Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌾 Phainon x Anaxa: Đúng vậy, hai chúng ta có con (1)

【 Ách Hạ 】 Đúng vậy, hai chúng ta có con (1)

-- Phần tiếp theo của fic 【 Ách Hạ 】 Hai người các ngươi có con sao?

Tóm tắt: Nếu bé cưng từ văn hiện đại ABO bất ngờ xuyên vào nguyên tác...

-

Ban ngày tại Okhema, ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ lướt qua, phảng phất mang theo hương thơm cỏ xanh.

Chợ Vân Thạch.

Một bé gái chừng năm, sáu tuổi đứng giữa đường, con bé mặc một chiếc váy xanh xám dịu mắt, điểm xuyết những đóa cúc họa mi nhỏ xinh, mái tóc dài màu bạc óng mượt dưới ánh nắng ấm áp trở nên mềm mại như tơ. Bé ôm trong lòng một chú thú nhồi bông hình thú đại địa, đôi mắt màu xanh phấn hồng chớp chớp đầy tò mò, dù chỉ có một mình cũng không hề sợ hãi mà còn vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Bên tai truyền tới một giọng nói quen thuộc, bé quay đầu nhìn lại, ngay sau đó đôi mắt lập tức sáng lên, hớn hở chạy tới.

"Phainon, lần này thu hoạch của cậu phong phú ghê!"

"Há há, tôi có linh cảm hôm nay nhất định sẽ tìm được bảo bối." Phainon ôm một đống chiến lợi phẩm chuẩn bị cùng bạn đồng hành tới tiệm đồ cổ khoe khoang, định bụng để Theodoros nhìn xem hôm nay hắn đào được những chiến lợi phẩm gì.

Sau đó hắn liền bị vướng tay chân.

Phainon: ?

Phainon cúi đầu, một bé gái đang ôm lấy chân hắn. Có lẽ vì vừa chạy đến, làn da trắng nõn dính một chút ửng hồng càng khiến bé trở nên hoạt bát, dễ thương hơn. Đôi mắt xanh lam ánh phấn ngập tràn ý cười như chứa cả ngàn vì sao nhỏ nhấp nháy.

Chẳng biết tại sao, ngay khoảnh khắc chạm mắt với bé, trong lòng Phainon dâng lên một cảm xúc trìu mến khó hiểu, lồng ngực hắn tràn ngập hạnh phúc. Thật là kỳ quái, mặc dù bé xác thật rất đáng yêu.

Phainon ngồi xuống, đặt đống đồ trong ngực xuống đất: "Bạn nhỏ, em..." Em gặp phải chuyện gì khó khan đúng không? Phainon đang muốn hỏi như vậy.

Chưa kịp nói thì đã nghe bé gái lớn tiếng kêu một câu: "Ba ba!"

Phainon: ?

Người bạn đồng hành: ? !

Người kia lui về phía sau một bước, vẻ mặt hoảng hốt như thấy quỷ: "Cậu, cậu rốt cuộc vẫn nhịn không được mà động tay với thầy giáo của mình rồi sao?!"

Phainon: "Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa!"

Biểu cảm của người bạn đồng hành không còn thân thiện như mọi khi, mà chỉ toàn hoài nghi, khiển trách, và... hóng drama.

Bé gái vẫn ôm chặt chân Phainon như cũ, không chịu buông: "Ba ba, đây là chỗ nào vậy? Papa con đâu rồi?"

Phainon: "Ờm... người bạn nhỏ, em tên là gì?"

"Con tên Bạch Hi!" Bạch Hi nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong: "Papa bảo, tên con có nghĩa là ánh sáng ban mai đó nha!"

Phainon gật gật đầu: "Thật là một tên dễ nghe. Nhưng mà Bạch Hi, có lẽ em nhận nhầm người rồi. Ba mẹ của em ở nơi nào, anh giúp em đi tìm ba mẹ nhé?"

"Nhưng ba chính là ba ba của con mà!" Bạch Hi chớp chớp mắt, vẻ khó hiểu.

"... Ách, thế mẹ con là ai?"

