Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng nguyệt quế vàng

Gần đây Anaxa không thấy Phainon đến lớp.

Anh thử hỏi những học giả khác xem Phainon có đến lớp của họ không. Anh cũng tìm đến Castorice và Hyacine để hỏi thăm tình hình vì họ là những người thân thiết nhất với Phainon tại Điện Cây Giác Ngộ, song những gì anh nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. "Thành thật xin lỗi thầy nhưng chúng em cũng không nhìn thấy Phainon. Thầy tìm Phainon có việc gì không ạ?"

"Bài luận vừa rồi của Phainon có một số vấn đề nên tôi muốn thảo luận và góp ý cho cậu ta. Vậy hai người có nhớ lần cuối cùng gặp Phainon là ở đâu không?"

Castorice suy nghĩ một lúc rồi nói. "Hình như cách đây khoảng một tuần, em thấy Phainon tham gia một cuộc thi thể thao do học phái Kéo Đá tổ chức."

"Hẳn là kết quả không được như ý nên cậu chàng trốn đi rồi." Hyacine tiếp lời. Tuy vậy, Anaxa không nghĩ Phainon là kiểu người sẽ nhốt mình trong nhà sau khi vấp ngã. "Tôi sẽ đến nhà Phainon một chuyến xem sao, hai người có gặp cậu ta trên đường thì nhớ báo lại với tôi nhé."

"Vâng, thưa thầy Anaxa."

"Là Anaxagoras mới đúng." Nói vậy thôi chứ Anaxa thừa biết hai cô học trò chẳng bao giờ chịu nghe đâu.

Ngôi nhà nhỏ của Phainon nằm bên một gốc cổ thụ trăm tuổi. Khi vừa đến cổng, Anaxa đã nghe thấy tiếng vung kiếm, quả nhiên Phainon có ở nhà. Vị hiền nhân không lên tiếng gọi người học trò của mình vội, anh lặng lẽ đứng nép sang một bên và chăm chú quan sát từng động tác của Phainon.

Cơ thể Phainon rất đẹp, dưới ánh mặt trời, những thớ cơ săn chắc căng ra, nổi lên thành từng khối chắc nịch trông rất thích mắt. Những giọt mồ hôi chảy dọc bắp tay, lưng và sườn mặt càng khiến cho chàng thanh niên tóc trắng thêm phần nam tính, quyến rũ. Anaxa không khỏi nghĩ đến những pho tượng thạch cao mang dáng dấp của những vị anh hùng sử thi. Phainon cứ như Achilles xé sách bước ra vậy.

Trong vô thức, vành tai Anaxa ửng đỏ như trái dâu tây.

Thấy Phainon hăng say luyện tập đến nỗi không để ý gì đến xung quanh, Anaxa bèn hắng giọng: "Chào buổi sáng, Phainon của Aedes Elysiae."

Nghe thấy giọng thầy, chàng thanh niên tóc trắng bèn buông kiếm xuống rồi tức tốc chạy đến bên Anaxa. Tất nhiên, phần thân trên để trần, khuôn ngực săn chắc phập phồng theo từng nhịp thở.

"Sao thầy lại đến đây?" Phainon không giấu được nỗi kích động. "Em tưởng thầy đang họp với các hiền nhân khác."

"Tôi không thể đến thăm cậu sao?" Anaxa nghiêng đầu. "Với cả buổi họp bị dời sang tuần sau rồi. Gần đây tôi không thấy cậu đến lớp nên có hơi lo lắng, cậu đang gặp vấn đề gì à?"

Phainon ngượng ngùng quay mặt đi, cậu trai trẻ không biết phải bắt đầu từ đâu. "Cách đây một tuần học phái Kéo Đá đã tổ chức một cuộc thi thể thao, em có đăng kí tham gia..."

"Castorice và Hyacine đã kể chuyện này cho tôi nghe. Kết quả ổn không?"

"Không ổn lắm ạ." Phainon nói, bàn tay vô thức siết chặt. Nhưng rồi, khóe môi cậu ấy cong lên, cậu cố gắng thả lỏng người và nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả vầng dương trên cao. "Thầy đừng lo, em sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi thể thao lần tới."

