NT4: hôn lễ của đôi ta
y/n chợt mở mắt, trước mắt em là một khung cảnh quen thuộc đến mức khiến tim đau nhói, nhưng đồng thời, lại xa lạ như thể cả trăm năm chưa từng gặp lại.
Một cánh đồng lúa mì trải dài tận chân trời, gió nhẹ lướt qua như những bàn tay vuốt ve mái tóc ai đó. Aedes Elysiae, nơi từng là mảnh đất của những kỷ niệm, giờ đây lại phủ lên mình một lớp sương mỏng, mờ ảo và dị thường. Em nhận ra bóng dáng của ngôi làng nhỏ nơi Okhema, hàng rào gỗ nâu, những chậu cây trước hiên nhà, tiếng chuông gió lặng lẽ va vào nhau. Nhưng tất cả... đều không còn như xưa. Những màu sắc sống động ngày nào giờ như bị hòa tan trong nước mắt, lặng lẽ rửa trôi từng chi tiết.
Rồi em nhìn thấy cái cây, cái cây to lớn, cô đơn đứng giữa điện Cây Tri Thức. Tán lá dường như đã rụng mất một nửa, và rễ cây trồi lên như những mạch máu đang kêu cứu. Em đi qua từng cảnh vật, tay run rẩy đưa ra như muốn chạm vào, níu lại chút gì còn sót. Nhưng mỗi lần chạm đến, chúng lại mờ đi, như thể chính em đang làm mọi thứ tan biến.
Không biết em đã đi bao lâu trong thế giới ấy. Một ngày? Một tháng? Hay là một khoảnh khắc kéo dài đến vĩnh hằng?
Cho đến khi từ bầu trời cao vời, có một vật thể lấp lánh rơi xuống, như một ngôi sao nhỏ đang tìm đường về với đất. Em ngẩng đầu. Một đứa trẻ. Một đứa trẻ tóc trắng, nụ cười tỏa sáng trên môi, và đôi mắt xanh sâu như đại dương, đang rơi xuống với hai tay dang rộng, ánh nhìn tha thiết hướng về phía em.
Và em, cũng không do dự mà dang tay ra đón lấy cậu ấy.
Giây phút thân hình nhỏ bé ấy rơi vào vòng tay em, thế giới xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn đi. Em siết chặt cậu nhóc vào lòng, như thể đã tìm thấy điều gì đó quan trọng đến nỗi chỉ cần buông lơi là sẽ mất mãi mãi.
Nước mắt em rơi. Từng giọt, từng giọt, không kiểm soát được. Em không hiểu vì sao mình khóc. Không biết là do đã quá lâu không được chạm vào cảm giác ấm áp này, hay là vì trái tim em đã nhận ra điều gì đó trước cả khi lý trí kịp lên tiếng.
Đứa bé trong tay em ngước lên, đôi mắt trong veo lấp lánh dưới ánh sáng nhạt của trời mơ. Rồi cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và quen thuộc đến mức khiến em nghẹn thở. Nụ cười ấy… từng thuộc về một người.
Không cần hỏi. Em biết cậu là ai. Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc vươn lên, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má em. Ngón tay mát lạnh nhưng dịu dàng như một lời vỗ về, một lời hứa, hay có lẽ… là một sự khởi đầu.
"Ngốc thật đấy, đừng khóc vì em mà"
Giọng nói nhỏ nhẹ của cậu nhóc vang lên trong tim em như tiếng chuông ngân giữa lòng vực sâu. Dù nhẹ như gió, nhưng nó xé tan tất cả lớp vỏ cứng cáp em khoác lên bao lâu nay. Em mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cậu bé ôm chặt lấy em lần cuối, rồi từ từ rút người ra, vẫn nở nụ cười như ánh ban mai. Rồi... cậu bắt đầu tan biến. Từ đôi chân, rồi đến bàn tay, mái tóc... từng đốm sáng như than hồng trong gió cứ thế bay lên, tách khỏi cậu, khỏi vòng tay em, rồi hòa vào không trung. Em vươn tay cố giữ lấy, giữ lấy chút tàn dư, chút gì đó còn lại, nhưng tất cả đều vuột khỏi kẽ tay, như chưa từng tồn tại. Khi em nhìn lại, chỉ còn lại vòng tay trống rỗng và một khoảng lặng khủng khiếp trong tim.
