Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[R16] La dolce vita ti porta alla morte

Context: Anaxa cưới Khaslana, Phainon là em chồng, Khaslana vừa mất.
Warning: OOC, em chồng × chị dâu, séc trước bia mộ, tam quan lệch lạc không thích xin vui lòng skip.
Quan điểm của nhân vật không phải của người viết.

************

Tháng 7, 1950
Cộng Hòa Ý.

1.

Bầu trời tháng bảy ảm đạm và xám xịt kì lạ, bình thường thì không vậy; vào khoảng thời gian này năm trước, hoặc trước nữa, trời thường nắng chói chang như thiêu đốt, khó chịu và bứt rứt.

Bắt đầu có vài giọt mưa, từ nhỏ tới nặng trĩu, rơi lộp độp xuống nền đất, bốc lên mùi tanh đặc trưng của những buổi mưa rả rích.

Cách không xa con phố đông đúc những bóng người đang chạy mưa, đi thêm một đoạn rồi rẽ phải sẽ bắt gặp cánh cổng nghĩa trang cũ lỏng lẻo, rêu mọc xanh rì, bám lấy lớp sơn đã bong tróc trên cột.

Nghĩa trang hôm nay vắng lặng im lìm, mà thật ra lúc nào nó cũng vắng; cái nghĩa trang này đã tồn tại từ lâu lắm rồi, được xây có lẽ là từ những năm rất xa; 1920, 1930, hay vào lúc nào đó chẳng ai nhớ, nhưng là từ thời chiến. Người ta đã dần quên đi sự tồn tại của nó, bởi lẽ chẳng còn mấy ai còn ở nơi này; cư dân ở đây đã chuyển đi hết sau Cách Mạng, còn lại nếu không phải những kẻ từng thuộc phe phản Cách Mạng, thì là thương binh, hay những người đã dành cả đời ở nơi đây nên chẳng muốn rời đi, cũng chẳng còn sức mà rời đi được nữa.

Những ngôi mộ ở đây cũng cũ kĩ, từng phiến đá đã thấm nhuần dấu tích thời gian, nứt nẻ, xỉn màu, cỏ dại mọc cao quá nửa. Mặc dầu thế, ngay cạnh đó lại có một ngôi mộ mới tinh, đoán chừng là chỉ mới dựng mấy hôm, thật kì lạ là vẫn còn người chọn nơi đây để yên nghỉ.

Trước bia mộ, có 2 bóng người mặc đồ tang đứng đó; một cậu thanh niên với mái tóc trắng ngần như tuyết đầu mùa, mặc bộ vest đen thẳng thớm, lịch thiệp; bên cạnh là một người phụ nữ mảnh khảnh, chiếc váy dài chạm mắt cá, đôi bờ vai gầy gò run rẩy, trông cô yếu ớt như thể chỉ cần gió thổi mạnh chút thôi cũng khó mà đứng vững. Chàng thanh niên nghiêng ô, che cho người, rồi cậu nâng tay, ôm lấy cô vào lòng, người trong ngực vẫn rấm rứt khóc mãi chẳng thôi.

"Đừng khóc nữa, được không chị?"

Cậu nhẹ nhàng xoa lưng cô, cúi người nói thật khẽ, trong con ngươi là sự xót xa và không đành lòng.

Nếu lúc này có ai đó đi qua, vậy thì thật chẳng khó để nhận ra hai người này là ai.

Một người là Phainon, em trai ruột của Khaslana - ông chủ công xưởng có tiếng ở miền Bắc Ý, cũng là một công tử hào hoa nổi danh vùng Venice thơ mộng. Một người là phu nhân của Khaslana - Anaxa, không ai biết nàng xuất thân thế nào, chỉ biết nàng có chất giọng miền Nam ngọt ngào đặc trưng, tuy khuôn mặt thanh tú, nàng lại đeo bịt mắt một bên, che đi đôi phần xinh đẹp, lại thêm đôi phần bí ẩn. Người ta đồn rằng, ông chủ Khaslana đã phải lòng nàng ngay từ lần đầu gặp mặt, trong chuyến công tác ngắn hạn để khảo sát thị trường ở miền Nam. Sau khi cùng nhau về quê nhà của Khaslana, hai người nhanh chóng tổ chức hôn lễ linh đình.

