Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

γατάκι

Couple: Phainon!top, Mydei!bottom

Tags: phing gơ ring, viết tới đâu vá tới đó, no beta we die like Chrysos Heirs, có tình tiết liên quan đến động vật, Hiệp hội Bảo vệ động vật xin mời đi bên trái, xin mời, dấu mũi tên, Hiệp hội ăn sạch em Mydei xin mời đi thẳng.

2838 words.

"γατάκι"
MÈO CON

Trong phòng ngủ của Mydeimos có nuôi một con mèo nhỏ.

Nó trắng trẻo, mềm mại và thoang thoảng cùng một mùi sữa tắm với anh.

Hãy thử mường tượng thứ hương thơm sẽ tỏa ra từ gáy (hay hõm cổ) của một vị Á thần, nơi làn da căng mịn còn phảng phất hơi lạnh của buổi sớm tinh mơ.

Hãy hình dung một ngọn gió đầu mùa, vừa lướt ngang qua vườn lựu đương chớm nụ, mang theo âm vị mê man, hứa hẹn những trái quả đỏ ối nay mai rồi sẽ sai trĩu cành.

Rõ là cùng một nền hương, nhưng thứ xuất phát từ con mèo kia, thậm chí còn được ủ ấm, lên men, trở nên càng nồng đượm, quyến rũ hơn. Nó cô đặc lại, sóng sánh như một thứ rượu thuốc, trở thành một chất gây tê làm liệt đi mọi cơ quan thụ cảm. Nó gợi lên, chào mời, khiến người ta muốn hít một hơi căng tràn cuống phổi, nhưng rồi như thể sợ làm vẩn đục đi cái không gian tinh khiết ấy, phải đành nén lòng tham lam mà nhấm nháp dư vị sót lại.

Mydeimos, với chất giọng vốn trầm đục, cứng rắn như mảnh tinh thể kim cương đã hình thành nghìn năm, giờ lại uyển chuyển như loại vật liệu thạch cao, có thể uốn, lượn, chạm, khắc. Anh bảo, con mèo này là điểm yếu của mình. Một điểm yếu không chết ngay được, nhưng nếu bị bắt thóp, sức chiến đấu chắc hẳn phải giảm đi bảy phần.

"Thật không đấy?" Phainon hỏi, giọng nói không giấu diếm ý tứ ngạc nhiên. Hắn làm sao có thể tưởng tượng được một Á thần Phân Tranh như Mydeimos, ngoài đốt sống thứ mười ở giữa lưng, còn có thêm cả loại điểm yếu như thế này.

Anh lại chỉ gật đầu, một cái thật nghiêm túc. Ngoài ra, không nói thêm gì nữa.

"Thật may vì tôi không phải kẻ thù của anh." Phainon bất giác thở dài, kèm theo một nụ cười khổ.

"Nếu cậu là kẻ thù của tôi, không đời nào cậu biết đến sự tồn tại của nó."

Nên là như vậy.

Giống với một món bảo vật quý hiếm, điểm yếu cũng cần phải được giấu kín và chôn sâu dưới muôn lớp giáp dày để chẳng ai có thể chạm tới. Thế nhưng Mydeimos lại làm điều mà chưa một chiến binh nào dám thực hiện: chính anh tự tay chỉ điểm cho người khác "kho báu" của mình. Anh vén màn để Phainon bước vào mật thất, cho phép hắn thấy những run rẩy mong manh ẩn giấu sau lớp vỏ kiêu hùng.

Khoảnh khắc ấy, Phainon hiểu rằng, thứ hắn giữ trong tay không chỉ là sự tín nhiệm đơn thuần, mà là cả linh hồn của người kia, dưới hình thái trần trụi nhất.

Về phần con mèo trắng, nó nhỏ bé hơn tất thảy. Thân hình đó dường như có thể tóm gọn chỉ bằng duy nhất một bàn tay. Sự cách biệt về kích thước khiến nó không phù hợp với Mydeimos một chút nào.

Nhưng về tính cách thì lại giống như cùng một khuôn đúc ra.

Cả hai đều mang một vẻ đẹp lạnh lùng, một sự cảnh giác cố hữu với thế giới bên ngoài, như thể bất kỳ ánh mắt nào cũng là một mũi tên đẫm độc cần né tránh.

Khi Phainon hướng mắt về nó, con mèo nhỏ lập tức rụt đầu, giống như một bông hoa vừa hé nở đã vội khép cánh, run rẩy trước hơi gió sớm đầu xuân. Cơ thể nó thoáng căng lên, phản chiếu bản năng tự vệ của một sinh linh yếu ớt trước thứ gì đó to lớn và xa lạ quá mức.

"Đừng nhìn nữa." Mydei khẽ nhíu mày, cất giọng.