Cảnh vật đột ngột thay đổi. Em bàng hoàng mở mắt ra, nhưng không phải là tỉnh giấc, mà là một đoạn ký ức sống động đột nhiên bị kéo ra từ đâu đó trong sâu thẳm.
y/n đang ngồi trong điện Cây Tri Thức. Căn phòng vẫn như em nhớ: tĩnh lặng, phủ đầy ánh sáng dịu và mùi sách cũ thoang thoảng trong không khí. Trước mặt em là vị giáo sư trẻ tuổi, người có đôi mắt hiền hậu nhưng sâu thẳm như đang giấu cả vũ trụ sau con người điềm tĩnh ấy.
Em không nhớ rõ thời điểm ấy là khi nào. Mọi thứ mơ hồ, như thể chính ký ức cũng đang lẫn lộn giữa mộng và thực. Nhưng em biết, vào khoảnh khắc đó, mình đã từng hỏi một câu hỏi quá lớn, một câu hỏi mà bản thân vốn không nên hỏi, và cũng không thể nhận được một câu trả lời trọn vẹn.
Giáo sư im lặng rất lâu. Sau cùng, gã chỉ khẽ nhấp một ngụm trà đã nguội, giọng điềm tĩnh nhưng đượm buồn.
"…Mọi người rời đi chỉ còn lại một người ở lại chống chọi sao? Vậy nếu mọi thứ quay lại như cũ, mọi người đều được sống lại, thì người đó sẽ phải rời đi mãi mãi. Và có lẽ… sẽ không còn ai nhớ đến người đó nữa, đó là sự cân bằng chăng?"
Tim em thắt lại. Em đã hiểu. Đã quá rõ điều đó có nghĩa là gì. Không một tiếng thét, không một lời phản đối. Chỉ có nước mắt em chảy dài xuống gò má, không thể ngăn được.
Cả thế giới như bị bẻ gãy.
Cơ thể em đột nhiên bị kéo rời khỏi chỗ ngồi, không khí xung quanh biến thành một khối đặc sệt và vô hình. Em lơ lửng trong một không gian tối đen như mực, không ánh sáng, không trọng lực, không âm thanh. Giống như mọi ý niệm về không gian và thời gian đều đã bị rút cạn.
Chỉ có một mình em, đang rơi không điểm dừng. Không biết là lên hay xuống. Không biết là đang mơ hay đang chết đi. Chỉ còn lại nỗi trống rỗng, và tiếng vọng từ tận đáy sâu của linh hồn mình: "Cậu ta sẽ không còn được ai nhớ đến nữa" Và trái tim em, đau đến nghẹt thở.
Nỗi sợ hãi không hình dạng ấy cuộn chặt lấy em như một cơn sóng ngầm. Em không thể hét, không thể vùng vẫy. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu đen đặc quánh, nuốt chửng mọi suy nghĩ, mọi ánh sáng, và cả trái tim em đang đập yếu ớt.
Trong khoảnh khắc đó, em nghĩ, nếu đây là cái giá của việc giữ lại tất cả… nếu ai đó phải ra đi để phần còn lại được ở lại… thì liệu em có thể cùng người ấy gánh vác số phận không?
Và rồi...
Một bàn tay kéo em lại. Một cái chạm thật nhẹ, như vỡ ra trong không gian tối mịt ấy.
"Cô dâu ơi? Trời ơi… cô dâu ơi dậy nè, nhà trai sắp tới rồi kìa!"
Em mở bừng mắt. Cả thế giới sáng choang, hơi chói vì ánh đèn vàng. Em đang ngồi trong chiếc ghế trang điểm, xung quanh là mấy cô thợ make up đang hối hả hoàn thiện nốt lớp son cuối cùng. Một người vừa lay vai em vừa cười.
"Trời ơi, chắc cô dâu mệt quá nên ngủ quên rồi. Khóc kìa. Xúc động quá hả? Không sao đâu mà, tui hứa hôm nay cô sẽ là người đẹp nhất"
y/n sững người vài giây, đầu vẫn còn lưng lửng ở ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực. Rồi em đưa tay lên lau má mình, nước mắt thật. Không biết nó bắt đầu từ lúc nào. Một cô thợ khác chọc nhẹ.