Dẫu vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang, Khaslana đã qua đời khi họ chỉ mới cưới được một năm tròn. Sau cái chết của chồng mình, Anaxa suy sụp đi chỉ trong vài ngày, cơ thể vốn mảnh mai giờ gầy rộc trông thấy, nàng chẳng còn thiết nghĩ gì nữa, chỉ muốn khóc lấy khóc để, khóc cho mụ mị đầu óc để quên đi nỗi âu sầu của người góa phụ trẻ.

Trái lại, Phainon thì không có cảm giác gì lắm. Nói đúng hơn, cậu chẳng có tí đau lòng nào với người anh trai này.

Một người bình thường dù chẳng gắn bó mấy với cái gọi là 'ruột thịt', hoặc thậm chí chẳng bị bó buộc bởi máu mủ mà chỉ trên danh nghĩa (tỉ như Anaxa) cũng sẽ đau lòng; còn Phainon, cả người dưới phần đất kia là người thân duy nhất của mình hay không cũng chẳng quan trọng.

Điều này cũng không quá khó hiểu, hay phân trần một chút, cha mẹ của hai đứa trẻ đã li dị từ khi cả hai còn nhỏ; Khaslana được nuôi dạy bởi người cha quý tộc cũ ở Venice, sống một cuộc sống lụa là hoa lệ; Phainon thì theo mẹ phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng dừng chân ở vùng Sicilia xa xôi mịt mù. Mãi tận sau này, khi đã trưởng thành, Phainon mới được đón về Venice.

Xa cách nhau đã hơn chục năm có lẻ, Phainon càng không thể có bất cứ tình cảm nào với người anh này. Thay vào đó, thứ tình cảm xấu xí và vặn vẹo lại dần dần nảy sinh khi gặp 'chị dâu' nhỏ bé kia.

2.

Anaxa có một bí mật, một bí mật mà anh đã giấu rất kĩ, một bí mật mà nếu lộ ra có thể kéo anh xuống đáy vực nhơ nhớp.

Trước khi theo chồng ra Bắc, Anaxa từng có một người chị gái là tu nữ. Tiếc thay, Chúa lại không thương xót cho thiếu nữ giàu đức tin ấy, chị ra đi trong cái độ xuân thì đẹp nhất của mình. Bấy giờ, nhà chỉ còn Anaxa, để tránh anh phải đầu quân cho đám phản Cách Mạng tàn ác, cha đã để anh thay thế đứa con gái đầu lòng, trở thành tu nữ tiếp theo. Anaxa đã mang cái vỏ bọc ấy được đôi ba năm, đến mức anh đã dần quen khi người đời gọi anh là 'Quý cô Anaxa', 'Tu nữ Anaxa' thay vì quý ông như anh đã từng.

Thuở còn hẹn hò, Anaxa đã thổ lộ với Khaslana bí mật này; hai tay anh nắm chặt, móng bấm cả vào da thịt sâu hoắm, máu trong người xộc lên, sôi như sắp bốc hơi, khóe mắt đỏ ửng, nói lắp bắp được mấy câu, rồi lại im bặt, hai mắt nhắm tịt lại, không dám nhìn người trước mặt. Xung quanh im lặng, Anaxa đứng chết trân, như tên tội phạm đứng trước tòa án chờ bị kết tội. Thật may, ngài chỉ nhẹ nhàng vén tóc mai anh; hôn lên hàng mi, khóe mắt, đôi má và bờ môi nhỏ nhắn, thủ thỉ với anh rằng: không sao đâu, chỉ cần đó là Anaxa, ngài sẽ mãi yêu anh.

Ấy vậy mà giờ đây, cái người đã ôm anh lúc đó, mang theo bí mật của anh, chôn sâu dưới tầng đất khô cằn dần đẫm nước mưa.

Phainon nhìn người trước mặt; mắt cô đỏ hoe vì khóc nhiều giờ, mặt tái nhợt còn hoen vệt lệ. Cậu ôm lấy mặt cô, ngón tay cái lau đi nước mắt đang rơi, nhẹ nhàng mơn trớn làn da nhẵn nhụi trắng sứ kia. Đôi mắt xanh biển của gã đàn ông đã lớn lên ở vùng Sicilia tàn khốc dần u tối, cổ họng khô khốc, cậu nuốt ực một cái, xúc cảm truyền tới đầu ngón tay thật mà lại giả, mềm mịn y như trong ảo mộng; bất giác, ngón tay cậu tì xuống, niết mạnh, làm hằn lên vệt ửng đỏ hút mắt.

