3.3
⚠️⚠️⚠️ Ntr
Flame , Phainon => hắn
Mydei => cậu
____________
... Lại đổi tư thế rồi.
Mydei được bế lên bục giảng rồi đặt xuống. Hắn tách hai chân cậu ra, lại một lần nữa tiến vào, chẳng khác nào dã thú tham lam, không ngừng đòi hỏi.
Cậu đã mệt rã rời, khắp cơ thể chẳng có chỗ nào là không ê ẩm, tê dại. Đâu đâu cũng hằn vết cắn, vết véo, sâu trong bụng dưới lại càng đau nhức khôn tả. Mydei ưỡn eo muốn tránh né, nhưng thứ kia cứ như bị đóng đinh vào bụng cậu mà khoét sâu, càng tránh lại càng tự dâng mình cho người ta nuốt chửng. Thế là cậu đẩy tay, nửa thật nửa đùa cào lưng hắn, rên rỉ bắt đầu làm nũng:
"Khó chịu quá..." Cậu thốt lên, "Căng tức, không thoải mái chút nào..."
Những nụ hôn nồng nhiệt, ướt át liên tục rơi xuống mặt cậu, từng cái, từng cái một, như thể hôn mãi không đủ. "Hết cách rồi," giọng nói cố ý hạ thấp thì thầm bên tai cậu, "Anh trai thích em quá, biết làm sao bây giờ không thể dừng lại?"
Mydei khịt mũi một tiếng, "Còn anh trai nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ gì cả..."
Thứ trong bụng thúc mạnh hai cái, Mydei lập tức kêu la thảm thiết cầu xin, miệng vội vàng gọi "Anh trai, anh trai, đừng động nữa, em chịu không nổi."
"... Chịu không nổi sao? Anh thấy em ăn sâu lắm mà," người kia cười khẽ nói, "Cắn chặt anh không buông, mút kỹ lắm đấy..."
Mydei xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hai tay che kín, nói lí nhí như tiếng muỗi kêu:
"... Vì thích anh," giọng cậu yếu ớt, "Thích anh lắm..."
Vì quá thích Phainon, nên mọi chuyện đều được, làm gì cũng được, làm gì cũng thấy ngọt ngào.
Mydei chìm vào vòng tay ấm áp. Khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu áp chặt vào lồng ngực đối phương, có thể nghe rõ tiếng tim đập vững vàng.
Thịch... thịch... thịch...
Nhịp tim hai người dần hòa cùng một điệu, như những nốt nhạc ăn khớp với nhịp trống. Mydei tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng này. Sức mạnh của đối phương đủ lớn, như muốn nhào nặn cậu vào xương thịt của mình, từ nay hòa làm một, không bao giờ chia lìa.
Sắp nghẹt thở rồi, sắp bị ăn thịt rồi...
... Nhưng cậu cam lòng, Mydei nghĩ, cậu cam lòng bị hắn ăn thịt, nếu là hắn.
Cậu cam lòng, cậu cam lòng, cậu cam lòng! Nếu là Phainon, chỉ cần là Phainon, dù thế nào cậu cũng cam lòng, dù thế nào cậu cũng cam tâm tình nguyện.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rải xuống, như phủ một lớp đường lấp lánh lên mặt đất. Mydei nhìn theo ánh sáng, lại phát hiện trên sàn nhà có thêm một bóng người —
— Cằm cậu tựa vào vai Phainon, nhìn thấy một Phainon khác đang đứng ở cửa lớp học.
... Ơ?
Sao lại có đến hai Phainon?
Mydei ngơ ngác mở to mắt. Cậu thấy Phainon kia đứng ngược sáng, như một bức tượng thạch cao trang nghiêm, trên ngực hắn treo một chiếc túi thơm tự may, màu trắng ngà, rất xấu, và là một cặp với chiếc túi cậu nhận được sáng nay.
Phainon đứng đó bất động, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại giống như tối hậu thư trước một cơn bão lớn sắp ập đến.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Mydei các khớp ngón tay kêu răng rắc.
"Mydeimos," hắn gọi tên cậu, "... Chơi vui lắm sao?"
... Khoan đã.
Khoan đã.
Khoan đã!
Mydei đẩy mạnh người đang ôm mình ra, nhưng lại bất ngờ chạm vào một đôi mắt xanh thẳm như biển, con ngươi điểm một chút vàng như nửa vầng thái dương méo mó.
Cậu run rẩy hỏi:
"... Flame?"
Thế là Flame cuối cùng cũng bật cười, cúi xuống hôn lên má cậu, ngọt ngào đáp lại một tiếng.
"Ừm," Flame nói, "Là anh trai đây."
Dường như có thứ gì đó va vào ai đó, rồi lại có người này người kia vật lộn với nhau, kèm theo những tiếng chửi rủa đầy cay độc.
Các loại âm thanh dồn dập vào tai rồi lại trôi tuột ra, Mydei chẳng nghe thấy gì cả.
