Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22: thời khắc trùng phùng

y/n trở lại với cuộc sống bình thường ở thế giới hiện đại. Em không nhớ lý do vì sao bản thân lại hôn mê sâu trong một năm, và ba mẹ em như thể đã thống nhất nên cũng chẳng nói gì đến điều đó. Em cứ thế chấp nhận một cuộc sống với vài dòng trống rỗng trong trí nhớ, những khoảng trắng như chưa từng có ai hoặc điều gì từng ở đó. Dù nhiều lần phải đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng chẳng ai biết vì sao.

Các bác sĩ nói đó là phản ứng bình thường sau một cú sốc quá lớn, hoặc có thể não em đã tự động chọn cách xóa bỏ những thứ gây đau đớn. Nhưng em không cảm thấy mình đau. Chỉ là... đôi khi đi giữa phố đông, em bất giác quay đầu lại như đang tìm ai. Hay có những đêm, em mơ thấy một cơn mưa rất dài, trong cơn mưa đó có người đứng dưới mái hiên, cười với em bằng đôi mắt buồn như đã chờ em qua nhiều kiếp.

Em không nhớ nổi gương mặt người ấy. Mỗi lần em cố gắng chạm vào giấc mơ, nó lại nhạt dần đi như bọt nước. Có những ngày em tỉnh dậy với trái tim nặng trĩu, như thể đã đánh rơi điều gì đó rất quý giá nhưng không biết là gì.

Có những ngày, em bất giác rơi nước mắt chẳng rõ vì điều gì. Em đang ăn sáng, ánh nắng ngoài hiên rọi qua tấm rèm mỏng, mẹ đang lúi húi pha trà trong bếp, ba mở bản tin buổi sáng như mọi khi, mọi thứ đều bình thường, mọi thứ đều yên ổn. Vậy mà một giọt nước mắt lăn xuống má em, chậm rãi và im lặng, như thể trái tim em đang khóc thay cho điều gì đó mà lý trí không tài nào gọi tên.

Có những chiều, em ngồi một mình ở quán cà phê quen, nhìn dòng người qua lại, mà trong lòng trống rỗng đến lạ. Không phải là buồn, mà là một dạng cảm giác... thiếu mất điều gì đó quan trọng. Như thể ai đó từng ngồi ở đối diện, từng trò chuyện với em, từng bật cười thật to hay khẽ nghiêng đầu chăm chú lắng nghe em kể chuyện. Nhưng bây giờ chiếc ghế ấy chỉ còn là một phần nội thất vô nghĩa.

y/n không thể nói điều đó ra với ai. Vì làm sao em có thể nói với mẹ rằng em cảm thấy như có một phần linh hồn đã bị ai đó lấy mất? Làm sao để giải thích với bác sĩ rằng trong tim em có một khoảng trống không có tên, không có khuôn mặt, không có thời điểm, nhưng lại tồn tại rõ rệt đến mức khiến từng nhịp tim trở nên lạc lõng?

Có những đêm em mơ thấy một cánh đồng rộng lớn. Gió thổi, bầu trời đầy sao, và em đang chạy đi, chạy mãi, như thể có ai đó đang chờ đợi mình ở phía cuối con đường. Nhưng khi em gần chạm tới, mọi thứ vụn vỡ như gương rơi, và em lại tỉnh giấc, trong căn phòng quen thuộc, với bức tường trắng, ánh đèn ngủ màu cam nhạt, và tiếng đồng hồ tích tắc đếm thời gian không ngừng.

Có đôi lúc, em muốn hét lên. Em muốn gào rằng mình nhớ ai đó, mình từng có một người rất quan trọng trong đời, nhưng em không thể nhớ nổi họ là ai. Không có tên, không có hình bóng, chỉ là một sự vắng mặt khắc sâu đến mức khiến trái tim em đau nhói mỗi khi nghĩ tới.

Và kỳ lạ là, thế giới vẫn quay đều. Mọi thứ vẫn vận hành một cách hoàn hảo. Em đang sống một cuộc sống "đúng chuẩn": em có gia đình, có bạn bè, có sức khỏe dần hồi phục, có cả một tương lai rộng mở phía trước. Nhưng sâu trong em, mọi thứ vẫn chơi vơi.