Anaxa vội hất tay Phainon ra, lùi xa vài bước. Mưa vẫn đang rơi, hắt vào người anh. Chỉ trong giây lát, anh đã phát hiện ở đứa em chồng thứ xúc cảm mà anh không hề xa lạ, hệt như của đám đàn ông thô tục hồi anh còn ở nhà thờ. Chẳng khác nào đám thú săn mồi, dùng con mắt tục tằn để lột trần từng lớp quần áo, mân mê từng tấc da thịt bằng sự thèm khát chất chứa trong bản năng.

Sự né tránh rõ ràng của Anaxa không làm Phainon bận lòng, cậu tặc lưỡi, tiến lại gần hơn. Chẳng có khó khăn nào có thể làm chùn bước kẻ đã lớn lên ở nơi đạn mạc là pháo hoa, máu là nước uống và xác người là bàn đạp. Ngày mà Sicilia trở thành quê nhà, cậu đã học được cách: muốn thì phải giành giật, dẫu có đổ máu cũng phải cướp lấy; con nai nhỏ bé lớn lên giữa bầy sói đã tự biến mình thành kẻ đi săn lão luyện.

"Chị dâu."

Giọng nói trầm thấp, từ tính như tiếng trung vĩ cầm vang lên, lại pha tạp một chút nham hiểm khó đoán. Dáng người Phainon cao lớn, hơn hẳn Anaxa một cái đầu, nhìn từ phía sau, trông như đang ôm trọn lấy cô vào lòng, điều này vô tình thỏa mãn thứ bản năng đàn ông bệnh hoạn mà chính Phainon hình dung rằng: Anaxa là con mồi của cậu, dù có cố chạy trốn bằng đôi chân nhỏ gầy kia thì cũng bị cậu tóm lại bằng nanh vuốt một cách dễ dàng.

Anaxa cứ lùi, còn Phainon thì cứ tiến đến, thế rồi cậu dang tay, ôm lấy eo cô, ép cô dán sát vào mình, cơ thể kề cận làm Anaxa bất giác nổi da gà, sống lưng lạnh lẽo, run lên từng cơn; vòng eo nhỏ nhắn đúng như Phainon thầm tưởng tượng, cậu siết chặt hơn, như dây xích chằng chịt quấn lấy.

Phainon đưa ô cho Anaxa, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay cô.

"Đừng để mưa rơi ướt, sẽ bị cảm lạnh đấy, chị dâu à."

Nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của Phainon, Anaxa thấy sâu trong đó là thứ dục vọng bẩn thỉu đang dần len lỏi, nơi cầm ô rồi đến toàn thân như bị nước sôi dội vào, bỏng rát, phồng rộp; anh giãy giụa, cố dùng cái sức yếu nhớt để thoát khỏi tên đàn ông lại đúng là em chồng mình.

"Phainon!"

Rồi anh dần chán nản, thở dốc, mặt đỏ ửng vì dùng sức, cố gằn giọng để trông bực tức và khó chịu nhất có thể; biết chẳng thể thoát được nếu cứ như vậy: bởi càng cố phản kháng, anh sẽ càng vô tình kích thích dây thần kinh quái thai nào đó tạo ra cái gọi là ham muốn chinh phục.

"Tôi là vợ hợp pháp của Khaslana, là chị dâu của cậu! Buông ra ngay!"

"Ồ."

Phainon thản nhiên đáp, lại ôm chặt người hơn. Có hề gì đâu, ở Sicilia, cậu đã thấy không biết bao nhiêu thứ còn trái luân thường đạo lí hơn cả. Phainon chưa từng, và cũng chưa bao giờ cảm thấy việc phải lòng chị dâu là một điều gì đó kinh khủng, bởi lẽ si mê trước một người đẹp chưa bao giờ là sai trái, mà còn là người đẹp từ Nam Ý thì lại càng không.

"Nếu ở Sicilia..."

Phainon ngập ngừng, cúi xuống để nhìn thật kĩ hơn người phụ nữ mà anh thường hay tự vẽ lại trong đầu rồi lại gọi tên hàng đêm trong những hơi thở nặng nề.

"Thì giờ này chị bị em chơi chết rồi chị dâu à."

