Nousporist
Vài tuần lễ tiếp theo, Phainon trở thành một khách hàng quen thuộc tại quán Nousporist của Anaxa.
Đúng như cậu đã hứa với bản thân, cậu không làm ồn. Cậu đến quán vào giờ vắng khách nhất - khoảng mười giờ sáng, sau khi Anaxa đã hoàn thành xong mẻ bánh buổi sớm, hoặc vào buổi chiều muộn khi chỉ còn ánh hoàng hôn lọt qua ô cửa sổ.
Phainon luôn gọi những món bánh phức tạp nhất trong thực đơn. Cậu chỉ ngồi yên lặng ở bàn quen thuộc, đọc một cuốn sách (thường là sách triết học hoặc kiến trúc để cố gắng hòa hợp với không khí quán), và tận hưởng từng ngụm cà phê, từng miếng bánh.
Sự chu đáo của Phainon không chỉ dừng lại ở việc tôn trọng không gian. Mỗi ngày, cậu đều mang đến một món quà nhỏ. Không phải quà đắt tiền, mà là những vật dụng thiết thực cho quán: một chiếc tạp dề mới màu xám tro, một bộ cốc sứ tinh xảo, hay thậm chí là một hộp đựng giấy lọc cà phê chất lượng cao mà cậu vô tình thấy được.
Anaxa, đúng như tính cách, ban đầu từ chối một cách lịch sự nhưng dứt khoát.
" Anh không cần lãng phí tiền bạc, Phainon. Tôi không thể nhận của khách hàng được." anh nói vào ngày thứ ba, khi Phainon đặt một bộ thìa nếm bằng đồng lên quầy.
Phainon chỉ cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. " Đây là sự đầu tư vào trải nghiệm của tôi. Tôi thích những thứ đẹp đẽ xung quanh mình, và anh xứng đáng có những dụng cụ tuyệt vời nhất để làm nghệ thuật."
Sự chu đáo không vụ lợi ấy cuối cùng đã làm Anaxa phải nhượng bộ. Anh không dùng ngay, nhưng chiếc tạp dề mới đã được treo gọn gàng ở góc quầy. Phainon cảm thấy như mình vừa đạt được một thành tựu nhỏ bé.
Ngày thứ năm, một vài thay đổi tinh tế bắt đầu xuất hiện. Anaxa không còn chỉ đáp lời Phainon bằng một từ.
Ngày thứ sáu, khi Phainon đang đọc dở một cuốn sách về triết học Hy Lạp, Anaxa đặt một đĩa bánh quy nhỏ trước mặt cậu, món này không có trong thực đơn.
"Bánh quy Hạnh nhân và Cam thảo," Anaxa thì thầm.
" Ôi, cảm ơn Anaxa! Tôi không gọi món này," Phainon ngạc nhiên.
" Tôi biết. Anh đã gọi Espresso hai ngày liền. Vị cam thảo và hạnh nhân giúp trung hòa vị đắng, tăng sự tập trung." Anaxa giải thích một cách máy móc, nhưng đó là câu dài nhất anh nói với Phainon ngoài việc nhận order.
Phainon hiểu rằng, dưới lớp vỏ ít nói kia, Anaxa là một người vô cùng chu đáo và tinh ý. Anh đã âm thầm quan sát thói quen của cậu.
" Cảm ơn anh. Anh thật sự rất... tuyệt vời." Phainon chân thành nói.
Anaxa chỉ khẽ gật đầu và quay về phía quầy, gò má anh hơi ửng hồng.
Chiều hôm đó, Phainon gặp thằng bạn thân Mydei ở một quán bar. Mydei là một cậu ấm nổi tiếng, người duy nhất hiểu rõ mọi ngóc ngách trong tâm hồn phức tạp của Phainon.
" Thế là sao, Phainon? Cậu bỏ bê cả tuần, không trả lời tin nhắn của quản lý chỉ để chôn mình trong một cái quán cà phê triết học nào đó?" Mydei càu nhàu, vừa chỉnh lại chiếc áo jacket da của mình.