Giống như một người sống sót sau một trận bão, đứng giữa khung cảnh tái thiết, ai ai cũng mừng rỡ vì đã an toàn... nhưng riêng em thì vẫn nghe tiếng gió hú, vẫn nhớ mùi mặn của nước, và vẫn cảm thấy lòng mình đã trôi dạt đến một nơi không ai khác từng đặt chân tới.

Có lẽ, sẽ không ai hiểu.Và có lẽ, em cũng sẽ không bao giờ hiểu nổi.

Nhưng em sống tiếp. Một cách nhẹ nhàng. Với sự thiếu hụt vô hình ấy.Giống như một bản nhạc với một nốt trầm đã bị xóa đi, không ai nghe thấy, nhưng với người từng biết nó tồn tại, sự vắng mặt ấy là vết cắt không lời.

Em tiếp tục với chặng đường của mình, vẫn sống, vẫn thở, vẫn chạy. Chạy về phía tương lai, hoặc ít ra, về phía một người mà em tin là vẫn đang chờ mình ở đó, dù chẳng rõ tên, chẳng rõ mặt.

y/n trở lại trường đại học sau khi bảo lưu vì hôn mê suốt một năm. Mọi thứ đều xa lạ nhưng cũng đủ thân quen để em không thấy quá lạc lõng. Em học lại từ đầu, nỗ lực nhiều hơn, như thể bù đắp cho một điều gì đó rất quan trọng mà mình đã đánh rơi giữa giấc mơ và thực tại.

Đã bốn năm kể từ ngày em mở mắt trong căn phòng trắng tinh đó. Bốn năm trôi qua, em đã tốt nghiệp, học lên cao học, có bạn bè mới, có những mối quan hệ xã giao, và cả một vài người từng đến gần trái tim mình. Nhưng rồi tất cả cũng rời đi, như thể trái tim em chưa từng thực sự có chỗ trống dành cho ai khác.

Cái cảm giác trống trải đó, nó vẫn ở đó, nằm sâu trong lồng ngực, tĩnh lặng và dai dẳng như một nốt nhạc nền không bao giờ tắt. Em đã học cách giấu nó khéo hơn, không còn bật khóc bất ngờ trước mặt ba mẹ, không còn ngơ ngác giữa đêm vì mơ thấy một gương mặt không rõ nét, hay một giọng nói dường như chẳng thuộc về thế giới này.

Em nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì ông trời sẽ không để ai đó ở trong đau khổ quá lâu khi họ đã cố gắng bằng hết sức lực của mình, em tin là vậy. Vì y/n vẫn chạy. Mỗi sớm mai, em buộc giày, bước ra ngoài trời mờ sương và để gió quất vào mặt, cho đến khi tim mình đập nhanh và hơi thở vỡ ra thành từng nhịp gấp. Em vẫn chạy, vì em tin người ấy cũng đang chạy về phía em, từ một nơi nào đó, xuyên qua thời gian, ký ức, và cả những điều không ai tin là có thật.

Dạo gần đây, ba mẹ em bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Họ không nói ra, nhưng em biết. Ánh mắt họ bớt lo lắng mỗi khi nhìn em. Không còn là cái nhìn lén lút, dò xét như sợ chạm vào một vết nứt chưa lành. Không còn tiếng thở dài giữa bữa cơm khi thấy em trầm ngâm nhìn vào khoảng không. Họ thấy em đã khác.

y/n cũng cảm nhận được điều đó.

Không còn là những ngày chỉ có lịch học, lịch làm, lịch học thêm, lịch thi. Không còn là cái vòng lặp "học - làm - ngủ" để khỏa lấp một khoảng trống không tên. Em đã từng cố sống như một người "bình thường", như thể bận rộn là cách duy nhất để chôn vùi một điều gì đó đã mất, điều mà chính em cũng chẳng thể gọi tên.

Nhưng dạo gần đây, em thay đổi. Không phải bằng một điều gì to tát. Chỉ là... em bận chơi game. Tên là Honkai: Star Rail. Nghe bảo là một tựa game khá tai tiến vào những thời gian trước nhưng đã được nhà sản xuất thay đổi cách chơi nên được biết đến rộng rãi.

