Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Amour.

Tags: PhaiNaxaDei, OOC, lệch nguyên tác.

_

“Thầy Anaxa, thầy thấy mệt sao?” Hyacine nhìn người phụ nữ già rời đi với khuôn mặt giàn dụa nước mắt sau đó quay sang nhìn vị hiền nhân bên cạnh mình.

“Thứ nhất, gọi tôi là Anaxagoras. Thứ hai…” Anaxa rũ mắt, cảm xúc mông lung thoáng hiện qua đáy mắt. “Sự mệt mỏi của tôi so với sự mất mát của họ có đáng là bao.”

Hai người đang mang tin tức từ “chiến trường” trở về, mang ước vọng cùng lời nhắn nhủ của người đã ngã xuống bởi Thủy Triều Đen về cho người thân của họ. Hyacine đã từng thấy nhiều sự đau đớn khi chữa bệnh cho người khác ở Đình Viện Hoàng Hôn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấu hiểu cảm giác còn hơn cả đau khổ của người đang sống trong hoà bình mà người thân mình đã ngã xuống mang lại.

“Hay là cứ nghỉ một chút đi, giờ cũng là giữa trưa rồi.” Hyacine đề nghị, và cô nhận được cái gật đầu của Anaxa.

Bầu trời ở Okhema hôm nay vẫn trong sáng và yên bình. Thế nhưng nghĩ đến nhưng gì đã đánh đổi để có được sự bình yên đó, hậu duệ của Bầu Trời không cảm thấy thoải mái một chút nào.

“Em đang thấy khó chịu.”

“Cảm ơn thầy đã quan tâm.” Hyacine cười. “Thực ra nói bứt dứt sẽ đúng hơn ạ.”

Anaxa khoanh tay lại: “Tại sao lại có cảm xúc như thế?”

“Thầy đang hỏi em thật đấy ạ?” Hyacine thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cô chợt nghĩ, có khi nào thầy đang “kiểm tra bài cũ” không. Và thế là cô trầm ngâm trả lời. “Vì thương xót cho hoàn cảnh của người khác.”

Thương cho người phụ nữ già kia đã mất đi đứa con trai duy nhất của mình, thương cho cặp tình nhân chưa kịp nói yêu lần cuối, thương cho đứa trẻ bơ vơ gọi cha kêu mẹ vào những đêm dài.

Đấy là sự đồng cảm.

Anaxa gật gù, dường như anh cảm thấy hài lòng vì học trò của mình: “Thật may mắn khi Okhema có một lương y biết cảm thương trước số phận của người khác.”

“Cảm ơn thầy, em nghĩ rằng ai chứng kiến sự đau khổ ấy cũng sẽ giống em thôi.” Hyacine cười vì được khen. Nhưng rồi đột nhiên cô nhận ra vấn đề trong lời nói của thầy mình. Cô chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh. “Thầy Anaxa, chẳng lẽ thầy… không còn hiểu được tình cảm của con người sao?”

Vị hiền nhân thoáng giật mình.

“À không, em xin lỗi. Chỉ là tự nhiên em cảm thấy giữa “đồng cảm” và “thương xót” có khoảng cách thôi… Hình như em suy nghĩ nhiều rồi.”

“Trái tim” của Anaxa rơi xuống đáy cốc.

_

Anaxa nhận ra bản thân mình không còn cái gọi là tình cảm ở con người nữa.

Mới đầu anh cũng không nhận ra đâu vì anh vẫn biết vui, biết buồn và tức giận. Sau này vị hiền nhân mới rõ đó là cảm xúc chứ không phải tình cảm.

Anaxa từng tự hỏi, tại sao bản thân lại như vậy? Có khi nào khi hồi sinh anh bằng ngọn lửa Lý Trí, Cerces quên “nhét” trái tim vào người anh không?

Và, ồ, liệu anh có còn được coi là có trái tim không?

“Anaxa, em sao thế?”

Tiếng nói trầm thấp của Mydei nhởn nhơ bên tai anh. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến anh ngứa ngáy. Vương tử ôm lấy hiền nhân từ phía sau, trong lòng thầm nhủ rằng người yêu hắn thật nhỏ bé.

Anaxa hít một hơi: “Không sao cả, sao anh lại nghĩ thế?”

“Thầy à, thầy nói dối kém quá.” Phainon ở trước mặt anh, tay mân mê lọn tóc trong tay. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn rõ mọi biểu cảm trên gương mặt và hành động của vị hiền nhân. Cậu chỉ vào quyển sách trong tay anh, khẽ cười. “Thầy đã đọc trang này khoảng hai mươi lăm phút rồi. Em thấy nó đâu có nhiều chữ hay nhiều ý nghĩa để thầy phải dừng lại suy ngẫm đâu.”

Anaxa chột dạ lật sang trang.

“Có chuyện gì thật sao? Có phải ban ngày thầy cùng Hyacine gửi lời hỏi thăm đến những người thân kia đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Phainon cất tiếng hỏi, ngón tay vẫn không ngừng mân mê lọn tóc sáng màu trong tay.

“Không có chuyện gì cả.” Anaxa cố gắng để bản thân mình trông thật tự nhiên như những gì anh nói. “Trạng thái đau khổ của bọn họ khiến Hyacine xót thương đến khó chịu thôi.”

Còn anh thì sao? Anaxa không nói tiếp nữa.

Không gian xung quanh im lặng, cả Phainon và Mydei đều không lên tiếng gì nữa. Bởi họ biết, dù có cố gắng hỏi han thêm thì người thương của họ cũng sẽ chẳng nói. Anh đang có tâm sự gì đó, bọn họ biết. Nhưng để anh nói ra nỗi lòng mình, bọn họ hết cách.

