi nghiêng đầu, thế là hai bờ môi liền cọ sát vào nhau.
Flame Reaver đưa tay ôm lấy gáy em, các ngón tay luồn vào tóc siết chặt, hôn lên đôi môi mà hắn hằng đêm mơ ước, dễ dàng tách răng môi đi sâu vào vùng bụng cướp lấy thành trì.
Mydei ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn này, chậm rãi đáp lại sự trêu chọc của môi lưỡi đối phương. Hai người hôn nhau nóng bỏng ướt át, xung quanh vang lên tiếng hò hét và tiếng huýt sáo, Flame Reaver khó chịu tặc lưỡi một tiếng, cởi áo khoác trùm lên đầu Mydei, quấn em lại chui vào trong hôn.
Mydei say rượu, không lanh lợi bằng hắn, bị quần áo che trên đầu lại không thông khí, rất nhanh đã thất bại mà kêu ư ử. Flame Reaver lại ôm lấy mặt em hôn một lúc, thấy người mắt trắng dã sắp ngất đi mới luyến tiếc buông ra.
Quần áo che đi ánh đèn bên ngoài, trong không gian nhỏ tối tăm chỉ nghe thấy tiếng thở dốc không đều và tiếng tim đập dữ dội của hai người. Mydei chớp chớp mắt, rất nhỏ giọng nói, quà sinh nhật thì em muốn anh, được không.
Flame Reaver học theo em cũng chớp mắt, giả vờ ngây ngô, nói ý gì vậy.
Mydei mặt đỏ bừng, không biết là do rượu hay do xấu hổ, tóm lại với khuôn mặt say mèm đó nhìn hắn, “Em muốn làm chuyện đó với anh ở trường, mặc đồng phục.”
Đầu Flame Reaver “bùng” một tiếng nổ tung, Mydei tối nay luôn có thể mang đến cho hắn bất ngờ, hắn còn chưa hoàn hồn sau cú nổ trước đó, đối phương đã vội vàng ném thêm một quả bom nặng ký hơn.
Thiếu gia nhỏ cao lãnh trông có vẻ nghiêm chỉnh, ai ngờ cậu lại ở quán bar bị người ta hôn đến suýt kêu meo meo, còn phóng đãng mời đối phương làm người đàn ông đầu tiên của mình, muốn ở trường khai bao cho hắn ta khi còn mặc đồng phục.
Flame Reaver hôn lên má em, “Ừm” một tiếng, nói nghĩ kỹ rồi sao?
Mydei gật đầu, có chút xấu hổ, nói nghĩ kỹ rồi, chúng ta quen nhau ở trường, nên em muốn để lại kỷ niệm đẹp ở đây.
Thật ra bọn họ cũng quen nhau ở trường, Flame Reaver nghĩ, hắn lần đầu tiên thấy Mydei ở cổng trường, đứng ngược sáng hoàng hôn ở ngã tư, ánh hoàng hôn còn không bằng ánh mắt của em, đẹp như đứa con cưng được tạo hóa ưu ái.
Bọn họ vốn cũng có thể phát triển một mối quan hệ lãng mạn, nếu Mydei có thể thích Phainon, thì cũng sẽ thích hắn – bọn họ là anh em sinh đôi ruột thịt, không ai giống đối phương hơn họ. Hắn sẽ quen Mydei , từng bước trở thành bạn bè với em, ở bên cạnh em dần dần hòa nhập vào cuộc sống của em, rồi vào thời điểm thích hợp tỏ tình và chiếm hữu em…
…Nhưng có người đã hái bông hoa mặt trời của hắn trước.
Flame Reaver ghé sát tai em, nhỏ giọng nói, so với làm chuyện đó với bạn trai ở trường, thì bị người lạ cưỡng hiếp trong lớp học bỏ hoang có kích thích hơn không, có muốn một lễ trưởng thành ấn tượng hơn không?
Tai Mydei nóng bừng, những ảo tưởng tình dục trần trụi, hạ lưu kích thích bộ não của em, em tin Phainon sẽ không thực sự làm gì tổn thương mình (trên đời này không có ai ghen tuông hơn cậu), lầm bầm gật đầu.
“Vậy chúng ta nói chuyện rồi nhé?” Flame Reaver cười nói, “Đến sinh nhật em, chúng ta giả vờ đi riêng, rồi em đợi anh ở phòng học bỏ hoang.”
