Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Lại đây!"
Một tiếng hét đầy tuyệt vọng phát ra đằng sau cánh cửa bị cháy sém, người con gái đưa tay ra muốn cứu lấy cậu em trai đang đứng hoảng loạn giữa đống lửa. Thấy bàn tay người chị, Anaxa như thấy được tia hi vọng lóe lên, cậu nhanh chân chạy về phía cánh cửa và cố gắng nắm lấy tay chị mình. Trong khoảnh khắc, cậu không để ý rằng có một bức tường chuẩn bị rơi xuống.
"ANAXAA!!"

Anaxa chợt bừng tỉnh, người đầy mồ hôi, mặt tái mép, từ từ ngồi dậy khỏi chiếc nệm cũ kỹ rồi lẩm bẩm:

" Lại là giấc mơ ấy..."

Anh luôn tự hỏi bản thân rằng giấc mơ ban nãy đã xuất hiện bao nhiêu lần trong cuộc đời mình rồi. Giờ đây không đơn giản là một giấc mơ nữa, dường như sự kiện này đã trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng Anaxa, và giấc mơ là một lời nhắc nhở về ngày hôm đó.

Anaxa được sinh ra trong một gia đình tri thức, có cha mẹ đều làm quan chức cao trong xã hội loài người, và ước mơ từ bé của Anaxa chính là trở thành một nhà giáo mẫu mực. Chính vì thế mà từ bé anh đã được theo học tại Điện Cây-Nơi chất lượng đào tạo bậc nhất vương quốc và chỉ dành riêng cho ma cà rồng hay con nhà khá giả.

Ban đầu Anaxa chẳng có định kiến gì với ma cà rồng, họ chỉ khác con người ở thể lực và tuổi thọ mà thôi, à còn thói quen hút máu con người nữa... Nhưng anh vẫn không hề bận tâm, vì khi ấy môi trường anh theo học là một nơi rất tốt, bảo vệ quyền lợi học sinh cũng như bạn bè ma cà rồng xung quanh đều rất biết chừng mực.

Cuộc sống hạnh phúc ấy đột nhiên xảy ra một biến cố khi Anaxa lên 10 tuổi, ai đó đã cố tình phóng hoả căn nhà nơi gia đình anh đang ở. Và qua thời gian, biết được rằng có một nhóm sát thủ chuyên thanh trừng con người của chính phủ bên ma cà rồng đứng đằng sau vụ việc.

Phải, hiềm khích giữa hai bên được coi là kết thúc ở phía con người nhưng phe ma cà rồng lại không nghĩ thế. Không một chủng tộc nào bấy giờ có thể đánh bại được ma cà rồng và chẳng có lý do gì mà ma cà rồng lại phải hợp tác với loài người thấp hèn cả. Tất cả đều bắt nguồn từ khao khát máu thịt con người.

Dẫu vậy, việc để một gia đình như của Anaxa còn sống có thể đe doạ đến kế hoạch đó của bọn chúng. Vì sao ư? Vì sớm muộn gì cái mong muốn ấy cũng sẽ bị đám người tri thức phát hiện cho xem. Nên thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Thế là trong một đêm, toàn bộ sát thủ giới ma cà rồng tiến hành ám sát và phóng hoả từng căn nhà của những người làm quan chức, và gia đình Anaxa cũng không ngoại lệ...

Nhưng đêm đó, Anaxa cùng người chị của mình đang cùng ngắm trăng trên sân thượng mà không biết rằng căn nhà hiện sắp bị phóng hoả.

Bên trên sân, cảnh bầy trời đầy sao hiện hữu trông thật lãng mạn, cùng người chị ngắm sao, Anaxa buộc miệng mà hỏi chị mình:

"Chị ơi! Sau này liệu em có thể trở thành một nhà giáo chân chính chứ?"

"Nếu em kiên trì, thì không có gì là không thể cả."

Giọng người chị dịu dàng, trìu mến, tiếp thêm động lực cho cậu em mơ mộng đang đứng ngắm nhìn những vì sao trên trời.

"Chị nói phải!"-Anaxa đáp lại đầy phấn khích

"Cố lên nhé~, chị tin em trai mình sẽ làm được"

"Vâng ch-"

Lời chưa kịp dứt, bên dưới căn nhà xảy ra một tiếng động, đủ lớn để những người đang ở trong nhà có thể nghe được.

Rất nhanh sau đó, hai người ngửi thấy một mùi cháy khét. Có ai đã phóng hoả nhà cậu. Không nghĩ ngợi nhiều, người chị lập tức nắm lấy tay cậu và nhanh chóng tìm lối thoát hiểm để trốn ra khỏi nhà. Trong tầm mắt của Anaxa giờ chỉ toàn là khói lửa mì mịt.

