Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: thần linh có chút thương chúng ta

"Cảm ơn cậu nhé, tôi tên Aurora, còn cậu?"

Em đưa tay định bắt tay làm quen với cậu trai trước mặt thì thấy vẻ bối rối trong mắt cậu ấy, một ánh nhìn ngây thơ đến đáng yêu.

"Ý là bắt tay ấy, chỗ tôi hành động này là hân hạnh làm quen í"

Phainon nhìn em, đôi mắt mở to một cách lúng túng, rồi chớp nhẹ như thể đang xử lý lượng thông tin quá mức khó hiểu cùng lúc. Mưa vẫn lất phất rơi trên tóc cậu, vài giọt nhỏ xuống chóp mũi.

"À... à, vâng!"

Cậu bối rối đáp, vội lau tay vào áo cho thật sạch, rồi mới đưa tay ra, nhưng lại suýt nắm nhầm... vạt áo em.

"Ấy không phải chỗ đó... đây nè"

Em bật cười, vì sự lúng túng của cậu thật sự rất dễ thương, có lẽ em đã luôn bị sự đáng yêu này níu giữ chăng? y/n nhẹ nhàng kéo tay cậu về đúng hướng. Cuối cùng thì hai bàn tay cũng chạm nhau, ấm áp, run nhẹ, và rất thật.

"Phainon... em tên Phainon ạ"

Câu trả lời bật ra khỏi miệng cậu như một chú cún con vừa học được cách kêu lần đầu. Em bật cười thành tiếng, nụ cười lây sang ánh mắt. Em thì thầm cảm thán.

" Vẫn đáng yêu như vậy ha?!"

"Dạ? Vâng?! Gì ạ?!"

Phainon giật mình ngẩng lên, mặt đỏ bừng như thể vừa bị ai đó dội cả ấm trà nóng vào má. Cậu rụt tay lại theo phản xạ, lắp bắp như một chiếc lò xo vừa bị vặn quá tay.

"Ơ... em... em đáng yêu hả? Không phải... em không có... tức là... sao chị lại-?!"

Em chống cằm, nghiêng đầu quan sát phản ứng của cậu một cách thích thú, giọng điệu trêu ghẹo.

"Ừm~ Thì đáng yêu thật mà? Sao? Phản cảm lắm à?"

"Không không không phải vậy ạ! Chỉ là... em chưa ai nói thế bao giờ..."

Phainon càng nói nhỏ, giọng như tan vào tiếng mưa. Cậu cắn môi dưới, nhìn xuống đất như thể đang cân nhắc nên trốn vào đâu cho bớt ngượng.

Em chớp mắt. Khẽ bật cười, đúng là dáng vẻ thời thiếu niên của cậu ấy lúc nào cũng làm em rung động cả.

Ừ, vẫn là ánh mắt đó. Ngơ ngác, chân thành, dễ tổn thương và đầy hy vọng. Dù biết rõ đây là quá khứ, rằng sau lưng cậu là một định mệnh chẳng ai dám gánh, nhưng giờ phút này... em vẫn muốn được ở lại lâu hơn một chút.

Chỉ để nhìn nụ cười của cậu - trong veo như ánh dương sau mưa.

Phainon nghiêng đầu, mắt mở to hơn một chút - một kiểu ngạc nhiên đáng yêu.

"Vì thứ này mà cậu đuổi theo tôi sao?"

Em chỉ vào cây bút đang nằm trong tay cậu, khẽ mỉm cười.

Làm Phainon có chút ngẩn người, rồi như đang tự kiểm tra lại trí nhớ, cậu ngó xuống cây bút, rồi ngước lên em, miệng vẫn nhoẻn cười.

"Em thấy nó rơi lúc chị rẽ vào đoạn kia, thấy nó có vẻ quan trọng nên em đuổi theo tận đây luôn"

Em cảm thấy trái tim mình như rớt một nhịp.Không phải vì cây bút. Mà vì cái cách cậu nói câu đó. Nhẹ nhàng. Ngơ ngác. Và chân thành đến đáng sợ.

Em chần chừ một giây, rồi đưa tay ra nhận lấy nó.

"...Cảm ơn cậu."

Ngón tay chạm nhau. Tay cậu lạnh, tay em cũng lạnh. Nhưng cái chạm ấy... ấm đến lạ.

