Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tải sai file rồi phải không trời?

Ánh nắng buổi sáng lan đều khắp căn phòng, khiến không khí mang theo chút yên tĩnh lạ lùng. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ lau chân xong rồi lẳng lặng lui ra như bao người hầu khác. Nhưng không. Phainon — với năng lượng chẳng khác gì chó con lần đầu được chủ bế — vẫn ở đó, đứng thẳng lưng, chờ tôi nói gì tiếp theo như thể đang háo hức được sai bảo.

"Thiếu gia muốn dùng trà buổi sáng chứ? Hay điểm tâm nhẹ? Tôi có thể xuống bếp lấy ngay." Cậu đề nghị, mắt sáng rỡ.

"Không cần." Tôi buột miệng từ chối theo bản năng. Dù gì tôi cũng chưa quen việc có người phục vụ từng ly từng tí, và càng không quen với việc một phản diện trong tương lai lại sốt sắng như vậy.

Nhưng cậu ta không nản, thậm chí còn tiến lại gần cái bàn cạnh giường, bắt đầu dọn dẹp cái khay bạc mà tôi không nhớ là có từ khi nào.

"Ờ... ngươi làm gì vậy?" Tôi hỏi, tay vô thức kéo chăn lại như thể phòng thủ.

"Dọn dẹp một chút thôi ạ. Bề bộn không tốt cho tâm trạng buổi sáng." Cậu mỉm cười, động tác gọn gàng, chẳng hề có chút lóng ngóng nào của lính mới.

Tôi gật gù cho có, nhưng mắt không rời khỏi từng cử động của cậu. Quá nhanh nhẹn. Quá chuyên nghiệp. Một người hầu "mới" sao lại biết rõ từng ngóc ngách trong phòng như thế? Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

"Tôi sẽ dọn qua thư phòng của ngài sau. Nếu ngài cần tôi lấy sổ ghi chép, hoặc hộ tống đến đó, chỉ cần gọi. À—" Cậu đột ngột quay lại nhìn tôi, vẫn với ánh mắt ấy. "Ngài thích sách gì? Tôi có thể để sẵn vài cuốn trong phòng ngài đọc mỗi tối."

Tôi chết đứng. Cậu ta còn có thời gian lên kế hoạch... giải trí cho tôi?

"...Ta... không đọc gì đặc biệt." Tôi đáp chậm rãi, rồi cố nhấn mạnh, "Tự ta lo được."

"Dĩ nhiên rồi, thiếu gia rất giỏi." Cậu gật đầu, vẻ mặt không có lấy một chút nghi ngờ. "Nhưng tôi ở đây là để giúp đỡ ngài. Nếu không làm gì thì sẽ thấy vô dụng lắm."

*Không cần thiết đến mức thế đâu... Nhất là khi cậu sẽ giết cả nhà tôi trong tương lai.*

Nhưng thật kỳ lạ, khi cậu ấy rót nước rồi tự nhiên đặt ly vào tay tôi với một nụ cười như nắng xuân, tôi chỉ biết nhận lấy. Bàn tay chạm thoáng qua, ấm, mạnh mẽ nhưng không thô bạo.

Tôi nhìn xuống ly nước, rồi nhìn cậu, rồi lại nhìn ly nước. Không lý nào một người như vậy lại là nhân vật phản diện...

*Trừ khi... cậu ta đang diễn cực kỳ giỏi.*

---

Tôi chống cằm nhìn ánh sáng buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa, vẫn còn nắm ly nước trên tay mà Phainon vừa đưa. Mùi trà thoang thoảng, không gắt cũng không nhạt, vừa đúng vị tôi thích. Chết tiệt. Càng đúng gu thì tôi lại càng thấy bất an.

Nhưng thôi. Không thể ngồi đây hoài với một người hầu đẹp trai — kiêm sát thủ tương lai.  

Tôi cần làm rõ một chuyện: Tôi đã xuyên vào đây bằng cách quái quỷ nào?

---

Tối qua... hay đúng hơn là "tối qua ở thế giới cũ" , tôi còn đang cãi nhau với ông bố khó tính về chuyện bỏ thi để theo ngành nấu ăn. Tôi nhớ rất rõ tiếng bố quát, tiếng tôi dập cửa, và sau đó... là bóng tối. Không đau đớn, không tai nạn, chỉ là một đoạn đứt mạch trí nhớ.

