Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 3: my roomie homie

*Note: Cái này mọi người coi như là kiếp sau sau cùng của Phainon và Mydei nhe.

* * *

Phainon là kiểu người không hay hâm mộ những quyển sách dày kín tri thức cho lắm - nhất là dạng là tiểu thuyết trang nào trang nấy toàn chữ, không chừa lấy một khoảng trắng nào sẽ chỉ càng khiến hắn khó chịu thêm. Hắn thích truyện tranh nhiều màu sắc sặc sỡ và hình họa phải thật sự nổ mắt, đặc biệt là dạng sảng văn một mình ta cân tất, nhân vật chính tự thăng cấp thành Thần, còn các nhân vật khác chỉ là nhân vật phụ. Giá sách của Phainon bao giờ cũng kín những tuyển tập truyện theo trường phái siêu nhân như thế, đến mức Castorice mỗi khi qua phòng hắn chơi đều lắc đầu ngao ngán, cô xấu hổ đến mức chỉ biết nhìn cậu bạn thân của mình bằng con mắt đầy ái ngại. Ở trường, Phainon là học sinh gương mẫu với GPA 3.8/4.0 (hầu hết các tích B của hắn là do môn Lịch sử), là hội trưởng hội sinh viên với những bài phát biểu rạng danh cho nhà trường, là tài năng trẻ, quán quân các cuộc thi phản biện và là MC cho mọi hội thao từng được tổ chức. Mọi người xung quanh đã quá quen với hình ảnh chàng thiếu niên tóc trắng mắt xanh mang theo ánh hào quang rạng rỡ cùng hào sảng của hắn, còn trang phục thì lúc nào cũng sơ mi trắng quần âu lịch lãm - nhưng chỉ Phainon biết, mỗi khi về nhà, hắn sẽ rũ bỏ hình tượng nhà lãnh đạo thân thiện, khoác lên người chiếc áo phông vàng in hình chimera bé cưng và xỏ bừa đôi quần đùi tím để trở thành Đấng cứu thế cho đống truyện tranh quý hóa của mình.

Thật ra có sở thích như vậy cũng chẳng hại ai, thậm chí trong mắt người nào đó, điều ấy còn được coi là đáng yêu.

Phainon tủm tỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ người nọ, ký ức về người ấy bất chợt lại ùa về tựa như cơn gió hè chậm rãi thổi ngang qua. Hắn đã thích anh từ lâu lắm rồi, có lẽ là từ khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt họ giao nhau nơi thư viện trường trong cơn mưa rào ngày hôm đó. Khi chớm hạ đương sang để lại dư vị thanh mát và lấp ló vươn mình trên thảm cỏ non ướt đẫm, cơn mưa không báo trước khiến Phainon bị kéo hẳn khỏi nhịp sống thường ngày. Hắn vì mải chạy sự kiện và ở lại văn phòng trường đến khuya mà lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong đêm. Chẳng còn lựa chọn nào khác, Phainon đành phải ghé thăm nơi duy nhất còn sáng đèn trên phố - thư viện XXX để hắn rộng chỗ trú mưa, tiện thể tìm cách bắt xe về luôn. Ánh đèn thư viện trước mắt Phainon hắt ra sáng bừng, tách biệt hoàn toàn khỏi màn đêm ngoài kia. Một thế giới khác yên tĩnh, khép kín, và lặng lẽ như thể thời gian đã ngưng đọng từ bao giờ. Phainon hay được nghe đồn rằng thư viện này có tay thủ thư đẹp trai lắm, sinh viên nữ trong trường cứ bàn tán về anh ta suốt, đến cả mấy đứa hướng nội chơi thân với Castorice cũng không ngừng réo tên người đó mãi thôi. Tiếng lành đồn xa, miệng lưỡi nhân gian đã tô vẽ cho tay thủ thư của thư viện trở thành một nhân vật trong truyền thuyết từ lúc nào. Với vô vàn dị bản khác nhau - anh chàng hết biến thành ma cà rồng lạnh lùng và quyến rũ rồi lại đến chàng người sói cơ bắp bí hiểm không thể chạm tới.

Phainon bật cười. Một phần trong hắn thấy tự đắc, phần kia thì có chút chút muốn khinh thường đối phương.

Bởi vì kẻ nào có thể át được hào quang của hắn cơ chứ? Đường đường là trai mét 9, cơ bắp cuộn cuộn, tóc trắng như tuyết, còn đôi mắt xanh biếc tựa như đại dương muôn trùng mà ai đã lịm vào rồi thì khó lòng thoát ra - chẳng ai đẹp trai được như Phainon ở trong cái trường này. Hắn hoàn toàn có thể tự tin tuyên bố thế mà chẳng cần ai công nhận.

Với độ tự luyến tưởng như đã chạm nóc dương vô cực, Phainon đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông treo trên cánh cửa khẽ khàng rung nhẹ theo bước chân hắn, thanh âm ngọt ngào tan ra trong không khí ẩm mùi giấy và hơi nước tỏa ra từ bên ngoài. Thư viện vắng lặng, chỉ có tiếng mưa gõ lên mái kính cùng tiếng lật giấy lạc lõng đâu đó trong không gian.