"Thấy chưa? Cô dâu vui quá rồi còn gì. Lấy chồng là phải rớt vài giọt cho đúng điệu chứ~"
Mọi người cười rôm rả, không ai để ý gì thêm. Chỉ có em là biết, nước mắt ấy không chỉ vì hạnh phúc. Mà còn là vì… em đã thấy một điều gì đó thật đau đớn. Và cũng chính vì thế, em càng cảm thấy mình may mắn.
Người ấy vẫn còn bên em. Người ấy, người mà nếu thế giới có đánh đổi bằng bất cứ ký ức nào, em cũng không bao giờ muốn quên. Em mỉm cười, nhìn vào gương. Váy cưới trắng ôm lấy dáng em như một lời hứa. Hôm nay, người ấy sẽ đến đón em. Và trở thành chồng em.
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, nhẹ nhưng đủ khiến cả căn phòng như chùng xuống. Mấy cô thợ make up thoáng khựng lại rồi đồng loạt nép sang một bên, nhường lối cho người vừa bước vào.
Ba em đứng đó, trong bộ vest sẫm màu mà em đã từng cùng ông đi lựa vào tuần trước , mái tóc được vuốt gọn, nhưng vẫn có một vài sợi lòa xòa không chịu nằm yên. Tay ông cầm một bó hoa nhỏ, không phải hoa cưới, mà là loại hoa dại trắng mà ngày xưa em từng thích hái khi còn bé.
Ánh mắt ông rơi vào em, rồi dừng lại thật lâu. Gương mặt trang điểm kỹ càng, mái tóc được búi cao lộ ra đường nét dịu dàng như mẹ em ngày trẻ, và chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà ông từng nói vui là "chỉ cần đứa nào thương con thật lòng mới xứng thấy con mặc cái này""
Ông không nói gì. Cổ họng như bị nghẹn lại.
Và rồi...
"Con gái của ba… lớn thật rồi"
Ông cất giọng, khàn khàn như gió chiều. Câu nói đơn giản ấy, nhưng mang theo cả một hành trình dài, từ lần đầu bế em trên tay, từ những lần hôn nhẹ cưng chiều lên má đứa con gái khi em làm nũng , đưa đón em qua từng mùa tựu trường, đến những năm tháng lặng lẽ đi sau khi em lạc lối, tổn thương, và cố gắng đứng dậy một mình.
Giờ đây, cô bé ngày nào sắp sửa rời khỏi vòng tay ông để bước vào một vòng tay khác.
Em đứng bật dậy, chạy đến ôm lấy ông, ghì chặt như thể em lại trở về là cô con gái nhỏ ngày nào, với đôi chân trần và vết trầy gối không bao giờ lành hẳn.
"Ba… con nhất định sẽ hạnh phúc, thật đấy...nên ba mẹ đừng lo cho con nhé"
Em thì thầm, giọng run run.
Ông siết nhẹ bờ vai em. Một tay vỗ nhè nhẹ lưng em như mọi lần em òa khóc lúc nhỏ.
"Ba biết. Mà con khóc thế này thì ba sợ phải dặm lại lớp trang điểm mất"
Ông cười khẽ, nhưng không che được ánh mắt hoe đỏ.
Em ngước lên nhìn ba.
"Ba à, cảm ơn vì đã không bao giờ rời bỏ con. Cảm ơn vì luôn tin con sẽ tự vượt qua tất cả"
Ông lắc đầu.
"Không phải tin. Là ba biết chắc. Vì ba nuôi con lớn mà, ba biết trái tim con kiên cường đến mức nào. Và ba cũng thấy rõ… ánh mắt thằng nhóc ấy nhìn con"
Ông ngừng một chút, rồi chìa tay ra.
"Giờ thì… để ba dắt con đến nơi mà con xứng đáng thuộc về"
Em đặt tay mình vào tay ông. Bàn tay ấy thô ráp, chai sạn vì bao năm vất vả, nhưng chưa từng một lần buông tay em trong đời.