Anaxa trợn trắng mắt nhìn cái tên vô liêm sỉ vừa cười vừa thốt ra mấy chữ kinh tởm nhất mà anh từng được nghe, lại còn bằng thứ tiếng Ý đặc trưng của miền Nam anh quen thuộc.

Phainon mặc kệ Anaxa nghĩ thế nào lúc này, cậu ung dung chạm vào phần bịt mắt màu đen của cô, rồi nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm.

"Chị không thấy cô đơn à?"

3.

Cô đơn?

Tất nhiên là có. Anaxa đã tự trả lời.

Ngày mà anh nhận được giấy báo tử của Khaslana, cả thế giới trước mắt như sụp đổ, chỉ còn lại màu xám bạc bẽo, hệt như cái cuộc đời anh đã từng. Những con chữ màu đen được in ngay ngắn, mùi mực mới rõ ràng, và phong thư được đóng dấu cẩn thận đã cho anh biết: thực tại đã cướp lấy màu sắc duy nhất thuộc về anh.

Trong những ngày mà dù trời có ban trưa cũng trở nên mịt mù, anh chỉ biết dựa vào chiếc quan tài của Khaslana, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ; lần đầu tiên, tháng bảy ở Venice âm u như thế.

Vô số lần, Anaxa choàng tỉnh từ những giấc chiêm bao rồi phát hiện màn đêm đen kịt và đặc quánh đang bủa vây lấy anh trong căn phòng lạnh lẽo. Anh thèm lắm muốn ngủ lại, để lại mơ thấy Khaslana vẫn còn ở bên, mơ thấy mình được ôm trọn vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Nhưng tỉnh dậy rồi, dù có làm thế nào cũng chẳng mơ lại được nữa.

Phainon nhoẻn miệng cười, cậu để ý ngay phản ứng cứng đờ của Anaxa sau khi nghe cậu hỏi; quả đúng như người ta nói: chẳng gì dễ dàng hơn là chạm tới trái tim một người phụ nữ đang đau khổ vì tình.

Mưa vẫn đang rơi, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới tâm trạng của Phainon cả, cậu vẫn phơi phới và cảm thấy nóng lòng muốn cướp lấy chiến lợi phẩm là Anaxa hơn bao giờ hết. Từ bịt mắt, cậu chuyển sang nghịch mái tóc dài mềm mại của Anaxa, mái tóc xanh thơm mùi bạc hà khiến cậu điên cuồng và có cái gì đó dần nóng lên từ bên dưới. Tất nhiên, Phainon biết điều đó có nghĩa là gì, cậu đang chờ, chờ để con mồi dần lọt vào cái lưới tưới đầy mật ong mà cậu trải sẵn.

"Mọi người thường nói em rất giống anh trai."

"Cả mẹ cũng vậy."

Phainon thừa biết mẹ chẳng muốn mang mình theo, đối với bà, cậu là cái thai dư thừa và ngoài ý muốn; thế nhưng là một người mẹ, bà vẫn đưa cậu đi cùng. Dẫu bà cảm thấy cậu là gánh nặng, thì bản năng một người mẹ, hay là sự thương hại và lòng trắc ẩn mà một con người bình thường sẽ có đã để bà tiếp tục nuôi nấng cậu. Thật ra cái gọi là nuôi nấng chỉ là: để cậu có đồ ăn thức uống, ít nhất là phải sống tiếp dù có phải ăn thứ gì đi chăng nữa. Cuối cùng, bà bỏ cuộc, chạy trốn cùng tự do mà bà luôn khao khát, bỏ mặc cậu ở Sicilia còn đang chiến loạn.

Nếu phải thừa nhận một sự thật nào đó mà Phainon ghét nhất, thì đó là cậu ghen tị với người anh ruột xa lạ kia: được sinh ra trước, và được sinh ra trong sự mong chờ của mọi người; được lớn lên dưới sự bảo bọc và chiều chuộng; lớn rồi thì lại trở thành mẫu người tri thức lí tưởng của bao người; tóm lại là một môi trường hoàn toàn tốt đẹp và không gặp phải bất cứ trở ngại nào để trở thành kẻ được báo chí săn đón nồng nhiệt.

Lí do duy nhất để Phainon tới Venice là vì cậu tò mò khuôn mặt trên tấm ảnh bạc màu mà mẹ luôn nhìn ngắm và vuốt ve tới nhàu nát, sau ngần ấy năm đã trở nên thế nào.

