🌾 Phainon x Anaxa: Đúng vậy, hai chúng ta có con (end)
【 Ách Hạ 】 Đúng vậy, hai chúng ta có con (2 - end)
-- Phần tiếp theo của fic 【 Ách Hạ 】 Hai người các ngươi có con sao?
-
"Chị đâu chị đâu? Chị ở thế giới bên kia là người như thế nào vậy?" Hyacine háo hức hỏi.
"Ưm, chị Hyacine lúc nào cũng xuất hiện trong tivi á, chị hát siêu siêu hay luôn!" Vừa nói như vậy, Bạch Hi không nhịn được ngâm nga mấy câu.
"Ha ha, vậy là tôi thành minh tinh rồi sao?" Hyacine cười, cảm giác nghề này cũng không tồi đó chứ.
"Thế còn Castorice thì sao?" Hyacine quay sang hỏi giúp Castorice vẫn còn đang ngại ngùng.
"Chị Castorice thường tặng cho em những quyển truyện tranh rất đẹp á, trong đó còn có rất nhiều câu chuyện thú vị nữa!"
"Cô giáo Tribbie đâu?"
"Em từng gặp cô Tribbie trong trường học của papa! Cô ấy có mái tóc dài màu đỏ thật xinh đẹp luôn đó nha!"
"Được rồi được rồi, mọi người không cần hỏi dồn dập như vậy nữa, để cho Bạch Hi còn nghỉ ngơi." Tribbie nghe được giọng Bạch Hi nhỏ dần, nghĩ đến đứa trẻ lớn chừng này hẳn là rất mau liền mệt mỏi rồi.
"Papa, tối nay con ngủ ở đâu?"
"... Tối nay con ngủ với papa đi." Rốt cuộc không thể để một đứa trẻ ngủ một mình được.
Anaxa nhưng thật ra rất nhanh đã tiếp nhận tiếng xưng hô này, điều này khiến Phainon hơi kinh ngạc: Không hổ là thầy Anaxa, thật sự rất bình tĩnh.
"Ba ba không ngủ cùng tụi con sao?" Bạch Hi nhìn về Phainon: "Mỗi tối ba ba đều sẽ ôm papa và con ngủ chung."
"Tê..." March 7th phát ra kỳ quái thanh âm kỳ quái.
"A cái này..." Phainon lén lút liếc mắt nhìn Anaxa.
"Cậu cũng lại đây." Anaxa quay đầu, vành tai mang theo một chút ửng đỏ.
"Dạ thưa thầy!" Phainon lập tức ôm lấy Bạch Hi, cùng Anaxa ba người cùng nhau về nhà.
Castorice nhìn theo, lẩm bẩm: "Thật ra Thầy Anaxa rất giỏi chăm trẻ con đó. Lần trước có một đứa bé đi lạc cứ khóc hoài, cũng là thầy ấy dỗ dành rồi đưa nó về tìm cha mẹ."
Trong nhà Anaxa.
Bạch Hi thay sang bộ đồ ngủ mới mà Aglaea vừa làm xong. Bộ đồ trắng muốt ôm lấy thân hình bé nhỏ kết hợp với mái tóc dài màu bạc ánh ngân, dưới ánh trăng càng trở nên rực rỡ như một tinh linh bé bỏng lạc vào nhân gian.
Anaxa ôm Bạch Hi nằm lên giường, được sự ngầm cho phép của Anaxa, Phainon cũng trèo lên nằm bên cạnh anh, tuy rằng giữa hai người vẫn còn... một chút khoảng cách.
"Papa, sao cha lại đeo bịt mắt vậy ạ?" Bạch Hi tò mò hỏi.
"Đôi mắt không cẩn thận bị thương."
Ánh mắt long lanh của Bạch Hi lập tức ngân ngấn nước, cô bé nhẹ nhàng đặt tay lên bịt mắt của Anaxa. "Papa, để con thổi thổi cho, thổi rồi sẽ không đau nữa đâu."
"...Không sao đâu, hiện tại không còn thấy đau nữa rồi."
"Nhưng mà ba ba đau lòng lắm á." Trong giọng nói của Bạch Hi mang theo chút nức nở: "Papa bị thương, ba ba sẽ rất buồn, con cũng vậy."