Cả căn phòng im ắng khi hai người bước ra khỏi cửa. Tiếng váy chạm đất khe khẽ, tiếng thở dài nhẹ của ba, và nhịp tim em đập thình thịch trong lồng ngực. Trên con đường ấy, lễ đường đằng xa đang sáng rực lên trong ánh nắng đầu ngày, một người cha đang đưa con gái của mình đến bên người đàn ông tiếp theo sẽ yêu thương và bảo vệ em như ông đã từng.
Lễ đường hôm ấy được phủ kín bởi sắc xanh và trắng dịu mát. Mọi thứ đều toát lên vẻ tinh khôi và thanh nhã như thể được thêu dệt ra từ giấc mơ: trần cao treo những dải lụa xanh nhạt, ánh nắng sớm mai xuyên qua ô cửa kính tạo nên một vầng hào quang nhè nhẹ phía trước bục lễ. Khắp lối đi là hoa, rất nhiều hoa.
Những đóa hồng xanh bung nở, được kết xen với hoa linh lan trắng muốt, tỏa ra hương thơm dịu dàng mà tinh khiết. Đây là hai loài hoa em yêu nhất, một loài tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, một loài mang ý nghĩa về sự thuần khiết và may mắn trong tình cảm. Không một chi tiết nào trong buổi lễ hôm ấy là thừa thãi. Tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ, để dành riêng cho em.
Chiếc váy cưới em khoác trên người là kiểu váy phồng hở vai, ôm lấy dáng em một cách mềm mại, phần đuôi váy dài chạm đất lấp lánh ánh kim khi em bước đi dưới nắng. Từng bước chân em nhẹ nhàng nhưng vững chãi, như thể từng phút giây đi tới người ấy đều là một lời khẳng định: "Chị đến đây, là vì tình yêu mà chúng ta cùng giữ gìn"
Còn Phainon… Cậu đứng ở đầu lễ đường, trong bộ tuxedo trắng đơn giản, tay khẽ siết lấy bó hoa cưới, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây. Đôi mắt xanh thẳm ấy như đang run nhẹ, ươn ướt, tựa hồ đang lặng lẽ khắc ghi hình ảnh em vào tận sâu linh hồn mình.
Cậu cười. Một nụ cười vừa dịu dàng vừa ngỡ ngàng. Có lẽ là vì em quá đẹp.Cũng có lẽ là vì… cậu vẫn chẳng thể tin được bọn họ thực sự có ngày hôm nay.
Ngày mà em khoác váy trắng bước đến bên cậu, không phải là một giấc mơ, không phải là một lần suýt nữa, mà là hiện thực. Cả thế giới xung quanh dường như lặng im chỉ để nghe tiếng tim hai người vang lên khi chạm mắt nhau.
Khi còn vài bước nữa là đến nơi, ba em khẽ dừng lại. Bàn tay ông trao lại tay em cho Phainon. Trong khoảnh khắc ấy, ba không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu, gật đầu thật chậm.
Ánh mắt ông như nói.
"Thằng nhóc, từ giờ… là con thay ba nắm lấy tay nó"
Và Phainon gật đầu. Trang nghiêm. Biết ơn. Khi bàn tay cậu nắm lấy tay em, em cảm nhận được mọi hồi hộp đều tan biến. Không gian, thời gian, mọi giấc mơ, mọi thử thách… tất cả đều đã đưa hai người đến khoảnh khắc này.
Cậu thì thầm, chỉ đủ cho em nghe.
"Cảm ơn chị… vì đã đi đến tận hôm nay"
Em mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhưng ngập tràn yêu thương. Không nói thêm lời nào, em nhón chân lên, khẽ hôn nhẹ lên môi Phainon. Một cái chạm rất khẽ, rất ngắn, nhưng đủ để cả thế giới xung quanh như vỡ òa thành ánh sáng dịu dàng.
"Phải là cảm ơn chúng ta vì đã không bỏ cuộc chứ nhỉ?"
Cậu ngẩn người trong một tích tắc, rồi bật cười, dịu dàng như ánh nắng đầu thu. Đó là khoảnh khắc tất cả những điều không thể dường như đã tìm được câu trả lời. Bao nhiêu mất mát, bao nhiêu giấc mơ dang dở, những chia ly, những nước mắt, những lần ngỡ không thể đi tiếp… giờ đều hóa thành ý nghĩa khi hai người đứng ở đây, giữa ngàn lời chúc tụng, giữa hoa và ánh sáng, giữa trái tim đập cùng một nhịp.
