Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bộ não của người giảng viên căng ra tràn đầy những suy nghĩ và nghi hoặc. Dù mọi chuyện xảy ra quá thuận buồm xuôi gió cũng không thể làm ngơ đi những chi tiết kì lạ và mờ ám như thế được.

Anaxa trước đây chưa từng gặp Phainon, anh không phải kiểu người dễ dàng quên đi sinh viên của mình. Dẫu vậy, cái con người đang thản nhiên dựa mái đầu trắng lên vai anh lúc này lại tỏ ra hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Với một giảng viên chân yếu tay mềm, hoàn toàn không có sức phản kháng hay chiến đấu như anh, việc cậu mang theo một mối nguy hại bên người như thế này không có tí lợi lộc nào.

Hơn cả, trong hoàn cảnh hiện tại, anh không hề đem lại bất kì giá trị lợi dụng nào cho Phainon. Nếu là sinh viên trong trường, tại sao cậu không cùng bạn bè mình trốn đi chỗ khác? Hà cớ gì phải chạy nửa quãng sân để đến phòng ký túc xá của anh đập cửa loạn xạ. Và kể cả là có từng gặp nhau đi nữa, bên ngoài cửa không có bảng tên, Anaxa cũng chưa bao giờ tiết lộ cho học sinh nào về vị trí phòng ký túc của mình. Làm sao Phainon có thể chắc chắn anh là người ở bên trong căn phòng đóng kín ấy?

Anh có thể tạm chấp nhận khả năng đáng sợ rằng Phainon là một stalker, nhưng trong bối cảnh tận thế đang diễn ra, anh nghĩ thế nào cũng không hiểu được lý do cậu liều mạng đến cứu mình.

"Phainon này, chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?" Anh hỏi, trong giọng nói không ngăn nổi sự dè chừng.

Cậu trai ngừng nghịch ngợm lọn tóc buông xõa trên vai anh, ngước lên với một ánh mắt đầy thương cảm và nũng nịu. "Anh Anaxa tệ quá đi, trước đây anh và em rất thân thiết mà. Anh không nhớ mình đã từng dạy em sao?"

Anaxa nghi ngờ về mức độ thân thiết mà cậu nói tới. Vì trong kí ức của anh, Phainon chưa bao giờ xuất hiện. Xét về hình thể, Phainon cao hơn anh cả một cái đầu, từng thớ cơ săn chắc ôm trọn lên cơ thể cường tráng. Bờ vai rộng và vững chãi, bàn tay nhiều vết chai sần như đã trải qua cả nghìn trận chiến đấu, đôi chân dài đúng chất dân thể thao, khác hẳn với những sinh viên luôn vùi đầu vào sách vở mà anh thường lên lớp giảng dạy.

Không thể nào là sinh viên của khoa anh mà anh không có lấy một chút ấn tượng nào như thế.

Tiết trời tháng 4 Okhema không quá nóng bức, nhưng cảm giác ngột ngạt và nặng nề tràn đầy trong căn phòng kín khiến trán anh lấm tấm đổ một tầng mồ hôi lạnh. Bờ môi anh run run, cổ họng nuốt ực một tiếng. Từ giây phút này trở đi, bất cứ câu từ sai lệch nào thốt ra đều có thể khiến con dao bếp nhọn hoắt kề gần hơn một bước đến động mạch cảnh. Anaxa gầy gò và ốm yếu như một cành cây khô, giờ đây đặt bên cạnh cậu chẳng khác nào con chuột nhắt nhỏ bé chui dưới gầm bàn. Tạo vật dữ tợn và hung hăng đều bị cậu đập cho nát bét, nếu anh lỡ chọc cậu điên lên, Phainon có thể dễ dàng bóp chết anh chỉ bằng một cái vung tay.

Anaxa cố nặn ra một nụ cười xã giao, đuôi mắt cong lên, tỏ vẻ hối lỗi. "Xin lỗi, đúng là cậu Phainon rồi. Dạo này tôi bận quá nên hay bị lẫn lộn sinh viên với nhau. Thông cảm cho tôi nhé."