Hắn đưa tay véo một cái vào mông Mydei, “Trước đó chúng ta đừng nói chuyện nữa, coi như là nghi thức bí ẩn, được không?”
Mydei nửa mong đợi nửa xấu hổ nhìn hắn, hai tay vặn vẹo trước ngực, trông rất đáng yêu. Thế là Flame Reaver không kìm được nữa, ôm lấy mặt em lại hôn lên.
Suốt cả ngày sinh nhật mười tám tuổi, Mydei không thể nghe lọt bài giảng, mơ màng ngồi trên ghế, đầu óc toàn là chuyện sẽ xảy ra sau khi tan học.
Phainon đúng là nói được làm được, nói không thèm để ý đến cậu thì đúng là không thèm để ý. Nhưng người thanh niên này tâm tính không kiên định, trong thời gian đó đã mấy lần không kìm được muốn nói chuyện với em, đều bị Mydei kiên quyết từ chối.
“Tôi sẽ không nói chuyện với anh đâu.” Mydei nói.
Phainon diễn xuất đặc biệt tốt, tủi thân đến mức nước mắt sắp rơi ra, Mydei suýt chút nữa tin là thật, “…Tại sao, chỉ vì chuyện quà sinh nhật thôi sao?”
“…Ừm,” Mydei gật đầu, đẩy cậu ra đi ra ngoài, “Trước tối hôm đó chúng ta đừng nói chuyện nữa.”
Phainon thất vọng nhìn em, như chú chó nhỏ bị ướt mưa.
Người này sao mà diễn tốt thế! Mydei đỏ mặt, suýt nữa thì không kìm được muốn hôn muốn ôm cậu rồi.
Mãi đến ngày lễ trưởng thành, sáng sớm bàn học của em đã chất đầy quà, Mydei chọn lọc, phát hiện Phainon tặng mình một chiếc túi thơm nhỏ tự thêu, xấu , trông như được làm vội vàng. Mydei nhìn cậu, thấy quầng mắt Phainon nặng như gấu trúc, trong lòng hiểu rõ tên này chắc chắn thức mấy đêm liền, không khỏi đau lòng.
Em trân trọng cất túi thơm đi, đặt cạnh tim vào túi áo. Phainon vẫn luôn nhìn em, thấy hành động của cậu thì vui mừng ra mặt.
Quà của những người khác đều tàm tạm, đáng nói là Flame Reaver, hắn tặng một chai kẹo bình đường, một chai lớn vàng óng, đồ vật nhỏ rẻ tiền nhưng đẹp đẽ, hơn nữa rất có chừng mực, không quá mạo phạm.
Mydei không nghĩ nhiều, mở nắp chai đổ hai viên vào lòng bàn tay, một viên cho vào miệng ngậm, viên còn lại lén đặt lên bàn Phainon. Phainon nhạy bén phát hiện hành động nhỏ của em, một tay giữ chặt bàn tay em đang định lén rút về, ném viên kẹo đó vào miệng, rồi véo véo trong lòng bàn tay Mydei.
Cậu dùng ngón tay viết từng nét vào lòng bàn tay em , tan học đến nhà tôi nhé?
Mydei nhìn vẻ mặt lơ đễnh của cậu, trong lòng thầm nhủ người này đúng là quá thích diễn rồi, mặt không đổi sắc, gật đầu nói được.
Phainon cười một tiếng, nâng tay em lên, yêu chiều hôn lên đốt ngón tay.
…Mới chỉ bị hôn thôi đã mềm cả chân rồi, Mydei mơ màng nghĩ, vậy tối nay phải làm sao đây.
Cả một ngày bồn chồn đứng ngồi không yên cuối cùng cũng kết thúc, Mydei đứng dậy chậm rãi thu dọn cặp sách. Phainon đi tới giúp em sắp xếp hộp bút, giả vờ vô tình hỏi, đi cùng không?
Mydei lắc đầu, nói anh đi trước đi, em còn chút chuyện cần giải quyết, sẽ theo sau ngay.
“Có cần anh giúp gì không?” Phainon thành khẩn nhìn cậu.
“…Không sao đâu,” Mydei nói, “...Em tự làm được, anh đi nhanh đi.”
Phainon không nghi ngờ gì, dặn dò Mydei có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho cậu, sau đó đeo cặp sách đi ra khỏi lớp học.
