Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]

---

Một dãy mã hóa xuất hiện— những ký tự, con số và biểu tượng chạy loạn trên màn hình như thể cố che giấu thông tin thực sự nằm bên dưới. Nhưng chỉ sau vài giây, hệ thống bị ép phải lùi bước qua vài thao tác của Phainon. Màn hình chớp một cái, rồi hiện ra một ô trống giữa nền đen tuyền.

Thanh tải dữ liệu bắt đầu chậm rãi chạy. Tiếng vù vù từ quạt máy trong phòng vang lên nặng nề, hòa cùng nhịp tim đập thình thịch không biết là của ai.

Cipher nheo mắt, khoanh chân ngồi xuống kế bên Phainon.
"Tôi không thích cái cảm giác chờ đợi này chút nào..."

Thanh tiến trình chậm chạp nhích đến vạch cuối cùng—

“Quyền truy cập được chấp thuận." Một tiếng 'ting' nhỏ vang lên.

Ngay sau đó, một bản đồ 3D mở ra, hiển thị cấu trúc toàn khu nghiên cứu. Một chấm đỏ nhỏ xuất hiện ở góc xa của bản đồ, chớp nháy theo từng nhịp đều đặn.

Mydei đứng đằng sau lên tiếng: "Tận sâu dưới tầng Z à... Tôi nhớ không nhầm thì nó không nằm trong sơ đồ đã được công khai."

Phainon phóng to khu vực được đánh dấu. Ở cạnh bên hiện lên một dòng chú thích màu đỏ:

Z-5: Cơ sở lưu trữ | Mức cảnh báo: Tối mật | Yêu cầu mã xác thực: Đã bổ sung

Cipher cúi người cắm chiếc USB vào thân máy. Một tiếng click vang lên. Cô lùi ghế lại, nở nụ cười đắc thắng:
"Xong rồi. Gắn cái này vào bản đồ cá nhân là có thể di chuyển theo chỉ dẫn."

Phainon gật đầu, nhanh chóng chia sẻ sang các thiết bị của nhóm.
"Chúng ta đi thôi. Giữ liên lạc trong suốt quá trình. Không ai được đi lạc."

Anaxa liếc nhìn điểm sáng đỏ đang chớp tắt liên hồi trên bản đồ. Gương mặt anh không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng Cipher – vốn đã tinh ý – vẫn nhận ra khóe môi anh khẽ mím lại, thoáng qua một nét âm u.

Cipher huých nhẹ khuỷu tay Mydei, hạ giọng:
“Ê, hoàng tử băng giá kia chắc lại đang ủ mưu gì nữa rồi.”

Mydei khoanh tay, hừ nhẹ:
“Anh ta lúc nào mà chẳng vậy. Cứ tính toán, rồi lại ủ kín trong đầu. Đến lúc dầu sôi lửa bỏng mới chịu mở miệng, làm như ai cũng đọc được suy nghĩ của mình không bằng.”

Cipher cười nham nhở:
“Thế cũng tốt mà. Dù gì cũng còn hơn mấy tên chỉ biết thò mặt ra làm bia ngắm đạn.” (ý là đồng đội heo)

Phainon là người đầu tiên đứng dậy, cài lại dây đeo súng bên hông, cắt ngang cuộc tán gẫu nhỏ của hai người:
“Được rồi. Càng xuống sâu thì ắt càng khó lường— vừa rồi đã là may mắn rồi, đừng ỷ vào việc sẽ có lần hai.”

Cipher huýt sáo, đeo lại găng tay.
“Rõ rồi rõ rồi. Đi thôi nào, biệt đội cảm tử! Biết đâu dưới kia lại có vài thứ thật sự đáng giá.”

"Đặt tên kiểu gì mà nghe xúi quẩy vậy... Chúng ta chắc chắn sẽ sống sót ra khỏi đây. Chẳng phải cô muốn về nhà và nằm nghỉ sao?"

Cipher cười hì hì vỗ bộp bộp vào vai Mydei.
"Phải rồi, lỗi tôi lỗi tôi!"

