4. KS
Tags: OOC, học đường, BL.
-
Có một lần, lớp trưởng nghỉ vì ốm, Su được giáo viên chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ điểm danh và báo cáo sĩ số lớp.
Mặc dù ngày thường các bạn chưa từng thấy Su tức giận với ai bao giờ, gặp ai cũng cười, nhưng điều đó không có nghĩa là Su dễ tính. Ngược lại, chỉ có mình người bạn thân của cậu mới biết, con người cậu khá cố chấp, bướng bỉnh, khó bảo. Song có lẽ, cậu vốn là một người ít có ham muốn nên bình thường chẳng bao giờ để lộ ra ngoài.
Cho nên, khi nghe thấy tin này trong nhóm lớp, ban đầu Kevin còn đang ung dung húp nốt sợi mì cuối cùng đột nhiên buông đũa, vội vàng xách cặp chạy ra khỏi quán. Bạn bè của Kevin không hiểu làm sao, cũng lật đà lật đật chạy theo: "Kevin, mày sao thế? Bình thường 7 giờ vào học mày 7 giờ 10 mới đến trường mà."
"Suỵt suỵt, đấy là do lớp trưởng phụ trách điểm danh nên xí xoá được. Nhưng hôm nay là do Su đấy."
"Cái bạn nhìn giống thư sinh mày hay chơi cùng á hả? Không phải chứ, là bạn mày thì mày còn sợ gì."
"Là bạn mới càng sợ ấy." Kevin nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 3 phút, cho dù từ đây bò vào trường kịp đi chăng nữa, đến lớp cũng phải chậm hơn 2 phút.
Còn thở còn gỡ. Kevin không thèm để ý đến bạn hắn nữa, hắn dùng hết sức bình sinh đạp xe, thiếu điều muốn gắn tên lửa cho nó chạy nữa thôi.
Tuy ngày thường mấy môn liên quan đến con số Kevin không giỏi lắm, nhưng việc canh giờ đi học hắn bao giờ cũng làm rất chuẩn. Vừa mới bước bánh sau vào cổng, tiếng trống đã vang lên. Kevin cất xe vào trong nhà xe của trường, đã vào học qua ba phút, sân trường vắng đi gần hết.
Bây giờ lên lớp chắc chắn sẽ bị ghi.
Nhưng biết đâu Su nể tình bạn chí cốt từ bé đến giờ thì sao?
Kevin bước lên cầu thang trong tâm trạng rối bời. Bỗng dưng, đầu hắn nghĩ ra một kế sách tuyệt vời.
Hắn sẽ dùng kế trốn giáo viên được vun đúc suốt mấy năm học của hắn. Hắn không tin bằng trí thông minh trời ban của mình, hắn không thể lén Su vào chỗ ngồi thành công.
Dù sao chỗ ngồi của hắn gần sát với cửa sổ dưới cùng, là chỗ đắc địa để ngủ, à nhầm, để khuất tầm mắt giáo viên. Chỉ cần có bạn giúp thì hắn không tin mình không làm được.
Hắn mà ngồi vào chỗ rồi á, cho dù Su có ghi hắn đi nữa hắn cũng có thể cãi lại.
Đáng tiếc, Kevin quên rằng Su không chỉ là người được cô giao phó nhiệm vụ mà còn là người bạn thân đã chứng kiến mọi chiêu trò của hắn.
Bạn cùng lớp thấy Kevin đứng ngoài cửa ra hiệu, có người hiểu ý bắt chuyện với Su để thu hút sự chú ý của cậu, nhân lúc đó Kevin lén tuồn cặp vào cho bạn. Song, chiếc cặp mới truyền đến tay người thứ hai đã bị một cánh tay mảnh khảnh cầm lên.
"Lớp chúng ta có 45 người, thế mà lại có 46 cái cặp à?"
Mặc dù Su đang cười, nhưng mọi người xung quanh lại không dám đáp lại cậu, ánh mắt của mọi người đổ dồn về người đang đứng ngoài cửa ra hiệu liên tục kia. Su cũng nhìn theo, qua ô cửa kính chỉ thấy một bóng người ngồi thụp xuống đất một cách nhanh chóng, để lại ba cái chỏm đầu màu trắng.
Su cạn lời: "Kevin, đừng ngồi nữa. Cô sắp vào rồi."
Biết mình không giấu được, Kevin bèn ngồi dậy đi vào trong lớp. Hắn cười rất tự nhiên vòng tay qua vai Su, giọng điệu ngọt sớt: "Su, cậu giữ cặp giúp tớ hả? Cậu có lòng quá. Cảm ơn cậu nhé."
Nói rồi hắn dùng cái tay vòng qua vai cậu để lấy cặp, nhưng tay kia của Su nắm ngược lại tay Kevin, hòng ngăn hắn thực hiện ý đồ xấu xa. Hơi thở ấm áp từ lòng bàn tay Su truyền tới, nóng đến lạ thường.
Kevin phát hiện khoảng cách hai người rất gần, nói là khoác vai, nhưng người Su gần như bị hắn bao trùm, giống như...
Giống như là cậu ấy đang nằm trong lòng mình vậy.
Suy nghĩ này khiến Kevin giật mình, vội buông tay ra. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Su, trong lòng Kevin chột dạ, hắn dời tầm mắt, lúng túng nhỏ giọng nói: "Su à, bạn thân mến của tớ à, đại ca à, tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ một lần này đi."
"Đừng lo."
Su cười dịu dàng nhìn hắn. Trái tim Kevin bỗng hẫng đi một nhịp, rồi hắn nghe Su nói tiếp.
"Cậu không cô đơn trong sổ của tớ đâu, còn 11 bạn trên tên cậu nữa mà."
Kevin: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com