Nhìn bóng lưng đối phương biến mất ở góc rẽ, Mydei mới hậu tri hậu giác đỏ mặt. À, em nghĩ, tối nay sẽ thực sự hòa làm một với cậu rồi.
Trong lòng em dâng lên một sự mong chờ ngọt ngào, em gần như không thể chờ đợi được muốn biết Phainon sẽ mang đến cho em những “kích thích” gì.
Khi tia nắng cuối cùng biến mất khỏi đường chân trời, Flame Reaver đeo cặp sách bước vào cổng trường, lịch sự giải thích với bảo vệ rằng mình để quên sách vở trong lớp, cần quay lại lấy để ôn bài. Bảo vệ không nghi ngờ, mở cổng trường cho hắn, Flame Reaver chậm rãi bước vào khuôn viên trường dần chìm vào bóng tối.
Hắn tận mắt thấy Phainon đã lên xe buýt về nhà, đảm bảo đối phương thực sự đã rời đi mới quay lại. Hắn phải đảm bảo kế hoạch của mình không có sai sót, tối nay không ai có thể cản trở hắn có được mặt trời của mình.
Nếu nói trước đêm đó hắn còn chỉ giới hạn ở việc thèm muốn một cách lén lút thì đã có thể thỏa mãn, vậy sau khi chứng kiến khía cạnh mềm mại nhất, đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất của Mydei, hắn sẽ không thể chịu đựng được nữa sự khao khát đối với người này. Chỉ cần nghĩ đến Mydei đáng yêu như vậy lại phải nở rộ dưới Phainon, bị chiếm hữu, trở thành vật riêng tư của người đó từ nay không thấy ánh mặt trời, hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ đêm đó nữa, hắn hận đến da đầu tê dại nghiến răng nghiến lợi.
Tham lam cũng được, ghen tỵ cũng được, đã số phận đẩy hắn đến bước này, vậy hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Flame Reaver nín thở đi đến trước phòng học bỏ hoang, đặt cặp sách ở cửa lớp, có chút căng thẳng chỉnh lại tóc, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Trong lớp tối đen như mực, không bật đèn, ánh trăng mỏng manh chiếu vào, hắn thấy Mydei quay lưng lại với hắn đứng trước bàn học.
Hắn từ phía sau ôm lấy đối phương, răng nanh mài vào vành tai đối phương nhẹ nhàng cắn liếm, giả giọng bắt chước giọng nũng nịu của Phainon thường ngày, “…Sao em lại một mình ở đây vậy,” hắn nói, “Bạn trai em đâu rồi?”
Mydei đỏ mặt nhỏ giọng mắng hắn một câu không biết xấu hổ, như làm nũng, thầm nhủ người này sao mà biết chơi thế, lại có thể nghĩ ra trò đóng vai như vậy.
“…Bạn trai em đang đợi em ở nhà,” em nhỏ giọng nói, “Anh buông em ra, em phải về tìm cậu ấy rồi…”
Flame Reaver khẽ cười hai tiếng, hơi thở nóng hổi, hỗn tạp phả vào gáy Mydei, tay không yên phận sờ vào trong áo véo lấy hai điểm trên ngực, “Nhưng anh thấy em một chút cũng không vội về mà, rất nhiệt tình chào đón anh đấy chứ,” hắn nói, “Bị người khác ngoài bạn trai sờ như vậy, sẽ khiến em đặc biệt có cảm giác phải không?”
“Đĩ nhỏ,” Flame Reaver nói bên tai em, tay siết mạnh một cái, “Đối với người lạ cũng có thể nứng.”
…Quá kích thích rồi, Mydei không kìm được mềm nhũn eo, ai oán kêu lên rồi ngã gục vào lòng đối phương. Flame Reaver thuận thế ngồi xuống bục giảng, ôm cả người em vào lòng.
Mydei cố gắng giữ tỉnh táo, vẫn nghĩ phải hợp tác với Phainon diễn tiếp, thế là thở hổn hển nói: “Anh… anh là ai, Phainon mà biết chắc chắn sẽ đánh anh một trận đấy, cậu ấy đánh nhau giỏi lắm…”
Người phía sau hắn sững người, sau đó vui vẻ cười phá lên.
“Anh là anh trai mà,” hắn nói, “Hắn là em trai của anh, sẽ không làm gì anh đâu.”