Như thể đồng điệu cùng chủ nhân, con mèo cũng bắt đầu lộ ra vẻ bứt rứt khó chịu dưới ánh mắt xuyên suốt kia.

Phainon nén lòng thu lại cái nhìn chăm chú. Nhưng sâu trong lồng ngực hắn lại dâng lên một sự ngứa ngáy khó tả, một cảm giác thôi thúc mơ hồ.

Hắn muốn chạm vào nó.

Ý nghĩ ấy lóe lên nhanh đến mức chính hắn cũng giật mình. Không biết vì sao. Không biết để làm gì. Chỉ là một khao khát nảy sinh từ nơi da thịt, nhưng lại mang theo sự dè dặt đến lạ kỳ.

"Tôi chạm vào nó được không?" Suy nghĩ trong đầu trôi tuột khỏi miệng.

Rồi không gian dường như ngưng lại trong câu hỏi của Phainon. Mydeimos không trả lời ngay. Anh nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống sinh vật kia, như thể đang cân nhắc một việc hệ trọng. Cuối cùng, câu trả lời vẫn là một cái gật đầu.

Phainon nín thở đưa tay ra từng chút một. Hắn cẩn trọng như thể sợ rằng chỉ một cử động mạnh cũng sẽ khiến con mèo giật mình mà trốn đi mất. Bàn tay hắn lướt qua khoảng không trong khi ánh mắt của Mydei vẫn dõi theo từng chuyển động.

Và cái chạm đầu tiên diễn ra.

Ngay lập tức, mèo con cong người lại, căng thẳng như sợi dây cung bị kéo giãn đến tận cùng. Mặc dù vẫn đang ở dưới quyền bảo hộ của Mydeimos, nhưng trong từng đốt sống của con vật nhỏ vẫn bộc phát cái bản năng nguyên thủy, phản ứng lại với cái chạm tuy dịu dàng nhưng hoàn toàn xa lạ.

Phainon cảm nhận được từng đợt run rẩy nhỏ, truyền đến đầu ngón tay như những xung điện yếu ớt. Một thứ rùng mình rất khẽ, nhưng cũng rất thật.

Lần đầu có ai chạm vào chăng?

Ý nghĩ ấy len vào, như một tia sáng lướt qua lớp bụi mỏng trong tâm trí hắn, để lại một cảm giác ngứa ngáy lạ lùng.

Hắn không rút tay lại, mà cứ thế từ tốn đặt cả lòng bàn tay lên lớp lông tơ ấm mềm, cảm nhận trọn vẹn nhịp tim hoảng loạn đập dồn dập dưới da thịt mỏng manh. Lớp lông ấy dựng đứng lên, xao động như cánh đồng cỏ bị ngọn gió hoang quét ngang.

Phainon kiên nhẫn, không vội vàng vuốt ve. Hắn chỉ đơn thuần áp lòng bàn tay ở đó, truyền đi hơi ấm của mình, muốn để mèo con quen dần với nhiệt độ đang tiếp xúc với nó. Quả nhiên, sau khoảng chục giây ngưng đọng, nhịp tim điên cuồng dần tìm lại được giai điệu bình ổn. Sự căng cứng dưới lòng bàn tay hắn từ từ tan ra.

Lúc này, Phainon mới vuốt dọc theo sống lưng con mèo, một đường dài, thong thả. Cảm giác thuần phục ngọt ngào ấy dấy lên trong lòng hắn một sự tham lam không cách nào dập tắt được, thôi thúc bàn tay hắn di chuyển, tìm đến một nơi mềm yếu hơn, ví như cái cằm nhỏ kia.

Những ngón tay rắn rỏi không chút chần chừ, luồn xuống vùng cổ trắng muốt, rồi khẽ khàng làm quen bằng vài cái gãi nhẹ. Đầu nó hơi nghiêng đi, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ cam chịu như thể đang buông xuôi. Từ cổ họng con mèo bật ra một tiếng gầm gừ bé xíu, mỏng manh đến mức dường như tan vào không khí, nhưng trong tai Phainon lại vang rõ như đang thì thầm ngay cạnh.

Ngón tay cái của hắn cứ miết nhẹ qua lại dưới lớp lông mềm. Bàn tay của một kẻ chỉ quen cầm chuôi kiếm, giờ đây lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Từng cử động đều như sợ làm đau một đóa hoa hay làm tan đi một hạt sương sớm. Con mèo trắng, dường như dần quen với hơi ấm tỏa ra từ bàn tay ấy, cũng chậm rãi tan chảy theo từng cái vuốt ve. Nó cảm nhận được nơi người này không hề ẩn chứa ác ý, hoặc chí ít sẽ chẳng làm hại mình. Thân thể nó mềm oặt, phó thác hoàn toàn. Lớp phòng bị sụp đổ, nhường chỗ cho một niềm tin tưởng ngây thơ và tuyệt đối.