Cậu run rẩy không ngừng, máu như chảy ngược khiến khắp người lạnh toát, khắp nơi đều là những dấu vết không thể che giấu, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết tiểu thiếu gia vừa bị người ta đùa giỡn đến mức phát dại. Mydei run rẩy vòng tay ôm lấy mình, muốn trốn đi không gặp bất cứ ai, nhưng lại phát hiện quần áo sớm đã bị vứt lung tung trên sàn. Cậu muốn chống tay nhảy xuống khỏi bục giảng, nhưng đôi chân lại mềm nhũn, không chút sức lực, chỉ hơi động đậy là có thứ gì đó muốn chảy ra —
Trong lúc hai anh em đang đánh nhau long trời lở đất, bất phân thắng bại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng "phịch" rất lớn. Quay đầu lại, họ mới phát hiện Mydei đã ngã từ trên bục giảng xuống, lăn tròn trên sàn nhà.
Flame là người phản ứng nhanh nhất, hắn hất mạnh Phainon ra rồi chạy đến ôm Mydei lên, ôm chặt vào lòng mà xót xa hôn đi hôn lại. Hắn nhìn vết xước trên người Mydei do ngã, đau lòng đến mức nước mắt sắp trào ra.
Phainon cũng vội quỳ xuống kiểm tra tình hình. Khuỷu tay và bắp chân của Mydei đều bị trầy xước ở các mức độ khác nhau, máu và dịch mô rỉ ra từ lớp da đỏ bừng... Hắn không khỏi nhíu mày, những vết bầm tím do tình ái khiến hắn khó lòng rời mắt, liên tục nhắc nhở hắn về sự thật mình bị phản bội.
Phainon không màng đối phương cố sức giãy giụa, lạnh lùng kéo mắt cá chân của Mydei về phía mình. Chưa dùng nhiều sức đã nghe thấy tiếng rên đau của tiểu thiếu gia, hắn sợ hãi rụt tay lại, lúc này mới phát hiện chân đối phương đã bị trật khớp khi ngã xuống, mắt cá chân sưng lên một cục to rất đáng sợ.
"Mày đừng động lung tung," Flame lạnh lùng nói, "Sẽ làm em ấy bị thương."
Mí mắt Phainon giật liên hồi, Mydei rụt rè muốn che đi phần thân dưới của mình, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ tách rộng đùi ra, một lượng lớn tinh dịch trắng đục đặc sệt chảy ra ào ạt.
"Ha? Lúc mày làm em ấy trên bục giảng sao không nghĩ đến việc đừng động lung tung?" Hắn ác độc nói, "Sao, vứt luôn cả não đi rồi à?"
Flame định phản công, nhưng lại phát hiện Mydei đang cố gắng vươn tay muốn lấy thứ gì đó. Hai anh em nhìn theo hướng cánh tay cậu, thấy Mydei đã nắm chặt lấy bộ đồng phục học sinh nhàu nhĩ như giẻ rách của mình.
Mydei run rẩy trải rộng bộ đồng phục ra muốn mặc vào, ít nhất cũng không thể phơi bày như thế trước mặt họ... Nhưng khi cậu trải vải ra áp lên ngực, lại phát hiện trên bộ đồng phục trắng có dính đầy chất lỏng tanh tưởi. Trong đầu lại chợt hiện lên cảnh tượng mờ ám, mãnh liệt vừa rồi:
Trên buổi lễ trưởng thành đã mong đợi bấy lâu, cậu đã làm tình với anh trai của bạn trai mình, thậm chí còn gọi tên đối phương. Đây là bằng chứng vật chứng đầy đủ, một sự phản bội không thể chối cãi.
Cậu như một con đĩ không biết liêm sỉ mà cưỡi trên người đối phương vặn eo, dâm đãng gọi đối phương là anh trai, không thỏa mãn mà làm hết lần này đến lần khác với đối phương, cuối cùng bị chính bạn trai bắt quả tang tại trận.
Ngay trong ngày sinh nhật thứ mười tám của cậu, trong ngày mà cậu tràn đầy xấu hổ và niềm vui, có thể tiến thêm một bước với Phainon.
Mydei cuối cùng cũng sụp đổ, quăng mạnh miếng vải ra, ôm mặt khóc nức nở.
...
Căn phòng tối tăm, chiếc giường bừa bộn. Mydei trùm chăn kín đầu, lại một lần nữa ngắt cuộc gọi không biết của ai.
Kể từ ngày hôm đó, cậu không bao giờ đến trường nữa. Gia đình yêu chiều cậu, cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ nghĩ rằng Mydei muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, liền chiều theo ý cậu.
Chỉ có Mydei tự mình hiểu rõ, cậu hoàn toàn không biết mình phải đối mặt với tất cả những điều này như thế nào — làm sao để đối mặt với hai người đó.
Phainon và Flame, một người là bạn trai mà cậu yêu thích nhất, người kia là anh trai mà cậu kính trọng và có ấn tượng tốt. Cậu vốn nghĩ mình có thể sống cuộc sống hạnh phúc như trước, cậu chưa bao giờ nghĩ Flame lại thực sự có ý đồ khác với mình như lời Phainon nói. Cậu hoàn toàn không phòng bị mà bị người đó cướp đi lần đầu tiên— lại còn ngay trước mặt Phainon.