“Anaxa, ta yêu em.” Mydei thì thào bên tai vị hiền nhân. Hắn quyết định để tiếng yêu xoa dịu nỗi trăn trở trong lòng anh.

Ngón tay đang lướt trên mép giấy của quyển sách khẽ dừng lại.

“Lại tranh trước rồi.” Phainon đưa ánh mắt khó chịu nhìn Mydei, rất nhanh sau đó trở lại dáng vẻ cún con với Anaxa. “Em cũng yêu thầy.”

Anaxa thật sự sợ hãi.

“Hai người… sao tự dưng lại…”

“Muốn nói yêu cũng cần lí do sao thầy?” Phainon khẽ đưa ngón tay đang lật sách kia của anh đến gần đầu môi. Hôn một cái lên đó, cậu cười khúc khích. “Sao phải cần một cái lí do khi muốn bày tỏ tấm lòng cơ chứ?”

“Còn em thì sao?” Mydei khẽ hôn lên đuôi tóc sau gáy Anaxa. Hôn lên tóc thôi là chưa đủ, cái cổ trắng ngần trước mắt vương tử khiến răng hắn ngứa ngáy vô cùng. Hắn chôn mặt vào bờ vai người trong lòng, khàn giọng. “Hẳn rằng em sẽ không lơ đi tấm lòng của bọn ta đâu nhỉ?”

“Trái tim” của Anaxa run rẩy.

Đó chính là lí do anh hỏi về sự đồng cảm của Hyancine, là lí do để vị hiền nhân thắc mắc về tình cảm đã mất của mình. Anh muốn tìm lại nó, hoặc hoang đường hơn, Anaxa muốn “học” lại nó.

Vì anh đang yêu, yêu một cách vô cảm.

Anaxa từng hỏi Á thần Lãng Mạn, yêu có cảm giác thế nào. Aglaea nhìn anh đầy tò mò cùng khinh bỉ, anh nghĩ thế. Và anh cho rằng người phụ nữ này đang nhạo báng anh rồi. Đời này có ai lại thắc mắc chính tình cảm trong tim mình cơ chứ?

Anaxa từng đọc sách của Castorice. Nàng bồn chồn do dự khi nhìn anh lật từng trang sách do mình viết nên. Nàng thấp thỏm hỏi anh, sao thầy tự nhiên có hứng thú với những thứ này thế. Anaxa trầm ngâm một lúc mới trả lời, thầy muốn hiểu “tình yêu” trong cảm nhận của người khác như thế nào. Castorice ngỡ ngàng. Nàng nhìn anh, cuối cùng vẫn không đành lòng nói, có lẽ thầy tìm nhầm người rồi, làm sao mà em có thể viết được một khái niệm “tình yêu” trọn vẹn đúng nghĩa khi mà Tử Vong luôn quấn quanh đầu ngón tay em cơ chứ?

Anaxa cũng từng tìm đến cô giáo. Tribbie, Trianne và Trinon nhìn nhau đầy bối rối sau khi nghe anh hỏi. “Chúng tôi không chắc sẽ đưa ra câu trả lời mà anh muốn nghe, nhưng liệu chúng tôi có thể biết vì sao anh lại hỏi thế không Naxy?” Tribbie hỏi, và ngài thấy Anaxa rũ mắt. Anh không trả lời, chỉ hỏi lại với dáng vẻ bâng quơ, có con người nào sống mà không có tình cảm không?

Á thần của Janus nghe vậy thì trầm mặc hồi lâu.

Naxy, người không có tình cảm chỉ có người chết mà thôi. Trinnon ngước mặt, nói.

Người chết muốn tìm lại tình cảm, nghe thật nực cười làm sao.

Anaxa không biết tại sao Aglaea lại không trả lời anh câu hỏi ấy. Đến khi đứng trước tiếng yêu của người khác, anh đã hiểu, bởi anh cũng không thể trả lời.

Tình cảm là thứ khó lí giải nhất trong tim con người, và vị hiền nhân ấy không muốn phải buông lời dối trá với người mình yêu. Mà, thực ra thì anh có đang yêu không nhỉ?

Không gian của ba người rơi vào im lặng. Tiếng lật sách lại vang lên, trả lời thay cho tấm lòng của Vương tử Kremos và Đấng Cứu Thế. Họ không giận, ngược lại còn rất bình thản. Mydei đưa ngón tay xoa gò má trái của người thương, làn da thô ráp chạm vào chiếc bịt mắt dày cộm. Phainon ở đằng trước thì nằm xuống đùi thầy mình, ngước mặt lên trần nhà.

Họ không hề bất ngờ với sự im lặng của anh, bởi họ biết và tin tưởng, anh sẽ không nói dối họ.

Dù trái tim có chết, người ta vẫn có thể yêu.

Phainon nghĩ rằng anh thật ngốc, sao có thể đi hỏi cảm nhận của Castorice về tình yêu cơ chứ. Còn Mydei thì nghĩ rằng anh thật dễ thương khi hỏi Aglaea. Ừ thì ai chẳng biết hai người có hiềm khích với nhau.

Biết được sự thật, xác thực được sự thật ấy, vậy sao còn nghi ngờ? Vì họ không tin rằng Anaxa đã chết.

Mydei và Phainon không hẹn mà nhìn nhau.

Họ không thể dạy cho anh cách yêu, vì trái tim đã chết ấy sẽ không tiếp nhận. Họ cũng chẳng thể tìm lại tình cảm đã mất cho anh, đó là lẽ dĩ nhiên.

Và dẫu cho họ có phơi bày tấm lòng ra trước mặt, anh cũng chẳng thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com