Ban đầu, chỉ là vô tình thấy quảng cáo trên mạng. Hình ảnh đẹp, nhạc nền nghe lạ tai. Em tải thử về, nghĩ đơn giản là để thư giãn sau khi học. Thế nhưng càng chơi, em càng bị cuốn vào thế giới ấy một cách kỳ lạ. Không phải vì gameplay, cũng không hoàn toàn vì đồ họa hay cốt truyện. Mà vì cái cảm giác... thân quen đến nghẹt thở. Có những phân cảnh, những nhân vật, những bản nhạc nền khiến em bất giác lặng người. Như thể đã từng đi qua nơi đó. Như thể đã từng nhìn thấy bầu trời ấy. Như thể đã từng lắng nghe những lời thoại đó, ở đâu đó... trước đây. Có lẽ em đã từng chơi qua chăng? Nhưng game chỉ mới được ra mắt gần hai năm thôi mà nhỉ.

Nhưng em không nhớ.

Không nhớ nổi ai, không nhớ nổi bất kỳ điều gì rõ ràng. Chỉ là một chuỗi cảm giác kỳ lạ: nghẹn nơi cổ họng, thắt lại ở ngực, và một chút gì đó... muốn khóc.

Trong Star Rail, nhân vật chính được gọi là "nhà khai phá" - kẻ mở đường, người đi xuyên vũ trụ để khám phá những hành tinh lạ, để giúp đỡ người khác, và để tìm chính mình. Không hiểu sao, em cảm thấy cái danh xưng đó bản thân đã được nghe qua ở đâu đó rồi, như thể một người quen sau lâu ngày gặp lại.

Thỉnh thoảng em ngồi thật lâu trước màn hình, chỉ để ngắm các nhân vật trong game nói chuyện, nhìn họ cười, nhìn họ chiến đấu vì một điều gì đó họ tin là đúng.

Rồi đến một ngày, game cập nhật cốt truyện mới. Sự kiện xoay quanh hành tinh Amphoreus, một thế giới đang chìm dần trong ánh hoàng hôn vĩnh cửu, nơi thời gian gần như đóng băng, nơi những con người sống lặp lại ký ức và niềm tiếc nuối của chính mình như một bản nhạc lỗi mãi không dừng.

Em không hiểu tại sao, nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh đó, em sững lại. Không phải vì hình ảnh quá đẹp. Mà vì... em biết nơi này. Một phần nào đó trong em biết. Không phải kiểu "đã từng chơi qua", mà là kiểu "đã từng sống qua".

Trái tim em đập loạn trong lồng ngực như khi vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ đầy mồ hôi lạnh. Từng giai điệu vang lên trong background như kéo em rơi tự do vào một không gian khác, nơi mọi thứ mờ nhòe, không rõ ràng, nhưng có một mùi hương quen thuộc, một ánh sáng mơ hồ, và một điều gì đó đang chờ đợi.

Amphoreus, nơi nhân loại tự giam mình trong ký ức để giữ lấy điều đẹp đẽ cuối cùng mà họ từng có. Một thế giới mắc kẹt giữa "đã từng" và "chưa từng". Một thế giới chọn cách quên đi sự thật, để có thể tiếp tục sống.

Và rồi... Phainon xuất hiện.

Chỉ là một nhân vật phụ nhưng nắm một vai trò quan trọng trong mạch truyện ấy, thậm chí chẳng phải là nhân vật có tạo hình quá nổi bật. Nhưng khi cậu ta cất tiếng, em gần như không thở nổi. Chất giọng trầm ấm, pha một chút bất cần, một chút trầm tĩnh và khí chất của một người được chọn.

Phainon, một đấng cứu thế mà thần linh lựa chọn, giữ lửa cho những ký ức đã phai màu, can đảm tiến về phía trước để không còn bất kỳ ai phải đau khổ, là người sẽ luôn ôm trách nhiệm vào bản thân mình.

y/n không hiểu tại sao, nhưng tim em đau nhói.

Không phải kiểu rung động vì một nhân vật đẹp hay được viết hay. Mà là nỗi đau rất thật. Rất quen thuộc. Như thể ai đó vừa gọi tên mình trong một căn phòng đầy sương. Như thể linh hồn em từng đứng cạnh cậu ấy, giữa thành phố ấy, dưới bầu trời ấy.

Và em, người đang cầm điện thoại run run trong tay, không thể nào dừng lại được. Em cứ thế chơi tiếp, dù mắt đã nhòe đi lúc nào chẳng hay.

Cốt truyện tiếp tục. Phainon nói với "nhà khai phá".

