[nhóc con này hơi mít ướt.]
"thầy anaxa! em có cái này muốn tặng cho thầy!"
trong điện cây giác ngộ, tại rừng thì thầm, anaxa ngồi dựa bên gốc của một cây cổ thụ lớn đã lâu năm, đọc sách. nghe giọng trẻ con, anaxa hạ sách xuống, khẽ liếc nhìn. trước mắt anh là một cậu bé nhỏ nhắn, chừng 10 tuổi. cậu bé có một màu tóc trắng rất nổi bật, trên đỉnh đầu còn có hai cọng tóc nhỏ chìa ra trông buồn cười, thế mà khi kết hợp với đôi mắt xanh to tròn chi tiết này lại trở nên rất đáng yêu.
"có chuyện gì sao?" anaxa rất nhanh đã có thể nhận ra cậu bé này, cậu nhóc tên là phainon, chỉ mới gặp vào tuần trước thôi, lúc ấy sao nhỉ... à, lúc ấy phainon bị lạc, lớn cả rồi mà lại khóc bù lu bù loa cả lên, tình cờ lúc ấy may sao anh đi dạo ngang qua nên đưa cậu bé về lại thánh thành okhema. lúc ấy cậu bé còn gọi là "thầy anaxagoras", giờ thì...
"có ạ! em vừa dứt lời là sẽ tặng thầy mà..." phainon mím môi, hít một hơi sâu, đưa hai tay về phía trước, nhắm chặt mắt. nãy giờ anaxa còn thắc mắc sao nhóc này nãy giờ cứ giấu tay đằng sau lưng, giờ thì hiểu rồi. trên tay cậu bé nắm chặt một chiếc vòng hoa, màu tím, lavender?
"đây là loại hoa mà em tình cờ thấy ở okhema... em đã lựa những bông đẹp nhất đó ạ... em đã tự bện nó, em... em không rõ cách làm lắm... do mới thử lần đầu thôi..." cậu lắp bắp, lặp từ hơi nhiều. anaxa liếc nhìn chiếc vòng, có vẻ là nói thật, cậu tự làm nó. là lần đầu nhưng rõ ràng là được bện rất chắc chắn, thể hiện rõ sự chăm chút như thế nào, mặc dù trông hơi nham nhở.
"tặng tôi à?"
"vâng!"
những bông hoa đẹp nhất vườn đều dành tặng cho thầy...
"cảm ơn nhóc." anaxa hiếm khi nở một nụ cười dịu dàng, đón nhận chiếc vòng. "đeo thế nào?"
phainon ngơ ngác trong giây lát, sau đó hoàn hồn, chạy lại đeo lên đầu cho anaxa, động tác rất cẩn thận, như sợ người ta đau ấy.
xong việc, cậu lùi ra vài bước, ngắm nhìn anaxa cùng với chiếc vòng của mình.
"thế nào?"
"hợp lắm ạ! ah... nhưng mà quả thật chiếc vòng này nhìn không chỉn chu tí nào cả..."
anaxa ngoắc phainon lại gần, cậu bé nghiêng đầu khó hiểu, nhưng cũng không thắc mắc lâu mà tiến lại gần. chỉ đến lúc này, anaxa nhẹ nhàng vò đầu cậu. "vậy là giỏi lắm rồi."
rõ là giọng anaxa vẫn đều đều như mọi khi, nhưng phainon vẫn không khỏi cảm thấy tông giọng này rất ấm áp, cậu gật đầu, chả hiểu sao mặt hơi nong nóng.
rõ là đêm muộn rồi, sương lạnh cũng nhiều rồi, thế nhưng, lại có một xúc cảm ấm áp rất kì diệu le lói trong lòng cậu.
----
note: chưa yêu gì hết nhé, chỉ đơn giản là thích đối phương, thích đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com