Nousporist
Hôm sau, Phainon đến quán đúng 3 giờ chiều, giờ tan tầm của ánh nắng và cũng là giờ anh đã hẹn với Anaxa để lấy chiếc Bánh Tart Nho đặc biệt.
Cậu bước vào. Lần này, quán hoàn toàn trống không. Ánh nắng vàng óng ả đổ vào từ ô cửa sổ, chiếu sáng rực rỡ những hạt bụi nhảy múa trong không khí và làm nổi bật màu xanh ngọc bích của chậu cây nhỏ.
Anaxa đang đứng ở quầy, nhưng thay vì làm bánh, anh đang tỉ mỉ sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc tạp dề đã được thay bằng chiếc Phainon tặng (màu xám tro).
" Chào anh Anaxa! " Phainon mỉm cười rạng rỡ, bước tới. " Tôi đến lấy món quà tri thức của mình đây. "
Anaxa quay lại, ánh mắt xanh pha chút đỏ của anh dịu đi một chút so với lần đầu. "Phainon."
" Tôi luôn cố gắng để không làm hỏng lịch trình của bất cứ ai, " Phainon chu đáo đáp. Cậu nhìn Anaxa, cảm thấy tim mình ấm áp. " Anh đã thay tạp dề rồi. Màu này rất hợp với màu tóc của anh. "
" Chỉ là... cái cũ hơi dính bột, " Anaxa giải thích một cách lảng tránh, nhưng gò má anh lại ửng hồng. Anh không hề khó chịu trước lời khen của Phainon.
Anaxa đặt một chiếc hộp giấy màu trắng đơn giản nhưng tinh tế lên quầy. Bên trong là chiếc Bánh Tart Nho hoàn hảo, phủ một lớp đường bóng loáng như sương.
"Của cậu đây. Tôi đã làm xong một phần nhỏ cho mình rồi. Anh không cần lo lắng về việc tôi bị thiếu năng lượng."
"Tuyệt vời! Cảm ơn anh rất nhiều, Anaxa."
Phainon cười thầm. Anh chủ quán này vẫn cứng nhắc về nguyên tắc, nhưng cậu cảm thấy đã tiến gần hơn một bước.
Phainon nhận chiếc hộp. Vừa lúc đó, cậu vô tình vấp vào chân ghế đang đặt cạnh quầy.
Rầm!
Chiếc ghế đổ, và Phainon theo phản xạ cúi xuống đỡ, khiến chiếc hộp bánh trượt khỏi tay cậu. May mắn thay, Anaxa đã phản ứng nhanh hơn.
Anaxa buông khăn lau, chộp lấy chiếc hộp ngay trước khi nó chạm đất. Nhưng do quá vội, tay anh đã chạm mạnh vào mép hộp. Khi anh đưa chiếc hộp trở lại cho Phainon, cả hai đều nhìn thấy: Lớp vỏ Tart đã bị móp nhẹ ở một góc.
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm.
Trong khi Phainon định lên tiếng xin lỗi rối rít, thì Anaxa lại đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bị móp, đôi mắt thể hiện một sự thất vọng sâu sắc.
"Tôi... Tôi xin lỗi, Phainon," Anaxa thì thầm, giọng anh đầy hối tiếc. " Tôi đã làm hỏng nó. Nó không còn hoàn hảo nữa."
Phainon lập tức quên đi cảm giác lúng túng của mình. Cậu cảm nhận được sự tỉ mỉ của Anaxa đã bị tổn thương như thế nào.
"K- không sao đâu, Anaxa!" Phainon vội trấn an. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống và đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Anaxa.
" Anh không làm hỏng nó. Tôi mới là người gây ra. Hơn nữa, nó chỉ là một vết móp nhỏ thôi. Vị ngon của nó vẫn còn nguyên vẹn. Sự hoàn hảo của một vật không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà còn ở ý nghĩa của nó. Chiếc bánh này, vì anh đã cố gắng cứu nó, nên nó càng có ý nghĩa với tôi hơn."
Anaxa ngước lên nhìn Phainon. Khoảnh khắc ấy, sự ấm áp và chu đáo của Phainon đã xuyên qua lớp vỏ Lý Trí của anh. Anh không thể tìm ra bất kỳ lời biện minh nào, hay một câu triết lý nào để phủ nhận lời nói của Phainon.
" Nhưng... nó không phải là thứ mà tôi đã làm," Anaxa lặp lại, vẫn tiếc nuối.
"Nó là thứ mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra," Phainon nhấn mạnh, nụ cười dịu dàng nhưng chân thật. Cậu vẫn giữ tay trên cánh tay Anaxa, truyền đi sự ấm áp và sự trấn an.
Anaxa thở ra một hơi dài, buông lỏng người. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Phainon. Đây là lần đầu tiên anh để cho một người lạ chạm vào mình, và điều kỳ lạ là, anh không muốn rụt tay lại.
"Tôi sẽ làm lại chiếc bánh cho anh " Anaxa nói.
" Không cần đâu, tôi thích chiếc bánh này," Phainon đáp. Cậu đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc xanh bạc hà của Anaxa, nơi chiếc mũ nồi đã bị lệch. Cử chỉ này vô cùng tự nhiên và ấm áp.
" Anh quá quan trọng sự hoàn hảo rồi, Anaxagoras. Cuộc sống cần những khuyết điểm nhỏ để trở nên đáng nhớ hơn. Giống như chính anh vậy. Sự ít nói của anh không phải là khuyết điểm, nó là sự tinh tế."
Phainon lấy tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Anaxa, đầy sự ngưỡng mộ và yêu thương.
Anaxa cảm thấy một sự hỗn loạn chưa từng có trong tâm trí. Lý Trí của anh đang gào thét, nhưng Trái Tim lại đang chấp nhận.
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên má Anaxa, một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy lãng mạn.
" Cảm ơn anh vì chiếc bánh, và cảm ơn vì đã để tôi thấy sự hoàn hảo bên trong sự không hoàn hảo. Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai, Anaxa."
Phainon nhanh chóng cầm chiếc hộp lên, mỉm cười rạng rỡ và bước ra khỏi quán, để lại Anaxa đứng đó, hoàn toàn bất động.
Anaxa đưa tay lên chạm vào gò má vừa bị hôn. Cảm giác ấm nóng vẫn còn lưu lại.
Anh nhìn chiếc ghế bị đổ rồi lại nhìn vào khoảng trống Phainon vừa để lại.
Anh không thể tìm thấy bất kỳ một công thức triết học nào để giải thích cho cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình.
' Đây không phải là sự hoàn hảo. Đây là sự hỗn loạn ' Anaxa nghĩ, nhưng nụ cười khẽ lại xuất hiện trên môi anh. ' Và tôi... không muốn sửa chữa sự hỗn loạn này.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com