Vừa đi, cậu vừa nghĩ về cha mẹ mình. Mong sao bọn họ đã thoát ra ngoài từ trước.

Nhưng trớ trêu thay, cậu bỗng buông tay người chị và đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má đã dính đầy khói bụi nhưng lại nhanh chóng bốc hơi trước khi chạm đến mặt đất. Cha mẹ cậu, họ đang nằm giữa đống lửa cùng vũng máu, bên cạnh là một "người" đàn ông đeo khăn choàng và mặt nạ đen kín cả khuôn mặt.
Nhìn thấy chiếc huy hiệu trên ngực của"người" kia, Anaxa không khỏi ngạc nhiên: "Kẻ đó chính là người của bên ma cà rồng, tại sao họ lại ở đây!?"

Song cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng và phẫn nộ, nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Chờ hắn đến gần và kết liễu mình ư? Anaxa bắt đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người chị đằng sau ngọn lửa. Bỗng bên kia có một giọng người quen thuộc phát ra.

"Lại đây!"

Anaxa thấy được lối ra nơi chị mình, không chần chừ mà xông thẳng vào biển lửa. Tên ma cà rồng kia thấy vậy liền xông lên chém bức tường trên trần nhà với mục đích để thứ đó đè chết cậu.

Phía bên kia cánh cửa, người chị nhận ra có gì đó rơi xuống, liền hoảng hốt tuyệt vọng chạy về phía Anaxa.

Bỗng cậu chả còn nhìn thấy được gì nữa, chỉ đột nhiên cảm giác như có ai đó đang ôm chầm lấy mình. Người cậu giờ run lẩy bẩy, không thở nổi lấy một hơi, vừa kiệt sức vừa bất lực.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Anaxa mơ hồ nhận ra, người chị dùng cơ thể mình để che chắn cho cậu dưới sức nóng từ đống lửa và áp lực của bức tường đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy.

"Cố lên nhé, em trai của chị, Anaxagoras..."

Cậu không nói gì, nói đúng hơn là không thể, vì giờ đây khói bụi đã len lỏi vào khắp phổi và cơ quan hô hấp. Anaxa giờ cũng chả còn sức lực để chạy nữa rồi.

"Có lẽ chết trong vòng tay ấm áp của chị cũng không phải điều gì quá tồi tệ...", nghĩ, xong liền ngất đi trong sự bảo vệ người chị mình.

Vào sáng hôm sau, cả căn nhà dường như đã sụp đổ, dân cư phát hiện ra có vô số khu vực của các quan chức đã bị phóng hỏa.

Đây có thể là kế hoạch của một tổ chức phi pháp nào đấy có tư tưởng thù địch với con người.

Đội cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường cùng với những chiếc xe cấp cứu. Tại nhà Anaxa, người ta phát hiện vẫn còn hai người giữ được mạng, nhưng vì che chắn cho Anaxa nên người chị đã bị bỏng rất nặng phần lưng, gãy xương sống và hôn mê sâu, còn người em thì bị bỏng nhẹ ngoài da và cả hai đều được đem đi cấp cứu.

Quay trở lại với hiện tại, Anaxa giờ đã là học sinh năm cuối của Điện Cây-tức cậu đã tròn 18 nồi bánh chưng.

Đây là buổi học đầu tiên sau khì nghỉ dài, Anaxa bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ đồng phục quen thuộc lên mình.

Lúc sau anh xuống bếp làm hai chiếc sandwich; một cho bản thân, một cho người chị đang nằm hôn mê trên giường bệnh trong căn phòng kế bên.

"Chị à, giờ em đã năm cuối rồi, thật sự những ngày tháng qua cô Tribios đã giúp đỡ nhà mình không ít..."

"..."

"Ah, hôm nay là ngày đầu lên lớp sau kì nghỉ đấy chị ạ"

"..."

"Thôi em đi học trước đây, chị ở nhà mạnh khoẻ!"

"..."

Người chị vẫn cứ thế, vẫn nằm bất động không một lời phản hồi nào được thốt lên. Anaxa cũng đành chấp nhận và xách cặp chuẩn bị bước ra khỏi nhà, cũng như không quên chào một tiếng.

"Cha mẹ, con đi học đây"

Anaxa từ sau vụ hoả hoạn đến nay đã thay đổi cách nhìn nhận của cậu về giống loài ma cà rồng.