Nụ cười của Phainon khiến Anaxa ngẩn người.

"Em nhất định sẽ mang vòng quyệt quế về cho thầy!" Chàng trai trẻ khẳng định bằng giọng chắc nịch. Nhiệt huyết trong mắt cậu ấy đã đốt cháy trái tim vị hiền nhân. Anaxa muốn nói rất nhiều điều, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả những gì anh có thể làm là buông thõng vai, vươn tay gạt đi những giọt mồ hôi chảy trên vầng trán cao rộng.

"Ừm, tôi đợi tin tốt từ cậu."

Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ để khiến lòng nóng như lửa đốt.

Anaxa cứ suy nghĩ về chuyện hôm nay mãi.

Một tuần sau, học phái Kéo Đá lại tổ chức một cuộc thi thể thao. Phainon hăng hái đăng kí tham gia, cậu chàng quyết phục thù món nợ lần trước. Cậu muốn giành lấy vòng nguyệt quế vàng cùng vạc dầu olive sóng sánh để dâng tặng cho người thầy cậu hết mực thương yêu.

Trước khi thi đấu, cứ khoảng vài giây Phainon lại hướng mắt về phía khán đài với hy vọng rằng Anaxa cũng đến cổ vũ cho cậu. Mái tóc xanh mướt màu bạc hà cùng dáng hình nhỏ bé thân thuộc ấy nhanh chóng lọt vào mắt Phainon. Khi ấy, bỏ qua hàng trăm, hàng ngàn khán giả đang chăm chú dõi theo cậu, trong mắt cậu chỉ tồn tại một bóng người duy nhất.

"Thầy Anaxa đã cất công đến tận đây cổ vũ mình, mình không được phép khiến thầy ấy thất vọng."

Phainon âm thầm hạ quyết tâm.

Kiếm thuật là bộ môn võ thuật đòi hỏi cả tốc độ, sức mạnh, sự linh hoạt và sức bền. Học phái Kéo Đá không giới hạn dòng kiếm được sử dụng, bởi họ tin rằng hình dạng của kiếm nói lên rất nhiều điều về kiếm sĩ. Thông qua phong cách chiến đấu, cách lựa chọn chất liệu rèn kiếm, cách bảo quản lưỡi kiếm, ta có thể đánh giá cốt cách của một con người.

Đối thủ của Phainon sử dụng một thanh liễu kiếm dài và mảnh, trái ngược hoàn toàn với thanh trọng kiếm to lớn của Phainon. Chàng trai trẻ định bụng sẽ kết thúc trận đấu bằng sức mạnh áp đảo, nhưng thật không may, đối thủ của cậu cũng có cùng suy nghĩ. Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, Phainon lập tức lao về phía người nọ, cả khán đài như muốn nổ tung.

"Chà, đúng như tôi nghĩ, cậu thực sự rất mạnh, Phainon đến từ học phái Hạt Trí Tuệ." Nhát chém của Phainon sở hữu uy lực xẻ đôi bầu trời, nếu để mình bị dính đòn thì sẽ gặp không ít rắc rối đây. "Tuy nhiên, tôi thừa biết phong cách chiến đấu của cậu rồi."

Đối thủ của Phainon cúi thấp người và né đòn tấn công đang nhắm vào mình một cách uyển chuyển. Ngay sau đó, người nọ nhảy vút lên cao, mũi kiếm nhọn hoắc nhắm thẳng về phía Phainon. Theo bản năng, Phainon nâng kiếm trở về thế phòng thủ. Liễu kiếm mảnh khó mà đâm xuyên trọng kiếm to và dày, Phainon nghĩ thầm. Và đó là một suy nghĩ rất căn bản, tất cả kiếm sĩ đều thừa biết điều đó.

Chỉ trong một sát na ngắn ngủi, tay kiếm sĩ kia đột ngột thay đổi chuyển động, thay vì đối đầu trực diện với thanh trọng kiếm to gấp chục lần để rồi cong quắt như một con tôm khô, tên đấy khéo léo biến liễu kiếm thành một thứ dụng cụ châm cứu. Bằng tốc độ mà người thường khó lòng theo kịp, đối thủ của Phainon đâm nhẹ mũi kiếm vào những vị trí thoạt nhìn thì rất ngẫu nhiên trên cơ thể cậu. Ngay lập tức, Phainon trở nên cứng đờ. Cậu không thể vung tay phản đòn, chỉ có thể bất lực đứng yên như một pho tượng.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chưa đầy hai phút.