Phainon cười tít mắt:

"May là bắt kịp. Em mà để chị mất cây bút thì áy náy lắm luôn á"

Em khẽ bật cười - một tiếng cười dịu dàng như tiếng chuông nhỏ bị mưa làm ướt. Em lắc đầu, tay siết nhẹ cây bút trong lòng bàn tay.

"Ngốc thật, ai lại chạy giữa trời mưa chỉ vì một cây bút chứ?"

Phainon gãi gãi đầu, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, cười bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn.

"Thì... tại em thấy chị quay lưng đi nhanh quá, tự nhiên em sợ... chị sẽ không quay lại."

Giọng nói không lớn, không có vẻ gì là đặc biệt, nhưng lại khiến em đứng lặng đi trong một khoảnh khắc.

[...Chị sẽ vẫn quay lại]

Một câu nói vô tình, nhưng lại như cứa vào ký ức đã chết đi sống lại đến nghìn lần. Em nhìn cậu. Không phải là ánh mắt nhìn một người lần đầu gặp. Mà là ánh mắt của một kẻ đã từng đánh mất - và giờ lại được định mệnh áp đặc, bắt buộc phải gặp nhau.

Em mỉm cười, lần này là một nụ cười rất khẽ, rất buồn.

"Vậy... lần sau, nếu cậu không thấy người đó quay lại, thì đừng đuổi theo nữa nhé."

Phainon ngớ ra, gương mặt ngơ ngác như cún con bị phạt. Cậu lúng túng.

"Ơ... sao vậy ạ?"

"Vì có những thứ mất đi đôi khi sẽ tốt hơn đó"

Em quay lại, chậm rãi. Lưng áo ướt mưa. Tay vẫn siết chặt cây bút như một vật gì rất quan trọng.

Sau lưng, Phainon đứng lặng, mái tóc nhỏ giọt, đôi mắt mơ hồ như chưa kịp hiểu ra điều gì.

Nhưng em biết.

Lần gặp đầu tiên này... sẽ là một khởi đầu. Và cũng là dấu chấm của rất nhiều kết thúc.

Câu hỏi bất ngờ vang lên, xuyên qua tiếng mưa, xuyên qua cả những lớp phòng bị mà em đã dày công dựng lên.

"...Sao lại mất đi sẽ tốt hơn ạ? Rõ ràng cây bút ấy rất quan trọng với chị mà."

Giọng Phainon không to, nhưng có một thứ gì đó chắc chắn trong ấy. Một sự quyết tâm rất thuần khiết. Như thể cậu đã gom hết dũng khí của tuổi trẻ, của sự ngây thơ, để nói ra điều ấy, dù cậu chẳng hiểu hết ý nghĩa của chính lời mình.

Em khựng lại.

Lưng vẫn quay về phía cậu, nhưng ngón tay đã bắt đầu run lên.

Cây bút trong tay, thật ra... không có gì đặc biệt. Nó chỉ là một vật nhỏ bé giữa thế giới này. Một thứ không đáng để đánh đổi mạng sống, càng không đáng để mang theo qua từng lần hồi quy. Nhưng em vẫn giữ. Không phải vì giá trị, mà vì ký ức.

Nhưng em vẫn quyết định nuốt đi sự thật vào trong lòng, em xoay người cười khởi lởi, tay xua xua như thể bản thân chỉ đang nói cho đã cái miệng thôi.

" Thì tại cây bút dù gì cũng cũ rồi, tôi còn đang định mua cây mới đây...vậy mà nhìn thấy cậu dầm mưa chạy đến đưa cho tôi, làm tôi áy náy lắm, thôi thì thà mất đi sẽ tốt hơn"

Phainon nghiêng đầu, đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn em, ngơ ngác như đang cố hiểu từng chữ một. Mái tóc ướt mưa rũ xuống trán, giọt nước đọng trên hàng mi run run theo nhịp thở.

"...Vậy ạ?"

Cậu đáp khẽ, giọng pha chút gì đó giống như tiếc nuối, hoặc là... không cam lòng.

Em vẫn mỉm cười, nụ cười nhẹ như sương khói, giấu kỹ nỗi chua xót nơi đáy mắt.

"Ừ, lần sau đừng nhọc công vì những thứ vụn vặt như vậy nữa. Nhỡ cảm lạnh thì sao?"