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Mọi người im lặng, những ánh mắt dõi theo. Lễ cưới bắt đầu.
Em và cậu đứng đối diện nhau, tay trong tay, trái tim hướng về nhau. Trong sự chứng kiến của tất cả những người có mặt tại lễ đường, gia đình, bạn bè, và cả những người từng chứng kiến hành trình của cả hai, em và Phainon cùng nhau đọc lời tuyên thệ.
Không cần hoa mỹ. Chỉ cần thật lòng.
"Em hứa sẽ cùng chị đi qua mọi năm tháng của đời này. Kể cả khi bầu trời tối lại, kể cả khi ký ức trở nên mờ nhòe, thì ánh sáng trong tim em vẫn sẽ luôn dẫn đường về phía chị"
"Và chị hứa, dù là ngày nắng hay ngày mưa, dù là trong giấc mơ hay giữa đời thực, chị vẫn sẽ chọn dm. Ngày hôm nay, ngày mai, và tất cả những ngày sau đó"
Trao nhẫn. Một vòng tròn nhỏ, đơn giản, nhưng là minh chứng cho một lời nguyện suốt đời. Cậu đeo chiếc nhẫn vào tay em bằng đôi tay hơi run. Em cũng đeo nhẫn cho cậu, nhẹ nhàng và chắc chắn.
Khi người chủ hôn tuyên bố.
"Giờ đây, hai con chính thức là vợ chồng"
Tiếng vỗ tay vang lên như sóng, tiếng chúc tụng rộn ràng như cánh hoa bay giữa trời xanh. Và trong tất cả sự náo nhiệt ấy, chỉ có hai người là vẫn nhìn nhau như thể thế giới chỉ còn hai người họ.
Phainon cúi xuống, lần này là một nụ hôn thật chậm, thật sâu và thật dài. Nụ hôn dành cho khởi đầu. Nụ hôn dành cho tình yêu đã vượt qua mọi giới hạn.
Tiệc cưới diễn ra vào buổi chiều tối trong khu vườn đầy ánh đèn vàng rực rỡ, từng nhánh hoa trắng treo cao đung đưa theo gió như cũng đang chúc mừng cho đôi trẻ. Bàn tiệc bày trí tinh tế với sắc trắng, xanh chủ đạo, lấp lánh ánh nến nhỏ lung linh như dải ngân hà.
Phainon dắt tay em bước vào trong tiếng vỗ tay rộn rã của quan khách. Cậu mặc bộ suit được thiết kế riêng, phần cúc tay áo còn được khắc tên của hai người, một chi tiết nhỏ mà chỉ cậu mới nghĩ ra. Còn em, trong chiếc váy cưới đuôi cá dài chạm đất, ánh mắt vẫn còn hoe đỏ, nhưng nụ cười thì rạng rỡ nhất từ đầu ngày đến giờ.
Khi đến sân khấu, Phainon cầm micro, rõ ràng không định nói nhiều, nhưng rồi nhìn em đứng bên cạnh, cậu đổi ý.
"Tôi từng nghĩ mình không hợp với những thứ lộng lẫy kiểu này, và cũng đã từng nghĩ bản thân thật sự cần có một mong ước nào đó cho chính mình nhưng rồi cô đến mang theo màu sắc, ánh sáng và một lời mời không nói ra: ở lại đi, em sẽ được yêu nhiều hơn những gì em mong muốn...hôm nay, tôi muốn mọi người biết là tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi người con gái này đã cho tôi vinh hạnh trở thành chồng cô ấy"
Mọi người vỗ tay. Em quay sang liếc nhẹ.
"Sến nổi cả da gà lên đây này"
Phainon chỉ cười, nhún vai nhẹ.
"Có sao đâu, dù gì thì chị cũng quen với con người này của em rồi mà~"
Tiếng cười vang lên. Một khoảnh khắc ngắn, cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên tay em, như một lời cam kết lặng thầm mà trọn vẹn.
