🍇 Phainon x Anaxa: Giáo sư đừng thẹn thùng nữa, không hợp lắm đâu! (1)
【 Ách Hạ 】Giáo sư đừng thẹn thùng nữa, không hợp lắm đâu! (1)
* Không có cốt truyện đáng kể, chỉ là chút tình dược nhảm nhí.
* Rất là lôi, OOC trăm triệu điểm (phải không đó, giáo sư Hạ?)
* Đừng tìm logic, chỉ là mấy chuyện hài hước thôi~
1.
"Các cậu... không ai thấy thầy Anaxa hôm nay có gì đó là lạ à?" Phainon chống hai tay lên bàn, cao giọng đặt câu hỏi.
Castorice ngồi kế bên, cô nhớ lại sáng nay trên lớp gặp được thầy Anaxa, ngập ngừng hỏi: "Cậu đang nói... việc thầy ấy hôm nay búi tóc và còn sơn móng tay?"
"... Ủa, còn có cả sơn móng tay nữa hả?"
Phainon hơi khựng lại, chính cậu còn chưa quan sát kỹ tạo hình của thầy Anaxa hôm nay. Thực ra là cậu chẳng có tâm trạng mà để ý thứ gì khác, trời biết chuyện gì vừa xảy ra với cậu vào buổi sáng đó ——
Ngay sau khi mở khóa cửa, Anaxa đã đích thân gọi Phainon lên đứng trước lớp. Cậu học sinh tóc trắng ban đầu cứ ngỡ lại bị gọi lên để mắng mỏ, thế là chưa gì trong đầu đã lật tung mọi lỗi lầm đời mình ra để tự kiểm điểm. Vừa đứng trước mặt giáo sư, cậu đã gần như quỳ xuống theo bản năng: "Thầy ơi, em sai rồi! Tất cả là tại em viết luận văn quá rời rạc nên thầy mới giữ lại để học bù, thế cho nên...."
Cho nên, Anaxa mới không đoạt mất phiên bản giới hạn thú đại địa quanh thân.
Ừm, chuyện đó thật sự là nghiêm trọng.
Biết rõ thầy giáo yêu quý thú đại địa đến mức nào, Phainon ngẩng đầu lên nhìn thử phản ứng của anh, dè dặt liếc một cái, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là vị giáo sư sắc bén thường ngày lúc này lại có vẻ hơi mất tập trung.
Phainon nhìn thấy Anaxa nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, giọng nói nghe như vẫn còn ngái ngủ, mềm nhũn: "Ưm... Trước tiên đừng để ý chuyện đó."
Phainon còn chưa kịp nhận ra câu đó có gì là lạ thì Anaxa đã đưa tới trước mặt một chiếc hộp được gói rất chỉn chu.
"Cho em." Anaxa nói.
Phainon theo bản năng đón lấy, không nhịn được hỏi: "Cái gì vậy ạ?"
"Chocolate..."
Tay Phainon run lên: "Cái quỷ gì cơ?!"
"Chocolate thôi mà, làm gì căng..." Anaxa lầm bầm một câu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Phainon cảm thấy như đầu mình bị đứng hình trong một giây, từng nếp nhăn thần kinh như bị ép phẳng ra. Nhưng oái oăm là vì chiều cao hơn hẳn đối phương, cậu có thể từ trên cao nhìn rõ khuôn mặt ngẩng lên của Anaxa —— ôn nhu, ngoan ngoãn, y như một con mèo nhỏ. Không thể không chú ý đến là trong đôi mắt màu xanh phấn còn mang theo chút kỳ vọng lờ mờ khó tả.
"... Dù sao thì em cứ cầm lấy là được."
Đối diện với gương mặt Phainon thêm vài giây, Anaxa giống như là có vẻ không chịu nổi nữa nên đành nghiêng mặt tránh đi.
Hai má của vị học giả tóc màu bạc hà ửng lên một tầng hồng nhạt, trông đầy nghi vấn và đáng ngờ nhưng lại càng khiến người ta muốn mơ màng. Thậm chí, Anaxa còn đưa tay lên nghịch nghịch sợi tóc buông sau cổ, hành động nho nhỏ vụng về cứ lặp đi lặp lại như một thiếu nữ đang tỏ tình, không ngừng cố che giấu sự hồi hộp của mình.
—— Thầy đỏ mặt như ấm trà nóng đang nổi bong bóng ấy hả?!