Không ngạc nhiên khi loài người thân với ma cà rồng một thời gian dài song sau này chúng vẫn quay lại lấy đi máu và sinh mệnh của ta. Cho dù có thay đổi thế nào thì bản năng khát máu của chúng vẫn luôn còn đấy, việc này là không thể tránh khỏi đối với loài thiện chiến và hung bạo như ma cà rồng.

Chính vì thế mà Anaxa bắt đầu thu mình lại, không tiếp xúc nhiều với loài ma cà rồng.

Ngoại trừ một "người".

Chẳng hiểu sao, dạo gần đây luôn xuất hiện một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sao cậu cả ngày. Cậu ta là một tên quý tộc ma cà rồng mới lớn đầy kiêu ngạo, có vẻ nhập học sau anh một năm. Lí do dẫn đến điều này lại hết sức lố bịch...

Vài tuần trước kì nghỉ, có hai thiếu niên ma cà rồng đang đứng trò truyện về một trận thi đấu giữa khuôn viên trường.

"Phainon, trước mày cược 33550336% rằng Rồng xanh mặt lạnh sẽ thắng nhưng giờ nhìn xem!"

Cậu bạn tóc vàng cam mặc đồ phóng khoáng đưa điện thoại lên cho người đối diện mình chứng kiến cảnh tượng nhân vật mà cậu chọn đã chiến thắng đối thủ. Thấy vậy, tên tóc trắng lại kêu lên:

"*Tiếng chửi tục của ma cà rồng*! Tại sao lại là Hiệp sĩ bóng chày chứ?! Cô ta đạt quán quân liên tiếp 3 năm rồi đó..."

"Tao thắng rồi nhé, cấm trốn đấy thằng chó"

"Mydei à, tao là đấng nam nhi, đã nói là làm!"

"Tốt, tao nghĩ ra thử thách cho mày rồi"
Mydei bắt đầu giở một nụ cười đầu tinh quái rồi quay sang nhìn đểu người trước mặt, Phainon thấy vậy liền biết ngay thử thách này không hề dễ dàng.

Nhưng không sao cả, núi non trùng điệp hay biển cả mênh mông, chẳng có gì mà cậu không thể vượt qua được!-Phainon tự nghĩ thế.

"Được rồi mày biết tên Anaxagoramen gì không? Cái tên con người nổi tiếng học giỏi kiêu ngạo ấy"

"Ờ biết, chắc vậy"

"Tao thách mày đi tỏ tình tên đó đấy"

"Hả"

Vừa dứt lời, bộ não Phainon ngay lập tức dừng hoạt động. Cậu đứng yên vài giây rồi lại mở miệng ra hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm:

"Mày vừa nói gì cơ"

"Tao bảo là mày đi tỏ tình tên đó đi"

"HẢ???"

Ma cà rồng khổ nhất thế giới-Phainon khi ấy đã tự nghĩ thêm biệt danh cho bản thân. Song cậu cũng lấy lại được bình tĩnh mà đáp lại:

"Nười anh em nghiêm túc thật à"

"Ừ"

"Mày thừa biết tao thích con gái mà? Tên kia còn là con người nữa chứ"

"Bạn sợ à"

"..."

"Chỉ tỏ tình thôi mà có gì to tát chứ! Chơi luôn sợ gì"

Nói vậy chứ trong lòng Phainon đang giữ lửa hận chờ ngày được trả thù cho lòng tự trọng bị chính người anh em mình chà đạp ngày hôm nay. Thấy vẻ mặt đen như đít nồi cháy của Phainon, Mydei liền rắc tí gia vị vào để làm cho biểu cảm của người kia thêm thú vị.

"Mày nên biết sự phản bội không bao giờ đến từ phía kẻ thù"

Khi ấy, Anaxa đang bận bù đầu bù cổ và đống bài tập mà đám giảng viên đưa cho anh để chuẩn bị cho thi cuối kỳ. Thế nên, khi này xung quanh Anaxa tựa như có một hàng rào lớn ngăn cản những ai có ý định bước vào lãnh địa học tập của anh.

Ấy vậy mà từ đâu ra có một tên ma cà rồng, hình như cùng lớp, lại gần và nói với vẻ hoảng hốt.

"Anaxa, hình như có nhóc nào muốn gặp cậu ở dưới sân trường kìa"

"Thứ nhất, gọi tôi là Anaxagoras. Thứ hai, đừng làm phiền khi tôi đang học"

"..."