"Hay là chị cứ coi em như là anh trai đi? Được không, chị dâu?"

Chỉ trong phút chốc, Anaxa đã bị mê hoặc, tất nhiên là chỉ trong phút chốc thôi, bởi anh đang yếu lòng, còn gã đàn ông xảo quyết này thì lợi dụng sự yếu lòng ấy của anh.

"Buông ra!"

"Không thích."

Nếu con mồi đã không lọt lưới, vậy thì phải ép nó lọt lưới, đó là nguyên tắc, quy tắc, quy luật để sống và tiếp tục sống ở Sicilia.

Phainon buông tay, đẩy Anaxa về phía bia mộ. Dù cách lớp quần áo, nhưng cái lạnh của mặt đá thấm nước vẫn xuyên qua vải dệt làm Anaxa lạnh thấu xương, anh rùng mình một cái, ô trên tay rơi xuống đất. Những giọt mưa rơi xuống, nhuộm ướt tóc anh, rồi tới bộ váy cũng trở thành nạn nhân tiếp theo của cái thời tiết ẩm ương này. Giờ đây, trông anh sũng nước chẳng khác nào con chuột lột đáng thương, yếu ớt và có thể chết chỉ bởi bị một bàn tay bóp lấy.

Chẳng chờ cho Anaxa kịp đứng dậy, Phainon đã đè chặt cô lại. Trong khoảnh khắc mà chỉ có tiếng ồn ào của mưa rơi lộp độp trên đất, Phainon cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết: giam Anaxa lại bằng xiềng xích là chính mình, ngắm nghía thật kĩ từng biểu cảm dù thất thố hay tức giận của cô; rồi từng chút một ép sát, mân mê làn da trơn, để xúc cảm thấm từng đầu ngón tay như nước thấm lấy lớp vải vướng víu này.

"Phainon!"

Anaxa cảm thấy thật kinh hoàng, anh biết thừa chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, và dường như lúc này đây, anh xấu hổ; ghê tởm; bất lực; khủng hoảng; tội lỗi; nóng nảy; đủ các thứ cảm xúc trộn lẫn làm anh bối rối và không thể điều khiển được chính mình. Ngay trước mộ chồng, anh đang bị em chồng rờ rẫm, quan trọng hơn cả, bí mật của anh sẽ khó mà che giấu được nữa.

"Kinh khủng lắm đúng không?"

Phainon cúi sát xuống, thì thầm vào tai Anaxa, dù xung quanh lạnh lẽo, hơi thở nóng rực của cậu vẫn phả vào tai cô, làm cô rụt người lại.

Tay Phainon trượt xuống, chạm vào mắt cá chân anh, nhẹ nhàng mơn trớn, rồi dần dần tiến lên. Cảm giác từng cái chạm vào da thịt làm Anaxa run rẩy, anh mím chặt môi, có cái gì đó ở trong anh đang dần đục mờ, và anh bắt đầu quên cả kháng cự, mặc cho bàn tay thô ráp kia lần mò dần vào trong váy áo.

Môi trường sống ở Sicilia đã khiến cho Phainon trở thành một tên to con và dày dạn, đứng giữa đám người miền Bắc, trông cậu như con quái thú khổng lồ có thể dễ dàng nhấc bổng người ta lên chỉ bằng một tay; và với Anaxa, cậu chẳng khác nào cái lồng giam hình người, giam anh lại giữa đạo đức và hành vi thối nát mà anh đang làm ngơ.

Thật ra Phainon có hơi bất ngờ, là bất ngờ vì vốn cậu tưởng cô sẽ phản kháng dữ dội hơn, có thể là đánh mắng, cào cấu hoặc chửi bới cậu, bởi giờ cậu chính xác là một tên tội phạm đang thực hiện hành vi phạm tội. Trái lại, cậu thấy cô dần buông lơi, hai tay nắm chặt lấy váy cũng theo đó mà thả lỏng, quệt xuống nền đất bẩn thỉu; chỉ riêng cái này là làm Phainon khó chịu kì lạ, cậu bỏ tay khi còn đang vương vấn ở làn da đùi mềm mại kia, cầm lấy tay cô, lau vào áo mình, thốt ra một từ duy nhất.

"Bẩn."