"Làm tốt lắm, cộng sự"

Em đã không bấm qua lời thoại ấy. Em để nó đứng yên trên màn hình rất lâu. Có lẽ nó không nên là những lời như thế, em không nhớ ra nó phải là những lời như thế nào, nhưng em nghĩ nếu là cậu ấy đối với em không phải nói những lời như thế.

Có lẽ em đã từng biết cậu ấy. Không phải trong game. Mà ở một nơi nào đó xa hơn, nơi ký ức đã bị xóa, nơi thời gian đã đóng lại, nhưng lời hứa... thì vẫn còn nguyên. Nhưng nụ cười thật, làm sao một con người bằng xương bằng thịt với một con người trong game lại có cái gì được chứ.

Có lẽ, chính em cũng từng là người đã nói sẽ quay lại.

Phainon là bias của em.Và em không biết từ khi nào, cái tên đó đã trở thành một vết xước dịu dàng nằm yên trong tim mình, khiến mỗi khi gió thoảng qua khung cửa, em lại lặng người, như thể một ai đó đang lặng lẽ gọi em từ phía bên kia ký ức.

Dạo gần đây, y/n cảm thấy mọi thứ đã khá ổn. Không còn tỉnh dậy giữa đêm trong nước mắt, không còn cảm giác trống rỗng như bị bẻ gãy giữa hai thế giới. Em vẫn đi học, vẫn làm, vẫn chơi Honkai: Star Rail mỗi tối, vẫn cười nói với ba mẹ. Những vết thương tưởng chừng không lành, giờ chỉ còn là những vết sẹo lặng thinh.

Ba mẹ em nhìn thấy điều đó. Họ lặng lẽ quan sát em như thể đang chờ một thời điểm thích hợp. Và rồi, vào một buổi chiều có mưa rơi lác đác ngoài ban công, họ gọi em lại, bảo rằng: đã đến lúc để em biết sự thật.

"Ngày hôm đó..."

Mẹ nói, giọng bà run nhẹ như đang kể lại cơn ác mộng của chính mình.

"Là một ngày tồi tệ nhất trong đời mẹ"

Em ngồi lặng. Không chớp mắt. Lần đầu tiên, em thấy ba mẹ mình già đi rất rõ. Trong mắt họ là sự day dứt, không còn là sự cứng rắn của những người làm cha làm mẹ luôn nghĩ mình đúng. Mà là sự yếu mềm rất thật của những người từng làm tổn thương đứa con duy nhất của mình, và không chắc rằng có thể được tha thứ.

"Lúc đó ba mẹ đã ép con vào trường kinh tế"

Ba em nói.

"Vì tin rằng con sẽ có một tương lai ổn định. Nhưng con thì... con không muốn sống một cuộc đời như thế. Con đã khóc rất nhiều, đã phản kháng rất dữ dội"

Em không nhớ. Thật sự không nhớ gì cả.

"Ba mẹ đã nghĩ chỉ cần cắt chi tiêu, bắt con phải vật lộn với cuộc sống sẽ khiến con quay đầu. Nhưng..."

Mẹ em ngừng lại.

"Con không quay đầu. Con im lặng. Con làm việc tới kiệt sức. Con sống ở một căn phòng nhỏ như hộp diêm, ăn mì gói sống qua ngày chỉ để tiết kiệm từng đồng"

Tim em đập mạnh. Một phần em muốn tin rằng đó là câu chuyện của ai khác. Một phần lại thấy đau đến nghẹt thở, như thể cơ thể này vẫn còn nhớ, dù ký ức đã bị xóa sạch.

"Con đã tham gia vào một dự án thử nghiệm. Một trò chơi thực tế ảo có tên là Star Rail Prototype. Chưa được ra mắt. Không ai biết gì nhiều"

"Vì nó là một trò chơi mới, hình thức chơi cũng khá mới, chứa rất nhiều lỗi và rủi ro nhưng vì tiền mà con tham gia"

Mọi thứ như đông cứng lại.

"Công nghệ đó... mới lắm. Người chơi sẽ được đưa vào trạng thái bán-hôn mê, đồng bộ cảm giác, nhận thức, và vai trò trong game. Họ sẽ vào vai nhà khai phá, khám phá thế giới, và sau 12 tiếng sẽ được rút ra an toàn"

Mẹ em nắm chặt tay em.

"Nhưng con thì không vào vai nhà khai phá. Hệ thống gặp lỗi. Và con... bị hệ thống nhận diện nhầm là một NPC. Một nhân vật không có đường lui. Không có lối ra"

Em mở to mắt.