Phainon khuấy ly cocktail, ánh mắt mơ màng. " Mydei, tôi nghĩ tôi bị 'Nousporist' đánh trúng rồi."
" Cái gì cơ? Nousporist? Ý cậu là cậu tìm thấy một cuốn sách hay à?"
"Không. Ý tôi là chủ quán của Nousporist. Tên anh ấy là Anaxagoras."
Phainon bắt đầu kể về sự tĩnh lặng của quán, về những công thức bánh hoàn hảo, về đôi mắt xinh đẹp và cách Anaxa cẩn thận đặt từng chiếc thìa nếm.
Mydei nghe một lúc, rồi bật cười lớn. " Khoan đã! Cậu, người mẫu ảnh, đang nói về một anh chàng chủ quán cà phê trầm tính? Cậu ta biết cậu là ai không?"
" Anh ấy biết. Nhưng anh ấy không quan tâm. Anh ấy chỉ quan tâm đến các công thức bánh hoặc sách triết học gì đó và việc tôi có làm ồn hay không." Phainon thở dài.
" Vậy vấn đề là gì? Cậu thích anh ta thì cứ tiến tới đi!" Mydei thúc giục.
Cậu chống cằm, nhìn vào khoảng không. " Tôi có thể nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng trước mặt anh ấy, tôi lại muốn trở nên tinh tế hơn, có ý nghĩa hơn. Cảm giác này... có phải là tình yêu không, Mydei?"
Mydei nhìn Phainon với vẻ thấu hiểu. " Phainon, cậu luôn tìm kiếm sự chân thật sau ánh hào quang. Anh chàng này có vẻ bằng sự im lặng và lý trí của mình, đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong cậu."
" Có thể."
" Vậy thì, chúc mừng cậu đã chính thức ' fall in love ' với một triết gia làm bánh. Bây giờ, cậu phải dùng sự chu đáo và rạng rỡ của mình để phá vỡ Lý Trí của anh ta. Hãy nhớ: Người mẫu ảnh là kẻ chinh phục. Cậu phải cho anh ta thấy, Cảm Xúc cũng có thể hoàn hảo như một chiếc bánh tart."
Lời khuyên của Mydei tiếp thêm động lực cho Phainon. Cậu quyết định sẽ không chỉ là khách quen. Cậu phải cho Anaxa thấy cậu còn nhiều điều hơn vẻ ngoài hào nhoáng.
Ngày hôm sau, Phainon không đến quán. Anaxa vẫn đứng ở quầy, nhưng đôi mắt của anh lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chiếc bàn quen thuộc. Anh thấy chiếc ghế trống rỗng, và đột nhiên, sự tĩnh lặng của quán trở nên quá tuyệt đối.
Anh nhận ra, sự hiện diện của Phainon, dù yên lặng, vẫn mang lại một loại năng lượng ấm áp.
Đến tận chiều, khi Anaxa đang dọn dẹp, điện thoại trong quán reo lên. Anh do dự một chút rồi nhấc máy.
" Nousporist xin nghe."
" Chào anh, Anaxagoras! " Giọng Phainon rạng rỡ vang lên từ đầu dây bên kia. " Tôi gọi để đặt một chiếc bánh bánh Tart Nho. Chiều mai. Anh có thể làm dư một phần nhỏ cho tôi được không? Tôi biết công thức của anh là duy nhất, nhưng tôi nghĩ Lý Trí cũng cần được nạp năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. "
Anaxa nắm chặt điện thoại. Lý Trí của anh đang bị lung lay bởi sự chu đáo không thể chối từ này.
" Được rồi, Phainon, " anh trả lời, giọng nhẹ hơn một chút. " Tôi sẽ chuẩn bị. "
" Cảm ơn anh, Anaxagoras! Gặp anh vào ngày mai nhé! "
Cúp máy, Anaxa nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã ngừng hẳn, nhưng ánh sáng trong quán có vẻ ấm áp hơn một chút. Anh nở một nụ cười rất khẽ, gần như vô hình, rồi quay lại quầy. Anh bắt đầu ghi chép, không chỉ là công thức bánh, mà là một cái tên: Phainon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com