Những khán giả đang reo hò cổ vũ nhiệt tình bỗng im bặt.

Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc.

Tay kiếm sĩ kia thực hiện một vài động tác múa may mà Phainon không hiểu, cậu chỉ biết rằng một lúc sau, cơ thể cậu đã thoát khỏi trạng thái bất động. Hai kiếm sĩ cúi người chào nhau rồi bắt tay thể hiện tinh thần hữu nghị, thượng võ.

Phainon cắn môi, sau đó, cậu hướng mắt về phía khán đài và thấy thầy Anaxa đang ngây người sửng sốt, chàng trai trẻ chợt cảm thấy căm giận chính mình. Thầy Anaxa đã cất công đến tận đây thế nhưng cậu lại dành tặng cho thầy một màn trình diễn thảm hại, một cuộc đấu kết thúc chóng vánh. Trước đó, Phainon nghĩ rằng khi cậu thành công giành lấy vòng nguyệt quế vàng, cậu sẽ dịu dàng đội vòng nguyệt quế ấy lên tóc thầy Anaxa. Thầy ấy sẽ tự hào lắm cho mà xem, Anaxa của cậu thật xinh đẹp khi mang chiếc vòng nguyệt quế ấy, nhưng giờ đây, chưa bao giờ chiến thắng lại xa xôi đến vậy.

Cuối ngày, Anaxa đến tìm gặp Phainon, chỉ mới tuần trước thôi cậu học trò của anh hẵng còn hăng hái và nhiệt huyết tựa như một mặt trời rực rỡ nơi trần thế. Cơ mà hiện tại, ánh mặt trời đã không còn nữa, chỉ còn một chú cún con ủ dột ngồi đăm chiêu ở một góc sân.

Anaxa lặng lẽ ngồi bên cạnh Phainon, thấy vậy, cậu chàng bèn nhích người sang một bên.

"Đừng lảng tránh tôi như thế chứ." Anaxa đặt tay lên vai Phainon. "Hôm nay cậu đã thi đấu rất tốt."

"Thầy thấy em thi đấu tốt thật ư?" Phainon thấp giọng nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ hồ nghi. "Trận đấu giữa em và người nọ thực sự kết thúc trong vòng hai phút! Anh ta nói rằng anh ta hiểu phong cách chiến đấu của em trong khi em không hề biết chút gì về anh ta cả. Em không hiểu, thưa thầy, rốt cuộc vì sao trong khoảnh khắc đó, em lại không thể cử động."

"Tôi đã nghiên cứu về cách chiến đấu của vị kiếm sĩ kia. Anh ta đã kết hợp kiếm pháp với một số kỹ thuật y học. Thanh liễu kiếm ấy mảnh hơn tất cả những thanh liễu kiếm mà tôi từng nhìn thấy, qua đó anh ta có thể dễ dàng biến kiếm của mình thành một cây kim châm cứu. Cậu từng nghe nói đến "điểm huyệt" bao giờ chưa?"

"Em có nghe qua, thưa thầy." Phainon bừng tỉnh, cậu chợt nhận ra điều gì đó. "Ra là vậy, bây giờ em đã hiểu rồi."

Trong một trận đấu, bên cạnh những kĩ thuật nền tảng cơ bản, ta còn phải khéo léo vận dụng những tri thức bản thân đã tích lũy trong suốt một khoảng thời gian dài. Một thay đổi nhỏ cũng đủ làm xoay chuyển cục diện.

"Thầy Anaxa, em biết mình có hơi quá đáng nhưng em có thể nhờ thầy một việc được không ạ?" Chàng trai trẻ nhìn vị hiền nhân với vẻ khẩn thiết, đôi mắt xanh trong veo ngập tràn sự chân thành. "Liệu thầy có thể giúp em luyện tập cho cuộc thi thể thao sắp tới không ạ?"

