Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nousporist

Đúng tám giờ tối, chiếc xe hơi màu đen sang trọng của Phainon đỗ lặng lẽ trước cửa "Hạt Trí Tuệ". Phainon bước ra, mặc một chiếc áo khoác da màu nâu trầm lịch lãm và áo len cổ lọ màu đen - trang phục giản dị nhưng vẫn tôn lên vẻ ngoài cuốn hút của cậu.

​Anaxa đã chờ sẵn. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh đậm, quần tây và khoác chiếc áo khoác Phainon nhắc nhở. Anh trông hoàn toàn khác so với vẻ ngoài chủ quán cà phê. Không có tạp dề, không có mũ nồi, chỉ có một sự tinh tế và cổ điển khiến Phainon phải ngẩn ngơ.

​" Anh trông tuyệt lắm, ý tôi là anh mặc bộ này trông rất đẹp, Anaxa " Phainon chân thành khen ngợi.

​" Cảm ơn " Anaxa đáp, gò má hơi hồng. Anh đưa mắt nhìn chiếc xe sang trọng. " Tôi hy vọng chiếc xe này không thu hút sự chú ý quá mức. "

​" Đừng lo. Nó có kính chống nhìn trộm " Phainon trấn an. Cậu mở cửa xe cho Anaxa, một hành động chu đáo mà Anaxa âm thầm ghi nhận.

​Nhà hàng mà Phainon chọn nằm trong một góc khuất yên tĩnh, với không gian ấm cúng và ánh sáng dịu nhẹ. Cả buổi tối là một sự đối thoại cân bằng. Phainon, làm theo lời khuyên của Mydei, không nói nhiều về công việc của mình. Thay vào đó, cậu chăm chú lắng nghe Anaxa.

​Anaxa, được Phainon dẫn dắt bằng những câu hỏi chu đáo, cởi mở hơn bao giờ hết. Anh phân tích công thức mì ống, nói về sự cân bằng giữa độ chua của cà chua và vị béo của phô mai. Anh chia sẻ về niềm đam mê triết học Hy Lạp và cách anh tìm thấy sự tĩnh lặng trong nghệ thuật làm bánh.

​" Làm bánh không chỉ là hóa học, Phainon " Anaxa nói, ánh mắt anh rực sáng vì sự nhiệt huyết. " Nó là việc kiểm soát hỗn loạn. Bột, nước, men - tất cả đều là các yếu tố đối lập. Nhiệm vụ của người làm bánh là dùng Lý Trí để đưa chúng về một sự hòa hợp tuyệt đối. Giống như cuộc sống vậy. "

​Phainon mỉm cười, cảm thấy mình đang yêu người đàn ông này hơn bao giờ hết. " Vậy, tôi là hỗn loạn, còn anh là Lý Trí, đúng không? "

​Anaxa nhìn Phainon, một nụ cười gần như là trọn vẹn. " Cậu là một hỗn loạn rực rỡ, Phainon. Và tôi đang cố gắng phân tích cấu trúc của cậu. "

​Bữa ăn kết thúc, và Phainon lái xe đưa Anaxa về. Trên đường về, cơn mưa lất phất lại bắt đầu.

​Phainon đột nhiên dừng xe lại trước một công viên vắng người.

​" Chưa về vội, Anaxa. Chúng ta đi dạo một chút được không? "

​" Trời đang mưa " Anaxa ngạc nhiên.

​Phainon mỉm cười bí ẩn. Cậu xoay người ra đằng sau, lấy từ dưới ghế ra hai chiếc ô: một chiếc đen lớn cho cậu, và một chiếc màu xanh bạc hà phù hợp hoàn hảo với màu tóc của Anaxa.

​" Tôi đã chuẩn bị rồi. Tôi biết anh thích những màu sắc tinh tế, và tôi biết anh sẽ cần một chiếc ô đẹp để chống lại sự hỗn loạn của cơn mưa. "

​Anaxa nhìn chiếc ô, rồi nhìn Phainon. Trái tim anh run lên vì sự chu đáo không thể lý giải này. Phainon không chỉ quan tâm, cậu còn nghiên cứu anh.

​" Cậu... cậu thật là một người chu đáo đến không tưởng, " Anaxa thì thầm.