Anaxa đứng cách xa ở bên cạnh, dường như không muốn dính líu gì đến cuộc trò chuyện rôm rả ngớ ngẩn của bọn họ. Phainon chú ý đến anh đang lạc lõng một bên, chủ động lại gần.

"Nãy giờ không nghe thấy anh phát biểu gì. Có tâm sự sao?"

Anaxa không thèm quay mặt nhìn hắn.

'Chẳng qua là vì không muốn bị gộp chung vào cái biệt đội vớ vẩn của đám ngốc bọn anh đấy.'

Bốn người rời khỏi dãy phòng, hành lang dài phía trước tối mờ và lặng như tờ.
Lúc họ khuất bóng, màn hình vẫn chớp nháy ánh sáng đỏ, lặp đi lặp lại dòng chữ ngắn ngủi:

[Z-5: CẢNH BÁO MỨC CAO]
[ĐÃ GHI NHẬN TRUY CẬP TRÁI PHÉP]
[KÍCH HOẠT LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ: 94%...]

---

Trong hành lang chật hẹp dẫn xuống tầng Z, ánh đèn lập lòe lúc tỏ lúc mờ như đang từ chối chiếu sáng cho kẻ nào dám bước vào. Các bức tường bằng hợp kim phủ đầy bụi. Âm thanh duy nhất vang lên là những tiếng bước chân nện trên nền sắt. Không ai nói chuyện, cười đùa.

Phainon ngừng lại một chút ở giao lộ đầu tiên.
"Cẩn thận từ giờ trở đi." hắn nói, tay đặt sẵn lên báng súng. "Từ đây trở xuống, sẽ không còn đường lui. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ có thể dựa vào nhau được thôi."

Cipher khẽ lẩm bẩm:
"Nghe như lời trăn trối ấy nhỉ..."

Phainon nghiêng đầu, nhìn cô qua vai:
"Muốn tôi lập di chúc giúp không?"

Cipher xua tay lia lịa:
"Không cần không cần, tôi tự viết trước lúc đi rồi!"

Cả nhóm tiếp tục tiến về phía thang máy. Không ai nhận ra, ở cuối hành lang phía sau họ, một chiếc camera đang quay nhẹ theo hướng chuyển động của cả nhóm.

Khi họ đến một khúc cua, đèn trần trên đầu đột ngột vụt tắt.

"Khoan đã." Phainon giơ tay ra hiệu.

Tất cả lập tức dừng lại.

Từ phía xa vọng lại một âm thanh rất khẽ—  tiếng bước chân, đều đặn, không nhanh không chậm, nhưng lại rất vang, như thể sắp muốn dẫm nát sàn nhà.

Mydei cảnh giác rút súng, thì thầm:
“Có thứ gì đó đang di chuyển ở phía trên đầu chúng ta.”

Cipher bặm môi, mở khóa chốt an toàn.
"Chà... Biệt đội— Chúng ta có lẽ sắp có một màn chào đón bất ngờ rồi đây."

Không ai nói thêm lời nào. Không khí chùng xuống, như bị đè nén bởi chính nhịp chân kỳ lạ kia.

Tiếng bước chân thùng thùng vẫn tiếp tục, đều đặn và nặng nề, như đang kéo lê một khối cơ thể khổng lồ qua từng bậc thang gỉ sét phía trên, tạo ra từng đợt rung chấn nhè nhẹ. Rồi âm thanh đột ngột dừng lại.

Im lặng.

Một giây... hai giây...

RẦM!

Trần nhà phía trên bọn họ lõm xuống một mảng, bụi rơi lả tả. Một đường nứt toạc xuất hiện, kéo dài như vết rạch từ một móng vuốt vô hình.

Phainon liếc nhanh qua bản đồ.
“Còn khoảng 300m nữa. Phải đến cầu thang bộ trước khi thứ đó kịp xuống đây!”

Một tia lửa điện lóe lên trên trần, bóng đèn vỡ tan. Từ lỗ hổng trên trần nhà, một bóng 'người' vạm vỡ hiện ra. Áo khoác đen tuyền, nước da xám xịt, ánh mắt vô hồn. Không sai đi đâu được, nó chính là T-00, thứ đã từng truy đuổi hai người Phainon Anaxa.