Trái tim Anaxa bỗng hụt mất một nhịp. "Tại sao lại là tôi? Xin nói trước là tôi không có chuyên môn về mảng này đâu đấy."

Đồng thời, anh thực sự không hiểu nổi cái học phái Kéo Đá này lấy đâu ra lắm tiền để tổ chức mấy giải thể thao liền tù tì như thế. Hẳn là có người biển thủ công quỹ.

Ngoài miệng thì từ chối thế thôi chứ ngày hôm sau, người ta liên tục nhìn thấy hiền nhân học phái Hạt Trí Tuệ đi cùng với đấng cứu thế. Không một ai biết liệu một học giả có thể giúp ích được gì cho một kiếm sĩ trên hành trình cải thiện bản thân, nâng cao sức mạnh; nhưng đó là Anaxa và Phainon, thế nên việc ta cần làm là chờ đợi.

Cơ mà không ai có thể tiếp thu hàng ngàn tri thức trong một tuần cả, Anaxa bảo Phai rằng bây giờ không cần vội, để năm sau thử lại vẫn không muộn mà.

Phainon không phản đối.

Năm ấy quả thực vô cùng đặc biệt với Phainon, cậu và Anaxa đã thử nghiệm rất nhiều điều mới mẻ. Cả hai cùng nghiên cứu các trường phái kiếm thuật, cách rèn và tối ưu hóa vũ khí và lập một bảng kế hoạch rèn luyện lành mạnh. Khi được hỏi bản thân muốn tập trung vào tốc độ hay sức mạnh, Phainon đã trả lời rằng cậu muốn sự linh hoạt, tức là uy lực nhưng vẫn phải linh hoạt. Anaxa phì cười bảo cậu tham lam quá rồi đấy, nhưng rồi anh vẫn thuận theo ý muốn của cậu học trò.

Ai bảo chàng trai ấy là học trò cưng của anh làm gì chứ.

Trong suốt quá trình ấy, tiếp xúc thân mật là điều không thể tránh khỏi. Những cái chạm vô tình cũng có thể khơi lên ngọn lửa thiêu đốt con tim. Anaxa biết mình bị hấp dẫn bởi cơ thể to lớn, tráng kiện và đẹp đẽ của Phainon, nhưng thoạt đầu, anh chỉ nghĩ rằng đó là phản ứng tự nhiên của một người trước cái đẹp. Phải, vẻ đẹp hình thể, ai lại không vô thức ngoảnh đầu ngắm nhìn những người sở hữu một thân hình đẹp cơ chứ!

Cơ mà vị hiền nhân biết những lời ấy chỉ là ngụy biện.

"Thầy ơi, sao mặt thầy đỏ vậy ạ? Trán thầy nóng quá, thầy nằm lên giường em nghỉ ngơi đi, em đi lấy thuốc cho thầy nhé."

Anh để mặc Phainon dìu mình lên giường, bởi thâm tâm anh muốn vậy. Vào khoảnh khắc đó, Anaxa vô thức nhớ đến những giọt mồ hôi mà anh đã gạt khỏi trán Phainon và ngày hè hôm nọ.

Nóng, và mặn chát.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng ngày ấy đã đến. Anaxa, Castorice và Hyacine cùng đi cổ vũ Phainon. "Trông Phai cưng phấn khởi ghê, em tin rằng cậu ấy có thể giành chiến thắng."

Castorice đồng tình với Hyacine. "Em cũng nghĩ vậy, cậu ấy rất mạnh, hơn nữa năm vừa qua Phainon đã rất nỗ lực. Em nghĩ cậu ấy sẽ không thua đâu."

Anaxa không nói gì cả, anh chỉ mỉm cười, đôi mắt hướng về phía võ đài - nơi sẽ diễn ra trận đấu.

Đối thủ của Phainon, giống hệt năm ngoái, là tay kiếm sĩ sử dụng liễu kiếm. Phainon không hề nao núng, bởi cậu đã nghiên cứu rất kĩ kiếm pháp của đối phương. Suốt một năm trời, cậu đã không ngừng tôi rèn bản thây dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của thầy Anaxa, cậu đã không còn là chàng trai chỉ biết vung kiếm đơn thuần như ngày trước nữa. Dồn nén toàn bộ tri thức được tích lũy trong suốt những năm tháng dài dằng dẵng vào từng đường kiếm, Phainon thề sẽ giành lấy vòng nguyệt quế vàng.

