🌿 Phainon x Anaxa: Sau khi hai Phainon trao đổi với nhau... (1)
【 Ách Hạ 】Sau khi hai Phainon trao đổi... (1)
Summary:
Ở hai dòng thời gian, Phainon tương lai trắng cùng Phainon hiện tại trao đổi với nhau. Giả thiết là Phaichan tương lai đã là hắc bạch dung hợp rồi, Phaichan hiện tại vẫn là Đấng Cứu Thế ngây thơ ngoan ngoãn.
–
1.
Anaxa nhìn nam nhân tóc trắng trước mắt, anh xác định đây đúng là Phainon. Nhưng chỉ là dựa vào trực giác, anh luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đấy.
Nam nhân trước mặt đương nhiên là có gương mặt cùng Phainon giống nhau như đúc, tóc trắng bắt mắt, cặp mắt màu xanh da trời cười rộ lên ngu xuẩn muốn chết, nhưng tất cả ngũ quan lại rất đẹp, giống như mặt trời vậy, dễ như trở bàn tay là có thể làm người khác yêu thích.
"Thầy... Anaxa." Thanh âm Phainon tràn đầy kinh hỉ.
Ngay cả giọng nói đều giống nhau như đúc.
Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đây?
Phainon nhìn giáo sư trầm mặc không nói, hắn có chút hoang mang mà nghiêng đầu, cặp mắt chớp chớp, đôi đồng tử màu vàng đồng tử được che giấu thật kỹ dưới ánh nhìn màu xanh lam.
Là ánh mắt.
Anaxa cuối cùng cũng nhận ra.
Ánh mắt của hắn không đúng.
Loại ánh mắt này tràn đầy tính cướp đoạt, dường như muốn xem anh như con mồi mà ăn vào bụng, làm Anaxa theo bản năng cảnh giác.
Ít nhất học sinh của anh, Phainon, tuyệt đối không biết dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Nhưng Phainon trước mắt tựa hồ cũng không giống như là giả.
Khi Phainon mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình đang ngồi trong Điện Cây Giác Ngộ.
Thật kỳ quái, rõ ràng mới vừa rồi hắn còn ở nhà giận dỗi với Anaxa, vừa chớp mắt một cái thì đã thấy bản thân đang ở Điện Cây rồi.
Trường hợp này có chút giống với tiểu thuyết mà Nhà Khai Phá đưa cho hắn xem, gọi là gì nhỉ, à, xuyên không?
Phainon cụp mắt xuống, đến khi hắn ngẩng đầu nhìn Anaxa thêm một lần nữa, ánh nhìn đã không còn chút mảy may nguy hiểm nào, chỉ còn lại dịu dàng và lưu luyến.
"Thầy Anaxa, lâu rồi không gặp, em thật sự rất nhớ thầy."
"Chúng ta chẳng phải mới gặp cách đây vài hôm sao? Hay cậu lại đọc mấy bộ sử dã hư cấu đến lú lẫn rồi?"
Vài ngày trước, Phainon chiến thắng trong cuộc thi biện luận, không ngoài dự đoán mà giành vị trí quán quân. Là người sáng lập trường phái Hạt Trí Tuệ, và cũng là giáo sư hướng dẫn trực tiếp của Phainon, dĩ nhiên phần thưởng do Anaxa trao tặng.
"Nhưng mà, em thật sự rất nhớ thầy mà."
Đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng vô tận, không còn bóng dáng của sự nguy hiểm ban đầu.
Phainon và Anaxa đã ở bên nhau rất lâu, hắn đã thực hiện lời thề cùng thầy, đã kiến tạo một thế giới mới, cứu rỗi tất cả mọi người, dĩ nhiên bao gồm cả Anaxa. Hắn thu nhặt từng mảnh linh hồn vỡ nát của Anaxa, tái tạo lại một cơ thể hoàn chỉnh cho anh, đương nhiên cũng sẽ ban cho anh đôi mắt nguyên vẹn.
Nhưng mà... Phainon nhìn chằm chằm vào chiếc bịt mắt được che đi dưới làn tóc kia, ý vị trong mắt hắn trở nên khó đoán.
Đã quen nhìn Anaxa trọn vẹn hoàn hảo, giờ lại thấy vị giáo sư mang bịt mắt... không ngờ lại có chút hấp dẫn.
Phainon nhìn mèo bạc hà nhỏ đang tràn đầy cảnh giác trước mắt, hắn cười nhẹ một tiếng, bước lên rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.