Phainon bắt đầu thấy có chút sợ hãi.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng khống chế giọng nói đừng quá run rẩy: "Ờ, vâng, cảm ơn thầy, nhưng mà sắp vào tiết rồi, em... em phải đi chiếm chỗ trước, xin phép đi trước một bước nha ——!"
Dứt lời cậu lập tức quay đầu chạy thục mạng như thể Thanatos đang dí sát gót, tuyệt nhiên không dám ngoái lại nhìn biểu cảm của Anaxa thêm lần nào nữa.
"—— Thầy ấy còn tặng cậu chocolate?!"
Hyacine nghe xong Phainon kể lại, hai mắt cô mở to như sắp rớt con ngươi, phải vỗ vỗ hai má để giữ bình tĩnh.
"...Ờ." Phainon trầm giọng đáp. "Tôi giờ chỉ còn biết hy vọng thầy chí muốn dùng thuốc độc chết tôi thôi—— Nếu không thì quá quỷ dị!"
Hai cô gái bên cạnh im bặt trong thoáng chốc. Một lúc sau, Hyacine dè dặt lên tiếng: "Tôi cảm thấy... hay là thầy Anaxa lại đang làm thí nghiệm gì đó?"
Phainon: "Thí nghiệm gì mà cho ra kết quả thế kia hả?!"
Cô bạn Castorice đọc nhiều sách vở nhất trầm ngâm hồi lâu, rồi như bị ánh sáng thần linh chiếu rọi lên trực giác của các tác giả viét fanfic, nàng nêu ra hung thủ khả nghi nhất của toàn văn: "Khụ, tình dược?"
"Tình dược á? Ừm... Tôi cứ tưởng mấy thứ đó chỉ có trong truyện thôi chứ?" Hyacine theo lời Castorice mà suy nghĩ một chút, rồi lại thấy cũng có lý ghê: Với tính cách của Anaxa, không chừng thật sự sẽ nghiên cứu mấy món kỳ cục này với một thái độ nghiên cứu học thuật nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn?!
"Khoan, khoan đã. Không bàn đến việc tình dược có hay không, chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ?!" Phainon hỏi.
Tại sao người dính chưởng lại phải là mình cơ chứ?!
Hai cô gái im lặng nhìn nhau, ánh mắt trao đổi như thể trong giao diện NPC bí mật mà Phainon hoàn toàn không tài nào hiểu nổi. Cuối cùng, Castorice quyết định phá băng trước: "Hay là.... tụi mình lén vào phòng thí nghiệm của thầy xem thử đi? Nếu đúng là đang làm thí nghiệm thật, chắc chắn thầy sẽ để lại ghi chép."
Câu này được cả ba nhất trí thông qua.
Hyacine nghĩ gì thì không rõ, nhưng Phainon thì sắp chịu hết nổi rồi. Buổi sáng thì quá choáng váng để kịp phản ứng, giờ nhớ lại từng chi tiết, từng hình ảnh đều rõ ràng mồn một và chính điều đó mới thật sự đáng sợ. Ngay cả khi nhắm mắt lại, cậu cũng nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của Anaxa: Đôi mắt vốn xinh đẹp mà lạnh lùng từng sắc bén như dao gọt bài kiểm tra ấy, giờ chỉ còn lại ánh nước mênh mang, dịu dàng chan chứa những bong bóng màu hồng bạc hà đầy say đắm —— Ừ, đúng là yêu say đắm thật đó, nếu không thì sao lại ngượng ngùng, giọng nói cũng dịu dàng đến vậy, chỉ nhìn thôi đã muốn ngất xỉu trong ngọt ngào, nếu được cúi đầu hôn nhẹ ——
Khoan, dừng, dừng lại!!
Phainon suýt thì lấy tay che mặt, kịp thời ngăn chặn một ít tư tưởng kỳ cục, trong lòng hét lên: Mày điên rồi! Mày là đồ khốn! Không được nhân lúc nhà cháy mà đi hôi của!!
2.
Chuyến đột kích phòng thí nghiệm của ba người chưa bắt đầu đã kết thúc, vì vừa lén nhìn qua khe cửa, cả ba đã thấy rõ ràng thầy Anaxagoras đang ngồi trong đó.
"Hay là tụi mình về ha?" Phainon thì thào: "Thầy mà đã bắt đầu thí nghiệm thì mấy tuần cũng không ra ngoài. Chắc không nhớ nổi tôi đâu..."