Và khi tỉnh dậy? Tôi đã nằm trong chiếc giường dát vàng, căn phòng lớn gấp năm lần phòng trọ của mình, và một thanh niên đẹp trai đang... lau chân cho tôi với vẻ mặt vui như trúng thưởng.

---

Thế giới này, theo tôi nhớ, là một tựa otome game được cô bạn cùng phòng ép tôi chơi thử chỉ vì "Phản diện đẹp trai lắm á!". Tôi chơi đúng một buổi tối, không thèm lựa chọn gì nhiều, chỉ bấm bấm cho xong cốt truyện.

Game có tên là "Tận Cùng Của Vương Quyền" — nghe thì tưởng fantasy hoành tráng, thực ra là... ngược luyến tình thâm phiên bản hoàng gia.  

Tôi nhớ rất rõ có hai tuyến chính:

1. Tuyến Stelle - Caelus : tình yêu định mệnh, ngọt ngào nhưng nhiều thử thách chính trị.

2. Tuyến Stelle - Phainon : tình cảm trái luân thường, ngột ngạt và đầy ám ảnh.

3. Còn tôi..một nhân vật, mà phải khó khăn lắm mới nhớ lại được "tôi" ở cái khung thoại nào : Mydei, thiếu gia yếu đuối của một gia tộc quyền quý bị tiêu diệt vì dính vào mối quan hệ rối rắm của mấy người ở trên.

*Đúng vậy. Tôi xuyên vào cái nhân vật đó. Nhân vật phụ chuyên dụng để chết sớm và làm nền cho kịch tính.*

---

Tôi đứng bật dậy khỏi giường, khiến Phainon (vẫn còn trong phòng) giật mình quay lại.

"Thiếu gia, ngài không sao chứ?"

Tôi mỉm cười gượng gạo. "Không sao. Chỉ là... cảm thấy mình cần hoạt động một chút."

Thật ra là tôi đang muốn kiểm tra cơ thể mới này có bị gắn chip tự nổ không thôi.

Cơ thể của Mydei — theo như trí nhớ game, không khác tôi ngoài đời là mấy — có chút cơ bắp, và...ah sao mà nhớ được cái thứ nhân vật phụ hơn chữ Phụ này chứ?

Tôi thử bước một vòng quanh phòng, cố giữ bình tĩnh. Phainon vẫn lặng lẽ đi theo một bước sau lưng, hoàn toàn không để ý rằng trong đầu tôi đang hỗn loạn với hàng trăm câu hỏi.

*Tại sao lại là tôi? Vì sao là nhân vật phụ này? Cốt truyện hiện tại đã bắt đầu chưa?*

Và quan trọng nhất:

*Làm sao để sống sót?*

---

Tôi dừng lại trước tấm gương lớn trong phòng. Phản chiếu lại là một cậu trai với đôi mắt vàng kim, mái tóc vàng mềm?.. dù mới thức dậy ..có phần đuôi chút đỏ như ánh mặt trời, làn da gần như trong suốt và vết sẹo đỏ rực như giọt lệ dưới mắt phải. Một vẻ ngoài thu hút mắt người. Không lạ khi nhân vật này chẳng tồn tại nổi quá nửa game.

"Thiếu gia," Phainon nhẹ nhàng nói, "Nếu ngài muốn đi dạo trong vườn, tôi có thể chuẩn bị."

"Không cần." Tôi quay người lại, cười lịch sự, "Ta có việc cần suy nghĩ."

Phainon chậm rãi gật đầu, lui về góc phòng như thể hiểu ngầm rằng tôi cần không gian riêng.

Tốt. Ít nhất cậu ta chưa có biểu hiện gì bất thường... ngoài việc quá giỏi và quá tận tâm với một nhân vật phụ chẳng ai quan tâm như tôi.

*Tôi cần thời gian. Và một kế hoạch.*

---

Mục tiêu thứ nhất: xác định thời điểm hiện tại trong cốt truyện   

Mục tiêu thứ hai: cố gắng thân thiết với phainon để tạo ra mối quan hệ (tránh lúc chết thê thảm hơn tuyến gốc)

Mục tiêu thứ ba: tìm cách tác hợp cho cậu ta với Stelle trước khi chết thảm để làm bàn đạp cho cậu ta.

Cuối cùng: tìm cách quay trở về..

Mà trước khi làm được hết thảy những thứ đó, tôi cần...  

Một ly nước Lựu thật ngon...và một sơ đồ nhân sự của phủ Mydei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com