Ngay cả lời giải thích cũng trở nên yếu ớt.
Lại một cuộc gọi đến, Mydei không thèm nhìn đã ngắt, dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ném xuống đất.
... Đừng tìm tôi nữa.
Đừng tìm tôi nữa.
Mydei đau khổ nức nở, tất cả đều là lỗi của cậu, đều là cậu đã phá hủy những kỷ niệm đáng lẽ rất đẹp. Cậu không còn mặt mũi nào gặp Phainon, cũng không biết phải đối mặt với Flame như thế nào — xét cho cùng đêm đó cậu thực sự đã gọi tên Flame , Flame chắc chắn nghĩ cậu là tự nguyện.
Có lẽ đối phương còn nghĩ cậu là một kẻ dâm đãng không biết liêm sỉ, ngay cả anh trai của bạn trai cũng dám quyến rũ.
Cậu hít hít mũi, chui ra khỏi chăn đang cuộn tròn, vỗ vỗ mặt cố gắng giữ mình tỉnh táo.
Đến nước này, cậu đã không còn mong cầu nhận được sự tha thứ từ hai người này nữa. Cậu là một tên khốn lừa dối tình cảm người khác, một người như cậu đáng lẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất...
... Trừng phạt cậu mất đi người mình yêu nhất.
Mydei lại rơi nước mắt, mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù rất không nỡ xa Phainon, nhưng cậu không thể tiếp tục làm tổn thương hắn nữa, cậu không muốn thấy cảnh anh em tương tàn diễn ra nữa. Phainon và đều làm Flame người tốt, họ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, mình không thể để bi kịch tiếp tục kéo dài.
Cậu chân trần nhảy xuống giường, nhặt điện thoại từ dưới đất lên, do dự một lúc lâu rồi chọn gọi cho Flame.
Nghe thấy giọng Phainon, mình nhất định sẽ không kìm được mà khóc òa lên.
Bên kia nhanh chóng bắt máy, tiếng thở của Flame vọng đến qua dòng điện bị méo tiếng.
"... Mydei."
Mydei hít thở sâu hai hơi, sau đó lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi: "... Anh đang ở nhà à?"
"..."
Flame liếc nhìn em trai đang ngồi bên cạnh, Phainon mắt đỏ hoe đầy ghen tức nhìn chằm chằm vào điện thoại của hắn. Hắn ra hiệu cho đối phương giữ im lặng, sau khi nhấn loa ngoài, hắn cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, giữ giọng điệu bình thản đáp:
"... Có."
"Em đến nhà anh tìm anh," Mydei nói, "Em có chuyện muốn nói với anh."
Flame nhướn mày, "Chỉ có anh thôi à?"
"... Chỉ có anh."
Gân xanh trên cánh tay Phainon nổi cộm, chiếc áo sơ mi hắn đang nắm chặt sắp bị xé toạc.
Flame khẽ cười một tiếng, "Nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Nghĩ kỹ rồi," Mydei lầm bầm nói, "Nhưng em phải nói trực tiếp với anh, đây là chuyện rất quan trọng."
Lời từ biệt nên trang trọng một chút, Mydei nghĩ, tiện tay đặt một chiếc bánh kem bơ trên điện thoại làm quà xin lỗi — cậu còn cố ý chọn loại ít đường.
"... Thế Phainon thì sao," Flame hỏi, "Em định nói với nó thế nào?"
Mydei ngừng lại một chút, sau đó có vẻ rầu rĩ. Cậu vẫn chưa nghĩ ra sẽ nói chia tay với Phainon như thế nào, cậu lo mình sẽ khóc òa lên mất mặt.
Flame lại rất chu đáo, "Hay là chiều nay để nó cũng có mặt đi," hắn liếc nhìn Phainon trông như sắp ngất đến nơi với dáng vẻ của người chiến thắng, "Đừng lo, nếu nó không chịu, anh sẽ bảo vệ em."
Mydei nghe xong câu này trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Flame quả nhiên là một người anh trai tốt bụng và dịu dàng, trước đây cho mình kẹo ngậm, bây giờ lại sẵn lòng thông cảm cho mình như vậy... Cậu dụi mắt, cảm giác tội lỗi trong lòng càng thêm nặng một người tốt như vậy, mình lại lừa dối tình cảm của hắn.
"Vậy... được thôi, hẹn thế nhé," tiểu thiếu gia thì thầm, "Sau bốn giờ chiều em sẽ đến nhà anh tìm anh."
"Ừm, hẹn rồi nhé," Flame vui vẻ nói, "Không gặp không về."
Hắn cúp điện thoại, quay đầu lại kịp tránh được cú đấm của Phainon.
"Đừng ngây ra," hắn cười khiêu khích, "Đi mua đồ ăn ngon cho chị dâu mày đi — nhớ mua đồ ngọt, em ấy thích ăn ngọt.”
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com