"Mẹ? Là papa ấy hả?" Bé nghiêng đầu: "Là Anaxagoras!"

Phainon: ...

Thật là khó khi một đứa bé phải nhớ kỹ cái tên phức tạp như vậy.

Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vì sao tên lại là Thầy Anaxa chứ!

Phainon ôm đầu tuyệt vọng: Mình còn chưa kịp tỏ tình với thầy ấy mà, sao tự nhiên lòi ra con của mình với thầy??

Bạch Hi thấy Phainon đổi sắc mặt liên tục, chớp đôi mắt to, đột nhiên trong lòng lóe lên một tia sáng, bé móc điện thoại nhỏ trong người ra, mở album ảnh lên rồi hai tay nâng điện thoại nhỏ lên trước mặt hắn.

Phainon nhận lấy nhìn thử: Ảnh chụp ba người trong ánh sáng mùa hạ ấm áp, hắn nâng Bạch Hi lên bằng một tay, tay còn lại vòng qua vai ôm lấy Anaxa, cả ba cùng nhìn về phía ống kính, nụ cười trên mặt ngập tràn hạnh phúc.

Ánh sáng mùa hạ như truyền cả hơi ấm ra ngoài, trong tấm ảnh ba người, Phainon cùng Bạch Hi mỉm cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng noãn, má Bạch Hi có chút ửng hồng. Khóe miệng Anaxa hơi nhếch lên, ánh mắt anh tràn đầy tình cảm không cách nào coi nhẹ, không thể nào lầm được. Vô luận là ai thì cũng có thể cảm nhận được một nhà ba người hạnh phúc biết bao khi nhìn tấm hình này. Cũng có thể tưởng tượng được, Bạch Hi là một đứa bé lớn lên ở một môi trường tràn ngập tình yêu.

Ha ha, ký ức không tồn tại lại tăng thêm. Phainon suy nghĩ.

Không đúng không đúng, ảnh chụp này ở đâu ra vậy?

Phainon cùng Bạch Hi mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng hắn run rẩy mở Phiến Đá Truyền Tin.

【 Hậu Duệ Chrysos Tương Thân Tương Ái 】

Phainon: Các vị, Thầy Anaxa có em bé (búp bê)!

Cipher: Biết a.

Aglaea: Không cần lặp lại.

Mydei: Biết.

Castorice: Ngài Phainon, xảy ra chuyện gì vậy?

Phainon: Không đúng, hẳn là, tôi có em bé (búp bê) mới đúng!

Mydei: ... Cần phải lặp lại lần nữa hả?

Tribbie: Tiểu Bạch, tôi biết là cậu thích rồi!

Hyacine: Phai Cưng, nói lại lần nữa là không lễ phép đâu nha~

Phainon: A a a! Ý tôi là tôi với thầy Anaxa có em bé (búp bê)! ! !

Nhà khai phá: A đúng đúng đúng.

March 7th: Sao tôi cảm thấy giọng điệu này của cậu có chút không thích hợp nhỉ?

Dan Heng: ...

Phainon: Không phải búp bê nhồi bông! Là thật! Em bé thật!

Cipher: !

Mydei: ?

Aglaea: ...

Hyacine: ? ? ?

Castorice: ?

Tribbie: ?

Nhà Khai Phá: ? !

March 7th: ? !

Dan Heng: ... ?

Anaxa: ?

Tóm lại, trải qua các loại binh hoang mã loạn, cả nhóm cuối cùng cũng hẹn gặp ở hồ tắm riêng nhà Aglaea.

A, cảm giác thật quen thuộc, cứ như từng xảy ra rồi vậy.

Mặc dù ai cũng đã tự dặn lòng xây dựng hàng rào tâm lý cho mình, rằng bản thân là người từng trải qua hành trình săn đuổi lửa, chuyện gì to tát cũng đã thấy qua, thế nhưng đến khi trông thấy Bạch Hi, tất cả đều không hẹn mà hít vào một ngụm khí lạnh: Trường hợp này ta chưa từng thấy qua. Rất giống, mái tóc màu bạc ánh ngân và đôi mắt lam pha phấn nhàn nhạt ấy. Đây dù là người mù cũng có thể kích động nói ra đây chính là con của Phainon và Anaxa!

