Chương 1: Bắt Đầu Bằng Một Nụ Cười
Chỉ với một hành động bốc đồng với ông bố khó tính, sáng hôm sau tôi không ngờ lại có một khuôn mặt điển trai hơn tôi vài tuổi đang đứng trước mặt, cười với vẻ mặt cún con mà lau chân cho tôi.
"...Ah, trong cốt truyện làm gì có tình tiết này... phải không?" Tôi nghĩ thầm, mắt không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Phainon, người hầu mới của tôi, là người đầu tiên tôi gặp khi tỉnh lại trong cơ thể của thiếu gia Mydei. Cậu đứng đó, chân mày nhướng lên một cách hiếu kỳ, rồi cười nhẹ một cách rất tự nhiên khi thấy tôi tỉnh dậy. Dưới ánh sáng mờ mờ của buổi sáng, cậu trông có vẻ trẻ trung và hơi ngây ngô. Cái nụ cười ấy... có phần ngây thơ.
Không giống như những người hầu khác, cậu ta không cúi đầu e thẹn, không khúm núm chờ đợi lệnh. Cậu chỉ mỉm cười và tập trung lau chân cho tôi, mặc dù... không phải là một động tác quá cần thiết.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu trai trước mặt, đôi mắt mở to một cách ngớ ngẩn, còn cậu thì vẫn hoàn toàn không mảy may cảm thấy kỳ lạ.
"Thiếu gia, ngài ngủ ngon chứ? Nếu thấy khó chịu chỗ nào hãy nói với tôi nhé." Giọng cậu vang lên, dịu dàng, nhưng lại mang một sự nhiệt tình đến mức có phần quá mức cần thiết
Tôi chưa kịp trả lời thì một suy nghĩ vụt qua đầu. *khung cảnh này, sao mà giống tựa game mình từng chơi vậy nhỉ?* Tôi nhớ chắc chắn như vậy. Mydei thiếu gia của phủ này, là một nhân vật phụ mờ nhạt không hơn không kém.. Hơn nữa, hình như chỉ có vai trò duy nhất là nuôi nấng phản diện trước mặt- người đang hí hửng lau chân kia thành chàng trai tuấn tú..sau đó ...18 tuổi sẽ diệt cả gia tộc tôi vì đã LỠ cản trở con đường tình duyên cẩu nam nữ..
Tôi muốn đứng dậy, nhưng lại không thể bỏ qua hành động của cậu. Phainon vẫn mỉm cười với tôi, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng có chút ẩn ý mà tôi không thể hiểu hết. Những cử chỉ của cậu rất tự nhiên, rất khéo léo, nhưng lại khiến tôi cảm thấy có chút gì đó không đúng
Chắc chắn tôi phải giữ vững vai trò của mình trong thế giới này, cố gắng tác hợp cho Phainon và nữ chính đến bên nhau, ít ra có thể ... sống thêm một chút. Nhưng cái cảm giác này, khi cậu không ngừng chăm sóc tôi và mỉm cười mà chẳng có chút ngại ngùng, khiến tôi... không khỏi bối rối...
---
Tôi ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra nghiêm túc hơn để che đi sự lúng túng của mình. Cái cảm giác bị một người lạ , đẹp trai, có phong độ, lại đang rất nhiệt tình lau chân cho mình , làm tôi thấy như mình vừa bước vào một phân cảnh phim ngược đời nào đó.
"Ờm... ngươi... là ai?" Tôi hỏi, giọng khô khốc như thể vừa ăn nhầm thìa muối.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ như vừa được gọi tên trong lớp học. "Phainon, thưa thiếu gia!" Câu trả lời vang lên không chút do dự, thậm chí còn có chút tự hào kỳ lạ. "Tôi là người hầu mới, được quản gia sắp xếp trực tiếp phục vụ ngài từ hôm nay."
Tôi cau mày. "Phainon...?"
Cậu gật đầu lia lịa. "Vâng! Tên tôi hơi lạ một chút, nhưng dễ nhớ phải không ạ? Tôi mười bảy tuổi, biết làm việc nhà, pha trà, chăm ngựa, bắn cung cũng ổn... À, và tôi có thể dậy rất sớm nếu ngài cần ai đó gọi mình dậy mỗi sáng!" Cậu kể ra một tràng như thể đang đi phỏng vấn xin việc, mắt vẫn sáng long lanh nhìn tôi như chờ được khen.
Tôi gượng gạo gật đầu, trong đầu là một mớ hỗn độn. *Mười bảy... chỉ còn một năm nữa thôi, là cái gã "bé ngoan" này sẽ trở thành sát thần hủy diệt cả phủ nhà mình à?*
"Tốt." Tôi cố nói bằng giọng điệu nhạt nhẽo nhất có thể. "Vậy... làm quen rồi nhỉ."
Phainon cười toe. "Ngài yên tâm, tôi sẽ phục vụ ngài tận tâm nhất có thể!"
Cười tươi quá mức. Ánh mắt quá trong. Tư thế quá ngay ngắn.
Tôi chợt thấy lạnh sống lưng.
"Ừm..." Tôi nhìn cậu, một lần nữa tự nhắc mình: *Đây là nhân vật phản diện. Đây là mối nguy hiểm. Không được mềm lòng.*
Nhưng khi ánh mắt cậu ta lại ngước lên nhìn tôi với vẻ chân thành, tay vẫn cẩn thận đặt khăn sang bên, tôi chỉ có thể quay đi, giả vờ nhìn trời.
*Khó rồi đây...*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com