"Con không thể logout. Vì với hệ thống, con không phải người chơi. Con chỉ là một phần của thế giới đó. Một 'người trong game'"

Khoảnh khắc đó, từng mảnh ký ức vỡ vụn dường như lướt qua bên trong y/n như một cơn bão chậm.

Một cơn mưa. Một giọng nói.

Một người đã nắm tay em qua từng ngày trong thế giới ấy. Nhưng gương mặt vẫn bị sương mù che phủ. Mỗi lần cố nhớ, tim em lại đau, như thể có ai đó đã để lại một phần mình trong em, rồi biến mất.

"Vì thế nên con hôn mê suốt một năm"

Ba em tiếp lời.

"Không phải vì bệnh. Mà vì ý thức con bị giữ lại bên trong"

"Những người tạo ra hệ thống đã bị bắt vì vi phạm nhân đạo. Nhưng không ai dám đảm bảo có thể cứu được con. Ba mẹ..."

Ông nghẹn lại.

"Đã nghĩ rằng sẽ mất con mãi mãi"

y/n thấy tim mình đau nhói. Không phải vì sự thật quá tàn khốc. Mà vì nó... quá hợp lý. Như thể đó chính là mảnh ghép cuối cùng mà em luôn tìm kiếm suốt bao năm nay.

Hóa ra, giấc mơ kia... không phải là mơ. Thế giới ấy... thật sự đã tồn tại.

y/n vẫn bần thần, tim còn đập loạn trong ngực. Em nhìn mẹ, khóe mắt còn nhấp nháy những giọt chưa kịp rơi:

"Vậy... những người khác trong game... họ có phải cũng là những người bị thử nghiệm như con không? Hay... họ chỉ là nhân vật được lập trình, còn con là người thật duy nhất bị mắc kẹt?"

Mẹ em lắc đầu, ánh mắt đầy ái ngại.

"Mẹ... mẹ không biết chính xác. Hồi đó, vụ này được gọi là 'cái bẫy của VR'- báo chí xôn xao suốt năm ấy. Người ta chỉ nhìn thấy công ty phát triển game bị phanh phui vi phạm nhân quyền, lạm dụng tình nguyện viên, và công nghệ VRRIPA của họ bị cấm vĩnh viễn. Nhưng họ không công khai danh tính những người tham gia thử nghiệm"

(VRRIPA = Virtual Reality Reincarnation Integration Program Archive = Chương trình lưu trữ tích hợp luân hồi thực tế ảo)

Bà thở dài, cố gắng tìm trong ký ức.

"Có tin đồn rằng một số tình nguyện viên may mắn được rút ra kịp thời, trở về bình thường, chính là những 'nhà khai phá' trong game. Còn những người như con, không ai rõ họ là ai, đâu là thật, đâu là ảo"

"À, có tin đồn họ dùng những người đang mất dần sự sống hoặc sống thực vật cho thử nghiệm với lý do là cho họ cuộc sống mới để che đậy hành động vô nhân đạo của mình"

Em cắn môi.

" Vậy là họ...có thể là một tình nguyện viên được cứu? Hay chỉ là một đoạn code lập trình, một NPC không hơn?"

Mẹ em lắc đầu thêm lần nữa:

"Mẹ không biết. Ba mẹ chỉ nghe lại qua báo. Báo chí lúc ấy chỉ đưa thông tin chung chung: 'Công ty X bị bắt giữ vì thử nghiệm game VRRIPA phi pháp, hàng trăm tình nguyện viên đã mất tích hoặc gặp di chứng nặng nề' Họ không phân biệt, không nêu tên"

"Các bài báo cũng dần biến mất vì có thế lực nào đó can thiệp vào"

Em cúi mặt, nghẹn ngào.

"Thế... không ai biết danh tính họ là ai. Không ai biết họ có thực sự tồn tại bên ngoài hay không..."

Không đợi mẹ trả lời, em lao vào vòng tay bà, ôm chặt lấy như thể nếu buông ra, em sẽ lại rơi vào cái hố đen của nghi ngờ và vô định.

"Mẹ ơi...con tưởng mình sắp chạm được vào điều gì đó. Nhưng mọi thứ lại cứ trượt đi..."