Cậu gật đầu thật nhanh như một phản xạ, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự do dự.

"Nhưng... em không nghĩ là vô ích đâu ạ. Vì nhờ nó mà em biết chị tên Aurora. Với lại..."

Cậu ngập ngừng, cắn môi, rồi nói nhanh như sợ sẽ không kịp nữa.

"...em thấy cây bút dù có chút cũ nhưng đã được giữ rất kĩ lưỡng, nếu là thứ quan trọng với ai đó, thì vẫn đáng để giữ lại"

Em thoáng sững người. Câu nói ấy, tưởng chừng như chỉ là một lời nói thoáng qua nhưng lại gãy đúng chỗ ngứa trong lòng em.

[Đáng để giữ lại ư...?]

Em nhìn cậu, đôi mắt tròn, long lanh trong làn mưa, như chẳng hề có vết xước nào của thế giới từng rạn vỡ. Cậu không biết gì cả.

Vỗn dĩ những thứ em nói không phải để chỉ cây bút mà là đang tự nói với chính bản thân em, đang nói với chính em.

y/n vẫn luôn tự trấn an bản thân bằng những lời vô nghĩa như thế đó tưởng chừng như có thể thoát ra khỏi số phần, thì lại càng lúng sâu, khi tâm hồn vụn vỡ thành trăm mảnh, ngay cả bản thân em còn chẳng biết bản thân đang cố gắng vì thứ gì thì trái tim này vẫn nhẫn tâm phản bội chút lý trí ích ổi của em, nó vẫn đập thật mạnh vì nụ cười của chàng trai đó.

Nội tâm em nhiều lúc cảm thấy muốn ích kỷ một lần, muốn cho Phainon - người thiếu niên ngây thơ trước mặt biết hết tất cả, biết có một người đã vì cậu mà quên mất cách sống cho riêng mình. Biết rằng dù cậu có bị kéo xuống địa ngục thì cũng có một người nguyện xuống trước để dò đường giúp cậu nhưng thật nhẫn tâm với bản thân làm sao, em lại yêu người con trai ấy hơn chính bản thân mình, em thà để bản thân rơi vào bóng tối cũng không muốn chàng trai ấy chịu dày vò. Bởi, Anaxa nói đúng rồi, em là một kẻ ngốc, không hơn không kém.

Và cậu vẫn đứng đó. Như một cơn gió mới, lần nào cũng chọn thổi qua trái tim em - đúng lúc em không ngờ nhất.

Phainon cười toe toét.

"Mà chị đi đâu trong mưa vậy? Ướt hết rồi nè... Hay ghé chỗ em trú chút đi?"

Em không trả lời liền. Như đang suy xét gì đó.

"Rũ một người con gái về nhà thì có hơi-..."

Nghe thấy lời em nói Phainon có phần luống cuống xua tay, mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp nghe như tiếng đàn bị ai đó vặn sai dây.

"Ấy ấy, không phải đâu ạ, Khi nãy... em... em đang đứng ở mái hiên gần đây thì thấy chị đi ngang... rồi thấy trời mưa lớn quá nên... nên... em định dẫn chị qua bên đó thôi ạ.."

Em bật cười khẽ, giọng cười không lớn nhưng đủ làm cậu bối rối hơn gấp đôi.

"Ừm~ Vậy mà tôi còn tưởng cậu đang có ý định rủ rê người lạ đi đâu mờ ám cơ"

"Không không không, Em đâu dám. Em chỉ muốn...à, em nghĩ là chị sẽ lạnh khi đứng đây nên...nên em-"

Cậu chưa nói xong đã tự nghẹn họng, tay siết lấy vạt áo trước bụng, tai đỏ đến tận mang tai.

Em nhìn cậu - chàng thiếu niên ướt mưa, ánh mắt như chú cún nhỏ bị dọa, nhưng vẫn cố đứng thẳng lưng vì một điều gì đó đúng đắn trong tim mình.

"Thôi được rồi"

em khẽ nói, đáy mắt cong cong ý cười.

"Tôi chỉ đùa thôi. Dẫn đường đi, Phainon"

Nghe tên mình được gọi bằng giọng nhẹ tênh như cơn gió, cậu ngẩng lên và nụ cười nở lại, rạng rỡ như ánh dương trong ngày mưa.