Người kia nhận được câu trả lời lập tức trở nên vui sướng, bàn tay lại một lần nữa vuốt ve mái tóc bạc hà, bật ra mấy tiếng khúc khích. "Anaxa của em ngoan quá, em không để bụng đâu."

Đối diện trước những cử chỉ thân mật như vậy, Anaxa nhất thời mất tự nhiên, ngượng ngùng hướng ánh mình đi nơi khác. Chỉ là anh không biết, đôi mắt xanh lam sáng rực trong đêm tối từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát anh không rời một khắc. Ra là lần này Anaxa lựa chọn cách chấp nhận và thuận theo ngoan ngoãn đến vậy, khác hẳn phần lớn những lần trước khiến cậu rất hài lòng.

Phainon Khaslana chưa bao giờ gặp Anaxagoras.

Vốn dĩ trước khi tận thế xảy ra, Phainon học ở khoa Thể Thao, thuộc câu lạc bộ bóng rổ. Cậu chẳng có lý do gì để gặp giảng viên Anaxa của khoa Vật Lý Tin Học cả.

Và cậu cũng biết chắc rằng, Anaxa đang nghi ngờ mình. Cậu đã trải qua cảm giác này nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn nét mặt anh thôi cậu cũng đoán được có những suy nghĩ gì đang hiện ra trong cái đầu nhỏ bé ấy. Nhưng Phainon không có ý định giải thích. Vì cậu thừa hiểu rằng với bộ óc thiên tài của Anaxa, anh đã sớm nhận ra mạng sống của mình đang treo lỏng lẻo trên đầu ngón tay cậu.

Phainon là người nắm đằng chuôi trong câu chuyện này.

Anaxa sẽ chẳng buông bỏ chính kiến riêng của bản thân đâu, anh vẫn sẽ luôn cảnh giác khi ở bên cậu. Còn Phainon thì không quan tâm. Chưa gặp thì bây giờ gặp, không thích thì sớm muộn gì cũng phải thích. Phainon không muốn vội, cậu không mong đợi mình trở thành một người xuồng xã như thế.

"Chắc hẳn cậu biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Có thể nói cho tôi nghe được không?"

"Tận thế xảy ra rồi, Anaxa dấu yêu. Những thứ anh thấy khi nãy được gọi là tạo vật Thủy Triều Đen. Chúng xuất hiện cùng lúc với khi vụ nổ ở phòng thí nghiệm xảy ra." Đoạn, cậu đặt vào tay Anaxa một con dao cùng với chích điện. "Nghe này, nếu muốn sống thì chỉ còn cách giết chúng trước khi chúng giết ta. Cắt bay đầu hoặc đứt đôi người là cách hiệu quả nhất. Em sẽ không để bất kì thứ gì động được đến anh, nhưng anh cũng cần biết cách tự bảo vệ mình."

Anaxa nắm chặt lấy con dao trong tay, run lên nhè nhẹ. Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu lên tiếng. "Nhưng tại sao lại cần cả chích điện?"

Phainon mỉm cười, ghé sát vào tai anh khẽ thì thầm. "Giữ thứ này cho cẩn thận, Anaxa. Anh không thể biết được tương lai mình sẽ gặp phải ai đâu." Cậu vỗ lấy vai anh, sau đó đứng dậy đi về phía tủ.

Giọng nói cùng hơi thở trầm ấm vẫn vương vấn trên vành tai. Anh dán mắt lên bóng lưng cậu, nghĩ lại những gì vừa xảy ra, anh thấy sợ nhiều hơn là ngượng. Phainon nói như vậy có nghĩa là gì? Trong tương lai anh sẽ đối mặt với những gì nữa?