"Con nghĩ bản thân con đang dần nhớ lại gì đó khi ba mẹ nói... nhưng giờ trống rỗng rồi...tất cả đều dẫn con vào ngõ cụt"

Mẹ siết em chặt hơn, như thể cũng đang cố giữ em khỏi tan vào nỗi trống rỗng ấy.

"Mẹ xin lỗi con yêu, đáng ra ba mẹ không nên làm vậy, vì ba mẹ mà con chịu khổ rồi"

Sau hôm đó, em như thể bị rơi trở lại vào cái khoảng lặng mơ hồ mà mình tưởng đã thoát khỏi. Những lời ba mẹ nói không ngừng lặp lại trong đầu như một cuộn băng tua chậm: "hệ thống nhầm em là NPC" "không thể đăng xuất" "ý thức bị kẹt lại bên trong". Tất cả những thứ đó giống như mảnh vỡ ký ức được ráp lại, nhưng mảnh ghép cuối cùng, quan trọng nhất, thì lại biến mất.

y/n bắt đầu tìm lại những bài báo cũ, lục tung internet, đào sâu vào những diễn đàn đã lâu không hoạt động, nơi từng rộ lên thông tin về vụ bê bối của công ty thực tế ảo nọ. Một vài bài báo rời rạc còn sót lại, với tiêu đề lạnh lùng, vô cảm: "Công ty X bị điều tra vì thử nghiệm thực tế ảo gây hôn mê hàng loạt", "Thử nghiệm vượt giới hạn: Game thực tế ảo khiến người chơi mất tích", "Hơn 120 người chưa từng quay lại sau trải nghiệm trong hệ thống VRRIPA". Tên công ty bị làm mờ. Những đường link dẫn đến báo gốc bị xóa hoặc chuyển hướng. Nguồn tin ẩn danh. Bình luận bị khóa.

Tất cả đều giống như một vệt máu đã bị lau mờ trên sàn đá lạnh.

Em đọc từng dòng một cách ám ảnh, cố tìm xem có ai từng nhắc đến tên của những người chơi mất tích. Có ai từng được tìm thấy. Có ai từng trở về như em. Nhưng tuyệt nhiên không. Chỉ có con số vô hồn và những lời phân tích đầy thuật ngữ. Không ai nhắc đến cảm xúc. Không ai hỏi họ là ai. Không ai nhớ họ từng tồn tại.

Dần dần, tất cả khiến em phát điên. Bởi vì chính em, một người từng sống sót, từng bước ra khỏi thế giới đó, cũng không có ký ức rõ ràng. Mỗi lần cố nhớ đến cậu ấy, nhớ đến một chàng trai tóc bạc với vết mặt trời ngay cổ, là một trận nhức nhối xé tim lại ập đến. Em biết mình từng quen cậu ấy. Biết từng tin tưởng, từng yêu thương, từng ở bên nhau trong một thế giới không ai công nhận là thật. Nhưng khi đối mặt với hiện thực, tất cả chỉ còn lại những câu hỏi không lời đáp.

Có phải cậu ấy cũng là người thật bị nhầm là nhân vật trong trò chơi như em? Hay cậu ấy chỉ là một nhân vật ảo, một đoạn code được lập trình tốt đến mức có thể chạm vào trái tim em?

Nếu cậu là thật... cậu có tỉnh dậy chưa? Có ai chờ cậu ngoài kia không? Hay em đã là người duy nhất nhớ đến cậu, dù trí nhớ cũng chỉ là một đống tàn dư rối rắm?

Sau nhiều đêm không ngủ, em đến thư viện trường, lật giở từng tờ báo cũ. Em vào kho lưu trữ số, tìm đến tận những bài báo đã bị xoá khỏi web nhưng còn lưu cache trong một vài thư viện học thuật. Em đăng ký vào một diễn đàn cũ, nơi các game thủ từng cảnh báo nhau về trò chơi "không bao giờ nên thử". Nhưng mọi cánh cửa đều đóng. Mọi cuộc điều tra đều chấm dứt giữa chừng. Tất cả như thể bị một thế lực nào đó vùi lấp có chủ đích.

Mỗi đêm về, em chỉ còn lại một mình với những dấu hỏi không lời giải. Những lần tỉnh dậy giữa khuya vì nghe thấy một giọng nói trong đầu. Những bản nhạc nền trong game khi vang lên lại khiến tim em thắt lại. Và ánh mắt ấy, dù chẳng còn hình dáng rõ ràng, vẫn thi thoảng vụt qua như một vệt sáng cuối cùng còn sót lại từ giấc mơ xa xưa.