"Chậc!" Mydei vội ném một quả lựu đạn lên phía nó rồi đuổi theo sau những người khác.
"Này, nhìn biểu hiện của hai người— Bộ có quen biết gì với thứ đó à!"

Lựu đạn phát nổ, bụi tung mịt mù khắp hành lang nhưng không hề có tiếng rên hay tiếng ngã. Chỉ có tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên— nhanh hơn, nặng nề hơn.

Mydei thở hổn hển, nghiến răng:
“Nó không bị ảnh hưởng!”

“T-00 không dễ hạ đâu.” Anaxa nói khẽ, như thể đang nhắc lại một sự thật hiển nhiên. “Và nếu nó đã có mặt ở đây... thì chúng ta có lẽ đang đi đúng hướng.”

"Nghe không giống như là một tin vui nhỉ?" Cipher ngoái đầu lại nhìn, giật giật lông mày bình luận.

Rất nhanh, cầu thang bộ hiện ra phía cuối hành lang, cánh cửa sắt dày mở hé một khe nhỏ.
Cipher chạy đến đầu tiên, đưa chiếc USB lên bảng quét để mở khóa hoàn toàn. Nhưng đèn báo chỉ nhấp nháy đỏ.

“Không phù hợp—!” Cipher hoảng hốt. “Có ai còn quyền truy cập cấp Z không?!”

Anaxa đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Anh không nói gì, chỉ rút ra một con chip kim loại đen tuyền, gắn vào khe phụ.

“Đây là—” Phainon quay sang ngạc nhiên, nhưng Anaxa cắt lời, giọng khô khốc:
“Không phải lúc để hỏi.”

Đèn chuyển sang xanh. Cửa bật mở.

Cả bốn lao vào trong. Ngay khi cửa đóng lại phía sau, một tiếng rầm long trời lở đất dội lên— T-00 đã đâm sầm vào cánh cửa dày, khiến nó cong vênh như bị va đập bởi xe bọc thép.

"Đi tiếp đi!" Không biết là ai lên tiếng trước, cả bọn cứ thế chạy như bay xuống bậc cuối cùng của cầu thang. Cho đến khi tiếng đập cửa ở phía trên kia ngừng hẳn, họ mới ngừng lại thở hồng hộc.

"Thôi khỏi cần giải thích đâu. Lại là 'đàn con quý báu' của Umbrella chứ gì..." Cipher khụy cả gối xuống, quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán.

Phainon gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Nó từng truy đuổi chúng tôi trước đó. Hãy cẩn thận với nó, thứ này khó xơi lắm đấy."

"Còn bao nhiêu thể loại trùm cuối mà chúng ta cần phải đối mặt nữa vậy..."

Anaxa chợt lên tiếng, giọng trầm khàn:
"Mục tiêu của nó là những kẻ xâm nhập như chúng ta. Cứ đi theo nhóm như này cũng không ổn. Cách tốt nhất là tách lẻ ra, một người ở lại giữ chân nó để những người khác có đủ thời gian tìm đến mẫu vật.

Mydei gần đó quay sang nhìn anh.
"Nói thì hay đó, nhưng ai sẽ làm đây? Chúng ta chưa có đủ thông tin gì về nó cả."

Thanh niên tóc bạc hà bỗng phủi phủi lưng quần, đứng thẳng dậy.
"Nhưng tôi thì có đấy."

Phainon lập tức cau mày phản đối: "Anh lại định mạo hiểm? Anh còn đang bị thương đấy."

"Đừng coi tôi là đồ dễ vỡ như vậy chứ." Anaxa vén tóc mai lòa xòa ra sau tai, nhếch môi nhìn Phainon.

"Dù sao tôi cũng không định chết ở đây, mấy người khỏi phải lo. Tôi có phương pháp riêng của mình." Anaxa cứ thế tự quyết kế hoạch, làm lơ tên cảnh sát đang bấu chặt gấu áo mình không cho đi.

