Cat
Anaxa, vị học giả kiêu ngạo nhưng là thiên tài của Học Phái Hạt Trí Tuệ, thường xuyên tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm riêng – một không gian bừa bộn với những chồng sách, thiết bị thí nghiệm và mùi hương kỳ lạ của hóa chất. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh đang nghiên cứu về một loại hạt vật chất mới có khả năng thay đổi cấu trúc sinh học ở cấp độ tế bào. Một thử nghiệm táo bạo, đúng như phong cách của anh.
" Ha, xem ra lý thuyết của mình là đúng!" Anaxa lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh sau nhìn lọ thuốc. Anh vừa pha chế xong một dung dịch màu xanh lục nhạt, sủi bọt nhẹ trong ống nghiệm. Đây là bước đột phá, là chìa khóa để chứng minh một trong những học thuyết điên rồ nhất của anh.
Anh cẩn thận đặt ống nghiệm lên bàn, nhưng một cơn hắt hơi bất ngờ khiến bàn tay anh run rẩy. " Ách xì!"
Cạch!
Ống nghiệm chao đảo, đổ ập vào một thiết bị phát tán khí dung bên cạnh, tạo ra một làn sương màu ngọc bích mỏng. Anaxa hít phải một hơi đầy đủ, ho sặc sụa.
" Khụ khụ… Chết tiệt! Lãng phí công sức của mình! " Anh cau mày khó chịu, không hề nhận ra sự thay đổi tinh vi đang diễn ra bên trong cơ thể mình.
Mấy giờ sau, khi Phainon, vị học trò kiên nhẫn và tận tâm kiêm luôn vị trí bạn trai bí mật của Anaxa, mang bữa tối đến, anh đã thấy thầy mình đang vùi đầu vào đống sách như thường lệ.
" Thưa thầy, đã đến giờ ăn rồi." Phainon nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống.
Anaxa ngẩng đầu lên, dụi mắt. " Ồ, Phainon. Tôi quên mất giờ giấc. Hôm nay có tiến triển lớn…" Anh định nói thêm, nhưng Phainon chợt nheo mắt nhìn.
" Thầy ơi… trên đầu thầy…"
Anaxa nhướn mày, đưa tay sờ lên đỉnh đầu. Anh cảm nhận được hai khối mềm mại, nhung nhúc đang nhô ra khỏi mái tóc. Anh giật mình sờ nắn kỹ hơn. Đó là… đôi tai mèo! Tai mèo màu xanh, cùng tông với mái tóc của anh, đang vểnh lên một cách đáng yêu.
Anh đứng dậy, quay lưng lại với Phainon. " Thầy ơi… cái gì thế này?!"
Phainon ngạc nhiên há hốc miệng. Từ phía sau, một cái đuôi mèo dài, mềm mại đang ve vẩy nhẹ nhàng.
" Thưa thầy… hình như… hình như thầy có tai và đuôi mèo ạ."
Phainon cố gắng nín cười, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự thích thú.
Anaxa đỏ mặt tía tai. " Nực cười! Tuyệt đối không thể! Đây chắc chắn là do ảo giác! Phải rồi, ảo giác!"
Nhưng khi anh đưa tay chạm vào đôi tai và cảm nhận sự mềm mại, ấm áp của chúng, anh biết đó không phải ảo giác. Cái đuôi phía sau cũng tự động lắc lư theo cảm xúc của anh.
" Phainon, hãy giữ bí mật này cho tôi! Tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai!" Anaxa ra lệnh, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị nhưng cái đuôi lại đang vẫy vẫy một cách khó kiểm soát.
Phainon mỉm cười. " Vâng, thưa thầy. Nhưng… thầy vẫn đang vẫy đuôi kìa."
Anaxa cứng đờ người. Hóa ra, tác dụng phụ của thí nghiệm không chỉ dừng lại ở ngoại hình.
Những ngày sau đó là một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười. Anaxa cố gắng che giấu đôi tai bằng cách đội mũ hoặc trốn trong phòng thí nghiệm, nhưng chúng cứ chọc ra ngoài một cách tinh nghịch. Cái đuôi thì càng ngày càng " phản chủ ", cứ ve vẩy mỗi khi anh vui, cụp xuống khi anh buồn, và dựng đứng khi anh giật mình.
