Nousporist
Một tuần đã trôi qua, mối quan hệ của họ tiến triển chậm rãi, ổn định như một công thức được lập trình.
Phainon không còn là một bóng ma im lặng nữa. Cậu đã thực sự trở thành một người đồng hành trong quán. Cậu pha cà phê, học cách lau chùi máy theo cách tỉ mỉ của Anaxa, và thậm chí còn giúp trả lời những email đơn giản của quán.
Anaxa vẫn ít nói, nhưng đã cởi mở hơn. Anh thường kể cho Phainon nghe về các câu chuyện hay đơn giản chỉ là nguồn gốc cùng mùi vị đằng sau các loại hạt cà phê, hoặc giải thích về sự cân bằng hóa học trong một mẻ bánh.
Ngày hôm ấy, là ngày Phainon quyết định chuyển sang giai đoạn " theo đuổi công khai " - một hành động mà một siêu mẫu không bao giờ làm: Mời người khác đi chơi.
Phainon đang đứng sau quầy, cười tít mắt khi Anaxa nhấp ngụm Matcha Latte cậu vừa pha.
" Sao rồi, Anaxa? Cấu trúc vị hôm nay có hoàn hảo không? " Phainon hỏi.
Anaxa chậm rãi đặt cốc xuống. " Vẫn chưa đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối của tôi, nhưng... nó vượt quá mức chấp nhận được. Tám trên mười. "
" Tám trên mười! " Phainon giả vờ kêu lên. " Tôi sẽ coi đó là một lời khen ngợi lớn nhất từ anh đấy! "
" Nó là sự thật " Anaxa đáp. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. " Thời tiết hôm nay tốt. Mưa đã tạnh hẳn, và có nắng. "
Phainon thấy cơ hội của mình. " Chính xác! Thời tiết rất đẹp, và đây là thứ tôi muốn nói với anh, Anaxa."
Phainon dựa người vào quầy, ánh mắt rạng ngời và nghiêm túc.
" Tối nay, tôi muốn mời anh đi ăn tối. Không phải ở đây, mà ở một nhà hàng mà tôi biết. Họ có một công thức mì ống cực kỳ cổ điển, tôi tin rằng nó sẽ đáp ứng được sự tỉ mỉ của anh. "
Anaxa lập tức trở nên lạnh lùng. " Phainon, tôi đã nói rồi. Tôi không rời khỏi quán sau khi đóng cửa. Công việc của tôi cần sự tập trung, và tôi cần duy trì sự tĩnh lặng. "
" Tôi biết " Phainon chu đáo đáp. " Nhưng anh không thể cứ sống trong cái 'Hạt Trí Tuệ' này mãi được. Anh là người tạo ra những công thức hoàn hảo, nhưng anh cũng cần những trải nghiệm mới để phát triển Lý Trí của mình. Đi ăn tối là một trải nghiệm văn hóa xã hội, và tôi tin rằng nó sẽ giúp anh. "
Phainon không dùng cảm xúc để thuyết phục, cậu dùng Lý Trí và Logic - ngôn ngữ của Anaxa.
" Tôi hứa, tôi sẽ đưa anh đến một nơi yên tĩnh, không ồn ào. Chỉ có hai chúng ta, và những công thức nấu ăn tuyệt vời. Đây là một sự trao đổi tri thức, không phải một cuộc hẹn hò. Anh có thể phân tích cấu trúc của món mì ống, còn tôi có thể nghe anh giảng về triết học La Mã. Sao, Anaxa? "
Anaxa nhìn Phainon, môi anh mím chặt. Phainon luôn biết cách đặt vấn đề sao cho anh không thể từ chối mà không phản bội lại chính lý tưởng tìm kiếm tri thức của mình.
" Tôi cần thời gian để xem xét " Anaxa nói, nhưng Phainon biết đó là một sự chấp thuận tiềm năng.
Trưa hôm đó, Phainon đã gọi cho Mydei để xin lời khuyên (và khoe khoang một chút).
"Anaxa đồng ý đi ăn tối với cậu á? Sau bao nhiêu tuần lượn lờ trong quán cà phê?" Mydei, bên kia đầu dây, hét lên kinh ngạc.
" Chưa đồng ý hoàn toàn. Anh ấy nói 'cần xem xét'. Nhưng Mydei à, tôi đã dùng từ khóa 'trao đổi tri thức' và 'phân tích cấu trúc', nó hiệu quả hơn nụ cười rạng rỡ của tôi nhiều " Phainon tự hào.
" Tuyệt vời, cậu đã tiến thêm một bước vào thế giới triết học của anh ta rồi đấy. Nhưng nhớ này, Phainon " Mydei nói, giọng nghiêm túc. " Anh ta là người ít nói. Cậu phải là người dẫn dắt cuộc trò chuyện, nhưng phải thật sự lắng nghe. Đừng chỉ nói về công việc hay về bản thân cậu. Hãy hỏi anh ta về những thứ anh ta thích: sách, gốm sứ, những thứ anh ta làm ngoài bánh và cà phê. "
" Hiểu rồi. Tấn công vào sở thích cá nhân " Phainon ghi nhớ. " Cảm ơn cậu, Mydei. "
" Chúc may mắn, Phainon. "
Khi quán gần đóng cửa, Anaxa đang dọn dẹp. Phainon đứng dựa vào khung cửa, chờ đợi câu trả lời. Cậu không hề hối thúc, tôn trọng sự cân nhắc của anh.
Anaxa chậm rãi đi tới, đưa cho Phainon một chiếc chìa khóa nhỏ.
"Đây là chìa khóa dự phòng của quán. Đêm nay, tôi sẽ phá vỡ quy tắc của mình. Tôi sẽ đi."
Phainon nắm chặt chiếc chìa khóa, niềm vui sướng không thể che giấu. " Tuyệt vời, Anaxa! Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. "
" Tôi không tin tưởng cậu, Phainon," Anaxa nói, ánh mắt vàng kim sâu thẳm. " Tôi tin tưởng vào khả năng phân tích của mình. Tôi muốn xem Lý Trí của cậu có thực sự vượt qua được sự bốc đồng của cảm xúc hay không."
" Anh sẽ không phải thất vọng đâu. Tôi sẽ không làm anh thất vọng " Phainon hứa.
" Được rồi. Mấy giờ? "
" Tám giờ. Tôi sẽ đến đón anh. Mặc đồ thoải mái nhé, đừng quá trịnh trọng " Phainon dặn dò, sự chu đáo lại thể hiện.
" Tám giờ. Nhớ mang theo chiếc áo khoác. Buổi tối trời sẽ lạnh " Anaxa đáp, đó là lời quan tâm đầu tiên anh dành cho Phainon.
Phainon cảm thấy như mình vừa giành chiến thắng trong một cuộc đấu trí.
" Tôi sẽ nhớ. Tạm biệt, Anaxa! "
Phainon bước ra khỏi quán, đóng cửa lại. Anh nhìn lên tấm biển "Hạt Trí Tuệ" lần nữa. Lần này, nó không còn là một nơi chốn xa lạ. Nó đã trở thành một điểm hẹn.
Anaxa, trong quán, dựa người vào quầy bar. Anh nhìn chiếc chìa khóa dự phòng vẫn còn trên tay. Anh không cần nó. Anh có chìa khóa của riêng mình.
Anh đã đưa chìa khóa cho Phainon chỉ để cậu có lý do để quay lại.
' Phi logic. Hoàn toàn phi logic ' Anaxa nghĩ, nhưng nụ cười khẽ lại hiện lên trên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com