"Sau này sẽ không, ngủ đi." Anaxa vỗ nhẹ lưng Bạch Hi, chậm rãi trấn an.
Bạch Hi ôm chú gấu bông hình thú đại địa, nhắm mắt lại dần dần thiếp đi.
Sau khi chắc chắn con bé đã ngủ, Anaxa cũng nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc mơ màng giữa cơn buồn ngủ, Phainon chợt lặng lẽ xích lại gần, cơ thể ban đầu có chút lạnh lẽo dần trở nên ấm áp hơn.
"Thầy ơi, lời thầy nói là thật chứ?" Phainon hỏi nhỏ: "Sau này, thầy sẽ không để mình bị thương nữa, có đúng không?"
Anaxa không có trả lời.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập vang vọng. Nhịp tim không đồng bộ của hai người như quấn lấy nhau, không phân rạch ròi, chẳng rõ ai đuổi theo ai, chỉ biết rằng cứ mãi dây dưa không rõ.
Một đầu tóc trắng mềm mại lặng lẽ tựa vào vai Anaxa, Phainon vẫn còn có chút lúng túng, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng thân thể, truyền sự ấm áp từ thân thể mình sang người bên cạnh.
Anaxa cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, anh thấy hơi ngột ngạt, không được tự nhiên liền trở mình, Phainon nhân cơ hội vòng tay qua eo Anaxa: " "Thầy ơi, đừng lại để bản thân bị thương nữa."
"Tôi cũng không nuốt lời."
"Vậy thì hứa nhé, thầy." Sau lưng vang lên tiếng cười khe khẽ: "Ngủ ngon, thầy Anaxa."
Anaxa gần như bị Phainon ôm trọn trong vòng tay, dù chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, nhưng anh lại thấy vô cùng yên tâm. Nhịp tim từng nhảy loạn giờ đã chậm rãi trở về nhịp thường, như thể ở một khoảnh khắc nào đó, một nơi nào đó, anh cũng từng được ôm như vậy, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim người kia, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Phía sau truyền tới tiếng hít thở vững vàng, Anaxa khẽ nói vào khoảng không yên tĩnh trong phòng: "Ngủ ngon."
Quảng trường Kephale.
Anaxa và Phainon đưa Bạch Hi đến xem thú đại địa thật sự ngoài đời.
"Oa! Là thú đại địa biết nhúc nhích luôn á!" Bạch Hi vẫy tay không ngừng, phấn khích vô cùng. Cảm giác ngoài đời thật khác xa so với trên ti vi! Thật to, thật cao, thật hùng tráng! Vậy mà lại vẫn đáng yêu giống như chú gấu bông thú đại địa ở nhà vậy!
"Muốn thử ngồi lên không?" Phainon cười hỏi.
"Thật á? Được sao?"
"Đương nhiên, thầy cũng đồng ý chứ?" Phainon nháy mắt với Anaxa.
"Ba ba, papa, mình cùng nhau ngồi đi!" Giọng cô bé trong trẻo vang lên, đầy mong chờ.
"Được rồi."
Dù sao cũng không phải lần đầu Anaxa bị Phainon lôi kéo vào mấy trò như thế này.
Cả ba chọn một con thú đại địa hiền lành dễ bảo. Vì số người hơi đông, Phainon đặt Bạch Hi ngồi lên đùi, tay còn lại khoác qua vai Anaxa kéo anh vào lòng mình, cuối cùng ba người cũng miễn cưỡng ngồi yên trên lưng thú.
"Oa, Đẹp quá đi mất!" Bạch Hi lớn tiếng cười, tiếng cười như chuông bạc vang giữa không trung.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng là khung cảnh đã quá quen thuộc, thế nhưng khi có Bạch Hi đồng hành, cả ngày thường cũng như khoác lên màu áo mới. Không giống như đêm tối mịt mờ lần trước, hiện tại, ý thức hai người đều rõ ràng. Bàn tay đặt trên vai Anaxa của Phainon có chút không an phận, như cố tình như vô ý, mỗi một lần chạm nhẹ là mỗi lần khiến tim Anaxa khẽ rung theo. Nhiệt độ từ đầu ngón tay xuyên qua lớp áo choàng, truyền vào tận da thịt, lan đi từng đợt nóng rực.
