🌿 Phainon x Anaxa: Sau khi hai Phainon trao đổi với nhau... (end)
【 Ách Hạ 】Sau khi hai Phainon trao đổi... (end)
-
2.
"Nói cách khác, cậu xuyên tới từ... cậu là Phainon quá khứ?" Anaxa chống cằm, vẻ mặt có phần suy tư.
"Ừm đúng rồi, em cũng không biết sao lại tới được đây nữa... Anaxa, thầy biết làm thế nào để quay về không?" Phainon gãi đầu, vẻ mặt lúng túng.
"À... thì ra là vào thời điểm này..." Anaxa lẩm bẩm tự nói.
"Cái gì?"
"Không có gì." Anaxa đứng dậy, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi. "Đi thôi. Tôi dẫn em ra ngoài ăn gì đó. Ở nhà, cái tên nấu ăn kia hôm nay nghỉ việc."
"À..." Không hiểu sao, Phainon lại cảm thấy trong giọng nói lão sư mang theo chút trách móc.
Dù sao thì, giờ hắn cũng chỉ có thể ở lại nơi này.
Mà chỉ mới vài ngày ngắn ngủi thôi, khi được sống lại trong không khí thân thuộc này, nhìn thấy những vật dụng trong nhà, quả thật không sao làm lơ được. Với tư cách là "Đấng Cứu Thế", Phainon dĩ nhiên có trí tuệ và EQ không tầm thường. Nếu đến giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ giữa "bản thân ở tương lai " và thầy Anaxa là như thế nào, vậy thì đầu hắn đúng là có vấn đề thật.
Nhưng như thế này cũng quá vượt mức cho phép rồi đi!
Đây là thầy Anaxa đó! Làm sao hắn lại có thể dám yên tâm thoải mái, dễ dàng như vậy mà chiếm lấy anh chứ?
Chàng thanh niên tóc trắng im lặng, mặt đỏ bừng lên. Nước da vốn trắng trẻo giờ như bị ánh hoàng hôn phủ lên, khiến Anaxa cũng phải nhìn thêm vài lần. Rốt cuộc, Phainon của hiện tại rất hiếm khi lộ ra vẻ ngại ngùng như thế, hắn thường thích bám dính lấy mình cơ mà.
"Đang nghĩ gì thế? Mặt đỏ hết cả rồi." Anaxa đưa tay nhéo má Phainon.
"Á? Xin lỗi thầy!" Phainon vội vã xua tan những ý nghĩ xấu xa kỳ quặc trong đầu.
"Xin lỗi cái gì?" Anaxa không nhịn được lại nhéo thêm cái nữa. Tay anh dừng lại một chút, cảm giác này rất tốt, sao trước đây sao anh không để ý nhỉ?
"Ưm... thầy..." Phainon lúng búng, miệng nói không thành lời.
Trước mắt Phainon, Anaxa đang ngẩng mặt lên, làn da chạm vào tay hắn mát lạnh. Trên gương mặt ấy là vẻ dịu dàng chưa từng thấy, đôi mắt màu xanh phấn đã sớm không còn băng giá như trước nữa, mà hóa thành nước lạnh trong suốt, chỉ còn lại sương phủ man mát. Trong đôi mắt hoàn chỉnh ấy, Phainon chỉ nhìn thấy duy nhất chính mình. Tóc của Anaxa giờ đã dài hơn một chút, được tùy ý cột lên bằng một sợi dây nhỏ, vài lọn tóc mái lòa xòa như đang cố tình nhấn mạnh sự hiện diện của chính mình.
Phainon không kiềm được, nhẹ nhàng vén tóc mái của Anaxa ra sau tai.
Anaxa có chút kinh ngạc mà nhìn về phía hắn.
Phainon lúc đó mới nhận ra mình vừa làm gì, gương mặt càng lúc càng đỏ như trái cà chua.
Anaxa có chút buồn cười nhìn Phainon, sao cảm giác càng giống như bản thân đang trêu đùa hắn vậy?
