Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nousporist

Ngày hôm sau, Anaxa đến quán sớm hơn thường lệ. Anh không thể tập trung. Cả đêm, hình ảnh chiếc bánh Tart bị móp và cảm giác ấm áp từ nụ hôn chớp nhoáng trên má cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh.

​Anh tự nhủ: " Đây là một sự hỗn loạn cảm xúc, một điều hoàn toàn phi logic. "

Lý Trí của anh là bức tường thành vững chắc, nhưng Phainon, bằng sự chu đáo và vẻ rạng rỡ của cậu ta, đang dùng những viên đạn bọc đường để phá hủy nó.

​Anaxa đang cẩn thận pha một tách Arabica cho mình thì chiếc chuông gió khẽ vang lên.

​" Chào buổi sáng, Anaxa! "

​Phainon bước vào. Cậu mặc một chiếc áo len màu kem giản dị thay vì vest, trên tay còn cầm theo một túi giấy.

​" Cậu đến sớm thế? " Anaxa nói, giọng vẫn giữ được sự bình thản.

​" Hôm nay tôi có lịch làm việc buổi chiều, nên muốn ghé qua sớm một chút. " Phainon tiến đến quầy, đặt chiếc túi giấy xuống. " Tôi nghĩ Lý Trí của anh cần được chăm sóc một chút sau sự kiện ngày hôm qua."

​Anaxa nhìn chiếc túi giấy. " Cái gì đây? "

​" Đồ ăn sáng. Một chút cháo hạt tôi tự làm. Nó chứa đủ chất xơ và Omega-3, rất tốt cho não bộ và giúp anh cân bằng năng lượng để làm bánh. " Phainon mỉm cười.

" Tôi biết anh thường chỉ uống cà phê buổi sáng, nhưng anh cần thứ gì đó nóng ấm để khởi động. Tôi không muốn anh làm việc quá sức."

​Anaxa hoàn toàn bất động. Sự chu đáo của Phainon đã vượt quá giới hạn khách hàng và chủ quán.

​" Phainon," Anaxa nghiêm giọng. " Tôi đã nói, tôi không nhận..."

​" Tôi biết, tôi biết, anh không nhận hối lộ," Phainon ngắt lời, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. " Nhưng đây không phải hối lộ. Đây là sự trao đổi năng lượng. Tôi nhận được sự bình yên và những chiếc bánh hoàn hảo từ anh, tôi đáp lại bằng nguồn dinh dưỡng để duy trì sự hoàn hảo đó. Rất logic, phải không?"

​Phainon tháo nắp hộp cháo. Mùi thơm của các loại hạt nướng và sữa hạnh nhân lan tỏa khắp không gian.

​Anaxa hít một hơi thật sâu. Anh không thể phủ nhận sự hấp dẫn của món ăn. Cậu ta đã tìm hiểu thói quen của anh, và chuẩn bị một bữa sáng hoàn hảo cho một người tôn thờ sự tỉ mỉ.

​" Tôi... cảm ơn," Anaxa cuối cùng cũng nói, giọng hơi ngượng nghịu. Anh chưa bao giờ được đối xử như thế này, đặc biệt là từ một người vừa gặp vài ngày.

​" Không có gì. Anh nhớ phải ăn hết đấy nhé! Phainon nói, rồi đi đến kệ sách, rút ra một cuốn. " Tôi sẽ ngồi đây đọc sách cho đến khi anh ăn xong, để đảm bảo anh không bỏ bữa."

​Anaxa lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đẩu sau quầy, bắt đầu ăn cháo. Món cháo nóng ấm, vừa miệng, được làm chính xác đến mức anh không thể bắt bẻ.

​Trong khi đó, Phainon ngồi ở bàn quen thuộc, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng liếc nhìn Anaxa. Không phải là cái nhìn ngưỡng mộ ngôi sao hay sự tò mò. Đó là cái nhìn quan tâm thuần túy.

​Sau vài phút im lặng, Anaxa lên tiếng. " Cuốn sách cậu đang đọc là gì thế?"