Anaxa khẽ giơ tay lên áp vào má, cố gắng làm dịu đi hơi nóng. Để phân tán sự chú ý, anh cũng cùng Bạch Hi nhìn ra xa. Góc nhìn thay đổi, khiến những cảnh tượng quen thuộc bỗng trở nên khác lạ. Những công trình đồ sộ, hùng vĩ vẫn mang đậm dấu ấn của Amphoreus: Có bức tường đổ nát, cũng có những tòa nhà mới xây, quá khứ và hiện tại đan xen, vẽ nên lịch sử không ngừng trôi đi của thành phố. Bên tai vang vọng tiếng hát của thi sĩ lang thang, lâu lâu lại xen lẫn tiếng gầm trầm của thú đại địa. Dòng người tấp nập qua lại khiến Okhema dường như thêm phần sống động.
Đây chính là cuộc sống thường nhật của Amphoreus.
Anaxa thất thần nhìn về phía xa. Dưới ánh chiều tà, gương mặt nghiêng yên tĩnh của anh càng thêm tinh tế, tĩnh lặng như một bức tranh. Cặp mắt màu xanh da trời của Phainon nhìn về phía Anaxa, trong đôi mắt xanh thẳm không tự giác hiện lên thứ ánh sáng dịu dàng, dường như bên cạnh hắn có vô số đóa hoa nhỏ nở rộ, ngay cả mấy cọng ahoge cũng như đang vui vẻ run rẩy theo.
Bạch Hi vừa định lên tiếng, Phainon đã đưa ngón trỏ lên môi: "Suỵt."
Cô bé nhìn Anaxa, rồi lại nhìn Phainon, đôi mắt đảo tròn một vòng, ngay sau đó vội che miệng gật đầu.
Phainon xoa đầu Bạch Hi: Quả là một cô bé thông minh lanh lợi.
Buổi tối, ba người ngồi nghỉ trên thảm cỏ.
Gió đêm mơn man, mang theo hơi sương lành lạnh, Phainon cởi áo khoác ngoài, choàng lên người Anaxa và Bạch Hi. Áo mang mùi hương của riêng Phainon, tươi mát, sạch sẽ, lại có thêm một chút hơi lạnh của gió đêm, khiến người ta không khỏi muốn chìm đắm trong đó.
"Ba ba, ba không lạnh sao?"
"Ba không lạnh, không cần lo lắng." Phainon vuốt nhẹ búi tóc tròn trĩnh của Bạch Hi.
"Nhưng mà con vẫn thấy lạnh nè." Bạch Hi lập tức ôm chặt lấy Anaxa. "Papa, để ba ba ôm tụi mình có được không? Như vậy sẽ không lạnh nữa đâu."
Cô bé khẩn thiết thỉnh cầu, đáng yêu đến mức không ai nỡ từ chối.
Phainon mỉm cười, yên tâm thoải mái ôm lấy Anaxa, áo khoác rộng phủ kín ba người, hơi ấm từ cơ thể truyền qua nhau. Vì vóc người nhỏ bé, Bạch Hi chỉ ló ra được một cái đầu tròn vo, nhưng điều đó chẳng ngăn được sự vui sướng của cô bé, niềm vui trong lòng như muốn nhảy nhót tung tăng.
"Sao lại chọn ngồi ở đây?" Anaxa hỏi.
Lúc cơm nước xong, Anaxa vốn muốn mang Bạch Hi về nhà, nhưng Bạch Hi lại kéo hai người ra sân, kiên quyết nắm tay họ.
"Con muốn ngắm sao." Bởi vì trong thế giới của bé, bầu trời chưa từng trong trẻo như vậy. Khi nhìn lên bầu trời nơi này là một khoảng rộng mênh mang, khác hẳn với sự chằng chịt lốm đốm mà bé quen thuộc. Bé thật sự rất muốn có ba ba và papa bên cạnh, cùng ngắm những vì sao lấp lánh rực rỡ ấy.
"Tầm nhìn nơi này quả thật không tệ." Phainon cúi đầu nhìn người trong ngực, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, giờ phút này, có lẽ không ai hạnh phúc hơn hắn.
"Mau nhìn kìa, là sao băng!" Bạch Hi reo lên.