"Chúng ta có đủ đồ ăn cho 2 ngày nữa. Tạm thời thì cứ ở đây đã, thời tiết ngày mai có vẻ không tốt lắm." Phainon lấy ra một tấm chăn mỏng sau đó ra hiệu cho Anaxa nằm xuống. "Cũng muộn rồi, dù sao cũng nên ngủ một giấc. Em xin lỗi vì không chuẩn bị gối, anh cứ nằm tạm lên tay em nhé."

Anaxa hốt hoảng từ chối. "Cậu đâu cần phải làm thế, tôi-"

"Anh không thích em à?"

Gương mặt cậu đanh lại, ánh nhìn sắc lẹm như dao. Giọng nói cũng trầm hẳn đi, lạnh lẽo vô tình như mưa giông cuối hạ.

Anh biết mình đã nói sai rồi, từ chối như vậy chẳng khác nào đang gạt bỏ sự quan tâm người ta dành cho mình. Anaxa miễn cưỡng nằm xuống bên cạnh cậu. Hai người đàn ông nằm sát gần trên sàn nhà lạnh buốt, hơi thở cuốn chặt lấy nhau mãi không buông. Anh cảm nhận được sức nóng từ lồng ngực cậu phả lên lưng anh, ồn ào đến độ có thể nghe được tiếng tim đập loạn lên vang khắp căn phòng kín. Từ trên đỉnh đầu bạc hà vang lên mấy tiếng cười nho nhỏ, Phainon vui sướng cọ mũi mình lên mái đầu anh mà hít mà ngửi, bàn tay chai sần to lớn cũng không cam chịu mạnh mẽ níu lấy vòng eo anh, kéo cơ thể anh dán chặt về phía mình.

Người Anaxa cứng đơ, nằm im hệt như một khúc gỗ khô, mặc cho cậu đang lần mò loạn xạ. Phainon không làm gì quá phận, cậu chỉ vô thức gõ ngón tay mình lên xương hông anh còn hơi thở thì vẫn luôn ranh mãnh phả lên cổ, lên gáy khiến lòng anh thực ngứa ngáy. Hơi ấm bao trùm làm ánh mắt Anaxa lim dim, đầu óc nhẹ bẫng đi tiến vào cơn mộng mị. Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày dài, Anaxa bận rộn cả ngày với công việc, mãi gần đến nửa đêm mới về nhà liền trải qua hết cơn sốc này đến cơn sốc khác, cơ thể anh giờ đây đã kiệt quệ và rệu rã.

Người trong vòng tay lặng lẽ ngủ say như quên đi số phận.

Anaxa trải qua đêm đầu tiên cùng Phainon.

--

Trời sáng, chim chóc hót líu lo, cảnh vật êm đềm tĩnh lặng. Sương sớm phủ đầy trên những tán cây, vườn hoa thơm ngát vươn mình khỏi giấc ngủ. Nắng mai ấm áp lén lút chui qua khung cửa sổ đua nhau nhảy nhót trên hàng mi anh nhắm nghiền vì mệt mỏi.

Mọi thứ vẫn diễn ra yên bình như vậy, cứ như thể tất thảy những đau đớn đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Anaxa thức giấc, tỉnh dậy như một thói quen. Ngày thường anh vẫn luôn dậy giờ này để chuẩn bị lên lớp. Nhìn không gian xung quanh, lại nhớ đến hiện thực tàn nhẫn, anh đờ đẫn một lúc, thầm nghĩ từ giờ chỉ cần lo giữ được cái mạng mình cho đến khi gặp được Aglaea là tốt lắm rồi.

Chợt thấy người trong lòng mình cựa quậy, Phainon dù đang trong cơn mơ ngủ, lông mày bỗng nhíu chặt lại như phản xạ có điều kiện, vòng tay đang quấn quanh người anh cũng vì thế mà siết chặt thêm một chút. Dường như ngay cả khi chìm vào trong cơn mơ hồ, Phainon vẫn luôn sợ Anaxa có thể rơi khỏi lồng ngực mình mà vỡ tan ra.