Tiếp đến là màn cắt bánh cưới. Lưỡi dao hai người cùng cầm lên, Phainon thì thầm nhỏ.
"Cái bánh to vậy chắc ăn đến năm sau"
"Tí chị móc ruột ăn đấy nha, chị không ăn kem đâu"
"ýyyy, đâu có được kem là em học phết đấy nhé, hơi bị lâu"
"Không ăn đâu, ghét kem bánh lắm"
Phainon bĩu môi nhẹ một cái, trông y như một chú cún bị từ chối phần thưởng.
"Thế thôi, lát nữa cắt riêng phần kem ra cho em ăn. Còn lại ruột bánh em sẽ đưa chị"
"Cảm ơn chồng yêu nheee"
Hai người cùng cười, rồi tay vẫn nắm tay, từ tốn cắt lát bánh đầu tiên. Cả hội trường lại vỗ tay, máy ảnh chớp liên hồi. Từng động tác của hai người như được đồng bộ đến từng nhịp thở, nhẹ nhàng, vui vẻ, và tự nhiên như thể đã sống cùng nhau cả đời.
Một nhân viên nhanh tay mang đĩa bánh đầu tiên lên cho cả hai. Phainon múc một thìa, đưa đến miệng em, nháy mắt.
"Ăn bánh xong là bị trói chặt với em cả đời đó nha"
Em bật cười, mở miệng đón lấy thìa bánh. Còn cậu thì vừa đút em ăn xong đã tự xúc luôn một miếng to vào miệng mình, gật gù tán thưởng như đầu bếp:
"Ờm… ngon thật. Nhưng không bằng người đứng bên cạnh"
"Đồ dẻo mỏ"
Tiệc cưới tiếp tục với điệu nhạc du dương trong khu vườn mở. Dưới những chùm đèn vàng ấm áp, hai người nhảy điệu waltz đầu tiên, giữa những tràng pháo tay và ánh mắt đầy trìu mến của bạn bè, người thân.
Sau điệu waltz đầu tiên, nhạc dần chuyển sang nền piano nhẹ, dịu dàng như một bản tình ca không lời. Phainon nắm tay em, cùng bước từng bước qua dãy bàn, bắt đầu hành trình "mời rượu", một truyền thống vừa long trọng vừa thân tình
Ngồi ở vị trí danh dự đầu bàn là ba mẹ Phainon. Cả hai đều mặc trang phục trang nhã, phong thái toát lên sự điềm đạm và thành đạt. Dù đã được thông báo từ sớm, hôm nay mới là lần đầu họ chính thức gặp con dâu mình. Không phải vì không thích mà họ bận đi công tác quan trọng ở nước ngoài nên không thể bỏ ngang mà về đón tiếp được.
Mẹ Phainon đứng dậy trước khi hai người kịp nâng ly, nước mắt rưng rưng như đã kìm nén từ rất lâu. Bà nắm lấy tay em thật chặt.
"Cảm ơn… cảm ơn con vì đã kéo thằng bé trở lại. Cảm ơn vì đã không buông tay nó, trong khi ngay cả mẹ… đã bắt đầu mất hy vọng"
Giọng bà run nhẹ. Còn ba Phainon, người đàn ông luôn nghiêm túc trong mỗi bức ảnh báo chí, lúc này cũng khẽ gật đầu, nâng ly rượu lên.
"Hôm nay… cha mẹ không chúc gì cao siêu. Chỉ mong hai đứa, sau này dù thuận hay nghịch, cũng nắm tay nhau như bây giờ"
Phainon siết lấy tay em, còn em cúi đầu cảm ơn. Ly rượu đầu tiên là một khởi đầu đầy cảm động.
Tiếp theo là bàn của ba mẹ em. Mẹ em thì cười tít mắt, tay vỗ nhẹ vào lưng em đầy tự hào. Nhưng ba em thì… Vừa thấy Phainon đến, ông đã giả vờ nghiêm giọng, giơ ly rượu lên rồi… uống cạn một hơi. Sau đó chống nạnh, chỉ thẳng vào Phainon.
"Tối hôm đó tôi chỉ nhẹ nhàng tâm sự vài chuyện với cậu, vậy mà cậu nỡ nào sáng dậy đã cỡn mất con gái tôi vậy hả? giới trẻ bây giờ vội đến vậy à?"
