hoa tàn
mermaid!AU; hanahaki
đôi mắt xanh. xanh biếc trùng khơi. đôi mắt xanh ôm lấy nắng cùng sóng, rực rỡ và cái sắc biêng biếc ấy dập dờn theo câu hát. không dưới một lần anh nghĩ, đôi mắt cậu cũng đang hát. chẳng cần thanh âm, anh chỉ nhìn màu biển khơi rạng nắng lúng liếng ánh cười đó và anh biết, chúng đang hát. giống như biển cả đôi khi lại cất tiếng ca.
mắt xanh ấy là trời là biển, là mênh mông. mênh mông quá đỗi. chỉ một khắc anh thả mình vào biển trời và kể từ đó, biển trời nhấn chìm anh. và rồi dư ảnh của nó cũng nhấn chìm anh. tràn vào cổ họng anh đau rát và anaxagoras cảm tưởng như lồng ngực anh bị thứ gì đó ghim chặt xuống mà đục khoét. những chiếc đinh anh đóng lên chiếc quan tài tạm bợ cậu nằm.
thanh âm của chàng người cá bám rễ trong con tim nặng nề tuần tự co rồi giãn. ngực anh buốt đau. anaxagoras nghe mồn một từng câu chữ của chính anh vang vọng lại, bản nhạc của anh, cậu hát. cứ như thể chàng phainon chưa bước về với thần thoại, tưởng chừng chàng trai ấy vẫn chờ anh bên bờ đê đá, khi triều lên. và lại hát. bộ óc người nhạc sĩ tua đi tua lại những ngày ấy, phainon trồi lên từ làn nước lạnh băng, đôi mắt mỉm cười với anh dịu dàng như cái ôm của biển. thước phim cũ chạy trượt qua tâm trí anh nhiều lần đến mức anaxagoras đã ngỡ rằng ấy là thực tại.
phainon ở kia, bên bờ đê. mái tóc màu trăng mềm mại khẽ lay.
như ngày trước, anh vươn tay vò nhẹ mái đầu trắng của cậu. bàn tay anh nắm lấy gió và hơi biển mặn. anaxagoras bàng hoàng rơi khỏi mộng tưởng, chới với. triều đang lên và anh ngã nhào vào lòng biển.
người nhạc sĩ đầu gục lên đê đá, thở dốc, nửa thân dưới hãy còn chìm trong nước lạnh. anh không còn sức mà kéo mình lên khi những cơn ho cứ hành hạ anh dai dẳng. chốc chốc anaxagoras lại cố rướn người về phía trước, ho như muốn xé cổ họng. lồng ngực anh phập phồng nhức nhối, trái tim đã kiệt quệ trước thứ tiếng vang vọng từ kí ức. nó đã sớm không còn muốn đập.
anaxagoras bật ho, thêm lần nữa. máu trào ra hai bàn tay, trào lên đá gồ ghề. anh gần như vắt nửa người mình qua bờ đê, ngực quặn lên theo từng tiếng sặc sụa. tay anh dính máu đến tận khuỷu nhưng cơn ho chẳng chịu ngừng, mãi cho tới lúc anaxagoras nhận ra có thứ gì khác bị đẩy lên từ khí quản, không phải máu. nó mềm mại.
nó là một cánh hoa.
anh nhìn nó trân trân và rồi khạc ra thêm búng máu nữa. cả chục cánh hoa ngập ngụa trong máu đỏ. không khó để nhìn ra chúng,
vốn là hoa hồng. trắng. anh vẫn thấy chúng màu trắng dù vấy lên đầy máu đỏ.
anaxagoras đã ngừng ho. có lẽ là ngừng hẳn. trong miệng anh còn vài cánh hoa, người nhạc sĩ để mặc. ngực anh thoi thóp bắt lấy từng luồng khí, gắng gượng lên mà ép quả tim kia tiếp tục co bóp. nhưng anaxagoras giờ đã rõ rằng cơn đau đang giày vò anh không phải lỗi của trái tim này. nó đã quá mệt mỏi rồi khi tiếng người kia cứ tra tấn nó không ngơi nghỉ, khi mà nó phải nuôi thêm một thứ ngày qua ngày ăn mòn sự sống của anh.
chiều buông trên mặt biển. xa xa tiếng còi tàu hú lên, mà không, do anh tưởng tượng ra cả. biển vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng sóng đánh nhịp lên bờ đê đá. anaxagoras chẳng buồn động cựa ngay cả khi hơi thở đã dần ổn định. đôi chân anh ngâm nước cóng lại mà anh cũng không để tâm đến. anh đang nghĩ đến quả tim rệu rã. nó nào phải thứ duy nhất bị phainon bóp nghẹt. không, sai rồi, do anh bóp nghẹt nó bằng tiếng hát của cậu. và vì thế nên anh cũng bóp nghẹt cả buồng phổi mình với toàn những ảo tưởng về chàng người cá, về những ngày mai anh thừa hiểu rằng dù có làm cách nào đi nữa, chúng cũng mãi xa vời.
một đóa hồng trắng. tinh khôi.
rộ nở trên bản nhạc anh chẳng thể hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com