Rồi hắn thấy người ấy.

Đứng sau quầy thủ thư, đầu hơi cúi xuống, ngón tay lần theo cây bút viết trên bàn, người nọ nghe thấy tiếng chuông cửa liền ngẩng đầu lên khỏi trang sách hẵng đương còn dang dở. Ánh đèn từ phía xa phủ lên mái tóc màu be nhạt của anh thứ ánh sáng vàng dịu đầy mê hoặc, và sắc đỏ của hoàng hôn chiều chiều thì lan dần xuống đuôi tóc. Phainon thậm chí còn thoáng liếc thấy bờ vai săn chắc ẩn sau chiếc áo khoác nam tính cùng góc nghiêng không tì vết của anh. Anh chàng thủ thư trong truyền thuyết các nữ sinh kể quả thực rất đẹp, anh đẹp theo kiểu lạnh lùng và sắc bén, tựa như một bức tượng cẩm thạch của thiên thần được tạo tác khéo léo khiến cho đương gian phải rùng mình xuýt xoa. Đôi mắt cam của anh thì đậm màu lửa, Phainon có thể cảm nhận được vầng dương rực rỡ trong tháng Mười Phân Tranh đọng trong ánh mắt ấy.

"Xin chào," Anh ta mở lời, "Anh cần giúp gì không?"

Phainon vừa nhận ra mình đã ngơ ngác lâu trước anh ra sao, hắn vội rối rít chỉ tay về phía ngoài cửa, nơi màn mưa đang trút xuống như một bức rèm chắn ngang thế giới: "Tôi... chỉ vào trú mưa một lát. Có thể tiện thì xem qua sách luôn."

Ngáo ngơ thật sự.

Anh chàng thủ thư khẽ gật đầu, ánh mắt lặng yên như nước, "Thư viện mở đến mười giờ. Nên anh có thể trú... lâu hơn một chút."

Phainon không trả lời. Hắn quay đi vì xấu hổ, nhưng ánh mắt vẫn lén lút chưa dứt hẳn khỏi dáng hình ấy: áo khoác mỏng buông hờ trên đôi vai, đường cong phần hông hiện rõ mồn một vì chiếc áo phông bên trong bó sát người, và ánh mắt, ánh mắt của anh làm tim hắn đập sai một - à không - cả triệu nhịp. Trái tim Phainon bây giờ có lẽ còn kêu to hơn cả tiếng mưa rơi ngoài hiên nữa. Bảo sao đám con gái lại cuồng si tên này đến thế, hắn nghĩ, tự giễu bản thân. Chính Phainon cũng không ngờ anh chàng này lại có sức hớp hồn đến vậy.

Hắn đã bối rối đứng giữa lối đi được một hồi lâu, tay thọc túi áo, mắt thì vẫn lặng lẽ quan sát bóng dáng sau quầy thủ thư qua những kệ sách cũ. Hắn không rõ mình đang tìm kiếm điều gì ở người kia - một khoảnh khắc lơ đãng, một lần ngẩng đầu? Hay chỉ là thêm chút cớ để ở lại lâu hơn? Dường như cảm nhận được ánh nhìn nặng trĩu phía sau gáy, Mydei xoay người lại.

Thư viện giờ chỉ có hai người. Ánh mắt họ gặp nhau.

Lần này không vô tình, cũng không vội vã, cũng chẳng nhuốm màu u buồn như kiếp đời xưa cũ.

Phainon hơi giật mình, nhưng hắn không né tránh. Có gì đó trong ánh nhìn của Mydei khiến hắn sững sờ. Không phải là vẻ lạnh lùng quyến rũ hay bí hiểm như người ta hay đồn đại, mà là sự điềm tĩnh kỳ lạ như thể anh đã quá quen với việc người khác nhìn mình như thế.

Có lẽ Phainon điên thật rồi. Vì hắn như đang vỡ òa ra trong muôn vàn cảm xúc.

Đúng lúc đó, đồng hồ báo thức của người thủ thư liền vang lên, cả hai cùng thoát khỏi sự quấn quít vương mình trong ánh mắt của đối phương, Phainon cảm giác nếu họ mà nhìn nhau lâu chút nữa thôi là sẽ xảy ra chuyện. Trong lúc anh chàng tắt tiếng báo thức, Phainon cũng liếc đồng hồ trên tay hắn: thời gian đã điểm đúng mười giờ đêm. Nãy giờ Phainon mải ngắm anh mà quên mất rằng hắn phải về nhà. Hắn thở dài vì sự tắc trách của mình, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: bên ngoài mưa vẫn rơi, âm thanh nước mưa vẫn đều đặn xuyên qua không khí và có lẽ đang cười vào mặt hắn.