​Phainon ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Anaxa chủ động bắt chuyện, và lại là về một chủ đề cá nhân.
​" Cuốn 'Lẽ Phải và Tiền Định' của Empedocles," Phainon đáp.

​" Ồ," Anaxa đặt thìa xuống, ánh mắt anh rực sáng. " Đó là một cuốn sách cũ. Tôi nghĩ nó phù hợp với cậu."

​" Phù hợp?"

​" Nó nói về sự mâu thuẫn giữa lý trí tuyệt đối và cảm xúc nhân loại. Cậu là người mẫu ảnh, một nghề nghiệp cần cảm xúc và sự biểu đạt. Nhưng tôi thấy cậu lại khao khát lý trí và sự ổn định. Cậu là một sự mâu thuẫn thú vị."

​Phainon cười, gác cuốn sách lại. " Anh là người đầu tiên nhìn ra điều đó. Hầu hết mọi người chỉ thấy nụ cười và ánh hào quang."

​" Tôi không nhìn vẻ ngoài" Anaxa nói. " Tôi nhìn cấu trúc."

​" Vậy, cấu trúc của tôi là gì, Anaxa?" Phainon hỏi, nụ cười đã tắt, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi.

​Anaxa nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Phainon.

" Cậu có một ý chí mạnh mẽ được che đậy bằng sự vui vẻ. Và một tình yêu lớn dành cho những điều hoàn hảo, đến mức cậu sẵn sàng làm mọi thứ để duy trì nó, kể cả... đến đây mỗi ngày."

​Anaxa nhìn xuống chiếc hộp cháo rỗng. " Và cậu dùng sự chu đáo của mình để cố gắng chinh phục tôi."

​Phainon không phủ nhận, chỉ gật đầu. " Anh nói đúng. Tôi đang cố gắng chinh phục anh. Tôi thích sự hoàn hảo của anh, và tôi muốn trở thành một phần của nó."

​" Sự hoàn hảo của tôi không cần được chinh phục " Anaxa đáp, nhưng giọng anh đã mềm đi rất nhiều. Anh nhấp một ngụm cà phê. " Nhưng, tôi có thể cân nhắc việc chấp nhận sự hỗn loạn có kiểm soát."

​Phainon hiểu rằng đây là một bước tiến khổng lồ. Anaxa đang dần mở lòng.

​" Vậy, tôi phải làm gì để trở thành một sự hỗn loạn có kiểm soát, Anaxa?"

​Anaxa đứng dậy, đi đến chỗ Phainon. Anh chạm tay vào bìa cuốn sách Phainon đang đọc.

​" Cậu không cần phải đọc sách triết học nữa," Anaxa nói, môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười hiếm hoi. " Nó làm cậu trông không tự nhiên. Hãy là chính cậu, Phainon. Tôi đã nhìn thấy cấu trúc của cậu rồi."

​" Được rồi, Anaxa. Tôi sẽ là chính tôi." Phainon đứng dậy, vui vẻ. " Và tôi sẽ không bao giờ ngừng chăm sóc anh."

​" Tôi mong điều đó," Anaxa đáp, anh đưa tay ra.
​Phainon nắm lấy bàn tay Anaxa. Khác với sự chạm nhẹ ngày hôm trước, lần này là một cái bắt tay ấm áp, vững chắc.

​" Vậy, một Latte Tri Thức cho buổi sáng không, Anaxa?"

​" Lần này, cậu pha đi," Anaxa nói, ánh mắt vàng kim lấp lánh sự thách thức và tin tưởng. " Nếu cậu pha theo logic của mình, tôi sẽ xem xét việc trả lời tin nhắn của cậu."

​Phainon ngạc nhiên. " Tin nhắn nào cơ?"

​" Tin nhắn cậu gửi cho tôi qua email của quán, hỏi về công thức làm sạch máy pha cà phê," Anaxa nói khẽ. " Tôi chưa trả lời. Nhưng nếu cậu pha cà phê ngon, tôi sẽ trả lời."

​Phainon cười lớn, niềm vui rạng ngời. Anh đã được chấp nhận bước vào thế giới của Lý Trí.

​" Tuyệt vời! Anh sẽ không phải thất vọng đâu, Anaxa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com