"Ừ..." Hyacine suy nghĩ một chút, rồi lại nhón lên nhìn thêm lần nữa, sau đó cô chỉ tay ra hiệu: "Cậu... chắc chứ?"
Phainon nghiêng người qua nhìn thử, đúng lúc thấy Anaxa đang đặt ảnh của bản thân lên bàn.
Phainon: .......
Cậu quay phắt mặt lại, hít sâu một hơi: "Làm sao bây giờ?"
"Ngài Phainon, không bằng hy sinh vì đại cục đi." Castorice nghiêm túc nói.
"Lời này hiểu thế nào?"
"À thì..." Suy nghĩ trong đầu Castorice xoay chuyển thật nhanh: "Dùng sắc dụ thầy ra ngoài chẳng hạn?"
"Không không không không được." Phainon vội vàng nói: "Thầy Anaxa sẽ giết tôi mất!"
Castorice tỉnh bơ đáp: "Không đâu, cậu xem, thầy thích cậu như vậy mà."
Phainon: "...... Vậy khi thầy mà tỉnh táo lại thì phải làm sao bây giờ?"
Castorice: "Hôm nay trời đẹp ghê ha."
Phainon: "..."
"Mặc dù... nói gì thì nói, tụi mình vẫn phải xác nhận được tình trạng của thầy Anaxa cái đã."
Hyacine vừa mở miệng, trong lòng Phainon lập tức trào dâng một dự cảm chẳng lành tí nào.
"Phai Cưng à, cậu thử vào nói chuyện với thầy Anaxa một chút đi, xem tình hình hiện giờ là gì. Tôi với Cas Cưng sẽ nhân lúc đó lẻn vào phòng thí nghiệm tìm manh mối... Được không?"
Phainon trầm mặc.
Cậu biết lúc này ưu tiên hàng đầu là an toàn của Anaxa, họ phải xác nhận xem rốt cuộc Anaxa đang làm cái thể loại thí nghiệm quái quỷ gì. Dù sao thì cái người này xưa giờ chẳng bao giờ khiến người ta yên tâm nổi, đã vậy còn thuộc dạng tàn nhẫn nhất với chính mình, cái gì cũng có thể nghịch ra.
Nhưng Phainon vẫn cố vùng vẫy lần cuối.
"Thầy Anaxa thật sự có thể nhét khẩu súng 'dạy học' vào đầu tôi đấy..."
Hyacine: "Không sao đâu, cậu rất kiên cường mà.
Phainon: "Tôi không có kiên cường."
Anaxa: "Tôi không có tôi không có."
"Không phải là không... cái... ơ..." Phainon nói được một nửa, rồi cậu đột ngột hoảng sợ đông cứng tại chỗ. Phainon từ từ quay đầu lại thì thấy Anaxa đang khoanh tay, tựa người vào khung cửa nhìn bọn họ.
"Thầy Anaxa!"
—— Đây là cách gọi không được công nhận mà bình thường Anaxa sẽ lập tức cau mày và cằn nhằn nhắc lại chuyện tôn sư trọng đạo, nhưng hiện tại vị giáo sư bạc hà kia chỉ khẽ chớp mắt, giọng điệu hơi có vẻ ngại ngùng: "Em... thật sự thích gọi tôi như vậy sao?"
Phainon: ...?
Hyacine: "Wow."
Castorice: "Có phải thầy OOC rồi không?"
Hyacine: "Cũng không hẳn là OOC."
Nhìn bề ngoài Phainon còn đang đứng đây, nhưng hồn vía đã rơi về vực sâu tự lúc nào rồi. Trong lòng đã rối tung như mớ bòng bong, đến nước này thì cậu chỉ còn biết cắn răng nhắm mắt: "Thầy... Anaxa..."
Cậu miễn cưỡng phun ra mấy chữ ấy, cảm thấy như đang nuốt cả vạn dòng bình luận fanfic ngược tâm.
"Thầy... rảnh không ạ, có muốn cùng em... đi dạo một chút không?" Một câu nói hao hết toàn bộ can đảm lẫn sinh lực trong người cậu.
Đôi mắt Anaxa vụt sáng lấp lánh, nhưng anh vẫn cố tỏ ra rụt rè mà khẽ ho hai tiếng, né tránh ánh mắt cậu: "Khụ, đương nhiên là có rảnh —— tôi, ý tôi là, đi thôi."
Vừa dứt lời, anh đã nắm lấy tay Phainon kéo thẳng đi.