Khi ánh mắt Bạch Hi bắt gặp Anaxa, chúng lập tức sáng rực lên, cô bé vội vàng chạy về phía Anaxa, chiếc váy liền áo theo từng bước chân tung bay, những bông cúc họa mi nhỏ trên váy khẽ lay động tựa như lan tỏa một làn hương nhẹ. Anaxa theo bản năng đỡ lấy Bạch Hi, chỉ thấy một làn hương hoa đánh úp lại, trong ngực liền có thêm một nắm cơm trắng mềm mại thơm ngát.

Bạch Hi vừa ôm lấy Anaxa thì đã hít một hơi thật sâu: Đúng là mùi hương quen thuộc!

Thân thể Anaxa cứng đờ, ôm Bạch Hi hỏi: "Ai dạy em thế?"

"Mỗi lần baba mệt, đều sẽ ôm lấy papa mà hít một hơi, nói làm thế thì sẽ hết mệt ngay!"

Bạch Hi cười he he, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc. Mọi người yên lặng nhìn về phía Phainon.

Phainon: Không phải tôi không phải tôi! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn biến thái thế chứ!

Khi biết cô bé tên là Bạch Hi, mọi người không khỏi cảm khái, quả thật là cái tên rất đẹp, như ánh nắng sớm mai, tươi đẹp rực rỡ, dịu dàng ấm áp và tràn đầy hy vọng.

So với mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, Anaxa lại đón nhận chuyện này khá bình tĩnh. Dù sao thì đây cũng là bản thân đến từ thời không khác, anh từng tiếp xúc những chuyện kỳ lạ hơn thế này rồi. Hơn nữa, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã thấy mến cô bé, sự vui mừng khi sinh mệnh mới ra đời, anh đương nhiên rất quen thuộc. Chỉ là lần này khác với dĩ vãng, cảm giác Anaxa đối với đứa bé này càng thêm phức tạp. Vui sướng, thương yêu, thương tiếc... nhiều tầng cảm xúc cuộn trào trong lòng, khiến anh cũng thoáng bối rối.

"Chúc mừng anh, lão già, có con rồi đó." Aglaea mỉm cười chúc mừng.

"... Bạch Hi, con nên gọi cô ấy là gì?"

"Dì Aglaea!"

"..."

Lông mày Aglaea khẽ giật một chút.

"Tốt lắm." Mặc dù Anaxa vẫn còn đang nghi ngờ vài chỗ, nhưng chuyện này không cản trở anh làm Aglaea khó chịu.

Bạch Hi nghe hai người nói qua nói lại, lòng thầm nghĩ, mặc dù dì Aglaea và papa tuy hay cãi nhau, nhưng hình như chẳng thật long chán ghét đối phương. Papa bảo, đó chỉ là vì họ có quan điểm khác nhau thôi.

"À, bên thế giới của em cũng có Thú Đại Địa à?" Nhà Khai Phá chỉ vào chiếc túi nhỏ Bạch Hi đang đeo, theo lý thuyết thì sinh vật này vốn là loài đặc hữu ở Amphoreus mà?

"Đúng vậy nha, đó là món quà ba ba tặng papa đó!" Bạch Hi mặt mày cong cong, đôi mắt lam phớt hồng long lanh tràn ngập đầy đắc ý.

Nơi này liền cần giới thiệu một chút Phainon và Anaxa ở một thế giới khác. Ở đó, Anaxa là một giáo sư đại học tại Điện Cây Giác Ngộ. Phainon là sinh viên năm nhất thuần khiết, ngay lần đầu gặp đã đem lòng yêu Anaxa. Sau đó triển khai màn theo đuổi điên cuồng, đến lúc tốt nghiệp thì hai người dùng tốc độ ánh sáng đăng ký kết hôn!