Khoảng cách này tuyệt đối không giống giữa thầy trò bình thường.
Ngay lúc Anaxa định rút vũ khí, Phainon đã vòng tay ôm eo anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng bấm vào bên hông trái, chỗ anh nhạy cảm nhất. Anaxa khẽ run rẩy, bật ra một tiếng thở yếu ớt, chân cũng như mềm nhũn đi, cảm giác như toàn thân mất lực.
Anh đành phải dựa vào vòng tay của Phainon để đứng vững.
"Quả nhiên Anaxa cũng rất nhớ em, chưa gì đã không nhịn được mà ôm em luôn rồi!" Phainon cười vui vẻ, càng ôm chặt hơn.
Quả nhiên, dù là ở thế giới nào thì điểm nhạy cảm trên người thầy cũng vẫn không thay đổi.
"Cậu không phải Phainon, cậu là ai? Phainon bây giờ ở đâu?" Anaxa muốn đẩy hắn ra nhưng lại không đủ sức, mà đúng hơn là tay anh bị hắn giữ chặt đến mức không thể cử động, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
"Thầy à, em chính là Phainon mà." Phainon vùi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu. Mùi mèo bạc hà xù lông này, thật sự đã lâu rồi không gặp. Người ở nhà kia giờ đã trở thành con mèo lười giảo hoạt rồi, còn thầy ở đây vẫn là chú mèo nhỏ bạc hà mềm mại, ngây ngô đáng yêu như xưa.
Hơi thở ấm áp của nam nhân vấn vít bên cổ, khiến Anaxa thấy không thoải mái mà cựa quậy. Nhưng chênh lệch thể lực giữa hai người quá rõ ràng, anh căn bản không thể thoát khỏi cái ôm này.
...Tên tiểu tử này, ăn cái gì lớn lên mà sao mạnh dữ vậy chứ?
"Buông ra. Tôi chỉ nói một lần."
Phainon thấy mèo bạc hà nhỏ của mình sắp sửa nổi giận thật rồi, hắn đành tiếc nuối mà buông Anaxa ra, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy không cam lòng.
Anaxa đang định với tay lấy vũ khí để "dạy dỗ" tên nhóc vô lễ này một trận cho nhớ đời, thì lại thấy Phainon cúi đầu, đôi mắt xanh đang lặng lẽ nhìn anh. Trong khóe mắt kia là một mạt đỏ ửng như sắp khóc, cặp mắt xanh lam như trời thu ấy còn lấp lánh ánh lệ chưa kịp rơi.
Anaxa: ...?
"Xin lỗi thầy, em thất lễ. Nhưng...." Phainon thì thầm, giọng khàn khàn như vừa nén nước mắt: "Em thật sự là Phainon. Chỉ là, e rằng không phải Phainon thuộc về dòng thời gian này, mà em giống như đến từ tương lai."
**
Khi Phainon mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn nhà xa lạ.
Ánh sáng trong nhà dịu dàng và ấm áp, mặt trời chiếu nghiêng qua ô cửa sổ, đổ bóng vàng nhạt trên sàn gỗ. Nắng lặng lẽ đọng lại nơi chân bàn, êm đềm đến mức gần như đã lãng quên hết mọi phiền nhiễu. Trên bàn phủ khăn trải màu điều, đặt hai bộ bát đĩa sạch sẽ, một bó hoa Hướng Dương dựng nghiêng trong lọ thủy tinh. Giọt sương trên cánh hoa trượt xuống, ánh lên muôn màu dưới nắng rồi lặng lẽ rơi lên khăn trải bàn, để lại một vệt ướt nhỏ.
Phainon cúi đầu nhìn lại bản thân. Trên người hắn không phải là bộ đồ cứu thế phiền phức thường ngày, mà là một bộ thường phục rộng thùng thình theo phong cách của Okhema.
Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Làm thế nào để quay lại?
Khi đầu óc Phainon còn đang quay cuồng thì cửa bỗng bật mở.
Là Anaxa đã trở lại.
Phainon thấy giáo sư bước vào không nói một lời nào với hắn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên bàn ăn. Nhưng ánh mắt Anaxa hơi nhíu lại khi nhận ra trên bàn không có dấu vết nào của bữa ăn đã dùng, thức ăn cũng không có.
Điểm chú ý của Phainon có phần hơi khác người, hắn phát hiện, thầy của hắn không còn đeo bịt mắt.
Đôi mắt thầy Anaxa từ bao giờ đã lành?