"Vâng! Ở bên kia ạ, gần lắm"

Chỉ là bất giác, em mỉm cười....một nụ cười rất khẽ. Không chói sáng như ánh nắng, không lung linh như ánh đèn, như một tia ấm nhỏ len qua bầu trời xám xịt trong lòng em.

Phainon vẫn đứng đó, ánh mắt long lanh không một gợn nghi ngờ. Tay cậu chìa ra như mời gọi, ngây thơ, hồn nhiên, không hay biết rằng chính tay ấy đã từng kéo em từ vực thẳm lên, rồi cũng là tay ấy... từng vô tình buông ra mà chẳng hay.

Cơn mưa cứ rơi mãi, như không còn biết ngưng lại.

Em nghiêng đầu, đôi môi khẽ mím, mắt vẫn không rời khuôn mặt cậu, gương mặt của ký ức, của định mệnh, của cả một tuổi trẻ đã bị lãng quên và chắp vá. Em muốn từ chối. Em nên từ chối. Vì em biết rõ, chỉ cần bước thêm một bước, chỉ cần nhận lấy lời mời đó, thì em sẽ lại rơi vào một vòng lặp không lối thoát.

Nhưng rồi...

"Ừm...cảm ơn cậu nhé... có lẽ tôi sẽ mượn góc trú mưa của cậu một chút"

Phainon cười rạng rỡ như thể cả ngày mưa chỉ cần một lời như vậy là đủ để có nắng. Cậu nhanh nhẹn chạy lại che cho em bằng chính tấm áo khoác mỏng của mình, dù nó cũng ướt không kém.

Em khẽ liếc nhìn một cái rồi bật cười thành tiếng.

"Cậu bẫy tôi à, cái áo của cậu còn ướt hơn của tôi đấy à?"

Phainon ngẩn ra một giây, rồi gãi đầu cười ngượng. Mái tóc ướt rũ xuống khiến cậu càng giống một chú cún con vừa bị bắt quả tang làm điều ngốc nghếch.

"Ơ... em chỉ nghĩ là nếu mình làm gì đó thì sẽ bớt thấy chị bị ướt hơn... hoá ra ướt đều luôn à?"

Câu nói nghe có vẻ vô dụng nhưng lại khiến em bật cười thật sự. Tiếng cười vang lên giữa cơn mưa - nhẹ tênh mà vẫn gợn sóng trong lòng.

"Ngốc thật đấy, vào đây"

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, em lấy từ trong lớp áo choàng ra một cái ô, sau đó bung ra trước mặt cậu trai trẻ.

"Ơ??"

Phainon mở to mắt, miệng hé ra ngạc nhiên như thể em vừa làm phép thuật ngay trước mặt cậu.

"Chị có ô mà?! Sao nãy giờ không lấy ra?!"

Em không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ mở ô, rồi đưa lên che cả hai. Những hạt mưa đập vào vải dù tạo thành âm thanh trầm nhẹ, như lời ru trôi ngang một khoảnh ký ức.

"...Tại chưa định mở"

Em trả lời, giọng rất nhỏ, như đang nói với chính mình. Như thể nếu mở ô sớm hơn, thì đã không có cuộc trò chuyện này, không có nụ cười lúng túng kia, không có cái khoảnh khắc em nhìn thấy ánh sáng len qua tầng mây đã úa.

Phainon vẫn nhìn em, đôi mắt sáng long lanh như cậu vẫn chưa hiểu hết điều gì đang diễn ra, nhưng bản năng lại mỉm cười, một nụ cười khiến tim em lại đập rộn ràng một lần nữa, nụ cười ấy đã dội vào một miền ký ức rất sâu trong em. Nơi có những lần em cũng từng trú mưa cùng cậu, cũng từng nghe cậu nói những điều ngây ngô như thế, cũng từng nghĩ... nếu giây phút đó có thể kéo dài mãi.

Em đưa cả hai cùng đến một cái mái hiên gần đó, chắc là của ai đó làm ra để người hành hương trú mát đây mà, thật tiện lợi quá.

Phainon đưa tay ra hứng mưa, thì thầm như thể đang nói chuyện với thời tiết.

"Chắc thần linh thương em lắm mới cho gặp chị đúng lúc như vậy, nếu không chắc mai về em sẽ ốm một trận to"

Em quay sang nhìn cậu, không trả lời.