Cả bàn cười rần lên. Phainon mặt đỏ bừng, còn em thì ngượng đến muốn chui xuống gầm bàn. Ba em sau đó lại chậc một tiếng, mắt đã hoe đỏ.
"Mà thôi… mất thì mất. Miễn là nó được hạnh phúc… là được rồi"
Em lao vào ôm ba một cái, cười trong nước mắt. Ông khẽ xoa đầu em như hồi bé, miệng còn lầm bầm "Cái thằng… mà thôi, miễn cưới rồi thì… ráng mà thương nó cả đời"
Ở một góc bàn là Anaxa, vẫn dáng ngồi thư thái như mọi lần, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt trầm ổn. Phainon chạm ly trước. Em cũng chạm ly ngay sau đó, rồi cười tít mắt trêu chọc.
"Giáo sư này, uống không được rượu thì nhớ nói một tiếng nha~ em biết mà đổi qua trà cho thầy, đừng gồng quá nha"
Anaxa cụng nhẹ ly, môi cong thành một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng ngước lên nhìn cả hai.
"Ranh con, uống một chút cũng không sao"
Trong thoáng chốc, gã không còn là vị giáo sư nghiêm nghị với giọng nói trầm tĩnh nơi giảng đường, mà là một người anh, là kẻ lặng thinh, là chứng nhân cho tất cả những gì giữa em và Phainon đã đi qua.
"Hai đứa phải hạnh phúc đấy"
Giọng nói vẫn nhẹ, nhưng mang theo một sự chân thành đến độ người ta có thể nghe thấy tiếng gì đó lặng thầm vỡ vụn ở đâu đó trong lòng.
Phainon mỉm cười, tay nắm lấy tay em dưới bàn. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu. Còn em, vẫn giữ nụ cười tinh nghịch, nhưng đôi mắt lại hơi khựng lại khi thấy ánh nhìn của Anaxa hướng sang mình, một ánh nhìn vừa ấm áp, vừa dịu dàng.
…Sau Anaxa, là những gương mặt quen thuộc dần xuất hiện nơi khung cảnh ấm cúng của buổi tiệc.
Aglaea trong bộ váy ánh bạc như nữ thần ánh sáng, dang tay ôm chầm lấy em, mắt long lanh ngấn nước.
"Chúc hai đứa hạnh phúc"
Mydei thì giữ vẻ điềm đạm nhưng ánh nhìn lại ấm áp vô cùng. Chàng ca sĩ ôm lấy Phainon vì cả hai hiện tại vẫn là một đôi bạn thân thiết như trong thử nghiệm, sau đó nhìn y/n và cười thật ngạo nghễ.
"Cuối cùng hai đứa hậu đậu lại hút nhau nhỉ? Hạnh phúc nhé"
Hyacine mặc một chiếc váy xòe khá đáng yêu, dù đến muộn vì công việc bác sĩ thú ý hiện tại, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như mọi khi.
"Xin lỗi nhaaa, tới muộn xíu mà tưởng đám cưới đã qua trăng mật rồi. Nhưng nhìn hai đứa cười là tui yên tâm rồi, phải thật hạnh phúc nha y/n"
Cipher không nói nhiều, chỉ giơ tay cụng ly một cái thật trầm, sau đó kéo nhẹ tay em.
"Nếu thằng này nó làm gì cưng, thì nhớ điện báo chị nhé"
Castorice thì tặng một nụ hôn lên má em, sau đó mặt cô nàng cũng đỏ bừng lên như thể người bị chiếm tiện nghi là cô ấy chứ không phải em, dù có chút lắp bắp nhưng mắt cô ấy vẫn lấp lánh như thế.
"Thấy hai người hạnh phúc như vầy, tớ cũng mãn nguyện rồi ~"
Tribbie, Trianne và Trinnon không kiềm được mà cùng nhau rơi lệ, Tribbie xoa lấy mái tóc của Phainon và rồi ngước lên nhìn em mỉm cười dịu dàng.
"Đi lâu đến vậy, cuối cùng cả hai cũng đến đích rồi nhỉ?"