Đột nhiên, từ trần nhà phía trên nơi bọn họ đang đứng vang lên những đợt rung chấn dữ dội khiến đèn điện của cả dãy chợp tắt liên tục. Ngay khi anh định mở miệng nhắc nhở thì một tiếng rắc vang lên. Ngay lập tức, trần nhà trên đầu họ sụp đổ, từng mảng gạch đá to lớn rơi xuống như muốn đè bẹp bọn họ.

Rầm!

Âm thanh nhức tai của bê tông vỡ nát vang vọng khắp cầu thang chật hẹp. Từng mảng gạch trần nặng trịch rơi xuống, tạt bụi mù mịt, hòa cùng tiếng kim loại rít gắt và mùi cháy khét của hệ thống điện bị hủy hoại.

Phainon kịp phản xạ nhanh, kéo người gần nhất là Anaxa về phía mình ôm chặt, cứ thế bị dư chấn đánh văng ra xa.

Cơ thể cả hai đập xuống sàn với lực va chạm không hề nhỏ. Phainon khẽ rên lên, nhưng vẫn giữ chặt lấy Anaxa, che chắn toàn bộ thân thể mảnh khảnh ấy trong vòng tay mình. Lưng hắn đau buốt— cổ áo lộ ra vài vết máu rịn đỏ chói mắt.

Anaxa ngước nhìn lên, ánh mắt dại ra trong tích tắc. Bàn tay của Phainon vẫn giữ chặt sau đầu anh, bảo vệ, như thể anh là thứ quan trọng nhất trước mắt.

"—Anh điên à!" Anaxa khàn giọng, gần như không thành tiếng.

Bên kia đống đổ nát, Cipher và Mydei đã kịp lăn ra một khoảng an toàn, nhưng con đường giữa bốn người bọn họ đã bị đống đất đá chặn cứng. Cầu thang thì bị sập. Mà T-00 thì rõ ràng vẫn còn đang ở rất gần phía trên kia.

Khi khói bụi tan dần, Mydei là người đầu tiên đứng dậy, lảo đảo. Hắn ho khan mấy tiếng rồi đảo mắt nhìn quanh, giọng khản đặc:

“Phainon? Anaxa?!”

“Ở đây!” Tiếng Phainon vọng lên từ một đống đổ nát cách đó vài mét.

Mydei cùng Cipher vội lao tới, quan sát qua khe hở đủ rộng để nhìn thấy hai người bên kia. Phainon đang nằm nghiêng trên nền đất, một bên vai bê bết máu, cánh tay siết chặt quanh thân Anaxa như một bản năng. Anaxa dường như không hề bị thương nghiêm trọng, nhưng khuôn mặt đã tái nhợt.

Cipher thở dốc, nói vọng lại qua phía bọn họ: "Phainon! Còn ổn đó không?!"

Phainon gượng dậy, lắc đầu:
"Không sao. Chưa chết được đâu."
Rồi hắn chỉ chỉ vào chiếc USB trong túi:
"Hai người đến vị trí trong bản đồ trước đi. Chúng tôi sẽ đánh lạc hướng nó sau."

Sau khi bàn giao nhiệm xong, hắn quay sang nhìn người bên cạnh.
"Vẫn ổn chứ?"

Anaxa không đáp. Anh nhìn xuống Phainon vẫn đang gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt thoáng một chút hốt hoảng khó thấy:
“Anh bị thương rồi.”

Phainon lắc đầu, cười:
“Không nghiêm trọng. Quan trọng là anh không sao.”

“Phainon...” Anaxa khẽ nói, một điều gì đó vừa trồi lên trong ánh mắt anh, nhưng rồi lại bị nén xuống. Anh giơ tay chạm vào vết máu trên vai Phainon, môi mím lại.

Anaxa không nặng không nhẹ ấn lên cần cổ nơi gần vết thương, khiến Phainon khẽ hít vài hơi rồi nhẹ giọng mắng:
"Anh làm thế để làm gì chứ... Có đáng đâu?"