Chỉ là trong tim... vừa có một vết nứt nhỏ bị xé toạc ra - lặng lẽ, không máu, không tiếng động.

Thương hả?

[ Thần linh thật sự có thương em hả?]

Nếu thương... sao lại để người em yêu phải gánh chịu nỗi đau suốt 33 triệu vòng lặp.

Nếu thương... sao lại để cả hai yêu nhau đến nỗi xem người kia là điểm yếu và rồi phán án tử cho một trong hai?

Nếu thương...sao lại...để mặt em với ký ức bị giết ở 10 nghìn lần hồi quy trước? giả dối thật đấy.

Nhưng mà thật may vì dù có đau khổ cở nào, thì em sẽ vẫn luôn tìm thấy Phainon của em, ánh sáng của em.

Phainon vẫn mỉm cười, vẫn là dáng vẻ cậu ngày ấy - như thể thế giới chưa từng tổn thương cậu một lần nào.

Còn em, chỉ biết nói một câu duy nhất, như một lời cảm ơn từ tận tâm hồn.

"Ừ... gặp được cậu, chắc là...thần linh cũng có chút thương tôi"

Hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên nhỏ, im lặng.

Mưa vẫn rơi, đều đều như nhịp thở của một ai đó đang ngủ quên trong hồi ức. Âm thanh tí tách va vào mái ngói cũ, thấm vào từng kẽ áo, kẽ tóc, và len vào cả khoảng trống giữa hai người.

Phainon không nói gì nữa. Cậu chỉ đứng đó, đôi mắt lặng lẽ nhìn màn mưa như đang cố đếm từng hạt một. Lâu lâu lại quay sang liếc trộm em, rồi lại vội vàng nhìn đi chỗ khác, như thể chính cơn mưa này đã giúp cậu che giấu hết những vụng về đang rối tung trong lòng.

Còn em thì nhìn trời.

Không phải là nhìn mưa. Mà là nhìn xuyên qua nó, như đang cố gắng tìm lại một cái gì đã từng tồn tại trong những mùa mưa trước. Cây bút trong tay đã được cất gọn vào túi áo, nhưng cảm giác lạnh buốt từ nó vẫn in hằn nơi lòng bàn tay.

Không ai nói gì cả. Nhưng im lặng đó không khó chịu. Nó giống như một thoái quen của em và cậu ấy trước kia, cả hai sẽ ngồi cạnh nhau sau đó im lặng làm phầm công việc của mình, nếu ai xong trước sẽ lặng lẽ chờ đợi người kia.

Đến khi cơn mưa dần thưa hạt, bầu trời phía xa sáng lên một chút, mây xám cũng bắt đầu loãng ra như tan chậm vào không trung, Phainon khẽ xoay đầu sang.

"Chắc sắp tạnh rồi chị ha?"

Em gật nhẹ, nụ cười mỏng tang như một chiếc lá chưa kịp rơi khỏi cành.

"Ừ, chắc vậy..."

Nhưng cả hai vẫn chưa bước đi. Vì dường như... không ai muốn là người kết thúc khoảnh khắc ấy trước.

Dưới mái hiên nhỏ, tiếng mưa đã bắt đầu dịu đi thành những hạt lăn thảnh thơi trên mái ngói. Em đứng khoanh tay, ánh mắt nửa trêu nửa nghiêm, quay sang nhìn cậu trai đang lúi húi giũ nước khỏi tay áo, điều này làm em thắc mắc từ nãy đến giờ rồi, nhưng lần trước em còn giới thiệu tuổi này kia nhưng lần này em chỉ giới thiệu có tên, vậy mà tên ngốc trước mặt đã gọi em là "chị" rồi, ý/n thật sự là một người rất chú trọng tiểu tiết đó, có khi nào cậu ấy thấy em già hơn tuổi không nhỉ?

"Này? Sao cậu lại gọi tôi là 'chị' vậy? Nhìn tôi già lắm à?"

Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, tưởng như chỉ để đùa, nhưng thật ra em muốn nghe xem cậu sẽ trả lời thế nào, cậu của những ngày đầu tiên, vẫn còn rất thành thật.

Phainon giật mình, mắt mở to, tay như đứng hình giữa chừng, rồi vội vàng xua xua.