Anaxa lặng im không nói một lời. Anh vẫn nằm yên, không gỡ tay cậu ra, chỉ lặng lẽ vươn đến vuốt ve mấy sợi tóc xòa lòa rủ xuống gò má cậu. Đầu óc anh trống rỗng. Không nghĩ, mà cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.

Khóe môi Phainon khẽ cong lên, cậu chưa kịp nhìn rõ đã đưa tay nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia đặt lên môi hôn nhẹ mấy cái, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. Mi mắt cuối cùng cũng chịu hé mở, đôi mắt còn phủ đầy sương sớm, ánh nhìn lặng thinh như mặt hồ vừa bị đánh thức.

"Mèo con hư quá, quấy chẳng cho em ngủ."

Anaxa lúc ấy mới chột dạ bừng tỉnh, ngại ngùng muốn rút tay về. "A, tôi xin lỗi. Tôi không định đánh thức cậu đâu."

Phainon buông mấy lời trêu ghẹo, giọng điệu chẳng biết là do vô ý hay cố tình, nhưng từng câu từng chữ rơi vào tai anh đều khiến mặt mày anh đỏ ửng lên hết cả. Anh muốn quay đi giấu vẻ ngượng ngùng xấu hổ, nhưng lại chỉ bắt gặp ánh mắt cậu vẫn luôn dán lên người mình như thể đang quan sát một con chim sẻ nhỏ trong lồng mà nãy giờ mình chỉ bày trò đùa vui mà thôi. Sau cùng Phainon là người dừng lại trước, khóe môi vẫn còn vương nụ cười chưa dứt, lôi ra từ trong túi áo một túi bánh ngọt đặt vào tay anh.

"Thế còn cậu thì sao? Không phải cậu bảo còn đủ đồ ăn cho 2 ngày à?"

"Anh ăn đi, em không đói mà, uống nước là được rồi." Phainon ngồi thẳng dậy, lưng dựa lên tường, thản nhiên kéo Anaxa ngồi vào trong lòng mình rồi quàng chăn ấm. Trong miệng cậu lẩm bẩm "Sao mà vẫn gầy như vậy chứ."

Từ khoảnh khắc nhìn thấy chiếc bánh ngọt gọn gàng nằm trong tay cậu, dạ dày anh liên tục cồn cào co thắt, cơ hồ còn phát ra vài tiếng kêu. Cũng phải thôi, ngày hôm qua Anaxa chỉ ăn qua loa mấy miếng cơm nắm của cửa hàng tiện lợi, cơ thể lại không quen vận động mạnh, sống sót được qua đêm hôm trước cũng là do Phainon kéo anh lết từ cõi chết trở về.

Lớp vỏ vừa được bóc ra liền tỏa một mùi bơ ngào ngạt thơm nức mũi. Chỉ vừa cắn một miếng nhỏ, vị ngọt tan trong miệng khiến lòng anh sung sướng muốn hét lên một tiếng. Nhìn lại cậu từ lúc gặp mặt đến giờ đều một mực bảo vệ mình, lại còn nhường bánh cho mình ăn, Anaxa áy náy không thôi, nhẹ nhàng bẻ một góc bánh đưa đến miệng Phainon. Nhận thấy miếng bánh mình đút đã được người kia nhanh chóng ngậm lấy, anh vội vàng rụt về, đầu ngón tay phiên phiến đỏ chui vào trong ống tay áo không muốn nhúc nhích nữa.

Anaxa giờ đã ngủ đủ, bụng cũng không còn đói, tâm trí tỉnh táo bắt đầu trầm tư suy ngẫm. Tại sao ngày hôm qua Phainon lại xin lỗi anh vì không thể chuẩn bị được gối? Việc anh và cậu trốn vào phòng quản lý là điều ngẫu nhiên xảy ra, sao cậu lại thấy có lỗi chỉ vì không chuẩn bị sẵn một cái gối cho anh nằm ngủ. Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, cái gì cần đều có cái nấy, từ đồ ăn, dao bếp, đến cả một cái áo sạch sẽ vừa vặn cho anh mặc.

