3
"Con bé là con gái của cậu và Anaxa."
Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Calandra, tất cả mọi người đều đã ít nhiều đoán được rồi.
Cô bé trong lòng Khaslana hãy còn đang say ngủ, thi thoảng đôi mày non nớt của cô bé sẽ nhíu lại, có lẽ là vì mơ thấy điều gì không vui. Khaslana đưa tay vén nhẹ mái tóc trắng ngần mà bất kì ai quen biết họ nhìn vào cũng sẽ tỏ rõ nó được thừa hưởng từ ai.
"Để tôi tìm cách nói với con bé. Mong rằng con bé sẽ không hoảng sợ..."
Cipher thở dài. Chẳng hay đã là bao lần trong ngày nữa.
"Nhưng Phainon này, lúc tôi tìm thấy con bé trong hang động, tôi thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của con bé cho đến tận khi nhìn thấy nó."
"Cậu nói xem, có phải rất kì lạ không?"
Phainon không đáp. Ánh mắt dán chặt vào Calandra. Mấy năm trước, Anaxagoras đột nhiên biến mất. Họ đã cố gắng lần theo dấu vết, ngay cả nhà khai phá cũng tham gia hỗ trợ. Nhưng sau cùng, tất thảy đều như muối bỏ bể, tốn công vô ích. Không ai có thể tìm thấy Anaxa, không ai có thể cảm nhận được Anaxa. Cứ như anh đã triệt để bốc hơi, cứ như anh chưa từng tồn tại.
Phainon đã nán lại Điện Cây Giác Ngộ rất lâu chỉ với hi vọng nhỏ nhoi về ngày nào đó khi tỉnh giấc, mình sẽ lại thấy anh kề cạnh. Để rồi mỗi lần vật vờ rời khỏi cơn mơ, kế bên cậu vẫn khỉ là một khoảng không trống rỗng, lạnh ngắt.
Cho đến tận khi cậu nhìn thấy Calandra. Đứa trẻ có mái tóc trắng quen thuộc, cùng với đôi mắt dị sắc mà cậu đã nhìn thấy không biết bao lần trong ảo mộng.
Hyacine xác nhận rằng đây quả thật là đứa trẻ của cậu, là đứa trẻ của cậu và thầy Anaxa.
Khuôn mặt của đứa trẻ ấy có tám phần giống cậu, hai phần còn lại, nằm ở đôi mắt. Đôi mắt lanh lợi, sáng rỡ được thừa hưởng từ vị học giả luôn truy tìm chân lý năm xưa. Suýt chút nữa cậu đã bật khóc.
Nhưng Anaxa không đi cùng con bé. Con bé nói rằng nó đã được một bà lão cưu mang cho đến tận bấy giờ. Và Anaxa đã không ở đó khi con bé được tìm thấy.
Kì lạ là nếu như con bé là con của cậu và Anaxa, nếu như con bé thừa hưởng dòng máu và sức mạnh của cả hai người họ, thì chắc chắn Phainon, và kể cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của con bé trên thế giới này. Ít nhất là khi lại gần con bé. Song mọi thứ đều vô cùng im ắng, như thể con bé chỉ đơn giản là một nhân loại bình thường, và họ sẽ chẳng tài nào nhận ra nếu ngoại hình của Calandra không nói lên thân phận của con bé rõ ràng như vậy, và nếu Hyacine đã không kiểm tra kĩ càng cả chục lần như vậy.
"Cảm ơn cô, Cipher. Tôi sẽ sớm điều tra."
Nơi ở của các vị thần giờ này chẳng có mấy ai. Mọi người đều đã ra ngoài vì công việc của chính mình. Cipher thôi không nói nữa, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Cho đến khi bước chân vội vã xen lẫn nhau của nhiều người vang lên từ phía bên ngoài hành lang.
Mình vì tiếng ồn mà mơ màng tỉnh dậy. Nhận thấy điều đó, bàn tay rắn rỏi của anh Khaslana đưa lên che đi mắt mình. Hẳn là vì anh sợ ánh sáng đột ngột chiếu đến sẽ khiến mình khó chịu.