"Em sẽ không làm thầy thất vọng, Anaxa."

Năm trước, Phainon bại trận chỉ với một đường kiếm. Năm nay, cậu sẽ giành chiến thắng với một nhát chém.

Chàng trai tóc trắng không hứa suông, cậu hoàn toàn đã tạo nên kì tích. Cả khán đài nổ tung vì những tiếng reo hò, Anaxa không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi.

Phainon nâng cao thanh kiếm, những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời, dáng vẻ tự tin, hiên ngang tựa như vị anh hùng thần thoại xé sách bước ra.

Cứ thế, Phainon một đường tiến thẳng vào chung kết.

Tuy nhiên, chàng trai của chúng ta không thể giành lấy vòng nguyệt quế vàng cùng vại dầu olive sóng sánh. Cậu buộc phải dừng bước trước một ngọn núi sừng sững, một ngọn núi nặng ngàn cân. Chiến thắng cách cậu chỉ một tấc, và cậu chưa bao giờ cảm thấy một tấc dài đến thế.

Khi ấy, cậu nghĩ đến thầy mình.

Cậu nghĩ đến những tháng ngày cả hai cùng mải mê nghiên cứu kiếm pháp, thầy Anaxa giúp cậu tập luyện đến quên cả trời trăng.

Phainon không dám nhìn Anaxa.

Cậu vẫn ngẩng cao đầu, song đôi mắt lại nhìn vào vô định.

Sau khi giải đấu kết thúc, Phainon không ngừng tìm cách tránh mặt Anaxa. Nếu cả hai vô tình bước đi trên một con đường, chàng trai tóc trắng sẽ vòng sang lối khác, nếu cả hai cùng có mặt trong một buổi đàm thoại, cậu sẽ lảng tránh ánh mắt của Anaxa. Việc Phainon không ngừng trốn tránh khiến Anaxa phát bực, cho đến một ngày anh không nhịn được nữa. Cậu ta tưởng anh không biết địa chỉ nhà cậu ta à.

"Thầy ơi...sao thầy lại đến nhà em?"

"Tôi không thể đến thăm học trò của mình à?" Anaxa khoanh tay và rất tự nhiên ngồi lên ghế sofa. Anh đã ngồi trên chiếc ghế này cả năm trời rồi.

"Ngồi xuống đi Phainon. Tôi có nhiều điều muốn nói với cậu lắm."

Và cũng đã ra lệnh cho chủ nhà cả năm trời rồi.

Phainon dè dặt ngồi đối diện Anaxa, cậu chàng vẫn không dám nhìn thẳng.

"Vì sao mấy hôm nay cậu không muốn gặp tôi?"

Câu hỏi này thật khó để trả lời. "Em...đã không thể mang vòng nguyệt quế về cho thầy."

Nghe vậy, Anaxa bèn thở dài. "Phainon à, tôi đâu có yêu cầu cậu phải thắng."

Rồi anh lại hỏi: "Phainon, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Chàng trai trẻ ngập ngừng đáp: "Mười tám, thưa thầy."

"Đối thủ của cậu bao nhiêu tuổi?"

"Em đoán anh ta chừng ba mươi ạ."

"Vậy thì cậu đang buồn vì điều gì, Phainon của Aedes Elysiae?!" Vị hiền nhân buộc chàng trai tóc trắng phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh ta lớn tuổi hơn cậu, có nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn cậu, nhưng cậu vẫn đánh ngang cơ anh ta đó thôi. Thay vì nhìn vào thất bại, Phainon, tôi nghĩ cậu nên nhìn vào điểm mạnh của mình."

Chợt, giọng anh mềm mại hẳn. "Trận đấu hôm đó rất tuyệt, Phainon. Tôi rất tự hào về cậu."

Cậu đã cố gắng rất nhiều, cậu rất giỏi. Đừng tự ti về bản thân như thế, bởi cậu không hề thua kém bất cứ ai.