Rốt cuộc thì việc lau cũng chẳng có ích gì, tay cô bẩn, áo cậu cũng chẳng khá hơn là bao, việc này chỉ khiến cho lòng bàn tay vốn khô ráo vì úp xuống của Anaxa cũng bị ướt theo. Nhưng thế thì sao chứ, ít nhất là giờ vết bẩn đang ở trên áo cậu chứ không phải tay cô, thế là đủ.

Phainon ngắm nhìn tay Anaxa một lúc, nó trắng trẻo, dù gầy gò nhưng xúc cảm mềm mại thì vẫn còn, có một chút gân xanh nổi lên bởi quá trắng, nhưng duyên dáng và xinh đẹp chứ không thô ráp và nặng nề như của cậu. Đó là lần đầu tiên, Phainon cảm thấy việc tới Venice cũng chẳng tệ lắm. Rồi cậu cúi xuống hơn, khẽ hôn vào mu bàn tay cô, tất nhiên là không dừng lại, đó không phải việc Phainon định làm, nên cậu đã tiếp tục, hôn dần lên cổ, lên... Yết hầu?

Cậu thanh niên đã lần đầu tiên khựng lại kể từ khi bắt đầu làm chuyện xấu xa.

"Gì cơ?"

Phainon nhìn chằm chằm vào Anaxa, có phải quá kì lạ không khi một người phụ nữ lại có yết hầu của đàn ông? Và để xác nhận cái ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu, cậu to gan, thò tay vào lớp váy, nhưng không được, vì Anaxa đã chặn lại.

"Đủ rồi, thế là quá đủ rồi, cậu xong chưa? Giờ thì cút đi."

Anaxa lại chực muốn thoát, dùng sức đẩy Phainon, đương nhiên là đời nào cậu lại để miếng thịt béo bở đã dâng lên tận bàn chạy mất, huống chi miếng thịt ấy cậu đã thèm thuồng từ lâu.

Chỉ là...

"Chị là đàn ông, phải không chị dâu?"

Chỉ trong khoảnh khắc, cậu thấy mặt người đối diện tái nhợt hẳn đi, con ngươi xanh hồng nhìn thẳng vào cậu nhưng không có tiêu cự, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi một lời, cả tay đang ra sức đẩy cậu cũng cứng đờ. Nếu không phải mưa đang rơi, lúc này nghĩa địa chẳng khác nào một tấm ảnh chụp trên nhật báo, ngưng đọng và tĩnh lặng.

Bất chợt Phainon phì cười, một tay nắm lấy tay Anaxa, tay còn lại miết theo bờ môi nhạt màu, càng miết, càng mạnh; rồi cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên nó.

"Có sao đâu, chẳng sao cả, anh à, chẳng sao đâu."

Và cậu hôn tiếp, giữ chặt gáy anh, để nụ hôn trở nên sâu hơn, để cậu dễ bề ngấu nghiến và thưởng thức hương vị thơm ngọt này. Mặc dù cái hôn nhuốm đầy dục vọng của mình Phainon, nhưng bằng cách nào đó, chẳng có chút tục tằn nào, chỉ có sự cuồng si đang đốt cháy lí trí cậu từng chút một.

Lúc tách ra, cậu vẫn còn lưu luyến, lại đặt một nụ hôn nhẹ, rồi mới nói tiếp.

"Dù anh có thế nào, em vẫn yêu anh mà."

Bấy giờ, Anaxa mới tỉnh táo lại, anh đờ đẫn nhìn người trước mặt, bóng dáng người chồng đã khuất và cậu chồng chéo lên nhau; cuối cùng dừng lại ở một khuôn mặt vừa xa lạ, lại vừa thân quen, như thể đây chính là người vẫn luôn ôm anh ngủ mỗi tối, thật ra lại chẳng phải.

"Có được không anh?"

Phainon rầm rì, dụi vào tay anh, cái này có lẽ gọi là làm nũng, và dù nhìn thế nào chăng nữa cũng thấy kì quặc. Anaxa im lặng một lúc, nhìn cậu thật sâu, như đang chìm vào hồi ức xa xăm; giờ đây, anh cũng đã bị hun nhòe đi chút nhận thức nào đó mất rồi.

Tay anh chạm vào má Phainon, ngón tay cái vuốt thật nhẹ, giọng anh khàn khàn.

"Ừ."

Chỉ lúc này thôi, chỉ lúc này mà thôi.

Phainon ngẩng phắt lên, hai mắt mở to, ngay cả cậu cũng không tin được; nhưng rồi lại cười khúc khích, tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn anh thêm lần nữa.