Nhắc tới, vẫn là Phainon ngốc ngốc và thẹn thùng thế này thú vị hơn một chút. Nghĩ vậy, Anaxa đưa tay ra nắm lấy tay Phainon, vỗ nhẹ lên môi mình: "Em vừa rồi... rốt cuộc là đang nghĩ gì thế hả?"
**
Hyacine là trợ giảng của Anaxa, thường xuyên phải mang tài liệu đến nhà nên được giữ chìa khóa nhà anh. Hôm nay cũng vậy, Hyacine đến nhà Anaxa, vừa mở cửa, nàng đã cảm thấy bên trong có người.
Lạ thật, nhà thầy Anaxa còn có người khác sao? Hyacine nhíu mày thắc mắc.
Sau đó nàng nhìn thấy một nam nhân tóc trắng..
A, là Phai Cưng.
A, hắn còn đang mặc áo ngủ thú đại địa của thầy.
A, hắn thậm chí còn đang mỉm cười với mình.
Hyacine đóng cửa lại, tiếng đóng cửa như tiếng sét đánh ngang tai.
Cô lại lần nữa run lẩy bẩy lấy Phiến Đá Truyền Tin ra gửi cho Castorice: Cas Cưng, hình như tôi vẫn còn đang trong ảo giác...
Castorice: ?
Hyacine: Này, cậu có hứng thú viết kiểu truyện thầy trò không?
Castorice: ? Có thể có, nhưng dạo này cậu làm sao thế?
Hyacine mỉm cười: Tôi chỉ là chợt phát hiện ra chân lý của thế giới.
**
"Tôi là thầy của cậu, nếu có điều gì không hiểu, đương nhiên tôi phải giải đáp cho cậu rồi." Anaxa giữ lấy cằm Phainon, giọng bình thản: "Trước tiên, mở miệng ra."
Phainon đỏ bừng cả mặt, nhưng lại rất nghe lời mà mở miệng ra.
Nhìn gương mặt còn cứng đờ, chưa kịp thích nghi của Phainon, Anaxa không nhịn được bật cười. Cái tên nhóc thúi này, rõ ràng sau khi ở bên nhau, mỗi lần luôn vẫn là hắn ở thế chủ động. Nhưng quỷ biết tại sao, dù cả hai đều là lần đầu, Phainon lại như thể thiên phú dị bẩm, chẳng những chuẩn xác mà tìm được mọi điểm nhạy cảm trên người anh, lại còn rất thích khám phá những "lãnh địa" mới, không biết mệt là gì.
"Đứa nhỏ ngoan." Anaxa khẽ thì thầm, hôn nhẹ lên môi Phainon như một phần thưởng.
Một đứa trẻ nghe lời thì xứng đáng được khen.Còn người làm thầy dĩ nhiên phải tự tay chỉ dạy cho thật chu đáo.
Anaxa đẩy ngã Phainon xuống giường.
"Trước tiên em nên làm như này..." Anaxa vừa nói vừa dắt tay Phainon, khẽ kéo xuống áo choàng của chính mình. Một tiếng "xoạt" nhẹ vang lên khi lớp vải rơi xuống đầu giường, để lộ bờ vai trắng nõn, mang theo dáng vẻ thanh lạnh khiến người khác khó lòng rời mắt.
Anaxa tiếp tục chỉ dẫn Phainon giúp mình cởi bỏ chiếc corset đang bó sát cơ thể. Đôi tay lạnh như nước vốn vẫn luôn nắm lấy tay Phainon, dần dần nhuốm lấy hơi ấm từ người kia, khiến thân nhiệt của Anaxa cũng từ từ tăng lên.
Không khí trong phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng thở dốc của Phainon bỗng nhiên dồn dập hơn hẳn.
Chiếc corset đã bị ném sang một bên. Cơ thể lộ ra dưới lớp áo không còn mảnh mai như tưởng tượng — bắp tay, vòng eo, cả bắp đùi đều mang theo chút mềm mại săn chắc, rõ ràng là được chăm sóc rất chu đáo. Nhưng đáng chú ý nhất lại là những vết hôn mờ sâu không đều, hiện rõ ràng ở phần da trắng nõn vốn bị corset che đi, tựa như minh chứng rõ ràng cho đêm hôm trước ai đó đã làm loạn đến thế nào.