​"Chỉ với những người tôi thực sự quan tâm thôi," Phainon đáp.

​Họ cùng nhau đi bộ dưới những tán cây ướt đẫm của công viên. Tiếng mưa rơi tạo nên một bản nhạc nền yên tĩnh, và ánh sáng từ đèn đường hắt lên khung cảnh lãng mạn.

​Phainon buông tay khỏi ô, để chiếc ô xanh bạc hà nằm gọn trong tay Anaxa. Cậu xoay người, đối mặt với Anaxa dưới ánh đèn mờ ảo.

​" Anaxa " Phainon gọi tên anh, giọng cậu trầm và nghiêm túc, không còn sự vui vẻ thường ngày.
​Anaxa nhìn thẳng vào Phainon. Anh biết khoảnh khắc này đã đến. Anh biết mình không thể trốn tránh sự thật mà cậu sắp nói nữa.

​" Tôi biết tôi đã cố gắng thuyết phục anh bằng Lý Trí suốt thời gian qua. Tôi dùng logic để mời anh đi chơi, dùng Tri Thức để chọn quà, và dùng sự chu đáo để cố gắng trở thành một phần của anh. "

​Phainon hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu rạng ngời dưới ánh đèn.

​" Nhưng bây giờ, tôi phải thành thật. Tôi không thể tiếp tục dùng logic được nữa. Mọi sự chu đáo, mọi sự cố gắng của tôi, tất cả đều đến từ một thứ hoàn toàn phi Lý Trí. "

​Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gò má lạnh của Anaxa.

​" Anaxagoras " Phainon thổ lộ, giọng cậu chứa đựng tất cả sự chân thành mà cậu đã kìm nén. " Tôi không đến quán của anh vì cà phê. Tôi không đến vì sách. Tôi đến vì tôi yêu anh. "

​" Tôi yêu sự tỉ mỉ của anh, yêu cách anh nhìn thế giới qua lăng kính của sự hoàn hảo, yêu cách anh gọi tên tôi một cách nghiêm túc. Tôi yêu cả sự ít nói và những quy tắc cứng nhắc của anh. "

​" Anaxa, tôi muốn trở thành người yêu của anh. Tôi muốn trở thành người khiến anh phá vỡ quy tắc, người chăm sóc Lý Trí của anh bằng Cảm Xúc."

​Phainon nhìn sâu vào đôi xanh đỏ của Anaxa, không hề đòi hỏi câu trả lời, chỉ bày tỏ sự thật.

​" Tôi biết điều này hoàn toàn phi logic và có thể phá vỡ sự tĩnh lặng mà anh trân trọng. Nhưng tôi không thể tiếp tục che giấu được nữa. "

​Anaxa không nói gì. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay ấm áp của Phainon trên má. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng dưới chiếc ô màu xanh bạc hà, anh cảm thấy ấm áp đến lạ. Lý Trí của anh đang bị đánh bại hoàn toàn.

​Anh mở mắt ra. Đôi mắt ngước nhìn Phainon, lần này không phải là sự phân tích, mà là sự chấp nhận.

​" Phainon " Anaxa khẽ nói, tên cậu được gọi với một sự mềm mại chưa từng có. Anh đặt tay lên bàn tay Phainon đang chạm vào má mình.

​" Lý Trí của tôi đã bị sự chu đáo của cậu làm cho mềm đi từ lâu rồi. Tôi đã cố gắng phân tích cậu, nhưng tôi chỉ tìm thấy sự chân thành tuyệt đối. "
​Anaxa tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách.

​" Tôi không biết tình yêu là gì. Nhưng tôi biết rằng, tôi muốn sự hỗn loạn rực rỡ này tồn tại trong cuộc đời tôi. "

​Anaxa khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn lên môi Phainon - một nụ hôn chậm rãi, tinh tế và đầy sự nghiêm túc. Đó không phải là sự bốc đồng, mà là một quyết định đã được cân nhắc cẩn thận, một sự chấp thuận của Lý Trí dành cho Cảm Xúc.

​Dưới cơn mưa lất phất và ánh đèn mờ ảo, Anaxa đã chấp nhận tình yêu của Phainon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com