Nụ hôn này kéo dài hơn trước, tận đến khi Anaxa không thở nổi thì Phainon mới buông ra, cậu nhận ra anh không biết cách lấy hơi khi hôn.

"Khaslana không dạy anh à, cách lấy hơi ấy?"

Bàn tay Phainon chẳng để yên, lại bắt đầu lục tục từ mắt cá, tới bắp chân, rồi tiến dần lên đùi Anaxa.

4.

Tiếng mưa rơi rì rào, cơn mưa này đã kéo dài được vài giờ đồng hồ, có lẽ lúc tạnh sẽ gây lụt ở không ít con đường. Bóng người chạy mưa đã dần thưa thớt, thật ra cũng đã gần tới trưa, và bởi cơn mưa nên chẳng mấy ai lại ra đường vào tầm này. Dưới vài mái hiên cửa tiệm ven đường, là đám mèo hoang, hoặc chó hoang đang trú mưa.

Ở Venice không thường mưa to kéo dài thế này, nhất là vào tháng 7 thì càng không, vậy nên chủ đề chính trong những cuộc trò chuyện rôm rả hôm nay hẳn sẽ là: thời tiết kì lạ, cụ thể là mưa gây ngập lụt ở Venice.

Nhưng cũng nhờ vậy, người ta cũng biết rằng Cộng Hòa Ý đã vào lúc hòa bình, để lên báo không phải là lời than trách hay nơm nớp lo sợ về một cuộc chiến bất chợt nổ ra ở đâu đó, mà là những điều thường nhật nhất.

Mà dù mưa to có mang theo hơi lạnh đi chăng nữa, hình như cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới bầu không khí đang dần bị hun nóng bởi hơi thở đang hòa vào nhau ở nghĩa trang tồi tàn kia.

Hai tay Anaxa ôm lấy cổ Phainon, phần lưng trần trụi tựa vào bia mộ lạnh lẽo của người chồng quá cố, cảm giác tội lỗi và xấu hổ ban đầu cũng dần bị át đi bởi thứ dục vọng nguyên thủy nhất của loài người, mà kẻ đã đốt nó lên chính là gã đàn ông đang ôm lấy anh thật chặt.

Bờ môi vốn nhợt nhạt mà bởi vì bị yêu thương quá nhiều cũng trở nên đỏ mọng ướt át, như thể chỉ cần miết mạnh chút thôi là thứ mật ngọt sẽ vô thức mà chảy ra để người ta liếm láp. Phần thân trên không một lớp vải che lộ ra trắng ngần, được lấp kín bởi những dấu hôn và vết cắn rậm rạp; còn Phainon lúc này đang nghĩ rằng: quả là một tác phẩm nghệ thuật kì quặc mà cọ vẽ là khoái cảm nhục dục.

Tất nhiên, cậu rất thích nó, bởi người cầm cọ chính là cậu. Bàn tay phía dưới cũng chẳng dừng lại, táy máy và nghịch ngợm, muốn chạm vào thứ gì đó nên đã không ngừng lại mà tiến sâu hơn.

Và Anaxa thốt lên một thứ tiếng bằng cái giọng lạ lùng mà anh khó có thể hình dung, ấy cũng là lúc Phainon biết mình đã chinh phạt đúng chỗ. Được nước lấn tới, ngón tay lại va chạm mạnh hơn, đưa người trong ngực đạt tới khoái cảm tột cùng.

Đôi chân trắng nõn và thẳng tắp phủ kín vết đỏ hỏn, ngón chân co lại theo bản năng bị sự sung sướng điều khiển. Anaxa thở dốc từng cơn, anh kiệt sức ngả người ra sau, nhưng Phainon nào để yên, lại vươn tới hôn lấy hôn để; hôn từ trán, tới khóe mắt, rồi lại tới cằm, và dừng lại ở bờ môi sưng tấy.

"Chưa xong mà anh, chưa xong đâu."

Cậu trượt xuống, cắn nhẹ lên yết hầu anh, cái chỗ nhạy cảm của đám đàn ông nói chung; Anaxa kêu lên, có một chút khó chịu, nhiều hơn là thứ xúc động chưa nguôi lại dần dần dấy lên.
Lúc này Phainon mới ôm lấy anh, đặt anh ngồi lên trên phiến đá mà thật ra chính là bia mộ của Khaslana, bàn tay to lớn vuốt nhẹ bờ lưng đã hằn đỏ vì phải tựa vào đó quá lâu.

