4
"Thiếu gia! Thiếu gia!"
Mydei hoảng hốt bật dậy, lưng lấm tấm mồ hôi lạnh. Tâm trí còn chưa kịp định hình đã bị cô gái kế bên lay mạnh, anh nhìn mặt cô gái đang lo lắng cho mình rồi lại đặt tay lên bờ ngực phập phồng không ngừng. Rõ ràng là không có máu, cũng không có vết đâm nào cả. Nhưng cảm giác đau vẫn còn đây, còn rất chân thật.
Cô hầu nhìn Mydei như vậy, thầm nghĩ chắc là gặp ác mộng. Vừa rồi xảy ra chuyện cô còn đang theo lệnh quản gia cầm cơm lên phòng của anh, nhưng khi đến gần mới phát hiện anh nằm trên giường, mặt trắng bệch, cơ thì căng cứng; lúc lay còn thấy toàn thân lạnh toát như người chết vậy. Nếu không nhờ tiếng tim đập dồn dập và cái nhíu mày của Mydei, chắc là cô đã ngất xỉu rồi.
"Cảm ơn trời đất, ngài không sao."
Mydei một lúc sau lấy lại bình tĩnh, nghi hoặc nhìn sang cô gái đang chắp tay cầu nguyện. Anh chưa vội mở miệng, chỉ thầm thì cảm ơn một tiếng nhỏ rồi lấy điện thoại ra xem giờ.
8 giờ tròn, có vẻ anh ngủ hơi lâu thì phải. Nhưng dường như Mydei cảm thấy mọi thứ chỉ mới thoáng qua, có thể chỉ tầm 15 phút thôi? Anh nghĩ vậy. Dù sao không ai có thể thay đổi sự thật rằng đã qua gần hai tiếng Mydei ngủ li bì ở đây. Nghĩ thế, anh vò đầu nhanh chóng nói:
"Phiền cô chuẩn bị xe cho tôi nhé, tôi phải đi rồi."
Tribios sẽ lầm bầm giận dỗi nếu Mydei bể kèo hoặc là đến muộn. Tất nhiên một phần cũng là tôn trọng tiền bối nên anh không thể đến muộn hơn người khác trong nhà, nhìn cô hầu chạy đi làm việc rồi lại nhìn xuống điện thoại của mình. Từ lúc nào đã có 3 cuộc gọi nhỡ từ quản lí, chắc là lúc anh ngủ không để ý đây mà.
Mydei bật lại thiết bị theo dõi, tiện tay cũng gọi lại cho quản lí của mình. Nhưng chuông chỉ reo 2 hồi, anh cũng mới chỉ kịp đứng dậy đi thay áo thì bên kia đã bắt máy giống như chỉ chờ Mydei gọi lại vậy.
"NÀYYYYYYYYYYY MYDEIMOSSS, sao anh lại tắt thông báo của công ty thế?
Biết chúng tôi lo lắng thế nào không? Là ngôi sao mà sao anh như đứa con nít thế hả?"
Tiếng hét vang dội vào tai Mydei khiến anh bất giác để chiếc điện thoại ra xa khỏi màng nhĩ, mặt vừa nhăn nhó lại vừa hối lỗi khiến bên kia không khỏi bật cười. Sau đó Mydei tắt camera, vừa thay đồ vừa nói lại.
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Nếu không có gì thì cúp máy nhé, tôi bận rồi."
Dĩ nhiên quản lí không chấp nhận dễ dàng đến thế, anh ta mồm không ngừng nghỉ nói đi nói lại tác phong của một nghệ sĩ. 'Ưu tiên công ty trước, rồi tiếp đến là bản thân sau', Mydei nghe một hồi đến phát chán. Anh cảm giác như mình sẽ thay được vài bộ đồ nếu cứ tiếp tục nghe thuyết giáo rồi. May mắn thay quản gia đã xuất hiện giải vây cho anh, dù chỉ là qua điện thoại.