"Cậu sẽ còn tiến rất xa Phainon à." Khoảnh khắc bàn tay mảnh mai ấy chạm vào đầu mình, Phainon cảm thấy mọi gánh nặng như được trút bỏ, hình ảnh Anaxa đội vòng nguyệt quế vàng cũng tan biến theo làn gió, chỉ còn lại một người thầy, một người thương đang vỗ về một tâm hồn non trẻ hẵng còn quá nhiều thứ chưa được trải nghiệm.

Phải vấp ngã rồi mới biết đi, nhưng biết đi rồi chắc gì ta sẽ không tiếp tục vấp ngã.

Chặng đường cần phải đi còn dài lắm.

Phainon vòng tay ôm lấy Anaxa, bờ vai cậu run lên. Tuy không thể nhìn thấy biểu cảm nhưng Anaxa biết...Phải, anh biết, và anh sẽ không nói ra. Cậu học trò nhà anh nhạy cảm lắm, tốt nhất không nên trêu cậu ấy vào lúc này.

"Nếu cậu đã chấp nhất với vòng nguyệt quế vàng thì tôi có thứ này muốn tặng cho cậu đây."

Chẳng biết từ khi nào, một chiếc vòng sáng bóng, tinh xảo với mười hai lá nguyệt quế mạ vàng được đính xung quanh đã ngự trên mái tóc trắng như mây trời. Sắc vàng cùng ánh trắng bạc quyện hòa với nhau, kết hợp với màu mắt xanh trong veo tạo nên một khung cảnh đẹp, đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả.

"Tôi đã tham khảo một số mẫu vòng nguyệt quế được ưa chuộng để tạo ra nó bằng thuật giả kim." Anaxa khẽ khàng vén những sợi tóc rối vương trên vầng trán cao rộng. "Chúc mừng cậu, Phainon của Aedes Elysiae. Cậu của hiện tại đã là một người chiến thắng rồi."

Niềm vui ập đến bất ngờ khiến Phainon không biết phải phản ứng ra sao. Nhất thời, não bộ cậu đình trệ. Cậu muốn ôm lấy thầy Anaxa, cậu muốn hôn lên môi thầy, và cậu chẳng thể nào nghĩ được gì khác ngoài khảm thầy vào lòng mình.

"Chiến thắng chính mình trong quá khứ, thầy định nói thế phải không?" Phainon nghẹn ngào.

"Đúng vậy." Anaxa mỉm cười, nụ cười dịu dàng tựa vầng trăng trong những câu chuyện cổ. "Cậu của hiện tại vượt qua cậu của quá khứ, và cậu của tương lai sẽ tốt hơn cậu của hiện tại."

"Em có thể tiến xa hơn nữa phải không thầy?"

"Tôi chắc chắn với cậu."

Anaxa quả quyết khẳng định bằng giọng chắc nịch.

Trước đây, Phainon muốn dâng vòng nguyệt quế vàng cho người thầy mà cậu vô cùng thương yêu, sau đó, cậu sẽ tỏ tình với thầy. Cả hai sẽ ôm nhau trong sự hân hoan và mãn nguyện, cậu khao khát thầy và cậu biết thầy cũng vậy.

Viễn cảnh ấy thật đẹp.

Dẫu hiện tại không có vòng nguyệt quế vàng làm cớ cũng chẳng sao cả. Chàng trai trẻ ấy đã nhận về nhiều hơn chiến thắng và vinh quang, nhiều hơn cả tình yêu.

"Anaxa, em biết mình có hơi quá đáng nhưng liệu thầy có thể chấp nhận một thỉnh cầu của em không?"

Vị hiền nhân không có lí do gì để từ chối. "Tất nhiên rồi, Phainon."

Cơn gió tây khẽ khàng lướt qua khung cửa sổ, tấm rèm cửa tung bay, hai linh hồn chậm rãi hòa làm một.

Tay người này đan lấy tay người kia.

Hoàng hôn có màu của lửa, lửa tình cư ngụ trong trái tim của hai con người ấy bùng cháy mãnh liệt.

Và lửa sẽ thiêu họ thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com