Thậm chí, như một bản năng lấy lòng, nó còn thè cái lưỡi nhỏ màu hồng ra, liếm nhẹ lên ngón tay Phainon. Một cái liếm ươn ướt, để lại một vệt nước loang nhàn nhạt.

Phainon khẽ bật cười trong lòng. Hành động ấy chẳng khác nào một lời chấp thuận, như thể hắn đã vượt qua lớp cửa cuối cùng để bước vào thế giới riêng tư của một "tiểu thư kiêu kỳ". Và để đáp lại, hắn đưa chính ngón tay vừa được đánh dấu ấy chạm khẽ lên chiếc mũi nhỏ xinh, hồng phớt kia. Vì ngón tay còn vương nước miếng, cái mũi của mèo con bỗng trở nên bóng nhẫy, ươn ướt dưới ánh đèn.

Con mèo dường như hoảng hốt trước hành động này. Cái mũi nó khẽ giật giật, toan quay đầu đi để tránh sự đụng chạm kỳ lạ và có phần khó chịu ấy. Rõ ràng, nơi đó là giới hạn mẫn cảm nhất của loài mèo.

"Đừng làm thế." Mydei lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng Phainon dường như không nghe thấy, hoặc có lẽ hắn cố tình phớt lờ. Trong đôi mắt hắn ánh lên một sự hiếu kỳ lẫn thích thú, giống như một đứa trẻ lần đầu tìm được món đồ chơi quý giá, khát khao được khám phá từng ngóc ngách. Hắn liền giữ nó lại, tay không ngừng mơn trớn đầu mũi hồng phớt.

Hắn xoa xoa, rồi vuốt, từ gốc lên đến đỉnh, lâu lâu lại cúi xuống thổi nhẹ một cái. Những hành động ấy, nhìn qua thì tưởng như vô hại, nhưng với một sinh vật nhạy cảm như mèo con, nó lại trở thành một kiểu tra tấn không thể chống đỡ.

Và trong khoảnh khắc hắn cố tình búng nhẹ lên chóp mũi, ranh giới mong manh giữa âu yếm và tàn nhẫn dường như đã bị xóa nhòa.

Con mèo bắt đầu quẫy đạp. Những tiếng ư ử dồn nén trong cổ họng bật ra, ban đầu còn nhỏ, nhưng sau đó lại dần trở nên khẩn thiết hơn. Nó chợt hiểu ra mình đã nhận định sai về kẻ này. Hắn không hiền lành như nó tưởng. Nó muốn cào, muốn cắn, nhưng móng vuốt đã bị tước đi từ lâu, chỉ còn cách oằn mình trong vòng tay Phainon, để mặc bàn tay thô ráp ấy mơn trớn mình qua từng thớ thịt mỏng. Nước miếng nó bắt đầu rỉ ra từ hai bên mép, nhỏ từng giọt xuống tấm thảm. Cái chóp mũi bị mân mê mãi, càng lúc càng đỏ ửng lên, ươn ướt và đáng thương.

"Đáng yêu thật đấy." Phainon thì thầm, vẫn là cái giọng dịu dàng chết người ấy. Nhưng hành động thì không được như vậy. Hắn định đưa tay lên véo nhẹ thêm một cái.

Cuối cùng, chỉ có Mydeimos là người lên tiếng ngăn lại.

"Phainon." Anh nghiêng người, ấn tay lên trán hắn. "Vừa phải thôi."

"Đừng quên lý do tôi cho phép cậu chạm vào nó." Mydei chỉ vào lọ thuốc trên bàn. "Trong miệng nó có vết thương, hình như là bị thứ gì làm xước. Đã mấy ngày không chịu ăn gì rồi. Tôi không bôi thuốc cho nó được. Cậu làm đi."

"Để tôi xem sao."

Phainon nhón tay cầm lấy cái lọ sứ nhỏ đặt trên bàn gỗ sồi. Lọ thuốc trắng muốt, không một nét hoa văn, mát lạnh như viên đá cuội được ngâm dưới suối nguồn. Hắn khẽ lắc, thứ chất lỏng bên trong sánh lại, trong vắt như một giọt sương sớm còn đọng trên lá cỏ. Hắn nghiêng lọ, rót một giọt duy nhất lên đầu ngón tay trỏ. Giọt thuốc trong veo, lành lạnh, có một độ dính nhè nhẹ, cảm giác giống nhựa của một loài cây non.

Phainon không vội. Hắn sợ làm con vật nhỏ bé ấy giật mình vì cái lạnh đột ngột. Hắn xoa đi xoa lại ngón tay trỏ đã tẩm thuốc lên mu bàn tay, dùng chính hơi ấm của da thịt để ủ cho giọt thuốc ấy bớt đi cái lạnh giá ban sơ, để nó trở nên gần gũi và thân thuộc hơn.