Người ơi.... nếu cậu còn ở đó, xin hãy cho em một dấu hiệu. Chỉ cần một lần thôi. Chỉ cần để em biết, rằng em không phải là người duy nhất còn nhớ.

Quán cà phê chiều vắng, chỉ có tiếng thìa va vào thành ly và gió lướt qua hàng cây ngoài hiên. Em ngồi đối diện nhỏ bạn thân, tay xoay xoay ly cacao nguội lạnh, mắt nhìn đăm đăm vào lớp bọt trên bề mặt như mong tìm được câu trả lời từ một thế giới xa xăm nào đó. Đã rất lâu rồi em mới có cuộc đi chơi như thế này, có lẽ một phần em cũng không thích những chỗ ồn ào như thế này, một phần vì em vẫn chưa thể dọn sạch được những thứ hỗn độn trong tim nên không có hơi sức mà thư giãn.

Nó cười nói huyên thuyên về công việc, về chuyện con mèo nhà nó mới đẻ lứa ba con, rồi bỗng nhiên điện thoại nó sáng lên. Tin nhắn từ một người tên quen thuộc, người yêu nó.

"Ảnh tới rồi nè"

Nó đứng dậy, xách túi, xoay lại cười thật tươi rồi vẫy tay với em.

"Đi trước nha bạn yêu, bữa khác tụi mình đi chơi tiếp"

Em gật đầu, môi cong cong cười rồi cũng vẫy tay với nó. Ngoài cửa kính, người kia đang đứng cạnh xe, tay vẫy nhẹ, mắt nhìn bạn em như chỉ có mỗi mình nó trên đời. Nó chạy lại, ôm choàng qua tay người đó, hai người cười nói gì đó, rồi cùng nhau khuất sau con hẻm nhỏ bên hông quán.

Còn lại mình em. Ánh nắng nghiêng chiều trải lên bàn, chiếu một vệt dài qua gò má lạnh ngắt.

Bỗng dưng, em thấy có chút ganh tị. Một cảm giác... mất mát. Như thể bản thân từng có một người từng làm điều tương tự như vậy. Một ánh mắt như thể thế giới chỉ còn em. Một cái chạm nhẹ nơi bờ vai giữa dòng người vội vã. Một cái nắm tay dưới màn mưa lất phất. Nhưng lạ lắm. Em chẳng thể nhớ tên người đó là gì. Không nhớ nổi khuôn mặt ấy từng hiện diện ra sao. Chỉ có cảm giác đau âm ỉ và khoảng trống kỳ lạ không chịu rời khỏi lồng ngực.

Em cũng đứng dậy, lặng lẽ khoác túi lên vai, gót giày chạm nhè nhẹ xuống nền gạch cũ của quán. Cánh cửa kính đẩy ra, âm thanh chuông gió leng keng vang lên khe khẽ như tiễn một điều gì đó đã cũ kỹ.

Gió chiều hất nhẹ tóc em khi em bước xuống phố. Thành phố vẫn thế, ồn ào, tấp nập, người người qua lại chẳng ai để ý một bóng dáng nhỏ đang đi ngược chiều họ. Em cứ bước, không mục đích, không đích đến. Chỉ là đi thôi. Như thể nếu ngừng lại, cái khoảng trống trong lồng ngực sẽ kêu gào đến mức mình không thể thở được nữa.

Rồi trời đổ mưa. Không ào ạt, không vội vã, mà từng giọt, từng giọt một, chạm xuống mái tóc em, lên vai áo mỏng, rồi tan ra trong không khí.

May mà như một thói quen, em luôn mang ô theo bên người.

Chiếc ô bung ra, một vòng tròn nhỏ bé khép lại giữa dòng nước. Em đứng dưới đó, nhìn mưa rơi như nhìn vào chính mình trong gương, mờ nhạt, không rõ hình thù, chỉ thấy ánh mắt mình dường như vừa chạm phải thứ gì rất quen, nhưng cũng rất xa.

Nhưng... ánh mắt em lại bất chợt chạm phải một bóng dáng phía xa. Một dáng người cao gầy, áo khoác dài, bước đi chậm rãi giữa phố đông. Không vội vã như tất cả những người còn lại. Cứ như thể... cậu ấy cũng đang đi tìm ai đó.