"Xem đi, là chuyện tốt mà em làm ra đấy." Anaxa nhướng mày.
"Không phải em mà..." Phainon vội đưa tay che mặt, giọng lắp bắp.
"Chính là em, Phainon, đừng hòng chối." Anaxa như có chút cậy sủng mà kiêu, giọng nói đượm ý trêu đùa.
"Thầy đừng nói nữa..." Phainon nhỏ giọng khẩn cầu.
"Ồ? Giờ lại biết thẹn thùng?" Anaxa bật cười.
Anaxa đưa tay chỉ mép chiếc giường trước gương: "Lần đó, em từ phía sau ôm lấy tôi, bắt tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương. Nhưng mà em lại chẳng có chút ý định dừng lại nào cả."
Anh hơi xoay người chỉ vào chiếc áo choàng treo trên giá: "Còn cái áo choàng màu đen kia nữa, em vẫn luôn giữ lại nó đấy thôi. Có lần em bỗng nhiên nổi hứng, khoác nó vào rồi ép tôi ngồi xuống chỗ kia... Hôm ấy em thật sự rất lợi hại, cổ tay tôi còn bị em nắm đến đỏ cả lên."
Anaxa tiếp tục, lần này là hướng về phía ghế sofa ngoài phòng khách: "À, còn nơi này nữa, cái lần tôi về nhà trễ mà không báo trước, em đã ngồi ở đây đợi tôi suốt. Kết quả là, ngay khi tôi vừa mở cửa bước vào, chưa kịp nói gì thì em đã ấn tôi xuống sofa rồi..."
"Thầy Anaxa, đủ rồi! Thật sự đủ rồi!!" Phainon vội vàng dùng cả hai tay che mặt, như thể chỉ cần tiếp tục nghe nữa là đầu hắn sẽ phát nổ mất.
Khẩn trương và kích thích cùng lúc dồn dập đánh tới, Phainon bỗng cảm thấy trước mắt trắng xóa, một cơn choáng váng dâng lên, ý thức của hắn hoàn toàn chìm vào khoảng không.
**
Phainon thấy đầu mình hơi choáng, còn chưa kịp phản ứng thì Anaxa đã nhanh tay đỡ hắn lên giường. Vừa định đứng dậy rời đi, lại bị bàn tay kia nắm chặt lấy.
"Thầy ơi... e là em sắp phải quay về rồi." Phainon nắm lấy tay Anaxa, ánh mắt dịu lại. "Cho em ôm thầy một lần cuối cùng, chỉ lần này thôi, được không?"
Anaxa khựng, anh im lặng một chút rồi cũng kéo tấm chăn bên cạnh chui vào nằm cạnh hắn.
Ừm, coi như là cảm ơn hắn mấy ngày qua đã chăm sóc thú đại địa vậy.
"Thầy vẫn luôn là miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm như thế..." Phainon ôm lấy anh, khẽ mỉm cười: "Sau này, nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Vì tương lai, em đã rất vất vả mới nuôi dưỡng được một Anaxa khoẻ mạnh đó."
Phainon vẫn luôn nói ngắt quãng từng đoạn một, Anaxa cũng không cắt ngang, chỉ lặng lẽ nằm nghe. Rồi giọng hắn nhỏ dần, cuối cùng tan vào yên tĩnh, tiếng thở đều đều vang lên, Phainon chìm vào giấc ngủ.
Anaxa nắm chặt chăn, anh có chút tham luyến độ ấm nơi này.
Trong khoảng không mênh mông, hai "Phainon" đứng đối diện nhau.
"Ồ, cậu đến rồi." Bản thể tương lai mỉm cười, "Tôi cũng chính là cậu nhưng đến từ tương lai. Giản lược mà nói, không gian này sẽ không tồn tại lâu đâu."
"Hắn" vỗ vai Phainon: "Thầy Anaxa sức khỏe không tốt, cậu phải đối xử với thầy thật tốt vào. À, trước hết thì học nấu ăn đi đã."