Rồi, hắn mới nhẹ nhàng lần đến bên con mèo trắng. Một tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ, một tay từ tốn mở hé miệng nó ra. Mèo con cựa mình, một sự phản kháng yếu ớt, mong manh như cánh bướm non vùng vẫy trong lòng bàn tay. Nhưng sức của nó làm sao so được với Phainon. Khoang miệng nhỏ xíu bị ép phải mở ra, hé lộ một thế giới riêng tư, ấm nóng và ẩm ướt bên trong.

Hắn nín thở, cẩn trọng đưa ngón tay đã được ủ ấm vào. Một cảm giác mềm mại, trơn tuột và sống động lập tức bao bọc lấy đầu ngón tay hắn. Bên trong cái miệng nhỏ ấy là một không gian chật hẹp mà sâu thẳm, ấm áp như một tổ chim non mới nở. Cái lưỡi mềm mại tựa thứ lụa sống, theo bản năng, khẽ quấn lấy ngón tay. Nước bọt ứa ra, trong vắt. Mọi thứ bên trong mờ mịt và bí ẩn, hắn chỉ có thể dùng xúc giác để dò dẫm. Ngón tay hắn xoay nhẹ, miết dọc theo vòm họng mềm mại, cảm nhận từng thớ thịt non nớt đang run rẩy.

Khớp ngón tay cong lên, chạm vào vòm miệng, cũng chạm vào luôn vết hở. Con mèo giật nảy mình, nó la lên oai oái, toàn thân gồng cứng lại, cổ họng siết chặt cố gắng đẩy ngón tay hắn ra. Chưa được thư thả bao lâu, giờ đây, cơ thể nó đã căng cứng lại như một sợi dây đàn vĩ cầm được lên đến nốt cao nhất, ngay trước khi đứt tung.

"Khoan... khoan đã." Giọng Mydeimos vang lên, một tiếng thì thầm gần như van lơn.

Phainon khựng lại, nhưng ngón tay thì vẫn giữ nguyên vị trí không rút ra. Hắn để cho mèo con quen dần với sự hiện diện vẫn đang xâm lấn cổ họng nó.

"Nhẹ thôi." Mydeimos lại thì thầm, giọng nói giờ đây có cả sự khẩn khoản và một chút gì đó run rẩy khó tả. "Nó chỉ chịu được một chút thôi... Đừng làm mạnh quá."

Lời nói của Mydeimos như thứ thuốc giải rượu chảy vào thực quản say mèm của hắn. Phainon nhận ra bản thân đã có phần vội vã, hắn vô thức để mình bị cuốn đi bởi những cảm giác kỳ lạ mà đánh mất nhịp điệu chậm rãi ban đầu. Hắn phải nhẹ nhàng, thì lần sau, mới có cơ hội chạm vào mèo con.

Vì thế, Phainon khẽ rút ngón tay ra một chút, rồi lại từ từ đẩy vào, lần này từ tốn hơn, khoan thai hơn, như một người làm vườn đang chăm chút cho một nụ hoa quý. Cùng lúc đó, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cái chóp mũi ươn ướt của mèo con và thủ thỉ bằng thứ giọng trầm ấm:

"Mèo nhỏ đừng sợ, anh đây là Phainon của Aedes Elysiae, có thể khiến cho vết thương của em lành lại, không còn khó chịu nữa. Thậm chí, còn có thể làm cho em thoải mái."

Hắn tiếp tục công cuộc thoa thuốc. Ngón tay bắt đầu di chuyển trong khoang miệng ấm nóng, mỗi một cử động đều cẩn thận hơn bao giờ hết. Hắn vừa phải thoa đều lớp thuốc mỏng lên vết thương, lại vừa phải dỗ dành để mèo con không còn hoảng sợ.

Khi đã quen dần với những động chạm lạ lẫm, mèo con cũng thôi vùng vẫy. Lớp thuốc mỏng bao bọc lên vết thương, kỳ thật có phần thoải mái và dễ chịu. Nó buông xuôi, một lần nữa trưng ra dáng vẻ như đang chịu trận.

Chỉ có những giọt nước dãi trong suốt là không ngừng rỉ ra từ hai bên mép, tí tách nhỏ xuống tấm lụa lót bên dưới, loang ra thành một vệt sẫm màu, ẩm ướt.

Đến khi Phainon rút tay ra, ngón tay hắn đã sớm được bao bọc bởi một lớp dịch nhờn trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn. Hắn lấy một tờ giấy, chậm rãi chùi sạch từng đốt ngón tay, không quen lau khô cả những giọt nước còn vương trên khoé miệng con mèo.

Sau khi hoàn tất, hắn cúi xuống, vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó lần nữa.

"Em bé ngoan, khi khác anh lại giúp em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com