Trước khi ý thức chìm vào sự khoái lạc vô tận, ý nghĩ cuối cùng của Mydei là Phainon thật biến thái, lại giả vờ thành Flame Reaver để trêu chọc cậu.
Phainon ngồi ở nhà, nhìn lớp kem trên chiếc bánh đã hoàn toàn tan chảy.
Cậu có chút lo lắng gãi tóc, điện thoại đã gọi đi mấy cuộc nhưng không ai nghe máy, Mydei đến giờ vẫn chưa về, cậu lo lắng đối phương có gặp nguy hiểm gì không.
Lần thứ mười nghe thấy tiếng tổng đài tự động báo bận trong điện thoại, Phainon cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy túm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài tìm Mydei. Cậu nhìn bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, sự bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, vẻ mặt gần như không thể giữ nổi nữa.
Vừa nắm vào tay nắm cửa, điện thoại reo lên tiếng tin nhắn. Phainon vội vàng mở màn hình, lại phát hiện là tin nhắn từ Flame Reaver.
Chỉ có năm chữ ngắn ngủi, không thắp nến sao.
Phainon không hiểu hắn đang nói gì, gửi một tin nhắn thoại hỏi hắn làm trò gì vậy.
Flame Reaver bên kia gõ một lúc, sau đó lại gửi một tin nhắn nữa.
Cậu cứ thắp nến đi, phải chúc em ấy sinh nhật vui vẻ chứ, phải không?
Trong lòng Phainon đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an mãnh liệt, cậu mơ hồ cảm thấy nếu không làm theo lời Flame Reaver nói thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, run rẩy tay gõ một đoạn dài rồi lại xóa hết, cuối cùng cầm bật lửa đi thắp nến.
Cậu bấm ba lần mới thắp được, một ngọn lửa nhỏ bé nổi bật trong bóng tối, cậu thắp từng cây, đến cây thứ mười tám nỗi sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm, gần như run rẩy chụp một bức ảnh gửi đi.
Bên kia dừng một lúc, rồi gửi đến một video, đang tải, biểu tượng tải màu xám quay vòng vòng.
Phainon mở video ra, sau một lúc chờ đợi ngắn ngủi, không thể tin được mở to mắt.
Trong video chỉ có tay Flame Reaver xuất hiện, chắc là đang cầm điện thoại quay, bối cảnh là phòng học ở trường, ánh sáng rất mờ ảo, nhưng nhờ một chút ánh trăng có thể nhìn thấy khuôn mặt người trên bàn học.
Bạn trai của cậu, người lẽ ra phải ngồi cạnh cậu cùng đón sinh nhật, Mydeimos, mặt đỏ bừng toàn thân trần truồng ngồi trong lòng Flame Reaver , lè lưỡi cười ngây ngô.
Tiếng nước “phụt phụt” rõ ràng có thể nghe thấy trong nền, và Mydei rung động eo với tần suất tương tự, mỗi lần đều mềm mại kêu lên, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào, nhìn là biết bên dưới em đang rất sướng.
Tiếng Flame Reaver vang lên, chào bạn, hãy tự giới thiệu bản thân đi.
Mydei giơ hai tay lên ngang mặt làm dấu kéo, lưỡi đỏ lòm thè ra ngoài, trông rất dâm đãng, nói tôi là Mydeimos, là bạn trai của Phainon.
“Em là bạn trai của Phainon à,” Flame Reaver dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi em, “Vậy em đang làm gì với ai đây?”
Mydei nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi như làm nũng cọ vào tay Flame Reaver , “Em đang làm tình với anh trai mà,” em nói, “Anh trai đụ em thoải mái quá, thích anh trai quá…”
“Em sao có thể phản bội Phainon chứ, thật dâm đãng.”
“Ừ ừ ừ, em dâm đãng lắm, vì quá thích anh trai rồi,” Mydei dính lấy nói, “Anh trai mau đến trừng phạt em đi, em là đứa trẻ hư dâm đãng…”
Flame Reaver dường như cười phá lên, vui vẻ ngân nga giai điệu Happy Birthday, hắn kéo camera xuống dưới, quay cận cảnh chỗ hai người đang nối liền.
“Ê,” hắn không biết đang nói với ai, giọng điệu ngọt ngào không giấu được, “Chúc mừng sinh nhật nhé.”
Hình như còn 2 chương sẽ sớm ra nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com