"Không, không phải vậy ạ! Chị không hề già đâu…chị rất xinh mà ạ"

Cậu nói hớt hải, mặt đỏ lên thấy rõ, giọng thành thật đến mức khiến em khựng lại một nhịp sau em không nhịn được cười khẽ.

Một làn gió nhẹ lướt qua, làm tà áo khoác phồng lên khe khẽ. Em quay sang nhìn cậu, ánh mắt có phần bất ngờ, nhưng cũng mang theo chút gì đó như… hoài niệm bị khơi dậy.

"Chị rất xinh mà"

Câu nói ấy cứ vang lại trong đầu, giản dị thôi, không hoa mỹ, không cố gắng, nhưng lại làm tim em lệch mất một nhịp.

Em nhớ ra chàng trai trước mặt này, ở những khoảng thời gian khác nhau đều khen em xinh như thế. Không biết đâu, em vẫn yêu cậu ta nhiều như vậy đó.

Em khoanh tay trước ngực,nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt vừa nghiêm vừa đùa.

"Ừm~ khen ngọt dữ ha. Nhưng nếu tôi nói là thật ra tôi nhỏ tuổi hơn cậu thì sao?"

Phainon tròn mắt, như thể vừa bị đánh đố câu hỏi hóc búa nhất trần đời. Một lúc sau mới lắp bắp.

"Ơ…ơ, vậy… em xin lỗi ạ...nhưng mà… em thấy khí chất chị kiểu… kiểu lớn hơn ấy, chín chắn, điềm tĩnh…"

"À há~ nghĩa là nhìn tôi già thật đúng không?"

"Không, không phải vậy ạ! Em không có ý đó đâu mà"

Phainon hoảng hốt, lắc đầu như trống bỏi, hai tay xua xua như đang dập một đám cháy.

Em phì cười, một nụ cười nhẹ nhàng, mềm như khói mỏng, đủ để tan vào tiếng mưa còn rơi lất phất quanh hai người. Không nỡ trêu thêm, dù đúng là em hiện tại lớn hơn cậu thật. Bởi vì em biết, giữa em và cậu, con số năm tháng chẳng còn trọng lượng nữa. Không phải sau từng ấy vòng lặp.

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua. Phainon khẽ hắng giọng, như sực nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng rỡ lại ngẩng lên nhìn em.

"À… có lẽ chị không biết em là ai đâu, nhưng em là học sinh mới của giáo sư Anaxa đó ạ"

[ Sao mà không biết cho được...]

Em chưa kịp phản hồi thì cậu lại lúng túng cúi đầu, gãi gãi mái tóc đã ướt sũng, nói nhỏ, lí nhí:

"Và… và em thấy chị nhiều lần trước đó rồi ạ"

[ Chắc là gặp mình ở những lần trước rồi]

Cậu lúng túng, gãi đầu, mắt không dám nhìn thẳng.

"… em thấy chị giống kiểu học trò lâu năm của giáo sư Anaxa ấy. Còn em mới vào học không bao lâu, thấy chị có vẻ hiểu thầy nhiều, nên… em gọi vậy như một cách thể hiện sự kính trọng."

Một lời giải thích quá đỗi thuần khiết. Đơn giản và đáng yêu đến mức em bỗng thấy lòng dịu lại.Bởi vì giữa những tổn thương, giằng xé và định mệnh không có lối thoát… Phainon vẫn là Phainon.

Và chỉ cần thế thôi… em cũng chẳng đành lòng rời đi.

[ Uầy không công bằng tí nào, sao lúc nào mình cũng bị tên ngốc này quyến rũ vậy?]

Phainon nghiêng đầu, lẩm bẩm như thể vừa nhớ ra điều gì chưa rõ ràng:

"Cơ mà… chị nhỏ tuổi hơn em thật ạ?"

Ánh mắt cậu đầy nghi ngờ, nhưng không phải kiểu nghi ngờ châm biếm, mà là nghi ngờ theo kiểu... một chú cún con ngơ ngác phát hiện ổ bánh trước mặt có thể là bẫy, nhưng vẫn thấy thơm ngon quá nên không nỡ rời đi.

Em nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ngốc, đã gọi bằng chị mà còn nhỏ hơn cái gì, tôi lớn hơn cậu đấy"

Phainon ngẩn ra, đôi mắt chớp nhẹ vài cái như thể não bộ đang khởi động lại sau một cú hẫng.

