mourn
mermaid AU.
phainon chết. xác người cá dạt lên cát trắng. triều đi để lại chàng thiếu niên lạnh lẽo vùi mình trong cát. giọng ca của biển chết rồi. chết rồi. chẳng còn ai cùng sóng cất lên những nốt thăng trầm đợi bình minh.
anaxagoras không hiểu tại sao cậu lại chết. anh không hiểu. không ai hiểu cả. tiếng hát bước ra từ thần thoại nay về với thần thoại, và giờ đây biển chỉ còn lặng im. lặng im. sóng dạt dào.
người nhạc sĩ đặt xác thiếu niên giữa những ván gỗ mục rơi ra từ con tàu cũ. con tàu mà dân chài bỏ lại. tạm bợ, nhưng có còn hơn không. cái quan tài rách nát này chẳng ích gì nhiều, nhưng anaxagoras không đành lòng để phainon trơ trọi trong cát, khi mà sóng cứ táp vào thân thể cậu từng phút một. sóng đã cuốn đi những vảy cá lóng lánh, sóng đã làm tróc dần chiếc đuôi huyền diệu xinh đẹp của chàng người cá.
anaxagoras chẳng khỏe mạnh gì cho cam, dựng mấy tấm gỗ cho giống cái áo quan khiến anh không thở nổi, nhưng anh vẫn cứ hì hục. anh muốn phainon của anh có một nơi mà an nghỉ, dù nó có xoàng xĩnh đến thế nào.
bờ biển đầy đinh. nói đúng hơn là đầy rác, trong mớ rác đó đầy đinh. anaxagoras gom một đống lại, bới ra một cây búa. anh không hiểu sao có người lại vứt một cây búa còn tốt, nhưng anh thầm cảm ơn họ. cảm ơn đã giúp anh đưa chàng người cá về với thần thoại. đưa về, anh muốn nghĩ thế, anh muốn nghĩ rằng, mình đã đi cùng cậu một đoạn đường.
phainon nằm im lìm trong cỗ áo quan gỗ mục đượm mùi muối, tựa như đang ngủ. tựa như cậu còn sống. tựa như cõi mơ kia chẳng phải ngàn thu.
công chúa cổ tích chờ hoàng tử đánh thức mình bằng một nụ hôn. bất chợt, anaxagoras nhớ đến câu chuyện ngày bé chị thường hay kể. anh bật cười, tiếng cười khô khốc, đột ngột vang lên giữa thinh không và rồi đột ngột tắt.
nhạc sĩ cúi thấp mình, đôi môi nhợt nhạt lướt qua vầng trán người thương, chẳng đọng lại gì. kể cả hơi ấm. lướt qua như gió thoảng. anh ngồi bên quan tài gỗ thật lâu, đến khi vầng dương rực rỡ nhuốm hồng cả biển trời, bàn tay gầy gò mới chạm lên ván gỗ cuối cùng. khuôn mặt chàng thiếu niên tóc trắng khuất sau ván gỗ mục.
anaxagoras gục đầu lên quan tài gỗ, anh ôm nó như thể đang ôm lấy người kia, tay anh bấu chặt vào gỗ. nhưng rất nhanh thôi, anh ngồi thẳng dậy. người nhạc sĩ ngồi như thế hồi lâu, mắt hồng lam mông lung nhìn trời tàn úa. tàn úa. thứ gì rồi cũng sẽ phải tan.
có gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực anh. anaxagoras bắt nó im lặng, thế mà nó vẫn cứng đầu nhảy loạn xạ. và nó trào ra, tuôn ra, ào ạt. chẳng tài nào mà kìm lại cho nổi.
anaxagoras hát.
tiếng hát của anh chưa bao giờ trong trẻo mê say như phainon. tiếng hát của anh khàn và ngắt quãng, rời rạc. nó chắc chắn không hay. sao mà hay cho được.
nhưng nó đang khóc. anaxagoras không khóc, tiếng hát của anh khóc. nó nức nở thay cho trái tim còn đập, nó cất lên bản nhạc trái tim này gửi gắm theo thể xác tàn phai.
nó nghẹn ngào đoạn tình anh chưa tỏ.
đây là tôi. tôi là lạc hà. tôi bị điên lúc nửa đêm. tôi chắc chắn lí do tôi điên là vì phainaxa gay vượt mức tưởng tượng. không phải tại tôi.
và một đoạn của tôi dài 600 từ-))) đối với tôi thì thế là nhiều đấy. tôi thề là tôi chỉ định yap cho sướng mồm vì tôi thật sự nghĩ rằng mình không có cửa mà làm (tại con writeblock). vãi meo thế mà tôi viết thật, thôi thì sau này bị cái của nợ writeblock dí thì tôi lại tìm đến phainaxa vậy-))))) yêu hai đứa rất nhèo huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com