Anaxa lúc này mới chú ý thấy Phainon đang nhìn mình ngẩn ngơ. Thầm thấy hôm nay hắn lạ quá, anh nghĩ ngợi vài giây rồi chớp mắt, đoạn bước lại gần, Anaxa nhẹ nhàng vuốt ve má Phainon, kiễng chân lên dành cho hắn một nụ hôn vừa đủ không nhẹ không nặng.
"Trước khi anh viết xong phần chỉnh sửa cuối của luận văn, không được làm phiền anh." Anaxa liếm nhẹ khóe môi, bình thản nói.
Phainon, vị Đấng Cứu Thế trong lời tiên đoán, quán quân mười kỳ biện luận liên tiếp, chiến sĩ Okhema dũng mãnh nhất, lúc này chỉ biết đứng đơ tại chỗ như bị hóa đá.
Oa... thầy hôn mình.
Không đúng, thầy vừa hôn mình á?!
Không cảm giác được, nhẹ quá, thêm lần nữa đi!
Không phải, thật sự là thầy hôn mình sao?!
Nhìn thấy Phainon vẫn chưa thốt nên lời nào, còn đang cố gắng tiêu hóa thực tại thì Anaxa lại lần nữa nhíu mày.
Sao tên này chẳng có phản ứng gì? Chẳng lẽ vẫn đang còn giận chuyện lần trước?
Thôi được, nhưng mà cũng là lỗi của Phainon thật. Rốt cuộc thì trên người anh đúng là quá dễ lưu lại dấu vết...
Anaxa khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt tối lại, sâu thẳm khó đoán.
"Tối nay chỉ cho phép một lần, hơn nữa chỉ có thể làm ở trên giường. Những chỗ khác thì miễn bàn."
Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Anaxa. Nếu Phainon mà dám được đằng chân lân đằng đầu nữa, anh cũng không ngại cho tên nhóc này cơ hội tiếp xúc thân mật với mặt sàn nhà.
"Cái gì cơ?" Phainon hoàn toàn chưa theo kịp, chỉ cho phép một lần cái gì? Một lần làm gì? Còn có sao hắn lại nghe được hai chữ nguy hiểm như "trên giường" kia?
"... Bàn đọc sách quá cứng, đau. Trên giường sẽ thoải mái hơn nhiều." Anaxa quay mặt sang, tiện tay vuốt nhẹ đuôi tóc.
Phainon, ách, giờ phút này não Phainon đã tạm dừng hoạt động.
**
Phainon hào phóng thừa nhận lai lịch của mình.
Anaxa biểu tình phức tạp: "Cậu thật ra lại khá thành thật."
"Bởi vì em sẽ không bao giờ nói dối thầy." Phainon nói, không chút do dự. "Thầy muốn biết gì, em đều sẽ nói hết, tuyệt đối không giấu giếm nửa lời."
Hắn đã sớm thề nguyện, tình yêu và lời hứa của hắn đối với anh vĩnh viễn không thay đổi. 'Forget - Me - Not' chính là minh chứng cho lời thề ấy.
Ánh mắt của Phainon lúc này tình ý nồng đậm đến mức như thể đang đốt cháy cả không khí. Đôi mắt xanh như trời ấy, trong suốt đến mức phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Anaxa.
Cái nhìn quá mức mãnh liệt và chân thành khiến Anaxa có chút không kịp thích nghi. Dù gì thì bây giờ giữa anh và Phainon cũng chỉ là mối quan hệ thầy trò bình thường. Tuy anh không nghi ngờ gì tính chân thật trong lời của tên nhóc này, thứ nhất, Phainon chẳng có lý do gì để nói dối. Thứ hai, chỉ cần nhìn ánh mắt kia là đủ biết tương lai giữa họ là quan hệ gì. Thứ ba, đây cũng là điều anh không muốn thừa nhận nhất: Phainon này không hề có ác ý gì với anh, trái lại, trong hắn chỉ có một tình yêu ấm áp và mãnh liệt, không hề giấu giếm.
Cái này quá không thích hợp. Hoàn toàn không hợp lý.
"Thầy ơi, em có dự cảm tình huống này chắc chỉ kéo dài vài hôm là xong thôi. Trong mấy ngày đó, em có thể ở lại nhà thầy không? Dù sao, với tình trạng hiện tại của em, càng ít người biết thì càng tốt."
Điều đó ngược lại không sai. Ai biết được nếu như lần này có cái gì ngoài ý muốn thì có ảnh hưởng không tốt gì đến tương lai không.