Anaxa và Phainon đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời phảng phất như bị nhuộm đẫm mực, từng dải sao băng mang theo quỹ đạo riêng của mình vạch ngang qua nền trời, lướt qua trong tích tắc. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng sao băng nối tiếp nhau không dứt, tạo thành một dòng ngân hà nghiêng nghiêng đổ xuống, như những giọt nước mắt của bầu trời đêm đang rơi. Khi sao băng vụt tắt, để lại màn trời thăm thẳm điểm xuyết những vì sao chớp lóe, thứ ánh sáng dịu dàng ở lại cùng bóng đêm khiến nó không còn dài lâu và cô độc nữa. Ngôi sao tan vỡ lấp lánh ánh sáng, như lời khẩn cầu của Amphoreus được thắp lên giữa trời cao.
Bạch Hi nhắm hai mắt lại, chắp tay cầu nguyện.
"Con có lẽ sắp phải rời đi rồi." Cô bé mở mắt ra, nép sát vào Anaxa: "Cuối cùng cũng nói cho papa một bí mật nhỏ nha. Bí mật này chỉ ba ba và papa mới được biết thôi."
"Bí mật gì?" Anaxa nhẹ giọng hỏi.
"Con còn có một cái tên khác nữa cơ." Bạch Hi thì thầm bên tai Anaxa: "Tên đầy đủ của con là Bạch Hi, nhưng ở nhà ba ba vẫn luôn gọi con bằng nhũ danh á."
"Vậy nhũ danh của con là gì?"
"Hehe, là Duyên Hạ." Bạch Hi cố tình bắt chước giọng điệu của Phainon, nghiêm trang đọc: "Bạch Duyên Hạ."
Vừa dứt lời, cô bé như vì sao băng cuối cùng, nhẹ nhàng biến mất trong màn đêm. vòng tay đột nhiên trở nên trống rỗng, hơi ấm ban nãy giờ chẳng còn vương lại.
"Thầy Anaxa..." Từ phía sau vọng đến giọng nói lo lắng.
"Lại cùng tôi ngắm sao thêm chút nữa đi." Anaxa xoay người, tựa vào người Phainon, dồn hết cả trọng lượng lên người hắn.
"... Được." Phainon dùng áo khoác quấn chặt lấy anh, ôm lấy Anaxa ngồi trên bãi cỏ, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Sao băng đã qua, chỉ còn lại những chấm sáng rải rác. Tiếng hít thở đều đều bên tai, quen thuộc đến mức khiến người ta an long, nhịp thở cae hai giao hòa bên nhau, dần dần ấm lên.
Đêm Amphoreus rồi cũng sẽ đón ánh bình minh.
END
-- Kết ẩn:
1. Bạch Hi cực kỳ thích món ngọt của Mydei, đến mức từng rất nghiêm túc nói với Phainon rằng: "Sau này con lớn lên sẽ lấy anh Mydei."
Phainon hoảng sợ: Cách xa con gái tôi ra một chút!!!
Mydei: ? ? ?
Nhưng sau đó, Bạch Hi lại có tình cảm mới, điều này khiến Phainon nhẹ nhõm hơn một chút
Sau đó hắn phát hiện đối tượng tiếp theo lại là lông vàng cách vách.
(Aether: ? )
2. Sau khi trở về, Bạch Hi kể lại toàn bộ trải nghiệm cho Castorice. Được khơi gợi cảm hứng sâu sắc, từ như suối trào, Castorice liền viết nên một thiên tiểu thuyết kỳ ảo với nhân vật chính là Đấng Cứu Thế và những người bạn thú đại địa cùng nhau phiêu lưu. Tiểu thuyết vừa phát hành đã gây tiếng vang lớn, thậm chí còn đẩy doanh thu các sản phẩm thú đại địa xung quanh lên một tầm cao mới.
3. Bạch Hi bắt đầu muốn có em trai hoặc em gái, Phainon tỏ vẻ vậy Bạch Hi sẽ phải tự ngủ một mình rồi. Bạch Hi cảm thấy bản thân đã là một thiếu nữ độc lập, không còn cần ba ba và papa dỗ ngủ mỗi tối nữa, liền gật đầu đồng ý. Phainon nghiêm túc đồng ý, vậy hắn càng cần phải nỗ lực thêm rồi.
Ở trường, Anaxa: ?
Sao tự nhiên thấy ớn lạnh sống lưng vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com