Lúc hai người ở bên nhau, Phainon từng dựa theo sở thích của Anaxa mà thiết kế ra sinh vật Thú Đại Địa. Sau khi tốt nghiệp, Phainon lựa chọn tự mình khởi nghiệp, phát triển IP hoạt hình với linh vật này. Không ngờ lại thành công vang dội, được trẻ em toàn vũ trụ yêu thích, quanh thân sản phẩm bán đắt như tôm tươi. Cuối cùng, anh leo lên ghế CEO vững vàng của Sao Trời Group. Khắp thế giới đó, Thú Đại Địa đâu đâu cũng có mặt đều như minh chứng tình yêu Phainon dành cho Anaxa.

Phòng công chúa của Bạch Hi chất đầy thú nhồi bông. Dần dà, cô bé còn thành thói quen không có gối ôm Thú Đại Địa thì bé sẽ không ngủ được.

"Ấy dà, tổng tài x đại học giáo sư, đây là motif tiểu thuyết gì đây? Nên nói không hổ là các ngươi sao?" Khai Phá Giả mở to mắt, ngón tay giơ lên cái like, a, đột nhiên cảm thấy Phainon bên này thua thua thật thảm phải làm sao bây giờ?

Phainon tỏ vẻ có chút chua xót. Một phiên bản khác của mình đã bày tỏ rồi, còn cưới được Anaxa về nhà, sinh con đẻ cái, con gái năm sáu tuổi luôn. Còn mình vẫn chưa đâu vào đâu, đúng là đau lòng tới phát khóc.

Phainon còn chưa kịp từ trạng thái âm thầm thương tâm khôi phục như cũ, liền nghe thấy Bạch Hi kêu "Mydei ca ca!" Xông lên ôm lấy Mydei.

"Thích nhất là anh Mydei!"

Mydei có chút cứng đờ mà ôm lấy nàng. Thân thể nhỏ bé mềm mại, thơm thơm mùi sữa, nhẹ đến mức khiến người ta không nỡ buông, Mydei vội tháo giáp tay xuống, sợ làm đau bé con.

Phainon: ?

Không phải? Bé nói thích nhất ai cơ?

"Anh Mydei làm bánh ngon lắm ạ! Còn hay dẫn con đến trại trẻ mồ côi chơi nữa! Con còn phát quà cho mọi người nữa, ai cũng khen con, mọi người đều rất thích anh Mydei! Nhưng mà con vẫn là người thích anh Mydei nhất!"

À, kia xác thực đúng là Mydei.

Bị cô bé ngợi khen một cách thẳng thắn và đáng yêu như vậy, Mydei cũng có chút ngại ngùng, hắn xoa mũi, thầm nghĩ lát nữa phải hỏi thử cô bé thích ăn gì, rồi làm bánh cho bé nếm mới được.

"Như vậy nói, ngoài Phainon và Anaxa, chúng ta cũng có thể có thể đồng vị ở thời không kia?" Dan Heng tự hỏi.

"Hay đấy. Này nhóc, còn tôi thì sao?" Cipher tò mò hỏi.

"Chị Cipher chỉ đến vào sinh nhật con thôi ạ. Những ngày khác con không gặp được đâu." Bạch Hi trả lời.

"Chuẩn phong cách của tôi rồi." Cipher cười nói.

"A đúng rồi!" Bạch Hi buông Mydei ra, chạy về phía Aglaea, vòng một vòng trước mặt nàng. Mái tóc dài ánh bạc tung bay theo gió, váy áo nhẹ nhàng như cánh hoa nở rộ, từng bông cúc trắng theo nhịp váy lay động. "Cảm ơn dì Aglaea vì chiếc váy ạ! Con thích lắm luôn!"

Thì ra là thế, nhìn sơ qua thì bên kia thế giới, nàng hẳn là nhà thiết kế.

Aglaea nghĩ như vậy, Bạch Hi đột nhiên dính vào, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ gương mặt Aglaea, trẻ con lấy lòng luôn là trực tiếp và chân thành như vậy.

Đã lâu rồi Aglaea không tiếp xúc gần với trẻ con như vậy, nhưng giờ đây...

Aglaea cũng nhẹ nhàng khẽ nghiêng mặt sang, áp má lại với Bạch Hi, hương sữa mềm mại thơm thơm thực khiến người khác muốn thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com