"Cậu chủ, xe chuẩn bị xong rồi ạ."
"Ừ,
xin lỗi nhưng tôi bị hối rồi. Gọi lại sau nhé." Mydei mặt hơi biến sắc, anh bóp méo sự thật ngay trước mặt người-không-hề hối anh. Để lại quản lí đang định nói gì đó mà không thể nói ra, chỉ có thể bất lực gửi tin nhắn chờ cho Mydei cảnh báo.
'Nếu có ra ngoài thì cẩn thận, có người đang nhắm vào công ty chúng ta.'
'Vâng, tôi hiểu rồi.'
Anh đóng máy, suy nghĩ vẩn vơ lại là mấy phóng viên săn ảnh ra sức tạo scandal. Không phải trước đây chưa từng có, dù sao công ty cũng cạnh tranh nghệ sĩ rất cương ngạnh với người ta. Không đắc tội một vài người điên kẻ khùng mới là điều lạ. Tóm lại, chỉ cần không làm gì xấu hổ bên ngoài là được, cùng lắm chỉ là mấy trang tin báo lá cải mà thôi. Công ty ép một chút liền có thể dìm, tung tin sai thì là kiện. Mydei không quan tâm lắm.
Nhưng đó chắc chắn là suy nghĩ tệ nhất trên đời của Mydei.
Ban đầu rất suôn sẻ, mọi thứ trôi qua bình yên một cách lạ kỳ trong cuộc đời anh. Cha thì ngủ đến quên mất phải làm loạn, đường thì đi một tí là về, chẳng kẹt mấy. Thậm chí Mydei còn có thể tán gẫu với Tribios qua điện thoại khi đường vắng, lái xe nhẹ nhàng băng qua vài khúc cua mà bình thường phải khó khăn lắm mới qua được. Thế nên đối với Mydei đang cọc cằn vội vã, điều này như liều thuốc nhẹ xoa dịu tâm hồn anh.
Nhưng sau nắng ấm bình yên thường là giông bão đến bất ngờ.
Ngay vừa khi Mydei cúp máy với Tribios bởi vì đã đến con hẻm dẫn ra đường lớn, anh phát hiện một chiếc xe bán tải trong hẻm đấy lao ra giống như mất phanh. Với tốc độ cao lao đến xe anh một cách không tự chủ, làm cho Mydei không thể kịp phản ứng với trường hợp này. Theo bản năng, anh đạp mạnh chân ga để né đi. Nhưng xe anh vốn đang đứng yên, việc đạp ga gấp gáp cũng không thể khiến chiếc xe di chuyển nhanh chóng được.
Thế nên, có một vụ tai nạn đã xảy ra.
May mắn là không có thương vong, chiếc xe bán tải đâm sầm vào khu vực ghế sau của Mydei. Làm cho chiếc xe nãy chỉ mới dính chút bùn do đi đất, giờ đã hư méo đến không thể hoạt động. Rõ ràng là đã đâm hư bánh xe rồi. Nhưng không có thương vong không có nghĩa là Mydei không sao, anh bị chấn động mạnh ở phần đầu. Cảm giác như muốn nôn ra mọi thứ mình ăn cả ngày hôm nay ngay lập tức. Nhưng tia lí trí cuối cùng cũng giúp Mydei kịp trèo ra và giữ khoảng cách với hai chiếc xe như muốn nổ. Anh chửi thề vài câu, nhìn vào buồng xe bán tải xác định người gây ra tai nạn hôm nay. Và kết quả làm cho Mydei không tin vào mắt mình.
"Xe... trống?"
Không có con dốc nào ở đây cả, nên việc chiếc xe không có ai điều khiển bỗng dưng lao ra với tốc độ cao là điều bất thường. Chỉ trừ khi, đây là dàn xếp vô ý gây tai nạn.
"Ồ, Mydeimos, mạng anh lớn thật đấy."
"Tốt thôi, giờ cũng chưa phải lúc kiếp này của anh tận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com