Em mỉm cười, không gật mà cũng chẳng lắc, chỉ nhẹ nhàng dời ánh mắt khỏi cậu như thể không muốn để lộ hết những tầng nghĩa nằm sau câu nói ấy. Gió thổi ngang qua, mang theo mùi đất ẩm sau mưa, và cả chút nặng trĩu trong lòng em.

Bởi vì… em đâu có nói dối.

Ở đây, trong cơ thể này, em có thể trông trẻ hơn một chút. Nhưng ở một thế giới khác, ở một dòng thời gian khác, ở những lần em đã sống, đã chết, đã lặp lại… thì em luôn là người đi trước cậu một bước. Luôn là người nhớ, luôn là người đau, luôn là người giữ lại toàn bộ những gì cậu đã quên. Hay thậm chí ở cơ thể của thế giới thực, em cũng thật sự lớn hơn cậu ấy rất nhiều.

Dù là trong vai người đi trước hay người đến sau, thì em vẫn mãi là kẻ trưởng thành hơn theo cái cách tàn nhẫn nhất.

Một làn gió nhẹ thổi qua làm em rùng mình. Mưa gần như đã tạnh hẳn, chỉ còn âm vang lăn tăn trên mái ngói và vài hạt ngập ngừng đọng lại trên bờ mi, hay có khi là trong lòng em nữa, những điều chưa kịp tan đi.

Phainon rụt rè lên tiếng.

"Vậy… chị định đi đâu tiếp ạ? Để em đưa chị một đoạn?"

Em khựng lại. Thậm suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng.

"Không cần phiền cậu đâu, tôi về thẳng nhà thôi"

Phainon hơi chững lại, nụ cười vừa chớm trên môi cũng dịu đi một nhịp. Cậu gật đầu, có lẽ vì không muốn làm phiền, nhưng trong mắt vẫn ánh lên một nét tiếc nuối rất rõ ràng.

"Vâng… vậy chị đi cẩn thận ạ"

Em mỉm cười, cái gật đầu khẽ như một lời tạm biệt không cần ngôn từ. Tay siết nhẹ lại nơi mép áo khoác, cảm giác ẩm lạnh của cơn mưa vẫn còn vương lại, cả trên vạt áo lẫn trong lòng.

" Cậu giữ ô đi, tôi có áo choàng rồi, tôi về đây, tạm biệt"

Phainon ngẩng lên, định nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ đưa tay ra nhận lấy chiếc ô từ em. Ngón tay cậu khẽ chạm vào tay em một thoáng, đủ để hơi ấm lạ lẫm ấy len vào tận mạch máu, rồi trôi tuột như thể chưa từng tồn tại.

"...Vậy em sẽ giữ. Hôm nào gặp lại, em trả chị sau nha?"

Giọng cậu nhẹ, gần như làn hơi nước còn đọng lại sau cơn mưa. Nhẹ đến mức em suýt không nghe được. Nhưng em nghe. Và tim em, dở dang một nhịp.

Em quay bước. Bước chân chậm rãi đưa em rời khỏi mái hiên nhỏ.

Không trả lời. Chỉ là nụ cười nhạt sau gáy, ánh mắt nhìn về phía những con đường loang nước phía trước, và một bóng lưng mỏng dần giữa buổi chiều nhạt nắng.

Em biết. Cậu vẫn đang nhìn theo.

Sau lưng, Phainon vẫn đứng đó, bàn tay siết lấy cán ô, nhìn theo em như nhìn một cơn gió vừa lướt qua . Cậu giơ tay vẫy nhẹ, như một lời chào tạm biệt cho lần gặp đầu tiên, chắc hẳn mối duyên của cậu và người con gái ấy chỉ mới bắt đầu.

Cơn mưa dường như dịu xuống để nhường cho ánh nắng bắt đầu nhen nhóm, tựa như hy vọng lại được thắp lên một lần nữa.

"Làm sao đấy thầy ơi, dù chỉ đi cùng nhau đoạn ngắn thôi… nhưng có lẽ em vẫn muốn đi cùng cậu ấy"

Dù biết rõ, có những cánh cửa một khi mở ra… sẽ chẳng thể khép lại được nữa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com