Phainon hôn nhẹ lên dái tai anh.

"Em vào nhé, được không anh?"

Cậu dò hỏi, nhưng không cho Anaxa cơ hội trả lời mà nắm lấy eo anh ngay tắp lự. Cậu phải thật nhẹ nhàng, bởi cậu không muốn anh bị thương chỉ vì sự nóng nảy của mình. Tự nhiên, một cái gì đó hiện lên trong đầu Phainon, cậu nhăn mày.

"Khaslana có dịu dàng với anh như em không?"

Anaxa còn đang mơ màng trong cơn đê mê chẳng buồn đáp lại cậu, chỉ biết cắn môi phát ra âm thanh rên rỉ nặng nhọc. Nhưng Phainon bĩu môi, vẫn tiếp tục hành động của mình, một vài suy nghĩ nhỏ nhặt sẽ không làm cậu phải dừng lại ham muốn của bản thân, nhất là ham muốn được chạm tới tận cùng người mình thích.

Phainon khẽ thở than, cậu cúi xuống, ôm lấy Anaxa, ban đầu là chậm rãi, rồi dần dần là nhanh hơn. Từng cái va chạm ngày một dồn dập hơn, hòa trong cơn mưa rả rích, khó mà phân biệt rốt cuộc tiếng động là từ đâu.

Anaxa chẳng nhịn được nữa, phát ra âm thanh chói tai, tất nhiên Phainon sẽ không để yên, cậu nhân cơ hội đó, khiến cho cuộc hoan ái trở nên điên cuồng hơn. Những vết cào sâu hoắm còn rỉ ra chút máu đã bị nước mưa cuốn trôi đi hết, thấm vào nền đất bên dưới, và cả dấu vết của cuộc tình này cũng vậy.

Và rồi, Phainon không thể kìm nén được nữa, trút hết nỗi niềm mà cậu đã chôn giấu vào nơi sâu nhất thuộc về anh, tiếng thở nặng nề vang lên rõ ràng bên tai Anaxa.

Lại một nụ hôn nữa, nhưng lần này là do Anaxa chủ động, anh cuốn lấy cậu, tiến vào từng chút một, nhưng rất nhanh thôi, Phainon trở thành kẻ chiến thắng trong lần tấn công bất ngờ này.

Khóe mắt Anaxa đỏ ửng, cả mặt cũng thế, rõ ràng chỉ cần nhìn là hiểu họ đã buông thả thế nào. Phần bịt mắt thấm đẫm nước mưa đã bị bỏ ra, Phainon hôn lên mi mắt anh, nhẹ nhàng liếm láp từng giọt nước mưa đang chảy trên mặt, hệt như chú Samoyed to lớn.

"Một lần nữa, được không anh?"

Anaxa không đáp, chỉ vùi đầu vào hõm vai Phainon, cậu thấy anh hơi cọ nhẹ, hình như là gật đầu. Nhận được sự đồng ý e ấp đó, Phainon trắng trợn tiếp tục lần chinh phạt thứ hai.

Giữa cơn mưa tầm tã, bóng người quấn lấy nhau, triền miên không dứt.

5.

Lúc tạnh mưa đã là khoảng hai tiếng sau, trước cổng nghĩa trang là một chiếc xe ngựa đang dừng, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng từ chất liệu và giống ngựa Akhal-Teke thì rõ ràng đây không phải xe của tầng lớp trung lưu thường thấy. Ngay cả người đánh ngựa đứng gần đó cũng nghiêm nghị khác thường.

Đợi được một lúc, người đánh ngựa mới thấy có người từ nghĩa trang đi ra.

"Ngài Phainon."

Phainon gật đầu, trong ngực cậu là Anaxa đã say ngủ, mặt vẫn còn ráng hồng.

Người đánh ngựa mở cửa xe, Phainon bế theo Anaxa vào trong.

Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên, cánh cổng nghĩa trang cũ kĩ dần xa khuất. Phainon vẫn ôm người trong ngực, ngắm nhìn một lúc thật lâu, mới nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

Con mồi của cậu, đã lọt lưới rồi.

***********

Nô lệ PhaiNaxa nên mới viết liền tù tì 2 fic thế này 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com