Không chỉ vậy, phòng của anh ở tầng 3, nhưng khi nãy cậu vác anh trên vai đi qua hành lang tầng 2 không hề có lấy một bóng quái vật nào. Nếu các giảng viên cùng tầng với anh đều đã chết thảm, vậy thì ở tầng 2 tất cả mọi thứ đã đi đâu? Chắc chắn không phải sinh viên nào cũng được vào ký túc xá của giáo viên, sao Phainon lại biết rõ căn phòng này đủ kiên cố để tạo vật không đột nhập được mà kéo anh vào trốn.

Chẳng lẽ tất cả đều được cậu biết rõ từ trước?

Lồng ngực Anaxa nặng trĩu. Chỉ qua một đêm, ở cùng với một con người mà hóa ra lại có nhiều khúc mắc đến vậy. Anh cũng tự trách mình nghĩ nhiều, phần tính cách này vẫn không sao bỏ được. Nếu xét về thời thế hiện tại, chi bằng anh cứ thuận theo cậu mà sống, sao cứ phải bận lòng nghi ngờ mãi thế. Nhưng một phần, là Anaxa sợ mình không sống nổi trước những suy tính của Phainon. Lý trí của anh cứ mãi kêu gào rằng người thanh niên này thực sự có vấn đề, nhưng anh không thể bỏ chạy, chỉ cần thoát khỏi vòng tay này một khắc thôi, anh sẽ chết.

Trong lúc anh vẫn còn mải mê với dòng suy nghĩ của mình, chợt, một tiếng nổ vang lên. Nó gần, nặng, sâu, vang mãi chẳng ngừng. Căn phòng lập tức xiêu vẹo, bức tường kêu lên răng rắc, nứt ra từng mạch như mạng nhện. Trong một khoảnh khắc, mặt đất rung lên như có thứ gì đó trỗi dậy từ dưới lớp đất đá. Không khí đặc quánh chỉ còn mùi cháy của cỏ và tro bụi. Trong tiếng rền vang vươn ra từ mặt đất, những tiếng rít chói tai tràn đầy khắp không gian, hệt như một hồi chuông cảnh báo tử thần đang kề cạnh.

Đầu Anaxa lại nhói lên từng cơn. Cổ họng anh nghẹn lại ú ớ mấy câu từ nghe chẳng rõ. Tiếng rít lên của quái vật vẫn mạnh mẽ như thủy triều đánh thẳng vào đại não, khơi dậy từng mảnh kí ức của một trận tàn sát máu lạnh và tàn khốc. Cả thân thể anh run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, buồng phổi ách tắc không sao hít thở được. Tầm nhìn trước mặt Anaxa một lần nữa nhiễu loạn, giật giật không theo bất kì quy tắc nào. Căn phòng nhỏ trong mắt anh giờ đây chỉ còn là những mảng màu nhòe nhoẹt như thể một chiếc TV đã hỏng từ lâu. Ngay cả bàn tay Phainon đang bám chặt lấy anh mà lắc mạnh cũng không còn rõ ràng nữa, chỉ lờ mờ nhiễu sóng hệt như đường truyền bị lag.

Anh thấy cậu hốt hoảng gọi tên mình rất nhiều lần, nỗi hoảng sợ và bất an tràn ngập trong mặt hồ xanh thăm thẳm nơi đáy mắt. Nhưng tai anh đã ù đi, anh không nghe được tiếng cậu gào thét, anh không thể nói ra mình đang cảm thấy hỗn loạn ra sao. Não Anaxa nhức muốn nổ tung ra, nỗi sợ chồng chất khiến đầu óc anh quá tải, cơn đau dày vò cơ thể anh đến thống khổ chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Anaxa đưa tay đập mạnh vào đầu mình, giống hệt như cách người ta sửa điều khiển TV mỗi lần nó hết pin. Anh đập mạnh đến độ cơ thể chao đảo ngồi cũng chẳng vững, tiếng bộp bộp cứ phát ra mãi không ngừng, còn anh thì hãi hùng sắp khóc.