Đặc biệt, Anaxa bắt đầu có những biểu hiện giống mèo. Anh đột nhiên thích ngủ ở những nơi ấm áp, cuộn tròn như một cục bông. Anh trở nên nhạy cảm hơn với tiếng ồn và ánh sáng. Anh thậm chí còn phát ra tiếng gừ gừ nhẹ khi Phainon vuốt ve đầu anh một cách vô thức.
" Phainon, tôi không thể để tình trạng này tiếp diễn. Danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại!" Anaxa than thở, trong khi cái đuôi lại khẽ phe phẩy vì sự chú ý mà Phainon dành cho mình.
Phainon phì cười. " Thầy trông đáng yêu lắm mà."
Anaxa cau có, nhưng đôi tai lại hơi cụp xuống, lộ rõ sự ngượng ngùng. " Đáng yêu? Nực cười! Tôi là một học giả vĩ đại, không phải một con mèo con! "
Một buổi tối nọ, Anaxa đang đọc sách thì cảm thấy buồn ngủ. Anh vô thức trèo lên chiếc ghế của Phainon, cuộn tròn lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Phainon trở về phòng, anh thấy Anaxa đang ngủ say sưa, đôi tai mèo khẽ giật giật theo từng hơi thở.
Phainon mỉm cười nhẹ nhàng. Anh không lay thầy dậy, mà chỉ cẩn thận bế Anaxa lên. Dù vẻ ngoài Anaxa có hơi gầy gò, nhưng Phainon vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi thầy tựa vào lòng mình.
Anaxa mơ màng mở mắt. " Phainon…?"
" Thầy ngủ say quá. Em đưa thầy về giường. " Phainon thì thầm.
Trong vòng tay của Phainon, Anaxa cảm thấy một sự ấm áp và an toàn lạ thường. Anh vô thức dụi đầu vào ngực Phainon, phát ra một tiếng gừ gừ nhỏ mà anh không hề hay biết. Cái đuôi mèo của anh khẽ quấn quanh eo Phainon.
Phainon dừng lại một chút, trái tim anh đập nhanh hơn. Anh cảm nhận được sự tin tưởng và dễ chịu từ Anaxa. Anh khẽ đặt thầy xuống giường, nhưng Anaxa lại không buông tay.
" Ưm… ấm…" Anaxa lầm bầm, kéo Phainon lại gần hơn.
Phainon bất ngờ. Anh thấy đôi tai mèo của Anaxa khẽ cụp xuống, đôi mắt nhắm nghiền như một chú mèo con đang tìm hơi ấm. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Anaxa, và Anaxa lại gừ gừ.
" Thầy à…" Phainon thì thầm. Anh biết Anaxa không cố ý, nhưng sự đáng yêu và bất lực này khiến Phainon không thể cưỡng lại.
Anaxa chợt mở mắt, nhận ra mình đang ôm chặt Phainon. Anh giật mình buông ra, mặt đỏ bừng.
" Tôi… tôi xin lỗi! Tôi không có ý…"
Phainon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Anh nhẹ nhàng kéo Anaxa lại gần, ôm lấy thầy. " Không sao đâu, thưa thầy. Hãy cứ như vậy đi. "
Anaxa cứng người trong giây lát, nhưng rồi anh thả lỏng. Trong vòng tay của Phainon, mọi sự kiêu ngạo, mọi sự hoài nghi dường như tan biến. Chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên.
" Phainon… " Anaxa thì thầm, dụi đầu vào hõm vai của Phainon. Cái đuôi của anh khẽ ve vẩy, không thể giấu được sự hài lòng.
Phainon khẽ hôn lên đỉnh đầu Anaxa, cảm nhận đôi tai mèo mềm mại dưới môi mình. " Để em chăm sóc thầy, Anaxa. "
Và từ ngày đó, Anaxa – vị học giả kiêu ngạo, Kẻ Báng Bổ – đã có thêm một " bản năng mèo " đáng yêu, và một Phainon luôn sẵn lòng nuông chiều, bảo vệ và yêu thương. Đôi khi, một thí nghiệm thất bại lại mang đến những điều bất ngờ và ngọt ngào nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com