Phainon vẫn chưa hết ngỡ ngàng, hắn nhìn gương mặt giống mình như đúc kia, vẫn có cảm giác không chân thực: "Tương lai... tôi thật sự sẽ ở bên thầy Anaxa sao? Đây là sự thật?"
Mọi chuyện diễn ra quá đẹp đẽ, giống như một giấc mơ đến nỗi khiến hắn nghi ngờ liệu có phải đang hoang tưởng không.
'Phainon' nhếch môi, bắt chước giọng Anaxa: "Hừ, thế nào là thật hay giả? Chúng ta vốn dĩ đã là thật rồi."
"Phải rồi." 'Phainon' cười bí ẩn. "Trước khi rời đi, tôi có một món quà tặng cho cậu."
**
Phainon mở mắt ra, trước mặt là trần nhà lạ hoắc. Hắn đang định thở dài một tiếng, cảm khái đó chỉ là một giấc mộng đẹp thì đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có người.
Là thầy Anaxa.
Anaxa nằm yên bên hắn, tóc rối bời rũ xuống, vài sợi mái lòa xòa che khuất bịt mắt, trông có vẻ yên bình và dịu dàng hơn bình thường. Nhịp thở đều đều chứng tỏ anh đang ngủ rất say.
"Chẳng lẽ... mình vẫn còn ở tương lai?" Phainon hoang mang. "Nếu không thì sao thầy lại nằm cạnh mình như thế này?"
Phainon suy nghĩ, từ từ, chẳng lẽ trước đó tên kia nói lễ vật là...
Hắn vội quay đầu nhìn, chú mèo bạc hà nhỏ bên cạnh cũng nhúc nhích, hình như anh chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ theo bản năng cọ vào lòng ngực hắn tìm hơi ấm.
Phainon: ...
Trong lòng Phainon: Trời ạ, thầy Anaxa đáng yêu quá đi mất!!
Nội tâm hắn xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng Phainon vẫn quyết định coi như giữ mình, không làm gì cả.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Anaxa.
Anaxa khẽ nhích lại gần, cọ cọ vào hắn như đang tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.
Phainon thở dài trong lòng: ...Chờ thầy tỉnh rồi, mình phải đối mặt thế nào đây?
—— END ——
🌟 Ngoại truyện:
Phainon trở lại dòng thời gian ban đầu của mình, vừa mở mắt ra đã thấy Anaxa đang cưỡi trên người hắn, khuôn mặt đầy lo lắng cúi xuống. Chỉ là Anaxa lúc này chỉ mặc mỗi một chiếc áo lót đen, môi hơi sưng, dáng vẻ kia sao mà chẳng giống chút nào với hình ảnh lão sư trầm ổn thường ngày...
"Thầy ơi?" Phainon kéo Anaxa vào lòng.
"Đã về rồi à? Cảm giác thế nào?" Anaxa điều chỉnh tư thế, tìm điểm tựa thoải mái hơn trên người hắn.
"Gặp được phiên bản ngây ngô hồi trẻ của anh ấy à... đáng yêu thật đó."
"À, thế à?" Anaxa khẽ cúi đầu hôn hắn một cái. Thanh âm môi răng va chạm vang lên khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Trong lúc ý loạn tình mê, Anaxa bất ngờ đẩy Phainon ra, anh khẽ liếm môi rồi lau vệt nước tràn ra bên khóe môi mình: "Còn lại, em tự giải quyết đi."
"Ể?!"
Tiểu Bạch ở tương lai này vì sao lại có hơi xấu xa như thế?
Có lẽ là vì thầy Hạ đã từ chối thỉnh cầu XX của hắn, khiến tương lai Phainon không thể không dồn nén dục vọng, rốt cuộc gặp được phiên bản mèo con bạc hà ngây ngô, không kiềm được mà toàn lực xuất kích, chỉ muốn XX.
Tác giả tâm sự: Tôi ban đầu tính viết Đại Bạch tương lai và thầy Hạ nhỏ XXOO với nhau. Thế quái nào cuối cùng lại thành thầy Hạ tương lai và Tiểu Bạch quá khứ XXOO rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com