Tim em bỗng nhói lên.

"Không phải đâu..."

Em thì thầm với chính mình, cố gắng kéo lý trí trở lại. Nhưng đôi chân lại không nghe lời. Chúng bước theo bóng người ấy qua từng khúc ngoặt, từng vỉa hè loang nước, từng ánh đèn đỏ chuyển xanh rồi lại đỏ. Không biết từ bao giờ, em đã thôi chống ô, cứ để mưa xối lên mái tóc và khuôn mặt, như thể muốn rửa trôi cả những khoảng trống trong tâm trí.

Rồi bóng dáng ấy biến mất sau một ngã rẽ. Em dừng lại, cúi đầu nhìn mặt đất. Lặng im. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp vào vũng nước, và tiếng tim mình đập không đều.

Em nhìn xuống đôi chân mình, đang run nhẹ. Chúng đã đưa em đi bao xa? Em không rõ nữa. Có lẽ, em chỉ đang cố chạy trốn khỏi cảm giác mất mát trong tim.

"Quên đi..."

Em khẽ thì thầm, như một lệnh nhỏ bé cho bản thân.

"Mình phải quên đi thôi"

Và rồi, khi em cúi đầu bước tiếp, một đôi giày da dừng lại trước mặt em. Giữa cơn mưa như thể đã từng là cơn mưa trong kí ức của em, trong những bước chân vội vã và tiếng còi xe xa xôi, giọng nói ấy vang lên, không lớn, không rõ ràng, nhưng như một nhát gõ dịu dàng vào cánh cửa trí nhớ đã bị khóa kín bao năm.

"Bạn gì ơi, bạn đánh rơi cây bút này"

Em đứng sững lại. Không khí như đông đặc. Thời gian như ngừng trôi. Từng từ đó... từng thanh âm đó... sự quen thuộc đến kì lạ này. Rất nhẹ thôi, mà như xuyên thủng tất cả những lớp sương mù đang bám lấy trái tim em suốt ngần ấy năm. Em ngẩng đầu.

Người đó cũng đang nhìn em, ánh mắt như chứa cả một vũ trụ những điều chưa từng được nói ra, như thể đã chờ em từ rất lâu. Cậu mỉm cười. Một nụ cười không đổi. Dịu dàng. Kiên nhẫn. Rất giống như trong giấc mơ mà em tưởng mình đã quên.

Và rồi, như một cảnh phim đã từng diễn ra ở đâu đó, trong một thế giới khác, cậu ấy giang tay. Không lời giải thích. Không cần lý do.

Chỉ đơn giản là: đã luôn chờ em. Chiếc ô rơi khỏi tay em. Và em chạy. Chạy nhanh đến mức những giọt mưa xé gió lướt ngang tai cũng không thể níu kéo em lại. Lao vào lòng cậu. Và ôm chặt. Như thể nếu buông ra, tất cả sẽ lại chỉ là một giấc mơ chưa từng tồn tại.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt lấy em, như thể biết rằng chỉ cần thêm một giây nữa thôi, em sẽ tan ra giữa cơn mưa này.

Và cuối cùng, em khóc. Nhưng lần này không phải vì trống rỗng. Mà vì em... đã tìm thấy. Một điều gì đó thật sự đã từng có. Thật sự đã mất. Và bây giờ, thật sự đã quay trở về.

Giống như một đoạn băng tua ngược, tua lại những hồi ức đã bụi mờ. Em siết chặt lấy tấm lưng của cậu ấy, như thể sợ rằng nếu lơi ra một chút thôi, người này sẽ lại biến mất như cơn mưa mùa hạ năm nào.

"Đồ ngốc, có biết chị chờ em lâu lắm rồi không hả?"

Người con trai trong vòng tay em thoáng khựng lại. Mùi hương quen thuộc, nhịp tim quen thuộc, và cảm giác ấm áp mà em đã chôn sâu trong tiềm thức như thể vừa quay về.

Giọng cậu lặng lẽ cất lên, nhẹ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.

"Xin lỗi, em hứa...từ giờ hai ta sẽ không chia xa nữa"

Em khẽ cười trong nước mắt. Và ngay khoảnh khắc ấy, em biết, dù cho năm tháng có trôi đi bao lâu, dù ký ức có rách vụn thành từng mảnh nhỏ, thì cái ôm này... vẫn là nhà.

END.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com