Vì Anaxa dùng lực hơi quá, Phainon chỉ biết lảo đảo bước theo, trước khi bị lôi hẳn đi, cậu còn kịp quay lại nhìn hai người bạn phía sau, ánh mắt khẩn thiết như muốn hét lên: Cứu Tiểu Bạch với!!
Hyacine làm một động tác cổ vũ trịnh trọng.
Phainon tâm như tro tàn.
Nhìn bóng hai người lôi lôi kéo kéo xa dần, Hyacine thở dài cảm khái: "Cái này còn rất có mùi yêu."
Castorice: "Cinny, hình như tụi mình bị thầy hoàn toàn bỏ qua luôn á..."
"...Cũng đâu còn cách nào khác." Hyacine lắc đầu, xoay người tiến về phía cửa phòng thí nghiệm: "Đi thôi, coi có cách nào cứu vớt được Đấng Cứu Thế nhà mình không."
3.
Nói tiếp chuyện Phainon bị Anaxa kéo đi ra ngoài —— ban đầu thì cũng còn đỡ, vị giáo sư hứng khởi lôi tay áo cậu như đang dắt học sinh đi tham quan, nhưng chưa đi được mấy bước, Anaxa đã dính người hẳn sang.
Không còn cách nào khác, Phainon đành phải ôm anh mà đi.
"Phainon, chúng ta đi đâu thế?"
Giọng thầy Anaxa mềm mại dính dính như bạn gái nhỏ đang làm nũng, Phainon nghe xong chỉ biết nhắm tịt mắt chết lặng tại chỗ.
—— Giờ mà còn dám dẫn Anaxa ra đường lung tung là toang. Dù danh hiệu "Kẻ xúc phạm thần linh" của anh vốn cũng chẳng sạch sẽ gì, trạng thái hiện tại của thầy Anaxa mà bị người trong Điện Cây bắt gặp, nói không chừng còn bị dán lên cái nhãn "như đói như khát", Phainon không chắc thầy có còn giữ được chứng chỉ hành nghề giáo viên nữa hay không.
Vì danh dự nghề nghiệp của thầy Anaxa, vì cái bằng tốt nghiệp của mình, Phainon đành phải tạm nhắm mắt lựa chọn giải pháp an toàn: "Thầy ơi, mình đi dạo ở mấy khu rừng nhỏ gần đây nhé?"
Rừng ở Điện Cây thì nhiều vô kể, mà mảnh nào cũng là nơi hẹn hò hot nhất nhì. Nhưng giờ là giờ học nên khả năng gặp người cũng thấp, Phainon không chỉ không nói rõ sẽ đi khu nào, mà còn toan tính sẵn luôn tình huống phải kềm chế người giám thị.
Trong Đêm Vĩnh Hằng, giữa lối đi lát đá hẹp giữa rừng, gió khẽ lay động tán lá, ánh sáng nhập nhoà như một lớp vân nước loang trên nền cẩm thạch trắng. Khung lưới hoa được dựng khắp nơi để các loại thực vật dây leo bám vào, có nhánh cuộn lại như cái đuôi đang rủ xuống, có nhánh nhẹ nhàng trườn lên băng ghế dưới khung, ngủ yên như giấc mộng đầu xuân.
Vấn đề tới: Cậu nên như thế nào kềm chế? Dựa người bước đi sao?
Phainon còn đang nhức đầu suy nghĩ thì Anaxa đã nắm lấy tay cậu, kéo về phía một khung dây leo tử đằng đầy hoa rũ.
"Tớ thích chỗ này." Anaxa lại lôi tay cậu như đang mè nheo.
"Vậy mình lại đó xem thử nhé?" Phainon chớp mắt.
—— Trước tiên phải dỗ cho yên đã.
Tường dây leo che phủ cột đá trắng phía sau, Phainon ngồi xuống băng ghế, trong lòng thầm nghĩ có nên mở mồm bàn tí triết học nhân sinh, hay ngâm thơ mùa cày cấy cho thầy nghe để kéo lại không khí học thuật hay không. Thế mà chưa kịp nói, Anaxa đã nghiêng người nhào tới! Anh một phát đem cậu ép hẳn lên cột đá, ngón tay móc lấy vòng cổ, khoảng cách gần đến mức Phainon có thể thấy rõ cả sợi tóc bạc hà hơi bay trong gió của anh.
"Thầy, thầy Anaxa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com