Phainon không nói gì trong một thoáng, rồi hắn cười rộ lên. Đôi mắt trong veo ấy phản chiếu ảnh ngược của Anaxa bên trong, không chút hối hận nào về quyết định của mình.

"Đáng chứ."

Chỉ hai từ, nhẹ nhàng được thốt ra, nhưng có thể khiến Anaxa sững người.

Trong một khắc đó, mọi âm thanh như tan biến— tiếng gió ù ù từ hệ thống thông gió cũ kỹ, tiếng bụi rơi lả tả từ trên trần, cả tiếng bước chân nặng nề từ xa vọng lại cũng như bị đẩy lùi về một thế giới khác.

Chỉ còn lại gương mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt đầy cố chấp và dịu dàng đến mức không chịu nổi ấy...

Anaxa nghiêng mặt, lảng đi ánh mắt dịu dàng sắp trào ra ngoài kia. Ngón tay giữ trên vết thương thoáng buông nhẹ ra.
“... Tôi không cần anh phải đổ máu vô ích vì một người như tôi."

Phainon nghiêng đầu, nhẹ giọng cười, chậm rãi nói:
“Thì tôi cũng đâu muốn thấy anh quay lưng... tự đổ máu một mình."

Họ nhìn nhau. Không còn tranh cãi, chỉ còn sự thấu hiểu bất lực đang âm ỉ như ngọn lửa nhỏ trong lòng ngực cả hai người.

Anaxa là người rút tay về trước. Anh tháo dây buộc tạm từ chiếc áo khoác của mình, lặng lẽ băng vết thương cho Phainon. Động tác nhanh gọn, dứt khoát, nhưng tay anh hơi siết mạnh hơn cần thiết— như thể đang trút giận vào từng lần quấn vải.

“... Nếu là tôi lúc trước, có lẽ đã bỏ mặc anh lại."

Anh dừng lại, tay khựng lại ngay khuy áo sơ mi của Phainon.
“Nhưng giờ... Anh may mắn đấy."

Phainon mỉm cười, hơi nghiêng đầu tựa vào tay Anaxa, cất giọng nhẹ tênh:
“Quý hóa quá.”

Anaxa liếc sang, ánh mắt thoáng lại một tia bất đắc dĩ.
“... Đừng có đắc ý.”

Không ai nói gì thêm. Tiếng bước chân của T-00 vẫn còn vẳng lại đâu đó trên tầng phía trên, nhưng lúc này, cả hai đều không còn nghe thấy nó nữa. Họ ngồi tựa vào vách tường, giữa những mảnh vụn của hành lang đổ nát, trong một không gian nhỏ đến mức nếu không muốn chạm nhau... cũng chẳng được.

Anaxa khẽ liếc sang bên cạnh, bả vai Phainon đã dừng rỉ máu. Anh mím môi, chỉ ngả đầu tựa vào vai người kia, thật khẽ khàng.

“... Chợp mắt một chút đi. Khi nào nó tới, tôi sẽ gọi.”

Phainon không đáp lại, cũng không động đậy. Hắn chỉ xoay nhẹ đầu, khẽ nghiêng về phía Anaxa như một phản xạ— gần đến mức những sợi tóc xanh lơ của người kia lẫn vào cổ áo lấm tấm máu khô của hắn.

Ở đâu đó rất xa, tiếng chuông báo động vẫn réo rắt giữa lòng khu nghiên cứu chết chóc. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ đều lùi lại phía sau. Sự im lặng nặng nề trôi qua giữa họ, không phải bởi vì không có gì để nói, mà vì cả hai đều hiểu rõ từng nhịp đập dồn dập trong tim mình lúc này đều đang nói thay lời.

---

Yap:
Soggy mọi người nay mình bị lười với bí ý tưởng rồiiiii TOT
Cứ viết đi xóa lại mãi mà vẫn không ưng cái nào, thế nên là mới có cái chương ngắn như bây giờ. Còn thiếu một đoạn nữa cơ mà chắc để chương sau up chung nốt luôn (hoặc là khồng tại vì lười)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com