"Anh lỡ chuyến xe buýt à?" Giọng người thủ thư vang lên, quen thuộc như thể Phainon đã từng nghe thấy âm điệu ấy cả ngàn lần từ trước.

Phainon hơi khựng lại ở ngưỡng cửa, hắn ngẩng đầu lên, đáp chậm, "...Ừ. Có lẽ tôi sẽ phải bắt tạm chuyến xe ôm nào về." Hắn thở dài ngao ngán.

Người thủ thư đẹp trai nhìn hắn, chỉ một giây thôi nhưng đủ để ánh đèn rọi lên đường nét bình thản nơi khuôn mặt anh. Rồi anh đưa tay vào túi, lôi ra một chùm chìa khoá lấp lánh ánh sáng bạc.

"Tôi có mô tô. Muốn đi nhờ không? Hơi dính mưa một chút đấy nhưng anh sẽ về nhà nhanh hơn."

Phainon ngẩn người. Hắn cố tình di chuyển tới bên cạnh người thủ thư, thậm chí có chút cố ý như có như không để lộ hình xăm mặt trời màu vàng trên cổ mình. Con bài tán tỉnh này Phainon chưa bao giờ nhận thua.

"Anh không sợ tôi là người lạ à?", hắn dò hỏi.

Anh chàng thủ thư hơi nghiêng đầu.

"Nếu anh là người nguy hiểm, chắc chắn anh đã không ngồi yên tận hai tiếng để đọc sử thi về Okhema và Kremnos - lại còn đọc đúng phần truyện tình đồn đoán về Á Thần Phân Tranh và Á Thần Phụ Thế nữa."

"Haha", Phainon cười lớn, hắn vui như thể vừa bắt được chimera bé cưng về nuôi vậy,

"Vậy phiền anh nhé, Mydei" Phainon nhìn vào bảng tên trên người anh, thoải mái đáp.

Tiếp đó, Phainon chỉ lẽo đẽo theo sau khi Mydei tắt đèn thư viện, cài cửa, và hắn khẽ kéo chiếc áo khoác của mình kỹ hơn trong tiếng mưa đang thưa dần. Tim hắn vẫn đập dồn dập đến mức tưởng như muốn bổ nhào ra ôm lấy anh chàng thủ thư lạ mặt này đến nơi.

Tiếng động cơ mô tô rền vang lên, xé toang màn mưa mờ mịt. Phainon ngồi phía sau, tay lơ lửng trong không trung, hắn không biết nên đặt tay ở đâu, không biết kẻ đi nhờ như mình thì có quyền chạm vào điều gì trên cơ thể Mydei. Nghĩ đến đây, Phainon vô liêm sỉ thoáng đỏ mặt. Cuối cùng, hắn quyết định nắm lấy vạt áo khoác của anh. Nhẹ thôi, giống như một người không muốn lạc đường trong cơn mơ. Cơ bắp săn chắc của Mydei hơi căng lên qua bàn tay hắn, Phainon càng nghĩ càng thấy xấu hổ với suy nghĩ của chính mình.

Lạ lùng thay, cơn mưa mùa hạ khi hai người di chuyển thì bắt đầu ngớt dần, Phainon báo địa chỉ nhà rồi lặng yên ngắm nhìn những con phố vắng trôi tuột về phía sau như dải lụa tối sẫm. Mydei bảo nhà anh cũng ở gần khu này.

Và Phainon, trong giây phút ngắn ngủi ấy, nhận ra: hình như hắn chẳng muốn đoạn đường về nhà này kết thúc quá sớm.

Có lẽ vận mệnh thực sự đã để cho hắn tìm thấy anh. Hết kiếp này đến kiếp khác. Nhưng có sao đâu, bởi vì họ xứng đáng mà.

Và có lẽ lần này, Phainon và Mydei cũng sẽ không để vuột mất nhau thêm nữa đâu.

* * *

end (?)


Writer's note: Cảm ơn cả nhà vì đã đọc nhé! Ngoại truyện này khá tiềm năng nên có thể mình sẽ triển nó thành một fic mới hoàn toàn nếu mọi người thích, còn Epos thì kết đến đây thui nghen.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong 2 tuần qua. Mong Epos đã chạm đến điều gì đó trong lòng các bạn. Cảm ơn hành trình của Phainon và Mydei cùng phiên bản 3.3 vừa rồi peak đến mức cả shipdom chúng ta đều vừa khóc huhu vừa thương hai đứa quá TwT

Bonus, mình lấy cảm hứng cho cảnh Mydei đi motor đèo Phainon ở đằng sau trong tấm meme này:

(Artist): 木甘木矞

• Cre: https://poifree.lofter.com/post/1cbe13dd_2be715ba8
https://poifree.lofter.com/post/1cbe13dd_2be909cc3

• Bản dịch Tiếng Việt của page Bánh Xốp Mè (https://www.facebook.com/share/p/1HDjvToVfk/?mibextid=wwXIfr)

Cảm ơn vì đã đọc Epos nhé! Đừng quên cmt nữa nhee

windlass.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com