"A Phai Cưng, tìm được cậu rồi~" Hyacine vừa trông thấy Phainon và Anaxa đứng cạnh nhau thì toan bước tới, nhưng chỉ một giây sau đã khựng lại. Tiếp theo cô nhìn thấy Phainon quay sang nhìn mình rồi khẽ cười một cái, ngay sau đó, hắn nghiêng người ôm lấy eo Anaxa, cúi đầu ghé sát vào tai anh thì thầm điều gì đó. Anaxa cũng không có phản kháng, mặc cho Phainon áp sát, không khí giữa hai người họ dịu dàng mà mờ ám, thân mật đến mức tựa hồ đang giăng một lớp sương mỏng vô hình, khiến người khác không thể bước vào.
Hyacine: ...
Hyacine: ?
Phainon nói: "Anaxa, người thầy gầy quá rồi. Để em làm chút gì ngon cho thầy ăn nhé."
"Dài dòng." Anaxa lườm hắn, nhưng lại không thật sự có vẻ tức giận.
"Ta sẽ làm trứng chiên hình thú đại địa, còn có cách sắp xếp thú đại địa đặc biệt chỉ nơi đó mới có, lại còn giúp tăng hiệu quả làm việc nữa đó nha!"
Anaxa im lặng một chốc, rồi khẽ thở dài: "... Mấy ngày nay cứ ở lại đây đi."
"Được rồi nhaaaa!" Phainon lập tức nhào tới ôm chầm lấy anh lần nữa, vui vẻ như chó con được xoa đầu.
Hyacine run lẩy bẩy lấy ra Phiến Đá Truyền Tin nhắn cho Castorice; Cas Cưng, hình như tôi xuất hiện ảo giác?
Castorice: ?
Vậy là Phainon cứ thế trơn tru mà dọn vào ở nhà Anaxa, dĩ nhiên, phần vì Anaxa cũng chẳng muốn ai khác biết chuyện kỳ quái đang xảy ra với hắn. Mà kể cả có nói ra thì cũng không mấy ai tin tưởng? Với danh tiếng là kẻ dám xúc phạm cả thần linh, những lời của Anaxa từ lâu đã không còn ai chịu nghe.
Thế nhưng...
Anaxa thử kéo hai tay đang siết bên hông mình, không nhúc nhích.
Anaxa: ...
"Cậu không có việc gì để làm à?" Anaxa gõ nhẹ vào tay hắn. "Buông ra, tôi phải đi dạy học."
Phainon ngẩng đầu, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn anh đầy tội nghiệp. Hắn biết điểm yếu của thầy Anaxa là ở đâu, dù sau này không còn hiệu quả, nhưng ít nhất hiện giờ vẫn còn hữu dụng.
"Thầy Anaxa... em sẽ ở nhà làm bữa trưa độc quyền của thú đại địa cho anh, nhớ về sớm một chút nha..." Nói rồi, hắn đành buông tay, nhưng vẫn không nhịn được rúc đầu vào hõm cổ Anaxa một lần cuối trước khi rời đi.
Anh ở tương lai rốt cuộc là làm sao chịu nổi cái tên Phainon này vậy chứ...
Anaxa mặt không cảm xúc nghĩ thầm.
Dù mấy ngày nay đúng là anh ăn uống điều độ hơn, ba bữa đầy đủ, chẳng còn ngất trong phòng thí nghiệm như trước, mỗi sáng ra khỏi cửa đều có người dặn dò tỉ mỉ, khuya về nhà thì đồ ăn được chuẩn bị tỉ mỉ vẫn còn ấm. Cảm giác như bản thân đã tròn ra một vòng.
Anaxa lại lần nữa mặt không đổi sắc véo thử lớp thịt mềm nơi eo mình.
Anh cảm thấy có phải chính mình hơi quá dung túng Phainon rồi không.
Nếu là người khác, anh đã sớm cho ăn một viên đạn rồi, nhưng mà, đó là Phainon. Huống hồ khi Anaxa nghĩ tới đôi mắt màu lam kia tràn đầy ôn hòa và ấm áp, hoàn toàn không chứa lấy một chút lừa dối hay ác ý. Thậm chí, anh còn có thể cảm nhận được rõ ràng toàn thân anh đều được tình yêu bao phủ.
Cuối cùng, Anaxa vẫn phớt lờ tiếng kháng nghị yếu ớt của Phainon, lạnh lùng dứt khoát quay người ra khỏi cửa, không thèm ngoảnh lại. Trên tay anh vẫn còn cầm hộp cơm trưa tình yêu mà Phainon đã chuẩn bị cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com