Những người bạn học khác, những gương mặt đã từng cùng em đi qua quãng đời sinh viên, từng cùng ăn, cùng học, cùng cãi nhau hay gục đầu lên vai nhau mỗi khi mệt mỏi, giờ đều nâng ly, đều cười, đều cùng chứng kiến giấc mộng nhỏ của hai kẻ từng cô đơn giờ hóa thành hiện thực.
Và rồi khi màn đêm buông xuống, ánh đèn chuyển hướng ra phía sau khu biệt thự, nơi bể bơi được thắp sáng bằng hàng ngàn bóng đèn thủy tinh màu.
Tiệc bể bơi bắt đầu.
Anaxa là người bị đẩy xuống đầu tiên, ướt nhẹp rồi kéo theo ba đứa khác. Âm nhạc nổi lên. Bia, cocktail, tiếng cười. Phainon trong bộ áo sơ mi trắng bị em lén hất nước, rồi hai người đuổi nhau quanh hồ bơi. Cậu cuối cùng bắt được em, ôm em từ phía sau, cả hai cùng rớt xuống nước.
Một nụ hôn dưới làn nước mát. Ánh sáng mờ mờ từ phía trên chiếu xuống, lấp lánh như sao rơi. Đêm hôm ấy kéo dài bằng những trận pháo tay, tiếng hò reo, những giọt nước mát lạnh và cả ánh mắt lấp lánh nơi khóe mắt những kẻ đã yêu thương em.
Và rồi khi đêm dần lặng, khách dần tản, chỉ còn lại ánh đèn vàng trong căn phòng tầng cao nhất nơi biệt thự, cánh cửa phòng tân hôn.
Phainon nắm tay em, không nói gì cả. Chỉ là khi cánh cửa đóng lại, cả thế giới như thu bé trong tiếng tim đập của hai người. Phía sau là bao giông gió, phía trước… là một đêm dài mà chẳng ai muốn ngủ cả.
Phainon vừa mới nghiêng người đè em xuống chiếc giường trải ga trắng muốt, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch, tay còn chưa kịp chạm đến dây váy thì—ting!
Điện thoại để trên bàn đầu giường sáng lên. Một thông báo hiện rõ.
[Bạn cùng phòng md]: "Hi bạn yêu, biết là hôm nay cưới vợ nhưng không thể nào quên bài thuyết trình của tuần sau đúng không nè :3"
Cả căn phòng yên lặng trong đúng 3 giây.
Phainon chết lặng. Em thì tròn mắt nhìn cậu.
"…Đùa nhau à?”
Giọng cậu nghèn nghẹn pha chút uất ức.
Em khúc khích cười không thở nổi, kéo chăn trùm lên mặt.
"Này thì ham cưới vợ hả~ bây giờ bị hiện tại vả thấy chưa"
Cậu thở dài, nằm vật ra giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang tính toán nên tự làm, hay giết người bịt miệng.
"Cưới vợ cũng không yên nữaaaaa....Chắc em phải tính kế bóp mũi nó quá~"
Em giơ tay vỗ nhẹ lên ngực cậu.
"Thôi, đi làm đi, làm cho xong...dù gì cũng hứa không bỏ bê việc học dù đã có vợ mà"
Phainon quay sang, ánh mắt đau khổ như cún con bị giật mất khúc xương.
"Em muốn rút lại lời hứa huhu...."
Cậu lồm cồm ngồi dậy, vẫn mặc đồ cưới, lấy laptop ra, gõ slide thuyết trình trong khi em nằm sau lưng cậu, chống cằm nhìn cậu như đang ngắm cảnh hoàng hôn buồn thiu.
Mười lăm phút sau, em vẫn nằm đó, yên lặng. Còn Phainon thì ngồi gõ lóc cóc, thỉnh thoảng chửi thề nhỏ nhỏ.
Và thế là đêm tân hôn của hai người, thay vì "nồng nhiệt bốc cháy", lại trở thành một buổi cắm trại học thuật khẩn cấp giữa ánh nến lung linh, tiếng máy lạnh chạy đều đều, và một cô dâu đang ngáp dài nằm trên gối, vừa đếm từng chữ trong slide của chồng, vừa lẩm bẩm.
"Cố lên, cố lên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com