Nghe thế tên ma cà rồng kia cũng chỉ biết bất lực rồi quay đi. Mặc kệ những gì mới diễn ra, Anaxa vẫn có thể thản nhiên ngồi học mà không hay biết có một tên đần đang ở dưới sân trường mà gào hét tên anh (nhưng sai bét).

Vài phút sau khi tên đầu tiên bước đi, bắt đầu xuất hiện thêm nhiều người và ma cà rồng bu kín khắp bàn học của Anaxa, vừa lạ vừa quen, chen chúc vô như muốn nói điều gì rất quan trọng.

"Này xuống sân trường xem có phải người ta tìm cậu không"

"Trời ơi!! Hình như công tử Phainon muốn tìm cậu áa"

"Tỏ tình công khai hả ta, xuống cho người ta hóng biến đi bồ ơi"

"Tình yêu cấm kị?Học đường? TUYỆT VỜI"

"Với kinh nghiệm đọc truyện tình trường thì tôi đã được kết cục của vụ việc này rồi"

"Có khi cậu ta đắc tội nên bị kêu ra xử tử công khai đấy, gia thế tên Phainon kia cũng khủng lắm"

Vân vân và mây mây

"Ồn ào thật đấy"-Anaxa thầm nghĩ, vẫn ngồi im làm bài nhưng sự cứng đầu của anh cuối cùng cũng phải đầu hàng trước số lượng tăng theo cấp số nhân của quân địch.

Anaxa đột nhiên đứng dậy, bắt đầu hỏi:

"Thế người kia đâu. Lẹ để tôi còn học tiếp"

Đám đông giờ như đàn kiến vỡ tổ, nháo nhào hết cả lên. Vô số tiếng nói được phát ra từ tứ phía nhưng chung quy lại vẫn chỉ về một nơi-đó chính là giữa sân trường.

Nghe vậy, Anaxa vội vã lướt qua đám đông trông rất thành thạo, việc này tựa như thói quen hằng ngày của anh vậy.

Nhanh chóng bước xuống sân trường giải quyết vụ việc này để còn hoàn thành đống deadline chồng chất như núi kia nữa.

Dưới sân, anh thấy một cậu trai tóc trắng đứng hét to như đang gọi tên ai nghe quen quen, có lẽ là anh.

Nhưng đến gần mới rõ, tên kia, rõ ràng là đang muốn chọc tức anh. Hắn cứ luôn miệng hét lớn:

"ANAXAGORAMEN ƠII! TÔI MUỐN GẶP ANHH!"-nghe mà điếc cả lỗ tai.

Anh đành bất lực mà bước vào trung tâm, nơi nguồn cơn của vụ lùm xùm này-Phainon.

"Thứ nhất, gọi tôi là Anaxagoras. Cậu kia gọi tôi có chuyện gì? Không thể đến trực tiếp gặp được à?"

"Ấy tới rồi hả, xin lỗi nha tôi không biết mặt anh nên chỉ có thể gọi tên giữa sân trường thôi. Vả lại tên anh khó nhớ quá anh... Anaxa"

"Cậu-!"

Anaxa bị chọc tức như muốn điên lên rồi nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà quay lại trọng tâm của vấn đề.

"Thế người nổi tiếng như cậu Phainon đây kiếm một con người chỉ ngồi cắm đầu vào học như tôi để làm gì vậy"

"Ờ thì, chỉ là..."-Phainon ngậm ngừng lên tiếng

"Hmph?"

"Anh có thể... Hẹn hò với tôi được không? Tôi thích anh lắm ấy!"- Càng nói, vẻ mặt Phainon trông càng thêm lúng túng nhưng lại đang cố hết sức giữ bình tĩnh nhất có thể, trông như con samoyed mà anh hay bắt gặp trên đường đến trường vậy, rất vụng về.

Anaxa nhìn Phainon một hồi lâu, thừa biết đây có thể là trò cá cược độc ác nào đó nhưng anh đâu phải thánh nhân mà đồng ý giúp chứ. Anh định sẽ đứng im để xem biểu cảm của cậu trai kia.

Thấy sự im lặng kéo dài, Phainon lại càng thêm lúng túng, mặt giờ đỏ như trái cà chua.

Con dân xung quanh cũng nín thở chờ xem câu trả lời của Anaxa như thế nào, ai cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc máy để quay lại khoảnh khắc công tử ma cà rồng tỏ tình một mọt sách con người đầy lãng mạn (trong mắt viewer) này.

Quan sát biểu cảm trên mặt Phainon hồi lâu khiến cho Anaxa trở nên bớt căng thẳng hơn, liền cười lên rồi bình thản đáp:

"Tôi từ chối".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #phainaxa