Phainon siết chặt cổ tay Anaxa, mạnh đến mức như muốn bẻ khớp tay anh gãy đôi. Từng vết hằn to lớn tím tái in lên làn da trắng bệch, những vệt đỏ chói mắt loang lổ trên cổ tay, hằn sâu thành những dấu ấn tàn nhẫn. Cậu túm chặt lấy anh như đang giữ lấy một kẻ chết đuối bám víu lấy chiếc phao cứu sinh, ngăn không cho anh tiếp tục tự hủy hoại bản thân thêm nữa. Linh hồn cậu trong khắc ấy như muốn nứt toác ra, nhịp tim đập nhanh như trống trận, mái tóc trắng đã bết lại dính trên gương mặt nhăn nhó hỗn loạn vì bị cảm xúc bóp nghẹt lấy. Đuôi mắt đỏ ngầu hằn đầy tơ máu, không phải do bực tức, mà là tuyệt vọng.

Anh chưa một lần nào như thế này, trong hàng vạn lần cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ Anaxa hoảng loạn đến mức ấy.

Phainon không biết phải làm thế nào cả, cậu không biết.

"Anaxa, Anaxagoras, anh có nghe thấy em nói không? Bình tĩnh lại đi. Anh đau ở đâu, làm ơn đừng làm em sợ."

Anaxa thút thít, đồng tử run run cố gắng tìm lại hình bóng cậu trong khung cảnh đã nhòe mờ đi, mặt tái nhợt cắt không còn một giọt máu. "Đ... Đau, đau quá... Tôi chết mất."

Tiếng nức nở của anh càng làm Phainon trở nên rối rắm. Cậu ôm chặt cứng anh trong vòng tay, mạnh mẽ đến độ bờ lưng anh đau điếng, cảm tưởng như có thứ gì đó đã nứt ra. Đây là cách duy nhất Phainon có thể nghĩ ra bây giờ, Anaxa chỉ đau, không bị dao đâm, không bị đứt tay, không bị cứa cổ. Chỉ cần anh không chết, mọi thứ sẽ ổn.

"Thở đi, Anaxa. Có em ở đây rồi. Anh sẽ ổn, anh sẽ không sao thôi. Tất cả là tại em, tại em không mang thuốc giảm đau đến. Xin anh, đừng khóc."

Anaxa úp mặt lên bờ vai cậu, thở ra từng hoi nặng nhọc. Lồng ngực anh căng tràn mùi hương của Phainon. Là mùi máu, mùi nước xả vải nhàn nhạt, mùi cánh đồng lúa vàng ươm rung rinh trong làn gió tây nồng ấm. Tầm nhìn trước mắt từ từ trở nên rõ ràng trở lại, trái tim cũng chậm rãi điều chỉnh lại nhịp điệu của mình. Vành tai anh ghé sát đến, con tim cậu cũng đập mạnh thực mạnh, cũng hoảng loạn, cũng bối rối, vòng tay cậu dẫu vẫn luôn siết chặt nhưng cũng mạnh mẽ run lên từng hồi. Cổ họng anh khô khốc và đắng ngắt, lịm đi trong cái ôm cậu trao hệt như một nhành hoa héo úa.

Mãi đến lúc người trong lòng mình khóe mắt đỏ hoe sưng húp, đầu mũi phiến hồng, nhịp thở đều đều phả lên cần cổ cậu lim dim ngủ say, Phainon mới dám thở ra một hơi thật dài xả hết nỗi căng thẳng đang kìm nén.

"Anh lúc nào cũng biết cách làm em lo lắng hết."

Ngoài khung cửa sổ, tiếng nước rơi lộp độp trên vang lên sau những tán cây.

Trời đổ mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com