"Phainon!"
"Mọi người, có chuyện gì sao?"
Anh Khaslana thu tay về, gật đầu chào hỏi những người vừa mới đến.
Mình đã nghe các anh chị kể về họ từ trước, vì thế cũng mau chóng nhận ra họ là ai.
"Cyrene vừa phát hiện ra tín hiệu của Anaxa."
Nếu không phải đang ôm mình trong lòng, có lẽ anh Khaslana sẽ bật dậy ngay tắp lự. Tay anh chẳng khống chế được mà run rẩy. Mình còn thấy trong ánh mắt anh, hi vọng đang dần được ươm mầm.
"Nhưng mà tín hiệu này rất yếu ớt. Nó cứ chập chờn mãi." - Danheng nói tiếp.
Anaxa, cái tên này đã từng được bà nhắc đến trước đây. Là vị thần của lý trí, là vị thần đã mất tích từ lâu, là Anaxagoras.
Không hiểu sao trong kí ức của mình bỗng lướt qua một hình bóng. Chóng vánh đến mức chỉ kịp để lại trong trái tim mình sự nghi hoặc.
Hôm đó cung điện của các vị thần đã náo loạn rất lâu.
Mình thấy anh Khaslana chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nom bận rộn quá đỗi.
Khi mình đang ngồi cùng chị Castorice, để chị tết tóc cho, thì anh Khaslana lại gần.
Có vẻ anh đã xử lý xong mọi chuyện ở cung điện, mình đoán thế. Mình thấy vẻ mặt anh có đôi phần phấn chấn hơn. Giống như một cậu bé đang mong chờ đến ngày sinh nhật mà lúc trước mình từng nhìn thấy. Nhưng so sánh anh Khaslana với một câu bé có hơi không đúng lắm thì phải...
Anh Khaslana mỉm cười khen mình rất đáng yêu. Trước đây thi thoảng mọi người cũng khen mình như thế, và mình sẽ đem kẹo bà làm cho để tặng họ như một lời cảm ơn. Nhưng bây giờ mình không còn kẹo bà tặng nữa, chỉ có chút ít bánh quy nhỏ thôi...
"Em tặng anh ạ."
Anh Khaslana thoáng sững người một chút. Có lẽ anh đã không đoán được hành động này của mình.
"Cảm ơn Calandra."
Anh lại cẩn thận xoa nhẹ tóc mình. Hẳn anh sợ sẽ làm hỏng kiểu tóc mới mà chị Castorice vừa làm xong.
"Mấy hôm nay... anh bận ít công chuyện. Cô Tribios sẽ thay anh chăm sóc em nhé?"
Cô Tribios trong ấn tượng của mình là một người rất dễ gần và rất được quý mến. Đương nhiên việc ở cạnh cô không có vấn đề gì cả. Thế là mình gật đầu chắc nịt: "Vâng! Em sẽ ngoan ạ!"
Chẳng biết chuyện anh Khaslana cần phải xử lý là chuyện gì nữa. Nhưng một vài các anh chị trong cung điện cũng đã đi cùng anh. Mình đoán hẳn vấn đề ấy quan trọng lắm, mong rằng mọi người có thể an toàn quay trở về.
Đêm hôm ấy mình đã được nghe cô Tribios hát ru. Tiếng hát trong trẻo bên tai dễ dàng khiến mi mắt mình trĩu nặng. Trong cơn mê mang, thanh âm của cô Tribios nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thay vào đó, mình nghe thấy tiếng róc rách của con suối nhỏ, tiếng rì rào của những tán cây rậm rạp. Mình chậm chạp mở mắt ra, để rồi bầu trời đêm đầy sao và khu rừng già vắng lặng đã hiện lên trước mặt.
Có một ai đó đang ở phía trước. Bóng hình quen thuộc như đã từng thấy ở đâu.
Chẳng hiểu vì sao mình không thấy sợ hãi hay e dè. Điều gì đó đã thôi thúc mình bước từng bước nhỏ lại gần người ấy. Cất tiếng gọi người ấy quay trở lại.
"Khaslana! Calandra đột nhiên biến mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com